Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 226: Nội thành

Độ dài: 1,887 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

“Anh lấy được Thánh dược ư?” Black Hammer trở nên hoạt bát hơn hẳn.

“Thánh Dược?” Theo mỉm cười với vẻ chế nhạo, “Không cần phải dùng thứ thuốc đó của Giáo hội, vẫn còn những loại thuốc khác cũng có thể chữa cho người bị bệnh mà.” Anh vừa nói vừa đặt hai cái túi từ sau lưng mình xuống bàn, “Đổ tất cả tội lỗi cho Phù thủy chỉ là một mánh khóe thông dụng của Nhà thờ để đem lại lợi ích cho bản thân chúng mà thôi, sau cùng thì người chết cũng không thể phản biện được.”

Black Hammer khó hiểu nhặt lên một trong những chiếc túi, đưa lại gần tai và lắc nó, sau đó hắn ta tháo dây buộc rồi bắt đầu ngửi ngửi, “Không có mùi gì lạ cả?”

“Cứ cầm chúng cho Silver Ring and Pots uống đi, sau đó mày sẽ biết được đó có phải thuốc thật không.” Theo nói.

“Từ khi phát hiện ra bệnh dịch, em đã cho mọi người trốn xuống tầng hầm và nhốt ở đó. Giờ đây bất cứ khi nào mọi người nhìn thấy ai đó có đốm đen ở ngoài đường, rất có khả năng họ sẽ bỏ việc của mình để tấn công người bệnh, và vì thế Cốt chỉ không thể mở cửa cho ai vào được.” Black Hammer nhặt túi thuốc lên và nói, “Bây giờ em xin phép đi cho mọi người thử thuốc.”

Khi hắn đứng dậy và rời khỏi bàn, Hill vẫn ngồi nhìn chăm chăm từ bàn, không nói lời nào, điều này làm Theo phải bí mật lắc đầu. Một người bình thường sống trong sự đe dọa liên tục từ dịch bệnh đang hoành hành không thể nào giữ bình tĩnh như vậy khi anh ta có cơ hội chạm tay vào thuốc chữa. Thậm chí nếu không muốn trở nên quá phấn khích thì ít nhất cũng phải ngó qua và hỏi vài câu chứ. Với mức độ thể hiện này, Hill đã chứng tỏ rằng bản thân không có năng lực để trở thành gián điệp.

“Liệu thuốc này có thật sự chữa được bệnh không?” Little Finger đột nhiên hỏi to. “Xin hỏi Ngài lấy thuốc từ đâu ra ạ?”

‘Thậm chí một cô gái trẻ còn tốt hơn hắn ta’ Theo nghĩ trong khi nhấp một ngụm vang, “Không cần phải nghi ngờ, ta có được nó nhờ Chủ nhân của mình tại Cung điện Hoàng gia, làm gì có ai ngoài Người dám đối đầu với Nhà thờ?”

Không tốn quá nhiều thời gian, Black Hammer quay lại cùng với Silver Ring and Pots, “Ồ Chúa ơi, thứ thuốc này đúng là kỳ diệu! Các đốm đen trên người họ biến mất ngay lập tức sau khi uống thuốc.”

Nhìn thấy Theo, cả hai người lập tức quỳ xuống mặc cho vết thương vẫn còn đang chảy máu và đồng thanh nói, “Thưa Ngài, xin cảm ơn vì thứ thuốc này, ngài đã cứu mạng chúng tôi.!”

“Đầu tiên hãy đi băng vết thương lại đã,” Theo chỉ vào những nơi máu vẫn còn đang chảy. Mặc dù nước của phù thủy có thể chữa bệnh nhưng không chữa được các vết thương, những chấn thương như vậy cũng phải tốn cả tuần để hồi phục như thường lệ. “Thay vì cảm ơn ta, hai người nên cảm ơn chủ nhân của ta. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, thậm chí còn có khả năng ngươi được thoát khỏi danh tính chuột đường phố như hiện tại đấy.”

“Điệ… Không, Chủ Nhân của ngài thực sự muốn bán thứ thuốc này ư?” Black Hammer phấn khích hỏi. Rõ ràng hắn đã tưởng tượng ra được số lượng đồng vàng Hoàng gia mình có thể thu được bằng việc này.

“Đúng thế; Nhà thờ hiện tại đang dùng thuốc để lừa gạt dân chúng khiến Chủ nhân của ta cảm thấy phẫn nộ. Nếu Ngài cho phép bọn thầy bói này tiếp tục can thiệp vào đầu óc của người dân, ta sợ rằng toàn bộ Vương đô sẽ sớm biến thành một Thánh đô mới, thay vì lãnh thổ của gia tộc Wimbledon.” Theo hạ giọng, “Hơn nữa, Ngài cũng không nỡ lòng nào nhìn thành phố lớn như vậy chỉ còn lại một vài công dân, vì vậy thứ thuốc này phải bán với giá thành không được quá cao để tất cả có thể mua được.” Anh lấy thêm hai túi da nữa từ thắt lưng và ném lên mặt bàn, “Những túi như này có giá khoảng mười đồng bạc Hoàng gia.”

“M-mười đồng bạc?” Black Hammer kêu lên với đôi mắt trợn tròn.

“Đúng vậy, ta sẽ thu lại sáu đồng, còn lại tự chia,” Theo mở rộng lòng bàn tay, “Và lượng thuốc này đủ cho tầm 5000-6000 người. Vì thế ngươi có thể thu được ít nhất vài trăm đồng vàng, kể cả có chia ra cũng là một số tiền không nhỏ. Từng đó là đủ để ngươi sống phần đời còn lại mà không cần phải lo nghĩ gì nữa nhỉ.”

Phía bên kia dường như muốn nói gì đó nhưng lại không tìm ra được từ ngữ thích hợp, hắn cứ nhìm chăm chăm vào túi nước trên bàn, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để thu được nhiều tiền hơn.

Trong thâm tâm, Theo biết rõ những gì đang diễn ra trong tâm trí của con chuột trước mặt mình.

Thứ thuốc này không tốn tiền sản xuất, thậm chí nếu họ phát miễn phí cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu không có lợi nhuận để chia sẻ cho chúng, anh chỉ có thể dựa vào bản thân để phát thuốc, điều đó chắc chắn sẽ làm giảm hiệu quả công việc và mang lại những ánh mắt không mong muốn. Bằng cách cho những con chuột này đi bán thuốc, anh có thể giảm thiểu rủi ro và mười đồng bạc cũng là cái giá mà hầu hết người dân thành phố này có thể chi trả. Thành thật mà nói, anh không tin rằng chúng sẽ bằng lòng bán với giá rẻ như vậy, cho dù chúng có lấy trộm một ít để bán với giá riêng hoặc chuyển nó vào thị trường chợ đen thì Điện hạ vẫn kiếm được một khoản tiền lớn.

Cuối cùng lượng thuốc bán cho người dân Vương đô với giá rẻ có thể ít hơn một nửa lượng ban đầu, nhưng điều đó không phải mối bận tâm đối với Theo. Nhiệm vụ của anh là phá hoại hoàn toàn âm mưu của Giáo hội để càng nhiều người hiểu ‘Thánh dược’ không phải là thứ thuốc duy nhất có thể xua tan linh hồn tà ma và cũng không phải là một thứ hiếm có khó tìm như vậy càng tốt. Kết quả là sự tuyên truyền của Nhà thờ sẽ bị nghi ngờ một cách công khai, đặc biệt bởi những tín đồ đã đi đến tận nơi để mua thứ thuốc đáng giá cả gia tài như vậy và họ sẽ bắt đầu tự hỏi liệu những người phát ngôn của Chúa có lừa dối họ hay không.

“Ta biết chính xác các ngươi đang nghĩ gì,” Theo mở lời, “Các người muốn giấu một phần thuốc đi và bí mật bán nó cho các quý tộc với giá cao hơn nhiều, ta có thể giả như mình không thấy hành động đó… nhưng ta sẽ không quên,” tông giọng của anh trở nên lạnh lẽo, ‘Chủ nhân của ta không phải một người tốt bụng gì cho cam, nếu không muốn kết thúc dưới con mương nào đó thì tốt nhất nên thể hiện chút kiềm chế, rốt cuộc phải còn sống mới có thể tận hưởng được phải không?”  

