Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Nhất: Tối Nhược Pháp Sư Trong Số Bạn Đồng Học

Chương 05: Takatsuki Makoto Hội Ngộ Với Người Bạn Của Mình

Độ dài: 5,022 từ - Lần cuối: - Bình luận: 61

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Tính tới nay thì tình bạn giữa tôi và Fuji-yan đã kéo dài được khoảng gần một năm trời.

Ban đầu, chúng tôi chỉ là hai học sinh tình cờ được xếp ngồi kế nhau trong lớp, nhưng đã nhanh chóng trở nên thân thiết hơn sau một cuộc nói chuyện chân thành về games.

Tôi thì thích game RPG, còn Fuji-yan thì lại thích game mô phỏng hẹn hò.

Mặc dù không cùng chơi một dòng game, nhưng chúng tôi lại có thể tạo dựng một tình bạn tốt đẹp bằng cách cho nhau mượn các trò chơi mà cả hai đều thích.

Đã chín tháng trôi qua kể từ khi Fuji-yan rời khỏi Thủy Thần Điện.

Giờ đây cậu ta đã có riêng cho mình một cửa hàng.

Đúng là cậu ta leo hạng nhanh thật mà.

Dù gì thì chúng tôi cũng chỉ là hai học sinh cao trung, các bạn biết đấy…

Ngoài ra thì còn phải kể đến Quang Dũng Giả, người đã bằng một cách nào đó ngồi lên chức vị kỵ sĩ trưởng của Thái Dương Quốc.

Tên đó thì quá đặc biệt rồi.

Không, thậm chí có thể là tất cả bạn học của tôi đều đạt được thành công của riêng mình.

Chắc chỉ có tôi là người duy nhất rơi vào quên lãng mà thôi…

Haizz, thật thất vọng làm sao.

Và cuối cùng thì tôi cũng đã tới được vị trí chỉ định.

Cửa Hàng Fujiwara.

Là dòng chữ được ghi trên tấm biển hiệu.

Nó đây rồi.

Mong là tính cách Fuji-yan vẫn không thay đổi.

Tôi đã dành cả năm trời tập luyện để trở thành một pháp sư cũng như mạo hiểm giả.

Là những người chuyển sinh, chúng tôi được miễn trừ khỏi các khoản phí cho việc học. Nói một cách khác, cuộc sống dễ dàng mà chúng tôi đang có lúc này hoàn toàn được chăm lo bởi chính phủ.

Phải rồi, một lũ NEET cấp độ quốc gia.

Tuy Fuji-yan sở hữu các kỹ năng rất tiện dụng, nhưng nếu là ở Nhật Bản thì cậu ta sẽ chỉ được xem là trẻ vị thành niên. Mặc dù vậy, cậu ấy lại có thể gia nhập vào một thương hội, liên tục phấn đấu để rồi giờ đây sở hữu cả một cửa hàng cho riêng mình chỉ trong vòng chín tháng.

Rất nhiều chuyện hẳn đã xảy ra.

Không biết là tôi có thể nào có một cuộc nói chuyện bình thường với Fuji-yan sau một năm trời ở trong thần điện nữa hay không.

Tôi đang rất lo lắng đây.

“Xin thứ lỗi.” (Makoto)

Chậm rãi tiến vào cửa hàng, tôi cất lên một giọng e dè.

“Chào mừng quý khách.”

Đón tiếp tôi là một nữ nhân viên bán hàng.

Khi nhìn lại thì…

Tai thỏ sao?!

Một bán nhân hình thỏ với chiều cao khá thấp cùng mái tóc nâu xoăn đang đứng trước mặt tôi lúc này.

Đôi mắt to, tròn của cô ấy trông rất dễ thương.

“Quý khách có phải là một mạo hiểm giả không? Nếu đúng là vậy thì cửa hàng chúng tôi sở hữu những vật phẩm cực kỳ chất lượng dành cho quý khách đây.”

Với một nụ cười trên môi, cô ấy nói.

Chất giọng khá thú vị nhỉ.

Hơn nữa lại còn là một nhân viên tai thú chứ.

Khẩu vị của Fuji-yan quả thực hiện ra rõ ngành ngạch ở đây.

“Uhm, chủ nhân nơi này – Fujiwara có ở đây không?” (Makoto)

“Oh, quý khách là một thương nhân sao? Nếu là về hợp đồng mua bán, thì tôi sẽ nghe qua trước.”

Cô ấy liền thay đổi tông giọng của mình.

“Không phải vậy đâu. Tôi là một người bạn của Fujiwara-san…” (Makoto)

Cặp mắt của cô nhân viên lóe sáng lên.

“Bạn của Goshujin-sama sao? Nếu thế thì tôi có thể biết tên anh không?”

“Takatsuki Makoto.” (Makoto)

“Anh thật sự tới từ một thế giới song song à?!”

“V-Vâng, đúng rồi.” (Makoto)

“Thế thì xin hãy chờ một chút nha! Tôi sẽ trở lại liền!!”

Biến mất vào bên trong cửa hàng lấy một lúc, cô ấy trở ra với một đạo cụ nhỏ trên tay.

Với kích thước của một điếu xì gà cùng vài nút bấm bên trên, cô nhân viên bắt đầu bấm tít tít lên nó.

Và rồi đặt lên dụng cụ kề lên miệng mình.

“Goshujin-sama! Goshujin-sama! Takatsuki-sama đã tới rồi!”

“Sao cơ?! Cậu ấy đang ở đây?!”

Tôi nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc.

“Đây, Takatsuki-sama.”

Cô ấy đưa cho tôi một thứ trông có vẻ như là thiết bị liên lạc.

“Alo, là mày đó hả, Fuji-yan?” (Makoto)

“Oooh, cách gọi, và cả giọng nói đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là Takki-dono rồi!!” (Fujiwara)

“Lâu quá rồi nhỉ. Tao đang ở Makkaren đây, nên tiện thể ghé qua chỗ mày luôn.” (Makoto)

“Tao chờ rất lâu rồi đó! À, mặc dù muốn trở về ngay lập tức lắm, nhưng đáng tiếc thay, tao chuẩn bị có một cuộc họp làm ăn, nên là hẹn gặp mày ở cửa hàng vào lúc sáu giờ tối nhé, được không?!” (Fujiwara)

“Ok, tao hiểu rồi. Vậy thì, hẹn gặp mày sau.” (Makoto)

Trả lại đạo cụ cho cô nhân viên, tôi nói với cô ấy tí nữa mình sẽ ghé lại.

Fuji-yan quả thật chả thay đổi gì.

Dựa trên cuộc nói chuyện vừa nãy, dường như tôi vẫn có thể bình thường nói chuyện với cậu ấy như lúc trước.

Nhẹ nhõm ghê.

Dù gì thì vẫn còn tới vài tiếng nữa trước cuộc gặp mặt với Fuji-yan, thế nên tôi đã quyết định sẽ đi khám phá bên ngoài thành phố lấy một lúc.

Cô nhân viên đã nói với tôi rằng khu rừng phía bắc của thành phố có rất nhiều quái vật yếu ớt như chuột khổng lồ.

