Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 244: Đăng ký công dân

Độ dài: 2,361 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Trans: Halloween Cat

 Bên ngoài bức tường thành phía tây, dưới sự hướng dẫn của Quân đoàn Một, những người tị nạn đang trải qua một cuộc kiểm tra nhân dạng lớn chưa từng có.

Bây giờ, Barov đã hiểu ra rằng con người chính là nguồn lực mà Hoàng tử coi trọng nhất. Để đưa tất cả những người này đến với Border Town, Hoàng tử đã tiêu tốn rất nhiều vàng hoàng gia và thậm chí đã phái Quân đoàn tiến hành viễn chinh Vương Đô. Khi Barov nhìn thấy con số ở dòng cuối cùng của tờ hóa đơn từ phòng thương mại của Margaret, ông đã suýt nhảy lầu.

Cộng thêm phí thuê thuyền, phí vận chuyển và phí tiếp tế lương thực sau nửa tháng, Hoàng tử đã tiêu tốn hơn hai nghìn đồng vàng, tương đương với giá của bốn chiếc máy hơi nước. Nếu họ không nhận được tiền đặt cọc cho việc chuyển đổi hai con tàu vào tháng trước, Barov e rằng báo cáo tài chính thống kê lần này sẽ bị thâm hụt trầm trọng.

Sau khi người dân tị nạn đã được sơ tán về các nơi định cư mới, thì nhiệm vụ phân tích số liệu thống kê cồng kềnh và khổng lồ này đều đặt lên vai ông. Hầu như tất cả các quan chức từ Tòa thị chính và những người học việc đều đã được cử đến để dựng các lán gỗ và các trạm đăng ký danh tính cho người tị nạn, để họ có thể bắt đầu bằng việc viết số liệu thống kê, phân loại từng người. Nhìn thấy hơn một chục dòng người tị nạn đang từ từ đi qua các trạm kiểm tra, giống như thể Barov đang nhìn thấy các dòng tiền xu đang di chuyển.

So với các trạm đăng ký người dân bình thường, thì trạm kiểm tra dành cho những người có chuyên môn mà bản thân ông chịu trách nhiệm vắng vẻ hơn nhiều. Cho đến bây giờ, chỉ có 50 đến 60 người đến đăng ký.

“Tôi là… thợ mộc,” một người đàn ông trung niên nói sau khi rụt rè bước tới, “Tôi nghe nói rằng bất kỳ người thợ thủ công nào cũng có thể có được nơi ở riêng?”

“Đúng vậy,” Seney Darley hỏi thêm. "Ngươi tên là gì? Ngươi có thể đọc không? ”

Người hỏi là cựu hiệp sĩ của gia tộc Wolf (Sói) đến từ Bộ Nông nghiệp. Nhưng anh ta đã rất cố gắng và chưa mắc bất kỳ sai lầm nào, điều này khiến Barov rất hài lòng vì đã chọn anh ta cho nhiệm vụ lần này. Mặc dù điều này liên quan đến thống kê nhân khẩu học, nhưng không may Tòa thị chính chỉ có một số ít người học được cách đọc và viết, vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo tất cả những người biết chữ ra khỏi các phòng ban khác nhau và cùng nhau làm việc tại đây.

“Uhm … tôi xin trả lời thưa Ngài, tên tôi là Maser.” Người bên kia dừng lại, “Tôi phải thừa nhận rằng, tôi chưa bao giờ học cách đọc.

"Ngươi không thể đọc hoặc viết?"

“Vâng” người đàn ông trung niên gật đầu.

“Chà, vậy là một thợ mộc…” Sirius chuyển tầm nhìn của mình sang đống câu hỏi trên bàn, tìm kiếm một câu hỏi được ghi chú bằng chữ 'thợ mộc', “A, tìm thấy rồi. Hãy để ta hỏi ngươi một vài câu hỏi."

