Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 202: Con đường phát triển

Độ dài: 1,696 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Roland nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nói: “Ngoài ra, ta còn định xây dựng một hệ thống giáo dục sơ cấp tại nơi này, và nó chính là bài kiểm tra xem ngươi có xứng đáng làm người quản lý Pháo đài không.”

Nghe thấy từ ‘kiểm tra’, thái độ Petrov lập tức thay đổi thấy rõ, “Hệ thống giáo dục sơ cấp?”

“Đúng vậy,” Roland gật đầu với một nụ cười, sau khi nhà thờ bị phá hủy và không còn Linh mục cấp cao, sức ảnh hưởng của giáo hội đã bị tàn phá nặng nề, đây chính là cơ hội tốt để bắt đầu cuộc chiến cải cách tư tưởng. Cậu chẳng kỳ vọng có thể biến tất cả tín đồ thành các công nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn mà chỉ mong rằng việc đó sẽ giúp tương lai dễ thở hơn chút. Trong trường hợp Thánh Đô muốn cử người đến Pháo đài Longsong, cậu đã nghĩ ra một vài kế hoạch để ngăn ngừa rồi, chúng nên từ bỏ việc xây dựng lại nhà thờ ở đây.

“Tất cả cư dân bất kể giới tính dưới bốn mươi tuổi tại Pháo đài đều có quyền tham dự lớp học sơ cấp. Chương trình học bao gồm đọc và viết, tính toán cơ bản, kiến thức tự nhiên cùng giáo dục tư tưởng.” Roland khoát tay, ngăn chặn câu hỏi đang trực chờ bay ra từ phía người đối diện, “Yên tâm, tất cả chi phí sẽ được khấu trừ vào tiền thuế cho thành phố Border. Bắt đầu từ tháng sau ngươi chỉ cần trả 20% tiền thuế, hãy sử dụng 10% còn lại cho hoạt động giáo dục đặc biệt, tuyển một vài học giả từ Vương đô hoặc thuê quý tộc địa phương, hiệp sĩ, nhưng chỉ vậy thì không đáng bao nhiêu. 10% thuế là gần 1000 đồng vàng hoàng gia đấy, vì thế nên ngươi có thừa đủ số tiền cần thiết để thuê người rồi.”

Sau khi cân nhắc cẩn thận trong thời gian ngắn, Petrov khép nép hỏi: “Thưa Điện hạ, ý ngài muốn nói là thần nên dung tiền để cổ vũ dân thường tham gia khóa học ư?”

‘Anh ta quả là một người sắc sảo mà’, Roland cười, “Đúng thế, ngoại trừ trẻ con, hầu hết người lớn đều phải đi làm trang trải cuộc sống vào ban ngày nên thời gian học chỉ có thể vào lúc chiều tối mà thôi. Và sau một ngày làm việc mệt mỏi chẳng ai muốn phải sử dụng đầu óc để học đọc học viết thay vì nghỉ ngơi thoải mái, thậm chí còn bị mắng nữa chứ. Chính vì thế ngươi nên dụ dỗ họ với một số thứ như cung cấp bữa tối có thịt hoặc bất cứ ai học tập tốt sẽ nhận được phần thưởng, vân vân, một phòng học đủ lớn và sáng sủa là yếu tố ngươi cần quan tâm đầu tiên đấy. Nói tóm lại, hãy thử mọi cách phổ biến việc tham dự các khóa học cho tất người dân, và như ta đã nói, đây chính là bài kiểm tra của ngươi: sau một năm, một nửa dân số của Pháo đài phải đạt được trình độ văn hóa nhất định.”

“Nhưng thưa Điện hạ…” Petrov ngần ngừ. “Kể cả học giả lẫn quý tộc địa phương đều về cơ bản không hề có kinh nghiệm dạy thường dân học đọc viết chứ chưa nói đến những kiến thức tự nhiên và tư tưởng mà Ngài yêu cầu. Thật ra chính thần cũng cảm thấy những từ ngữ này của Ngài khó hiểu, thần lo rằng mình không thể đạt được kết quả được đặt ra.”

“Đừng lo lắng, ta đã tính cả việc đó rồi,” Roland dừng lại, “Ta sẽ gửi một nhóm quan chức từ Tòa thị chính Thành phố Border tới giúp, hơn nữa, tất cả giáo trình cần thiết đều được cung cấp đầy đủ. Vì họ đều là người giàu kinh nghiệm nên những người được ngươi triêu mộ sẽ được đào tạo lại. Lúc dó ngươi sẽ hiểu tất cả các chi tiết cần thiết, hãy sắp xếp cụ thể cho tương lai khi họ đến.”

Như vậy, miễn là Petrov còn muốn nắm quyền tại Pháo đài thì anh ta không thể tránh được việc phải làm việc cùng với các thân cận của Hoàng tử và bằng cách đặt họ vào vị trí quan trọng trong bộ giáo dục, tin tức chính xác và nhanh nhạy nhất sẽ được truyền về Thành phố Border.

Thấy rằng Petrov không còn cho thấy bất cứ dấu hiệu phản đối nào, Roland bắt đầu giải thích mệnh lệnh cuối cùng của mình: “Thứ ba, ta dự định xây một con đường nối giữa Pháo đài và Thành phố để rút ngắn thời gian di chuyển cho khách bộ hành cùng thương nhân.”

“Thưa điện hạ, chẳng phải chúng ta đã có một con đường sao?” Petrov ngạc nhiên hỏi lại.

Một con đường bùn được tạo ra bởi vì quá nhiều người đi lại có thể gọi là ‘đường’? Với chiều rộng bé hơn hai mét, tràn đầy những thứ bẩn thỉu, và hơn nữa còn tồn tại bao nhiêu là ổ gà ổ voi? Thứ đó không đáp ứng đủ điều kiện của những chuyến xe tốc độ cao mà cậu cần.

Roland lắc đầu. “Ta muốn xây một con đường chứa được ít nhất hai hàng xe đi song song mỗi bên, nó phải thẳng thớm, nhẵn nhụi và không bị ngập nước khi trời mưa giống như ở Thành phố Border.”

“Ý Ngài là đường lát đá dăm?” Vị Công tước tạm thời nhìn có chút kinh ngạc, “Chi phí của loại đường đó không hề thấp, nó yêu cầu thợ đá cắt đá tảng thành mảnh nhỏ và phải chọn những tảng có cùng kích cỡ với nhau nữa. Một con đường rải đá sỏi như vậy dẫn đến thành phố Border phải tốn ít nhất năm ngìn vàng, với tất cả sự kính trọng thưa Hoàng tử, chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm vậy trừ phi tăng tiền thuế.”

“Pháo đài chỉ việc cung cấp nhân lực, hãy thông báo tuyển dụng khắp vùng phía Tây này chứ không giới hạn tại Longsong, kể cả lãnh thổ của các quý tộc xung quanh. Lương hàng tháng là sáu đồng bạc, với mức đãi ngộ như vậy ta tin rằng có thể thu hút được khá nhiều đơn ứng tuyển.”

“Đối với người lao động chân tay, sáu đồng bạc là một con số khá cao, Ngài có thể cho thần số lượng cần thiết không?” Petrov gật gù.

“Ít nhất hai nghìn.”

Chi phí hàng tháng cho số lượng người bốc vác như vậy không phải là nhỏ, cộng them thợ đá và thợ xây, trong mắt người khác đó sẽ là con số cao một cách lố bịch. Rất ít Lãnh chúa cam tâm đầu tư tiền vào một công trình có vẻ không mang lại quá nhiều lợi ích trước mắt như vậy, cậu có thể nhìn thấy cách nghĩ như vậy qua biểu cảm của Petrov. Nhưng hiện giờ Thành phố Border đã có thể xuất khẩu đầu máy hơi nước, đạt được sự cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu khiến việc dành tiền thừa vào nâng cấp cơ sở hạ tầng chắc chắn là một quyết địng đúng đắn. Sau cùng thì Roland không có ý định cất trữ số tiền vàng kiếm được trong hầm như những tên nhà giàu mới nổi hay làm. Việc xây dựng một con đường chất lượng cao nối liền Pháo đài với Thành phố có tầm quan trọng cực cao, không chỉ tạo thuận lợi cho thương mà còn là điều kiện tiên quyết để nhanh chóng triển khai lực lượng vũ trang. Nếu con đường quá bất tiện, ngay cả khi nhận được tin báo về cuộc tiến công vào thời điểm sớm nhất thì cũng chỉ có thể đến được Pháo đài trong vòng ba ngày, chỉ sợ rằng lúc đó cờ của kẻ thù đã bay phấp phới trên định rồi.

“Thần đã hiểu,” Petrov trả lời.

“Ngươi có khá nhiều việc để làm đấy, ta sẽ quay về trước đây. Hãy làm cho tốt vào ngài ‘Công tước thế chỗ’ ạ, đừng làm ta thất vọng.”

“Ngài có dự định gì cho những người bị giam giữ trong ngục không thưa Điện hạ?” Petrov hỏi.

Trong suốt buổi trò chuyện, đây là lần đầu tiên Roland không thể trả lời ngay lập tức, cậu đưa ra phán quyết sau một khoảng dừng ngắn, “Tiếp tục giam giữ, đằng nào chúng cũng không sống lâu được.”

Leo lên chiếc thuyền xi măng, Tứ Hoàng tử bắt đầu chuyến đi của mình.

“Có vẻ Ngài đang không có tâm trạng tốt? Vì những người dân bị bắt giữ?” Nightingale mở lời từ bên cạnh.

“Họ đều bị ép đi lính bởi Timothy.” Roland thở dài, “Nếu họ không nuốt viên thuốc đó thì đã không hành động như con rối của hắn và chết ở nơi đất khách quê người.”

“Không phải lỗi của Ngài.” Nightingale vươn ra ôm lấy cánh tay của cậu.

“Tất nhiên là không rồi,” Roland không ngần ngại trả lời, “Nếu tôi không dừng họ lại, người dân thành phố sẽ trở thành nạn nhân của Timothy và tất nhiên, Nhà thờ - kẻ làm ra viên thuốc đó cũng phải chịu trách nhiệm.”

“Cho nên Ngài muốn phá hủy Giáo hội, kết thúc cuộc chiến tranh đoạt này, để người dân không cần phải chém giết đồng bào của mình vì lý do ngu ngốc nữa, phải không?” Nightingale hỏi với một nụ cười trên môi, “Bất kể người thường hay phù thủy đều sẽ có một cuộc sống hạnh phúc dưới sự trị vì của Ngài.”

“…” Roland nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Nightingale và nhẹ nhàng gật đầu, “Uhm, đó là một lời hứa.”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Rung cây doạ khỉ đây mà
Xem thêm
Poor girl, xuất hiện nhiều nhất nhưng lại ko phải nữ chính của hoàng tử
Xem thêm
Mãi là người đến sau
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tôi vẫn thích nightingale nhata bộ này =,= tiếc là kểt cho ẻm không thoã lắm
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Thanks trans :") ...đọc cuốn quá
Xem thêm