Và tôi thì đang rất muốn xài thử con dao mà mình nhận được từ Nữ Thần.

~~~*~~~

“Oa, tuyệt thật.” (Makoto)

Tôi hạn chế chuyển động của con chuột khổng lồ bằng [Thủy Ma Pháp: Băng Tiễn], và sau đó dùng tới con dao để kết liễu nó.

Hoàn toàn không có bất kì sự chống cự nào.

Lưỡi dao cứ thế xuyên qua da thịt như cắt ngang một lớp vải.

“Mình đã nhận được một vũ khí xịn xò rồi.” (Makoto)

Hãy cảm ơn Nữ Thần nào.

“Nữ Thần-sama, cám ơn nhiều nha.” (Makoto)

Chắp hai tay lại, tôi cầu nguyện.

(Phải vậy chứ? Cậu nên biết ơn đi.)

Tưởng chừng như tôi vừa nghe thấy tiếng của Nữ Thần.

Chắc hẳn mắm ấy đang ưỡn ngực ra một cách đầy tự mãn đây mà.

Lột da con chuột khổng lồ xong, tôi dự định sẽ đem bán chúng cho một hàng đạo cụ.

Có vẻ như Hội Mạo Hiểm Giả cũng sẽ thu mua thứ này, nhưng giờ cũng đang rảnh, nên tôi đã quyết định sẽ đến xem thử ở cửa hàng luôn.

“3,000G.”

Là số tiền mà tôi nhận được sau khi bán đi ba tấm da chuột khổng lồ.

Với nó, tôi đã có thể mua được vỏ bao cho con dao nhận được từ Nữ Thần.

Trung tâm của thành phố thật là sầm uất và nhộn nhịp. Khắp nơi xung quanh là những cửa hàng tạp hóa, quần áo, vũ khí, và đạo cụ xếp thành hàng dài hai bên.

Thậm chỉ là có cả một cửa hàng vật nuôi để mua sử ma.

Đi xa ra khỏi con đường chính của phố mua sắm, bạn sẽ tiến vào phố đồ ăn, nơi có đủ các loại nhà hàng và quán bar.

Rảo bước xa hơn, là những quán trọ, và nếu còn chỗ nào ở xa hơn nữa, thì chỉ có thể là phố đèn đỏ, nơi bạn có thể tìm thấy cửa hàng khiêu dâm. Vì không có sẵn nhiều tiền trong túi, nên tôi sẽ bỏ qua chỗ này.

Tôi bắt đầu nghía qua một vài cửa hàng vũ khí mà mình thấy hứng thú nhất.

Mặc dù con dao của Nữ Thần sẽ ổn thỏa trong một thời gian, nhưng nếu có thể, thì tôi vẫn muốn trở thành một ma pháp kiếm sĩ hơn.

Có khiếu về ma thuật là thế, nhưng tôi lại thiếu đi cơ bắp để trở thành một kiếm sĩ.

Đó là lý do mà việc múa một thanh kiếm đối với tôi là rất khó khăn.

Biết được điều đó, nên tôi đã cố gắng thực hiện những bài tập thể chất để khiến cơ thể khỏe hơn, song tôi lại cảm thấy dường như bản thân không hề thu lại được chút thành quả gì từ những bài tập trên. Giống như thể trạng của tôi bằng một cách nào đó đã tự thay đổi cho phù hợp hơn với thế giới này cũng như các chỉ số mà nó sở hữu.

Mặc dù vậy, tôi lại nghe rằng có tồn tại những thánh kiếm và ma kiếm có thể giúp người sử dụng chiến đấu như thể một bậc thầy kiếm thuật.

Tôi muốn một ngày nào đó có thể tìm thấy một thanh kiếm tương tự như vậy.

Trong khi vẫn đang xem qua các món vũ khí, tôi thử để họ giám định con dao nhận được từ Nữ Thần.

“Khách hàng, con dao này cậu tìm ở đâu thế?”

“Um, một người quen đã đưa cho tôi. Tôi nghe bảo rằng nó rất có giá trị.”

“Đây là một vũ khí ma pháp, nên tôi sẽ không thể nào biết chi tiết nếu không kiểm tra kĩ hơn. Nhân tiện thì, cậu có định bán nó không?”

Thật là nực cười khi bán con dao này!

Người chủ cửa hàng có vẻ đang nhăm nhe lấy con dao của tôi, nên tôi đã nhanh chóng khước từ và rảo bước đi chỗ khác.

Kiểm tra qua cửa hàng, tôi cố xem thử liệu nơi đây có sở hữu bất kì ma pháp kiếm nào không.

Có rất nhiều các mạo hiểm giả khác cũng đang ở đây.

“Jean, chắc cậu chưa cần một thanh kiếm đắt tiền như vậy đâu nhỉ?”

