Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 169: Tạm biệt

Độ dài: 1,907 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Trong văn phòng, cô lại một lần nữa gặp mặt Roland Wimbledon, cậu đang bận rộn ghi chép xử lý các vấn đề chính vụ. Mặt trời đã lặn xuống phía dưới ngọn núi phía Tây, phản chiếu lên bầu trời dải ánh sáng vàng óng ả. Những vệt sáng cuối cùng vẫn rọi vào trong văn phòng, khiến bóng tối của cái bàn dài chắn giữa hai người.

Chờ đợi Hoàng tử đặt cây bút lông chim xuống, Ashes tuyên bố: “Tôi thắng.”

“Đúng vậy, cô thắng.” Cậu dứt khoát chấp nhận điều đó với một cái gật đầu.

Việc Roland đơn giản và thẳng thắn chấp nhận thất bại là nằm ngoài dự tính, cô nghĩ rằng hắn sẽ tìm cách lấp liếm điều đó với những lý do ngớ ngẩn.

“Nhưng tôi công nhận Ngài có sức mạnh để chống lại đội quân Trừng phạt,” Ashes tiếp tục, “Đội quân Trừng phạt không thể bị tổn thương bởi vũ khí thông thường như kiếm hay thương, sức mạnh thể chất của chúng gần bằng tôi, nhưng chúng cũng có thể mất ý thức và khả năng suy nghĩ. Vì vậy nên tôi mới có thể một cân ba. Nếu trong trận đấu đó đối thủ của Carter là một thành viên của Đội quân Trừng phạt, tôi nghĩ rằng chúng chỉ biết tiến về phía trước thôi. Nếu suy đoán của tôi là chính xác, đó là lý do chúng không được triển khai nhiều như đội quân Thẩm phán vì phải có một người được cử theo để chỉ dẫn chi tiết hành động.”

“Cảm ơn,” Roland mỉm cười. “Thông tin cô cung cấp rất quan trọng.”

“Vũ khí mà người hiệp sĩ đó dùng là thứ gì vậy ?”

“Một khẩu súng lục,” Roland giải thích, “trong tương lai, tất cả lính của ta đều sẽ được trang bị loại vũ khí này. Miễn là họ có một khẩu, kể cả một người nông dân không được huấn luyện bài bản cũng có thể đánh bại một Thẩm phán.”

Ashes do dự nhưng cuối cùng vẫn hỏi, “Ngài có thể cho tôi một khẩu được chứ?”

“Trừ phi cô gia nhập Hiệp hội không thì thôi,” Roland nhanh chóng quyết định, “bởi vì hiện nay thứ vũ khí này vẫn rất hiếm.”

Đoán trước rằng mình sẽ bị từ chối, cô thông báo, “Tôi phải đi gặp Tilly càng sớm càng tốt nên sáng sớm mai sẽ bắt đầu khởi hành. Nếu Ngài không thể chống đỡ lại Nhà thờ, hãy nhớ rằng tại Fjords luôn có một nơi chào đón ngài.”

Roland gật gù, “Cô cũng thế, đừng quên kể lại mọi việc cho em gái thân yêu của ta, rằng tại biên giới phía Tây của Vương quốc Graycastle có một thành phố sẽ che chở cho mọi phù thủy.”

“…” Ashes im lặng một hồi ngắn, “Tôi sẽ cân nhắc.”

Khi cô bắt đầu bước ra ngoài văn phòng thì Hoàng tử đột nhiên nói, “Từ từ đã, ta có một món quà cho cô. Đằng sau cửa.”

Một món quà ??

Ashes giật mình quay người lại và thấy một thanh đại kiếm đứng bên cạnh cánh cửa mà cô đã không nhìn thấy khi bước vào phòng.

“Thanh kiếm của cô đã bị hỏng nặng nên ta đã cho Anna rèn một thanh mới. Tuy nhiên thanh kiếm mới này không được làm từ gang mà hoàn toàn là thép tinh luyện đấy.”

Quả nhiên, bề mặt của nó bóng loáng, kim loại trong ánh hoàng hôn mang theo màu sắc đỏ cam. Tiến về phía trước, cô cẩn thận vuốt ve thanh kiếm, nhận ra rằng thân kiếm có độ dày rất đồng đều, cho thấy kết quả của quá trình xử lý nhiệt độ bậc thầy, không hề nghi ngờ gì rằng đây là một vũ khí cực phẩm. Chỉ có một điều làm cô thắc mắc đó là hình dáng của nó. So với chủng loại kiếm hai lưỡi bình thường thì nó chỉ có một lưỡi trong khi phần còn lại dày hơn ngón tay cô một chút. Hơn nữa, thanh kiếm không có mũi nhọn mà thay vào đó là hình thang.

Nhưng phần kỳ lạ nhất là những hàng chữ cổ được khắc vào một phần tư đầu thân kiếm, cùng với đó là ký hiệu bán nguyệt màu vàng tại phần cùn của kiếm. Mặc dù không muốn thừa nhận mình thích nó đến mức nào nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân khỏi bốc đồng và lao đến.

“Sao trông nó lại như thế này…?”

“Tại vì đó không phải một vũ khí hàng chợ như cái trước của cô,” Roland cười, “Nó có tên là ‘Ashbringer’, một món vũ khí huyền thoại.” (rồi có gọi được bankai như th tóc cam nào đó không lmao)

“…” Ashes quyết định rằng cô không thực sự cần biết ý nghĩa những từ khó hiểu mà Hoàng tử vừa nói, “Trong trường hợp đó, tôi xin chấp nhận món quà này và để trả lại tôi cũng sẽ tặng Ngài một thứ gì đó.”

“Oh? Nó có thể là gì nhỉ?” trí tò mò của Roland bị kích động.

Nhưng Ashes không hề trả lời, trái lại cô đi thẳng khỏi phòng.

*

Vào buổi sáng hôm sau, khi Roland mở cửa văn phòng, cậu lại một lần nữa nhìn thấy Nightningale vắt chân lên bàn nhâm nhi đĩa cá khô.

“Họ đi rồi.”

“Cả hai à ?”

“Vâng,” Nightingale lười nhác trả lời, “rời đi từ lúc trời đủ sáng để có thể thấy đường, Wendy cũng đi tiễn bọn họ nữa.”

Roland không khỏi xúc động, Wendy luôn là người lo lắng cho mọi chị em phù thủy, không kể tới đây chính là người đã cứu cô khỏi tu viện của nhà thờ. Cậu đã nghĩ rằng Wendy sẽ theo chân Ashes rời đi nhưng không ngờ được cô lại là người đầu tiên từ chối đề nghị gia nhập dưới trướng Tilly.

Như vậy, Hiệp hội phù thủy vẫn còn đủ mười hai phù thủy, khiến Roland cảm thấy mình đong đầy tự tin.

“Cô có nghĩ họ sẽ kể về nơi này cho những phù thủy khác ở đó không ?”

“Có thể có, có thể không,” Nightingale nói khi dựa lưng vào ghế của cậu. “Nhưng khi họ gặp phải một vấn đề mà không thể tự giải quyết, họ chắc chắn sẽ quay lại thành phố này.”

Nhắm mắt lại và lục tung ký ức của vị Tứ Hoàng tử trong đầu. Tilly và cậu chưa từng thân thiết với nhau hay có thể nói rằng con bé luôn giữ khoảng cách với mọi người, kể cả Phụ thân cũng không phải ngoại lệ. Ngoài vẻ ngoài diễm lệ của mình, con bé luôn cho thấy trí thông minh tuyệt vời suốt thời gian còn trẻ, Roland không thể tìm ra thêm bất cứ thông tin nào nữa.

Từ khi nào Ngũ Công chúa bắt đầu lén lút che chở cho phù thủy, hay nhen nhóm lên kế hoạch vượt biển đến Fjords, Roland không hề biết về những việc này. Nhưng điều này không đáng quan trọng lắm, hiện tại con bé là đồng minh tự nhiên chống lại Giáo hội. Sau cùng thì mục đích của cả hai là như nhau.

Việc phái Theo đi xung quanh và loan tin về một nơi trú ấn an toàn cho những phù thủy không phải làm một nỗ lực vô ích, vì sự thức tỉnh của phù thủy là một sự kiện xảy ra ngẫu nhiên nên Tilly cũng không thể nào thu nhận tất cả phù thủy được. Đặc biệt là khi tổ chức của em ấy còn đang bận rút lui, những phù thủy mới sẽ mong mỏi tìm được sự che chở khác.

Hiện giờ cậu đã có kha khá thông tin về đội quân Trừng phạt rồi, nhiệm vụ tiếp theo là tăng quy mô sản xuất của hai loại acid. Những loại thuốc súng hiệu quả hơn hay chất nổ mới không thể nào được chế tạo mà thiếu acid sulfuric hay acid nitric. Khi tất cả thành viên của đội quân Thứ nhất chuyển từ vũ khí đời cũ sang loại mới, sử dụng thân súng trường và loại đạn mới sẽ mang lại sự cải thiện vượt bậc về độ chính xác. Vì thế việc luyện tập là hết sức cần thiết, một người được huấn luyện đầy đủ còn đáng giá hơn mười người cầm súng bắn lung tung. Nhưng làm vậy thì số lượng đạn tiêu thụ cũng sẽ tăng ngút trời.

Hơn nữa, vẫn còn vấn đề với việc thuốc súng đen bị tồn đọng trong nòng sau khi khai hỏa, làm súng trường bị kẹt đạn và giảm tuổi thọ tương đối, chỉ dùng thuốc súng không khói mới có thể giải quyết triệt để. Phiên bản đầu của thuốc súng không khói được làm từ nitrocellulose, còn sản phẩm hoàn thiện là sự pha trộn giữa nitrocellulose với vài chất khác. Hiện tại dùng phương pháp ngâm bông súng trong acid nitric khá là bất cập, không kể đến số lượng bông súng khổng lồ phục vụ cho việc này.

Sự thật là phòng thí nghiệm hiện tại chỉ có thể đưa vào hoạt động quy mô nhỏ, nếu muốn đáp ứng đủ nhu cầu cho cả một đội quân thì phải xây dựng công nghiệp hóa phòng thí nghiệm. Không may là hóa học công nghiệp không phải lĩnh vực mà cậu am hiểu cho lắm nên vẫn chưa có cách giải quyết vấn đề.

Trái lại, quá trình nâng cao dân trí không được phép tiến hành chậm trễ. Không chỉ là phổ cập văn hóa sơ cấp mà sự chuyển đổi ý thức hệ phải diễn ra càng sớm càng tốt. Những cư dân ban đầu của thành phố đã phải hứng chịu tháng Quỷ dữ nhiều năm trời, cộng thêm sự tuyên truyền của đội quân Thứ nhất nên họ đang dần trở nên gắn bó với các phù thủy hơn, nhưng còn những người tới từ bên ngoài, sự ảnh hưởng của Giáo hội vẫn còn bén rễ trong họ. Và hiện tại số lượng dân cư đang tăng đột biến, nhất là những nông nô, họ đang sống trong những căn chòi tạm bợ tại bờ sông Shishui, tự gọi nơi đó là ngoại vi thành phố. Nhưng một khi được thăng tiến lên thành người tự do, họ sẽ ồ ạt tràn vào thành phố, nếu lúc đó mới bắt đầu tìm cách sửa chữa quan điểm thì đã quá muộn.

Cho nên cậu phải nghĩ ra một phương pháp có thể âm thầm biến đổi niềm tin của họ, nhưng cũng phải nhận được sự đồng thuận từ phía đám đông.

Sau khi chìm trong suy nghĩ một thời gian dài, cậu mở mắt ra và phát hiện Nightingale đang cúi sát mặt vào và quan sát mình một cách tỉ mỉ, bốn mắt gặp nhau một lúc liền quay đi.

“Ah, vâng, có chuyện này em cần nói báo với Ngài,” Nightingale nói trong khi nhìn ra cửa sổ, làm như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. “Wendy nhờ em chuyển lời.”

“Chuyện gì vậy?”

“Cô ấy nói, ‘Cảm ơn’.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ashbringer?
À lão tác giả lại chơi WOW này, chắc luôn
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm