Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 233: Di tích

Độ dài: 2,312 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Càng xuôi về phía Đông, màn sương càng mỏng đi, nhưng bầu trời vẫn u ám như thể ánh sáng mặt trời không muốn chiếu tới vùng biển này vậy.

Các rặng san hô xung quanh cũng ngày một lộ ra, dần biến thành những cột đá vững chãi, Ashes không tài nào hiểu nổi vì sao con thuyền có thể tiếp tục tiến lên mặc cho mực nước vẫn giảm đều đặn. Ngay cả sóng biển hung dữ cũng mất đi sức mạnh, ngay cả xoáy nước lúc này cũng yên tĩnh như một mặt hồ không gió.

“Sao ông không đợi đến lúc nước biển hạ thấp nhất rồi hẵng tiến vào vùng biển Shadow?” Tilly bối rối hỏi, “Như thế chúng ta sẽ không sợ đâm phải san hồ.”

“Làm vậy và chúng ta sẽ không thể nhìn được Ghost Red River, con đường duy nhất tiến tới khu di tích,” Thunder giải thích. “Những hòn đảo nhìn như cột trụ mà Ngài nhìn thấy ở khắp mọi nơi này không hề cố định một chỗ, vị trí   chúng sẽ thay đổi mỗi lần thủy triều lên hoặc xuống. Và phải lưu ý rằng nước biển sẽ nuốt chửng phần lớn các cột trụ này nên không thể dùng chúng để định vị phương hướng ngoại trừ thời điểm này.”

“Ghost… Red River?”

“Đúng vậy. Hãy nhìn kia kìa-“ Thunder huýt sáo và chỉ về phía mũi tàu.

Nhìn về phía đó, các phù thủy nhìn thấy một vùng biển xanh đạm với một vài nét đỏ pha lẫn vào – ánh lên trong tầm mắt như một bóng ma. Nhưng một lúc sau, hai ba bóng ma đỏ khác lại xuất hiện, và lần này Ashes có thể nhìn rõ cơ thể của chúng – những con cá với vẩy đỏ toàn thân.

“Đó là… cá?”

“Loài cá vây đỏ độc nhất sống ở Đảo Shadow,” Thunder xoa xoa cẳm rồi cười, “Tý nữa mọi người sẽ được nhìn thấy màu sắc thực sự của Ghost Red River?”

Dần dần những con cá bắt đầu tụ họp lại thành từng đàn chứ không phải chỉ có hai ba con, cùng bơi theo hướng đuôi tàu đang hướng tới – nhìn xa hơn về phía đó, Ashes choáng váng trước cảnh tượng mà cô nhìn thấy. Ngày càng nhiều cá tụ lại với nhau để tạo thành một dòng chảy mạnh mẽ khiến mặt nước trông như một tấm thảm dày màu đỏ sẫm đang di chuyển liên tục. Con thuyền xuôi theo sự chỉ dẫn của dòng nước, và khi phần thân tàu lướt qua ngã rẽ, cô có thể thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh của sự va chạm.

Hóa ra là vậy, Ashes bất chợt nhận ra đây chính là Ghost Red River – một con sông không hề tồn tại! Khi con tàu tiếp tục di chuyển về phía trước, đàn cá dày đặc bắt đầu mở rộng ra đến mức con kênh có thể chứa được nhiều tàu cùng lúc. Vùng biển màu xanh đã hoàn toàn biến mất khi di chuyển phía trên đàn cá, nếu con thuyền không đi theo hướng ngược lại thì cô đã tin rằng nó đang được đàn cá cõng đi.

“Vì sao chúng lại làm vậy?” Tilly ngạc nhiên hỏi.

 Ashes cũng thắc mắc điều tương tự, cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy trước đây, ở Greycastle hay bất kỳ Vương quốc nào khác – mọi thứ được bao phủ trong màn sương mù dày đặc, phía trên là bầu trời u ám cùng những đám mây trôi hững hờ, ở dưới là hàng loạt những tảng đá khổng lồ kỳ dị và đàn cá vảy đỏ tạo nên một ‘con sông’. Lần đầu tiên, cô cảm thấy kinh ngạc trước sự kỳ diệu của biển cả.

“Nguyên nhân là do hòn đảo chính,” Thunder nói, “Nó có hình dạng giống chóp tam giác với một hang động lớn chạy xuyên qua chính giữa, đó là nơi những con cá đẻ trứng và sinh ra thế hệ tiếp theo. Rồi lúc thủy triều xuống, cái hang sẽ nổi lên khỏi mặt nước, những con cá đang ở trong đó sẽ luôn là sinh vật đầu tiên trải qua sự thay đổi mực nước và bắt đầu tràn ra ngoài. Vì thế miễn là chúng ta còn đi theo ‘dòng sông’ thì chắc chắn sẽ đến được đảo chính của Shadow Islands.”

“Thuyền trưởng, có chướng ngại vật cực kỳ lớn phía trước! Nhìn như quả núi vậy!” người thủy thủ đứng trên đỉnh cột buồm thông báo.

“Có vẻ chúng ta tới đích rồi. Các quý cô, chào mừng tới Shadow islands.” Thunder nói.

Không lâu sau, Ashes cuối cùng cũng nhìn thấy hòn đảo chính xuất hiện. Như Thunder đã mô tả, nhìn nó trông như thể một số tảng đá được ghép lại với nhau tạo thành hình tam giác với phần đáy rộng và hẹp ở phía trên, bề mặt thoạt nhìn rất mịn màng, không hề giống sản phẩm của Mẹ Thiên nhiên. Nhưng nghĩ rằng toàn bộ ngọn tháp này được xây dựng bởi con người thì hơi khó tin. Chỉ phần lộ ra của tháp đã có kích thước bằng một nửa Vương đô, trong khi lỗ hổng ở giữa đủ lớn để bao bọc hoàn toàn Tháp Babel mà Giáo hội đã xây dựng tại Hermes. Thủy triều vẫn rút dần dần và nước chảy ra khỏi cái hang y như thác nước, trong khi đàn cá che phủ hoàn toàn lối vào của hòn đảo đang nổi lên. Từ những gì Ashes đã quan sát được, toàn bộ vùng biển này đã bị nhuộm đỏ khiến cô tự hỏi, phải chăng số lượng cá đỏ tại đây đã lên tới con số hàng triệu con?

Đợi đến khi trời tối hẳn, nước biển cuối cùng cũng rút hết, để lộ ra phần đáy của hang động. Lợi dụng cơ hội này, Thunder ra lệnh cho các thủy thủ neo thuyền và kết nối với nó bằng một sợi dây gai dài gắn vào một cái cọc đồng. Đứng ở rìa của hang động khổng lồ, mọi người có thể thấy miệng hang ở phía bên kia – tuy nhiên ánh sáng chiếu vào từ cả hai phía chỉ rọi được một khu vực nhỏ, phần trung tâm của hang gần như tối đen khiến ai cũng cảm thấy hồi hộp không chịu được.

“Ông đóng những cái cọc đó từ lần trước sao?” Ashes hỏi.

“Không,” Thunder lắc đầu, “Khi tôi tới đây lần đầu, chúng đã ở sẵn đó rồi. Có lẽ những cư dân ban đầu của khu tàn tích đã đóng chúng.”

“Khu tàn tích… chúng ở đâu?”

Thunder cười là chỉ lên trên, “Ngay trên, chúng ta đang đứng ở lối vào.”

Phần còn lại của cuộc hành trình chỉ có thể được mô tả bằng một từ, không thể tưởng tượng được inconceivable. Các phù thủy theo sau Thunder và thủy thủ đi vào cái lỗ khổng trên cánh cổng đá, men theo từng bậc đá sũng nước, họ bước từng bước một, từ từ đi lên theo hình xoắn ốc hướng lên trên. Mặc dù ai cũng cầm đuốc nhưng ngọn lửa chập chờn chỉ cho phép lờ mờ nhìn được lưng của người phía trước, phần cuối của cầu thang vẫn còn bị bóng tối che giấu khiến họ cảm thấy mình vừa yếu ớt vừa nhỏ bé.

Khi đi qua vực thẳm bóng tối, Tilly nắm chặt lấy cánh tay của Ashes, không còn biểu hiện ra dáng vẻ điềm tĩnh lãnh đạm thường ngày nữa.

‘Đây chính là Công chúa mà mình đã hiểu quá rõ,’ Ashes nghĩ trong đầu. Ngay cả khi còn ở cung điện, cô đã luôn theo đuổi ý tưởng của bản thân. Ngũ Công chúa – người đương đầu với bất cứ thách thức nào với sự tự tin chỉ có một điểm yếu, nỗi sợ bóng tối. Thậm chí giữa đêm phòng cô lúc nào cũng sáng ánh nến, và sau khi trốn khỏi cung điện, mỗi lần họ không có điều kiện để làm vậy, cô đều yêu cầu Ashes ngủ cùng mình.

Khi đi bên trong ngọn tháp ẩm thấp và tối tăm này, tâm trạng của Ashes đột nhiên trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Họ không gặp phải ma thú hay bẫy rập ngăn chặn kẻ xâm nhập nào trong suốt quãng đường – mà nếu thật sự có tồn tại cũng không phải mối nguy hiểm quá lớn, chắc hẳn chúng đã bị mục ruỗng đi sau khi bị ngâm trong nước từng ấy thời gian. Vấn đề duy nhất là việc phải leo cầu thang liên tục khiến mọi người bị kiệt quệ về mặt thể chất, dẫn đến tiến độ ngày một chậm lại. Vì vậy, khi bước qua nấc thang cuối cùng, cả đoàn không khỏi vỡ òa trong tiếng hò reo.

Chướng ngại vật tại chóp hang không phải là một cánh cửa đá, mà làm bằng kim loại, phản chiếu rực rỡ ánh đuốc. Thunder bước lên trước, đặt hay tay lên và từ từ đẩy, mở rộng cánh cửa với tiếng rít chói tai. Nắm lấy thanh đại kiếm với một tay, Ashes là người đầu tiên bước vào căn phòng, chỉ sau khi xác nhận rằng không có nguy hiểm nào, Tilly và những phù thủy khác mới được tiến lên. Sau khi treo đuốc lên tường, một sảnh lớn hiện ra trước mắt mọi người – tuy rộng nhưng căn phòng có vẻ trống trải, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ kết luận rằng không có gì đáng giá ở đây.

“Đây là tàn tích ư?” Ashes dùng lòng bàn tay gạt bớt bụi bẩn từ cái bàn đá phủ đầy rêu, “Ngoại trừ bàn và ghế bằng đá, chả còn gì đáng để khám phá cả.”

“Đúng vậy, không có nhiều thứ còn sót lại lắm,” Thunder gật đầu, “Tàn tích đã ngủ yên dưới đáy biển quá lâu, những thứ khác ngoài đá thì khá là khó để giữ nguyên trạng thái như lúc đầu. Tôi đã nói với Công chúa Tiily từ trước rồi nhưng Ngài vẫn kiên quyết đi đấy chứ.”

“Ông tìm thấy hòn đá màu đỏ ở đâu?” Tilly hỏi. “Chỗ nào, chỉ chính xác chỗ ông tìm thấy nó đi.”

“Ngay trên mặt đất, vào lúc đó chúng rơi vãi khắp nơi, có lẽ phải đến hàng tá hòn đá như thế.”

Tuy nhiên hiện giờ không còn bất cứ thứ gì dạng như vậy trong căn phòng này cả, khi Ashes nhìn xuống, cô không thấy gì ngoài mặt đá phủ đầy rong biển khiến nó cực kỳ trơn trượt. Sau khi di tích bị Thunder phát hiện, rất nhiều người khác đã đến đây để cướp bóc, chắc hẳn những viên đá ma thuật đã bị mang đi. Nhưng Tilly vẫn không có vẻ gì là thất vọng, giơ cao ngọn đuốc trên tay, cô cẩn thận tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của căn phòng, đặc biệt là các góc khuất. Trong khi đó Molly triệu hồi con rối ma thuật của mình để nó trải rộng trên mặt đất như một tấm thảm cho mọi người nghỉ ngơi, còn Ashes thì luôn luôn đi sát cạnh Tilly nhưng lại không hề cố gắng để ý tìm kiếm.

“Hey”, Tilly nói lớn và dừng lại, “Đây là cái gì?”

Khi nhìn vào lòng bàn tay của Tilly, Ashes nhìn thấy một mảnh bức tường bao phủ trong rêu nhưng sau đó cô phát hiện ra một sự phản chiếu mờ nhạt ánh lửa phát ra từ nó.

Tilly ngay lập tức dùng tay bóc chỗ rêu ra, để lộ một viên đá quý bị chôn một nửa trong bức tường – nó có hình dạng giống như lăng kính và dày gần bằng cánh tay, lấp lánh màu đỏ tươi rực rỡ. Nhưng dường như nó được khảm vào một cái khung vàng, giống như một cái ổ khóa, thậm chí bị ngâm trong nước biển quá lâu như vậy nhưng phần khung vàng vẫn sạch bong sáng bóng như mới.

Tilly thử rút viên đá ra nhưng nó không hề suy chuyển chút nào.

“Hãy để chị thử,” Ashes đề nghị.

Nhưng Tilly lắc đầu, dường như suy tính điều gì đó, cô đặt tay lên lăng kính và nhắm mắt lại.

Đột nhiên một luồn sáng bùng lên từ trung tâm của lăng kính – khi không có điều gì xảy ra tiếp theo, Ashes đã nghì rằng mắt mình bị lóa. Nhưng sau đó, từ đằng sau bức tường phát ra những âm thanh trầm thấp như thể một cơ quan đang bắt đầu chuyển động, ngay lập tức âm thanh đó lan ra toàn bộ căn phòng. Dường như tiếng động phát ra từ khắp mọi nơi, theo sau đó là sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng dịu nhẹ, thậm chí cả trần nhà cũng sáng lên.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, các thủy thủ hoảng sợ đứng dậy và rút vũ khí ra nhưng lại không biết mình đang chiến đấu với cái gì nên họ quyết định tụ tập lại thành vòng tròn lưng đối lưng. Con rối của Molly lại một lần nữa được ra lệnh trở thành tấm khiên cho mọi người.

Tuy nhiên, không có bất cứ mối nguy hiểm nào xuất hiện cả.

Khi tiếng ồn cuối cùng cũng dừng lại, cả căn phòng bắt đầu sáng bừng lên.

p/s: các chương sau có thể ra chậm hơn vì t k mua được bàn phím, mong các bạn thông cảm.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ngon :3
Kì bí
Xem thêm
Đọc địa chỉ đi t ship cho 1 cái
Xem thêm
Trọng Văn
Chủ post
Tui đang nhắm em akko world tour tokyo cơ, chưa xin được tài trợ từ nhị vị phụ huynh
Xem thêm
@Trọng Văn: rich vậy ai chơi
Xem thêm
Thanks trans :3 , trans biết khi nào công chúa với hoàng tử gặp nhau ko ạ <3
Xem thêm
Trọng Văn
Chủ post
t chỉ đọc manhwa được dịch sang tiếng việt bên blogtruyen thôi nên cũng k biết
Xem thêm
@Trọng Văn: thanks trans <3
Xem thêm