Tou no Madoushi: Teihen M...
Seto Natsuki Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Cách để lựa một chiếc gậy phép hợp lý

Độ dài: 2,767 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Chương 9: Cách để lựa một chiếc gậy phép hợp lý.

Sau khi Lynn và Theo rời khu phân xưởng, cả hai cùng thẳng tiến tới cửa hàng bán gậy phép tọa lạc tại phố mua sắm.

Cái phố mua sắm này luôn luôn chật cứng toàn người là người, chẳng kể là ngày thường hay cuối tuần đi chăng nữa.

Lynn và Theo cùng vượt qua biển người, mò đường đến chỗ cửa hàng bán gậy phép ở đằng sau khu phố mua sắm.

Một đống những loại bảng hiệu khác nhau được nhuộm sặc sỡ đủ thứ màu, tô điểm thêm cho cả con phố. Một vài cái là của những cửa hàng tạp hóa, một vài cái nữa là của những tiệm hàng xén, một vài cái khác là của những hiệu thuốc, và thậm chí còn có cả những biển hiệu bí ẩn mà cả Lynn cũng chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng là gì.

Vừa ngắm nhìn cảnh đẹp tựa tranh vẽ này, Lynn vừa bám theo Theo. Cuối cùng thì cả hai cũng tới được cửa hàng bán gậy phép, nằm ở một góc đường của phố mua sắm.

Ngay lúc Lynn và Theo vừa bước vào, một người nhân viên bán hàng đã lập tức ghé tới chào hàng.

“Xin chào. Hai người cần gì vậy?”

“Một cây gậy phép dùng để nâng vật nặng.”

Theo liền đáp lại cụt lủn.

“Chúng ở kia ạ.”

Vị nhân viên bán hàng dẫn cả hai tới nơi và để cả hai tự lựa lấy.

Ở góc dành cho gậy phép dùng để nâng vật nặng, có hàng tá những cây gậy phép khác nhau được đặt trên kệ.

Thế nhưng, chỉ có duy nhất hai loại gậy phép có thể chịu được sức nặng vượt quá 100 ki-lô-gam.

Một cái là Trượng của Teriuul. Cái còn lại là Gậy phép của Dale.

Nhãn dán giá tiền cho cây Trượng của Teriuul là 1,000 legica, và cây Gậy phép của Dale là 20,000 legica.

Lynn thử suy nghĩ một lúc xem nên lựa cái nào.

Nếu chọn mua cây Gậy phép của Dale thì cậu sẽ phải cắt giảm chi phí sinh hoạt trong tháng này của mình đi một chút. Nhưng nếu mua cây Trượng của Teriuul thì cậu sẽ không cần phải làm vậy.

Có lẽ mình sẽ mua cây Trượng của Teriuul.

Lúc cậu vừa đang nghĩ thế thì Theo đã chộp lấy một cây gậy phép. Chẳng thèm liếc tới cây Trượng của Teriuul, Theo đã cầm trong tay cây Gậy phép của Dale rồi. Cậu ta thử kiểm tra xem cây gậy phép cầm có vừa tay hay không, cảm giác như thế nào rồi mới đưa nó cho Lynn.

“Lấy cái này đi. Vừa chắc chắn, lại còn đảm bảo là chất lượng nữa.”

“Nhưng cây Trượng của Teriuul rẻ hơn mà.”

“Đừng lấy đồ rẻ Lynn. Về lâu dài thì cây Gậy phép của Dale chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.”

“Nhưng chẳng phải vào lúc này thì lấy đồ rẻ sẽ tốt hơn sao?”

Lynn cảm thấy không hề yên tâm một chút nào cả.

Liệu có an toàn khi cậu đốt một số tiền lớn như vậy tại đây không?

Cậu tự hỏi rằng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu trong người có dư tiền tiết kiệm phòng trường hợp có chuyện gì xảy đến sao.

 

Nhìn cậu một lúc, Theo liền nở một nụ cười nhếch mép.

“Haha. Tớ cứ băn khoăn mãi từ nãy tới giờ. Đấy là do cậu đang nghĩ theo thiên hướng rằng mình đang là một tên nô lệ đấy. Nghe này. Chúng ta không có đang mua hàng đâu. Mà là chúng ta đang mua thời gian đấy.”

***

Ngày hôm sau, Lynn bắt đầu làm việc tại khu phân xưởng.

Sau khi được người phụ trách công việc phân công nhiệm vụ, cậu bắt đầu vận chuyển những khối hàng nặng bằng cây gậy phép mà ngày hôm qua mình vừa mới mua xong.

