Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 194: Lily

Độ dài: 1,558 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Không lâu sau khi cậu quay về văn phòng, Scroll cũng tiến vào phòng ngay sau đó.

“Thưa Ngài, thật sự xin lỗi vì Lily, con bé… những lời đó không phải là cố ý đâu.”

“Ta không bận tâm, dù gì Lily vẫn chỉ là một cô bé thôi mà.”

“Chỉ có Ngài mới khoan dung với chúng tôi như vậy,” Scroll thở dài. “Ban đầu con bé đâu có như vậy, nhưng sau khi bị lừa dối nó không còn dễ dàng tin vào con người nữa.”

“Cô đang nói về những việc xảy ra với cô bé trước khi gia nhập Hiệp hội Phù thủy?” Roland hỏi lại. “Nếu ta nhớ đúng, cô bé gia nhập một năm trước đây?”

“Ngài đã biết rằng tôi có khả năng cảm nhận ma lực rồi đúng không, càng tới gần nguồn phát thì cảm giác càng mạnh hơn. Mặc dù nó không giống với giác quan của Nightingale giúp cô ấy nhìn trực tiếp hình thái và màu sắc của ma lực, tôi có thể ít nhất phát hiện ra những phù thủy mới. Vì thế mỗi khi tới một thành phố tôi đều đóng giả làm vợ của một quý tộc muốn nhận con tại các trại trẻ mồ côi nhằm tìm kiếm các chị em. Tôi tìm thấy Lily tại một cô nhi viện ở ngôi làng xa xôi nọ, nhưng bị từ chối khi tỏ ý muốn nhận nuôi cô bé bởi người điều hành, hắn tuyên bố rằng chỉ bán các bé gái sau khi chúng trưởng thành.”

“Vì sao?” một nghi ngờ chợt hiện lên, chẳng phải cơ hội cuối để thức tỉnh thành một phù thủy là ngày trưởng thành của họ sao?

“Chúng tôi đã rất ngạc nhiên vào thời điểm đó nên cử Nightingale lẻn vào trong tìm kiếm sách vở, ghi chép thông tin liên quan. May mà ngôi làng ở khá xa thành phố nên có thể trọ lại một thời gian dài.”

“Với khả năng của Nightingale sao không bảo cô ấy đưa Lily đi luôn, có lẽ chẳng khó khăn lắm đâu, nhỉ?”

“Chắc chắn là không khó,” Scroll gật đầu đồng ý, “Ngoại trừ viên đá của Chúa của người điều hành thì không còn viên nào trong khuôn viên viện cả, nhưng chúng tôi không thể làm thế, đã từng có một tiền lệ trong chuyện này.”

“Tiền lệ như nào?” Cậu rót đầy cốc trà đen và truyền sang cho cô.

“Cảm ơn Ngài,” Scroll nhận lấy trà. “Ban đầu, khi tìm thấy một phù thủy chúng tôi sẽ làm mọi cách để dẫn cô bé đi, nhưng sau những gì xảy ra ở vùng Seawind tất cả đều thay đổi cách suy nghĩ. Các cô bé nghĩ chúng tôi là quỷ dữ nên khi quay về nơi dựng trại của Hiệp hội, họ không hề chấp nhận lắng nghe lời giải thích và thay vào đó cố tấn công ngược lại. Cuối cùng, hai chị em đã chết, họ bị giết bởi rắn ma thuật của Cara. Từ đó chúng tôi luôn cẩn thận quan sát phù thủy trong một khoảng thời gian, tìm hiểu tình hình và cố nhận được sự tin tưởng của họ trước khi hành động. Trong trường hợp bị săn đuổi bởi Nhà thờ và phải hành động nhanh chóng, chúng tôi… không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ.”

“Tức là, cuộc gặp gỡ giữa Nightingale và Wendy không phải tình cờ?”

“Tất nhiên là không,” Scroll nhấp một ngụm trà nữa và lắc đầu, “Tốn khoảng một tháng từ lúc phát hiện ra sự tồn tại của Nightingale đến lúc gặp mặt Wendy; trong thời gian đó chúng tôi có chiêu mộ thêm các chị em khác, như là Red Pepper hay Windseeker…Đáng tiếc rằng, giờ đây họ đang nằm dưới vài tấc đất ở cánh rừng rồi. Nếu ngày đó mọi người chọn tin tưởng và đến thành phố Border thì có lẽ họ vẫn sống.”

Roland cũng cảm thấy khá tiếc nuối, nếu Hiệp hội quyết định đến thành phố và mang theo hơn 40 phù thủy theo, cậu đã có thể tiến tới cuộc sống hiện đại hơn.

“Nhưng bây giờ không phải lúc để khóc thương cho họ,” Scroll hít sâu một cái, “chúng ta đang nói về Lily. Trong quãng thời gian tìm hiểu chúng tôi phát hiện ra một sự thật kinh ngạc – nơi đó không phải là cô nhi viện hay là sàng lọc ra phù thủy.”

“Thế thì mục đích của chúng là gì?”

“Thỏa mãn ham muốn ích kỷ của tên chủ sở hữu.” Ngay cả một người tự kiểm soát cảm xúc bản thân tốt như Scroll cũng biểu lộ ra sự thê lương qua khuôn mặt và giọng điệu, “Hắn đến khu ổ chuột của thành phố Redwater mỗi tuần một lần, dụ dỗ những cô bé lang thang và lừa phỉnh chúng bằng cách tự nhận là một quý tộc nhân hậu có một khu thu nhận trẻ mồ côi ở ngoại ô. Hơn nữa, sẽ có nhiều quý tộc quyền lực tới tìm nhận nuôi con gái, miễn là chúng lọt vào mắt xanh thì sẽ được sống cuộc sống không cần lo lắng về cái ăn cái mặc. Tất nhiên không phải ai cũng bị lừa dối bởi lời nói dối ngọt ngào đó, nhưng… sau mười năm vận hành, ngoài 66 đứa vẫn đang sống ở viện, vẫn còn hàng trăm cái tên được viết trong cuốn sổ.”

“Nhiều vậy?” Roland cau mày. “Nhưng cô nói nơi đó không hề lớn mà?”

“Hàng trăm con người chỉ còn lại cái tên được lưu giữ trong sổ. Hầu hết đều đã…chết. Trong vòng mười năm có ba phù thủy xuất hiện và bị bán cho Nhà thờ, trong khi đó những người có diện mạo xinh đẹp hơn bị bán cho những tên có hứng thú. Còn những cô gái kém may mắn hơn thì bị giết và chôn tại khu rừng phía sau.”

“…” Roland không biết nên nói gì sau khi nghe câu chuyện của cô. Ngay lúc đó cậu cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

“Cơ hội một bé gái thức tỉnh thành phù thủy không phải là cao, trừ đi chi phí sinh sống thì trong từng ấy năm hắn chỉ kiếm được vỏn vẹn 20 đồng vàng hoàng gia, theo như ghi chép trong cuốn sổ. Chỉ vì từng đó tiền, 300 người đã bỏ mạng trong rừng cây. Khi Cara thẩm vấn lý do của tấn bi kịch này, hắn nói rằng mục đích chưa bao giờ là vì tiền bạc, vàng chỉ để giúp cô nhi viện hoạt động. Vì vậy hắn chỉ bán khi họ trưởng thành, rốt cuộc thì giá của một phù thủy cao gấp nhiều lần một phụ nữ bình thường. Mục đích duy nhất là tận hưởng quyền sinh sát của những cô gái trong tay và sự vui thích khi cưỡng bức họ; làm hắn đạt được cảm giác như một vị Vua. Sau đó Cara giết hắn trong cơn thịnh nộ, và khi chúng tôi giải thích cho các cô gái, họ chỉ căm hờn lườm những kẻ đã tước đi cơ hội được nhận nuôi bởi quý tộc trong im lặng.”

“Điều đó cũng áp dụng cho Lily, cho đến lúc Cara xách cô bé đến gặp những người bạn của mình – người ‘may mắn được chọn và sẽ rời khỏi viện’, tại ngôi mộ phía sau căn nhà. Sau khi tận mắt chứng kiến xác của mọi người đang phân hủy dưới đất, Lily nôn mửa và khóc đến khi ngất đi trong vòng tay của Cara. Khi tỉnh dậy, đôi mắt của cô bé trở nên ngây dại, không hề có tia sinh khí nào trong đó, mãi về sau dưới sự chăm sóc ân cần của Wendy thì Lily mới từ từ hồi phục. Từ đó Lily luôn cảnh giác và không tin tưởng người thường, nhất là quý tộc.” Scroll giải thích, “Nhưng tôi tin cô bé sẽ sớm thay đổi quan điểm thôi, dù sao thì Ngài cũng là một thành viên của Hoàng tộc cơ mà.”

“Hóa ra đó là lý do à,” Roland âm thầm thở dài, sau khi trải qua sự việc mà có thể vui vẻ lại lần nữa thì tinh thần cô bé phải cực kỳ mạnh mẽ.

Scroll tiến tới bình nước và rót đầy hai cốc trà, căn phòng rơi vào im lặng cho đến khi cô mở lời: “Thưa Điện hạ, tôi có một câu hỏi.”

“Việc gì?” Roland hơi giật mình khi thấy biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt Scroll.

“Nightingale cô có ở đó không?”

“Uhmmm, cần tôi rời đi sao?”

“Không… đằng nào cô cũng sẽ biết thôi, vì vậy hãy ở lại làm nhân chứng cho tôi lần này.”

“Ngài từng tuyên bố rằng mình sẵn lòng chấp nhận một phù thủy là vợ và cưới cô ấy, nhưng liệu Ngài có biết rằng chúng tôi không thể thụ thai?” Scroll dừng lại dò xét khuôn mặt Roland trước khi tiếp tục, “Thưa Điện hạ, kể cả như vậy, ý kiến của ngài vẫn giữ nguyên như lúc đầu?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ngon :3
Hay rồi đây
Xem thêm
Không hiểu đoạn cuối lắm
Xem thêm
Trọng Văn
Chủ post
b không hiểu chỗ nào ?
Xem thêm
@Trọng Văn: à mình hiểu r, cái đoạn đang nói về lily tự nhiên lại hỏi sang vụ Roland có chắc về việc cưới phù thuỷ không ấy. Đọc lại ms hiểu
Xem thêm
Đọc một mạch gần hết chương mới rồi :<
Xem thêm