Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Nhất: Tối Nhược Pháp Sư Trong Số Bạn Đồng Học

Chương 15: Takatsuki Makoto Nhận Được Chúc Phúc Của Nữ Thần

Độ dài: 1,934 từ - Lần cuối: - Bình luận: 48

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Tôi đang ở trong giấc mơ.

Một khoảng không trống vắng.

Đã bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Tôi đang trở nên quen thuộc dần với cái khung cảnh này.

Nhưng lần này lại có đôi chút khác biệt.

“……”

Vị Nữ Thần bình thường đón chào tôi với một nụ cười giờ đây đang chống nạnh hai tay lên hông và lườm chằm chằm vào tôi.

Ưm, cô đang giận ư?

“Này.” (Noah)

Giọng nói của Noah-sama đầy lạnh lùng.

“Cậu có nhớ thứ đầu tiên mà ta yêu cầu cậu?” (Noah)

“Ưm…” (Makoto)

Nếu tôi nhớ không lầm thì…

“Trở nên mạnh mẽ hơn chăng?” (Makoto)

“Ờ.” (Noah)

Khuôn mặt đang nheo mắt của Nữ Thần trông mới đáng yêu chưa kìa.

“Đồ ngốc.” (Noah)

Cô ấy vặn lại suy nghĩ trong tâm trí tôi.

“Thế còn thứ tiếp theo?” (Noah)

“Ah, cái này thì tôi nhớ nè.” (Makoto)

Hình như là chúc may mắn thì phải?

Ah, ngay trước đó, cô ấy có bảo là rất kỳ vọng ở tôi.

“Cậu không hề nhớ!” (Noah)

Nữ Thần-sama vung vẩy hai tay và hét lên ‘kiiih!’.

“Chả phải ta đã nói do cậu là tín đồ duy nhất của bản thân, nên ta sẽ không tha thứ nếu cậu chết rồi đấy sao!” (Noah)

“Aah.” (Makoto)

Phải rồi nhỉ. Eh?

“…Có lẽ nào…” (Makoto)

Mặt cắt không còn giọt máu, là tôi lúc này.

“Tôi… chết rồi ư?” (Makoto)

“Haah, cậu thực sự đã cố quá thành quá cố luôn rồi đấy.” (Noah)

Noah-sama búng ngón tay và một màn hình hiện lên giữa không trung.

“Đây, tự mình nhìn đi.” (Noah)

Ma pháp đó hay nhỉ.

Trên tấm màn là hình ảnh của tất thảy mọi người.

“Hiện giờ cô gái nữ tu đang cố gắng hết sức để hồi phục cho cậu đấy.”

“Makoto! Này! Makoto, anh có ổn không?!” (Lucy)

“Lucy! Bình tĩnh đi. Bất tỉnh là vậy, nhưng anh ta vẫn đang thở. Trước tiên chúng ta cần phải sơ cứu cho anh ta, rồi sau đấy đưa đến bệnh viện ngay lập tức.” (Emily)

Jean đang cõng tôi, còn Emily thì liên tục niệm trị liệu ma pháp lên người tôi.

Lucy trông có vẻ rất hoảng hốt.

Cho tôi xin lỗi. Tôi đã khiến mọi người phải lo lắng đến thế này.

“Nhờ ơn cậu mà con Điểu Sư đã bị đánh bại, nên tất nhiên là họ phải cố hết sức để cứu vớt cái mạng ân nhân của mình rồi.”

Ra là vậy. Dù sao thì, tôi mừng là mọi người vẫn ổn thỏa.

“Noah-sama, cho tôi xin lỗi. Tôi đã quá liều lĩnh trong hôm nay. Và gần như đã hấp hối vào lúc ấy.” (Makoto)

“Cậu quả thực là một tên ngốc. Nếu là bình thường thì mấy vết thương đó hẳn đã giết chết cậu!” (Makoto)

“Eh?!” (Makoto)

Ý cô là sao chứ?

“Nhìn đây này.” (Noah)

Noah-sama trưng ra cuốn Hồn Thư.

“Chờ đã, không phải nó là của tôi à? Xin cô đừng tự tiện lấy nó mà không được phép.” (Makoto)

“Từng này có là gì đâu. Chúng ta là bạn thân mà, đúng không? Quan trọng hơn, nhìn này.” (Noah)

Cô ấy vòng tay qua vai tôi rồi kéo tôi lại gần.

Chờ đã, sát quá.

“Giờ thì, nhìn đi.” (Noah)

Nữ Thần-sama đang ở ngay cạnh bên tôi.

Tôi nhìn vào cuốn Hồn Thư trong khi kích hoạt [Minh Mẫn]

Chúc phúc của Nữ Thần Noah.

Những từ đó đã được thêm vào.

“Đây là…” (Makoto)

“Huhum, cậu đã làm được, Makoto! Nhờ vào việc cầu nguyện hàng ngày, mà cậu đã nhận được sự chúc phúc! Do hiệu lực của nó, cậu đã có thể chịu đựng được đòn công kích của con Điểu Sư và tác động của hỏa ma pháp.” (Noah)

Sau khi sở hữu chúc phúc của một Nữ Thần, người tín đồ sẽ nhận được một năng lực mạnh mẽ, và đôi khi cơ thể của họ sẽ trở nên bền bỉ hơn.

Có vẻ như tôi đã được cứu mạng nhờ điều đó.

“Ra là vậy…” (Makoto)

Đã được một thời gian rồi nhỉ.

Một năm và vài tháng đã trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này.

Cảm tưởng như tôi đã tiến lại gần hơn một chút so với đám bạn đồng học.

“Cậu dường như trông rất vui. Nhưng đây chưa phải tất cả thứ ta muốn nói đâu.” (Noah)

“Còn chuyện khác nữa ư?” (Makoto)

“Hãy nhìn đây!” (Noah)

Thứ mà Noah-sama đang chỉ vào ghi là [Tinh Linh Sứ]

“Tinh Linh Sứ?” (Makoto)

Nếu tôi nhớ không lầm thì, đây là một kỹ năng mà elf và người lùn sở hữu.

Lucy cũng có nó.

“Chính xác! Suy cho cùng thì Thần Titan bọn ta rất thân thiết với Tinh Linh cơ mà! Đây chính là Kỹ Năng Ban Tặng của một Nữ Thần.” (Noah)

“Tinh Linh Sứ… Là Tinh Linh nhỉ.” (Makoto)

Không hề có người nào có thể sử dụng thứ này ở Thủy Thần Điện.

Nó là một ma pháp không quá thông dụng mà các elf rất tỉ mỉ trong việc xài đến.

“Oh, không vui sao?” (Noah)

“Không không, hoàn toàn không phải vậy!” (Makoto)

Đâu nào có bất mãn, tôi chỉ đang tự hỏi không biết liệu nó có mạnh hay không, và dường như mấy cảm xúc đó đang thể hiện ra ngoài.

“Tôi sẽ sử dụng nó một cách trân trọng, Nữ Thần-sama.” (Makoto)

“Fufu, hãy tiếp tục cố gắng hết mình từ giờ trở đi nhé.” (Noah)

Cô ấy vỗ nhẹ đầu tôi.

Và rồi ánh sáng bắt đầu bao bọc xung quanh cơ thể tôi.

“Makoto, có vẻ đã đến lúc cậu phải tỉnh dậy rồi.” (Noah)

Noah-sama nở một nụ cười hiền từ.

“Cám ơn cô rất nhiều, Nữ Thần-sama. Ngoài ra, liệu có ổn không khi tôi mời Lucy trở thành tín đồ của cô, Noah-sama?” (Makoto)

“Hmm, mời nhỉ.” (Noah)

Eh? Cô ấy dường như không quá hạnh phúc.

“Thú thực thì, ta chỉ có thể thu nạp một tín đồ mỗi mười năm như là hình phạt cho sự phản nghịch với Thần Giới, cậu biết đấy.”

“Eeeh.” (Makoto)

Tức là tôi không thể mời thêm bất kì ai nữa.

“Mà, ta ổn với việc chỉ có mình Makoto.” (Noah)

Noah-sama giơ ngón cái lên và nháy mắt.

Không phải là cô trông có hơi thư thả ư?

“Ổn thôi mà, sẽ ổn thôi. Giờ thì, đừng có cố gắng quá sức đó, được chứ?” (Noah)

“Vâng, bảo trọng nhé, Noah-sama.” (Makoto)

“Gặp cậu sau~.” (Noah)

Ánh sáng cứ thế bao trùm hết cơ thể tôi.

~~~*~~~

“Makoto-kun, anh cảm thấy sao rồi?”

Khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm ở phòng trị liệu của Hội.

Emily đang ở cạnh bên tôi.

“Chào buổi sáng. Tôi đã bất tỉnh trong bao lâu thế?” (Makoto)

“Nửa ngày. Bây giờ đang là buổi tối.” (Emily)

Tôi chầm chậm nâng cơ thể mình lên.

Và rồi hỏi về những chuyện đã xảy ra sau khi đánh bại con Điểu Sư.

Khi họ thông báo tới cho hội rằng con Điểu Sư đã bị hạ gục, và cũng bởi những người thảo phạt chỉ là bốn mạo hiểm giả đồng đoàn, toàn bộ hội đã trở nên cực kì náo động.

Đặc biệt là Lucy, người đã khiến nó suy yếu với hỏa ma pháp và sau đó để Jean kết liễu; Bọn họ thực sự đã trở thành anh hùng cả ngày hôm nay.

Lối vào hiện đã trở thành một yến tiệc linh đình.

Cái hồi con orge bị thảo phạt cũng vậy. Mạo hiểm giả đúng là lũ người rất thích sự náo nhiệt mà.

Trái lại, Emily lại đang chữa trị vết bỏng cho tôi lúc này.

Toàn thân tôi hiện giờ đều là đống băng y tế.

“Cơ thể tôi ngứa quá.” (Makoto)

“Đó là bằng chứng cho việc anh đang hồi phục, nên hãy cố gắng đi.” (Emily)

Nghe xong điều đó, tôi chả còn lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng.

“Tôi di chuyển được không?” (Makoto)

“Tốt nhất là anh nên nằm nghỉ lúc này, mà chỗ ngủ của anh là ở hội, đúng không?” (Emily)

“Ừ, nhưng tôi không nghĩ là mình có thể ngủ được với sự ồn ào ở đây. Thế nên tôi sẽ đi ra ngoài luôn.” (Makoto)

“Nếu vậy thì tôi sẽ đi cùng, dù sao thì tôi cũng cần phải kiếm Jean nữa.” (Emily)

“Makoto!” (Lucy)

Giữa chừng ở lối ra, Lucy lao tới chỗ chúng tôi.

Mặt của cô ấy đỏ phau.

Cô ấy hẳn là bị bắt uống rất nhiều đây.

“Này! Cơ thể của anh ổn rồi chứ? Cơ mà sao anh không ở trên giường ngủ đi?” (Lucy)

“Ồn ào quá nên tôi không ngủ được.” (Makoto)

Bọn họ hiện tại đang tổ chức một đại tiệc ở lối ra vào.

Jean thì bị bu quanh bởi hàng đống mạo hiểm giả đang trò chuyện rôm rả với nhau.

Ngoài ra còn hàng tốp nữ mạo hiểm giả đang vây sát cậu ta.

Cậu ta quả là nổi tiếng mà.

“Cái tên Jean này!” (Emily)

Emily lao vào đám đông đang bu lại thành vòng tròn.

Cổ bắt đầu lôi hết tất cả nữ mạo hiểm giả ra và bám víu lấy Jean.

Tuy không phải chuyện của tôi, nhưng cô gái này đúng là dữ dằn thiệt.

“Này, Makoto…” (Lucy)

Hàng mi của Lucy ướt lệ, và rồi cô ấy nắm lấy bàn tay phải của tôi.

“Thật sự là ổn chứ? Anh đã bất tỉnh suốt kể từ lúc về đến giờ rồi.” (Lucy)

“Ừ, tôi chỉ vừa mới dậy thôi. Quan trọng hơn, cô là anh hùng của hôm nay mà, đúng không? Ra kia ăn mừng với mọi người đi còn gì nữa.” (Makoto)

“Không sao hết! Thực ra tôi rất muốn ở cạnh chăm sóc anh, song Emily lại bảo là tôi sẽ chẳng được việc gì, và Lucas-san thì cứ khăng khăng là bữa tiệc sẽ không hề vui vẻ nếu không có dàn nhân vật chính. Tất thảy mọi người đều bắt tôi uống và nó rất chi là khó chịu!” (Lucy)

Ưỡn ngực ra trong bực tức là vậy, nhưng cô ấy dường như đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ.

Có lẽ từ trước tới giờ cô ấy chưa từng có được sự chú ý kiểu vậy.

“N-Này, Makoto…” (Lucy)

Lucy do dự hỏi tôi.

“Anh có giận tôi không?” (Lucy)

“Về chuyện gì?” (Makoto)

“Ma pháp của tôi đã khiến anh bị thương nặng…” (Lucy)

“Aah, cũng do lỗi tôi mà thôi. Cho dù là tôi đã được dạy ở thần diện rằng không nên thực hiện Đồng Bộ nếu không sở hữu chung thuộc tính.” (Makoto)

“Quả đúng là nếu không sở hữu chung thuộc tính, thì mọi chuyện sẽ tiến triển xấu đi, song đến mức mà toàn bộ cơ thể anh bị bỏng như lần này thì thực sự lại rất bất thường…” (Lucy)

Mặt mày Lucy bỗng tối sầm lại.

Tôi tự hỏi tại sao…

Tôi có cảm tưởng như cô ấy không phải đang ám chỉ về cái cách tôi khiến mình bị thương.

“Lucy?” (Makoto)

Lucy ngẩng mặt lên và thầm thì.

“Nó có lẽ là do dòng máu ma tộc đang chảy trong huyết quản của tôi...” (Lucy)

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Hết mana thì dùng mana của đứa khác :))
Xem thêm
Ngoài Sa-san thì ai cũng là bình mana di động của main thôi :)
Xem thêm
Mãi mới thêm đc cái buff ngon :D
Xem thêm
[Tinh Linh Sư]
MP ko đủ thì anh xin của tinh linh vl
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Main đã được buff...
Tks trans
Xem thêm
It's time to buff mana
thx trans
Xem thêm
được buff mana rồi à ngon đợi mãi hè hè
Xem thêm