Phương pháp thử sơ loại là một ý tưởng mà hoàng tử đã nghĩ ra, anh đã tập hợp các thợ thủ công từ mọi ngành nghề, hỏi họ về kiến thức chuyên ngành cùng với một số vấn đề và phương pháp tương ứng để giải quyết chúng. Sau đó, anh ghi lại tất cả các câu trả lời của họ và xây dựng một bộ câu hỏi. Kết quả là, chỉ cần họ so sánh câu trả lời được đưa ra so với câu trả lời trên biểu mẫu trong quá trình kiểm tra, họ sẽ ngay lập tức biết bên kia có đang nói dối hay không. Đây là lần đầu tiên ông thấy một phương pháp dùng để phát hiện lời nói dối như vậy. Barov không khỏi tán thưởng ý tưởng quỷ quyệt đó, nếu bên kia không phải người trong ngành thì hầu hết dân thường sẽ không bao giờ có thể hiểu được những khái niệm này. Với trường hợp ai đó muốn giả mạo nghề nghiệp của mình thì họ chỉ cần hỏi hai đến ba câu hỏi là phát hiện ra được.

"Loại công cụ nào được sử dụng để làm phẳng bề mặt gỗ?"

“Đó là… hộp bào của thợ mộc, thưa ngài.”

"Các loại cưa thường được sử dụng là loại nào?"

"Khung cưa và cưa tay hai đầu, đôi khi dùng cưa tay khi cắt các mảnh nhỏ."

Với một số câu hỏi sau đó, Maser gần như có thể trả lời đúng tất cả, và với mỗi câu trả lời đúng, giọng nói của anh ta trở nên mượt mà và tự tin hơn.

“À, có vẻ như anh thực sự là một thợ mộc,” nhưng ngay lúc Sirius muốn ghi danh tính của anh ta vào sổ đăng ký, Barov đã ngắt lời anh.

"Khoan đã"

"Có chuyện gì sao thưa ngài?"

“Đừng quá vội vàng với phán đoán của mình, trước tiên ngươi phải kiểm tra tay của hắn ta,” sau đó anh ấy nói với Maser, “Hãy duỗi tay ra.”

Lúc Maser nghe thấy mệnh lệnh này, anh cảm thấy giật mình, nhưng sau đó anh duỗi bàn tay ra với vẻ mặt đầy bối rối - da lòng bàn tay hắn ta rất thô ráp, nứt nẻ và có nhiều vết bẩn của đất cát, hơn nữa bên dưới mỗi ngón tay đều có. những vết chai dày, nhìn chung, chúng trông rất kinh khủng.

“Nếu hắn ta là một thợ mộc, thì lòng bàn tay của hắn ta sẽ không thô ráp như vậy, đặc biệt là phần gan bên dưới lòng bàn tay, do cọ xát liên tục trên bề mặt gỗ thì chúng phải nhẵn và cứng. Hơn nữa, thợ mộc thường phải dùng sơn đen để vẽ các đường cắt, do đó bàn tay của họ thường bị dính một loại mực đen rất khó rửa sạch, làm cho da bàn tay họ trở thành màu đen thay vì màu vàng”. Barov giải thích một cách từ tốn. “Và một điểm nữa, trước khi hắn ta đưa ra câu trả lời cho ngươi, thì mắt hắn ta luôn đảo lên trên và hướng về bên phải - nhiều người khi đang cố nhớ lại điều gì đó mà họ không thường làm trong quá khứ, sẽ thể hiện tương tự như thế này. Tuy nhiên, nếu là một người thợ mộc thực sự, hắn ta sẽ đưa ra câu trả lời của mình một cách rất tự nhiên ”.

“Tôi đã hiểu rồi” đôi mắt của Sirius mở lớn.

