Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 184: Bản thân

Độ dài: 1,786 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Scroll đứng trước cửa phòng ngủ, lưỡng lự không biết có nên vào hay không, tuy nhiên cô quyết định đẩy cửa và tiến vào trong.

Điều chờ đợi cô ở trong phòng là Wendy với khuôn mặt khổ sở đang ngồi trên bàn đọc sách. Scroll không cần nhìn cũng đoán được đó là cuốn ‘Lý thuyết cơ bản của khoa học tự nhiên’.

Scroll không thể ngăn bản thân cười thành tiếng, cô chưa hề nhìn thấy Wendy bộc lộ ra biểu cảm nào như vậy. Kể cả khi Hiệp hội phù thủy đang mắc kẹt trên dãy núi Impassable với lượng lương thực đạt mức báo động đỏ, cô ấy vẫn luôn trưng ra nụ cười hiền hậy, cố gắng động viên các chị em, dường như không bao giờ lo lắng về những khó khăn mà họ phải chịu đựng.

‘Không thể tin được một quyển sách có thể làm em ấy buồn rầu tới vậy.’

“Mình không hiểu cuốn sách đang nói gì, có phải em đang nghĩ vậy không?” Scroll mở lời, “chị cũng nghĩ vậy lần đầu đọc nó.”

“Em cứ tưởng là Nightingale cơ,” Wendy nghe thấy tiếng cười và quay đầu lại. “… thế còn bây giờ thì sao?”

“Chị vẫn không hiểu tý gì.”

“May mắn thay vẫn còn người giống em.” Wendy thở dài, “Anna thì không nói làm gì, nhưng em không thể ngờ được Soraya lại là người thứ hai có thể áp dụng những điều trong sách và tiến hóa năng lực của mình. Em cảm tưởng rằng nếu mình không đủ nỗ lực thì sẽ sớm bị vượt mặt bởi thế hệ sau mất. Em vẫn không hiểu làm thế nào mà Hoàng tử có thể biết nhiều như vậy và những gì mà Ngài nói về thế giới vô hình lại là sự thật.”

“Thực ra, có một số điều mà cậu ta cũng không nhận ra được,” Scroll nhún vai. “Chị đang nói tới một số khía cạnh nhất định.”

“Như là?”

“Chuyện về Nightingale,” Scroll nói, lôi ra một cái ghế đẩu và ngồi xuống cạnh Wendy. “Em không nhận ra hành vi của cô ấy rất khác so với ngày trước ư? Hồi trước cô ấy luôn che giấu bản thân khi bảo vệ Hoàng tử, ngay cả khi bình thường cũng sẽ đội mũ trùm đầu kín mít, nhưng… hiện giờ cô ấy lại lắng nghe chăm chú bài giảng vào mỗi buổi tối. Em là người sống cùng phòng với cô ấy chắc hẳn phải nhận thấy điều này trước chứ, có thể nói cho chị biết điều gì đã xảy ra không?”

“Không có gì,” Wendy lắc đầu, “Cậu ấy chỉ đưa ra lựa chọn của mình mà thôi.”

Nhìn thấy thái độ không xem trọng việc này của Wendy khiến Scroll ngạc nhiên, “Lựa chọn?”

“Nó đúng như những gì chị đoán,” Wendy đóng cuốn sách và nói thẳng thừng, “Không thể nghi ngờ việc cậu ấy đã nảy sinh tình cảm với Hoàng tử điện hạ, điều đó rõ ràng như ban ngày vậy. Nếu có một người đứng ra che chở cho một trong số chúng ta, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ giành được trái tim của nữ phù thủy, em đã nghe nhiều câu chuyện như vậy trong suốt cuộc hành trình cùng Hiệp hội.”

“Đó chỉ là những lời bịa đặt, hầu hết các chị em đều không nhận được kết quả tốt”

“Roland Wimbledon không giống với những kẻ trong câu chuyện.”

Scroll giật mình, cô không ngờ mình sẽ nghe được câu này từ Wendy, người chia sẻ quan điểm cùng cô cho đến bây giờ, “Em biết mà, chúng ta không thể có con, Hoàng tử không…”

“Hoàng tử có thể lấy phù thủy làm vợ,” Wendy cắt ngang lời nói của cô, “Chính Ngài nói với chị như vậy.”

Làm sao mà em ấy có thể biết về nó… phải chăng Nightingale cũng có mặt tại thời điểm đó? Sau đó cô đột nhiên hiểu điều mà Wendy muốn nói, “có phải em đang trách chị giữ kín việc này? Chị chỉ không muốn chuyện đó rò rỉ ra ngoài, điều đó sẽ cản trở con đường lên ngôi của Hoàng tử.”

“…” Wendy im lặng một lúc rồi nói, “Em biết và cũng không trách chị bởi vì đó cũng là điều mà em nói với Nightingale. Trước khi biết được câu trả lời của Hoàng tử, em đã nghĩ rằng mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp nếu nó xảy ra với một trong những chị em mình, nhưng nếu Người đã không quá bận tâm đến vấn đề này, chúng ta có nhất thiết phải cố thay đổi cách suy nghĩ của họ? Khi Nightingale cố đè nén cảm xúc của mình, cậu ấy dường như bị trầm cảm, em thích dáng vẻ hiện giờ hơn lúc đó. Bất kể kết quả ra làm sao, ít nhất cậu ấy cũng có thể trung thực đi theo cảm giác của con tim mình.”

Thì ra là như vậy, mặc dù em ấy đồng ý với việc không để lộ tin tức ra ngoài, nhưng lại không muốn ngăn cản các chị em phát triển tình cảm của riêng họ. Thật trái ngược với Cara – cô ta không cho phép mọi người được làm theo ý họ mà muốn rằng mình là người duy nhất đưa ra quyết định giải quyết tất cả vấn đề. Còn Wendy lại luôn nhìn sự việc dưới góc nhìn của các chị em khác, thậm chí còn cố gắng cổ vũ họ trong thời điểm khó khăn.

“Nhưng Hoàng tử có biết về điều đó không?” Scroll đột nhiên nghĩ về một điều khá đáng ngại, “Nếu như quyết định của Người dựa trên việc không biết phù thủy bị vô sinh?”

“Ồ…” Giọng của Wendy đột nhiên trở nên chán nản, “Hay là, chúng ta đi hỏi thẳng Roland nhé?”

*

Phía Tây thành phố, bên ngoài tường thành.

Mùa hè sắp tới rồi, mặt trời cũng tỏa sáng chói chang hơn, nhìn xung quanh có thể thấy những đàn gia súc và cừu đang nhàn nhã gặm cỏ. Thật khó để tưởng tượng rằng chỉ ba tháng trước, toàn bộ đồng cỏ này bị tuyết bao phủ và không có gì ngoài các con quái vật hung dữ.

Buổi tập bắn súng đã kéo dài suốt buổi trưa, Nightingale có thể thành thạo kỹ năng xạ thủ nhanh hơn nhiều những gì cậu dự đoán, có lẽ là do tài năng của cô ấy, một số người được sinh ra để chiến đấu mà. Đến bây giờ các động tác nạp đạn, nhắm mục tiêu và nổ súng đã không còn dáng dấp của người mới tập bắn nữa rồi.

“Nếu được sinh ra trong một gia đình hiệp sĩ từ nhỏ, cô ấy đã có thể là ngôi sao hàng đầu của những Hiệp sĩ trong Vương quốc Graycastle,” Carter không thể không khen ngợi cô, “Cũng như thần vậy.”

“May mà đó không phải sự thực, ta không muốn cánh tay của cô ấy dày như của anh đâu,” Roland liếc nhìn anh, “cảm giác đánh hòa với một phù thủy siêu việt ra sao?”

“Khi trúng đòn, thần đã nghĩ rằng mình bị một cái búa công thành đập vào người, tất cả xương ức của thần đã bị gãy nát vụn,” Carter bày tỏ, “điều đó thật đáng sợ.”

“Cũng may cho anh là không có lần sau đâu,” Roland cười nắc nẻ.

Chờ Nightingale bắn xong loạt đạn, cậu gọi cô lại và khen ngợi, “Cho tới giờ cô đã trình bày một màn biểu diễn lộng lẫy, vì vậy hãy tổ chức một trận giả chiến nhé.”

Sau khi giắt súng vào thắt lưng, Nightingale đi về phía Hoàng tử và một giọt mồ hôi chảy trên mũi cô phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ mặt trời.

“Cô nhìn thấy những mục tiêu kia không?” Roland chỉ về năm mục tiêu chỉ cao bằng nửa người cách không xa lắm, “tôi có treo viên đá của Chúa trên mỗi mục tiêu, cô có thể nhìn thấy chúng rõ ràng từ trong màn sương của mình. Trong bài kiểm tra này hãy kết hợp kỹ năng của mình với súng, hạ gục những kẻ địch đó mà ít để lộ bản thân nhất có thể.”

Trong màn sương của cô, vật thể và khoảng cách thay đổi liên tục khiến cho việc đảm bảo viên đạn bay trúng mục tiêu khá là khó khăn. Lúc trước khi Nightingale cố gắng bắn trực tiếp từ trong màn sương, kết quả là chín trên mười loạt đạn thay đổi hướng bay sau khi khai hỏa. Chả hiểu chúng thay đổi quỹ đạo thế nào mà Roland đang đứng đằng sau cô cũng suýt dính đạn lạc.

Vì vậy mỗi khi bắn, Nightingale đều phải bước ra khỏi màn sương và thời gian hiện hình càng ít thì khả năng bị tấn công là càng ít.

“Đã hiểu,” cô cười, che người bằng áo khoác với một tay và biến mất vào trong không khí.

Khi nghe được tiếng nổ súng đầu tiên, Roland chỉ lờ mờ thấy một hình dáng màu trắng hiện ra cùng với tia lửa và khói trắng tỏa ra từ mục tiêu vỡ nát. Ngay trước khi mảnh gỗ vỡ ra rơi xuống đất, cô đã xuất hiện phía sau mục tiêu thứ hai và nổ súng cách nó khoảng ba bốn met gì đấy. Và sau đó là mục tiêu thứ ba, thứ tư… cô ấy chưa từng hoàn toàn bước chân ra khỏi màn sương trong khi bắn, ngoài khẩu súng bạc và ánh lửa phát ra thì Roland không thể nhìn rõ chi tiết được. Thật khó khăn để theo dõi chuyển động của cô với mắt thường. Khi Nightingale tiến về phía trước vào trong làn sương của cô, cảnh đó giống hệt một bộ phim cậu xem trong quá khứ. Trong chớp mắt cả năm mục tiêu đã bị hạ gục, chớp mắt cái nữa và cô đã đứng bên cạnh cậu rồi.

“Thế nào?” Nightingale cười tự tin.

“Uhhhh…” Roland nhìn sang phía Carter đang chết đứng hỏi, “Anh nghĩ sao?”

“Thần nghĩ rằng không ai có thể bắt được quý cô Nightingale,” anh hít một hơi sâu, “kể cả có đeo hòn đá của Chúa cũng không còn an toàn nữa.”

“Thế em đã tốt nghiệp khóa học của Ngài chưa?” Cô quẹt giọt mồ hôi trên mũi mình vào áo của Roland.

“Xuất sắc.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cat
ở đoạn đầu "hiền hậu" trans ơi
Xem thêm
Thế là một siêu sát thủ ra đời
Xem thêm
"Cô quẹt giọt mồ hôi trên mũi mình vào áo của Roland"...
Chô tồ mát tề ku đa stop~~~ :o tình tứ quá dạ
Xem thêm
Nhưng mà Anna vẫn đang kèo trên
Xem thêm
Chap này mình đọc cảm thấy bị loạn ngôi xưng
Xem thêm