Di chuyển cây gậy phép mà mình đang cầm, Lynn đưa món hàng từ cái thang máy này sang cái thang máy khác.

Món hàng cứ êm ả trôi như vậy, theo đúng lối đi mà Lynn đã vẽ ra trong tâm trí mình và hạ cánh một cách nhẹ nhàng.

Hiểu rồi. Nếu sử dụng công cụ tốt thì tiến độ làm việc của mình sẽ cải thiện hơn.

Cây Gậy phép của Dale nằm trên tay Lynn, được giương cao lên trong khi cậu đang làm việc trong khu phân xưởng.

Cậu ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của những lời Theo đã nói ngày hôm qua.

——Chúng ta không có đang mua hàng đâu. Mà là chúng ta đang mua thời gian đấy ——

Chiếc càng đắt thì rõ ràng làm việc càng hiệu quả hơn so với chiếc rẻ mạt.

Mặc dù đối với Lynn thì đây mới chỉ là lần đầu tiên, tuy nhiên cậu vẫn có thể nhanh chóng vận chuyển những món hàng theo đúng hướng cậu muốn.

Mặt khác thì, những người sử dụng cây Trượng của Teriuul rẻ tiền hơn, lại không được như vậy.

Một cậu nhóc làm việc kế bên Lynn đang sử dụng một cây Trượng của Teriuul.

Thế nhưng, đường bay của những khối hàng mà cậu ta vận chuyển lại khá là nguy hiểm.

Món hàng lơ lửng trên không trung, nghe kêu lạch cạch và đu đưa, tiếp đất cũng chẳng vững vàng là mấy.

Bởi lẽ cái hộp chứa hàng ở bên ngoài đã được yểm ma thuật, vậy nên đồ bên trong hộp sẽ không bị hư hại, thế nhưng đôi khi cái hộp cũng bay theo những hướng thực sự rất nguy hiểm.

Tất nhiên rồi, tiến độ công việc của cậu nhóc kia cũng chẳng tiến triển nhiều là mấy.

Những người sử dụng cây Trượng của Teriuul cũng trông có vẻ mệt mỏi.

Bọn họ luôn luôn chăm chăm nhìn vào món hàng, trông như hành động đó phải thật tập trung cao độ lắm mới làm được, cơ tay của họ cũng thi thoảng lại co giật, như thể ngoài gánh nặng về mặt tinh thần thì họ cũng phải chịu áp lực về mặt vật lý nữa.

Có sự khác nhau tới rõ ràng trong thời gian vận chuyển những khối hàng của hai cây Trượng của Teriruul và Gậy phép của Dale, áng chừng vài giây tới tận vài chục giây. Nhưng khi căng thẳng ngày một tích tụ cùng việc sức mạnh ma thuật bị vắt kiệt thì, cách biệt sẽ lại tăng lên theo cấp số nhân.

Lynn nhanh chóng hoàn thành phần việc mà mình được giao, trong khi cậu nhóc kế bên cậu vẫn đang vật lộn với đống hàng của mình.

Lúc Lynn làm xong việc thì cũng đã tầm giờ trưa.

“Ồ, nhóc làm xong rồi ư?” Ông phụ trách công việc vừa hỏi, vừa nhìn Lynn.

“Vâng. 200 món hàng, đã xong.”

“Được rồi. Trong hôm nay ta sẽ chuyển lương cho. Nhóc về được rồi đó.” Ổng nói vậy với Lynn sau khi đã xác nhận rằng cậu đã làm xong việc và chấm công vào giấy tờ.

“Lynn, mau lên. Cùng tới chỗ thư viện nào.”

Theo gọi to tên cậu, cậu ta có vẻ như đã làm xong việc rồi. Vì làm xong việc trước Lynn nên cậu ta giờ đang chờ đợi cậu trước lúc quay về.

Cậu ấy đang đợi mình sao?

Vừa thấy Theo, Lynn đã vội vã chạy tới.

Sau khi rời khu phân xưởng, Lynn và Theo cùng tới chỗ thư viện.

Mặc cho việc giờ này đã quá tầm trưa và còn là ngày thường nữa, thế nhưng phòng học của thư viện vẫn chật cứng người. May thay là vẫn còn chừa lại hai bộ bàn ghế.

Sau khi tìm được chỗ ngồi xong, Theo bắt đầu đọc một cuốn sách và ghi chép vào một tấm giấy nháp trên bàn.

Nhìn cái hình bóng đang lụi hụi viết đó mà Lynn không khỏi ấn tượng. 

