Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 240: Lễ vinh danh

Độ dài: 2,152 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Roland đang nỗ lực thiết kế mẫu huy chương dành cho buổi lễ ngày mai, có thể nói rằng cậu đáng lẽ phải hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này từ lâu. Nhưng từ đầu giờ chiều tới giờ, cậu cứ có cảm giác không thoải mái trong lòng.

Đúng vậy; đó là vì nụ hôn của Nightingale.

Mặc dù đã lờ mờ nhận ra những dấu hiệu từ trước, vì cô chưa từng có hành động gì để xác minh điều đó nên cậu cũng chưa bao giờ có ý định chủ động bày tỏ. Nhưng bây giờ không còn có thể nghi ngờ gì nữa và cậu thì không nghĩ ra cách thích hợp để đáp lại tình cảm của cô ấy.

Cậu cũng hiểu rằng bản thân mình không hề ghét Nightingale chút nào, thay vì vậy cậu thậm chí còn hơi thích cô. Một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy với tính cách điềm đạm ở bên cạnh từ sáng đến tối, hỏi làm sao cậu có thể không ưa cô được? Lý do việc Roland không thể phản ứng một cách tích cực hơn là tại hệ tư tưởng một vợ một chồng đã ăn sâu trong bản chất của cậu trong vòng hai mươi năm nay, cũng như vấn đề thực sự mà cậu sẽ phải đối mặt trong tương lai… ý kiến của Anna. Đặc biệt là vì Anna, cậu không thể bỏ qua ý kiến từ cô mà hành động ích kỷ cho lợi ích của bản thân.

Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể mang lại cho cậu câu trả lời.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa truyền từ phía bên kia căn phòng tới.

“Mời vào, cửa không khóa,” Roland trả lời trong khi ngạc nhiên rằng vẫn có người tới vào cái giờ này.

Hóa ra đó là Anna đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cầm cái khay đựng hai món ăn với một cái lọ bằng đất nung. Roland có thể ngửi thấy mùi thơm quyến rũ trước cả khi cô có thể mời chào cậu.

“Thức ăn ư?”

“Vâng,” Anna bật ra tiếng khúc khích rồi đặt khay lên mặt bàn, mở nắp để lộ ra món súp trắng như sữa, “Món này gọi là nấm nướng mật ong được làm bởi em và món kia do Nightingale làm. Còn trong lọ là súp nấm, nó được nêm với một số loại thảo mộc thường thấy.”

“Trông ngon lành thật đấy,” Roland liếm mỗi, “Hãy lại đây ngồi để chúng ta có thể cùng thưởng thức.”

Anna gật đầu và ngồi vào phía đội diện của bàn.

“Vì sao Nightingale không tới vậy?”

“Chị ấy… nói rằng không biết nên trưng ra biểu cảm như nào trước mặt anh, em cũng không hiểu tại sao tự nhiên chị ấy lại để ý việc đó nữa.”

“(-_-;)・・・” Hóa ra là vậy, Roland thầm thở dài trong đầu, mặc dù cô thật là bạo dạn và tự tin nói rằng bản thân sẽ không hề hối hận, thậm chí còn không xấu hổ tuyên bố “Đây không phải lỗi của Ngài, em chỉ làm những gì mình muốn.” Tuy vậy, lòng can đảm mà cô cuối cùng cũng thu thập được lại biến mất vào ngày hôm sau ư? Thật là, chả biết nên nói rằng cô ấy táo bạo hay nhút nhát nữa… “trong trường hợp đó, chúng ta hãy bắt đầu thôi.”

Khi cậu xiên một miếng nấm và bỏ vào miệng, phần mật ong tan chảy và trong nháy mắt lan tỏa vị ngọt ra khắp khoang miệng, theo sau là hương vị đậm đà của nấm. Mặc dù thời đại này thiếu bột ngọt, món này vẫn thật ngon khiến cậu không nói nên lời… nêm một chút muối lại càng làm tăng thêm độ tươi mới và dai dai của nấm, với độ mềm tinh tế cậu cảm thấy trong miệng, hương vị của nó đã trở nên tuyệt vời không chê vào đâu được.

“Đây… không phải là nấm thường phải không?” sau khi nuốt xuống một miệng nấm, Roland ngay lập tức hỏi về món ăn thực sự vượt lên khỏi những thứ tầm thường khác. Nói chung, có thể giữ được hương vị tươi ngon của nấm khi nướng đã là tốt rồi, nhưng làm chúng có thể ngon ngọt đến mức này?

“À vâng, chúng được đặc biệt hái về từ Concealing Forest, mọi người trong thị trấn đặt cho nó cái tên Bird Beak. Đó là tại sao em muốn anh nếm thử món này.”

