Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 245: Phương tiện di chuyển

Độ dài: 1,870 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Roland ngồi trong văn phòng của mình, cẩn thận xem xét các báo cáo số liệu thống kê của Barov.

Tòa thị chính mất đúng ba ngày để phân loại tất cả 6000 người tị nạn mới tới và trong đó chỉ có tổng cộng 186 thợ thủ công vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng. Tất nhiên đó chỉ là một con số nhỏ, nhưng nó liên quan đến sự nỗ lực làm việc mà họ đã bỏ ra để phân phối nhà ở cũng như thẻ căn cước.

Theo như Roland dự kiến từ giờ trở đi, chỉ những người sở hữu thẻ căn cước mới được coi là công dân chính thức của Thị trấn Border. Vì vậy cậu cần phải thêm các biện pháp an toàn thích hợp trong khi số lượng người vẫn còn ít – điều này cũng sẽ giúp cậu kiểm soát tốt hơn những người ủng hộ trung thành của mình tại thị trấn. Bằng cách này, khi dân số bắt đầu tăng lên, cậu có thể sử dụng họ để giúp những người mới đến dễ hòa nhập cộng đồng hơn. Suy cho cùng, con người cũng là một loài động vật mang tính xã hội, miễn là môi trường sống vẫn được tiếp tục cải thiện thì cuối cùng ai cũng sẽ tán thành ý tưởng của cậu. Hơn nữa, cậu tin rằng mình thực sự có thể dẫn dắt mọi người tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Việc sắp xếp chỗ ở cho các thợ thủ công còn lại sẽ giao cho ông, dù họ chưa lập gia đình hay đã có thì ít nhất họ cũng sẽ nhận được một căn hộ cho riêng mình,” Roland ra lệnh.

“Tuân lệnh,” Barov nói, “Cho thần hỏi thưa Điện hạ, những ngôi nhà được trao cho họ như là một món quà ư?”

“Họ được cho thuê,” cậu lắc đầu, “Lý do những người dân ở đây nhận được một ngôi nhà miễn phí là vì hầu hết họ đều đã sở hữu nó trước đây, có thể coi là ta đã đổi nhà cũ của họ thành nhà mới. Nhưng nếu bây giờ cũng tặng những người mới đến một chỗ ở tiện lợi thì sẽ chẳng còn ai có động lực rời khỏi đó và lao mình vào công việc đâu. Tất nhiên, vẫn cần phải đưa ra một mức giá cho thuê tương đối rẻ và chúng ta có thể giao kèo sẽ bán căn hộ nếu họ lao động chăm chỉ và tiết kiệm đủ vàng trong tương lai.”

“Thần đã hiểu.”

Roland im lặng một lúc rồi bỗng nhiên hỏi: “Sau lễ Trao giải và Vinh danh bao nhiêu người đã rời khỏi thị trấn?”

“Cho tới hôm nay, số người bản xứ là không và có khoảng bảy tên nông nô," Barov trả lời. “Tuy nhiên, số người tị nạn từ phía Đông là nhiều nhất, có khoảng một trăm mười lăm người đã chọn rời đi.”

“Vậy sao?” Roland nhẹ nhàng thở dài, cậu đã biết rằng việc này sẽ xảy ra từ lúc công khai giới thiệu các phù thủy trên sân khấu. Do đó, đế đánh giá phản ứng của đám đông và tránh bất kỳ tai nạn nào xảy ra, Roland đã đặc biệt đóng một đội súng cách thị trấn vài dặm. Tại đó họ có thể tạm thời ngăn cản những người chạy trốn và đồng thời tính toán số lượng bỏ chạy, như vậy họ có thể hiểu được mức chấp thuận chung đối với phù thủy.

Mặc dù kết quả không phải là hoàn hảo, nhưng cũng tốt khi it nhất người dân ban đầu của Thị trấn đã hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của các phù thủy đúng như dự đoán của cậu. Số lượng nông nô bỏ trốn ít hơn mong đợi cho thấy hiệu quả khá tích cực từ những vở kịch. Tuy nhiên, những người tị nạn từ các khu vực phía Đông, những người đã công khai chấp nhận sự hiện diện của phù thủy và cũng trong tình cảnh tuyệt vọng – gia đình ly tán và không còn nơi nào để quay về - lại có hơn một trăm người lựa chọn rời đi khiến Roland hơi bất ngờ.