“Ừ, nhưng với độ sắc bén của vũ khí hiện tại thì lại hơi khó để tớ có thể đối đầu với những con quái vật mạnh hơn.”

Và giữa nhóm người đó, nổi bật lên hẳn là một thiếu niên với chức nghiệp chiến binh cùng một cô gái tu sĩ.

Chết tiệt, lại một tên riajuu nữa đây mà.

“Geez, lâu lâu thì cậu cũng phải mua cho tớ một vài trang bị chứ.”

“Thế thì vũ khí sẽ đành phải đợi khi khác, còn hôm nay Emily của tớ sẽ có một bộ quần áo mới, chịu chưa nào?”

“Yeah, vậy mới đúng là Jean chứ”

Cô gái bám víu vào cánh tay cậu ta.

Chết hết đi lũ sướng đời…

Và trong khi tôi giết thời gian bằng cách này, cuối cùng thời điểm ấy cũng tới.

Đến cửa hàng của Fuji-yan vào đúng giờ hẹn, ở đó tôi đã thấy được hình bóng của một chàng trai quen thuộc với thân hình cực kì “chuẩn dáng” đang đi đi lại lại xung quanh.

Đã chín tháng kể từ khi tôi thấy khuôn mặt ấy.

“Fuji-yan”, tôi gọi cậu ta.

“Takki-dono!” (Fujiwara)

u18977-55add617-8971-4045-9fc2-c175a7796a8c.jpg

Cậu ta nhanh chóng chạy về phía tôi.

“Đã lâu không gặp!” (Fujiwara)

“Mày có vẻ đang sống rất ổn đấy nhỉ.” (Makoto)

“Nào nào, tao đã chuẩn bị sẵn một nơi rồi đây! Đi thôi!” (Fujiwara)

Chúng tôi rảo bước tới một nơi có hàng dài những nhà hàng chạy dọc theo con đường, và chỉ dừng lại ở một nhà hàng khá yên tĩnh nằm khuất ở một nhánh đường phụ.

Cậu ta quả thật rất khéo khi chọn một nơi sang trọng như thế này.

Đây có vẻ là nhà hàng mà Fuji-yan thường hay lui tới, bọn họ sau đó dẫn chúng tôi vào một phòng riêng ở sâu bên trong.

““Nâng ly.””

Chúng tôi chạm cốc với nhau.

Fuji-yan thì uống bia, còn tôi thì lại chọn cho mình một ly cốc tai trái cây để thưởng thức.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi uống rượu tại một nhà hàng.

Ở đất nước này, bạn có thể được phép uống rượu khi trên mười ba tuổi, nên nó hoàn toàn không phạm pháp.

“Sao rồi?” (Fujiwara)

“Tựa tựa như nước ép trái cây vậy.” (Makoto)

“Muốn làm tí bia không?” (Fujiwara)

“Không, cám ơn. Tao đã thử một lần ở thần điện, và nó chả ngon một chút nào.” (Makoto)

“Sau một vài ngụm là mày sẽ thích thôi.” (Fujiwara)

“Thật à?” (Makoto)

Trong khi chúng tôi vẫn đang chuyện trò, thì đồ ăn đã lần lượt được bày biện lên bàn.

Những miếng bít tết dày cộm, tôm chiên, sashimi cá tươi, mì pasta với phô mai phủ bên trên, và súp cùng rất nhiều nguyên liệu khác bên trong.

“Tuyệt thật, mấy món này đều rất ngon.” (Makoto)

“Ooh, vậy là chúng hợp khẩu vị mày hả?” (Fujiwara)

“Ừ, ngon nhất luôn. Nó hoàn toàn khác với những thứ đồ ăn nhạt nhẽo ở thần điện.” (Makoto)

“Phải rồi, đồ ăn ở đó thật là vô vị mà.” (Fujiwara)

Chúng tôi cùng nhau tận hưởng thức ăn lấy một lúc.

“Mày làm tao lo lắm đó, biết không. Hoàn toàn không có liên lạc gì từ mày ngay cả là sau một năm.” (Fujiwara)

“Dù gì thì tao cũng đã ở lại thần điện gần với thời hạn một năm nhất cơ mà. Ngoài ra, vì không nhận được bất cứ lời mời gia nhập tổ đội nào, nên tao đã trở thành người cuối cùng còn sót lại.” (Makoto)

“Tệ đến vậy ư?” (Fujiwara)

Fuji-yan trưng ra một bộ mặt đầy vẻ thương cảm.

Còn tôi thì chỉ biết cười trừ.

“Thật ra thì, vào hôm qua, tao đã một mình đánh bại được được một bầy goblin, qua đó cứu được một người đang bị chúng tấn công đó.” (Makoto)