Biết mà, cậu ấy đúng là thông minh thật.

Không chịu thua Theo, Lynn cũng bắt đầu đọc sách và ghi chép.

Cậu lựa những cuốn sách ma thuật có dịch ra cả tiếng Triarian, và cố gắng đọc chúng cho tới khi hiểu hết tất cả mới thôi.

Một lúc sau, cậu nhóc làm việc kế bên Lynn ở khu phân xưởng cũng tới chỗ phòng học.

Thế nhưng, vào lúc đó thì cũng đã quá muộn, chẳng còn chừa lại chỗ nào cho cậu ta ngồi nữa rồi.

Chán nản, cậu nhóc đành bỏ đi.

***

Chuyện tương tự vẫn cứ tiếp diễn vào ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa.

Lynn vẫn làm xong việc sớm hơn cậu nhóc làm việc kế bên.

Cậu nhóc Theo đã làm xong việc trước, vẫn đứng đợi Lynn.

Và cả hai sẽ tới chỗ phòng học của thư viện.

Rồi chốc sau, cậu nhóc sử dụng cây Trượng của Teriuul sẽ tới chỗ phòng học, nhưng vào lúc đó thì căn phòng học đã chật kín người.

Trong khi Theo và Lynn được dùng những bộ bàn ghế thoải mái của thư viện thì, những người sử dụng cây gậy phép rẻ tiền lại phải học trên những chiếc giường thô cứng trong phòng trọ của Khu Ổ chuột.

Sau cùng thì, người ta cũng chẳng thèm lắp đặt bàn ghế bên trong những căn phòng ấy.

Và, vài ngày trôi qua, tốc độ làm việc của Lynn còn tăng lên hơn nữa.

Lúc Theo làm xong việc thì Lynn cũng sẽ gần làm xong luôn, và rồi cả hai sẽ cùng tới chỗ thư viện.

Lynn nghĩ, có vẻ như Theo đã bắt nhịp với tốc độ làm việc của cậu. Cậu ta như luôn luôn đợi Lynn làm xong việc rồi mới ra ngoài gặp cậu vậy.

u39431-c2c9f9ec-c140-4f38-910f-3c28d9b1a34f.jpg

***

Hai tuần sau khi Lynn bắt đầu làm việc tại khu phân xưởng, một vụ tai nạn xảy ra.

Cậy gậy phép của cậu nhóc làm việc kế bên Lynn đang làm giữa chừng thì bị gãy đôi.

Món hàng cũng vì vậy mà rơi xuống, gây ra tiếng ồn lớn.

Mọi người xung quanh cùng xúm lại xem chuyện gì đã xảy ra.

“Trời, làm gãy gậy phép rồi sao?”

“Là tại nhóc bắt nó phải chịu nhiều lực quá đấy.”

“Thôi thì đã dùng cây Trượng của Teriuul được hai tháng rồi, thế nên chuyện gãy gậy phép cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Chiếc Trượng của Teriuul ngoài ra còn có thêm một nhược điểm nữa.

Hiệu suất của nó sẽ bị giảm đi sau khi được dùng trong vòng một tháng đầu, và trong một số trường hợp thì nó sẽ gãy sau hai tháng sử dụng.

Những người sử dụng cậy Trượng của Teriuul thường sẽ phải thay thế gậy phép tương đối thường xuyên.

Mặt khác, cây Gậy phép của Dale lại không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ gãy cả. Lynn lại một lần nữa bị thuyết phục bởi giá trị của cây gậy phép này.

Mặc dù, có hơi mắc tiến một tí.

“Chẳng còn cách nào khác. Phải mua một cây gậy phép mới thôi. Này Lynn. Xin lỗi nhưng cậu có thể chuyển nốt cho tôi món hàng lúc nãy tôi làm rơi cái được không?”

Cậu nhóc tới nhờ vả Lynn. Món hàng vẫn còn nằm ở đó, chẳng ai thèm động tới cả. Nếu còn để như vậy thì chắc chắn nó sẽ cản đường mọi người.

“Được rồi, không thành vấn đề.”

Lynn cảm thấy thật hạnh phúc.

Thật nhẹ nhõm biết bao khi cây gậy phép đó cuối cùng cũng gãy rồi.

Cậu ta luôn đến thư viện với khát khao được học trong phòng học, nhưng không thể.

Tuy nhiên, sau khi đã thay thế cây gậy phép cũ với cây Gậy phép của Dale, cậu ta sẽ có thể gia tăng năng suất làm việc của mình, từ đó có đủ thời gian để đến kịp và được sử dụng căn phòng học trong thư viện.

Trong tuần này, cậu ta sẽ đi mua một cây gậy phép mới, và chắc chắn rồi, công việc sẽ bị dồn ứ. Nhưng từ tuần sau trở đi thì cậu ta sẽ có thể đảm bảo thời gian học hành hợp lý.

Lynn cảm thấy thật hạnh phúc khi sự nghiêm túc và cố gắng của cậu ta sẽ được đền đáp.

Nhưng không, những mong đợi Lynn đã hoàn toàn bị phản bội. Bởi lẽ sau khi đi mua sắm trở về, cái nằm trên tay cậu ta lại là một cây Trượng của Teriuul khác.

***

Sau đó, câu chuyện lại vẫn cứ tiếp diễn như ban đầu.

Lynn và Theo kết thúc công việc của mình sớm và chạy tới chỗ thư viện.

Còn những pháp sư tập sự khác thì phải làm việc tới lúc muộn.

Những người sử dụng cây Trượng của Teriuul luôn luôn lãng phí đống thời gian quý giá của mình.

Với Lynn, thật lạ khi mọi người cứ khư khư sử dụng cây Trượng của Teriuul, mặc cho việc sử dụng nó có bất tiện như thế nào đi chăng nữa.

Lẽ ra mọi người nên mua cho mình một cây Gậy phép của Dale mới phải chứ…

 

Mỗi lần gậy phép gãy là bọn họ lại phải tốn thời gian đi mua lại.

Bọn họ cũng mất đi khoản thời gian cuối tuần quý giá của mình chỉ để đi mua một cây gậy phép mới.

Làm việc tới tận tối muộn và dùng ngày nghỉ của mình để mua một cây gậy phép thay thế… Khi nào thì bọn họ mới có thời gian để học vậy, họ định cứ thế này mà chuẩn bị cho bài kiểm tra của Học viện sao? Lynn nghĩ, thật lạ kì biết mấy.

Tại sao tất cả lại không mua cây Gậy phép của Dale vậy?

 

Một lần, cậu nhóc làm việc kế bên Lynn lại vô ý làm rơi thêm một món hàng nữa. Món hàng đó nặng cả tá ki-lô-gam, lại còn rơi ngay kế bên Lynn. Suýt nữa thì bị đè cho tan xương nát thịt, Lynn cứ đứng như trời trồng, cảm giác như có giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng cậu vậy.

“Xin lỗi. Cậu ổn chứ?”

“Ừm. Nhưng tôi thấy cậu cứ sử dụng cây Trượng của Teriuul như vậy thì nguy hiểm quá. Tại sao lại không mua một cây Gậy phép của Dale vậy? Nó dễ dùng hơn kia mà.”

Cậu ta nhìn Lynn bằng cặp mắt chứa đầy sự ngờ vực. Cặp mắt đó như đang tự hỏi rằng “Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy?” một cách rất rõ ràng.

Sau cùng, mọi người vẫn tiếp tục sử dụng cây Trượng của Teriuul, chỉ có một ít là chuyển sang Gậy phép của Dale.

***

Lynn tận dụng quãng thời gian quý giá mà cậu có được bằng việc sử dụng cây Gậy phép của Dale, và cố gắng trau dồi vốn kiến thức của mình thật đều đặn.

Sau khi làm việc xong, cậu luôn chạy đến căn phòng học thoải mái của thư viện để ghi nhớ cách đọc và cách viết của các con chữ ma thuật, cũng như ngữ pháp của chúng, mỗi ngày như vậy, mãi tới lúc thư viện đóng cửa mới thôi.

Mà kể cả khi đã quay trở về với Khu Ổ chuột rồi, cậu vẫn không để cho tâm trí mình được ngơi nghỉ mà chỉ cắm đầu vào học, trong khi vẫn cố giữ ở một mức độ nào đó sao cho không ảnh hưởng tới công việc của ngày hôm sau.

Vì ở đấy cũng chẳng có bàn ghế đàng hoàng gì cả, thế nên cậu chỉ học cho tới khi Theo tắt đèn đi ngủ mà thôi.

Tâm trí của Lynn sau khi không bị nhồi nhét thêm kiến thức nữa, nhanh chóng  thấm nhuần những ma ngữ và ngữ pháp ngay sau khi nhìn thấy chúng.

***

Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua thật chóng vánh.

Cuối cùng thì mùa đông cũng sẽ tới, và cùng với đó, cũng chính là quãng thời gian bài kiểm tra đầu vào của Học viện diễn ra.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm