Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 185: Ngôi sao của rạp hát 1

Độ dài: 1,776 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

May đang đứng tại mũi chiếc thuyền ‘Thiên nga’ xuôi dòng sông Redwater hướng về phía Tây với đôi mắt luôn hướng về phía trước, cô đứng đó không phải để ngắm nhìn cảnh đẹp mà do lòng háo hức muốn được thấy bến cảng thành phố Border.

“Còn bao lâu nữa mới tới điểm đến?” cô hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.

“Chúng ta sắp tới nơi rồi thưa Quý cô May, hiện giờ mặt trời vẫn còn khá chói chang, sẽ tốt hơn nếu cô quay lại cabin nghỉ ngơi tiếp.” May không cần quay lại cũng có thể thấy được nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt của Ghent, người đang đứng ngay đằng sau cô.

“Tôi nghe câu nói đó mấy lần rồi? Rốt cuộc là anh đã bao giờ tới thành phố Border chưa?”

“Uh…” anh ta lẩm bẩm vô nghĩa một vài câu trước khi gãi đầu và xấu hổ nói, “Lần cuối tôi đến đó, là vào mười năm trước.”

“Lãnh chúa của Pháo đài Longsong thay đổi chỉ trong vòng có một năm, anh có thể tưởng tượng được những việc gì đã xảy ra trong vòng một thập kỷ không?” May cảm thấy cực kỳ bất mãn trước câu trả lời này, “Nhưng có vẻ cái gì cũng có ngoại lệ của nó, tôi thấy anh hiện giờ vẫn giống hệt so với anh mười năm trước, chưa từng được lên sân khấu biễu diễn một lần nào.”

Thấy rằng mình có thể quét sạch nụ cười khó ưa khỏi mặt đối phương, cô cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu không phải là vì bức thư của Irene cô sẽ không bao giờ muốn đi cùng những người ‘đồng nghiệp’ này đến biểu diễn ở thành phố Border.

Là một minh tinh của rạp hát pháo đài Longsong, cô khá nổi tiếng trong vùng lãnh thổ phía Tây Vương quốc này. Cô thậm chí còn nhận được thư mời từ Rạp hát lớn để biểu diễn vở ‘Hoàng tử tìm kiếm tình yêu’ tại Thủ đô. Buổi biểu diễn là một thành công vang dội, thậm chí bậc thầy kịch nghệ, Quý ngài Kadin Faso cũng hết lời ca ngợi khả năng diễn xuất của cô. Mặc dù không được đóng vai Công chúa nhưng cô vẫn để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người xem không kém gì nữ chính.

Khi quay trở về nhà, cô phát hiện ra pháo đài Longsong đã trải qua một biến cố to lớn, Công tước Ryan bị đánh bại và lãnh thổ của hắn rơi vào tay Tứ Hoàng tử, Roland Wimbledon, người mà sau đó giao mọi quyền hành chính trị cho Petrov Hull thuộc gia tộc Honeysuckle… cô chỉ mới rời khỏi vùng lãnh thổ phía Tây chưa đến một năm nhưng nơi này đã trở nên thật lạ lẫm. Thật may mắn là sự rối loạn trong bộ máy chính quyền cấp cao không gây ảnh hưởng to lớn lắm đến rạp hát. Nếu tất cả chỉ có vậy thì thật tốt, nhưng lúc May trò chuyện với các chị em về cuộc chiến trong bữa ăn, trái tim cô quặn thắt lại khi phát hiện ra rằng Hiệp sĩ giỏi nhất vùng phía Tây – Morning Light cũng bị bắt giữ.

Sau đó May tức tốc chạy đến nhà hát để tìm Irene hỏi han thì biết được cô ấy đã theo chân chồng đến thành phố Border hai tuần trước. May cảm thấy chán nản khi nghe thấy tin này, nhưng đồng thời pha lẫn vào đó là cảm giác đố kỵ. Cả hai người họ đều làm trong cùng rạp hát, và May thực sự xứng đáng được diễn vai chính trong khi Irene chỉ là người mới nổi, một bông hoa của ngày mai, nhưng danh hiệu đó cũng chỉ đến từ các diễn viên hạng hai suốt ngày tâng bốc nhau mà thôi. Xét về ngoại hình, May tự tin rằng mình sẽ không thua bất kỳ ai. Về phần gia cảnh, mặc dù xuất thân là một thường dân nhưng Irene lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi được rạp hát thu nhận, vậy nên khi so sánh cô luôn cảm thấy mình tốt đẹp hơn Irene nhiều.

Tuy nhiên, hiện nay điều này hầu như không tiếp cho cô tý tự tin nào nữa. Ferlin Eltek Morning Light đã nảy sinh tình cảm với Irene cùng gương mặt ngây thơ của cô ấy, anh thậm chí còn từ bỏ quyền thừa kế gia tộc để tiến tới hôn nhân.

“Nhìn kìa, có một cánh đồng ở phía trước,” ai đó hét to, “chúng ta không còn cách xa thành phố Border nữa đâu.”

May nhìn về phía bên trái của chiếc thuyền, cô thấy những cây lúa mỳ cao tới đầu gối đung đưa trong gió và những người nông dân đội mũ rơm đang bận rộn trên cánh đồng giống như đứng giữa một biển xanh lá. Hình ảnh ruộng lúa in dưới dòng sông lấp loáng, kéo dài mãi về phía Tây, dường như không có điểm kết thúc.

“Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp, Quý cô May,” Rosia tiến tới gật đầu chào hỏi. “Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một cánh đồng rộng lớn không kém cạnh pháo đài Longsong tại nơi xa xôi thế này.”

“Nó chưa là gì so với cánh đồng ở Thủ đô đâu,” May đáp lại. “Cánh đồng tại đó rộng lớn tới nỗi chúng có thể kết nối hai thành phố với nhau đấy, dọc đường đi chả thấy gì ngoài ruộng lúa khiến cuộc hành trình khá là tẻ nhạt.”

“Thật thế ư?” Rosia cười ngượng ngùng, “tôi chưa từng được đi xa đến vậy.”

Đó mới là câu trả lời một người nên nói, May nghĩ, nếu không phải cô ta mà là Irene nghe thấy những lời này mình sợ rằng cổ sẽ trưng ra cái biểu cảm đáng yêu đó và đòi kể thêm. “Hãy yên tâm, cô cũng sẽ có cơ hội được đến Vương đô thôi.”

“Tôi hy vọng vậy, cảm ơn vì lời động viên.”

‘Ý tôi là cô chỉ cần bỏ ra vài đồng bạc hoàng gia mà trèo lên xe tới Vương đô, chứ cô chả bao giờ có cơ hội được mời đến biểu diễn đâu’, May đảo mắt trong khi nghĩ vậy trong đầu. Nhưng Rosia cũng là một người bạn của Irene nên cô chẳng cần tốn công nói ra làm gì.

Rosia gia nhập rạp hát trước cô và tuổi họ cũng xêm xêm nhau, nhưng tại vì ngoại hình nhàm chán cùng trí nhớ ngắn hạn nên cô ta chưa từng có cơ hội được biểu diễn chính thức. Ngoài Irene ra, chỉ có một vài người trong đoàn kịch tiếp chuyện với May.

“Irene có biết hôm nay chúng ta sẽ tới không?” May hỏi.

“Trong bức thư trả lời tôi đã ghi rõ ngày tháng rồi, chắc là cô ấy đang chờ ở bến cảng.”

“Thế mọi chuyện đều ổn cả,” cô gật đầu. “Tôi thật sự không muốn một mình trong thành phố lạ lẫm và ngủ qua đêm ở quán trọ đâu.”

“Tôi có thể mạn phép hỏi điều này không?” Rosia do dự hỏi, “Tại sao cô lại đi cùng chúng tôi tới thành phố này, hơn nữa tại sao phải che giấu việc đó với nhà hát? Irene nói rằng đây là cơ hội cho những người không thể bắt đầu lại ở nơi khác, nhưng cô đâu phải người thiếu cơ hội như vậy?”

“Nếu tôi nói với họ sự thật, cô có nghĩ rằng rạp hát sẽ cho phép tôi đi cùng không?” May cười nửa miệng, “Còn về lý do thì… tôi chỉ muốn xem liệu người bạn diễn của tôi có một cuộc sống tốt hay không?’

Sau cùng thì chính mình cũng không hiểu điều gì thúc đẩy quyết định này nữa! Rạp hát pháo đài Longsong sẽ diễn một vở kịch trong vòng hai ngày tới, và chắc hẳn chủ rạp đang gào thét đau khổ vì cô trốn đi mất. Mặc dù có nhiều lựa chọn dự phòng nhưng nếu không có cô trên sân khấu, giới quý tộc sẽ không dễ dàng chấp thuận điều đó đâu, họ thậm chí có thể gửi một lá thư cảnh cáo tới rạp.

Xem xét kỹ lưỡng thì đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan, danh tiếng của cô phụ thuộc nặng nề vào rạp hát tại pháo đài, và nếu cô làm chủ rạp bực mình quá mức, ông ta có thể sẽ lạnh nhạt với cô rồi đưa một diễn viên mới lên thay thế. Điều quan trọng là cô ngoan cố không thừa nhận sai lầm của mình, nếu không cô sẽ phải rời đi và đến một nhà hát cạnh tranh với các ngôi sao của họ.

Hoặc… mình có thể lên tàu quay lại pháo đài ngay sau khi gặp mặt Ferlin, nhỉ? May nghĩ.

“Hóa ra mọi chuyện là như vậy, Irene chắc sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cô.” Rosia gật gù trả lời.

Phong cảnh dọc theo bờ sông dần trở nên phong phú hơn, họ càng đến gần dãy núi Impassable thì càng có nhiều lều tranh và nhà gỗ xuất hiện. Lúc này đã là gần trưa, và những người phụ nữ nông dân đang bận rộn nấu món cháo hầm, bao phủ khu dân cư với mùi của nó, khiến May cũng thỉnh thoảng ngửi được mùi thơm của lúa mỳ. Lũ trẻ thì rủ nhau ra bờ sông chơi cho đỡ nóng, những đứa có thể bơi vứt bỏ lại áo quần và nhảy xuống sông trong sự cổ vũ nhiệt tình của đám còn lại.

Cuối cùng May cũng thấy được bến cảng.

Sau khi ‘Thiên nga’ cập bến, Ghent và Sam tình nguyện mang vác hành lý cho những quý cô, vừa bước chân xuống mặt đất Rosia đã hét to một cách phấn khích: “Irene!!”

May nhìn theo hướng mà Rosia chỉ, cô phát hiện ra một người phụ nữ mặc váy trắng đang vẫy tay cuồng nhiệt và ngay bên cạnh cô là một người đàn ông cao ráo. Thậm chí ở khoảng cách xa như này May vẫn có thể nhìn được dáng người cao và cơ thể tráng kiện khác thường đó.

Ferlin Eltek, Morning Light…

Hình bóng trong trí nhớ của May lại trở nên rõ ràng một lần nữa.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đm chắc chắn sẽ có pha NTR cho xem
Xem thêm
:v ngắt ngay khúc thú vị damn
Xem thêm
Lót cục gach ngồi hóng
Xem thêm
Hóng chương tiếp theo :" ..đang đến đoạn hay
Xem thêm