Tou no Madoushi: Teihen M...
Seto Natsuki Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Đời học sinh

Độ dài: 3,542 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Chương 15: Đời học sinh

“Các tiên nữ luôn luôn ẩn mình trong vạn vật, và bằng sức mạnh ma thuật, chúng ta đều có thể thức tỉnh chúng. Những tiên nữ đã được thức tỉnh sẽ có thể giúp con người làm đủ những thứ việc khác nhau. Thế nhưng, sức mạnh của chúng thì còn tùy thuộc vào loại tiên nữ mà các em đã đánh thức nữa. Các tiên nữ ẩn mình trong những cổ vật, hay ở những nơi có sức mạnh to lớn hoặc mang bề dày lịch sử về ma thuật thì thường sẽ mạnh mẽ và đa dạng hơn. Người ta còn bảo rằng, những tiên nữ đó cũng dễ có thể hóa thành tinh linh nữa”.

Hiện tại đang là lớp Ma thuật Tiên hồ. Keiron-sensei, giáo viên của bộ môn vừa giảng bài vừa đi vòng quanh lớp, ông cầm cuốn sách giáo khoa, len qua từng bàn một trong khi vẫn luôn miệng giảng. Trong lúc đó, viên phấn ở trên bục lớp vẫn đang miệt mài ghi bài lên trên chiếc bảng đen bằng ma ngữ.

Keiron-sensei có vẻ như đã niệm một loại ma thuật gì đó lên viên phấn để nó có thể tự viết một mình.

Tay của Lynn thì vẫn cố gắng viết cho kịp viên phấn để cố gắng chép hết những gì mà nó đang ghi lên trên bảng vào cuốn vở ghi của mình.

“Dạng ma thuật tiên hồ phổ biến nhất đó là thao túng lửa, nước và không khí. Điểm mạnh của các tiên nữ đó là có thể thay đổi nhiệt độ trong không khí, và di chuyển những vật có trọng lượng rất nhẹ hoặc thậm chí là không có trọng lượng. Lấy ví dụ thì, những tiên nữ ngụ trong các dạng kim loại - như sắt chẳng hạn, sẽ cực kỳ khó để thức tỉnh. Có nói những tiên nữ đó là trầm lặng hay thậm chí là nhút nhát cũng chẳng sai. Vì vậy, khi một vị pháp sư muốn nâng một vật gì đó nặng, hay là tạo ra sắt thép thì thay vì sử dụng ma thuật tiên hồ, người ta sẽ sử dụng ma thuật cơ khí bằng cách dùng cây gậy phép, hoặc ma thuật thuộc kim bằng cách dùng các vòng tròn ma thuật. Giờ thì, đến với sự khác nhau giữa ma thuật tiên hồ và ma thuật tinh linh-”.

Ngay lúc Keiron-sensei vừa lật trang tiếp theo của cuốn sách giáo khoa xong thì tiếng chuông tan trường cũng liền vang lên.

“Tiết học chỉ có vậy thôi. Vì là buổi học đầu tiên thế nên sẽ không có bài kiểm tra hay bài tập nào cả, nhưng tuần sau thì chắc là sẽ có đấy. Nếu các em trượt bài kiểm tra hoặc không làm bài tập đầy đủ dù chỉ một lần thì các em sẽ không được lấy tín chỉ từ lớp này nữa… Chốc nữa ta sẽ cập nhật chi tiết về bài tập đầu tiên vào cuốn nhật ký học viện của mọi người. Còn lại thì xong xuôi rồi đấy.”.

Keiron-sensei chào tạm biệt cả lớp thật lịch sự, rồi ông biệt mất tăm chỉ trong nháy mắt cùng một tiếng động đầy sự gấp gáp.

Từ chỗ ông ta vừa đứng lúc nãy, có nổi lềnh bềnh lên một chiếc vòng tròn ma thuật, nó cứ chầm chậm nổi lên như vậy trước khi biến mất.

Giờ đã hết tiết rồi, các học viên mau chóng dọn dẹp lại lớp học cho thật gọn gàng.

Thu dọn bàn ghế xong, từng người một liền rời khỏi lớp và tới chỗ lớp tiếp theo của mình.

Cậu nhóc Lynn cũng như bao người khác vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi đã chép xong đống bài trên bảng.

Theo gọi cậu từ phía bàn kế bên.

“Lớp học đúng là bình thường tới kinh ngạc thật”.

“Ừm”.

Đây chính là lớp đầu tiên mà cả hai được học ở Học viện.

Giáo viên thì giảng bài, còn học sinh thì ghi chép. Nhìn chung thì lớp học của Học viện cũng giống như bao lớp học truyền thống khác, chẳng có gì đặc sắc cả.

Thực ra Lynn đã từng cảm thấy khá lo lắng - cậu từng tự hỏi rằng mình sẽ phải tham gia vào những buổi đào tạo nghiêm ngặt và khắt khe tới cỡ nào đây. Tuy nhiên thì giờ cậu lại cảm thấy rất an tâm.

Trước lúc rời lớp, Lynn quyết định kiểm tra lại thời gian biểu của mình thêm một lần nữa.

“Hãy xuất hiện đi, nhật ký học viện của ta”.

Lynn niệm thần chú, thế rồi, một cuốn sách dày cộm liền xuất hiện ngay trên tay cậu.

Thần chú mà Lynn vừa niệm chính là một dạng ma thuật mới mà các học viên của Học viện có thể sử dụng.

Ở bên trong cuốn nhật ký học viện là đủ các loại thông tin cần thiết cho mỗi học viên, ví dụ như là thời gian biểu, các thông tin quan trọng về những môn mình đang theo học, một tấm bản đồ phác họa toàn Học viện, v.v...[note26373]

Chẳng hạn như, nếu muốn thay đổi lịch trình học của một lớp nào đó, hoặc là giảng viên muốn gửi thư từ cho học viên, thì mọi người đều có thể tra trong cuốn nhật ký học viện. Thứ này lợi ở chỗ là có thể cập nhật đúng với thời gian thực luôn.

Lynn lật tới trang có ghi thời gian biểu của mình.

“Tiếp theo là… ‘Lớp Khái quát về Ma thuật Sáng chế’. Ở phòng 58, tầng thứ 58”.

“Được rồi, vậy thì đi thôi”.

Sau khi Lynn và Theo kiểm tra đường tới lớp của mình thông qua tấm bản đồ trong cuốn nhật ký học viện, cả hai cùng rời lớp cũ và tìm thấy thang máy đưa người lên tầng thứ 58.

“À mà, thử nhắc lại hộ tớ xem lớp này dạy về cái gì vậy?” Theo hỏi.

“Lớp Khái quát về Ma thuật Sáng chế á? Nếu cậu tham gia lớp đó thì cậu sẽ được trả tiền”.

Theo nắm tay phải của mình rồi gõ xuống mặt tay trái, trông như thể cậu ta vừa nhớ lại một thứ gì đó vậy, cậu kêu lên “A, tớ nhớ rồi. Là cái lớp đó…Cái lớp mờ ám được quảng cáo giống như một dạng chào hàng trá hình chứ gì”.

“Đúng nó rồi đấy”.

“Vậy thì chúng ta phải thật cẩn thận mới được”.

Các lớp tự chọn thường sẽ tổ chức những buổi hướng dẫn vào buổi đầu tiên của lớp, vậy nên học viên sẽ được quyền quyết định xem mình có muốn theo tiếp không sau khi đã biết hết về nội dung của lớp rồi.

Nếu muốn bỏ lớp thì học viên sẽ phải bỏ trước khi buổi thứ hai của lớp đó diễn ra.

Vào lúc này, Lynn và Theo định sẽ dự buổi hướng dẫn của lớp trước rồi mới đưa ra quyết định của mình.

Thế nhưng vì vài lý do nào đó mà, Lynn lại cảm thấy mình rất trông đợi vào buổi học ngày hôm nay, lớp Khái quát về Ma thuật Sáng chế.

Một vị pháp sư kĩ năng cao có thể kiếm ra tiền… Lynn cảm thấy mình như bị cuốn vào cái ý tưởng đó vậy.

Cho tới dạo gần đây thì, Lynn chẳng có đặc biệt hứng thú gì mấy với tiền bạc cả. Miễn là kiếm đủ tiền từ khu phân xưởng thì cậu hoàn toàn hài lòng với khoản thu nhập của mình.

Thứ khiến cậu khao khát muốn kiếm được nhiều tiền hơn đó chính là cuộc sống ở thành phố học viện Allfrid, và những con phố xinh đẹp tọa lạc tại nơi đây.

Khi mới bước chân ra khỏi Học viện, những gì trước mắt Lynn chính là một thế giới khác biệt hoàn toàn của thành phố Allfrid. Kể từ đó, cái cảm giác cồn cào ham muốn mà cậu chưa từng trải qua cứ như vậy mà nung nấu trong cậu.

Từ những dãy mái lợp mang sắc đỏ sặc sỡ cao ngất hơn một đầu người trên con phố mua sắm mà cậu dạo chơi, cho tới những tòa nhà cao tới khó tin vượt lên cả bầu trời, cao hơn cả những con phố nhộn nhịp với biết bao con người ở phía dưới, Lynn thực sự bị mê hoặc bởi những gì mà cậu đã được chứng kiến. Phục trang của những con người sống ở thành phố Allfrid cũng rất lộng lẫy và xa hoa. Chẳng thể so sánh với Renryll được. Mà trên hết, Lynn có để ý rằng ngưởi ta di chuyển bằng xe ngựa là chính.

Chẳng mất quá lâu để cậu bắt đầu mơ tưởng về việc sẽ được sống ở đây.

Mặc dù Lynn đã được phép di chuyển từ tầng 50 tới 99 rồi, thế nhưng vẫn còn đó một sự thật bất di bất dịch - cậu vẫn chỉ là một con chuột cống tầm thường sống chui rúc trong những căn ký túc xa bó buộc và tù túng của Renryll.

Với thu nhập hiện tại của mình thì Lynn còn mơ mới được sống ở Allfrid. Vì lẽ ấy mà cậu rất lấy làm thất vọng.

Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi, cái lớp Khái quát về Ma thuật Sáng chế kia có thể sẽ cho cậu một cơ hội để thực hiện ước mơ được sống ở nơi đây.

Dù sao thì, người ta cũng đồn rằng giới hạn về thu nhập duy nhất của học viên của lớp này đó chính là lượng công sức mà họ phải bỏ ra kia mà.

Lúc cả hai đã tới chỗ cửa lớp rồi, lồng ngực của Lynn như phồng lên vì phấn khích, cậu liền mở bật cửa ra.

***

Căn lớp mà Lynn và Theo sắp chuẩn bị học rất rộng, có thể chứa được tới 100 người vào cùng một thời điểm.

Trong cái không gian rộng rãi, thoáng đãng đó là rất nhiều những chiếc bàn học được xếp kin kít nhau, nhưng dù vậy thì đa số chúng đều đã bị chiếm hết.

“Có vẻ như chúng ta sẽ không được ngồi cạnh nhau rồi”.

“Đành chịu thôi. Cùng chia nhau ra ngồi đi”.

Lynn và Theo cùng tách ra và tìm một chỗ để ngồi.

Trong lúc Lynn còn đang chen qua những chiếc bàn xếp chật cứng, cậu nhận ra rằng những học viên mà mình thấy đều sử dụng cùng một loại khuy gài áo choàng bằng vàng với cậu, có nghĩa rằng tất cả mọi người đều là thường dân như Lynn - sự hèn mọn đã bao trùm lấy không khí của cái lớp học này hơn.

Lynn bồn chồn băn khoăn, cố tìm một chỗ nào đó để ngồi. Cậu cứ thế mà lấn sâu hơn vào trong lớp.

Cuối cùng thì Lynn cũng đã tìm ra một chỗ ngồi. Thế nhưng, phía kế bên của cái bàn mà cậu tìm được lại là một anh chàng trông rất bẩn thỉu và dơ dáy.

Anh ta cũng có mặc tấm áo choàng màu đỏ thẫm chứng tỏ mình là học viên của Học viện, nhưng trên tấm áo choàng đó đâu đâu cũng chỉ thấy phủ toàn bồ hóng là bồ hóng. Lynn có nhìn thấy sau tấm áo choàng của ảnh là một bộ quần áo nhơ nhuốc, còn có cả một hai vết rách nữa. Trông cứ như thể anh chàng này đã mặc bộ quần áo suốt nhiều năm mà chẳng hề đổi bộ lấy một lần vậy.

Lynn cảm giác như anh chàng này không mấy dễ gần lắm, nhưng dầu cho có chút e ngại, cậu vẫn quyết định sẽ bắt chuyện với anh ta.

“Anh này. Không biết đã có ai ngồi chỗ này chưa nhỉ?”.

“Ồ, không đâu. Chú cứ ngồi đi, đừng ngại”

“À, cảm ơn anh nhé”.

Lynn chọn cứ thế ngồi xuống mà không hỏi gì thêm, và cứ như vậy, cậu thả mình xuống chiếc ghế trống như là để chấp nhận cho lời mời ngồi của anh chàng kia.

Cậu lại nhìn sang anh chàng khác thường đang ngồi cạnh mình thêm một lần nữa.

Anh ta có mái tóc đen dài đến chạm hai vai. Khuôn mặt chưa cạo râu thì đầy rẫy toàn những sợi râu gai lởm chởm.

Chắc chắn rồi, nhìn anh ta thế kia thì chẳng thể nào gọi là chỉnh tề được, nhưng cái mà Lynn còn đang bận tâm hơn đó chính là thực tế rằng anh ta đã quá tuổi để có thể ngồi chung lớp với Lynn.

“Ừm này”.

“Hử? Chú nhóc muốn hỏi gì à?”.

“Thì, em hiện đang là học viên năm Nhất. Và em không có đang nhầm lớp đâu đúng chứ? Có phải đây là lớp dành cho pháp sư cấp cao không, hay là…”.

“Hả? Không đâu, chú nhóc đang ở lớp tập sự đấy”.

Lynn nghiêng đầu, tỏ rõ vẻ bối rối. Anh chàng này dường như lớn tuổi hơn cậu rất nhiều.

Không không không. Đâu thể trông mặt mà bắt hình dong được. Có lẽ tóc cậu ta chỉ mau dài hơn mọi người thôi. Dễ có khi người này bằng tuổi với mình lắm.

Lynn cố thử moi thêm nhiều thông tin hơn.

“Anh không có cảm giác rằng có hơi nhiều học viên tiền bối ở trong cái lớp tập sự này ư?”

“Có nhiều kẻ phải học lại lắm, chẳng bao giờ có thể tiến bộ nổi. Nói thật với chú nhóc chứ, anh cũng là một trong số đó đấy”.

“H-Hả?”.

Lynn nói lỡ trong khi cậu còn đang cố tìm cho ra một câu đáp lại thích hợp.

“Anh chưa nhìn thấy mặt chú bao giờ. Lần đầu học lớp này đấy à?”.

“À ừm, vâng.”.

Như thể đã nhớ ra rằng mình phải cư xử cho đúng mực, Lynn nhanh chóng bổ sung “- Em là học viên năm Nhất, tên là Lynn”.

