Tou no Madoushi: Teihen M...
Seto Natsuki Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Phân xưởng ma thuật

Độ dài: 2,076 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Chương 8: Phân xưởng ma thuật

Sau bữa trưa, Lynn lại quay về chỗ Hiệp hội thêm một lần nữa.

Mục đích của việc này là để chào hỏi thầy của cậu, pháp sư Yuin lấy một tiếng.

Chỗ của Yuin nằm ở trên cả phần học xá, tức cỡ từ tầng 10 đến tầng 49 thuộc các tầng thuộc khu vực phân xưởng.

Đó là nơi mà Lynn, một pháp sư tập sự không được phép bén mảng tới.

Vì vậy, để Lynn có thể gặp được Yuin thì việc thầy của cậu phải xuống Renrill là điều cần thiết.

Sau khi hỏi chuyện tại một quầy lễ tân trong khu Hiệp hội, cậu được bảo rằng Yuin đã ở trong phòng chờ rồi.

Lynn hỏi đường tới căn phòng chờ đó, rồi mới đi tìm.

Lúc cậu tiến vào trong, Yuin đã ngồi chờ sẵn ở đó tự lúc nào. Tấm áo choàng đen mà ông ta đang khoác cũng hệt như cái lần mà ông đưa Lynn tới với tòa tháp này, cộng thêm một chiếc mũ đen và một đôi giày đen nữa, cả người ông ta như phủ toàn một màu đen vậy.

Lần đầu tiên, Lynn mới nhận ra rằng Yuin đang khoác tấm áo choàng của Hiệp hội.

“Ồ, Lynn. Có vẻ như con đã qua được bài kiểm tra đầu vào thành công rồi nhỉ”, Yuin nói, giọng ông ta vẫn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là chất giọng đơn điệu thường nhật.

“À vâng. Cám ơn thầy.”

“Ta cũng có nghe nói rằng con thậm chí còn phô diễn ra cả thanh kiếm Rygis nữa. Được phết đấy chứ? Chẳng phải đó là lần đầu tiên con sử dụng chiếc nhẫn sao? Thanh kiếm Rygis không phải thứ mà bất kì ai cũng có thể phô diễn ra được trong lần đầu tiên đâu.”

“…Cảm ơn.”

Không biết mình có đang thực sự được khen hay không, thôi thì Lynn cứ ngoan ngoãn bày tỏ lòng biết ơn của mình vậy. Bởi vì cách nói của Yuin luôn luôn đơn điệu chẳng có gì thay đổi, vậy nên thực sự rất khó để biết liệu có ẩn ý mỉa mai gì đằng sau những câu nói của ông ta hay không.

Yuin chưa bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc, thế nên lúc nào trông ông cũng có cảm giác như thể đang gắt gỏng hay phiền phức vậy.

Giao thiệp với kiểu người như thế này thực sự không phải thế mạnh của Lynn.

“Ừm, về những gì mà còn sắp sửa làm trong tương lai…”

“À mà, xin lỗi nhé. Ta không thời gian chăm lo cho con đâu.”

Yuin thở dài và đáp lại, cứ như ông ta vừa ăn phải trái đắng vậy. Cái cách ông nói khiến người ta phải tự hỏi rằng liệu đây có thực sư là một lời xin lỗi hay không đây. Thái độ của ông ta như thể muốn nói rằng “Do hoàn cảnh đưa đẩy cả thôi”.

“Mặc dù trông có vẻ không giống, nhưng thực ra ta cũng khá là bận đấy. Ta phải tập trung cho nghiên cứu của mình, và ngoài ra cũng phải nhận việc từ Hiệp hội Pháp sư nữa. Ta không có thời gian để bày phương sách cho con vượt qua bài kiểm tra của Học viện đâu. Xin lỗi, nhưng con sẽ phải tự xử thôi.”

“Thầy làm việc cho Hiệp hội ư?”

“Đúng rồi đó. Chắc con cũng phải để ý được nhiêu đấy rồi nhỉ? Tùy thuộc vào tầng sống, chức danh và nghề nghiệp mà pháp sư sống trong tòa tháp này khoác lên mình những tấm áo choàng với tông màu khác nhau. Tấm áo choàng đen này. Nó được cung cấp cho người của Hiệp hội đấy.”

“Vậy, về báo cáo tiến trình và chào hỏi thầy mà con phải làm mỗi tháng một lần…”

“À, cái đấy không làm cũng chẳng sao cả. Thử nghĩ đi. Thật là rắc rối khi cứ phải xuống Renrill để mà gặp mặt nhau, dù chỉ là mỗi tháng một lần. Hơn nữa, thỉnh thoảng ta sẽ phải đi công tác bên ngoài tòa tháp này. Con không nghĩ rằng việc phải điều chỉnh lịch trình của cả hai mỗi lần như vậy là quá kinh khủng sao?”

Yuin nói, cứ như thể một người thầy đang quở trách một cậu học trò tồi vậy.

“Con hiểu rồi.”

“Còn nữa. Không như giảng viên và học viên trong Học viện, mối quan hệ đệ tử-sư phụ không có nghĩa là sẽ chỉ có sư phụ cố gắng hết sức để chỉ dạy cho đệ tử của mình đâu. Đó là mối quan hệ mà cả hai đều cố gắng để cải thiện lẫn nhau. Ngoài việc nghe lời dạy bảo của sư phụ, người đệ tử cũng phải có một góc nhìn, khía cạnh mới cùng khả năng nhận thức cao để có thể phát triển xa hơn nữa nghiên cứu của sư phụ. Nết xét theo nghĩa đấy thì, con thậm chí còn chẳng đủ điều kiện để làm đệ tử. Nói trắng ra thì con đúng là đồ bỏ đi. Ta thậm chí còn chẳng thể giao việc cho một đứa không biết đọc ma ngữ. Ít ra thì con cũng phải biết đọc và viết ma ngữ chứ. Chuyện là vậy đó.”

“Vâng. Đúng như lời thầy nói.”

Lynn vừa gật gù, vừa mỉm cười để cố không tỏ ra thô lỗ, mặc dù lần này thì cái mỉa mai của Yuin đã lộ rõ mồn một thông qua lời phát biểu dài dằng dặc của ông ta.

“Thôi thì, trước tiên con sẽ phải qua được bài kiểm tra của Học viện cái đã. Bằng cách đó, con sẽ được quyền di chuyển ở trên thành phố Alfredo, tọa lạc tại tầng 90 của tòa tháp. Chỗ đó sẽ gần với phòng thí nghiệm của ta hơn rất nhiều. Nếu qua được bài kiểm tra, thì hãy nhớ liên lạc với ta đấy.

Nói xong, Yuin đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi căn phòng chờ.

“Ế— Đợi đã. Làm sao mà con liên lạc được với sư phụ kia chứ?”

“Vậy thì, cứ hỏi Hiệp hội là được. Họ sẽ nói cho con địa chỉ của ta thôi. Cơ mà đường nào thì con cũng sẽ không cần phải dùng tới cái địa chỉ đó đâu.”

Yuin nói vậy và rời đi, thậm chí còn chẳng thèm quay mặt lại nhìn Lynn lấy một lần.

***

Sau khi chia tay Yuin, Lynn gặp lại Theo, cậu chàng đã đợi cậu ở quầy lễ tân của Hiệp hội.

“Xin lỗi nhé. Bắt cậu phải đợi rồi.”

“Không sao đâu. Cơ mà sư phụ cậu đã nói gì vậy?

“Đúng như cậu nói, Theo. Ông ấy bảo rằng ổng bận và tớ phải tự chăm sóc lấy bản thân mình. Và rằng tớ cần phải vượt qua bài kiểm tra của học viện nữa.”

“Đoán vậy mà. Dù sao thì trước kia tớ cũng như vậy rồi.”

“Sư phụ của tớ nghĩ rằng tớ sẽ không thể qua được bài kiểm tra và sẽ không được nhập học vào Học viện.”

“Vậy sao?”

“Ừm. Ổng nói rằng 'Mà, đường nào thì con cũng sẽ không cần phải dùng tới cái địa chỉ đó đâu' ”, Lynn nói thêm, cảm giác có chút pha lẫn sự ảm đạm.

“Sư phụ cậu mà… lại nói như vậy sao. Nhớ đừng để tâm tới những lời đó đấy Lynn.”

***

Rời khỏi khu Hiệp hội, Lynn và Theo bước xuống phố. Nơi mà cả hai cần phải đến ngay lúc này đó là khu phân xưởng mà Lynn sẽ bắt đầu làm việc từ giờ trở đi.

Những chiếc thang máy được lắp đặt ở khắp mọi ngõ ngách, cùng với đó là những chuyến xe cam nhông chở liên tục hàng hóa của phân xưởng tới và đi.

Ở đó cũng có cả những đứa trẻ trạc tuổi với Lynn, người lớn hay thậm chí là cả người già nữa.

Bọn họ trông có vẻ đều là pháp sư tập sự hết.

