Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 232: Shadow Islands

Độ dài: 2,030 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

“Quần đảo Fjords có hàng trăm hòn đảo. Cho đến giờ chưa từng có ai vượt qua biên giới của chúng cả,” người đàn ông với vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài thô kệch, mạnh mẽ nói với họ, “Càng xuôi về phía Đông, khí hậu càng trở nên khó đoán và điều tương tự cũng áp dụng cho các hòn đảo. Tôi thực sự không biết cuối cùng chúng có thể đạt đến mức độ kỳ lạ như thế nào nữa.”

“Thậm chí cả ông cũng chưa từng vượt qua ranh giới của quần đảo?” Tilly tò mò hỏi. “Mọi người đều ca tụng ông là nhà thám hiểu vĩ đại nhất của Fjord, ngoài ông ra chỉ có rất ít người dám vượt qua đảo Searing Flame (hỏa thống) và tiếp tục giương buồm về phía Đông.”

“Ha ha ha,” người đàn ông bắt đầu cười một cách chân thành. “Người ta tâng bốc tôi quá rồi. Trên thực tế, hàng năm đều có những người dũng cảm từ Fjord Đông tiến để tìm kiếm vùng đất mới, nhưng họ khó có thể tìm được thứ gì mới mẻ ở đó. Bất cứ thuyền trưởng nào cũng phải đầu hàng trước những cơn cuồng phong dữ dội và sương mù đột ngột xuất hiện.”

Người này tên là Thunder, Ashes nhớ rằng ông là nhà thám hiểm đầu tiên phát hiện ra Shadow Islands, nhưng đã mất tích trong cơn bão hung bạo trên biển hai năm trước và được mọi người cho là đã chết. Cô không thể ngờ rằng ông vẫn còn sống trên đảo Sleeping, thậm chí Ngũ Công chúa còn đích thân tới thăm cùng một thỏa thuận giúp mở ra các tuyến đường biển mới tới đảo, vẽ bản đồ hàng hải, tìm kiếm các tàn tích cổ đại và Tilly sẽ cử phù thủy đến trợ giúp chuyến thám hiểm. Về lý do ông ta mất tích trong suốt hai năm qua, cô chưa bao giờ được nghe đầy đủ và Tilly cũng chưa từng nói về vấn đề này, nhưng Ashes tin rằng cô biết tường tận nội tình. Nếu không, họ sẽ chẳng bao giờ đạt được sự thấu hiểu lẫn nhau như vậy. Điều này khiến Ashes cảm thấy có chút không vui trong lòng.

“Giống như cơn bão ngày hôm qua ư?”

“Đúng vậy, chúng bất chợt xuất hiện và biến mất cũng nhanh như khi đến,” Thunder lắc ống thuốc lá và thảy tàn thuốc xuống biển rồi nhét đầy lá vào nó trước khi đốt cháy chiếc tẩu một lần nữa, “Nếu không nhờ khả năng ma thuật của phù thủy thì…”

“Cô ấy tên là Molly,” Ashes nhắc nhở một cách cứng rắn.

“Ah đúng vậy, hãy xem đầu óc tôi này,” Thunder hầu như không để ý, ông ta chỉ gãi gãi đầu và bắt đầu cười, “Nếu không có Molly, tôi sự rằng con thuyền đã bị lật mất rồi, sức mạnh của cô ấy thật là kỳ diệu. Tôi thường hay nghĩ rằng, có khi các phù thủy lại phù hợp với nghề thám hiểm giả này nhất đấy.”

“Trong trường hợp đó,” Tilly mỉm cười, “…có một phù thủy đã được thừa hưởng tên của nhà thám hiểm vĩ đại nhất rồi còn gì?”

“Ừ thì…” Thunder rít một hơi sâu và xả ra một màn khói lớn, “Tôi cũng mong vậy.”

Lại như vậy rồi, Ashes nhíu mày; ‘họ lại nói những điều mà mình không hiểu nổi’, cô thủng thẳng rời khỏi mũi tàu, đi đến phía đuôi tàu để cố làm dịu cảm xúc của mình xuống. Điện Hạ dường như rất khẩn trương muốn khám phá di tích, sau khi dọn dẹp xong tàn dư Nhà thờ của Fjord, Ngài đã lập tức thu xếp mọi việc để có thể ra khơi. Và trước sự sững sờ của cô, không ngờ Ngài lại nói rằng muốn dấn thân vào chuyến đi, mặc kệ Ashes có khuyên can bao nhiêu cũng đều vô ích.

Đến đuôi tàu, cô nhìn thấy Molly đang điều khiển người hầu rối của mình cầm một cái cần câu cá, học hỏi từ những người thủy thủ. Mặc dù họ có vẻ phản đối khi các phù thủy lên thuyền lần đầu, nhưng sau khi trận bão hôm qua, thái độ của mọi người thay đổi hoàn toàn. Molly đã triệu hồi người hầu của mình và ra lệnh cho nó nhanh chóng phình to ra, nuốt chửng con tàu khiến gió hay mưa cũng không thể gây ra nhiều tổn thất. Mặc dù con thuyền bị đánh tới tấp bởi những con sóng nối tiếp nhau, chiếc vỏ tạm thời vẫn vững chãi như thường. Giờ đây, các thủy thủ đều coi phù thủy như bùa may mắn của họ, thậm chí một số còn nói rằng trong tương lai sẽ không dám ra biển nữa trừ khi có phù thủy đi cùng.

“Chị Ashes, em bắt được con cá to chưa này!” Molly chỉ vào cái thùng tròn đằng sau cô bé, trong đó là một con cá biển không vảy với cái miệng dài, sắc và nhọn, trong hoàn toàn khác với những con cá sông mà cô từng thấy ở Greycastle.

“Cá gì vậy?”

“Cá kiếm, chúng thích bơi theo sau những con tàu, nhưng đôi khi lại tấn công vỏ tàu với đầu của mình,” một thủy thủ đáp lời, “nhưng chúng ăn rất ngon, nhất là phần thịt bụng tan chảy trên đầu lưỡi cô như kem vào những ngày hè vậy.” Anh ta liếm mép, “Tối nay tất cả mọi người đều có thể được nếm thử món cá kiếm tươi ngon rồi.”

“Ah, có vẻ em sắp bắt được thêm con nữa này,” Molly hét lớn.

Ashes hầu như chỉ nhìn thấy một bóng đen mờ nhạt di chuyển dưới mặt nước xanh thẫm, nhưng cùng với chuyển động cần câu của người rối ma thuật, bóng đen càng ngày càng lớn hơn, sớm xuyên thủng mặt nước.

“Đ-đây là,” mặt người thủy thủ cắt không còn hột máu, “Không, ném cần câu đi mau!!”

Anh ta còn chưa kịp nói dứt lời, một sinh vật quái dị đã nhảy khỏi mặt nước, miệng mở rộng hướng về phía Molly như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.

Trong khoảnh khắc, nó có thể đã thành công tóm gọn mục tiêu, nhưng Ashes thậm chí còn nhanh hơn con quái vật. Cô nhấc Molly lên bằng tay trái trong khi rút thanh đại kiếm của mình bằng tay phải, trực tiếp đập một phát vào đầu nó.

Con quái phát ra một tiếng rú đau đớn khi bị đánh dính xuống sàn, sau đó nhanh chóng di chuyển cơ thể dài 6 feet (1.8m) của mình để cố gắng chạy trốn trở lại biển khơi. Tuy nhiên, Ashes không bao giờ cho nó cơ hội đó, cô đặt Molly xuống, nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, vòng ra đằng sau và trực tiếp đóng đinh nó lên boong tàu. Con quái tiếp tục co giật một lúc rồi phun ra bong bóng trắng từ miệng và nhanh chóng nằm im.

“Thứ gì vậy?” Ashes hỏi khi cô có cơ hội nhìn cẩn thận con quái vật trước mắt. Nó gần giống một con cá, nhưng lại có những chân nhỏ bên cạnh như cua vậy, cái miệng thì to như một người trưởng thành và chứa đầy răng sắc nhọn. Nhưng điều kinh tởm nhất là đôi cánh tay đầy lông mọc từ bên miệng của nó, thậm chí còn chẻ ra làm năm ngón, nhìn chung cũng khá giống tay người. 

“Một biến thể của ma biển!” người thủy thủ vẫn còn đang choáng váng vỗ ngực trả lời, “Chúng thường ngụy trang bản thân thành cá, đớp lấy mồi câu và kéo người xuống nước. Hơn nữa, tôi từng nghe rằng, chỉ sau khi ăn thịt người chúng mới có thể mọc tay như này!!!”

“Phần cuối chỉ là một lời đồn thất thiệt thôi,” có ai đó lên tiếng từ đằng sau. Quay người lại, Ashes nhận ra rằng cả Thunder và Tilly đều đã đến.

“Thuyền trưởng!” người thủy thủ hét lên, nhìn con quái một cách ghê tởm lần cuối rồi bước sang một bên.

“Tin đồn càng giật gân càng không chính xác,” Thunder đi tới cạnh và đá vào chân con quái, “Thật ra, chúng có một cái tên mà có lẽ mọi người sẽ cảm thấy quen thuộc hơn.”

“Là gì?”

“Ma thú,” Thunder chậm rãi trả lời.

“Thưa ngài, sương mù phía trước!”

 “Phấn khởi lên!” Rồi Thunder lớn tiếng ra lệnh, “Hạ buồm, chúng ta đang tiến vào vùng biển Bóng Tối (shadow sea)!”

Ashes nhận ra rằng bầu trời vừa mới đây còn khá nắng và có nhiều mây thì bây giờ trở nên thật u ám, mặt biển cũng chuyển màu xanh đậm như có ai lỡ tay đổ mực xuống vậy. Cả con thuyền sớm bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, mặc dù đứng ở đuôi tàu nhưng cô không thể nào nhìn thấy được cột thuyền ngay trước mặt.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tilly bám lấy cánh tay Ashes.

“Đây là bằng chứng rõ ràng nhất rằng chúng ta không đi sai hướng,” Thunder thông báo. “Khi đảo Bóng tối xuất hiện, biển cả sẽ lập tức tạo ra một làn sương mù. Tất nhiên, nếu nói chính xác thì mực nước biển đang xuống rất thấp, thấp hơn bình thường khoảng 10 feet (3.3m). Sự sụt giảm lớn như vậy sẽ tạo ra một lượng lớn sương mù và các dải đá ngầm trồi lên khắp nơi. Vì vậy nếu chúng ta bất cẩn một chút thôi là sẽ phải nhận vé một chiều xuống thủy cung đấy. Bây giờ tôi sẽ cần sự giúp đỡ của mọi người để đảm bảo rằng chúng ta có thể nhìn thấy mặt trời một lần nữa.”

“Trong trường hợp không có phù thủy bọn tôi đi cùng thì ông định xử lý vấn đề này như nào?” Ashes hỏi.

“Thì phải dựa vào tính kiên nhẫn và may mắn của bản thân thôi,” Thunder thở dài, “Tôi sẽ cử đi một chiếc thuyền nhỏ phía trước để dò đường, và sau khi được xác nhận rằng con đường an toàn mới bắt đầu theo sau nó. Nhưng vùng biển này không hề yên bình chút nào. Như mọi người đã chứng kiến trước đây, càng đến gần Đảo Bóng tối, nguy cơ càng lớn. Ở đó có sương mù, đá ngầm và quái vật biển… đó cũng chính là lý do tại sao, mặc dù rất nhiều nhà thám hiểm quả cảm đã đến được nơi này nhưng chỉ có một vài người có thể tìm thấy lối vào khu di tích và càng ít hơn người có thể quay lại.”

Sau khi chèo thuyền như vậy khoảng hai giờ, sương mù dần dần biến mất, cho phép Ashes có thể quan sát nhiều hơn những hòn đảo xung quanh. Nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy một ít thảm thực vật sống tại đây, ngoại trừ rêu xanh hoặc tảo, có rất nhiều loài giáp xác đang bò trên các tảng đá. “Những hòn đảo này đều chìm xuống biển phải không?”

“Đúng vậy, giống như đảo Sleeping, nhưng ở đây khoảng thời gian thủy triều lên và xuống nhanh hơn nhiều, thay đổi theo chu kỳ bán nguyệt.” Thunder trả lời, “Hơn nữa tốc độ lên xuống của chúng nhanh đến khó tin, như thể có một cái lỗ dưới đáy biển hút toàn bộ nước biển xung quanh. Tôi thậm chí còn cho rằng lý do tại sao mực nước biển ở Fjord thay đổi có liên quan tới nơi này. Nếu mọi người may mắn, chúng ta còn có thể nhìn thấy hòn đảo chính nhô ra khỏi biển như thế nào.”

p/s: shadow islands có nên dịch là quần đảo bóng đêm/bóng tối không, bắt chước lore của LoL tý.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ngon :3
Shadow cho sang
Xem thêm
Họ gặp một bóng ma cầm xích và lồng đèn đi cùng một con quái vật giống ngựa cầm một lưỡi hái..... End game
Xem thêm
Gặp 1 trong 2 cũngđủ xỉu ngang xỉu dọc rồi ????????????
Xem thêm
Đâu có, họ gặp hai cô gái xinh đẹp có những vật thể lạ bám sau lưng thôi
Xem thêm
Họ đổ bộ lên đảo và gặp Karthus
RIP
Xem thêm
Shadow island coi chừng gặp karthus đó
Xem thêm
Tèm tém tem~~~
Xem thêm