Tou no Madoushi: Teihen M...
Seto Natsuki Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Có một ai đó để đón đưa mình về

Độ dài: 2,242 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Chương 13: Có một ai đó để đón đưa mình về

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, các tân học viên được di chuyển tới một căn phòng khác, và ở đó họ sẽ được một bản tóm tắt thông tin cuối cùng, nội dung như sau:

Học phí phải nạp để có thể theo học ở Học viện là 500,000 legica. Tuy nhiên, học viên có thể nhận một khoản cho vay học bổng với lãi suất thấp. Và ngoài học phí ra, học viên cũng có thể xin tiền tài trợ để trang trải các thứ chi phí cần thiết khác như sách giáo khoa cùng dụng cụ học tập chẳng hạn.

Việc phải lưu ý khi đăng ký tham gia các lớp học cũng rất quan trọng, bởi lẽ một số lớp học cần phải yêu cầu thêm phí nữa mới được tham gia bài giảng.

Để tốt nghiệp, các học viên sẽ phải có ít nhất là 20 tín chỉ từ các môn ma thuật căn bản. Vì vậy, người ta khuyến khích nên học càng nhiều môn càng tốt.

Nhìn chung thì, mấy cái thông tin này cả Theo và Lynn đều đã biết trước qua lời kể của Elios cùng các bạn của ảnh rồi.

“Vậy là rõ rồi chứ? Hãy đảm bảo rằng các em đều đã điền hết các môn mà mình muốn theo học vào tờ đơn đã được phát, rồi đưa nó cho Hiệp hội Pháp sư vào tuần sau. Ta đã xem qua về cách các em cần phải dùng để gửi những tờ đơn đó rồi. Chỉ cần đánh thức mỗi nàng tiên ẩn trong từng tờ đơn bằng câu thần chú, rồi gửi nó tới chỗ cái kệ sách được chỉ định ở chỗ Hiệp hội là được. Cái kệ chính xác sẽ được ghi chi tiết trên các tờ đơn, vậy nên việc duy nhất mà các em phải làm đó là đọc thuộc lòng câu thần chú để thức tỉnh nàng tiên, rồi chúng sẽ tự làm phần việc còn lại đó là đọc địa chỉ và chuyển đơn hộ các em. Nếu có gì chưa hiểu về tờ đơn hay cách thức vận chuyển đơn thì cứ việc hỏi Hiệp hội là được. Mặc dù đã cân nhắc rằng các em đã vượt qua kì thi rồi, nhưng chắc là các em sẽ không gặp phải vấn đề gì đâu…”.

Chộp lấy tờ đơn đang nổi lềnh bềnh trên vòng tròn ma thuật đuợc vẽ trên bàn của mình rồi nhét vào túi, Lynn đứng dậy và bước ra khỏi lớp học.

Vừa ra khỏi lớp, Lynn đã thấy có rất nhiều pháp sư mặc áo choàng đen đang đứng sắp thành hàng ở phía bên ngoài rồi. Lúc đầu cậu vẫn chưa thể hiểu được những vị pháp sư này là như thế nào, hay lý do tại sao họ lại đứng đợi ngoài lớp học, nhưng rồi những cô cậu học viên khác cũng bắt đầu bước ra lớp và cùng bắt cặp đi với những người đó. Nhìn những cặp học viên cùng các pháp sư có phần già tuổi hơn bước đi như vậy, Lynn chợt nhận ra rằng đó là những vị sư phụ tới đây để đón học trò của mình về nhà.

Khi các học viên đã ra khỏi lớp rồi thì từng cặp sư phụ-học trò cũng lần lượt bắt cặp với nhau mà đi. Mỗi cặp như vậy sẽ kề nhau mà đi dọc hành lang về chỗ thang máy. Có vẻ như Yuven, cũng như các học viên thuộc tầng lớp quý tộc khác đã nhờ sư phụ của mình tới Học viện để đón mình về.

Thật dễ để có thể phân biệt được tầng lớp của các học viên, chỉ việc nhìn xem họ có đi cùng sư phụ của mình hay không là đã đủ hiểu tồi. Lynn đứng nhìn bọn họ một lúc. Tình cờ thay, cậu nghe được tiếng một người sư phụ cùng học trò của mình đang nói chuyện với nhau.

“Sư phụ không cần phải lúc nào cũng tới đón con đâu. Con nào phải là trẻ con nữa kia chứ”.

“Không thể nghĩ vậy được… Cha con đã dặn ta phải trông chừng và bảo vệ con rồi đó”.

Cậu học trò liền khịt mũi, lộ rõ vẻ thất vọng. “Chán thật! Cứ tưởng xa gia đình là mình sẽ được tự do kia chứ”.

Hai người cứ vừa lời ra tiếng vào như vậy, vừa cùng nhau bước đi.

Lynn quay lại rồi chạy tới chỗ mà cậu đã hẹn gặp Theo. Theo tục lệ thì những học viên có sư phụ thì phải tới gặp sư phụ của mình sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, và cùng thảo luận về các lớp học mà mình định tham gia. Lynn và Theo cũng phải làm theo, thế nên cả hai sẽ tới chỗ Hiệp hội ở Allfrid.

Cảm giác lồng ngực như thắt lại, Lynn vội chạy dọc qua hành lang, lảng tránh những tiếng cười nói của các cặp sư phụ và học trò của mình với nhau. Không như những đứa trẻ quý tộc kia, Lynn chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác được người lớn tới đón cả. Chưa lấy một lần. Có lẽ nếu còn đứng nhìn đám người kia lâu hơn nữa, chắc cậu sẽ bật khóc mất.

***

Sau khi đã gặp Theo ở chỗ cổng lối vào Học viện rồi, cả hai cùng nhau tới khu Hiệp hội Pháp sư tọa lạc tại thành phố Alfrid.

Theo có để ý rằng Lynn hôm nay có đôi chút không bình thường so với thường ngày, nhưng vẫn khôn khéo như mọi khi, cậu ta không dò hỏi xem lý do tại sao cậu lại như vậy.

Lynn như dịu lòng đi. Cậu chắc mẩm rằng mình không thể chia sẻ cái thứ cảm xúc này với bất cứ ai khác - kể cả có là với Theo đi chăng nữa.

Suốt cả quãng đường tới chỗ Hiệp hội, Theo chỉ toàn luyên thuyên lảm nhảm bừa bãi về mấy chuyện lung tung, giúp Lynn nói chuyện thêm với mình. Nhờ vậy mà lúc Lynn gặp Yuin, cậu đã phần nào bình tĩnh hơn và cảm giác là chính mình đã trở lại với cậu. Lynn thực sự biết ơn vì đã có Theo động viên mình.

Khi Lynn mở cánh cửa căn phòng chờ ra, cậu đã thấy Yuin đợi tự lúc nào rồi. Ông ta thoải mái ngồi trên chiếc sofa, trông thật thư giãn.

“Thật bất ngờ. Ta không nghĩ rằng con có thể vượt qua bài kiểm tra nhanh tới vậy đâu”.

Yuin vẫn nói với Lynn bằng cái giọng vô cảm của ông ta như thường lệ. Thật khó để có thể đoán định nổi cảm xúc ẩn chứa trong câu nói đó là gì.

“Con đã cần cù học suốt những ngày tháng đó đấy. Bạn cùng phòng của con cũng rất thông minh nữa. Cậu ấy đã dạy cho con cách để có thể sống một mình, và học thế nào cho hiệu quả nhất có thể”.

“Hừm. Thế à? Vậy thì ta nghĩ là con sẽ ổn thôi”, Yuin hờ hững nói.

Không chút xao xuyến, Lynn tiếp tục hỏi han. “Vậy sư phụ thì như thế nào rồi? Nghiên cứu của sư phụ có tiến triển gì không ạ?”.

“Ừm thì cũng ổn, mặc dù nó khiến ta đầu tắt mặt tối suốt cả ngày. Còn vấn đề thì như đã đoán trước, ta không có thời gian để bàn với con chuyện nên chọn lớp nào để theo học đâu. Ta xin lỗi Lynn, nhưng con sẽ phải tự chọn lấy một mình thôi”.

Khỉ thật, mình mất thế thượng phong rồi.

Lynn đã cố đợi tới đúng lúc để hỏi xin Yuin lời khuyên, nhưng giờ thì chỉ hỏi Yuin không cũng đã khó lắm rồi.

Nếu bỏ qua cái sự thờ ơ của ổng đối với học trò thì, sư phụ thực sự là một thứ gì đó hoàn toàn khác xa với mình.

Được nói chuyện với Yuin sau một quãng thời gian dài, Lynn thực sự ấn tượng bởi sức mạnh ma thuật của sư phụ mình. Khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ ma thuật của ổng lưu loát và thuần thục hơn bất cứ những vị pháp sư nào mà cậu đã được gặp mặt ở cả Renryll lẫn Allfrid. Những lời nói của Yuin vang lên rõ ràng trong tai cậu, và ý định mà ổng muốn truyền tải tới thâm nhập vào tâm trí của cậu cũng rất dễ dàng, chẳng hề nhầm lẫn hay sai lệch một chút nào cả.

Sức mạnh của ông ta thực sự rất hợp với cái danh hiệu 'sư phụ' kia. Thế nhưng, điều đó chỉ Lynn thêm phần buồn hơn.

Có lẽ, Yuin cũng chỉ xem Lynn như một món hàng để rao bán mà thôi.

Và cũng có khi nào, những lời mà ông ta nói với Lynn rằng cậu có tài năng chẳng qua cũng chỉ là nói dối để dẫn dụ cậu thôi ư?

“Mà dù sao thì, ta cũng nên đi thôi”, Yuin nói, toan đứng dậy khỏi chiếc sofa.

“À, gượm đã ạ!”.

“Hử? Sao vậy?”. Đã sắp đứng dậy tới nơi rồi, Yuin không ngồi xuống lại chiếc sofa nữa mà thay vào đó, ông vẫn giữ cái tư thể nửa đứng của mình như vậy

Lúc đầu Lynn mới chỉ bặp bẹ mấy lời, nhưng rồi cậu cố nói cho rành mạch nhất có thể. “Chuyện là, con đã học rất chăm chỉ để vượt qua bài kiểm tra. Và giờ thì con có thể đọc và viết được ma ngữ rồi. Liệu, con có thể, giúp ích gì cho sư phụ không ạ? Liệu sư phụ có thể cho con tham gia vào nghiên cứu của ngài được không?”.

Cậu biết, rằng việc yêu cầu Yuin tới đưa đón mình tới Học viện chẳng vì lý do gì thực sự là có hơi quá, nhưng it nhất thì Lynn cũng muốn có cảm giác rằng mình không phải là đứa vô dụng.

Tiếc thay, Yuin lại đáp lại rất thẳng thừng “Ta chẳng cần con làm cái gì cả”.

Tức giận, Yuin khó chịu nói “Con bảo là con đã vượt qua bài kiểm tra của Học viện rồi, và con cũng có thể đọc và viết ma ngữ nữa, nhưng vậy thì sao chứ hả? Bộ không biết là có cả đống người trong cái tòa tháp này cũng có thể làm được như vậy à?.

Nói thật này, chỉ việc đi gặp con như thế này thôi cũng đã phí mất bao nhiêu thời gian của ta rồi. Thế nên nếu không có gì để hỏi nữa thì, ta e rằng mình sẽ phải đi đây”.

***

Lê từng bước chân thật chán nản, Lynn quay lại sảnh tiếp tân nơi cậu và Theo sẽ gặp nhau. Cậu thực sự rất buồn.

Thấy rằng mình đã vượt qua được bài kiểm tra đầu vào và được phép nhập học vào Học viện, cậu đã tự cho mình một lần được mong ước sẽ được Yuin khen ngợi vì những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra. Thế nhưng, thái độ của Yuin với Lynn vẫn chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Ổng vẫn đối xử với cậu y như trước đây vậy.

Lúc Lynn tới chỗ sảnh chờ, cậu thấy Theo đã đợi sẵn tự lúc nào rồi, cậu ta đang đọc qua các tiêu chí để chọn lớp học.

“Này, cậu xong rồi đấy à Lynn? Đi thôi nào”.

Lynn cảm thấy rất bất ngờ. Cuộc gặp giữa cậu với sư phụ của mình đã ngắn như vậy rồi, thế mà của Theo lại còn ngắn hơn nữa cơ.

“Theo, cậu đã gặp sư phụ của mình chưa đấy?”.

“Hử? Không, tớ không có thấy ông ta”. Theo trả lời với vẻ lúng túng.

“Hả? Ý cậu là cậu còn chẳng thèm gặp mặt ông ấy ư?”.

“Ờ đúng rồi tớ không gặp ông ta đấy. Cái trò đó đúng là phí thời gian kia mà” Theo cứ như vậy mà thờ ơ tuyên bố.

“Giờ chắc có khi cái ông già sư phụ chết tiệt kia đang ngồi trong phòng một mình mà chờ trong vô vọng đây. Ông cứ chờ đi, nhưng học trò của ông sẽ chẳng bao giờ tới đâu. Tớ tự hỏi liệu mặt ông ta lúc ấy sẽ như thế nào đây nhỉ”.

Lynn cười phì. “Cậu tuyệt thật đấy Theo, dám làm vậy với sư phụ của mình luôn”. Với Lynn, chuyện đó thật khó để có thể tưởng tượng nổi.

“Có khi lần sau tớ cũng phải làm vậy mới được”.

“Đúng đấy, cậu cứ làm như vậy cho tớ đi! Chuyện này thật đúng là phí phạm thời gian”.

Thật mừng vì mình được làm bạn với cậu ấy.

Lynn thực sự rất biết ơn vì cậu có thể được làm bạn với Theo. Dù cho có nản lòng hay bất hạnh đi chăng nữa thì chỉ cần có Theo ở cạnh bên, cậu nghĩ mình vẫn sẽ có thể ngẩng cao đầu mà vượt qua tất cả.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks trans.
Xem thêm
Ship đi nào mấy ông
Xem thêm
Tui thích Thek rồi đấy...
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm