Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 228: Vô diện

Độ dài: 1,756 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Người phụ nữ già rút con dao ra và để người đàn ông ngã xuống sàn nhà một cách tự nhiên, sau đó lau qua lọ thuốc bị rơi bằng quần áo của mình và dâng lên cho vị linh mục.

“Tốt lắm,” Ferry gật đầu, “Giờ hãy lôi hắn ra ngoài và xử lý cái xác đi.”

“Vâng,” bà ta trả lời bằng giọng nói khàn khàn trong khi nhẹ nhàng kéo lê cơ thể người đàn ông, cực kỳ bất thường đối với một người đã có tuổi.

“Với tất cả sự kính trọng, Ngài có tin vào lời của hắn không?” Thầy tu Shattrah hỏi sau khi người quản lý già đã rời đi, “Rằng thương hội và các phù thủy đang hành động cùng nhau và nếu tôi nhớ không nhầm thì không phải Tứ Hoàng tử, Roland Wimbledon là người được cử tới Thành phố Biên cương sao?”

“Dù là nói dối hay nói thật, chúng ta chỉ có thể biết được sau khi cử người đi xác nhận.” Ferry nói với giọng điệu nghiêm túc, “Nhưng ta nghĩ rằng khả năng hắn nói dối là khá thấp. Nếu chúng ta cử người lên tường thành quan sát, chắc hẳn sẽ biết được tình hình của đám người tị nạn. Vì thế nếu hắn muốn bịa ra một câu chuyện để đổi lấy Thánh dược thì sẽ chọn điều gì đó khó chứng thực hơn.”

“Tôi sẽ cho người đi ngay.” Vị thầy tu cúi chào.

“Hãy đi và điều tra thêm thông tin rồi nhanh chóng quay lại báo cáo cho ta.”

Ferry chậm rãi bước tới bàn, ngồi xuống và chơi đùa với lọ Thánh dược trong tay. Đám người tị nạn này đã gần như là chuột nằm trong rọ rồi. Rốt cục, để kiếm soát và ngăn chặn bọn chúng chạy trốn khỏi dịch bệnh, anh đã điều động lũ chuột từ tổ chức Dreamland hòa nhập vào rồi cơ mà. Chúng đáng lẽ ra phải đang lan truyền tin đồn rằng Nhà thờ sẽ sớm cứu rỗi tất cả mọi người, miễn là có thể chịu đựng thêm một vài ngày nữa, đám người đó không chỉ nhận được Thánh dược mà còn có cơ hội được bảo lãnh bởi Nhà thờ để trở thành công dân chính thức của Vương đô. Còn về những con chuột, chúng chắc hẳn đã bị nhiễm bệnh rồi và sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để đổi lấy thuốc cả.

Trong trường hợp thông tin từ tên chuột kia là chính xác, có nghĩa là nhóm người đó đã bắt đầu đưa người đi từ hôm qua. Hơn nữa, theo cách hành động như vậy, họ hầu như sẽ không từ bỏ việc vận chuyển, điều đó tương đương với hành động ngáng chân vào kế hoạch của anh ta. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa, có vẻ họ đang làm việc cùng với một phù thủy, vì Ferry tin rằng chỉ có phù thủy mới có khả năng chữa khỏi căn bệnh quỷ quái này.

“Thưa ngài, cái xác đã được chăm sóc xong xuôi.” Người phụ nữ già quay lại căn phòng bí mật và cẩn thận đóng cửa lại mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào, “Ngoài ra, có phải một số kẻ sa ngã đã xuất hiện?”

“Nhiều khả năng,” Ferry hạ giọng, “và có thể là nhiều hơn một người,” anh dừng lại trong khoảnh khắc, “Hơn nữa, không còn người nào khác ở đây, không cần phải giả trang thành xấu xí như vậy nữa, nhìn thật đáng ghét.”

“Dạ vâng.”

Bà già cúi rạp xuống như con cua, sau đó cả cơ thể bắt đầu phát ra âm thanh lạch cạch và lạo xạo như thể tất cả xương trong người đang di chuyển. Vóc dáng của cô cao lên nhanh chóng, trong nháy mắt mái tóc hoa râm đã đen nhánh trở lại, làn da đầy nếp nhăn và lỏng lẻo cũng dần căng mịn, như thể thời gian đang chảy ngược lại trong cơ thể ấy. Cuối cùng khi đứng thẳng người, cổ đã biến thành một người phụ nữ xinh đẹp đầy mê hoặc.

“Tốt hơn rồi,” Ferry cười trong sự thỏa mãn, “Nếu ta nhớ không sai, cô bạn này… đang được treo lủng lẳng ở cổng thành nhỉ?”

“Đúng vậy thưa Ngài,” cô gái gật đầu, “Trong bốn người, đây là kẻ mà Ngài dành nhiều thời gian nhất.”

“Cô đúng là biết cách làm hài lòng ta,” vị Linh mục bập miệng, “Nhưng ta ngờ rằng Shattrah sẽ quay lại sớm thôi, không có đủ thời gian. Hơn nữa, cô còn phải xử lý những kẻ sa ngã.”

“Hãy giao bọn chúng cho tôi thưa Ngài.” Cô ta hứa trong khi cúi chào, “Tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào trốn thoát.”

Shattrah quay lại căn phòng bí mật sau khoảng mười lăm phút, anh nhìn qua người phù thủy đầu tiên rồi quay sang Ferry báo cáo: “Thưa Ngài, vùng ngoại ô phía Tây quả thật không có một bóng người. Mặc dù trong bóng tối tôi không thể nhìn rõ được, nhưng đã cho người đốt đuốc thị sát khắp nơi và phát hiện ra tất cả các lều đều trống trơn. Tuy nhiên, không có ánh lửa nào phát ra từ phía cảng nên tôi không thể biết được thương đoàn còn đóng trại ở đó không, còn về phía phù thủy…”

“Không cần điều tra,” Ferry ngắt lời, “Vì đối phương dám cả gan đưa đám người tị nạn đi, thông tin của tên chuột chắc hẳn không sai. Như vậy, ta biết rằng nhóm của chúng có ít nhất hai phù thủy, một có thể bay và một có khả năng loại bỏ dịch bệnh. Đặc biệt là kẻ thứ hai có thể đe dọa tới kế hoạch của ta, vì thế chắc chắn phải ngăn cản việc này lại. Hiện giờ chúng chỉ chữa cho người ngoại vi thành phố, nhưng nếu tên phù thủy đó đi vào thành phố và chữa bệnh cho tất cả những ai bị nhiễm, lời tuyên truyền rằng Thánh dược là phương thuốc duy nhất sẽ biến thành một trò đùa.”

“Chúng ta nên làm gì đây? Hay là cử Đội quân Thẩm phán đi bắt phù thủy?”

Ferry lắc đầu, “Đây là Vương đô chứ không phải Thánh đô Hermes. Nhà thờ chỉ có khoảng 20 Thẩm phán đóng ở đây, nhưng nếu ta cử họ đi, ai sẽ giữ trật tự trong buổi lễ phát thuốc ngày mai? Hơn nữa, số lượng như thế là quá ít, ngoài việc trừng phạt chúng như một lời cảnh cáo thì chúng ta có thể đạt được những gì? Nếu có đánh bại được bọn lính đánh thuê thì các phù thủy hẳn đã trốn thoát mất rồi.” Vì đóng quân ở Vương đô, Đội quân Thẩm phản có trách nhiệm giữ gìn trật tự chỉ có số lượng ít như vậy, nếu tăng con số lên thành hàng trăm thì có khi Tân Vương chả dám ngủ khi đêm đến nữa, trừ khi hắn chịu khuất phục Giáo hội.

“Thế… chúng ta có nên báo cáo với Thánh đô và xin sự trợ giúp từ Giám mục?”

“Ta sợ rằng lúc các Thẩm phán tới nơi thì đám người tị nạn đã rời đi hết rồi.” Ferry chế nhạo, “Hơn nữa, không cần lực lượng tinh nhuệ của Nhà thờ để đối phó với bọn lính đánh thuê này, hãy cứ để vấn đề này cho bọn chuột Dreamland xử lý.”

“Tin tưởng bọn chuột ư?” Shattrah giật mình.

“Ít nhất chúng có lợi thế số lượng; điều đó cho phép chúng bao vây bến cảng và tấn công cùng lúc. Hãy nghĩ mà xem, thiếu đi giáp trụ và chỉ được trang bị gậy gỗ, một cá nhân có thể chống đỡ được bao nhiêu người?” Ferry hỏi lại.

“Khoảng hai hoặc ba người.”

“Vì vậy bọn chúng chỉ có thể cản được tối đa 200 người, trong khi ta có thể dễ dàng tập hợp được 1000 con chuột hoặc hơn nữa. Tất nhiên, những tên cặn bã và hung hãn này không bao giờ có thể tấn công theo đội hình như Đội quân Thẩm phán được, nhưng chỉ để đối phó với nhóm lính đánh thuê là quá đủ.” Ferry đứng dậy, “Thông báo cho Fierce Teeth Tanis[note25946], rằng hắn có một ngày để tập hợp lực lượng, càng nhiều càng tốt, tấn công vào tối mai. Đừng nói với hắn rằng có cách khác để chữa bệnh và cũng đừng nói là phải đối mặt với phù thủy, hãy đảm bảo không có ai trốn thoát. Thù lao là một hộp Thánh dược, nếu hắn muốn trốn tránh hoặc đang nói dối, hãy bảo rằng trong trường hợp không muốn ra tay, hắn sẽ không nhận được chút anh túc hoặc dương xỉ nào từ ta hết.”

“Nhưng còn các phù thủy… chúng ta nên làm gì? Đặc biệt là kẻ có thể bay trên trời?”

“Cô ta không thể bay suốt được và đám chuột sẽ không kết thúc cuộc hiến trong thời gian ngắn, nói tóm lại… nhiệm vụ duy nhất của chúng là lôi kéo sự chú ý của phía bên kia,” Ferry nói trong khi đi về phía người phù thủy, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô. “Miễn là Vô Diện có cơ hội, cô ấy sẽ lẻn vào trại của chúng, hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của bất kỳ ai. Cô ấy chỉ cần chạm vào họ một lần, và có thể cải trang hoàn toàn bản thân thành người đó. Nhưng không chỉ ngoại hình mà ngay cả vóc dáng và giọng nói của họ cũng có thể bị sao chép hoàn hảo. Và vì Viên đá Trừng phạt của Chúa không thể loại bỏ khả năng sau khi biến hình, cô ấy đã trở thành một sát thủ xuất sắc. Đó chính là lý do Vô Diện là một trong số ít những phù thủy còn sót lại và được đào tạo đặc biệt của Giáo hội.”

“Khi đối phương nhận ra không còn con đường nào có thể dẫn chúng tới chiến thắng, khu trại sẽ trở nên hỗn loạn cực độ, và khi đó Vô Diện sẽ đảm bảo rằng không còn phù thủy nào sống sót.”

Ghi chú

[Lên trên]
Tanis Răng Hung Dữ
Tanis Răng Hung Dữ
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ngon :3
Hóng ăn hành
Xem thêm
À thế à
Xem thêm
Duc
Tặng mỗi bé 1 viên kẹo đồng ăn vã
Xem thêm
Giáo gỗ ? Ôi bạn tôi ơi , cái đấy xưa r , bây h chúng tôi dùng đũa thần 2.0 , 1 hộp đạn có 6 lần ban phát và nạp đạn thì mất có tí thời gian ))
Xem thêm
Ko mong bạn trans đẩy nhanh tiến độ nhưng hay duy trì đều đặn.... Chờ mà tới ngày ko thấy thì hụt hẫn lắm
Xem thêm
Bọn nó đéo biết là cây giáo gỗ đó có thể dùng để ban phát ???? đồng cho bé hư rồi rồi
Xem thêm
Rất tiếc, bọn anh không dùng giáo gỗ
Xem thêm
Night ở nhà hay đi nhỉ :v
Nếu đi thì rip vô diện :v
Xem thêm
Night đi. Mấy chương trước theo có nói
Xem thêm
thank trans
Xem thêm