Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 188: Bắt đầu buổi diễn

Độ dài: 1,825 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Sau chuyến khảo sát ở mỏ dốc Bắc và hai ngày đàm phán, Roland cuối cùng cũng thiết lập được thỏa thuận thương mại với Hogg và Thương đoàn Trăng lưỡi liềm.

Khi Hogg tận mắt nhìn thấy hệ thống vận chuyển tại mỏ hoạt động nhanh đến nhường nào, mắt ổng gần như rớt ra ngoài. Ông ta thậm chí còn tự đề nghị đầu tư xây dựng nhà máy ở thành phố Border chuyên về sản xuất máy móc phục vụ hoạt động khai khoáng và các thiết bị phụ trợ, hơn nữa mỗi bên sẽ nhận 50-50 lợi nhuận một cách công bằng. Tuy nhiên, Roland đã từ chối đề nghị này, nếu cậu có nhiều người hơn, cậu sẽ xem xét cơ hội này kỹ lưỡng. Nhưng hiện tại thành phố đang thiếu nhân lực, chứ không phải tiền.

Xét cho cùng Hogg chỉ là một thương nhân khai thác mỏ, mặc dù sở hữu vài mỏ quặng và quản lý mỏ bạc lộ thiên ở thành phố Silver hộ Bá tước Cambara, ông có rất ít thợ mỏ và sức mạnh kinh tế kém hơn hẳn thương đoàn Trăng lưỡi liềm – họ sở hữu hẳn một hòn đảo. Cuối cùng Hogg ký một bản hợp đồng mười đầu máy hơi nước và một hệ thống vận chuyển quặng hoàn chỉnh. Roland có thể giao năm đầu máy trước tháng quỷ dữ và phần còn lại vào năm sau.

Thương đoàn Trăng lưỡi liềm lại chơi mạnh hơn đến mức Gammon trực tiếp ký một hợp đồng thời hạn mười năm. Vào lần ghé thăm tiếp theo, anh ta sẽ mang theo một đội ba trăm người chủ yếu bao gồm thợ rèn, thợ mộc. Thương đoàn sẽ trả lương cho đội này trong khi Roland chỉ phải cung cấp chỗ ở và thức ăn, còn tất cả đầu máy hơi nước họ sản xuất được trong mười năm tiếp theo đều được bán cho Thương đoàn. Một thập kỷ sau, những người công nhân này có thể lựa chọn giữa việc ra đi hoặc ở lại thành phố, đây là vấn đề Roland đã thành công thương lượng trong vài ngày qua.

Không hề bất ngờ nếu trong đội này sẽ có thêm những tay thân cận của thương đoàn. Nhất là với điều kiện cuối cùng, thương đoàn hẳn sẽ cố gắng chọn ra những người trung thành nhất với họ, và thật khó khăn để lôi kéo một nửa số người này ở lại. Nhưng với Roland, đoạt được những thợ máy có kỹ năng là không bao giờ thừa. Thậm chí nếu chỉ 10% số người chọn ở lại, điều đó có nghĩa là lực lượng tinh nhuệ tăng thêm tận ba mươi người, cậu không hề lo lắng về lợi thế công nghệ nhưng lạ lo rằng không ai có thể biến bản thiết kế thành một sản phẩm hoàn thiện.

Ngoài đầu máy hơi nước ra, đơn hàng lớn thứ hai chính là nâng cấp thuyền buồm.

Thương đoàn Trăng lưỡi liềm sẽ mang hai thuyền buồm nội địa cùng ba trăm thợ đóng thuyền tới, họ hy vọng rằng thành phố Border có thể nâng cấp cả hai thành thuyền chạy bằng mái chèo hơi nước. Giá tái thiết một con tàu lên tới 1800 đồng vàng hoàng gia và chi phí cho cả hai đã vượt qua đơn hàng đầu máy hơi nước của Margaret. Ngược lại, mặc dù cậu nhận được ba đơn đặt hàng cốc, giá trị của chúng lại không đạt được 300 vàng. Cậu đã có thể kiếm ít hơn nếu không nhân giá thành của nó lên mười lần so với trong cửa hàng tiện lợi, điều này khiến cậu cảm nhận rõ rệt khoảng cách lợi nhuận giữa công nghiệp và đồ gia dụng. Nếu không thể sản xuất số lượng lớn hàng dân dụng thì tốt nhất là nên làm đủ dể đáp ứng nhu cầu dân thành phố.

