Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 189: Hoa và Sao

Độ dài: 1,882 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Vở kịch không có rèm như nhà hát cũng như phần giới thiệu, khu vực chuẩn bị được tách khỏi sân khấu bởi một vách gỗ, tất cả đều rất thô sơ, đơn giản, và với hầu hết nghệ sĩ đây là lần đầu tiên họ biểu diễn trực tiếp ngoài trời như này.

“Câu chuyện diễn ra tại thủ đô của một Vương quốc xa xôi. Có một cô gái xinh đẹp và nhân hậu sống ở phía ngoại ô…”

Theo lời kể dịu dàng của người dẫn chuyện, Irene chậm chạp bước lên sân khấu, toàn bộ trang phục của cô là một chiếc váy xám bẩn thỉu, tóc trên đỉnh đầu là một mới hỗn độn gớm ghiếc và khuôn mặt dính đầy tro bụi. Đung đưa cây chổi trong tay, cô cẩn thận quét sàn nhà, thỉnh thoảng lại cúi xuống lau phần vết bẩn cứng đầu bằng đuôi chiếc váy rách.

Sau vài ngày diễn tập, Irene đã ghi nhớ toàn bộ câu truyện trong trái tim mình, thực tế thì nó khá là đơn giản: một cô gái thường dân mồ côi mẹ và thường bị bắt nạt tại nhà, nhưng bởi vì sự nhân hậu trong trái tim nên cô được một phù thủy giải cứu, bà ta đã sử dụng ma thuật giúp cô có hội dự dạ hội của Hoàng tử, nơi hai người rơi vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì ma thuật của phù thủy có giới hạn thời gian nên cô buộc phải vội vã rời phòng nhảy, và trong cơn hoảng loạn đã làm rơi một chiếc giày thủy tinh. Để tìm được cô gái xinh đẹp kia, vị Hoàng tử đã lùng sục cả thành phố, cuối cùng tìm được cô ở vùng nông thôn Vương quốc và từ đó hai người sống hạnh phúc mãi mãi.

Mặc dù kịch bản khá đơn giản và dễ nhớ, nhưng cốt truyện hoàn toàn phá vỡ thường thức về tình yêu giữa một hoàng tử và công chúa, bằng cách cho phép một cô gái thường dân – người dựa vào bản tính tốt đẹp và sự trợ giúp của một phù thủy, dành được sự ưu ái của Hoàng tử. Trong vai nàng Lọ lem của vở kịch này, phần nhân vật tập hợp lại lòng can đảm để chống lại sự áp bức mà cô đã phải đối mặt cả đời, là điểm nhấn lớn nhất của nữ diễn viên.

Vì vậy nên Irene chưa từng nghĩ rằng May sẽ nhường vai chính cho mình.

Irene đã quá háo hức khi ngôi sao của vùng phía Tây sẵn sàng chia sẻ sân khấu cùng mình. Hơn nữa, với tư cách là trụ cột của nhà hát Pháo đài, May có đủ tự tin để diễn vai chính trong tất cả các vở kịch, nhưng trong ‘Lọ lem’ cô lại chủ động chọn đóng vai nhân vật phụ - người chị kế. Điều này khiến Irene có chút khó tin, cho đến khi May nói rằng đây là để làm quen với một loại nhân vật mới, và Irene có đủ tài nằng để đảm nhiệm vai diễn Lọ lem.

Trong những buổi diễn tập, cô tập hợp tất cả sức mạnh, không chỉ lặp đi lặp lại mỗi cảnh mà thậm chí khi đang trên giường lúc đêm khuya cô cũng nhớ lại các kỹ năng được dạy bởi May. Cố gắng hết sức không làm phụ lòng tốt của bạn mình.

May thay, Irene không phải một người thiếu kinh nghiệm, vì vậy khi bước lên sân khấu trước con mắt của hàng trăm người, cô thả lỏng cơ thể và để những hành động trong suốt thời gian luyện tập dẫn dắt bản thân. Cho đến giờ, cô vẫn cảm thấy mình đang làm tốt và không vấp lỗi nào, thậm chí còn động viên Rosia đang diễn vai phù thủy bằng mắt mình khi bạn diễn quên lời thoại.

“Tôi đã chia cháo thành hai nửa rồi nhưng đừng ăn nhanh quá, vẫn còn nóng lắm.”

“Cảm ơn vì lòng tốt, quý cô trẻ tuổi. Ta chắc chắn sẽ trả ơn này.”

Khi Rosia còng lưng và loạng choạng bước xuống hậu trường, quần chúng bắt đầu vỗ tay hết lần này đến lần khác khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc, cô biết rằng khi một người quên lời thoại của mình trong buổi diễn tại nhà hát Pháo đài, nó được coi là một lỗi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giới quý tộc sẽ ngay lập tức bắt đầu la ó và chễ giễu diễn viên, thay vì cố gắng khuyến khích họ bằng những tràng pháo tay. 

Bây giờ là lúc May lên sàn.

Đây là lúc xảy ra cuộc xung đột giữa người chị xấu tính và Lọ lem. Dưới sự bắt nạt và sỉ nhục của chị gái, nàng Lọ lem chỉ có thể trốn xuống tầng hầm rồi bắt đầu khóc trong khi ôm trong tay chân dung người mẹ quá cố.

Nhưng hiện giờ, khi May đứng trước cô, Irene đột nhiên cảm thấy bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.

May không còn là ngôi sao rạp hát thầm lặng và trầm mặc như trong các buổi diễn tập. Thay vào đó, cô biến thành kẻ thống trị sân khấu. Cùng với thái độ ngạo mạn, cô thực hiện hoàn hảo các chuyển động cơ thể và sự khinh miệt không che giấu trong mắt, đặt Irene dưới một cảm giác áp bức mạnh mẽ.

“Oi, nhìn xem ai đây? Đang chìm trong mơ mộng gì mà sáng bảnh mắt ra chưa làm việc?”

“Đứa trẻ khốn khổ kia hãy quay lại đây và giặt váy cho ta!”

“Và tốt nhất mày đừng có vụng về làm hỏng bộ váy dự dạ hội này. Mày không có khả năng chịu trách nhiệm đâu.”

Vừa nói xong May liền dữ dội đẩy vào vai cô một cái, và theo như kịch bản Irene phải giả vờ ngã, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng từ mắt của May cô không thể ngăn bản thân lùi lại vài bước, vô tình vấp ngã chính chân mình mà thực sự ngã xuống đất – khuỷu tay đập xuống sàn và truyền một cơn đau tới khắp cơ thể cô.

“Thật là một thứ phế thải vô dụng…” May không còn nhìn cô nữa mà thay vào đó bước đến giữa sân khấu và bắt đầu lời thoại trước đám đông im ắng.

“Quả đúng là Quý cô May, chỉ với vài lời đơn giản mà có thể chiếm được sự chú ý của tất cả mọi người, nhân vật của cô ấy đã sống dậy rồi.” Margaret huýt sáo tán thưởng.

“Oh, thật sự ấn tượng,” Roland gật đầu, nhưng người này đã quá hung dữ và vượt qua giới hạn rồi. Sự ghê tởm và khinh bỉ mà cô ta thể hiện đối với Irene, dường như đều là cảm xúc thực, thậm chí cậu ngồi xa đến vậy cũng cảm thấy sự tàn nhẫn trong cú đẩy đó. Sức quấn hút từ cảm xúc của cô có thể nhìn thấy qua biểu hiện của khán giả… Nhưng mà, cô ta đâu phải nữ chính. Màn trình diễn đang diễn ra tốt đẹp của Irene đã hoàn toàn bị lu mờ rồi, cứ đà này thì vai trò dẫn dắt sẽ bị nhân vật phụ lấn át mất.

Irene chết lặng.

Cô biết rằng mình phải nhanh chóng đứng dậy, đoạn độc thoại của May chủ yếu nói về khao khát đơn phương dành cho Hoàng tử không diễn ra lâu lắm. Vì vậy trước khi cảnh kết thúc cô phải lui về hậu trường. Nhưng cảm giác thân thuộc từ những buổi diễn tập đã rời bỏ cô, khiến sân khấu trở thành một nơi hoàn toàn lạ lẫm.

Cậu chỉ đến thế thôi ư?

Chỉ khi May diễn xong phần mình và quật mép váy vào mặt Irene trên đường lui xuống thì cô mới phục hồi lại ý thức. Mặc dù người kia không nói câu nào, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của ngôi sao vùng phía Tây, Irene cũng hiểu được hàm ý đó. Vì tính cách của hai nhân vật trái ngược như nước với lửa, một khi May đưa tay ra đỡ cô thì cũng là lúc buổi biểu diễn kết thúc.  Cô cắn chặt môi, cảm nhận vị sắt hòa quện trong khoang miệng, khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt May phía sau hậu trường, cô cũng muốn đứng dậy và rời sân khấu. Tuy nhiên, Ghent và Sam đã bê đạo cụ chạy lên sân khấu. Sam đặt thùng gỗ trước mặt cô và nhân cơ hội nói nhỏ, “cảnh tiếp theo vẫn là của cậu, ở lại trong lúc tớ diễn. Cố lên, cậu làm được!”

Irene biết rằng việc này không có trong kịch bản, cô đã bỏ quả cơ hội rời sàn diễn từ lâu rồi.

Do đó khán giả đã chứng kiến sự thay đổi bất thường trong cảnh diễn này, nàng Lọ lem ngồi bất động trên sân khấu khi khung cảnh xung quanh được sửa đổi từ phòng khách thành tầng hầm, thay đổi chiếc bàn tròn xin đẹp và những chiếc ghế gỗ thành thùng, giỏ mây. Sau khi người xử lý đạo cụ biến mất, cô gái vẫn giữ nguyên vị trí của mình, như thể thời gian của cô đã bị đóng băng.

Trong cảnh tiếp theo, Lọ lem bị mắc kẹt trong tầng hầm và vị phù thủy quay lại để giải cứu cô. Không chỉ tặng một bộ váy áo lộng lẫy mà còn triệu hồi một đoàn xe hộ tống gửi cô thẳng tới lâu đài.

“Hãy ghi nhớ, bùa phép chỉ hiệu nghiệm đến nửa đêm, vì vậy con phải rời khỏi đó trước tiếng chuông đầu tiên vang lên, hoặc tất cả mọi thứ sẽ biến mất.”

“A…vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn người.”

Lúc này Irene vẫn không thể rũ bỏ cảm giác sợ hãi của mình, trốn trong hậu cảnh cô lén nhìn màn biểu diễn của May. Cô chỉ có thể nghĩ rằng người diễn viên kia sao lại tự do đến vậy, trước hàng trăm khán giả mà vẫn có thể nở nụ cười rạng rỡ, quả là một người phụ nữ mạnh mẽ. Đứng trên sân khấu và đối mặt với ngôi sao sáng, chỉ sau đó cô mới hoàn toàn nhận ra diễn xuất của người kia hoàn hảo đến mức nào.

Đây chính là khoảng cách giữa sao trời và hoa dưới mặt đất ư?

Khi Rosia hoàn thành lời thoại khô khan của mụ phù thủy, kế tiếp chính là đoạn gay cấn đầu tiên: Vũ hội tại cung đình. Để tạo cảm giác của một buổi dạ hội lớn, cảnh này cần tất cả dàn diễn viên cùng lên sân khấu – ngoài cô và May thì Ghent, Sam, Rosia, Tina đã bận lên trang phục những quý tộc đeo mặt nạ. Và người hóa trang thành Hoàng tử, là tình yêu của cô – Ferlin.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ngon :3
Hay lém em ei
Xem thêm
Vì em ghen ghen ghen mà )
Xem thêm