“Thưa Điện hạ, thần đề xuất án tử cho tất cả cá nhân đã cố gắng chạy trốn,” Barov bình thản nói, “Vì họ vẫn quyết định ra đi mặc cho tình hình của bản thân, họ chắc hẳn phải là những người đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Giáo hội. Có thể trong tương lai chúng sẽ không chọn đứng về phía Ngài và sẽ trở thành những tín đồ trung thành của Nhà thờ, đối với mối nguy hiểm như vậy, lòng nhân từ là không cần thiết.”

“Không cần thiết… những tín đồ đích thực của Giáo hội là ba trăm người quyết định không rời khỏi Vương đô và chọn đối mặt với bệnh dịch.” Roland nhắm mắt lại, “Có lẽ họ chỉ là không thể thay đổi suy nghĩ của bản thân nữa, phù thủy là ác quỷ xấu xa và điều đó thúc giục họ chạy trốn.”

“Kể cả như vậy, chúng vẫn là những kẻ thù tiềm năng,” Barov khăng khăng.

Đúng vậy, nếu có gặp lại trên chiến trường, cậu sẽ không ngần ngại đánh bại họ, nhưng như thế không có nghĩa là cậu sẽ tuân theo lối suy nghĩ lạc hậu của thời đại này, vung vẩy con dao đồ tể trên đầu một nhóm dân thường ư? Điều đó hoàn toàn đi ngược lại với niềm tin đạo đức của cậu. Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu cũng từ chối lời đề nghị, “Ta sẽ để Nightingale đi thẩm vấn những kẻ bỏ trốn, trong trường hợp có gián điệp hoặc trinh sát ẩn mình trong số đó, chúng sẽ bị bắt và treo cổ, những kẻ còn lại bị trục xuất khỏi Thị trấn.”

Nghe được những lời này, Barov liếc nhìn Hoàng tử một cách đầy ẩn ý rồi từ từ cúi đầu xuống, sau đó mới chậm rãi đồng ý, “Như ý Người thưa Điện hạ.”

“Ông còn điều gì khác cần báo cáo không?”

“Hiện tại, không, thưa Điện hạ,” ông húng hắng ho rồi nói. “Thần sẽ đi giải quyết ngay việc phân bổ nhà ở.”

“Việc đó không khẩn cấp cho lắm, ông có thể từ từ giải quyết,” Roland mở mắt ra và đứng dậy, “Trước tin hãy đến đây, chụp một vài bức ảnh và thư giãn.”

“Chụp… ảnh?” Barov ngạc nhiên.

“Ông sẽ hiểu ngay thôi.”  

Tiến vào sân trước của lâu đài, họ gặp Carter, Iron Axe và Soraya mà cậu đã hẹn từ trước. Đặt trong góc vườn là một số mảnh ván dài từ bốn đến năm met, trong khi có thứ gì đó trên mặt đất được che lại bằng vải bạt.

“Hiện tại, Thị trấn Border vẫn còn khá nhỏ bé, nhưng khi vùng đất phía Nam được phát triển và con đường giữa nơi đây và Pháo đài Longsong hoàn thành, quy mô của nó sẽ lớn hơn hàng chục lần. Đến lúc đó, mọi người sẽ phải dành một hoặc hai ngày trên đường nếu muốn di chuyển từ phía đông sang tây. Do đó, chúng ta cần một cái gì đó di chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên, phối giống ngựa không chỉ rất đắt đỏ mà còn bất khả thi cho mỗi công dân đầu tư thời gian học cách cưỡi chúng.” Roland nói trong khi mở tấm vải bạt, “Chính vì vậy, ta dự tính sẽ giới thiệu phương tiện vận chuyển kiểu mới này tại Thị trấn, nó rất dễ sử dụng và giá thành cũng rẻ hơn ngựa giống.”

“Đó là…?” Carter ngay lập tức bị thu hút bởi thứ đồ mới lạ, “Nó có hai bánh xe với một cái hộp sắt, đây có phải một cái xe đẩy không?”

“Hai bánh xe không được đặt song song với nhau thì làm sao có thể giữ thăng bằng được,” Barov lắc đầu. “Thần không thấy thứ này có khả năng thay thế ngựa được.”

Chỉ có Iron Axe là vẫn giữ im lặng, bình tĩnh chờ Hoàng tử giải thích thêm.

Roland mỉm cười, “Thứ này được gọi là xe đạp, tôi sẽ chỉ cho mọi người cách sử dụng ngay bây giờ.” Sau đó, cậu đặt chân lên bàn đạp, tạo tư thế bắt đầu thông thường với một chân trụ rồi bắt đầu lái xe vòng vòng quanh vườn hoa.

Với kỹ thuật hàn của Anna và khả năng của Soraya, việc tạo ra một chiếc xe đạp thủ công không phải quá khó khăn. Nguyên tắc hoạt động và cấu trúc của nó khá đơn giản, ví dụ như lớp cao su cần thiết cho các ống bên trong đã được thay thế bằng lớp ‘vỏ’ vẽ trên cuộn giấy. Liên quan đến bánh xe, Roland thậm chí còn tự tạo một máy bơm xe đơn giản và dễ sử dụng. Trong khi phần bên ngoài và phanh được làm từ lớp ‘vỏ’ cứng, phần khung được hàn từ các ống rỗng và cậu đã sử dụng dây đồng chống ăn mòn làm dây phanh. Vấn đề duy nhất là dây xích, cậu hoàn toàn dựa vào Anna trong phần này, cô phải cắt và định hình hết mắt xích này đến mắt xích khác và sau đó kết nối tất cả lại thành một chuỗi hoàn chỉnh. Còn về phần bàn đạp – thứ được gắn trực tiếp vào bánh xe giống như thiết kế đầu tiên của nó tại thế giới cũ, cậu đã cố không nghĩ tới việc cải tiến nó.

Roland nhấn phanh dừng lại chỗ ban đầu sau khi lái một vòng quanh vườn và dễ dàng nhảy xuống trước một dãy khuôn mặt đang há hốc miệng trầm trồ - điều này có khiến cậu cảm thấy tự hào một chút, quả là một phản ứng xứng đáng với ‘con ngựa’ cao cấp này. So với ngựa thật cần phải chăm sóc cẩn thận, thuần hóa và cho ăn, xe đạp có vẻ tiết kiệm hơn nhiều.

“Tôi sẽ mở một nhà máy xe đạp mới ở khu công nghiệp để sản xuất phương tiện di chuyển này. Nhưng để làm được như vậy, chúng ta không những cần tuyển dụng thêm công nhân mà còn phải giới thiệu xe đạp với cộng đồng, quảng bá chúng khắp toàn lãnh thổ càng sớm càng tốt,” Roland giải thích ngắn gọn. “Đó cũng là lý do tôi gọi mọi người đến đây hôm nay. Đầu tiên là học cách đi xe đạp, sau đó Soraya đây sẽ vẽ cảnh mọi người đạp xe đi trên các ván gỗ bằng phẳng. Tôi muốn tất cả thần dân của mình biết rằng họ chỉ cần dành ra một hoặc hai đồng vàng là đã có thể sở hữu thú cưỡi giống như Lãnh chúa, Chỉ huy Quân đoàn, Hiệp sĩ Trường và Tổng Bộ trưởng.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ngon :3
Hâm mộ kĩ thuật nối dây xích của Anna ghê, làm phải tỉ mỉ mới đc
Xem thêm
đưa anna chơi xa,trên con xe tay phanh
Xem thêm
ít người bình luận thế nhở buồn ghê
Xem thêm
Phanh bằng dây đồng có hơi ....dễ đứt :v
Xem thêm
Lại sắp có dân tổ ở đây rồi đấy!!!
Xem thêm
Vcl xe đạp
Xem thêm
Haha tem go brr brr
Xem thêm