Trước sự ngạc nhiên của Hoàng tử, giáp ngực kim loại lại là một cú pháo xịt. Sau đó Margaret giải thích cho cậu điều này trong bữa tối, “Mặc dù sản phẩm của Ngài giá rẻ thật nhưng sản lượng lại quá thấp. Nếu bán lại, tính cả giá vận chuyển và thuế, lợi nhuận thu về chỉ được năm sáu đồng vàng. Ngoài ra, nó được rèn bằng búa thủy lực phải không? Hay là bằng đầu máy hơi nước? Trong bất cứ trường hợp nào, giá cả của áo giáp là cố định, chúng đắt vì chất lượng sắt chứ không phải do nhân công.” Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục, “Chúng thậm chí còn vô dụng hơn nếu mua về cho người thương đoàn dùng. Đối với thương nhân trên biển, cả vệ sĩ lẫn thủy thủ đều hiếm khi mặc giáp nặng, nó khiến họ chìm nhanh hơn khi rơi xuống nước. Hầu hết đều coi áo giáp như một loại gông cùm chứ không phải đồ bảo vệ.”

“Điều tương tự cũng áp dụng cho nông cụ, nếu Ngài không thể kiếm được cực nhiều sắt rẻ, giá của chúng sẽ rẻ nhưng vẫn chưa đủ rẻ. Điều này khiến nó rất khó tạo nên lợi thế so với những dụng cụ cùng chất lượng như vậy ở địa phương. Ngược lại, giá của một chiếc cốc là không cố định, nếu một quý tộc thích, giá của chúng sẽ tăng lên vài lần so với giá Ngài bán.”

“Thì ra là vậy.” Roland ngẫm nghĩ một lúc và thừa nhận tất cả đều chính xác… Đối với các mặt hàng như áo giáp và nông cụ với giá cả ổn định, chi phí nguyên liệu chiếm phần lớn vì vậy khó có thể bán được với giá hiện tại. Đồ của cậu có thể bán rẻ hơn giá thị trường vì hiệu quả rèn của máy hơi nước vượt trội hơn so với búa thủy lực. Không may, chênh lệch giá cả là không đủ để thu hút sự chú ý của những thương nhân lớn.

Và những bộ giáp trắng với lớp ‘vỏ’ chống đâm của Soraya là một phần bản nâng cấp trang bị của đội quân Thứ nhất, nếu sản lượng sắt không tăng thì sẽ không thể bán chúng với số lượng lớn.

Buổi ra mắt dự kiến của vở kịch sắp diễn ra.

Vào buổi chiều, mặc dù Roland đã dỡ bỏ các tòa nhà xung quanh và tăng kích cỡ quảng trường trung tâm thành phố lên gấp đôi, nơi này vẫn đông nghịt người đến nỗi khó có thể chen vào được.

Để tuyên truyền cho tất cả mọi người, Roland đã ra thông báo một tuần trước buổi diễn. Ngoài ra cậu còn đặc biệt chỉ đạo Bộ trưởng Nông nghiệp cử người đến vùng ngoại ô thành phố và hộ tống nông nô đến xem vở kịch.

Roland, với tư cách là Lãnh chúa thành phố, hiển nhiên có được vị trí đẹp nhất. Đối diện với sân khấu diễn ra vở kịch, Karl đã xây dựng một khán đài cao ba tầng từ gỗ có thể chứa được khoảng một trăm người. Roland ngồi chính giữa tầng ba, bên trái là Hiệp hội phù thủy và Anna ngồi ngay bên cạnh cậu, còn phía bên kia là nhóm thương nhân.