“Cái gì?! Để có thể một mình đánh bại một bầy goblin, thì mày ít nhất cũng phải đạt đến cấp bậc pháp sư hoặc kiếm sĩ trung cấp. Mà không phải điều đó rất nguy hiểm sao?” (Fujiwara)

“Đoán xem. Tao lại thấy nó khá dễ dàng đấy chứ. Hóa ra công dụng của những kỹ năng tao nắm trong tay lại không đến nỗi quá tệ.” (Makoto)

Tôi bắt đầu kể ra các thông tin về các kỹ năng của bản thân mà tôi nghe được từ Nữ Thần.

Fuji-yan thốt lên ‘Hohoh’ và chăm chú lắng nghe.

“Tao cũng đã đăng ký trở thành một mạo hiểm giả, nên từ giờ sẽ phải cố gắng hết mình để thoát khỏi đá đoàn.” (Makoto)

“Mạo hiểm giả sao? Hmm, đối với tao thì không thể rồi, nhưng tao cũng có một tí hứng thú với ý tưởng đó.” (Fujiwara)

“Mày đang rất thành công với nghề thương gia này rồi còn gì.” (Makoto)

“Không đâu, trước mắt tao còn cả chặng đường dài nữa. Vả lại, còn khoản nợ tao phải trả cho người ta sau khi lập nên cái cửa hàng này.” (Fujiwara)

“Chưa kể đến cô nhân viên tai thỏ kia nữa. Có vẻ như mày đang rất tận hưởng niềm vui của mình đấy nhỉ.” (Makoto)

“Pfft!!” (Fujiwara)

Fuji-yan phun ngụm bia vừa uống ra ngoài.

“Phải rồi, mày đã gặp nhân viên của tao ở cửa hàng.” (Fujiwara)

“Nhân viên-san quả thật rất dễ thương đó.” (Fujiwara)

“À thì, không phải là tao chọn cô ấy chỉ vì vẻ ngoài không thôi đâu.” (Fujiwara)

“Không phải đó là giấc mơ của mày à? Có thể thuê một cô gái dễ thương như thế cùng với cặp tai thỏ. Giờ thì mày trở thành một tên sướng đời rồi.” (Makoto)

“Lần đầu tao gặp cô ấy là ở Hỏa Quốc, và sau đó tao đã thuê cổ như một vệ sĩ. Nhìn bề ngoài vậy thôi, song cô ấy lại là một mạo hiểm giả bạc đoàn đó.” (Fujiwara)

“Hoh. Cho dù là có vẻ như cô ấy không mạnh chút nào. Vậy là không những dễ thương, mà cô nhân viên đó còn là một mạo hiểm giả kinh nghiệm đầy mình cơ à.” (Makoto)

“Fufufu, dù sao thì cái giả phải trả cũng rất đắt mà… ah.” (Fujiwara)

“Hả?” (Makoto)

Đắt sao?

Fuji-yan, mày đang nói cái gì thế?

“Thôi bỏ đi.” (Fujiwara)

“Không đời nào tao có thể bỏ qua được. Ý mày là gì khi nói tới chữ đắt cơ chứ” (Makoto)

“T-Thực ra thì, cô ấy là một n-nô lệ.” (Fujiwara)

“Uwaaa…” (Makoto)

Fuji-yan mua một nô lệ tình dục!

“Cổ không phải là nô lệ tình dục đâu, được chưa?” (Fujiwara)

Cậu ấy phản pháo lại như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

“Quan hệ của chúng tao đơn thuần chỉ như hai đối tác kinh doanh thôi. Hơn nữa tao cũng trả lương đàng hoàng cho cổ mà.”

“Hiểu rồi. Vậy ra mày là ông chủ của cô ấy.” (Makoto)

“Đúng rồi.” (Fujiwara)

Tuyệt thật.

Quả đúng như mong đợi từ một người đã bươn chải trong biển gió của xã hội

Chắc hẳn cậu ta đã có rất nhiều kinh nghiệm sống cho riêng mình.

Nhắc tới kinh nghiệm, có một thứ mà tôi rất hứng thú để hỏi.

Dương như là chất cồn đã bắt đầu có tác dụng, vậy nên giờ có lẽ là lúc để tiến vào chủ đề này.

“Fuji-yan, mày vẫn là trai tân, đúng chứ?” (Makoto)

“Pffft!” (Fujiwara)

Fuji-yan lại một lần nữa phun hết cốc bia vừa uống ra ngoài.

“S-Sao đột nhiên lại hỏi tao cái câu đó thế?” (Fujiwara)

Nếu vẫn là một tên trai tân sau ba mươi năm, thì bạn sẽ trở thành một pháp sư – là một loại truyền thuyết đô thị tồn tại ở Nhật Bản.

Hồi còn ở trên lớp, chúng tôi thường hay nói ‘Chúng ta là liên minh trai tân đây! Hãy cùng nhau trở thành những pháp sư nào!’.

