Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Nhất: Tối Nhược Pháp Sư Trong Số Bạn Đồng Học

Chương 16: Bí Mật Của Lucy

Độ dài: 1,782 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Ma Tộc?” (Makoto)

Lucy bắt đầu mở lời với khuôn mặt u sầu.

“Ừ, đúng rồi…” (Lucy)

“Cô là một elf mà, phải không?” (Makoto)

“Mẹ của tôi là elf. Nhưng cha tôi thì không. Bà đã cưới một ma tộc ở đâu đó, và tôi chính là kết quả của cuộc hôn nhân.” (Lucy)

Con lai giữa elf và ma tộc nhỉ.

Chả trách sao cô ấy lại mạnh vậy.

“Dựa theo lời mẹ, thì cha của tôi là một ma tộc với thân thể bao bọc trong lửa. Kế thừa dòng máu của ông đã khiến cho thuộc tính hỏa trong ma lực của tôi trở nên cực kì lớn mạnh.” (Lucy)

“Lửa bao bọc xung quanh cơ thể ông ấy ư? Vậy thì làm sao mà họ có thể tạo ra em bé nhỉ?” (Makoto)

“Đó không phải vấn đề cần quan tâm ở đây!” (Lucy)

Cô ấy bực rồi kia.

Cơ mà tôi nghĩ thắc mắc điều ấy cũng là hiển nhiên thôi mà.

“Nhờ tới hỏa ma lực của bản thân nên tôi mới có thể thi triển được những ma pháp hùng mạnh, cũng như sỡ hữu kháng hỏa ở cường độ cao, song tôi lại không thể sử dụng được hỏa ma pháp cấp độ thấp. Ngoài ra, tôi rất tệ ở khoản thao túng ma lực, và rất nhanh chóng mất kiểm soát mỗi khi thực hiện nó. Hơn nữa, lý do mà nhiệt độ cơ thể tôi cao một cách bất thường cũng là vì chuyện này.” (Lucy)

“Aah, hóa ra là đây là nguyên nhân khiến cô mặc đồ phong phanh như vậy.” (Makoto)

Bí ẩn đã được giải đáp.

“Lý do tại sao mà toàn bộ cơ thể anh bị bỏng khi thực hiện đồng bộ hóa có lẽ là bởi vì tôi. Nó sẽ không xảy ra nếu đó là người khác…” (Lucy)

Có vẻ như Lucy cảm thấy buồn rầu là do chuyện này.

“Nếu như hoàn cảnh của cô là vậy, thì cũng không trách được. Lần tới, chúng ta hãy thử vài phương pháp khác.” (Makoto)

Lucy mang một vẻ ngẩn ngơ khi ngửa mặt lên.

“Makoto, anh sẽ tiếp tục ở chung tổ đội với tôi chứ?” (Lucy)

“Thứ gì khiến cô nghĩ là tôi sẽ rời đi hả?” (Makoto)

“Bởi vì tôi chả hề có ích chút nào trong lần này cả! Tôi là nguyên nhân thu hút tất thảy lũ quái vật. Hơn nữa, tôi còn làm anh bị thương!” (Lucy)

Cô ấy hét lên với hai hàng lệ tuôn rơi.

“Cô thực sự đã giúp đỡ rất nhiều”, dù gì thì tôi bị bỏng cũng là vì vậy.

“Anh đã bị thương cực kì nghiêm trọng đấy!” (Lucy)

“Đừng bận tâm đến nó nhiều quá. Ai cũng đều phạm lỗi một hay hai lần trong cuộc đời mà.”

“Nhưng! Các buổi tập luyện dạo gần đây của chúng ta đều không đạt được bất kì tiến triển nào cả. Tôi còn chả biết mình nên làm gì nữa…” (Lucy)

Hmm, cô ấy đang khá nản lòng.

Tôi phải làm sao để an ủi cô ấy đây?

“Này, bộ anh không nghĩ tôi là một gánh nặng à? Có phải anh… tiếp tục chuyện này không phải do bổn phận mà là vì Lucas-san và Mary-san đã khuyên nhủ anh?” (Lucy)

Cô ấy đang tự suy diễn ra mấy thứ tiêu cực.

Tôi làm gì có nghĩ cô như thế đâu.

Thú thực thì tôi đang rất phấn chấn khi liên tưởng tới những cách để sử dụng ma pháp siêu to khổng lồ của Lucy và nó khiến tôi cảm thấy như đang giải một câu đố vậy.

Song nếu tôi nói rằng bản thân đang suy nghĩ như vậy thì cô ấy hẳn sẽ rất tức giận.

Hmm, rắc rối ghê ta.

