Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 227: Tố giác

Độ dài: 2,353 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Trans: DemonRaven

Trong sảnh lớn của giáo hội, vị giám mục nhìn xuống người nông dân đang quỳ trước mặt mình. (Trans: Nguyên văn là “kneeling before his feet”, nhưng đọc dễ rối)

Vóc dáng to lớn, rắn chắc ban đầu của người nông dân giờ đây đã hoàn toàn là quỳ sụp và khúm núm, bàn tay của anh hơi run và da xuất hiện màu tím bất thường. Không còn nhiều thời gian cho tới khi những mảng đó sẽ biến thành các chấm đen và cuối cùng là lan ra toàn bộ cơ thể. Do chỉ mới bị nhiễm bệnh ngày hôm nay, anh vẫn có thể coi là vẫn còn đủ khỏe.

“Ta nhớ ra con rồi; con là Rocky Hill sống ở quận Đông, là người thường xuyên quyên góp những hạt lúa mì tươi cho nhà thờ”, Vị giám mục nói.

“Cha...nhận ra con! Thật là diệu kì, thưa đức cha” Anh ta cúi lạy lần này đến lần khác, “Đại dịch của quỷ đã làm gia đình con nhiễm bệnh, con, con cần Thánh dược, con cầu xin cha.” (Trans: Mình không rõ về công giáo lắm, lỡ có sai sót gì các bạn comment bên dưới để mình sửa nhé)

“Tuy nhiên, con có đem theo thứ gì đến không? Thánh dược không phải thứ có thể tùy tiện cho không”, Ferry tiếp tục nói, không dừng lại một giây nào. “Vật quyên góp cần phải có sự thành tâm.”

“Để mà mua thuốc, con, con đã bị lũ chuột lừa hết tiền”, Rock Hill nói với một giọng run rẩy, “Xin hãy tha thứ cho con, đức tin của con vẫn chưa đủ, con không bao giờ nên tìm kiếm lối tắt thông qua chợ đen. Hiện tai, con chỉ còn lại duy nhất một quả trứng, xin hãy rủ lòng thương.” Cùng với lời nói của mình, anh lấy ra một quả trứng tròn trịa từ túi áo ngực và dâng lên quá đầu bằng cả hai tay.

“Trao đức tin vào những kẻ lừa gạt và thủ đoạn ở chợ đen sẽ làm con bị trừng phạt, nhưng Chúa sẽ luôn giang tay với những con cừu lạc lối biết quay đầu. Chỉ những ai nhận ra lỗi lầm của bản thân mới có thể ngày càng tiến xa hơn trên con đường đắc đạo của mình.” Ferry nhận lấy quả trứng và nở nụ cười. “Đứng dậy nào; Chúa tha thứ cho con.”

“Th-thật ạ ?” Rocky còn không dám tin vào tai mình.

“Sứ giả của chúa trời không bao giờ lừa dối.” Ferry vẫy tay, và một tín đồ ôm một cái hộp lập tức bước đến. Ferry lấy bốn chai và đưa nó cho Rocky Mountain. “Nếu ta nhớ không nhầm, gia đình con có tổng cộng bốn người đúng không ?”

“Thưa giám mục, dạ đúng vậy”, anh kiềm nước mắt lại, vươn tay nhận lấy Thánh dược rồi cúi xuống hôn lên giày của vị giám mục, “Cảm ơn, cảm ơn cha rất nhiều, từ bây giờ, con xin nguyện hiến dân cả đời mình cho Giáo hội và chúa trời!”

Cảnh tượng này đồng thời chạm đến các tín đồ đứng bên cạnh, họ lập tức reo hò và vui mừng chào đón một thành viên mới trong đại gia đình các tín đồ.

Chờ đến khi tiếng hò reo lắng xuống một chút, Ferry giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi nói với một giọng rõ ràng: “Tiếp theo”.

Việc phân phát Thánh dược diễn ra cho đến tận hoàng hôn.

Với tiếng vang từ chiếc chuông của Vương đô, giám mục Ferry tuyên bố kết thúc buổi phân phát ngày hôm nay và sẽ được tiếp tục vào sáng ngày mai, bỏ lại đám đông đang quỳ lạy trong sảnh chính.

Mặc dù cơ thể có đôi phần mệt mỏi, nhưng tâm trí của vị giám mục vẫn bùng cháy. Từ khi đứng trong sảnh chính, lắng nghe những lời cầu nguyện và khẩn khoản của những kẻ khác, đứng xem bọn chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hài lòng anh, khiến Ferry không thể không cảm thấy bản thân như là một chúa trời.

Không đúng, Giáo hội mới thật sự chính là Chúa, Ferry nghĩ. Sau khi phát tán đại dịch quỷ và phân phát thuốc giải tương ứng, chúng ta có thể dễ dàng quyết định mạng sống của kẻ khác, với sức mạnh này trong tay, Giáo hội có khác gì thánh thần đâu ? Thở ra những cảm xúc dâng trào, anh một lần nữa chắc chắn về quyết định từ bỏ quyền thừa kế công việc của gia đình là một lựa chọn đúng đắn.

Đối diện với một sức mạnh như vậy, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Thương nhân giàu có ? Quý tộc cấp cao ? Khi đứng trước cái chết, bọn chúng sẽ đều sẽ trả bất cứ giá nào chỉ để đổi lấy cơ hội sống.

Quay trở lại khu vực nghỉ ở sảnh sau, một giáo sĩ vội vã đến gần và thì thầm vào tai anh :”Thưa cha, một con chuột đường phố đã đến và báo rằng hắn ta đã phát hiện một việc quan trọng.”

“Liên quan tới vấn đề gì ?”

“Vài điều về những kẻ tị nạn phía Đông, khi nào được gặp mặt cha, hắn sẽ nói cụ thể.” Vị giáo sĩ lập tức trả lời.

Theo kế hoạch của Giáo hội đưa ra từ trước, Ferry sẽ tận dụng đại dịch quỷ và thuốc chữa để thu thập càng nhiều tín đồ mới cho Hermes càng tốt. Do đó, lấy được lòng tin của những kẻ tị nạn cũng là một phần trong kế hoạch, nhưng so với cư dân của Vương đô, bọn chúng sẽ không quan trọng bằng. Anh dự định đợi thêm hai hay ba ngày nữa, để nửa số những kẻ tị nạn không có nhà cửa chết đi, và rồi mới đến giúp và chữa cho số còn lại, điều này sẽ làm những kẻ tị nạn có cảm giác rằng nhà Vua đã bỏ rơi chúng. Kết quả là, trong toàn Vương đô, 90% dân số sẽ trở thành tín đồ của giáo hội. Với công trạng này và mệnh lệnh trước đó trong cuộc chiến giành ngai vàng, có lẽ sẽ đủ để Ferry tiến thêm một bước trên con đường trở thành Bishop.

Ít nhất là trong khoảng khen thưởng những người có công trạng, Giáo hội không bao giờ để ý đến mối quan hệ huyết thống hay danh tính trước đây của một ai đó và luôn luôn rất công bằng. Chỉ cần ai đó có thành tích xuất xắc, họ sẽ được thăng chức.

Vấn đề nghiêm trọng nào đã nảy sinh giữa những kẻ tị nạn ?

Kìm nén mối nghi ngờ vào sâu trong lòng, anh khẽ nói, “Được rồi, mang hắn tới căn phòng bí mật, ta sẽ sớm tới đó.”

“Dạ vâng, thưa đức cha.”

 Cởi bỏ áo lễ phục, Ferry nắm lấy áo giáp thích ứng trong tủ và mặc nó vào, sau đó trùm lên người một chiếc áo khoát rộng. Sau đó, anh bước tới trước gương bạc, chỉnh chu lại một tí trước khi đi đến phòng bí mật.

Bước vào trong phòng và phân tích tình hình, đập vào mắt vị giám mục là mái tóc rối bù của “kẻ đưa tin”, nước da sạm và gầy, làm anh có thể nhìn thấy cả xương tay. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trên cơ thể của hắn không hề có dấu vết gì của đốm đen hay các triệu chứng khác.

Khoảnh khắc kẻ đối diện thấy vị giám mục đi vào, hắn lập tức quỳ xuống và khai báo, “Thưa đức cha, tên con là Needle, con có chuyện quan trọng cần bẩm báo với cha.”

“Con được phép nói”.

“Nhưng mà…” Hắn ta nhìn lên, đảo mắt sang hai nhân vật khác cũng ở trong phòng bí mật, cho thấy sự do dự khi tiết lộ thông tin cho người ngoài.

“Không sao hết, họ là linh mục Shattrath, cánh tay phải của cha”, Ferry mở miệng. “Và người kia là Bà Hera, người chịu trách nhiệm canh gác và bảo vệ căn phòng này, người hầu như không bao giờ rời khỏi căn phòng.”

“Vậy con sẽ nói, nhưng còn về lời hứa…”

“Thánh dược ở đây”, Ferry nói, nhanh chóng lấy ra một lọ nước màu xanh. “Miễn là thông tin có giá trị, cha sẽ, dĩ nhiên, chữa lành cho con khỏi những linh hồn quỷ dữ.”

“Thưa đức cha, con xin đảm bảo thông tin này hoàn toàn đáng kinh ngạc”, Needle tuyên bố và ngẩng đầu lên. “Kẻ nào đó đang tiếp tục vận chuyển những người tị nạn đi, thuyền của bọn chúng đậu đầy kênh đào, con đã tận mắt chứng kiến việc đó. Sợ rằng trong vài ngày nữa, tất cả những kẻ tị nạn sẽ bị bọn chúng mang đi hết.”

“Bọn chúng đưa những kẻ bị nhiễm bệnh có xuất hiện các đốm đen đi cùng luôn à ?” Ferry cau mày. “Con có chắc là mình không hiểu lầm điều gì không?”

Lúc trước anh cũng đã nhận tín báo rằng một hạm đội đang đưa những kẻ tị nạn chạy trốn từ khu vực phía Đông đi đâu đó, nhưng điều đó là khá bình thường. Những tên quý tộc luôn thích việc lãnh thổ của quý tộc khác bị tàn phá bởi thiên tai, vào lúc này, chúng sẽ cướp được một lượng nhân công giá rẻ. Dù sao thì, đại dịch quỷ cũng đang hoàng hành, những kẻ ngốc ngu muội đó sẽ bị Chúa trừng phạt. Tuy nhiên, bây giờ… dù đã biết dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, sao bọn chúng vẫn muốn di chuyển những kẻ tị nạn ?

“Không phải, bọn chúng có một phương thuốc có thể chữa dịch bệnh của quỷ! Sau khi lính đánh thuê đưa cho người bệnh một túi nước kì lạ, các đốm đen trên người họ nhanh chóng biến mất. Hơn nữa, họ cũng tuyên bố rằng họ đến từ lãnh địa phía Tây, miễn là những người tị nạn chịu đi cùng, họ sẽ nhận được thức ăn, chỗ trú ẩn và sẽ được trả công theo công việc của họ.” Mắt của Needle dừng lại trước Ferry, “Nhưng điều kinh ngạc nhất là những kẻ này hợp tác cùng với phù thủy!”

“Con vừa nói gì ?”

“Những điều con nói là hoàn toàn chính xác, thưa đức cha!” Needle hét lên, “Con trà trộn vào trong nhóm những kẻ tị nạn và được cho lên một con tàu. Lúc đầu, không có gì xảy ra, nhưng rồi có kẻ nhảy khỏi tàu và lính đánh thuê trên bờ bắt đầu truy đuổi hắn ta.Chẳng bao lâu sau, con để ý rằng có một bóng đen lảng vảng trên bầu trời, nhưng đó không phải là chim, đó là một phù thủy bay trên trời. Con sợ tới nỗi không dám cử động. Chờ tới khi tàu đã đi được vài kilomet và không phát hiện dấu vết của mụ phù thủy, con liền chớp lấy cơ hội và nhảy xuống nước để trốn thoát. Con bơi gần một ngày để quay lại đây”. Needle xoa tay, “Thưa đức cha, chừng đó thông tin là đã đủ để đổi lấy một chai Thánh dược chưa ạ ?”

“Chờ một chút, con nói rằng bọn chúng có cách chữa dịch bệnh quỷ và con cũng đã uống nó, nói cách khác, vậy có nghĩa là con cũng đã từng bị nhiễm bệnh ?” Ferry hỏi.

“Dạ đúng vậy, nhưng theo lời cha nói, miễn là cung cấp thông tin có giá trị, con có thể,...” Needle lúng túng cười toe toét, để lộ hàm răng vàng không đều nhau.

Vậy ra đó là lý do, hắn ta không muốn dùng mà thay vào đó là mang Thánh dược bán cho chợ đen, sau khi cân nhắc một lúc, Ferry hỏi lại một lần nữa, “Bên kia có bao nhiêu người ? Con có chắc chúng là lính đánh thuê từ đoàn lữ hành không ?”

“Chắc chắn là vậy, bọn chúng không có áo giáp, không ngựa, và vũ khí là một loại giống như giáo gỗ. Còn về số lượng thì…” Needle đưa tay gãi tóc, “Nhiều nhất không quá một trăm người!”

“Những con tàu đó thuộc về ai?”

“Việc này… con không thể trả lời được, hầu hết tàu đều không hề treo cờ, và ngay cả khi chúng treo lên, con cũng không thể phân biệt được. Nhưng đích thân những lính đánh thuê nói rằng, đoàn tàu sẽ đi về lãnh thổ phía Tây...ah…vâng, hắn ta cũng đề cập rằng Lãnh chúa thị trấn biên lãnh là người đưa ra tuyển dụng”. Needle vắt óc nhớ lại những từ đã nghe, “Ông ta hiện đang trong quá trình khai hoang đất đai, do đó, cần một lượng lớn lao động. Đó là tất cả những gì con nhớ được.”

“Chà, con đã cung cấp một tin quan trọng đây”, giám mục hít một hơi thật sâu và lấy ra từ túi một chai chất lỏng màu xanh và ném về phía Needle, “Lấy đi, nó thuộc về con.”

“Ca-cảm ơn, thưa đức cha!” hắn bối rối bắt lấy cái chai, nhưng đột nhiên toàn thân hắn run lên, đôi mắt mở to. Chỉ để thấy một con dao găm mảnh mai trên cổ cùng với một cái lạnh mờ nhạt và vị quản lý phòng già yếu bất ngờ đứng đằng sau hắn ta. (Trans: Cũng vừa ăn một dao vào tay, dịch tới khúc này đồng cảm dễ sợ :v)

_____________________________

Trans: Vi sao chap này lâu vậy ?-Vì trans ko thích chap này, ý kiến ra đường, ok ? :>

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Ngon :3
Chuột ngu ghê
Xem thêm
Còn lỗi, nhưng vẫn tạm chấp nhận được
Xem thêm
Cho mình xin ý kiến về phần lỗi bạn ui, để mình rút kinh nghiệm vào những chap sau
Xem thêm
@DemonRaven: 1. Hạn chế chèn chú thích của trans vào thẳng bản dịch
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Có ai để ý web hako trên điện thoại hay có trang pop up quảng cáo nhảy vô ko ? Trước chỉ có 1 mà giờ có tới 2
Xem thêm
@Duchau: cái đó là quảng cáo để duy trì web đấy bạn. Chắc thế
Xem thêm
Tôi chạm màn hình khoảng 4-7 lần là bị nhày một phát ( lúc lướt trang hoặc bấm vào bìa truyện ấy ).
Tính ra phải hơn 10 cái liền
Xem thêm
Ý kiến thì lôi nhau lên phường giải quyết, thời này ai lại động tay động chân như thế
Xem thêm
Tkss trans
Xem thêm
Trans cục vl
Mà thôi kệ thank trans nha<3
Xem thêm
Đã khỏi bệnh lại còn muốn bán thuốc kiếm lời, Lươn lẹo thế thì ai cho sống ???? )
Xem thêm
olala, tem :3
Xem thêm