“Anh là Shadeef. Anh đã học ở cái Học viện này được cỡ... 20 năm rồi”.

“2-20 năm á! Anh kẹt lại ở đây tới tận 20 năm lận?”.

“Ừm… Thì kiểu vậy. Anh là một phần của thứ được gọi là 'những người phục tùng lâu dài' đó”.

“Đợi đã, anh nói như vậy có hơi…”.

“Chú nhóc phải cẩn thận đấy. Bỏ bê việc học quá nhiều và rồi chìm trong một vũng lầy vô đáy. Nếu chú nhóc không chọn được cho mình những lớp thích hợp để mà học thì kết cục cũng sẽ như anh mà thôi”.

Kết thúc giống như anh ta… Hoặc là giống như cái ông già trong phân xưởng ở Renryll.

Lynn bỗng nhớ lại cái ông ở khu phân xưởng, ông già đấy thực sự ám ảnh về việc mua những chiếc gậy phép rẻ tiền, thật sai lầm làm sao. Nhìn quanh lớp, Lynn nhận ra rằng mọi người, kể cả Shadeef, đều trắng tay chẳng có chút gì, bị cuộc sống đánh gục và chỉ còn lại chút ít lòng đấu tranh trong lòng. Cậu nhanh chóng nhớ lại cái cảm giác sợ hãi ban đầu về cái lớp học này.

***

Lớp học kết thúc mà chả tiết lộ được chút gì về giáo trình của nó, chỉ toàn là những gì được viết trên phần giới thiệu mà Lynn và Theo đã đọc từ trước. Cả hai chỉ đơn giản là được nghe một lời giải thích, hoặc cũng có thể là một lời giới thiệu xoàng xĩnh của lớp mà thôi.

‘Bằng những công việc thực tiễn, các học viên sẽ được học và thu thập những kỹ năng cần thiết để trở thành một vị pháp sư Sáng chế thành công’.

‘Bài tập của học viên sẽ là các công việc thông qua kế hoạch phân chia, và tiền lương được cũng sẽ được phân phát cho phù hợp’.

Lớp học giờ đã kết thúc, Lynn và Theo cùng rời phòng và tiến tới chỗ thang máy sẽ đưa cả hai về Renryll.

Như vậy là đều đã hoàn thành xong hai tiết học chính, thế nên cả hai sẽ cùng tới chỗ quán ăn trưa yêu thích của mình, Bếp Gumorie.

“Cái lớp ấy bị làm sao vậy nhỉ? Chỉ toàn dạy cho chúng ta về những thứ đã được ghi trong giới thiệu rồi. Giờ còn nghĩa lý gì để theo học cái lớp ấy cơ chứ?”.

“Tớ biết, đúng là vô nghĩa. Thế cậu nghĩ thế nào về lớp ngày hôm nay?”.

“Ờ thì, có nhiều người lớn tuổi hơn tụi mình quá”.

“Đúng chứ? Ban nãy tớ có nói chuyện với một anh chàng cùng bàn. Rõ là có rất nhiều học viên phải học lại trong cái lớp đấy. Đúng như dự đoán ban đầu, cái lớp này thực sự có gì đó rất sai. Thật đáng ngờ”.

“Hừm… Có lẽ chúng ta sẽ không biết chính xác rằng cái lớp đó dạy về cái gì cho tới khi thực sự vào học và - ơ khoan, hình như cuốn nhật ký học viện của tớ có thông báo gì này”.

Ấn ký ở mặt tay Theo đang lóe sáng - một dấu hiệu cho thấy có thông báo mới trong cuốn nhật ký học viện của cả hai.

“Xuất hiện đi, nhật ký học viện. Hình như là bài tập của lớp Ma thuật Tiên hồ đó Lynn”.

“Thật á!? Bài tập là gì vậy?”.

“Để tớ xem nào… ‘Thuộc lòng 50 câu thần chú thức tỉnh tiên nữ cơ bản. Bài kiểm tra tiết sau sẽ có chúng. Một bản tường trình cỡ 10,000 chữ luận về sự khác nhau giữa tiên nữ và tinh linh. Một bản tường trình cỡ 5,000 chữ luận về ngưỡng chất lượng của nước mà các tiên nữ có thể ẩn mình vào. Và một bản tường trình cỡ 5,000 chữ luận về nhiệt độ cùng màu sắc của ngọn lửa mà các tinh linh sở hữu’. Cái quái quỷ gì thế này! Chúng ta sẽ phải hoàn thành hết đống này vào tuần sau ư?”.

Theo lớn tiếng chửi rủa, trông như cậu ta chẳng thể tin vào mắt mình được nữa.

Lynn cũng rất hoang mang.

Không lẽ nào, từng tuần, từng lớp như vậy, cả hai sẽ phải hoàn thành cho hết đống bài tập này sao?

“Thế này là quá điên rồi. Chúng ta phải tiết kiệm quãng thời gian này để làm việc thật hợp lý. Không có thì giờ để lưỡng lự nữa đâu Lynn. Tới chỗ thư viện ngay và luôn nào”.

Theo quay người lại toan định chạy lại chỗ cái thang máy sẽ đưa cả hai tới tầng có thư viện, nhưng Lynn thì kéo vai cậu ta.

“Theo, gượm đã! Nhìn kìa, cái cô gái lần trước đấy”.

Nhìn theo hướng mà Theo định đi, Lynn trỏ vào một cô gái mà cậu đã nhận ra ngay thẳng đường.

Theo cũng nhìn về hướng mà Lynn đang chỉ tới. Đó chính là Yuven, cô gái mà cả hai đã gặp lúc trước, khi mà buổi lễ khai giảng sắp sửa bắt đầu.

Có vẻ như cô ta đang chuẩn bị tham gia vào một lớp nào đó - và dù sao thì, nó cũng được tổ chức ở tầng này.

Nhìn bóng hình của Yuven không cách quá xa so với chỗ mà cả hai đang đứng mà Theo rền rĩ. Gương mặt cậu ta lúc này, trông rất đỗi đau đớn.

Yuven lặng lẽ bước đi dọc theo con đường hành lang, kế bên đó là sư phụ của mình. Cử chỉ đầy sự tao nhã cùng cái dáng dấp lúc cô ta bước đi hoàn toàn phù hợp với điệu bộ của một gia đình quý tộc như cổ vậy, của lũ quý tộc.

Theo mau thì thầm với Lynn. “Này, đừng nhìn vào mắt cô ta. Có đi ngang nhau thì cứ vờ như không thấy là được”.

“Tớ hiểu rồi”.

Lynn cũng chẳng có tâm trạng để mà gặp Yuven lúc này. Dễ có khi cậu sẽ cảm thấy xấu hổ nếu cô ta nhìn thấy mình trong bộ trang phục hiện tại mất.

Trong mắt của những kẻ quyền quý, như bọn người quý tộc chẳng hạn, Lynn cảm giác như thể mình bị lột trần vậy. Chỉ cần một cái thoáng nhìn qua là bọn họ đã có thể thấy ngay rằng cậu chỉ là một tên hèn mọn rồi, và thế là lũ người quý tộc liền thay đổi thái độ với cậu ngay lập tức. Quả là trở mặt như trở bàn tay. Nên xử lý thế nào cho phải phép nếu mình gặp phải những tên quý tộc đây, cậu giờ vẫn chưa thể trả lời cái câu hỏi ấy được.

Ghi chú

[Lên trên]
Cái này từa tựa như smartphone ấy :>>
Cái này từa tựa như smartphone ấy :>>
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

mới là bài tập của 1 môn trong tuần thôi đó ah O_O
Xem thêm
Học thế này chắc chể
Xem thêm
THANKS TRANS
Xem thêm
Cám ơn trans
Xem thêm