Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 224: Triển khai kế hoạch

Độ dài: 2,001 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Sau khi biết được thông tin rằng phía Hoàng tử có phương pháp chữa bệnh dịch, tâm trạng cáu kỉnh của Theo cuối cùng cũng dịu bớt.

Một khi có việc để làm, thời gian vài ngày trôi qua thật là nhanh chóng. Ngoài các chuyến thăm tới cơ sở sản xuất rượu vang ở Ngoại ô Vương đô, anh cũng phải lên kế hoạch cho tuyến đường của đoàn hộ tống và đồng thời lưu ý đến địa hình của khu vực xung quanh bến tàu với cổng thành.

Hiện giờ muốn tiến vào trong Vương đô cũng khá là rắc rối, chúng sử dụng đám người tị nạn ở ngoài làm cớ và niêm phong tất cả cổng thành lớn. Cách này sẽ ngăn chặn bất cứ ai muốn tiến vào phía trong thành phố, đặc biệt là sau khi Giáo hội bắt đầu phân phát ‘Thánh Dược’. Lúc những người tị nạn biết điều này, họ bắt đầu tuyệt vọng tấn công cổng thành mỗi ngày với hy vọng mỏng manh rằng sẽ được Nhà thờ cứu chữa. Tuy nhiên, lính gác đóng trên tường thành đã đáp trả lại lời than khóc của họ bằng những mũi tên. Kết quả là hàng đống xác chết nằm la liệt trước mỗi cổng và thối rữa ra dưới ánh mặt trời chói chang, lan tỏa một thứ mùi hôi thối khủng khiếp.

Cổng duy nhất còn mở là một cái cửa ngách dùng cho Quý tộc và các thương nhân mua thức ăn. May thay, Theo đã từng làm việc trong đội tuần tra lúc trước và vì thế hầu như mọi lính gác đều biết anh là dân bản địa ở đây, cho phép anh qua cổng chỉ với lời chào hỏi thông thường.

Chính vì sự cách ly này nên sự kết nối thông tin giữa trong và ngoài thành hầu như bị cắt đứt, nên nếu họ có vận chuyển người tị nạn đi một cách phô trương đến mấy thì tin tức cũng chả đến tai ai cả. Không kể những tên quý tộc cấp cao còn đang lo lắng chờ ai đó đuổi họ đi để chúng đỡ phải tốn công tổ chức một cuộc đàn áp sau này.

Theo đại khái hiểu được tại sao Điện hạ lại cho người đi ngay trong ngày anh nhận được lá thư. Tất cả người bên ngoài thành đều đang cảm thấy bị bỏ rơi bởi vua của họ, cũng không lạ nếu họ trở thành những con chiên cuồng tín nhất nếu Nhà thờ phái người ra ngoài phân phát thuốc. Nhưng nếu đoàn hộ tống có thể tới trước khi Nhà thờ kịp hành động, những người này sẽ bị kéo về phía họ một các triệt để. Không nghi ngờ gì họ sẽ trở thành những tài nguyên trung thành khi Hoàng tử đã cứu chữa và hứa hẹn cung cấp nơi ở mới cho họ.

Vào buổi sáng ngày thứ tư, đoàn thuyền đầu tiên cập bến cảng rất đúng hẹn. Theo ngạc nhiên khi biết rằng Điện hạ đã phái gần 300 lính từ Quân đoàn Một đi cùng, thậm chí còn được mặc chiến phục và trang bị súng trường ổ quay. Với lực lượng bảo vệ hùng mạnh như này, kể cả nếu Nhà thờ có biết việc này thì anh cũng nghi ngờ rằng họ đủ sức để ngăn chặn người tị nạn rời đi.

“Lightning!” Margaret lập tức hét to khi cô thấy bóng dáng của cô gái nhỏ và không thể ngăn mình lao tới ôm cô bé.

“Đây là…?” Iron Axe hỏi.

“Chủ Thương đoàn – Quý bà Margaret,” Theo giải thích, “Tất cả thuyền chúng ta cần cho cuộc vận chuyển đều được cung cấp bởi cô ấy hoặc đối tác của cổ, một nhân vật không thể thiếu trong kế hoạch của Điện hạ.”

“Ồ hóa ra là vậy. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

“Tôi sẽ cộng tất cả chi phí vào hóa đơn của Điện hạ,” Margaret nhún vai. “Nhưng anh nên cảm ơn Lightning ý.”

Lightning nghiên đầu bối rối, “Tại sao vậy?”

“Keke, không có gì đâu.” Theo ho hắng vài lần trước khi hỏi. “Chúng ta sẽ làm gì tiếp?”

“Dựng trại về phía Nam của bến tàu để kiểm soát toàn bộ khu vực này và đến trưa chúng ta sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch giải cứu. Tốt hơn hết là con thuyền có thể neo luôn tại đây cho tới lúc đó.”

*

Brian không thể không nhíu mày khi dẫn quân của mình đến khu vực người tị nạn.

Bất cứ nơi nào cậu lướt mắt qua cũng có người chết hoặc hấp hối, da của họ đã tróc ra ở nhiều nơi với từng hàng máu đen chảy xuống thu hút lũ ruồi bọ. Tuy nhiên những người ốm lại quá yếu để xua đuổi đống côn trùng đi nên chúng được tự nhiên bò khắp cơ thể và uống máu thỏa thích.

Chứng kiến tất cả điều này, cậu lại nghĩ về Tháng Quỷ dữ, khi mà người dân thành phố Border bị mắc kẹt tại Pháo đài Longsong, phải đối mặt với chết đói hoặc chết rét và hoàn toàn bất lực. Nếu mọi việc đều là kế hoạch của Giáo hội, thì đây chắc chắn là một tội ác không thể tha thứ.

“Hãy gọi nhóm đầu tiên thôi. Xin nhờ cô, quý cô Echo.”

Nếu họ xông thẳng vào đám đông và tuyên bố rằng mình sở hữu thuốc chữa bệnh, một cuộc nổi loạn sẽ xảy ra mất và khi hàng trăm người tị nạn cùng hướng về bến cảng một lúc thì nhúm lính của cậu sẽ không tài nào ngăn cản được. Chính vì thế họ phải đảm bảo thông tin chỉ lan truyền tới từng nhóm nhỏ một lúc thôi. Xem xét vấn đề này, Điện hạ đã đặc biệt cử đi Quý cô Echo, với năng lực của mình Echo có thể điều khiển khu vực nào sẽ nghe thấy âm thanh của cô.

Mặc dù Brian có nhìn thấy cô mở miệng nói nhưng cậu lại không thể nghe được bất cứ tiếng nào, trong khi đó một nhóm người tị nạn quay đầu và nhìn về phía họ. Ngay sau đó, một nhóm nhỏ dè dặt tiến tới, “Thưa Ngài, những gì Ngài nói có thật không ạ? Miễn là Ngài có thể chữa căn bệnh này, tôi sẵn lòng theo Ngài tới Khu vực phía Tây!”

“Tất nhiên là thật rồi, tàu của chúng tôi đang neo tại bến cảng, hãy dẫn gia đình của mình đi theo tôi.”

Người lính khác bước đến giúp một bệnh nhân đang nằm trên mặt đất và không thể di chuyển. Nhóm người ban đầu dần mở rộng ra cho tới vài trăm người, cùng hướng về phía cảng sông mà đi. Rất nhiều người nhận ra điều này cũng bắt đầu theo chân, nỗ lực hết sức để bắt kịp đoàn người.

Tại nơi này, lính của Quân đoàn Một đã lấp đầy các túi với nước chữa bệnh và đặt chúng trên bàn dài. Tại cái ván để lên tàu, Iron Axe đừng gác cùng một tiểu đội, chỉ cho phép hai người đi cùng lúc và đảm bảo rằng tất cả những người muốn tiến lên đều đã uống thuốc trước.

“Tất cả nghe đây, những túi này đều được đong đầy thuốc chữa bệnh, cứ uống là sẽ khỏi.”  Bên cạnh chiếc bàn dài, họ đã dựng lên một sân khấu nhỏ với chỗ đứng cao nổi bật, người lính trên đó liên tục đọc những lời được Hoàng tử viết sẵn từ trước, “Thứ Nhà thờ gọi là ‘Bệnh Quỷ Dữ’ do phù thủy gây ra và chỉ có thể được chữa bởi ‘Thánh Dược’ là một lời nói dối, không hơn không kém. Chúng chỉ muốn kiếm tiền và khiến mọi người phải quỳ gối cảm tạ sự nhân ái trước chúng. Thay vào đó Lãnh Chúa Roland không những mang đến thuốc chữa, Người còn không tính bất cứ chi phí nào cả! Đúng thế, mọi người không cần phải trả bất cứ khoản tiền nào cả, thậm chí là một đồng đồng cũng không!”