Barov lạnh lùng nhìn Maser, sau đó nói với một giọng nặng nề: “Đáng lẽ ra, ngươi nên nghe cảnh báo của Quân đoàn khi họ gọi cậu đến, bất kỳ hành vi mạo danh, lừa dối hoặc từ chối đăng ký sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hoặc bằng cách bị kết án làm việc trong hầm mỏ, hoặc bị trục xuất khỏi lãnh thổ này, vậy nếu ngươi đã hiểu điều này, ngươi có còn tự cho mình là một thợ mộc nữa không?”

"Không, thưa ngài, tôi đã sai!" Maser khuỵu xuống nói. "Hàng xóm của tôi là một thợ mộc, tôi hay thường xem anh ấy làm việc!"

"Vậy thì hãy đến khu vực đăng ký và xếp hàng."

Nhìn thấy hắn ta bỏ chạy, Sirius đầy kinh ngạc hỏi: "Thưa ngài, làm sao ngài biết tất cả những điều này?"

“Trong quá khứ, từ những ngày của tháng Quỷ dữ, ta đã thực hiện một cuộc điều tra dân số cho hoàng tử. Ta đã phải đối phó với mọi thợ mộc trong thị trấn, và lúc đó ta thuận tiện ghi lại những thông tin đó, ”Barov trả lời trong khi giả vờ như không quan tâm về điều đó. Nhưng khi ông nhìn thấy sự ngưỡng mộ và kinh ngạc trên khuôn mặt của chàng hiệp sĩ, một cảm giác tự hào đã trỗi dậy trong lòng ông.

Mặc dù các phương pháp “ma quỷ” này của hoàng tử có vẻ rất hay và thông minh, nhưng rốt cuộc, một số người cuối cùng cũng sẽ qua mặt được nó, và chỉ những người như ông, mới có tài năng cần thiết để bù đắp lại cho sự thiếu sót của Điện hạ.

Nhưng dưới sự thay đổi của Hoàng tử trong thời gian gần đây, cách xử lý những vấn đề này của họ không còn giống như trước nữa … Barov không khỏi thầm thở dài. Ví dụ: để xử lý dân thường thì trước đây họ phải trừng phạt những người dân phạm tội một cách tàn bạo, để làm gương cho những người sau không còn manh động nữa. Nhưng bây giờ ông đơn giản là thả họ đi, Hoàng từ làm điều này có thể là vì không muốn phung phí những đồng vàng đã vung ra - suy cho cùng, số tiền mà Ngài đã chi ra để cứu họ là rất nhiều. Nếu trong trường hợp họ không sống và làm việc ở Border Town trong vài năm, thì việc cứu họ sẽ không đáng với chi phí vận chuyển trên một quãng đường dài như vậy bằng tàu.

Khi một người tị nạn tiếp theo vượt qua được cuộc điều tra chuyên môn, thay vì ngay lập tức ghi tên anh ta vào sổ đăng ký, thì việc đầu tiên Sirius làm là tìm đến báo cáo cho Barov để được ông ta chấp thuận.

Sau một lúc có một người nào đó quay trở lại, kêu anh ta đứng dậy, gật đầu và nói "ghi thông tin của anh ta vào sổ đăng ký, tôi sẽ đưa anh ta đến gặp hoàng tử."

Sau khi đi một đoạn đường, băng qua lối đi bức tường thành, họ dừng lại trước một nhà kho mà hoàng tử cho dựng tạm lên và đây cũng là trạm kiểm tra cuối cùng.

Tại đây, họ sẽ nhận được lời hỏi thăm cá nhân của hoàng tử. Nếu được xác nhận là không có vấn đề gì, họ sẽ được cấp “Thẻ căn cước (ID)”, và từ đó sẽ trở thành cư dân chính thức của Border Town. Với tình trạng thiếu nhà ở trong nội thành như hiện nay, họ không còn lựa chọn nào khác hơn là phải ưu tiên và cung cấp chỗ ở ban đầu cho các nghệ nhân. Trong khi những người tị nạn không có kỹ năng nào, không có lựa chọn nào khác hơn là chờ đợi bên ngoài bức tường từ hai đến ba tháng.

Barov cũng sở hữu một thẻ căn cước - đó là một tờ giấy cứng được phủ một lớp sơn màu bên ngoài. Nó có kích thước gần bằng lòng bàn tay và ở góc trên bên trái là tấm hình đại diện của ông, trông rất giống người thật. Trong khi tên, địa chỉ và số định danh cá nhân của ông được viết ở giữa. Mặt sau của tấm thẻ lần lượt được thêm biểu tượng gia huy của Graycastle và con dấu cá nhân của hoàng tử. Cả hai đều rất kỳ lạ, mặc dù đó chỉ là một tờ giấy được bọc bởi một lớp vỏ bên ngoài, nhưng cho dù là ngâm trong nước hay cố gắng đốt trong lửa, tấm thẻ căn cước đều không bị hư hỏng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ này chắc chắn là do cô phù thủy tên là Soraya làm ra. Có vẻ như hoàng tử định phổ biến thẻ căn cước cho toàn người dân thị trấn, để sau này dù là mua đồ ăn hay thanh toán các khoản thu chi, họ đều phải xuất trình giấy chứng nhận của mình.

Vì Hoàng tử đã trao huân chương cho tiểu thư của gia tộc Pine trong lễ trao giải và vinh danh, nên rõ ràng là Hoàng tử không còn có ý định che giấu sự tồn tại của phù thủy nữa. Điều đó có nghĩa là Barov cuối cùng cũng phải đưa ra kết luận ai đúng ai sai, Ác quỷ hay Giáo hội... bất ngờ phát hiện ra rằng trong trái tim ông có một hy vọng mờ nhạt rằng Hoàng tử của ông có thể đánh bại được giáo hội và cuối cùng là thống nhất Vương quốc Graycastle.

Không nghi ngờ gì nữa, vị trí của Hoàng tử càng cao, quyền lực của Ngài càng lớn và phần thưởng mà ông có thể có được cũng tăng lên.

Tất nhiên, trước khi họ đến được thời điểm đó thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước, vì vậy ông vẫn phải gác lại suy tính của mình và xem xét tình hình sau này. Hiện tại, dân số của Thị trấn Biên giới đã vượt qua dân số của thành Longsong, hơn nữa, Hoàng tử cũng đã tiết lộ kế hoạch xây dựng năm tới của mình - một khi thị trấn được kết nối với thành Longsong thì hơn một nửa Lãnh thổ phía Tây sẽ được biến thành một thành phố, với một kích thước chắc chắn còn lớn hơn cả Vương Đô và lúc đó nó sẽ trở thành thành phố tráng lệ nhất Graycastle. Và vào thời điểm đó, với tư cách là Thủ tướng Tòa thị chính, không khó để hình dung ông sẽ nhận được sự thăng tiến nào?

Trái tim của Barov tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Chẳng hiểu sao nhiều ông trù ông này chết, người ta có tư duy muốn thăng tiến, làm việc đàng hoàng, có ích mà còn trù chết thì chịu
Xem thêm
Chắc chưa đi làm bh
Xem thêm
Như chiếu mới ấy, chưa từng trải bao h
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tư duy kiểu này sớm muộn rồi cũng chết thôi.
Xem thêm
Tư duy kiểu gì? Bị ngu à
Xem thêm
Có ai nguyện làm ko công, ko cần thăng tiến ko? Người ta có tài sao ko dám nghĩ đến chuyện thăng tiến
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Sắp xuống lỗ rồi mak còn ảo tưởng :3
Xem thêm
Nhìn manhwa già đinh nhưng trong này chắc gì. Mà gừng càng già càng cay chứ sao
Xem thêm
Cho dù là vì cá nhân nhưng ông này cũng đang hết lòng vì thị trấn đấy chứ nhỉ!
Xem thêm
Hay quá
Cảm ơn nhóm dịch nha
Xem thêm