Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 225: Kẻ báo thù

Độ dài: 2,006 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Trans: DemonRaven

Thực tế, có nhiều hơn một tên gián điệp, nên một lần nữa, Iron Axe đứng trước mặt kẻ bị bắt và nhìn bằng ánh mắt vô cảm, “Ngươi đã là kẻ thứ ba tìm cách trốn bằng cách nhảy khỏi tàu rồi, những người tị nạn cũng nói với ta rằng ngươi không phải là người từ lãnh thổ phía Đông. Vì vậy, còn trăn trối hay thú nhận gì nữa không ?”

Đối với hai tên trước, sau khi dùng dao chặt ngón tay của chúng, ngay lập tức cả hai đều khai ra tên chủ nhân và mục tiêu thực hiện. Dĩ nhiên, xác của những tên gián điệp vẫn sẽ được ném xuống kênh đào, Iron Axe không phải loại người dễ mềm lòng. Kinh nghiệm vật lộn tìm cách sinh tồn ở thành phố Iron Sand cho anh biết khi phải đối phó với loại kẻ thù giấu đầu lòi đuôi, cách tốt nhất là chặt cụt mọi phần lộ ra. Tuy nhiên, điều làm anh bất ngờ là tên gián điệp này dù bị bắt quỳ trên mặt đất và trói tay ra sau, vẫn trông rất khỏe mạnh, không như những người bị bệnh khác. (Trans: Câu này tối nghĩa dễ sợ)

Có lẽ nào bên nào đó đã gửi hắn tới đây để bị giết?

“Tôi không phải kẻ thù của các anh” là những lời đầu tiên tuôn ra từ miệng hắn, “Tên tôi là Hill Fawkes, Theo sẽ biết tên tôi!” Hill nhìn thẳng vào mắt Iron Axe.

Lúc này, Theo vẫn chưa rời bến cảng. Sau khi được gọi, anh đến chỗ Iron Axe, sau khi nhìn Hill Fawkes, anh nói; “Tên này là người của Black Hammer.”

“Vậy đây không phải là người của anh à ?” Iron Axe xác nhận.

“Không liên quan gì tới tôi, hắn ta chỉ là một con chuột đường phố mới gia nhập gần đây.”

“Anh đã lừa Black Hammer và hội Skeleton Fingers”, Hill bất ngờ mở miệng, la lớn, “Người anh làm việc cho không phải là Timothy, mà là lãnh chúa lãnh địa phía Tây, Hoàng tử Roland Wimbledon!”

“Hắn biết quá nhiều”, Theo nói và ra hiệu động tác cắt cổ đến Iron Axe. “Tốt nhất là cho hắn ngủ trong kênh đào.” (Trans: nghe nói sông Sài Gòn cũng có nhiều anh được xuống ngủ với cá rồi)

Để ngăn cái chết cận kề, Hill đưa ra kế sách: “Em đã nghe tất cả những thông báo từ đội lính đánh thuê, em tin rằng chúng ta có thể hợp tác! Em nguyện làm việc cho Hoàng tử Roland!’

“Hoàng tử không cần lòng trung thành của một con chuột đường phố”, Iron Axe nói và rút kiếm ra.

“Em không phải là chuột đường phố , em là… em là công dân của vương đô! Em là kẻ thù của Timothy!” Hill van xin.

“Chờ đã”, Theo dừng Iron Axe và đi đến chỗ Hill. Đối phương ngẩng đầu lên và nhìn vào thẳng vào người hiệp sĩ, đó là đôi mắt không hề sợ hãi và cứ như thể luôn bùng cháy.

Vậy…đây là điều mà Theo nhìn thấy vào lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại không thể hiểu được vào lúc đó. Đôi mắt của anh ta tràn đầy hận thù, sự căm hận ấy mãnh liệt đến mức dù cố tình che dấu, anh cũng không thể che đậy hoàn toàn cơn giận dữ bùng cháy của mình.

“Kể tao nghe thử, mày sẽ làm được gì cho Hoàng tử.”

“Đúng là em sống ở quận phía Bắc vương đô và thỉnh thoảng có đến Covert Trumpeter để uống rượu, nhưng em không mất hết tài sản vì cờ bạc. Hơn nữa, vợ em không bỏ theo người khác…” Hill nghiến răng, “Sự thật là, chính Timothy là người gây ra cái chết của cô ấy!”

Câu chuyện không hề phức tạp, Theo nhanh chóng hiểu rõ các mạch diễn biến.

Anh ta và vợ ban đầu là thành viên trong một đoàn xiếc tên là “Dove và Cylinder” thường biểu diễn trong nội thành Vương đô. Đoàn xiếc lại không được lớn lắm; họ chỉ có bảy thành viên  nhưng mối quan hệ giữa họ luôn hài hòa. Vợ của anh là phụ nữ duy nhất trong nhóm, và cũng là người cùng được mọi người đồng lòng theo đuổi. Nhưng cuối cùng, Hill đã dành được trái tim của cô và trở thành người chiến thắng. Sau đó, cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng ngọt ngào, không lâu sau đó, hai người bọn họ đã dành dụm đủ tiền mua một căn nhà trong nội thành. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp này đã bị phá hủy bởi cuộc săn lùng phù thủy của Timothy. Dưới sự lãnh đạo của Langley, đội tuần tra hành động như một bầy chó điên, bắt vô cớ những người bị tình nghi, và vợ của anh cũng là một trong những người không may bị bắt giữ.

Hill Fawkes đã nghĩ rằng, miễn là trả tiền chuộc, vợ anh sẽ được thả ra, hoặc ít nhất là sẽ được gặp mặt cô. Tuy nhiên, mặc dù quản ngục nhận tiền hối lộ, không những hắn ta không chịu thả cô ấy ra, mà còn từ chối cho anh vào thăm cô. Hắn ta chỉ cố gắng dỗ dành rằng anh chỉ cần chờ một thời gian cho tới khi xác nhận vợ của anh không phải phù thủy, và sau đó cô ấy sẽ được thả tự do. Vì vậy, khi quản ngục thông báo rằng anh nên đến nhà tù và “đón” cô, Hill không thể nào ngờ rằng tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra- nhận lại chỉ là cái xác lạnh chằng chịt vết sẹo của người vợ. 

Khi Hill tức giận đến gặp Langley để tìm một lời giải thích, kết quả chỉ là cai ngục và lính canh chịu mười roi và bị phạt hai mươi lăm bạc hoàng gia, trong khi anh được bồi thường ba đồng vàng hoàng gia. Phán quyết như thế này là không thể chấp nhận được đối với Hill; anh còn thậm chí đi xa tới mức tìm đến vị trí cao nhất, Ngài Weimar còn được biết đến là “Knight Steelheart” (Hiệp sĩ tim thép), nhưng ngay cả điều này cũng vô ích. Ngài Weimar chỉ có thể cho anh biết rằng Langley là bạn của Timothy và toàn bộ thành viên mới của đội tuần tra cũng đều là tay sai của hắn. Hơn nữa, cuộc săn phù thủy là mệnh lệnh cá nhân của Đức vua, vì vậy ngay cả là Ngài Pail, bộ trưởng bộ tư pháp cũng không thể phản đối gì được.

Sau đó, Hill quyết định sẽ bắt tên Tân vương này trả giá, anh lại không thể ngờ rằng các cộng sự trước trong đoàn xiếc sẽ thật sự ủng hộ mình. Tuy nhiên, một nhóm người diễn xiếc không có khả năng chiến đấu, tiền bạc hay quân đội dưới sự chỉ huy, thực hiện một cuộc nổi dậy chống lại nhà vua là điều gần như là không thể. Cách duy nhất có thể chống lại hắn mà Hill có thể nghĩ ra là thu thập thông tin tình báo về Timothy và đưa nó cho kẻ thù của Timothy như là Nữ hoàng của Clearwater Garcia Wimbledon. Vì vậy, tất cả bọn họ đã tham gia các nhóm chuột đường phố khác nhau, quyết định thu thập bất kì manh mối nào có thể tìm thấy về tên Tân vương.

Đây cũng là lý do tại sao anh bí mật theo dõi hành tung của Theo. Trong trường hợp Timothy muốn loại bỏ những người tị nạn, anh sẽ cố gắng ngăn bọn họ càng nhiều càng tốt. Nhưng anh đã quá chậm, trước khi có thể hành động, đại dịch quỷ đã bùng phát, và Theo đã tạm hoãn việc vận chuyển những người tị nạn. Nhưng rồi tới hôm nay, Hill phát hiện ra bọn họ lại phát động chiến dịch một lần nữa. Và để điều tra, anh không do dự cải trang thành một người  tị nạn và thành công trà trộn vào trong đám đông. Kết quả là tìm ra sự thật: Thật ra người Theo phụng sự là Roland Wimbledon, Tứ hoàng tử của vương quốc Graycastle.

Tứ hoàng tử, người mà không cần nghi ngờ gì nữa, với tư cách là một người hợp pháp cho ngai vàng, cũng là kẻ thù của Timothy.

Có lẽ trong tâm trí Hill, miễn là giúp anh giết tân vương, anh sẽ không ngại làm việc cho quỷ dữ.

“Được rồi, câu hỏi cuối. Bằng cách trà trộn vào đám đông để dò la tin tức, anh có nghĩ rằng anh sẽ tự làm mình bị lây bệnh không ? (Trans: đổi xưng hô, biết chuyện của nhau rồi, thân thiện 1 tí không chết ai) Theo thích thú hỏi, “Tôi không nghĩ một người với mục tiêu là báo thù lại vứt mạng sống của anh ta dễ dàng đến như thế.”

“Em có thuốc chữa”, Hill thú nhận. “Nó ở trong túi, dấu trong quần lót của em. Tất cả những người bạn trong đoàn đã dành phần lớn gia tài của họ để mua thuốc chữa từ chợ đen cho em.”

Theo đưa tay ra và tìm kiếm, lấy ra một lọ trong suốt mỏng gần bằng ngón tay, chứa bên trong là chất lỏng màu xanh lam  . Anh đưa nó cho Iron Axe và nói, “Đây có lẽ là tiên dược của giáo hội. Tôi nghĩ Hoàng tử sẽ để tâm đến nó.”

“Còn tên này” Iron Axe nhận lọ thuốc rồi hỏi, “Anh định làm gì hắn?”

“Chà”, Theo sờ cầm, nếu như là lúc bình thường, không có khả năng kiểm tra tính xác thực của lời nói, chúng ta chỉ có thể chọn cách an toàn nhất là gửi Hill lên thiên đường. Tuy nhiên, lần này có một người ở trại có thể xem xét lời nói của hắn là thật hay là giả, “Tôi sẽ nhờ cô Nightingale xác minh lời nói của hắn ta.”

Đến tối muộn, Theo quay trở về Covert Trumpeter.

Rõ ràng tinh thần của Black Hammer không được cao lắm, do sự lây lan của dịch bệnh gần đây, công việc kinh doanh của quán đã xuống thấp đến mức giữ nguyên ở mức không. Và nếu như điều đó vẫn chưa đủ tệ, Silver Ring và Pots cũng đã bị nhiễm bệnh, điều này làm cho sự bồn chồn của anh tăng gấp mấy lần.

Hill, như thể không có chuyện gì bất thường xảy ra, hơi cứng người ngồi phía đối diện Theo.

Theo nở một nụ cười nhẹ rồi ném ra trước mặt Black Hammer một túi vàng hoàng gia. “Không có lý do gì để mày chán nản như vậy. Tao có một tin tốt kèm với một mối làm ăn ngon cho mày đây.”

Sau khi đếm số xu và cất chúng đi, Black Hammer mở miệng nói một cách yếu ớt, “Hiện tại chúng em sẽ không nhận mối làm ăn nào cả. Bây giờ đại dịch của quỷ đang hoành hành, sẽ không ai ngu ngốc mà đi ra ngoài cả? Tất cả số tiền này thậm chí còn không đủ để mua tiên dược nữa. Anh có biết phải trả bao nhiêu cho một chai thuốc ở chợ đen không ? Ít nhất là hai mươi lăm đồng vàng hoàng gia lận!”

“Thật là trùng hợp”, Theo cười lớn. “Công việc mà tao nói đến cũng có liên quan đến việc mua thuốc”, anh dừng lại một nhịp,’...một loại thuốc đặt biệt để đối phó với đại dịch của quỷ”.

_________________________________

Góc tám nhảm: “Rớt môn cảm giác thế nào ?”

  “.....Đắng” 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Em thì chuẩn bị được nếm cảm giác đó, xin review ạ
Xem thêm
Chia buồn cùng add :v
Xem thêm
Xin chia buồn cùng gia quyến
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ngon :3
Ngậm ngùi chịu thôi ad à, giải k nổi thì trách ai
Xem thêm
Thanks trans , em đỗ 2 năm trước rùi >:3
Xem thêm