Vừa chăm chăm nhìn vào cái cảnh tượng ấy, Lynn không khỏi nhớ lại những lời mà vị nhân viên đăng ký của Hiệp hội đã nói với cậu, về việc sẽ mãi chỉ là một pháp sư tập sự cho đến hết cuộc đời.

Người phụ trách công việc khu ở phân xưởng là một ông già với bộ râu quai nón đen.

Đống bồ hóng xám bám trên tấm áo choàng đen của ông ta sẽ dễ khiến cho mọi người lầm tưởng rằng ông ta không phải là người của Hiệp hội.

“Ồ, nhóc là Lynn phải không nhỉ? Ta có nghe chuyện từ chỗ Hiệp hội rồi. Nhóc sẽ nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa. Đó là việc dành cho lính mới đấy. À, nhóc cũng tới đây luôn à, tuyệt. Này, Theo. Chỉ cho cậu lính mới xem nó cần phải làm gì đi.”

“Rồi~.”

Theo vừa bước tới chỗ món hàng đã được dỡ ra từ một chiếc thang máy, vừa rút cây gậy phép của mình ra.

Món hàng đó được đựng trong một cái hộp kim loại nặng, khiến cho việc nâng được nó lên chỉ bới sức của trẻ con rõ ràng là điều không thể, chẳng cần biết thằng bé có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

Sau khi đọc xong tờ giấy được gán trên món hàng, Theo hướng cây gậy về phía nó và niệm thuật.

Thế rồi, chiếc hộp bắt đầu nổi lên từ mặt đất.

Thêm nữa, khi Theo lay chiếc gậy phép thì món hàng liền bay đến chỗ chiếc thang máy mà chiếc gậy phép hướng tới với tốc độ nhanh bất ngờ.

Trước khi đáp xuống phần sàn của cái thang máy, món hàng còn từ từ hạ xuống và nhẹ nhàng tiếp đất. Sau đó, Theo liền chạy tới chỗ cái thang máy đó và niệm thêm một thuật khác nữa.

Chiếc thang máy chở theo món hàng liền bay lên.

“Nói chung thì công việc là vậy đấy nhóc. Chúng ta không thể cứ thế mà đẩy hết việc cho thang máy chỉ vì ma thuật tiện lợi đâu. Mỗi món hàng lại có đích đến khác nhau. Thế nên không thể để cho những món hàng được tùy tiện chọn đích đến của chúng được. Khả năng của một con người ở một mức độ nhất định nào đó vẫn rất là cần thiết đấy. Mỗi ngày, nhóc sẽ phải làm việc cho tới khi hoàn thành xong phần việc được giao. Hạn ngạch sẽ là 200 món hàng. Nếu nhóc không thể hoàn thành xong phần việc của mình thì hôm đó coi như nhóc không có lương. Nhóc cũng không được phép bỏ đi và để phần còn lại của công việc để hôm sau làm. Ta cũng không phiền để nhóc về nhà đâu, miễn nhóc làm xong việc là được. Mà ta đoán là nhóc sẽ học để chuẩn bị cho bài kiểm tra của Học viện. Vậy nên, nhóc sẽ muốn xong việc càng sớm càng tốt. Bởi vậy, nếu muốn về nhà sớm thì hãy hoàn thành cho xong phần việc của mình. Hiểu rồi chứ?”

“Vâng. Tôi hiểu rồi.”

“Mỗi món hàng thường dao động từ hàng chục cho tới hàng trăm ki-lô-gam, nhưng nếu nhóc sử dụng gậy phép thì nó sẽ giúp phóng đại sức mạnh ma thuật của nhóc và nhóc sẽ có thể mang vác được chúng. Nếu không có gậy phép thì công việc sẽ khó lắm, nếu không muốn nói là bất khả thi. Trừ khi nhóc là một pháp sư cấp cao. Cơ mà, mới nhìn thoáng qua cũng đã chắc chắn là không phải rồi. Nhóc sẽ phải tự bỏ tiền túi ra để mua cây gậy phép cho riêng mình. Một cây gập phép chính là niềm tự hào của mỗi phù thủy đấy. Không như những ma cụ khác, việc có một cây gậy phép thực sự là điều cần thiết. Vậy nên hãy chắc chắn rằng ngày mai phải có một cái đó.”

Sau đó, Lynn và Theo cùng nhanh chân thẳng tiến tới cửa hàng bán gậy phép.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

PrisM
Chủ post
quả tên được đó bạn mình vừa tạch Nian xong
Xem thêm
@PrisM: đây cũng thế,tạch xong xóa game luôn...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời