Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 165: Truy đuổi

Độ dài: 1,868 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Lightning bay qua bay lại giữa thành phố và ngọn đồi phía Nam, thêm những ghi chép của mình vào khiến mảnh giấy da trên tay dần trở nên hoàn thiện hơn. Đây là nhiệm vụ mà cô bé mới được giao, hợp tác cùng với Soraya, cô phải phác họa lại một tấm bản đồ vùng Biên giới phía Tây.

Mang theo Soraya cùng bay làm độ cao của cô giảm xuống rõ rệt, khiến việc bay qua khu trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì vậy cô thường vẽ đại khái phần rìa tấm bản đồ trước rồi sau đó cùng Soraya vẽ thêm chi tiết chính xác. Bởi năng lực của chiếc bút màu nhiệm, tấm bản đồ nhìn giống như bức tranh được nhìn từ trên trời xuống hơn, nhìn rất sống động.

Sau khi phác thảo bản đồ xong, Lightning thường sẽ hướng trở lại thành phố nhưng hôm nay thì không như vậy. Qua vài tháng huấn luyện, tốc độ bay của cô càng ngày càng nhanh, theo phương pháp tính toán được Hoàng tử dạy, tốc độ tối đa của đã gần như đạt đến ngưỡng 120km/h, khi bay với tốc độ này làn gió thốc vào khiến cô phải nhắm tịt mắt lại.

Những tưởng rằng mình đã chạm tới cực hạn rồi nhưng Hoàng tử lại tặng cô một món quà, đó là một chiếc băng đội đầu với hai cái vòng bằng đồng được quấn vào cùng. Bên trong vòng đồng đó là một miếng thủy tinh trong suốt giúp cô miễn nhiễm với gió miễn là còn quấn dải băng trên đầu mình. Điện hạ gọi thứ này là ‘kính chống gió’ và nó khá dễ làm bằng cách nung chảy vài miếng thủy tinh. Ngài cũng nói rằng khi đội nó lên trông cô bé trông giống như một Ezreal bé nhỏ. (lol tui không chế cái này, cả eng cả cv đều viết thế)

Mặc dù Lightning không biết ai tên là Ezreal nhưng cô biết cần rất nhiều công sức để có thể tạo ra chiếc kính này chỉ từ da bò, vòng đồng và thủy tinh. Miếng da được may thành hai lớp để có thể giữ vững vòng đồng, hơn nữa, để tránh phần da làm xước đầu cô, cái kính có phần đằng sau giống một cái thắt lưng để điều chỉnh độ rộng. Nhìn thế nào đi chăng nữa, nó không mang lại cho cô cảm giác về một thứ có thể dễ dàng tạo ra.

Cô bé ngay lập tức yêu món quà này, cơ hồ khi ngủ cũng muốn đeo. Bây giờ chỉ việc kéo tấm thấu kính xuống thì cô có thể tiếp tục bay nhanh hơn nữa mà không cần lo ngại sự tác động của làn gió.

Không tốn bao thời gian để Lightning bay ngược về thành phố, cô bé đã lên kế hoạch lập tức hướng về lâu đài và bàn giao lại tấm bản đồ cho Soraya, nhưng ngay vào khoảnh khắc đó một thân hình trắng muốt lọt vào khóe mắt cô.

Nhìn sang ngang, Lightning lập tức thấy một chú chim bồ câu đang dang cánh hướng về pháo đài Longsong. Bồ câu không phải là một loài chim hiếm gì nhưng chú chim này lại hơi khác biệt một chút, nó quá to so với thông thường, chỉ riêng cái cánh cũng đủ để lấp đầy bụng cô cả ngày dài. Lightning nuốt nước bọt ừng ựng, nhớ lại quãng thời gian phải sống tại hoang đảo nơi cô có thể bắt cá bay bằng tay và sau đó nướng chúng lên.

Mặc dù sống dưới sự che chở của Hoàng tử, thức ăn cũng được cung cấp đầy đủ, nhưng cả tháng phải ăn bánh mỳ bơ và súp nấm cũng ngán chứ, nếu cô mà có thể bắt được con bồ câu này mà nướng lên nhỉ …

Chạm tay vào bịch muối với tiêu ở eo mình, cô đưa ra quyết định. Vòng ngược lại, Lightning bay thẳng về hướng chú chim, và con bồ câu nhanh chóng phát hiện ra sự tiếp cận của vị khách không mời. Nó ngay lập tức gập cánh, đâm đầu xuống dưới và dường như muốn trốn vào trong rừng cây để cắt đuôi kẻ săn mồi ngoại cỡ này. Chứng kiến cảnh đó, Lightning ngạc nhiên vì cô không hề nghĩ một con bồ câu có thể thông minh cỡ đó. Một giây sau một nụ cười hớn hở đã xuất hiện trên khuôn mặt bé nhỏ, và đổi hướng truy đuổi chú chim. Vì tháng Quỷ dữ đã kết thúc, cô bé tự tin rằng không có bất kỳ thứ gì có thể thoát khỏi tầm nhìn của mình.

Lúc trước, chú chim còn lướt trên những ngọn cây nhưng ngay lập tức phải hạ độ cao xuống thấp hơn, xâm nhập vào trong khu rừng và bay sát mặt đất. Thế nhưng khoảng cách giữa nó và kẻ săn mồi càng ngày càng ngắn đi, bất kể có vỗ cánh nhanh thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn chặn sự truy đuổi của Lightning. Phần rừng rậm rạp hiện đã ở phía sau, ánh mặt trời soi sáng trên những nhành cây, khiến mặt đất lốm đốm bóng râm. Cho đến khi họ cuối cùng cũng bay đến khu vực thoáng đãng rộng lớn, Lightning nắm bắt cơ hội này tăng đến tốc độ tối đa, ôm chặt chú bồ câu từ phía sau và ngã lăn xuống dưới đất.

Chú chim vùng vẫn trong vô vọng để thoát khỏi vòng tay vô bé nhưng vô ích. Lightning rút ra một con dao từ cái bao ở hông, chuẩn bị chấm dứt trò chơi nhưng có tiếng nói phát ra từ cái mỏ, “Dừng lại, thả ra!! Cứu với!”

Cô bé trở nên kinh ngạc tột độ và gần như quăng con dao đi trong vô thức, nhưng lập tức lấy lại lý trí và hỏi “Ngươi, là một phù thủy?”

Nghe thấy câu hỏi, con bồ câu gật gật.

“Thế mà mình tưởng có thể được ăn thịt chứ,” Lightning thở dài trong tiếc nuối, cất con dao lại vào bao. “Tên tôi là Lightning, còn cô tên gì?”

Con bồ câu cuộn người lại rồi biến thành dạng người, “Maggie, cô thật sự định làm thịt một chú chim !!” người phụ nữ cằn nhằn.

“Tôi đã từng làm thịt rất nhiều con trước đây.” Lightning nhún vai trong khi trả lời. Cô bé đưa tay ra đỡ Maggie đứng dậy, đột nhiên có thứ gì đó rơi ra khỏi ngực Maggie, nảy trên đất vài lần rồi lăn xuống một cái hố nhỏ. Khi Lightning chạy ra nhặt, cô phát hiện ra nó là một hòn đá nhỏ màu đỏ với những ký tự lạ lùng được khắc lên trên, nhìn có vẻ rất quen thuộc với mình. Sau khi nhíu mày suy nghĩ, cô bé lôi sợi dây trên cổ mình ra cùng với hòn đá màu đỏ ra, đặt lên tay để có thể thấy rằng chúng giống hệt nhau.

“Gì vậy?” Maggie nhòm qua vai cô bé và giật mình kêu, “Tại sao cô cũng có hòn đá truy tìm?”

“Truy tìm ư … đó là cái gì ?”

“Cô không biết nó là gì? Thức này có thể phản ứng với đá ma thuật, cho phép người cầm hòn đá truy ra dấu vết của cô.” Maggie đột nhiên dừng lại, “Không nói nữa, tại sao tôi phải giải thích nhỉ? Vừa đây cô còn cố ăn thịt tôi mà!!”

“Cô cũng có hòn đá ma thuật à”

“Có chứ,” Maggie gật đầu chắc chắn.

“Tức là, cô có thể tìm ra vị trí của tôi?” Lightning tò mò hỏi.

“Không, chỉ những viên đá ma thuật đã đồng bộ với nhau mới có thể lần ra vị trí lẫn nhau được.” cô nhanh nhẹn trả lời, “và chỉ nhưng phù thủy như chúng ta mới có thể sử dụng. Nếu không biết gì cả, sao cô có được một viên vậy?”

“Cha tôi tặng tôi thứ này, còn cô thì sao?”

“Tôi sẽ không nói đâu,” Maggie miễn cưỡng nói, rồi nhìn chòng chọc vào cô gái đối diện, “Cô thuộc về Hiệp hội phù thủy và Ashes từng nói rằng các cô sẽ không rời thành phố.”

“Ồ, hóa ra cô thuộc phe đó à?” Khóe môi Lightning nhếch lên, “thế mà tôi tưởng cô là một phù thủy bị hấp dẫn bởi tin đồn chứ. Chúng tôi đang có một cuộc sống tốt đẹp tại nơi này, cớ gì phải rời đi?”

“Bởi vì nguy hiểm chứ sao nữa, nhà thờ có thể đến bất cứ lúc nào, cùng với đội quân của họ.”

“Một nhà thám hiểm không bảo giờ bỏ chạy khỏi cuộc hành trình chỉ vì nó nguy hiểm,” mặt cô bé đỏ hơn một chút khi nói to những lời này, … không tính vụ Thạch tháp nhé. ‘Chỉ là vấn đề thời gian trước khi mình lại ghé thăm cái tàn tích đó thôi, và khi đó mình sẽ là người đầu tiên đặt chân vào tầng hầm.’

“Hơn nữa, Hoàng tử Roland Wimbledon có rất nhiều sáng chế đáng kinh ngạc, cô sẽ bị hấp dẫn ngay khi nhìn thấy chúng. Ngài có thể biến một quả bóng to cỡ bàn tay thành một thứ vũ khí và bất cứ ai bị bắn trúng đều bị xé toác cả ra.”

“Thật ư? Cô có thể đưa tôi đi xem chúng chứ?” Maggie ngưỡng mộ kêu lên.

“Không được đâu, trừ khi cô gia nhập Hiệp hội phù thủy và trở thành một trong số chúng tôi.”

“Nhưng tôi phải quay lại cùng với Ashes …” Maggie chần chừ.

“Thế cô có thể quay lại vào lần sau,” Lightning khoe khoang. “Nơi này thật sự rất vui. Chúng tôi có một chiếc máy có thể tự hoạt động nhờ nước đun sôi, có cả những loại vũ khí có thể tấn công trong tầm 1000 mét, uh … cô không biết đó là bao xa đâu nhỉ? Chỉ cần biết như vậy là rất xa, cực kỳ xa luôn, nếu cô đứng cách ai đó 1000 mét, họ sẽ trông nhỏ như ngón tay của cô vậy.”

Cô cố gắng vung tay múa chân để phụ họa cho câu chuyện, “và cô còn có thể chơi đùa trong cánh rừng Concealing này nữa. Những việc như chọc tổ ong, hái nấm nhiều đến mức không thể đếm được, và săn bắt chim cùng heo rừng cũng rất thú vị. Lột da của chúng và nướng trên lửa trại, rắc một chút muối và tiêu lên trên, rồi cô có thể ăn bao nhiêu thịt tùy ý mình.”

“Thật ư?” Maggie không kìm được mà bắt đầu liếm mép.

“Sao tôi phải lừa cô chứ,” Lightning khoác cánh tay của mình lên vai Maggie, “Nếu không tin chúng ta có thể đi săn chim và nướng lên ngay bây giờ, đi không nào?” (lmao loli dụ loli bằng đồ ăn)

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Duc
Thế có bị gọi là ăn thịt đồng loại k nhỉ ???
Xem thêm
Lão tác khoái LOL
Xem thêm
Loli daaaaa besssstttttttttt :'>
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Đồ ăn mới là sức mạnh ác quỷ
Xem thêm
Tác giả cx chơi lmht à
Xem thêm
Ủa sao hôm nay có 1 chap vậy @@
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm
Chào..gấu...?
Xem thêm
Lần đầu tôi thấy con gấu này nha...?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
THỨC này có thể phản ứng với đá ma thuật... Sửa nè ad :3
Xem thêm