Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 199: Hỗn loạn

Độ dài: 1,909 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

“Tiến công!” Lehman gào lên gần như cùng lúc.

Levin kinh ngạc nhìn thấy Lehman Hawes đột nhiên ngã ngựa, phần chẩm đầu của anh ta đã bị thổi bay hoàn toàn, thứ chất lỏng màu đỏ đậm nhớp nháp nhễu ra ngày càng nhiều. Chiếc mũ trụ vỡ tan bị vứt sang một bên với một cái lỗ to trên đỉnh, cho thấy nó không hề có tác dụng bảo vệ chút nào.

“Xung phong, mọi người, theo tôi!” giọng Levin cũng vang lên sau đó.

Không, cả hai người bọn họ còn chưa kịp mở mồm!! Levin che miệng lại, quay đầu về phía sau và nhìn thấy những tên dân quân đang nuốt vội nuốt vàng viên thuốc, bắt đầu chạy nước rút như cơn lũ quét.

‘Một phù thủy’. Anh ta ngay lập tức nghĩ đến trường hợp một phù thủy đã giả giọng mình. “Không, dừng lại!” Levin kêu to hết sức có thể. Mặc dù vậy, giọng nói của anh trong đám đông đang bị kích thích này thật là nhỏ bé, chỉ có một vài người đứng gần dừng lại.

“Nhanh lên, tấn công phủ đầu, cố gắng vượt qua trung tâm hàng tuyến phòng thủ của địch, bất cứ ai thành công sẽ có quyền cướp bóc tùy ý!!” Không chỉ giọng của Levin hay Duane, tất cả giọng của các hiệp sĩ khác cũng đồng thời vang lên như thể điều đó là kế hoạch chính thức vậy. Hơn nữa, tiếng nói của mụ phù thủy lấn át tất cả tiếng ồn giống như là nói ngay bên tai họ. Trong hàng ngũ dân quân cũng có một vài giọng nói vỡ ra giống như các chỉ huy, đám đông thì đang hô vang khẩu hiệu ‘ cướp sạch sành sanh’. Levin không thể biết được ai là người bắt đầu việc này nhưng khẩu hiệu đó đang lan rộng ra khắp nơi. Tình huống đã trở nên vượt tầm kiểm soát của anh, Levin không tiếp tục thử ra lệnh nữa vì đằng nào nó cũng sẽ bị nhấn chìm trong tiếng rống hân hoan mà thôi. Thay vào đó anh phải tập trung hết sức vào việc điều khiển con ngựa của mình nhằm tránh bị lôi kéo bởi dòng người chảy về phía trước.

Không, không đúng, bọn người này đều đã mất hết lý trí rồi, nhất là khi có ai đó đang ở bên trên dắt mũi sau khi họ cắn xong thuốc và trở nên hưng phấn quá đà, thậm chí còn được thúc đẩy bởi ham muốn giết chóc cùng cướp giật hơn nữa. Ban đầu còn có những người đi vòng qua Lehman nhưng giờ đây họ chẳng thèm quan tâm nữa mà cứ thế giẫm đạp qua cái xác không hồn ấy. Levin thực sự muốn họp lại với Duane và những hiệp sĩ khác nhưng họ đều đã bị chia tách bởi dòng lũ người, trong tình huống hỗn loạn như vậy anh ta quyết định đi theo quán tính rồi dần dần hướng ngựa chạy vào rừng sau. Nếu Levin cố quay ngựa ngược dòng thì sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh bị sức mạnh của hàng nghìn dân quân đẩy ngã và không bao giờ đứng lên được nữa.

Dáo dác nhìn bao quát đoàn quân, Levin đang cố tìm mụ phù thủy chịu trách nhiệm gây ra chuyện này để xẻ mụ ra làm 1000 mảnh, đây chắc chắn là kết quả của thứ bùa ngải tà ma nào đó!!

‘Đội quân 1500 người vừa tiêu thụ thuốc đang tiến về phía hàng phòng thủ của Thành phố, đối với Hoàng tử thì đây có lẽ là một đòn tấn công chết người. Kể cả với thứ vũ khí mới cũng không thể nào đối phó với nhiều người như vậy cùng một lúc được, kết cục của hắn chắc cũng không tốt đẹp gì cho cam. Một tình huống mà cả hai phía đều nhận phải đòn tấn công chí mạng, quả là một màn kịch khiến những mụ phù thủy hân hoan, đó phải chăng cũng chính là lý do lũ điếm đó xâm nhập vào hàng ngũ chúng ta và dụ dỗ đội quân tiến vào chỗ chết.’ Levin nghĩ trong lúc cưỡi ngựa.

“Đứa phù thủy giết ngài Lehman và đứa gây ra hỗn loạn không thể nào là một được,” Levin nhìn chăm chú vào số ít những người còn đứng quanh mình, họ đều ở gần khi Lehman ngã xuống và còn nghe lệnh khi anh ra lệnh dừng lại. Mặc dù thế họ cũng không thể so sánh với đội quân đông đảo như trước được, nếu tập hợp hết cũng không đủ 30 mống, “Một đứa có khả năng che giấu cơ thể và một đứa có khả năng giả giọng. Sau cùng thì phù thủy cũng không thể sở hữu đồng thời hai khả năng cùng lúc được, hãy đi tìm đi, tao muốn xé nát cổ họng nó ra!!”

Qua khung cửa sổ, Brian có thể thấy quân địch đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Từ các lô cốt ở phía trước, ngay cả tiếng súng nổ đầu tiên cũng có thể nghe được.

Vị trí phòng thủ của cậu nằm ở phần giữa của hình kim cương, và vì vậy cậu phải đợi quân địch vượt qua lằn ranh tím bên đường. Phải chờ lâu như vậy khiến tinh thần có chút căng thẳng. Làm gì đó để tự xao nhãng bản thân, cậu quay sang phía cửa sổ khác, từ chỗ đội pháo binh khói trắng bốc lên nghi ngút và những tiếng gầm rú rung chuyển cả chiến trường kêu lên liên tục. Họ chính là những người đầu tiên bận rộn, với nòng pháo 12 pound có độ che phủ hầu hết mọi nơi. Miễn là lắng nghe cẩn thận, cậu thậm chí có thể tiếng đạn rít lên khi bay trong không khí.

“Chúa ơi, bọn chúng chạy nhanh quá!!”

“Hãy nhìn tên kia đi, dù tay hắn đã bị bắn văng đi bởi pháo mà vẫn còn chạy kia kìa!”

“Hoàng tử nói đúng thật, liệu có thể coi chúng là nhân loại nữa không? Tao thấy chả khác gì lũ quái vật cả.”

Bởi vì Quân đoàn thứ nhất đã được thông báo trước trận chiến rằng quân địch đã uống thuốc cuồng hóa của Nhà thờ, họ không trở nên sợ hãi khi nhìn thấy kẻ địch tấn công bất chấp làn mưa đạn; thay vào đó tinh thần chiến đấu của họ càng bùng cháy dữ dội, quả là những người được rèn luyện qua Tháng Quỷ dữ.

“Đội trưởng, chúng đến rồi!” Ai đó lên tiếng cảnh báo.

Nghe thấy thế, Brian nhanh chóng quay về vị trí cũ, gác khẩu súng trường ổ quay lên thành cửa sổ và bắt đầu nạp đạn. So với thứ vũ khí cũ, phiên bản mới của Điện hạ được cải tiến khá nhiều. Giờ đây nó có thể bắn ra năm loạt đạn cùng lúc rồi vứt hộp đạn về phía người đằng sau, nhận tiếp tế và bắn tiếp, trong khi lính mới nhét đạn vào hộp. Tuy nhiên, trong thời gian luyện tập, Hoàng tử đã nhấn mạnh rằng chỉ khi quân địch tiến vào khoảng cách từ 100 đến 50 mét mới được phép bắn kiểu đấy. Khi bắn từ khoảng cách xa tốt hơn hết là ngắm cho chuẩn bởi vì việc chế tạo đạn cho loại súng mới này rất là rắc rối, nên số lượng đạn dược mỗi người có đều bị hạn chế.

Brian tin chắc rằng vỏ đạn chứa thuốc súng – với mặt trước thon và phần giữa dày, hình dạng gần như đồng đều – chắc chắn không được tạo ra bởi thợ rèn. Một thứ đồ tốt đầy tinh tế như vậy phải đến từ bàn tay của một phù thủy. Thường thì sau khi bắn tập họ phải nhặt lại các vỏ đạn rỗng rồi chuyền lại cho Iron Axe, buổi thực hành bắn súng bao gồm luyện nạp lại đạn và tái thiết lập đội hình ở giữa trại. Để lắp các viên đạn thành hộp đạn mới, họ phải tuân theo hướng dẫn một cách nghiêm ngặt, đầu tiên là đẩy mồi xuống đáy, sau đó lấp đầy nó bằng thuốc súng, cuối cùng xếp chúng thành từng hàng ngăn nắp. Do có sự chuẩn bị từ trước nên Brian được phép dùng đạn mà không cần suy nghĩ nhiều nếu mục tiêu quá khó bắn gục như bây giờ.

Khoảnh khắc kẻ thù bước chân vào lằn ranh tím, Brian hít một hơi sâu rồi hét to, “Bắn tự do!!”

Đột nhiên, từ các lô cốt tràn ngập tiếng nổ súng, những binh lính đều đã chờ hiệu lệnh này từ lâu, nhiệt tình nhắm bắn các mục tiêu di động và kéo cò. Tên lính đầu tiên tiến lại gần bị nã đạn từ cả hai phía khiến máu chảy ào ra từ phần hông, sau khi chập chững bước thêm hai bước mới từ từ ngã xuống. Chúng thật sự có thể chịu đựng đau đớn tốt hơn người bình thường, nhưng phải đối mặt với những viên đạn kiểu mới, như vậy là không đủ.

Brian nhận ra rằng có một vài tên đã nhảy lên nóc lô cốt phía trước để lén tấn công đồng đội của cậu đang ở trong từ đằng sau, nhưng bị chặn lại bởi một cánh cửa bằng kim loại dày. Không một chút chần chừ, Brian nổ súng giết tên điên đang để lộ cả cơ thể trước mặt mình. Lý do hệ thống lô cốt được sắp xếp theo hình kim cương là để các binh lính có thể yểm trợ lẫn nhau, kẻ địch muốn vượt qua hàng đầu tiên và tấn công đều sẽ bị bắn chết bởi người đóng ở phía sau.

“Cẩn thận, chúng bắt đầu ném giáo!” Ai đó hô to.

Một cái bóng dày đặc bay lên từ trung tâm đội quân kẻ địch, sau khi vượt qua đỉnh đường parabol thì nó bắt đầu rơi xuống các lô cốt nằm ở hai bên đường. Có lẽ nó được ném từ khoảng hai ba trăm met về phía trước, Brian vô thức cúi đầu thấp xuống trong và lắng nghe hàng loạt tiếng răng rắc phát ra từ đỉnh đầu. Sau khi đợt tấn công bằng giáo dừng lại, cậu đứng thẳng dậy và nhận ra không một cây nào có đủ khả năng xuyên qua lớp vỏ lô cốt cả, chỉ có một vài cây có thể cắm vào bức tường.

“Haha, mặc dù nghe thì sợ đấy nhưng mà vô dụng thật nhỉ,” mọi người vui mừng cười đùa.

Đột nhiên, Brian nhìn thấy một kẻ thù bất chấp nguy hiểm cầm nắm đất vứt về phía lô cốt của họ, sau đó hắn cúi xuống ném cây giáo thành một đường thẳng băng, và ngay lúc đó hắn bị tấn công bởi một loạt đạn dữ dội. “Cúi…!” Trước cả khi tiếng thét thoát ra khỏi cổ họng Brian, cây giáo đã xuyên qua ô cử sổ và đâm vào ngực một xạ thủ, người đó phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt và ngã sấp mặt.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ngon :3
Mặc niệm....
Xem thêm