Tầng thứ nhất và thứ hai chủ yếu là nhân viên trong Tòa thị chính và những người học việc. Vì lý do an toàn, những người lính từ đội quân Thứ nhất đang đứng canh bên cạnh khán đài, họ có thể trông chừng Hoàng tử trong khi thưởng thức vở diễn.

Lúc này là khoảng bốn giờ chiều, mặt trời không nóng lắm, cùng với những cơn gió mát được Wendy gọi đến, tất cả mọi người trên khán đài đều được hưởng ưu đãi như VIP.

Giữa những tràng pháo tay của đám đông, các diễn viên lần lượt lên sân khấu.

Nói thật, Roland không hoàn toàn chắc chắn hiệu quả mà buổi buổi diễn có thể đạt được, sau khi đưa kịch bản cho Irene, cậu không hề quan tâm đến nó nữa, việc tuyển người và diễn tập đều do Irene và Ferlin phụ trách. Nhìn lại, Irene chỉ là một người mới nổi và mới diễn trên sân khấu được một lần, cô ấy có bao nhiêu kinh nghiệm trong việc này? Bạn của cô ấy cũng là những người diễn vai phụ, phải đi tìm cơ hội tại đây vì không thể biểu diễn ở nhà hát pháo đài Longsong.

Nói tóm lại, đây là một vở kịch mới hoàn toàn được chỉ đạo, dàn xếp và biểu diễn bởi một đội mới.

Tuy nhiên, Roland không sợ thất bại, vở kịch không nhắm vào doanh thu vé cũng như quảng bá kịch bản hay như thế nào. Nó đơn giản là sự cải tạo ý thức hệ lặp đi lặp lại, nếu buổi biểu diễn không tốt, họ có thể tiếp tục cải thiện thêm vào lần sau.

“Thần đã hiểu vì sao Ngài lại tự tin đến vậy về vở kịch rồi.” Margaret đột nhiên kêu lên, “Ngài đã mời Quý cô May”.

Roland ngạc nhiên đáp lại, “Ai cơ?”

“Quý cô May! Đừng nói với thần là Ngài không biết. Chúa ơi, trước khi đến đây thần đã được xem buổi biểu diễn của cô ấy tại Vương đô. Cô May là một nghệ sĩ hàng đầu trong việc nắm bắt kịch bản và tạo dựng cảm xúc, vai diễn trong vở ‘Hoàng tử tìm kiếm tình yêu’ đã khiến nhiều người bật khóc tại chỗ. Thậm chí Kajen Fels cũng ca ngợi cô ấy hết lời!” Margaret có vẻ háo hức.

‘Ai là Kajen Fels??’ Roland lục lại kho ký ức của mình và nhận ra rằng mình không hề có ấn tượng về cái tên này.

“…Thưa Điện hạ, Ngài thật sự đến từ Thủ đô?” Margaret chớp mắt trong kinh ngạc, “Xin thứ lỗi vì câu hỏi thô lỗ, ngoài những người trong Hoàng thân, ai là người mà Ngài thân thiết nhất?”

“Yorko ‘bàn tay ma thuật’.” Roland bật ra một cái tên và lập tức nhận ra đó là câu trả lời tệ hại.

“Oh.” Người nữ thương nhân nhìn cậu một cách đầy ẩn ý, “Công tử ăn chơi trác táng bậc nhất, thần nghe rằng hắn có thể khiến một người phụ nữ không bao giờ quên mình chỉ với một tay… hóa ra là vậy.”  ┐(‘~` )┌

“Chỉ với một tay?” Anna quay sang phía cậu và hỏi, “Tại sao vậy?”

“Kh…Không có gì.” Roland vắt tay lên trán, “Chúng ta nên xem vở kịch một cách nghiêm túc thôi.”

p/s: các bạn thấy có lỗi hay sạn gì thì comment ở dưới để mình sửa nhé.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ngon :3
Nhục vc
Xem thêm
trình độ căng phết
Xem thêm
Cảm ơn trans nha yêu nhiều <3<3<3
Xem thêm
Cảm ơn trans nhiều <3
Xem thêm