Sau đó, Roland cũng nếm thử món súp nấu nhừ, quả là ngang tài ngang sức, hương vị của nấm càng thêm đậm đà, giống như đang ăn món tangbao,[note26988] hơn nữa mỗi lần nhau đều cho cảm giác giòn rụm. Thưởng thức súp trong một khoảng thời gian dài, cậu không thể không nghĩ đến thứ gia vị được sử dụng vô cùng phổ biến ở thời của mình, thứ được nêm vào rất nhiều loại món ăn – MSG.[note26987] Trước khi bột ngọt được phát minh ra, các đầu bếp chỉ có thể tăng hương vị của món ăn một cách gián tiếp, chẳng hạn bằng cách sử dụng xương gà hầm nấm cùng đậu nành để tạo ra nước dùng trong. Mặc dù các thế hệ đầu bếp đi trước thích nói rằng đó mới là cách để tạo ra hương vị tinh tế đích thực và chứng minh tài năng của họ. Nhưng vẫn phải công nhận sức ảnh hưởng của bột ngọt khi ngay kể cả một người nấu ăn tồi cũng có thể làm tăng hương vị khó quên của món ăn lên một bậc khi cho nó vào.

Giả sử Nấm Mỏ Chim có hương vị đậm đà và ngon ngọt tự nhiên, chúng sẽ là nguyên liệu hoàn hảo để chiết xuất thành bột ngọt. Liệu có phải chúng chỉ mọc trên ngọn cây hay khó hái nên không được phổ biến rộng rãi cho tới lúc này? Đối với cậu, những vấn đề như thế hoàn toàn không phải là khó giải quyết cho lắm.  

“Loại nấm này, em có biết về số lượng của chúng không?”

“Em không chắc… nhưng em đoán là có khá nhiều,” Anna trả lời trước khi cắn một miếng nhỏ. “Maggie nói rằng cô ấy chỉ bay vòng quanh bìa rừng nhưng vẫn có thể mang về một túi nấm lớn.”

“Quả là một tin tốt,” Roland đã nhanh chóng chén sạch đĩa nấm nướng. Vì vậy cậu đưa đũa tới đĩa thứ hai, “Anh đã lo rằng không có gì ngoài thịt nhúng mật ong hoặc hạt tiêu tại đây, anh gần như phát ngán – pffft…”

“Có chuyện gì vậy?”

“Kh-không có gì.” Cậu bật khóc trong lòng, thần thánh ơi, miếng này mặn quá! Có phải Nightingale đã vô tình đánh rơi hũ muối vào? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn cố nuốt xuống. Sau đó Roland phát hiện ra rằng những miếng nấm khác không được nêm đầy đủ hoặc vẫn còn chưa được nấu chín hoàn toàn, thậm chí còn có miếng bị cháy xém ở một mặt trong khi mặt kia bị tái. May mắn thay, bản thân nấm mỏ chim rất ngon nên đã che đậy được trình độ nấu ăn tồi tệ của cô ấy đến một mức độ nào đó.

“Anh… ăn no rồi,” Roland vừa nói vừa đặt đũa xuống, cậu phải khó khăn lắm mới cố gắng ăn được toàn bộ đĩa thứ hai và thậm chí còn húp hết súp cho đến khi bụng căng lên. “Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Không có gì, nhưng chị Nightingale cũng giúp nữa,” Anna cười vui vẻ khiến cô trông vô cùng đáng yêu đến nỗi Roland không dừng được đưa tay ra véo mũi. Cô bé giả vờ khóc thút thít một tiếng rồi hôn lên má Hoàng tử, “Vậy bây giờ em sẽ đi rửa bát đĩa, đừng quên ngủ sớm nhé.”

Sau khi cô rời khỏi, Roland nhẹ nhàng thở dài.

‘Mặc dù không muốn lờ đi suy nghĩ của Anna… nhưng có những điều không phải muốn là nói được.’ Cậu bất lực nghĩ vậy, có lẽ điều này cũng liên quan đến thân phận anh chàng máy móc trước đây, dù sao thì trong suốt thời gian học tập cậu hiếm khi giao tiếp với người khác phái. Ngay cả khi đã tốt nghiệp và đỗ vào một học viện công ty quy mô lớn với mức lương đáng kể, tình hình vẫn như chiếc chiếu mới.

Ít nhất thì vẫn còn rất lâu trước khi Giáo hội hoàn toàn bị đánh bại nên cậu sẽ có đủ thời gian để chậm rãi tìm hiểu xem mình nên làm gì tiếp theo. Còn hiện tại, tốt nhất là tập trung vào hoàn thành công việc trước mắt.

Sáng ngày hôm sau, Roland bước lên cái bục gỗ dựng tạm ở quảng trường của thị trấn, nơi được bao quanh bởi một biển người.

