Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 205: Kính hiển vi

Độ dài: 2,068 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Trans: DemonRaven

Sau khi đẩy lùi đội quân của Timothy, không khí bình yên một lần nữa đến với Border Town.

Roland chọn một nhóm gồm ba người từ Bộ Giáo dục ở tòa Thị Chính và hai giáo viên, cùng với vài cuốn sách của Soraya chuyển đến thành Stronghold. Họ đã đạt được một kết quả khả quan tại Thành phố nên bây giờ chính là lúc để đồng hóa Pháo đài. 

Petrov, mặc dù không hề giỏi chỉ huy chiến trận, nhưng anh lại có thiên bẩm trong việc điều hành. Chỉ trong vòng một tuần, hai ngàn thợ làm đường đã được tuyển dụng, hộ tống bởi kỵ binh, lần lượt đến Border Town. Nếu không nhờ vào mẻ xi măng thứ hai từ mười lò cao đã được đưa vào hoạt động, Roland cũng không dám quyết định chắc chắn xây dựng con đường nối hai nơi. Nhưng giờ đây, anh cuối cùng cũng có cơ hội ngông cuồng tiêu rất-nhiều-tiền.

Roland đặt tên cho con đường là “Kingdom Main Street” (Đại lộ hoàng gia), và Karl, bộ trưởng Bộ Xây dựng, chịu trách nhiệm hoàn toàn việc tiến hành. Cấu trúc của con đường và đường xá trong thị trấn giống hệt nhau; một lớp sỏi đá được trộn với xi măng. Trong thời đại này, với việc chưa xuất hiện các phương tiện cơ giới nặng, loại mặt đường này đã đủ để đảm nhận mọi nhiệm vụ vận chuyển. Hơn nữa, với hệ thống thoát nước hoàn thiện, trong trường hợp cần thiết, sau này, một lớp bê tông hoặc thậm chí nhựa đường có thể được thêm vào.

Để luôn có đủ vật liệu xây dựng, bốn đầu máy hơi nước đã thay thế sức lao động của người, cần thiết cho việc nghiền đá, sản xuất hàng chục tấn sỏi đá và vật liệu mỗi ngày. Do khả năng vận chuyển còn thấp, làm hạn chế sản lượng đầu ra, cần tới hàng trăm người cùng với xe ngựa chỉ để vận chuyển đá ra công trường mỗi ngày. Với con đường nâng mới sau này, chỉ cần một thùng hàng là đủ để vận chuyển toàn bộ lô hàng.

Ngoại trừ bốn lò nung đang duy trì việc sản xuất gạch đất sét, các lò cao còn lại đã được đưa vào sản xuất bột xi măng. Sau khi trải qua các bài kiểm tra thành phần lặp đi lặp lại, cũng như đảm bảo khu mỏ cung cấp đủ bột sắt, quá trình sản xuất xi măng của Border Town, cho dù là số lượng hay chất lượng, đều tốt hơn nhiều các mẻ ban đầu.

Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng loạt sỏi đá và bột xi măng cũng mang đến các hệ quả tiêu cực lớn cho thị trấn, nghiêm trọng nhất là bụi bặm. Cứ đến xế chiều, chỉ với một cơn gió nhẹ, ngước lên trời là có thể thấy những đám mây bụi dày đặc. Mặc dù hầu hết người dân trong thị trấn không để tâm đến vấn đề này, nhưng với Roland, không gì tệ hơn việc đóng toàn bộ cửa chính và cửa sổ trong mùa hè nóng bức. (trans: phòng trọ của trans còn không có cửa sổ :’( 

Do đó, các toa hàng vận chuyển xi măng và đá sỏi nhanh chóng được phủ một tấm che để giảm sự phân tán bụi trong không khí. Cùng lúc đó, anh cũng tận dụng cơ hội để phát huy khả năng của Leaves. Chỉ trong vài ngày, thị trấn được bao phủ bởi bóng râm cây cối, đó là những cây Ngô Đồng được xếp đối xứng nhau (trans: Ngô Đồng là họ Cẩm Quỳ, không phải cây họ ngô) được Leaves tận tay chăm sóc, tạo ra một khung cảnh mang lại ấn tượng rằng tất cả được bao phủ bởi một màu xanh lá cho đến tận chân trời. Với lời kêu gọi của Roland, mọi người nên chủ động và rải nước lên bụi, tình hình đã nhanh chóng cải thiện.

Khoảng cách giữa hai nơi là khoảng tầm 70km, nhưng tính đến việc phải né phần mở rộng của dãy núi Impassable, tổng chiều dài của con đường lên đến 100km và thời gian dự kiến hoàn thành là một năm. Với con đường có chất lượng tuyệt hảo, một vài phương tiện hiện đại cũng có thể sử dụng, chẳng hạn như xe đạp hoặc đầu máy hơi nước.

Theo các dự tính cho tương lai, sự phát triển của giáo dục và nâng cấp đường xá là bước cần thiết để sát nhập hai thành phố lại với nhau. Cũng giống như việc hội nhập đô thị mạnh mẽ của các thế hệ sau này. Sau khi vùng đất giữa hai nơi được kết nối, Border Town và thành Longsong sẽ dần dần hợp nhất thành một thành phố lớn. Và nếu muốn, anh có thể thêm ngọn đồi phía Nam vào thành phố và mở một con đường xuyên qua rìa núi, anh còn có thể có được một cảng biển cho riêng mình.

Dĩ nhiên, phát triển lãnh thổ đi kèm với việc phát triển dân cư. Và để đối phó với việc xảy ra chiến tranh trong tương lai, thành phố cần phải có nguồn tự cung thực phẩm, đồng thời cung cấp một số lượng khổng lồ công nhân cho sản xuất công nghiệp. Từ tính toán sơ bộ của mình, anh cần khoảng một trăm nghìn người, trong khi thành phố lớn nhất Greycastle cũng chỉ có khoảng ba mươi ngàn người.

Khi nghĩ đến vấn đề này, Roland sực nhớ ra cả Bắc và Nam của vương quốc Greycastle gần đây đều trải qua chiến tranh. Do đó, khi mùa đông đến, sẽ có một lượng lớn người tị nạn bị thiếu thức ăn và quần áo, bằng cách cho họ thức ăn và chỗ ở, cậu cũng có thể kết nạp bọn họ vào Border Town.

Hơn thế nữa, anh cũng cân nhắc rằng cũng có thể  có nhiều người tị nạn ở vương quốc Endless Winter và Wolfsheart. Vì lý do đó, có lẽ nên viết một lá thư cho Margaret nhờ điều tra về tình hình của hai quốc gia đó.

Sau khi ghi lại kế hoạch phát triển mới nghĩ ra, Hoàng tử gấp tờ giấy lại và đặt vào ngăn kéo. Anh duỗi thẳng cơ thể căng cứng của mình và quyết định đi đến phòng Anna, xem thử quá trình chế tạo ống kính của cô đã tiến triển tới đâu.

Kể từ khi nắm rõ được lý do cho sự phát triển ma thuật của Soraya, anh đã dự định chế tạo kính hiển vi, cho phép các phù thủy có thể quan sát cấu trúc của các tế bào.

Nếu họ có thể nhìn thấy thế giới vi mô kì lạ bằng chính mắt họ, có lẽ sẽ giúp nhiều phù thủy phát triển khả năng mới, trong trường hợp xấu nhất, anh sẽ cố gắng kích thích trí tò mò của họ khi tìm hiểu về thế giới vi sinh vật.

Đối với việc chế tạo kính hiển vi, chế tạo thấu kính lồi chịu trách nhiệm phóng đại vật thể không khó, khó là ở chỗ tiêu cự khác nhau của từng thấu kính thủ công, do đó, việc ghép thị kính vào vật kính là cả một quá trình cực kì tinh vi, yêu cầu phải liên tục điều chỉnh khoảng cách giữa hai thấu kính.

Anh chỉ mới mô tả nguyên lý hoạt động của thấu kính lồi có một lần, sau đó đưa cho Anna vài mảnh thủy tinh chất lượng cao để cô tạo thấu kính và ước lượng tiêu cự của chúng. Bây giờ, đã ba ngày trôi qua, trái tim của Roland tràn đầy sự tò mò đến nỗi Anna cũng có thể nhận ra ở mức độ nào đó.

Khi anh đến trước của phòng Anna, Nightingale mỉm cười ẩn ý với anh rồi đứng tựa vào tường. Cô có vẻ như muốn nói rằng cô sẽ không theo anh vào trong, từ khi tần suất tàng hình giảm, Roland không còn phải đoán cô đang ở đâu nữa. Và bất cứ khi nào anh muốn ở một mình với Anna, Nightingale luôn cho họ khoảng trống.

Khi mở cửa, anh thấy Anna ngồi tại bàn nghịch ống kim loại.

“Sao rồi” Anh bước tới trước và hỏi.

Khoảnh khắc câu hỏi chỉ mới rời miệng, anh trở nên sốc. Nằm trên bàn là một số thiết bị y hệt như một cái kính hiển vi thực sự, rất giống với bản phác thảo anh đã đưa cô.

“Với một vài mẫu thử em đã làm theo bản phác thảo của anh,em thực sự có thể thấy rất nhiều chi tiết mà mắt thường không thể nhìn rõ được”, cô nhìn lên, để làn tóc mái thanh mảnh trượt xuống một bên mặt. “Em dùng kính hiển vi để quan sát tờ giấy, cây lá và nước tù đọng và đã phát hiện ra hình ảnh dưới kính khác rất nhiều so với bề ngoài của nó”. Sau trải nghiệm khinh khí cầu, khi chỉ còn hai bọn họ , Anna không còn sử dụng kính ngữ nữa, điều này làm anh cảm thấy rất thoải mái. (trans: Vợ cả có khác <3  )

“Sao em làm được vậy” Roland thốt lên, “Bản vẽ chỉ là phác thảo thô thôi mà”

“Bản thảo thô là được rồi”, Anna mỉm cười. “Anh thấy đấy, miễn là thị kính và vật kính được cố định ở một khoảng cách thích hợp, chúng có thể đóng vai trò của bộ phóng đại. Sau đó, chúng chỉ cần đặt vào một ống sắt rỗng, như vậy, phần thân kính hiển vi đã hoàn thành. Khi đang kiểm tra độ phóng đại của vật kính, em phát hiện rằng ống kính và vật quan sát phải được đặt trong một khoảng cách nhất định để nhìn rõ ảnh phóng đại; mỗi khi run tay, hình ảnh sẽ bị mờ. Từ sơ đồ của anh, em có thể thấy rằng, ống kính cần đặt trong một cái khung và giá đỡ có khả năng di chuyển lên xuống để có khoảng cách tốt nhất đến vật quan sát. Cô ngừng lại. “Nhưng em vẫn không hiểu phần đáy dùng để làm gì, anh có thể cho em biết được không?”

Roland quét mắt qua bản vẽ và phát hiện ra vấn đề này là do sai lầm của mình. Đó là tấm kính nhỏ, dùng để khuếch đại ánh sáng phản chiếu lên vật, nhưng trong thời đại này, con người vẫn chưa phát minh ra gương tráng bạc. Giới quý tộc điển hình vẫn dùng gương đồng hoặc gương sắt để chỉnh chu vẻ ngoài của họ. Thậm chí, còn có một tấm gương phủ một bạc mỏng để có hình ảnh phản chiếu tốt nhất ở cung điện Hoàng Gia. Ngay cả khi không có tấm gương, miễn là ánh sáng đủ mạnh, kính hiển vi vẫn có thể sử dụng được.

Sau khi giải thích chi tiết về tấm gương, anh vẫn không thể ngăn được ấn tượng của mình về trí thông minh của Anna. Ngay cả chỉ dựa vào một bản phác thảo sơ bộ, cô đã có thể tạo ra thành phẩm gần như là hoàn hảo, điều mà có mơ anh cũng không thể làm được.

Quan sát Anna cúi đầu kiểm tra ống kính mới, làm lộ phần xương quai xanh thon gọn của mình, Roland không thể kiềm chế mình bước lên phía trước và hôn cô. Nhưng cô chỉ đơn giản đặt tay lên mặt anh và nhẹ nhàng đẩy anh ra, “Lúc khác, thưa Hoàng Tử, giờ em đang bận.”

“Ah...được rồi.”

_____________________________________

Cây ngô đồng

u108-4df16309-adb6-4fb9-b517-5506b60ab3f1.jpg

Cấu tạo kính hiển vi.

u108-8927048b-ecf7-485b-9df3-32fef78977cf.jpgGóc tám nhảm: Sử dụng kính hiển vi lúc chưa học rất là vui, học rồi mới bắt đầu sợ, nhất là các bài thi “chạy kính”, trong 90s đó: vừa chỉnh kính. vừa vẽ hình minh họa, vừa ghi cấu tạo đặc điểm và chức năng, giáo viên dễ thì được chỉnh kính dùm luôn. giáo viên khó thì...RIP :((

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Nhìn bản vẽ thôi mà nói ra đc cấu tạo nguyên lí kính hiển vi thì thôi tui cx thua học cmn bá luôn
Xem thêm
Ngon :3
Tầm Anna phải nói là thiên cmn tài, tại hạ bái phục, sát đất lun
Xem thêm
Bác đừng nhắc nữa, chạy trạm kính hiển vi là một ác mộng, chạy rồi vẽ, vẽ rồi lại chạy, chạy lộn trạm, ghi lộn số, quẹt hơi lố quá hay ngắn quá, viết ẩu quá cũng mất điểm
Xem thêm
Mạn phép xin hình backround đằng sau :>
Xem thêm
@nonamedemon: Cần tôi gửi à ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
sắp qua mẹ Y học rồi . Đúng là chuyện tàu, từ 1 thằng cơ khí ất ơ chuyển sang thiên tài cái lol gì cũng biết
Xem thêm
Thanh niên tính cơ hội mà bị từ chối
Xem thêm
Chết thật : " hoàng tử , giờ em bận " ko có cái đau nào như cái đau này
Xem thêm
*daukho*
Xem thêm