Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 208: “Mình đúng là ngốc!”

Độ dài: 1,797 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Quấn mái tóc ướt nhẹp trong chiếc khăn tắm, Lily từ từ trở về phòng.

Mặc dù trước đây cô đã lên án Hoàng tử vì theo đuổi thú vui nhưng quả thật cái phòng tắm này… quá đỗi tuyệt vời. Đứng phía dưới vòi hóa sen và tận hưởng dòng nước mát lạnh xả vào cơ thể, quét đi mồ hôi nhớp nháp sau cả ngày trời nắng nóng làm cô có cảm giác như vừa được tái sinh vậy. Tuy nhiên, trở nên vô tư như vậy sau khi tắm xong khiến lương tâm Lily cảm thấy một chút tội lỗi. Cô đã không hề kiềm chế bản thân suốt cả ngày hôm nay mà thay vào đó lại để cảm xúc lấn át, thích nói gì thì nói. Có lẽ cô nên đến gặp Hoàng tử để tạ lỗi ngay trước khi đổi ý.

“Tên phản bộiiii!”

“Hả?” Lily vớt lọn tóc đang che mất tầm nhìn của mình.

“Cậu rõ ràng không tin vào lý thuyết những quả bóng nhỏ cấu tạo nên mọi thứ nhưng lại là người đầu tiên tiến hóa thành công năng lực,” Mysstery Moon đang quỳ đứng trên giường và chỉ thẳng vào Lily, “Cậu lừa tớ!”

Lily đảo mắt, “Ể, tớ vẫn không tin việc đó mà…”

“Nhưng chị Nightingale bảo rằng ma lực của cậu đã cô đặc lại.”

“Điều đó không liên quan gì tới những quả bóng cả,” cô nhún vai rồi leo lên giường nắm lấy tay Mystery Moon. “Điện hạ nói rằng cậu không nhất thiết phải tin vào giả thuyết đấy để tiến hóa, miễn là có thể hiểu bản chất ma thuật của mình thì sẽ có sự chuyển biến xảy ra thôi.”

“Thật không?”

“Ừ thì đó là anh ấy nói vậy.”

Trong Hiệp hội phù thủy, năng lực của MM chưa bao giờ được coi trọng dẫn đến sự thiếu tự tin trầm trọng của cậu ấy, ngược lại họ đối đãi với cô rất tốt, năng lực bảo quản thức ăn trong thời kỳ đói kém phải nói là cực kỳ quan trọng. Nhưng hiện giờ cô đã hiểu cảm giác của bạn mình, bởi vì năng lực đó khá vô dụng từ khi đến Thành phố, đôi lúc cô còn sợ rằng mình sẽ bị đuổi đi nữa. Nhưng Hoàng tử lại phủ định sự lo lắng ấy, mặc dù Ngài chưa từng giao nhiệm vụ nào cho cô nhưng thái độ lại chưa từng khác đi. Không chừng Ngài cũng là lý do MM thay đổi, từ việc lúc nào cũng thận trọng và tự ti cho đến ngày càng bạo dạn hơn. Nguyên nhân tính cách hèn nhát như vậy quá nửa là do Cara chưa từng quan tâm đến cậu ấy, thậm chí còn đi quá xa đến mức cấm dùng năng lực trong trại nữa.

“Điều đó…” MM nhăn mày, “Làm sao tớ có thể hiểu được bản chất năng lực của mình hả? Điện hạ cũng nói rằng trường điện từ là vô hình, kể cả kính hiển vi cũng không giúp gì được. Haizz!”

“Đừng hỏi thế chứ; mình cũng có hiểu năng lực bản thân đâu. Thật ra mình chỉ biết được nó nhìn ra sao thôi, những điều Hoàng tử nói về tế bào, vi khuẩn và nấm… thì chả hiểu tý nào. Anh ấy hứa sẽ viết cho mình một quyển sách,” Lily thổ lộ trong lúc ngáp, “cứu với, chữ còn chả biết đọc cơ mà.”

“Mình cũng muốn trở nên mạnh hơn,” MM lăn lộn trên giường, “Mình cũng muốn làm nhiều thứ cho Điện hạ hơn nữaaaa!”

Lily thở dài, bạn cô còn lớn tuổi hơn mà lại cư xử như đứa trẻ vậy, thiệt tình… “Có lẽ cậu nên đến hỏi chị Anna.”

“Hỏi chị ấy ư?”

“Phải, cậu sợ lãng phí dù chỉ một chút thời gian của Điện hạ phải không, thế nên lựa chọn tốt nhất là đến hỏi chị Anna. Ngoại trừ Ngài thì chị ấy là người hiểu biết nhất thành phố này.”

“Nhưng Anna cũng rất bận mà, tớ nghe nói rằng tất cả máy móc đều hoạt động được nhờ chị.” MM ngập ngừng nói.

“Thế thì chỉ cần hỏi vào thời gian rảnh là được, như là sau khi ăn tối hoặc là rủ chị ấy tắm chung, chẳng phải có nhiều cơ hội như thế sao?”

“Có vẻ thuyết phục đấy.”

“Thế thì đi ngủ thôi, mai chúng mình còn phải dậy sớm. Cậu tắt nến nhé.” Lily nói trong khi gỡ khăn quanh đầu và nằm vật xuống gối.

“Được thôi.” MM vươn người ra thổi tắt ngọn nến đầu giường, “ngủ ngon.”

***

Ngày hôm sau, Lily không tới nhà bếp hay phòng kho để luyện tập năng lực như bình thường nữa mà ngồi xuống bàn tìm hiểu cách hoạt động của kính hiển vi.

Đây chính là nhiệm vụ mới được giao từ Hoàng tử, trước khi nhận được sách hướng dẫn, cô phải hoàn toàn nắm được cấu tạo và hình dáng của một vài loại tế bào, nấm rồi ghi chép lại sự khác nhau của chúng. Không biết viết cũng không sao, chỉ cần vẽ lại là đạt yêu cầu. Và Roland nói rằng Anna đang cố gắng nâng độ phóng đại của kính hiển vi, nếu chị ấy có thể đạt được hiệu ứng phóng to 400 lần thì Lily sẽ nhìn thấy các vi sinh vật và vi khuẩn nhỏ hơn.

Trong tương lai, bài luyện tập năng lực giữ đồ ăn khỏi hỏng sẽ bị loại bỏ, thay vào đó cô phải tìm cách đa dạng hóa cơ thể của tế bào mẹ và bào tử con. May mà Hoàng tử đã tốt bụng gợi ý một số ý tưởng như thử ra lệnh chúng bắt chước hình dáng của loài đơn bào hay là dùng ý chí để tiêu diệt hoặc cải tiến các tế bào. Tất nhiên, việc này chỉ khả thi khi cô có đầy đủ kiến thức về dạng sống vi sinh, tuy vẫn còn khá mù mờ về phương thức hoạt động của năng lực nhưng Lily đang cố gắng hết mình để thử nghiệm.

Hơn nữa, khám phá một thế giới mới là một điều khá thú vị, cô đã làm việc liền một mạch từ sáng cho đến tận tối, lúc MM quay về với khuôn mặt chán nản.

“Chuyện gì vậy? Cậu đã nói chuyện với Anna chưa?” Lily tò mò hỏi.

“Chị ấy nói rất nhiều,” Mystery Moon quăng mình lên giường, “nhưng mình chả hiểu đến một từ trong số đó. Anna bảo rằng trường lực từ có mặt ở khắp mọi nơi và là lý do khiến la bàn có thể xác định phương hướng. Thế có nghĩa là năng lực của mình vô dụng ư? Chưa đề cập đến nguyên lý của từ trường và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quả bóng tích điện và từ trường có thể tạo ra điện, có phải là nếu mình không thể hiểu được lý thuyết quả bóng thì cũng không thể tiến hóa? Nói thật đi, có phải mình ngốc lắm không?”

“Một chút,” Lily nói thẳng thừng.

“Tên phản bội!!”

Wendy cảm thấy vui khi một người chị em khác trong Hiệp hội kích hoạt được khả năng mới.

Và việc Lily tiến hóa đã kích thích sự hăng hái trong lòng các phù thủy khác, một số người đã ở lại hỏi thêm Scroll về bài học sau buổi giảng dạy định kỳ mỗi tối, kể cả Maggie sau khi nghe nói có thể nâng cao năng lực của mình bằng cách học cũng yên lặng ngồi trên đèn trần và nghe hết sức tập trung.

Chỉ có một ngoại lệ duy nhất.

Khi quay trở về phòng cùng với cuốn “Nền tảng lý thuyết Khoa học tự nhiên” trong ngực, Wendy nhìn thấy Nightingale đang nằm dài trên bàn, tập trung vào thứ gì đó. Cô biết rằng bất kể thứ đó là gì thì cũng không liên quan đến việc học.

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Cá khô, thử miếng không? Mình vừa mượn từ nhà bếp.” Nightingale nói với một nửa con cá treo lủng lẳng trong miệng.

“Nhiều vậy?” Wendy ngạc nhiên khi thấy cái bàn đầy ắp những con cá nướng màu nâu đẹp đẽ và một mùi hương mật ong ngọt ngào tràn ngập mũi cô.

“Ừ thì bếp trưởng thấy mình đến mỗi ngày nên ông ta nướng hết cả thảy, dù sao thì chỗ này cũng bảo quản được lâu.” Nightingale lấy ra một cái túi nhỏ và nhét cá vào, chưa kể trên mặt bàn đã sẵn có sáu cái túi căng phồng như vậy rồi.

Wendy đột nhiên hiểu ra Nightingale đang làm gì - cô ấy đang chuẩn bị lương khô. Khi trước, Hiệp hội phù thủy luôn phải sẵn sàng rời thành phố bất cứ lúc nào nên họ phải dự trữ lương thực và chia đều cho các thành viên. Trên đường đi tìm Thánh Sơn, không cần biết tình trạng của bạn như nào, mỗi người chỉ được tiêu thụ phần lương thực được chia sẵn để tránh trường hợp chết đói. Nhưng từ khi đến Thành phố Border, với nguồn cung cấp ổn định các bữa ăn hằng ngày, cùng với buổi trà chiều, không còn chị em nào tiếp tục thực hiện thói quen cũ nữa.

Tất nhiên, việc Nightingale đang làm không giống như vậy, có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu nói rằng cô ấy đang chuẩn bị quà vặt.

“Cậu không đọc sách à?”

“Đằng nào mình cũng không hiểu gì, chỉ nghe những lý thuyết và định lý cũng đủ khiến đau đầu.” Nightingale nuốt trọn con cá và cười, “Hơn nữa, khả năng của mình thế là đủ rồi, việc có thể tiến hóa hay không cũng chả quan trọng.”

Chà, hóa ra là vậy.

So sánh với con người trước đây của cô, hiện tai đôi mắt Nightingale đang sáng lấp lánh, trong chúng không hề có sự miễn cưỡng hay do dự. Những người bỏ cuộc không thể thể hiện như vậy, Wendy nghĩ, Nightingale hẳn đã tìm ra mục tiêu của mình.

Mỗi khi Nightingale quyết định được điều đó, khía cạnh cứng rắn của cô – thứ xuất phát từ quá khứ quý tộc, sẽ thể hiện ra ngoài; điều đó đã được chứng minh khi cô đối mặt với Cara.

Nhưng Wendy không hỏi thêm gì cả, bởi vì cô thực sự tin rằng một ngày nào đó cô sẽ nhìn thấy câu trả lời bằng chính mắt mình.

Đây là Mystery Moon

u108-0d4cb616-4349-42d0-b6cb-32b2fd0d445c.jpg

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Duc
Sao k dùng nam châm r cho mạt sắt vào là đc mà nhỉ ???
Xem thêm
vl điều khiển sắt như magneto kìa ????????. San phẳng mọi mọi thứ đó
Xem thêm
Lão ý điều khiển từ tính hay sao ý :v chứ không phải chỉ có thể đk sắt đâu
Xem thêm
@Loihoan22: Bé này cũng từ tính mà, Magneto II rồi!
Xem thêm
Em này chắc sau này giúp tạo ra Railgun
Xem thêm
Từ trường mạnh mà, chưa áp dụng đc thôi
thank trans
Xem thêm
) tks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Mốt mà em MM chế được khẩu pháo điện từ hay khẩu súng giống anh Hạ thì tuyên bố lũ nhà thờ với lũ quỷ bên "Thánh Sơn" là đbrr luôn.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm