Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 218: Lucia

Độ dài: 1,843 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Tình trạng của Bell đã ổn định lại.

Giống như lúc đầu lên thuyền, họ lại bị sắp xếp một cách kỳ lạ, những người lính đánh thuê trang bị giáo gỗ chia người dân thành các nhóm nhỏ riêng biệt để kiểm soát. Những người mạng sống đang gặp nguy hiểm là nhóm đầu tiên được đưa tới một căn phòng bí ẩn, sau đó là trẻ con cùng gia đình của chúng và cuối cùng là lượt của người lớn.

Lucia được xếp chung với Bell đứng ở hàng đầu, tất cả quá trình điều trị diễn ra rất nhanh chóng, có hai người lính bịt mắt và bế em gái cô vào trong cái buồng nhỏ trước mặt. Cô thậm chí còn không phải chờ đợi lâu trước khi được nhận thuốc. Viên thuốc rất nhỏ và có vị ngọt nhẹ, đồng thời người lính đánh thuê cũng chủ động thông báo với cô rằng họ đã cho Bell dùng thuốc rồi nên không cần quá lo lắng.

Lúc có thể bước ra khỏi phòng và cởi mũ trùm, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Bell đang hồi phục một cách rõ ràng. Mặc dù vẫn còn đang hôn mê nhưng trán con bé không còn nóng nữa và những vệt đen đã biến mất không vết tích.

Khi tất cả mọi người được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi cái chết, họ cảm thấy như được tái sinh và trở nên phấn khích đến mức không thể kiềm chế bản thân sau lúc nhìn thấy người đàn ông có mái tóc xám đứng ở phía xa xa. Họ quỳ xuống và ca tụng, dâng lên cho anh ta những lời kính trọng nhất có thể. Từ những người lính đánh thuê, cô biết được rằng anh chính là Lãnh chúa vùng này, người chịu trách nhiệm cả khu vực phía Tây, Roland Wimbledon Điện hạ.

Theo đúng những gì đã hứa trong tin đồn, Hoàng tử không chỉ đốt lửa tạo nơi nghỉ ngơi tạm thời ở rìa bến tàu mà còn phân phát cháo thịt cho mọi người và thông báo rằng mọi người sẽ được trả lương, thức ăn và nơi định cư miễn là họ sẵn lòng làm việc cho thành phố. Trong khi mọi người thưởng thức món cháo thơm ngon, họ bàn tán về việc mình đã may mắn thế nào khi lên chuyến tàu chạy trốn đến khu vực biên giới này và lại một lần nữa ca ngợi lòng tốt của Lãnh chúa.

Chỉ Lucia cảm thấy có chút lo lắng.

‘Làm thế nào để liên hệ với Hiệp hội Phù thủy bây giờ? Lời đồn bí ẩn trước đây chỉ nói rằng có một nhóm phù thủy sống tại Thành phố chứ không chỉ rõ cách tìm họ. Có khả năng phần thông tin quan trọng đó đã bị thất lạc trong quá trình truyền miệng.’ Cô chỉ mới nghe trộm được tin tức ấy trong lúc trú ẩn tại Vương đô.

Khi người dân tị nạn đã lấp đầy dạ dày của mình xong cũng là lúc những người lính đánh thuê tiến tới dẫn họ về phía những cái lán ở rìa sông. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên phía sau Lucia.

“Em đang tìm bọn chị à?”

Cô hoảng sợ đến mức bước liên tiếp hai bước tới trước, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, nhưng khi quay đầu lại nhìn hình dáng của người phát ra lời đó, chân Lucia như rễ cây cắm xuống đất. Chúa ơi, cô ấy thật là xinh đẹp! Mái tóc dài uốn lượn được chiếu sáng bởi ánh cam dịu dàng từ ngọn lửa bập bùng, đôi mắt cô lấp lánh như vì sao và một nụ cười ngọt ngào. Nhưng phần nổi bật nhất lại là ánh hào quang tỏa ra từ cô, nó không thua kém bất kỳ vị quý tộc quyền lực nào, như thể bản thân cô được sinh ra để đứng trên mọi người vậy.

“Tên chị là Nightingale; một phù thủy, chào mừng tới Thành phố.”

Không kìm được bản thân, Lucia cúi đầu xuống chào, “Em… tên em là Lucia White, em muốn gia nhập Hiệp hội Phù thủy.”

“Trong trường hợp đó, đi thôi nào, chị sẽ dẫn em về nhà.” Nightingale nói với nụ cười tươi tắn.

Lúc đó mặt trời đã hạ xuống phía sau ngọn núi, chỉ để lại một chút ánh sáng yếu ớt, Lucia cõng Bell đang ngủ đi theo Nightingale.

“Em thức tỉnh lúc nào?” Nightingale đột nhiên hỏi.

“Thức tỉnh?”

“Lúc em biến thành một phù thủy. Từ khoảnh khắc đó trở đi, cơ thể em sẽ không ngừng hội tụ ma lực, và vì vậy bọn chị gọi quá trình biến đổi là ‘Thức tỉnh’.”

“Em nghĩ… khoảng hai năm trước. Có phải ma thuật là sức mạnh của quỷ dữ không ạ?”

“Nếu em muốn nghe theo lời của Giáo hội thôi. Ma thuật là năng lực được Chúa ban cho, nó không liên quan gì đến tốt hay xấu. Thứ gọi là ‘vết cắn của quỷ’ chỉ là lời giải thích nỗi đau đớn khi ma lực bị dồn nén quá mức bên trong cơ thể phù thủy; có thể ngăn chặn nguy cơ này bằng cách luyện tập thường xuyên đấy.”

“Em không cần phải chịu đựng cơn đau nữa ư?”

“Đúng thế, miễn là không có sự đàn áp của Nhà thờ, những phù thủy như chúng ta sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Nhưng đây là nhà của chúng ta, bọn chị được sử dụng ma thuật một cách tự do.” Nightingale chỉ vào phía sau Lucia, “Đứa bé đáng yêu này là em gái của em sao? Thế còn gia đình của cả hai đâu.”

“Họ chết cả rồi, chỉ có Bell và em trốn thoát được.” Lucia ngừng lại một chút. “Một nhóm người đã tấn công thành phố Valencia, đốt phá, cướp bóc và giết chóc xảy ra ở mọi chỗ. Cha… đã đứng lên chống lại chúng… mẹ cũng dặn bọn em chạy nhanh nhất có thể, nhưng cuối cùng mẹ lại không chạy được.” Nỗi buồn được cất giấu quá lâu trong lòng khiến cô không thể nói tiếp được. Tất cả những đau khổ, đói khát, hy vọng, sợ hãi và bất bình, mọi sự bất công mà cô phải chịu đựng trên đường trốn chạy đột nhiên trào ra. Vì em gái, cô đã cắn răng chịu đựng, nhưng giờ tuyến phòng thủ quanh trái tim đã không còn giữ được cơn sóng cảm xúc nữa và biến tiếng nức nở ban đầu thành tiếng khóc lớn. Cô biết rằng bây giờ không phải là lúc thích hợp, nhưng nước mắt cứ trào ra như thác.

‘Chị ấy hẳn sẽ ghét khi mình khóc lóc như vậy nhỉ?’ Cô có thể cảm thấy vị mặn của nước mắt và nước mũi. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Lucia, hai cánh tay của Nightingale bất ngờ ôm cô vào lòng, ấm áp vỗ về, hoàn toàn không màng đến bụi bẩn và nước mắt trên mặt cô, “Khóc, hãy khóc đi, mọi chuyện ổn cả rồi.”

Khi Lucia đã bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu lên và thấy vai áo Nightingale ướt sũng vì nước mắt của mình.

“Em xin lỗi…”

“Không sao cả, tốt hơn chưa?” Nightingale lấy ra một chiếc khăn tay và lau mặt cho cô, bế Bell dậy với một tay, tay còn lại nắm lấy tay cô. “Đi thôi; các chị em đang chờ.”

Lucia đã nghĩ rằng nơi ở của Hiệp hội Phù thủy sẽ nằm ở nơi hẻo lánh nào đó như nhà kho bỏ hoang hoặc tầng hầm, chưa từng ngờ rằng Nightingale lại đưa cô tới khu vực Lâu đài, chẳng phải đây là nơi ở của Lãnh chúa sao? Hơn nữa, những lính gác còn chẳng ngăn chị ấy lại mà còn chào hỏi rất lịch sự.

‘Có khi nào cả thành phố nằm dưới sự điều khiển của Hiệp hội không?’

Lên đến tầng ba của tòa lâu đài, cô được dẫn vào một căn phòng sáng trưng ánh nến, cực kỳ ngạc nhiên khi nhận ra người đằng sau bàn làm việc kia chính là vị Lãnh Chúa mới được nhận những lời ca tụng từ đám người chạy trốn.

“Đây chính là lãnh đạo của Hiệp hội Phù thủy, Roland Winbledon Điện hạ. Ngài đã thu nhận bọn chị và loan tin đồn đến các thành phố, hy vọng rằng có thể thu hút được các chị em khác. Ngài đã biến Thành phố Border thành nhà của những phù thủy vô gia cư, em đừng nên nghi ngờ việc này, người chữa bệnh cho em gái em và những người khác chính là một phù thủy đấy.”

Đầu Lucia trống rỗng, cô hoàn toàn không lường trước được rằng có một quý tộc sẵn sàng cung cấp chỗ ở cho phù thủy, thay vì coi họ như công cụ hay nô lệ. Khi hoàn hồn lại, cô bắt đầu hoảng loạn cúi chào với điệu bộ ngượng ngập khiến Nightingale không thể nhịn cười, “Đừng lo lắng quá, anh ấy không quan tâm lắm về lễ nghi đâu.”

“Em tới từ phía Đông?” Giọng của ngài Lãnh chúa điềm tĩnh và thoải mái, không cho cô cảm giác rằng đây là một cuộc thẩm vấn mà giống với trò chuyện thân thiện hơn.

Lucia liếc nhìn, thấy rằng anh ta đang ngồi rất thoải mái trên ghế và nhìn cô với biểu cảm đầy quan tâm.

“Dạ vâng…”

Khi cuộc trò chuyện kéo dài, Nightingale bổ sung thêm một số lời giải thích về tình hình hiện tại, tâm trạng của cô dần trở nên thoải mái. Mặc dù người trước mặt cô là một quý tộc nhưng anh ấy không thể hiện thái độ bề trên mà là sự quan tâm chăm sóc của một người lớn tuổi hơn.

“Hmm, vì sự thức tỉnh của em diễn ra vào hai năm trước, có lẽ em chưa được tính là người lớn… Thế, năng lực của em là gì?”

“Biến mọi đồ vật trở về dạng nguyên thủy,” Lucia ngập ngừng nói, “nhưng nó không có tác dụng lên tất cả mọi vật.”

“Dạng nguyên thủy sao?” anh ấy chạm tay vào cằm khi suy nghĩ và lôi ra một cái cốc xinh đẹp từ ngăn bàn, “Em có thể biểu diễn cho anh xem chứ?”

“Thế sẽ phá hỏng nó mất.”

“Không sao.”

Lucia gật đầu, tiến về phía cái bàn và đặt tay lên cái cốc. Sau một lúc, nó bát đầu co rút lại và biến đổi, chuyển về thành ba vật liệu cơ bản: phía bên trái ngoài cùng là vũng dầu màu đen nhớt nhát, ở giữa là đống bột màu đen mịn, cuối cùng là một loại nước trong vắt đang từ từ chảy xuống mép bàn.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cho ẻm học vài lớp vật lí vs hoá học thì thôi rồi
Xem thêm
Đụ, này là tách các phần tạo nên 1 vật ra mà , sắp có sắt tinh cmn khiết rồi
Xem thêm
Ngon :3
Rồi, nhặt được hàng khủng rồi
Xem thêm
Năng lực phân tách kìa, tách vàng đen ra thôi, tác tạp chất trong quặng ra nữa, tác các chất cận trong hóa học nữa,... Ôi thôi quá trời rồi, dẹp nghỉ, chơi bời gì nữa
Xem thêm
Sau này tách uranium từ quặng chế bom nguyên tử(tầm chap 1200 thì phải)
Xem thêm
@thanh140896: Ho Ho Ho
nuke ak :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Queo câm tu dờ Roland's Cty Đa Cấp
Xem thêm
Cái năng lực này ngon nè. Dùng để loại bỏ tạp chất đc đấy. Xài khử đọc nước, chế tạo hóa chất, xài lọc dầu luôn chắc cũng đc mà ha
Xem thêm
Chờ mãi,hóng mãi,dài cả cổ,thank ad
Xem thêm