So sánh Border Town hiện tại với thị trấn nghèo nàn và hoang vắng lúc trước đây như so sánh trời với đất vậy, nói rằng nó trông hoàn toàn mới cũng không phải là quá phóng đại. Những ngôi nhà cũ kỹ thưa thớt của thị trấn đã bị phá dỡ hoàn toàn, thay vào đó là các công trường đang thi công và những ngôi nhà gạch hoàn thiện nằm rải rác khắp nơi. Hơn nữa, khu nhà này được xây dựng sao cho phù hợp với quy hoạch phát triển của cả Quận, tạo cho nó một diện mạo gọn gàng và ngăn nắp – mặc dù chỉ chiếm một phần ba diện tích đất ban đầu nhưng cậu vẫn cung cấp đủ không gian cho 2000 người dân bản địa.

Vào thời điểm họ bắt đầu xây dựng các ngôi nhà ba hoặc bốn tầng, cũng như mở rộng ra khu tiếp theo, số lượng người sống trên cùng một diện tích đất sẽ ngày càng tăng lên. Hiện giờ nơi đây vẫn giữ tên cũ là Thị trấn Biên giới nhưng cũng đã không còn phù hợp với tình hình thực tế nữa rồi, chả có thị trấn nào lại có dân số lên đến gần hai vạn người và có cả một đội quân chuyên nghiệp thường trực gồm sáu trăm người. Tuy là vậy, Roland vẫn muốn đợi đến mùa xuân năm sau trước khi chính thức tuyên bố Border Town là một thành phố thực thụ.

Với sự trợ giúp từ khả năng của Echo, Roland nhanh chóng bình ổn đám đông náo nhiệt lại.

“Ngày hôm nay, là ngày diễn ra lễ trao giải và vinh danh của Border Town, chúng ta sẽ dùng thời gian này để khen thưởng và động viên những người có đóng góp to lớn cho Thị trấn. Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi ta đến đây, kể từ đó chúng ta đã đánh bại ma thú, đánh bại Công tước và nhào nặn nên một Thị trấn như hiện tại. Để đạt được mỗi một điều trên, ta cần đến sự trợ giúp từ những cá nhân xuất chúng nhất, họ sinh ra không phải quý tộc, cũng không phải thương gia giàu có, trước khi quỳ gối trước ta họ cũng chỉ là một người dân bình thường, giống như mọi người ở đây vậy.”

Cậu nhìn lướt qua đám đông một lượt, rồi lớn tiếng hô hào, “Nhưng bây giờ họ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng! Bao gồm một huy chương do chính tay ta chế tác và một trăm đồng vàng Hoàng gia cùng năm mẫu đất!”

Lời nói này của cậu ngay lập tức khuấy đảo quần chúng, kéo theo làn sóng cổ vũ khắp đám đông, chưa kể đến huy chương hay đất đai, chỉ một trăm đồng vàng cũng là một khối tài sản lớn khiến người khác phải ghen tị.

“Đây sẽ không phải là lần duy nhất buổi lễ này được tổ chức – kể từ bây giờ, ta sẽ kỷ niệm vào ngày này mỗi năm, bất kể xuất thân như nào, không phân biệt giàu nghèo, bất cứ ai đạt được thành tích phi thường đều có thể nhận được danh hiệu cao quý xứng đáng với nỗ lực của mình!”

Khoảnh khắc giọng nói của Roland chấm dứt, tiếng súng bắn chào của Echo đột nhiên vang lên trong tràng vỗ tay từ toàn bộ khán giả, và trong tiếng nổ không ngừng đó, tên của Iron Axe, Kyle Sichi và Nana Pyne được cất lên và họ cùng tiến bước lên sân khấu.

p/s: đêm rồi ăn chút cơm chó rồi xem ảnh đồ ăn nhé :)

u108-1630bbd2-2772-4b91-bae5-6b55f287c1f1.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Monosodium glutamate a.k.a bột ngọt
Monosodium glutamate a.k.a bột ngọt
[Lên trên]
Tangbao hay còn gọi là bánh canh, là một loại bánh hấp (baozi) lớn, chứa đầy súp bên trong của ẩm thực Trung quốc. Chúng được làm bằng cách bọc một lớp nhân sền sệt trong bột sau đó hấp lên để làm tan chảy ra thành bánh súp.
Tangbao hay còn gọi là bánh canh, là một loại bánh hấp (baozi) lớn, chứa đầy súp bên trong của ẩm thực Trung quốc. Chúng được làm bằng cách bọc một lớp nhân sền sệt trong bột sau đó hấp lên để làm tan chảy ra thành bánh súp.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ngon :3
Thưởng nhiều ghê
Xem thêm
Ok trans :3
Xem thêm
Cơm tró cơm tró
Xem thêm
MSG is king of spice
- Uncle Roger -
Xem thêm
Đâu đâu cũng cơm chó
Xem thêm