“Lucy…” (Makoto)

Tôi nắm lấy bàn tay đang cầm chặt tay phải tôi của cô ấy.

“Tôi cần cô, Lucy. Hãy cùng cố gắng kể từ giờ trở đi nhé.” (Makoto)

Tôi nói điều này một cách nghiêm túc trong khi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Ngoài ra thì tôi cũng đang dõi theo khung cảnh này diễn ra dưới góc nhìn từ [Người Chơi RPG] từ cạnh bên.

Uwaa, đúng là tôi vừa nói một thứ khá xấu hổ thiệt.

“E-Eh? Ừ-Ừm, hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức mình!” (Lucy)

Lucy đỏ chín cả mặt và cứ kêu lên ‘awawa’.

Hình như tôi có hơi cường điệu quá thì phải?

Mà kệ vậy, chắc cũng sẽ ổn thôi.

(Haah.) (Noah)

Tôi nghe thấy tiếng thở dài đến từ Nữ Thần.

Bộ chuyện đó không tốt ư?

~~~*~~~

Một thời gian sau đó, tôi bắt đầu tập trung vào việc chữa trị các vết bỏng của mình.

Hoặc đúng hơn, tôi chỉ đơn giản là nằm nghỉ ở khu vực dưỡng sức trong hội.

Chán thiệt.

Lucy đang cố hết sức để gia tăng hỏa thông thạo của mình.

Tôi đã được Lucy truyền đạt lại những kiến thức về kỹ năng mới có của bản thân, [Tinh Linh Sứ].

“Tinh Linh không thể nào bị nhìn thấy.” (Lucy)

“Làm sao mà cô có thể thao túng chúng nếu không thể nhìn thấy chứ?” (Makoto)

“Tương tự như ma pháp bình thường thôi. Niệm chú. Nhưng anh phải sử dụng đến Tinh Linh Ngữ.” (Lucy)

Lại một ngôn ngữ khác nhỉ.

Học nó sẽ khó khăn lắm đây.

“Không còn cách nào khác ngoài bắt đầu từ cái dễ trước. Chắc tí nữa tôi nên ghé qua một hiệu sách cũ vậy.” (Makoto)

“Không có sách giáo khoa cho linh tinh ma pháp ở Makkaren đâu, anh biết đấy.” (Lucy)

“Eh? Tại sao chứ?” (Makoto)

“Vì làm gì có nhân loại nào là Tinh Linh Sứ đâu.” (Lucy)

Aah, phải rồi.

Tôi đúng là có học qua điều đó ở thần điện.

“Vậy thì làm sao mà tôi học nó được đây?” (Makoto)

“Hmm, rắc rối nhỉ.” (Lucy)

“Haah, tôi muốn nhanh đi săn goblin quá.” (Makoto)

“Không, anh đừng có hòng. Nằm nghỉ thêm một tuần nữa đi!” (Emily)

Emily, người vừa đi ngang qua, cảnh báo tôi.

“Yo, Jean.” (Makoto)

“Ồ, Makoto.” (Jean)

Tôi đưa tay lên và chào Jean.

Cậu ta hiện giờ đang chăm chỉ luyện tập để có thể tự mình đi săn lũ Bison Hung Bạo.

Nghe thú vị nhể.

“Mắc kẹt trong hội suốt thời gian qua mà không thể đi thám hiểm chả khác gì tra tấn cả.” (Makoto)

Tôi tạo ra bảy thủy cầu trôi nổi giữa không trung và tung hứng với chúng.

Tôi vẫn luôn luyện tập thế này trong quãng nghỉ dạo gần đây.

“Nói là thế, song anh vẫn thực hiện mấy trò phức tạp thấy ớn… Này, Makoto…” (Lucy)

Lucy làm một bộ mặt nghiêm nghị.

“Gì cơ?” (Makoto)

“Ưm, Makoto, anh vẫn luôn ngủ ở trong khu vực nghỉ ngơi của hội, đúng không?” (Lucy)

“Ừ, tốn tiền cho một nhà trọ thật là lãng phí. Hay đúng hơn, tôi làm gì có nhiều tiền đến thế.” (Makoto)

Thu nhập có được từ việc đi săn goblin thực sự khá ít ỏi.

Hơn nữa, do không thể thăm ngàn, nên túi tiền tôi cũng sắp cạn rồi.

Chắc cùng lắm là kéo dài được thêm một tuần…

Cuộc sống ở dị giới chả dễ dàng đến thế đâu.

“Ông nội tôi là lý trưởng của làng elf. Đó là lý do mà tôi nhận được khá nhiều tiền gửi tới, và ngoài ra thì tôi cũng có một khế ước lưu trú dài lâu tại một nhà trọ.” (Lucy)

“Ừ, tôi có nghe qua điều đó rồi.” (Makoto)

Một tiểu thư quyền quý. Ghen tỵ nhể.

“Đ-Đó là lý do mà… ư-ưm… anh thấy đấy…” (Lucy)

“Lucy-san?” (Makoto)

“Không phải là sẽ tốt hơn nếu anh được ngủ trong một căn phòng đàng hoàng sao, Makoto? Nếu thấy ổn, thì anh có thể… ở chung phòng với—” (Lucy)

Ngay trước khi Lucy có thể hoàn thành cái lời nói đang dần thu nhỏ âm lượng lại và khó để nghe thấy của mình, thì ai đó bỗng cắt ngang.

“Makoto-kun! Vết thương của cậu đã lành chưa?” (Mary)

Mary-san ôm tôi từ đằng sau.

Hiếm khi thấy chị ấy không say xỉn như thế này.

Dù sao thì bây giờ vẫn là ban ngày mà.

“Mary-san, chị đang quá thô bạo với một bệnh nhân đấy.” (Makoto)

“Chờ đã, Mary! Em đang có một cuộc nói chuyện quan trọng ở đây!” (Lucy)

Mary mỉm cười khi đưa cho tôi một quyển sách.

“Đợi chút, eh?! Đây là [Nhập Môn Tinh Linh Ngữ] ư?” (Makoto)

Đáng lẽ ở Makkaren phải không có thứ này chứ?

“Tôi có nghe rằng là cậu đã học được một kỹ năng mới, Makoto-kun. Thế nên tôi đã đặt mua nó từ Hội Spring Log.” (Mary)

‘Nó rất khó khăn đấy, cậu biết không~’, Mary-san nói.

“Hội Mạo Hiểm Giả của Mộc Quốc… Có rất nhiều elf và người lùn ở đó, nên đúng là họ có thể sở hữu nó…”, Lucy thêm vào.

“Mary-san, cám ơn chị rất nhiều!” (Makoto)

“Nufufu, không cần phải khách sáo thế đâu. Cố gắng hết mình nhé, Makoto-kun.” (Mary)

Cô ấy vỗ nhẹ đầu tôi.

Lucy đang hờn dỗi ra mặt ở cạnh bên.

Phải rồi, chúng tôi vẫn còn một cuộc trò chuyện dang dở mà.

“Lucy, cô đang định nói gì đấy, đúng không?” (Makoto)

“…”

Lucy không thèm nhìn về phía tôi.

“Lucy-san.” (Makoto)

“Không có gì cả.” (Lucy)

Eh? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Ưm, Mary-san, giá của quyển sách này là bao nhiêu thế?” (Makoto)

“Tôi không cần tiền bạc gì đâu. Song do là tài sản của hội, nên cậu phải trả lại nó, được chứ? Tôi chi đơn giản là cho cậu mượn thôi.” (Mary)

“Hiểu rồi. Cám ơn chị nhé.” (Makoto)

Thật là nhẹ nhõm.

Tôi hiện giờ đang cháy túi rồi.

Mary-san thốt lên ‘tạm biệt~’ và sau đó quay trở lại với công việc.

“Aah, đỡ quá mà. Với cuốn sách này, mình có thể luyện tập Tinh Linh Ma Pháp được rồi.” (Makoto)

“…”

Tôi nên làm gì với Lucy, người đang giận dỗi vì lý do nào đó đây.

“Oi, Lucy-san?” (Makoto)

“…Này, Makoto…” (Lucy)

“V-Vâng?” (Makoto)

“Đồ ngốc!” (Lucy)

Cô ấy bỏ chạy.

Thực sự là rất khó khăn để dỗ dành Lucy vào bữa tối hôm đó, hoặc đúng hơn, vào lúc cô ấy đang đắm mình trong chất cồn.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thế này thì bao giờ mới bằng bạn bằng bè dc? :V
Xem thêm
ddau ddaauf cacs thuws
Xem thêm
Ma tốc độ phiên bản dị giới
Xem thêm
Thằng main hỏi chí chí lý, cả người bọc trong lửa làm sao chế tạo được em bé, chắc nên hỏi ông hàng xóm, Gấu
tenor.gif
Xem thêm
Main là dân chơi RPG ko phải Galgame nên ngu cái chỗ này thật
Xem thêm
Mấy đứa số hưởng thường hơi.....ngu
Xem thêm
@Fannovel16: hưởng gì kô thấy chứ hành hẹ là dâng tới mồm
Xem thêm
Cute!?
Xem thêm
1 tsun + 1 dere +1 kami...
Mình thì không như vậy được
Xem thêm
mlem mlem
Xem thêm
Hê hê, tương tác đi mọi người!!!
Xem thêm