“Nhưng nếu có người khác bán lại thuốc thì sao?” Silver Ring hỏi.

“Rất đơn giản, mỗi người chỉ được mua một túi và phải uống trước ngay lập tức.” Sau khi đưa ra phương án giải quyết, anh nhìn sang phía Black Hammer và hỏi, “Thế nào, hứng thú với vụ này không?”

“Nhưng nhân lực của quán không thể xử lý từng này thuốc được, chi bằng…”

Theo lập tức ngắt lời hắn, “Việc sắp xếp người không phải vấn đề của ta, người bán và địa điểm bán là quyết định của ngươi. Ta chỉ là người thay thế Chủ nhân đến đây giám sát thôi.”

Black Hammer nghiến răng, nhìn xuống bốn tên thuộc hạ của mình và khi thấy họ không có bất kỳ phản đối nào, hắn tuyên bố, “Chúng tôi sẽ nhận công việc này!”

“Tốt” Theo gật đầu, “Vào hoàng hôn ngày kia, một cỗ xe chở thuốc sẽ đỗ ở cửa quán, các ngươi có từng ấy thời gian để bố trí nhân lực và loan tin về việc bán thuốc. Hãy cố làm cho tốt, Chủ nhân của ta không muốn nghe tin xấu.”

Hạn chót cũng chính là ngày cuối cùng Quân đoàn còn đóng tại đây. Sau khi họ rời đi, không quan trọng thành phố này ra sao cũng không ảnh hưởng quá lớn tới Điện hạ, Theo thầm nghĩ như vậy.

Hill không tốn quá nhiều thời gian để bắt kịp sau khi anh rời khỏi quán rượu.

“Anh không đến gặp những người đồng đội của tôi ư? Họ đang mòn mỏi chờ cơ hội để trả thù Timothy.”

“Hiện tại, tôi chỉ tin vào câu chuyện đó vì anh đã vượt qua bài kiểm tra,” Theo lắc đầu và tiếp tục nói. “Nếu không bị bắt hôm nay, bước tiếp theo của anh là gì?”

“Tôi sẽ mang tin tức quay trở về và lắng nghe ý kiến của mọi người về việc đó. Không chắc tôi nên tiếp tục quan sát mọi chuyện một thời gian hay lập tức đến chỗ Điện hạ Roland nữa,” Fawkes đáp lại.

“Ồ?” trí tò mò của Theo bị kích thích nên anh hỏi, “Ý kiến của anh là gì?”

Hill chần chừ trong giây lát rồi nói ra những gì trong tâm trí mình, “Tôi không nghĩ rằng Điện hạ giống với hầu hết những quý tộc khác. Rất ít người như vậy muốn bỏ công sức ra để cứu người tị nạn, và… Ngài cũng đối xử với các phù thủy như người bình thường. Nếu Timothy cũng vậy, có lẽ vợ tôi đã không…” anh ta trở nên im lặng, “Vì thế tôi muốn được trực tiếp phục vụ Điện hạ.”

“Nếu vậy, hãy quay lại và không nói gì cả, hành động như thể anh chưa từng đến bến tàu hay lên tàu.”

“Tại sao…” Hill có vẻ kinh ngạc.

“Một gián điệp xuất sắc nên tạo thói quen che giấu bí mật của mình vào trong lòng thay vì chia sẻ mọi thứ với người khác, đặc biệt là vào những thời điểm nhạy cảm như này.” Theo nói ra từng lý do một, “Nếu anh muốn làm việc cho Điện hạ, vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học đấy.”

p/s: nghỉ lâu quá quên mất luôn, với cả cày fgo mệt vl.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Trans cũng chơi fgo à, add friend ko
Xem thêm
Phê quá. Cố lên nhé Trans❤️
Xem thêm
Ngon :3
Ít nhất ad k bỏ đứa con này ở đây ;3
Xem thêm
lấy được Jeance alter NP5 chưa trans
Xem thêm
Trọng Văn
Chủ post
T cày lấy nốt cái lore cuối thôi, tạch 300q BB trầm cảm rồi (ノωヽ)
Xem thêm
@Trọng Văn: không sao đâu trans tích đợi tần ca )))
Xem thêm