Tôi còn nhớ mỗi lần như vậy, Sasaki-san sẽ nói ‘Mấy ông bị điên hết rồi hả?’ và nhìn chúng tôi với đôi mắt lạnh giá.

Thật là hoài niệm mà.

Mày vẫn giữ lời hứa đó của chúng ta chứ?

“Fuji-yan?” (Makoto)

Cậu ta đảo ánh mắt đi như thể đang cảm thấy khó xử.

Đ-Đừng nói là…

“Tao phải giao lưu với rất nhiều loại người khi là một thương nhân, mày biết đó. Và có những lúc mà tao bắt buộc phải tới các nơi đặc thù như vậy.”

Các nơi đặc thù như vậy…

Tôi vẫn còn nhớ tới khu phố đèn đỏ mà mình đi ngang qua lúc khám phá trong thành phố.

“Tao đã mất đi tư cách để trở thành một pháp sư rồi.” (Fujiwara)

“Đ-Đồ phản bội!” (Makoto)

Gọi ra thứ đồ uống đắt tiền nhất trong nhà hàng, tôi hớp lấy một ngụm, và sau đó nhổ ra.

Cái gì thế này?!

Thuốc độc sao?!

“B-Bình tĩnh lại đi, Takki-dono.” (Fujiwara)

“Tao đang bình tĩnh đây. Với [Minh Mẫn], tao lúc nào cũng bình tĩnh cả.” (Makoto)

“Chả có gì cho thấy mày đang bình tĩnh chút nào.” (Fujiwara)

“Bây giờ khi nhìn lại, tao đã giữ đúng lời hứa và trở thành một pháp sư. Còn mày thì lại phá vỡ nó, để rồi đi làm một thương nhân. Nói cách khác, tao đã thắng.” (Makoto)

“Lý lẽ kiểu đó lạ lùng thật đấy.” (Fujiwara)

Tôi biết chứ.

Một cảm giác thua thiệt hoàn toàn đang trào dâng trong tôi.

Hãy dừng cái chủ đề này lại vậy.

Nhưng ngay cả như thế, thì thằng bạn của tôi đã leo lên bậc thang của người lớn trong lúc chúng tôi xa cách.

“Nhân tiện thì, mày đã làm những gì sau khi rời thần điện vậy?” (Makoto)

Không nghi ngờ gì là cậu ta đã đạt được thành công của mình như là một thương nhân, song tôi vẫn muốn nghe một cách chi tiết hơn về nó.

“Ooh, nghe nè. Đầu tiên thì tao đã gia nhập một tổ chức với cái tên thương hội Frantz.

Thương hội Frantz là tổ chức lớn nhất trên cái lục địa này.

Tôi có nghe nói rằng bọn họ cũng đã từng gửi nhiều người tới chiêu mộ thành viên ở Thủy Thần Điện.

“Thoạt đầu, chỉ là một cuộc sống bình thường mà hàng ngày tao phải sử dụng [Lưu Trữ: Siêu Cấp] để khuân vác hành lý.” (Fujiwara)

Fuji-yan nói một cách đầy hoài niệm. Bộ nó khó khăn đến vậy à?

“Có những lúc tao phải cầm theo những món vũ khí mà sau đó được gửi tới cho Hỏa Quốc, rồi có khi lại là hàng tấn quặng lẫn kim loại để bán cho Địa Quốc. Ngoài ra thì một số công việc còn yêu cầu mày phải mang theo một khối lượng khổng lồ quần áo từ Mộc Quốc, sau đó giao chúng tới Hỏa Quốc. Hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi, và tao chỉ được ngủ mỗi ngày một chút.”

“… Chắc phải khó khăn lắm nhỉ.” (Makoto)

Và từ đó, Fuji-yan bắt đầu cười toe toét.

“Tuy nhiên, tao lại sở hữu [Giám Định: Siêu Cấp].” (Fujiwara)

Mỗi khi được gửi tới một đất nước mới, cậu ta sẽ ngay lập tức tìm mua các vật phẩm từ những cửa hàng địa phương, và sau đó đem bán chúng cho những quốc gia khác để kiếm tiền lời.

“Sau đó, tao đã tìm được một người mà tao có thể tin tưởng trong thương hội, và chính anh ấy đã giúp tao có thể tự lập khởi nghiệp. Tới giờ tao vẫn chưa thể nào báo đáp lại hết những ân tình mà anh ấy đã làm cho tao.” (Fujiwara)

Wow.

Có chuyện gì với cái tính quyết đoán và kỹ năng giao tiếp này đây?

Điều đó thật sự là không thể đối với tôi.

“Nhưng tao cũng khá là bất ngờ khi mày có thể tìm thấy những người mà bản thân có thể tin tưởng trong một thời gian ngắn như vậy đó.” (Makoto)

Chưa hề có một ai từng đưa tay ra giúp tôi vì những điểm yếu mà tôi sở hữu.

Mặt khác, Fuji-yan lại có được những kỹ năng rất tiện lợi, nên cũng dễ hiểu khi nhiều người sẽ tìm cách tiếp cận và lợi dụng cậu ta.

“Thực ra thì…” (Fujiwara)

Giọng của Fuji-yan nhỏ dần như đang nói thầm.

“Takki-dono, mày có nhớ những kỹ năng của tao không?” (Fujiwara)

“Uhm, [Lưu Trữ], [Giám Định], và… có phải là [Người chơi Galge] đúng không?” (Makoto)

“Đúng rồi, chính là cái cuối cùng đấy.” (Fujiwara)

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì nó là một kỹ năng có thể giúp bạn lưu giữ lịch sử cuộc trò chuyện.

“Khi thông thạo kỹ năng của tao gia tăng, nó cũng bắt đầu đọc suy nghĩ của người khác luôn…” (Fujiwara)

“Hả?” (Makoto)

Cái gì cơ. Ấn tượng thật.

“Giống như mắm Nữ Thần đó vậy.” (Makoto)

“Hả? Mày vừa nói gì thế?” (Fujiwara)

“Tí nữa tao sẽ nói cho mày biết. Còn giờ thì, không phải điều đó có nghĩa là mày đang đọc suy nghĩ của tao à?”

Để tóm tắt lại, kỹ năng Người Chơi Galge về bản chất là một kỹ năng đặc biệt giúp cho cậu ta có thể đọc được đoạn hội thoại theo dạng văn bản.

Khi nói chuyện với người khác, một ô cửa sổ tin nhắn mà chỉ riêng cậu ta mới có thể thấy sẽ hiện lên, và sau đó các đoạn hội thoại sẽ được hiển thị theo dạng văn bản.

Nó là một hệ thống thường hay thấy trên các game phiêu lưu.

Phải, nó hoàn toàn thích hợp với một tên yêu game giả lập hẹn hò như Fuji-yan.

Nhân tiện thì, tất cả đoạn văn bản đều sẽ là tiếng Nhật.

Fuji-yan nói rằng kỹ năng đó ban đầu không tuyệt đến vậy, song nó lại rất tiện lợi khi cậu ta không cần phải ghi chép lại những chi tiết quan trọng mỗi khi nói chuyện với cơ số người như một thương nhân. Xung quanh ai ai cũng đều nói là bọn họ bị ấn tượng bởi trí nhớ cực kì tốt của cậu ta.

“Sự thật là tao chỉ đang nhìn vào cái lịch sử cuộc trò chuyện thôi.” (Fujiwara)

Fuji-yan cười một cách vui vẻ trong khi nói.

“Quả thực thì, tao đã để ý có gì đó kì lạ khoảng nửa năm về trước.” (Fujiwara)

Kỹ năng mà bình thường chỉ hiển thị các đoạn nói chuyện theo dạng văn bản, giờ lại đã bắt đầu hiện lên cả suy nghĩ của người đó trong dấu ngoặc đơn.

“Một ngày tốt lành, Fujiwara-san. Hôm nay lại bội thu rồi nhỉ.”

(Tch! Thằng nhãi người chuyển sinh khốn kiếp.)

Một thứ tựa tựa như vậy.

“Tuyệt thật đó. Đúng là một sức mạnh cheat mà.” (Makoto)

“Ừ, phải rồi, nhưng…” (Fujiwara)

Nhờ tới kỹ năng này, mà cậu ta mới có thể tìm thấy những người đang nói xấu sau lưng mình cũng như những kẻ mang hiềm khích với cậu ta.

Và nó đem lại một lợi ích cực kì bất ngờ trong việc tìm kiếm đồng minh.

Mà, đúng là vậy thiệt.

“Duy chỉ có một điều, nó không tốt cho trái tim tao chút nào.” (Fujiwara)

Có vẻ như cậu ta không thể kể cho bất kì ai rằng mình nắm giữ thứ sức mạnh này.

“Liệu có ổn không khi mày nói với tao điều này.” (Makoto)

“Không còn ai ngoài mày để tao có thể nói cả. Ngoài ra, nếu tao không nói thẳng từ đầu như thế này, thì càng về sau sẽ càng khó nói hơn.”

Fuji-yan nói với một nụ cười như muốn khóc.

Quả thật vậy. Sẽ rất khó xử để có thể nói cho người khác biết là cậu ta đang đọc suy nghĩ của họ.

“Mày không ghê sợ kĩ năng của tao sao, Takki-dono?” (Fujiwara)

Fuji-yan ngần ngại hỏi.

“Dù sao thì mày cũng là người thứ hai mà tao biết với khả năng đọc suy nghĩ. Nên là sẽ ổn thôi.” (Makoto)

“Đúng rồi, là chuyện đó! Chính chuyện đó! Có chuyện gì với người Nữ Thần đó thế?!” (Fujiwara)

Fuji-yan nhảy dựng lên.

Mà, cũng chả phải điều gì cần phải giấu.

Kiểu gì thì cậu ta cũng đang đọc suy nghĩ của tôi mà.

“Thực ra thì, tối hôm qua…” (Makoto)

Tôi kể cho cậu ta về chuyện tôi đã trở thành tín đồ của một Nữ Thần trong giấy mơ của mình như thế nào.

Sau đó đưa quyển Hồn Thư cho cậu ta xem.

“Fumu, mặc dù dòng chữ này ghi là Tín Đồ Của Nữ Thần, nhưng thật kì lạ là nó lại không hề cho chúng ta biết tên của cô ấy.” (Fujiwara)

“Lạ lắm phải không?! Nếu cứ thế này thì tao sẽ không thể nào gia tăng số lượng tín đồ của cổ được.” (Makoto)

“Liệu đi theo vị Nữ Thần ấy có ổn không?”

Fuji-yan có vẻ lo lắng.

Chắc hẳn đây là cảm giác khi gặp mặt một người bạn sau một khoảng thời gian dài và biết được rằng họ vừa tham gia vào một giáo phái kỳ lạ.

Phải rồi, điều đó quả thật đáng ngại mà.

“Ah, ngoài ra thì, Nữ Thần cũng đã đưa cho tao một con dao sau khi trở thành tín đồ của cổ. Mày có thể giám định nó không, Fuji-yan?” (Makoto)

“Hoh! Một con dao của Nữ Thần sao! Nghe có vẻ tuyệt đó, tao chắc chắn rất muốn xem qua nó.” (Fujiwara)

(Ah, chờ đã, tệ rồi đây.)

Tôi nghe thấy một giọng nói trong tâm trí mình.

Cái gì vậy?

“Fuji-yan, là thứ này đây.” (Makoto)

“Fuooooh! Đơn giản song lại được trang hoàng rất đẹp đẽ. Nhìn sơ qua thì có vẻ như được rèn từ mythril, nhưng nó lại là một kim loại mà tao chưa từng thấy bao giờ. Đây rõ ràng là một kim loại hiếm chứa đựng ma lực bên trong! Một vũ khí rất tuyệt đó!!” (Fujiwara)

“Hmm, hình như nó đã được niệm lên một ma pháp ngăn chặn giám định.” (Fujiwara)

“Xời, chỉ là vô nghĩa thôi! Kỹ năng Giám Định của tao đã được tôi luyện và mài sắc rất nhiều rồi.” (Fujiwara)

Cậu ta có vẻ như đang rất vui.

Fuji-yan nhìn vào con dao với niềm thích thú.

Chăm chú vào con dao cùng một hơi thở mệt nhọc lấy một lúc, nhưng sau đó bỗng chốc im hơi lặng tiếng tại chỗ.

Cậu ta cứ đứng ngây ra đó, với đôi mắt nhìn chằm chằm vào con dao, chả nói bất kì tiếng nào.

Fuji-yan, người luôn nở một nụ cười trên môi, giờ đây lại đang mở to cặp mắt của mình.

“Fuji-yan? Có chuyện gì vậy?” (Makoto)

“U-Uhm, Takki-dono, mày nói là mình nhận được con dao này từ một Nữ Thần, đúng chứ?” (Fujiwara)

“Ừ, đúng rồi.” (Makoto)

Cái gì cơ?

Kết quả giám định ra sao rồi?

“Fuji-yan? Tao muốn biết kết quả giám định.” (Makoto)

Dường như nó thực sự khó khăn để có thể nói ra, song cuối cùng cậu ta cũng chịu mở lời.

“Con dao của Takki-dono… đã được giám định với cái tên Dao Găm của Tà Thần Noah…” (Fujiwara)

“…”

Có vẻ như tôi vừa trở thành tín đồ của một Tà Thần.

Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

căm ơn trans
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
Rồi main cũng sẽ không phải trở thành pháp sư đâu, yên tâm (chắc thế)...
Tks trans
Xem thêm
chắc t cũng sẽ làm fáp sư thoi
thx trans
Xem thêm
rồi main có thành pháp sư ko vậy
Xem thêm
Kiếp trai tân của chú dài lắm main ạ
Xem thêm
Noah? Chắc chỉ là ngẫu nhiên há, chứ tác mà cố ý chắc khá nhiều hint
Xem thêm