Những lời này lập tức làm đám đông dậy sóng, nhưng khi người đầu tiên uống thử thuốc, anh ta nhanh chóng cảm thấy cơ thể có sự thay đổi. Không tin vào cảm giác của mình, anh ta cởi áo ra và nhìn thấy các đốm đen đang nhạt đi, “Thứ thuốc này hiệu quả quá! Tôi khỏi rồi, khỏi rồi!”

“Tôi nữa, tạ ơn Chúa, vết thương không còn chảy máu nữa!”

“Chúa nào cơ, Chúa ở đâu? Tôi chỉ thấy một đám người lừa dối.”

“Đúng thế, thứ thuốc này không liên quan gì tới Nhà thờ!”

“Hoàng tử Roland vạn tuế!!!”

Càng nhiều thuốc được dùng càng nhiều người trở nên phấn khích hơn. Nếu không phải Quân đoàn Một ra sức tổ chức, sắp xếp thì những túi thuốc đã bị quấn đi ngay lập tức bởi con sóng người tị nạn rồi.

“Hiện nay Điện hạ đang bận rộn phát triển khu vực phía Tây, vì vậy Ngài đang rất thiếu nhân lực trong việc canh tác, xây dựng đường phố nhà cửa… Ngài không tính phí việc chữa trị và cũng không bắt ép mọi người phải đi cùng chúng tôi tới vùng Phía Tây. Nhưng Hoàng tử Điện hạ hứa rằng bất cứ ai tự nguyện tới và làm việc sẽ được cung cấp thức ăn, chỗ ở và trả lương. Không quan trọng khả năng của mỗi người, bạn sẽ tìm được một công việc phù hợp với bản thân. Nếu sẵn sàng bước một bước mới trong cuộc đời, hãy tiến lên và gia nhập với chúng tôi trên thuyền. Nếu không cũng không sao, chúng tôi vẫn sẽ neo tại đây trong vòng ba ngày tới trước khi rời đi, và thức ăn sẽ được phát miễn phí trong thời gian đó bởi thương đoàn.” Người lính được phân nhiệm vụ lôi kéo người dân tị nạn đang cố hét to hết mức có thể.

“Thật sự có nhà mới và công việc với lương bổng đang chờ đợi bọn tôi ư?” Một người hỏi to.

“Tất nhiên, đó là lời hứa của Điện hạ!”

“Xin hãy cho tôi lên thuyền, tôi sẵn lòng phục vụ cho Người.”

“Tôi nữa!”

“Tính cả tôi vào!”

“Tôi là thợ rèn!”

“…”

Brian hết sức hài lòng nhìn thấy trong hàng trăm người tị nạn không ai chọn ở lại Vương đô và tất cả đều quyết định lên thuyền. Ngay khi khoang hàng đầy, chiếc thuyền sẽ khởi hành và một con thuyền rỗng khác sẽ đến thế chỗ, không có đến một nhịp nghỉ ngơi dưới mệnh lệnh của Margaret.

Sau đó, Brian tiếp tục dẫn người tị nạn đi dựng trại tại bến tàu, còn Echo thì vẫn tiếp tục dùng năng lực truyền âm để lôi kéo một đám người mới tới, số lượng người tị nạn cô lên tiếng hướng dẫn vào khoảng ba bốn trăm người trong mỗi lượt. Khi trở về cùng một nhóm bệnh nhân mới tới, cậu bất ngờ thấy Quân đoàn Một đóng quân trên những cánh đồng lúc mỳ ở phía Nam bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Một đội trong số họ lao ra với tốc độ thần tốc hướng về phía bờ Bắc của con kênh, trong khi trang bị đầy đủ súng ống trên tay.

“Có chuyện gì vậy?” Brian hỏi một người lính gần đó.

“Phù thủy Lightning đã phát hiện ra một người bí mật nhảy khỏi thuyền và chạy mất. Có thể đó là một con chuột trốn trong đám người tị nạn.” Người lính trả lời trong khi thực hiện động tác chào tiêu chuẩn.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đọc lần 2 :'3
Xem thêm
Đọc lần 3 là có chap mới :3
Xem thêm
@DemonRaven: Nhai đi nhai lại vẫn hay, bác nhể :3
Xem thêm
Good chapter. Vài chap nữa là hết được đọc rùi à
Xem thêm
Mlem mlem
Xem thêm
Ngon :3
Hay rồi đây~
Xem thêm
Tks transs
Xem thêm
Con chuột đã bị bẫy
Xem thêm
Giờ chơi mèo vờn chuột thôi
Xem thêm
tem hơi bị ngon
Xem thêm