Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 163: Phù thủy Maggie

Độ dài: 1,793 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Ashes ngồi trên đỉnh tòa lâu đài, chờ đợi mặt trời báo hiệu ngày trận đấu bắt đầu.

Trong vài ngày qua, những cố gắng thuyết phục các phù thủy khác đều đổ sông đổ bể hết. Sự cứng đầu của họ vượt qua cả tính toán của cô, từ ngườih lớn tuổi như Scroll hay là người nhỏ tuổi nhất là Lily cũng vậy. Họ đều từ chối rời khỏi nơi này, điều khác biệt duy nhất là cách thể hiện thái độ và lý do mà thôi. Một số chọn ở lại là vì Roland, trong khi số còn lại lấy lý do không muốn rời bỏ chị em trong Hiệp hội phù thủy, kết quả là cả mười người bọn họ gộp lại thành một khối đoàn kết sắt đá. Ashes còn không buồn cố thuyết phục Anna hay Nana, những người sinh ra và lớn lên tại thành phố này. Sự thật là, khi Ashes đối mặt với Anna, sức mạnh ma thuật mà cô có thể cảm nhận khác hoàn toàn so với những gì cô đã từng trải nghiệm trước đây. Ma lực của cô bé mang lại cảm giác cứng rắn như thép, nhưng đồng thời cô lại có cảm thấy sự mượt mà và đậm đặc cùng một lúc. Điều này làm Ashes liên tưởng tới việc cô bị ngăn cách với cô bé bởi một bức tường sắt.

Trong số những phù thủy mà Tilly thu nạp từ trước tới giờ, không ai cho cô cảm nhận như vậy cả. Sau khi dò hỏi những phù thủy khác về vấn đề này, cô biết được rằng cách điều khiển ngọn lửa của Anna hơi đặc biệt một chút. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể điều khiển ngọn lửa trở nên vô hình nhưng vẫn mang lại cảm giác rằng có một rào chắn hiện diện? Cô đơn giản là không thể hiểu được điều này.

Nói về thành phố này, nếu so sánh với tình trạng trước đây khi Ashes nhìn thấy thì phải gọi là như trời với đất. Nếu phải miêu tả bằng từ ngữ, cô chỉ có thể nói rằng thành phố tràn đầy sức sống, và mỗi người dân đều mang trong mình một mục đích sống khác nhau. Từ vị trí đỉnh lâu đài này, cô có thể thu vào mắt mình toàn cảnh thành phố, và có vẻ như nơi náo nhiệt nhất là nơi những ngôi nhà mới đang được xây dựng. Họ đã quây một vùng đất hình vuông lại để tạo thành một quận mới, trong khoảng đất này tất cả các ngôi nhà đều nhìn giống hệt nhau.

Có cả một dòng xe ngựa vô tận liên tục mang đến những lô gạch tới từ phía Bắc của thành phố trong khi các thợ xây bắt đầu công việc đào móng cho hàng tá ngôi nhà có cùng hình dạng. Ngay sau đó, họ đã có thể dựng tường, tất cả đều được hoàn thành với tiến độ nhanh đáng ngạc nhiên. Trong vòng một ngày, bức tường đã cao xấp xỉ chiều cao của một đứa trẻ.

Nhìn sang hướng Đông Bắc, cô có thể thấy làn khói đang lững lờ bay lên trời. Làn khói này không phải là kết quả của cháy rừng mà đúng hơn là hoạt động của các lò nung gạch. Từ đây có thể nhìn thấy những tháp gạch được dựng lên liên tiếp, nếu chỉ nhìn lướt qua có thề nhầm lẫn với một rừng cây thân đỏ.

Về phía bờ sông, từ khi đến đây ngày nào cô cũng có thể thấy những chiếc thuyền buồm đang chuẩn bị cập bến thành phố. Hầu hết thuyền đều đến từ pháo đài Longsong và mang theo nhiều hàng hóa đến nỗi bến cảng hầu như không thể chứa hết được.

Một nhóm lính gách luôn luôn tuần tra quanh bến cảng trong khi nắm trong tay thanh gỗ dài kỳ lạ. Không như lính gác ở những thành phố khác, họ không đi đứng uể oải rồi tìm cách trốn việc mà luôn song hành cùng nhau, diễu hành từ đầu đến cuối cảng và đôi khi còn đề nghị giúp đỡ việc dỡ hàng. Ashes nghĩ rằng cô chưa từng chứng kiến điều này ở bất cứ nơi nào khác. Roland Wimbledon đã dùng thứ bùa phép ngải lú nào để khiến người dân hăng hái xây dựng thành phố mới ở nơi cằn cỗi và biệt lập này?

Ngay lúc đó Ashes nghe được tiếng gugu của một đàn chim ở trên đầu mình, cô ngẩng mặt lên và nhìn thấy một con chim bồ câu béo rơi xuống và đậu lên vai mình.

“Cuối cùng cũng tìm được cô,” tiếng nói phát ra từ con bồ câu.

“Tilly gửi cô đi à?” Ashes lôi ra vài hạt lúa mỳ và ngô từ trong túi vào rồi ném lên mái nhà. Con chim bắt đầu vỗ cánh trong cơn giận dữ, có thể hiểu đại khái như sau “Grrr, tôi không phải một con chim thật sự!!”

“Hãy tiếp tục cuộc nói chuyện trong hình dạng con người đi.”

“Được thôi, nhìn đây.” Khi giọng nói kết thúc cũng là lúc lông của con chim chợt lớn lên và phát ra ánh sáng trắng. Đầu nó lớn lên và theo sau là sự thay đổi ở cơ thể, đồng thời những chiếc lông vũ bắt đầu nhỏ lại rồi biến thành các nhánh tóc màu trắng.

Ashes luôn luôn cảm thấy ấn tượng mỗi khi chứng kiến cảnh này diễn ra dù cô đã xem không biết bao nhiêu lần. Khả năng của phù thủy Maggie là biến thành chim, ngoại trừ việc những chú chim đó hơi béo thì đây là một khả năng tuyệt vời và quyến rũ. Cô từng mong ước mình có khả năng của Maggie chứ không phải là một kẻ siêu việt không hề e sợ hòn đá của Chúa. Cô thực sự ghen tỵ với khả năng có thể bay lượn này, như vậy mỗi khi muốn gặp Tilly cô chỉ việc biến thành chim và cất cánh.

“Tôi có thể lần theo dấu vết chị để lại nhưng vẫn rất khó để tìm được vị trí của chị đó,” cả cơ thể Maggie run lên bần bật như thể cô đang cố gắng làm khô lông cánh của mình, “Khoảng cách quá xa khiến bức tượng đá ma thuật của em cũng không thể cảm nhận được dấu vết dao động ma pháp của chị. May thay, Shadow vẫn có thể xác định vị trí tương đối của chị. Khi em bay qua hẻm Fallen Dragon bức tượng đá cuối cùng cũng cho thấy một chút phản ứng.”

Ngoài bộ tóc trắng tuyệt đẹp ra, điều bắt mắt tiếp theo chính là vóc dáng nhỏ bé của cô ấy. Cô rõ ràng là người lớn, nhưng ngoại hình lại là của một bé gái. Nếu mái tóc được tự do, nó có thể che phủ cả cơ thể ấy.

“Tilly đã đến Fjords an toàn chưa?” Ashes ngồi xuống và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Còn Maggie giống hệt một chú chim, ngoan ngoãn ngồi vào đó.

“Bọn họ đã lên con tàu ‘Nữ hoàng biển cả’ và di chuyển an toàn, nhưng trong chuyến đi thứ hai một trận gió Bắc bỗng thổi tạt con thuyền vào bờ. May mắn là không có phù thủy nào thiệt mạng, vào khoảnh khắc em nghe về chị, em liền bay thẳng tới đây.”

“Thế là tốt.” Lâu rồi Ashes mới có thể cảm thấy an tâm, mặc dù cảm thấy kinh tởm khi phải nhìn mặt tứ Hoàng tử thì hắn vẫn nói đúng một điều. Hắn đã đúng khi nói rằng chuyến hành trình từ Vương Quốc tới Fjords rất nguy hiểm. Thời tiết trên biển thay đổi nhanh chóng, thất thường hơn trên đất liền và còn mạnh mẽ nữa. Một ngọn gió thổi nhẹ nhàng phút trước có thể biến thành một cơn cuồng phong trong chớp mắt, phải chiến đấu chống lại những cơn sóng áp đảo như vậy, kể cả sức mạnh của cô cũng không thể.

“Cả hai người đều nói như vậy,” Maggie tiếp tục, “Shadow nói rằng chị không đi theo bọn họ là vì muốn chiêu mộ thêm một vài phù thủy mới tại thành phố này. Không thèm hỏi han gì hơn, Quý cô Tilly chỉ nói ‘Thế là tốt’.” Cô ấy dừng một chút nhìn xung quanh rồi hỏi,  “Thế những người bạn đồng hành mới đâu hả chị ?”

“Họ sẽ không rời đi,” Ashes ngao ngán thở dài và bắt đầu kể chuyện. “Không như chị, họ có vẻ tin tưởng vào lãnh chúa thành phố biên cương, anh trai của Tilly.”

“Quý cô Tilly sẵn lòng chấp nhận chúng ta, và bây giờ cả anh trai người cũng vậy ư, đối với em thì đây không phải là một tin xấu, gurrr,” cô ấy ngã về đằng trước, “nếu vậy thì, sao chị không bắt đầu di chuyển đến Fjords luôn? Thiếu chị, Quý cô Tilly không thể bắt đầu kế hoạch dọn dẹp.”

Ashes lắc đầu, “Chị phải chờ, chị sẽ rời đi ngay sau trận đấu.”

“Nhưng chị đã nói rằng kể cả nếu giành được chiến thắng, những phù thủy cũng không chấp nhận lời mời và đi theo chúng ta.” Maggie lẩm bẩm, “Vậy sao chị còn cố chấp nhận trận đấu ?”

“Chị sẽ tận dụng bất cứ cơ hội nào có thể, kế hoạch dọn dẹp sẽ không có hiệu lực ngay lập tức, nhưng nếu chị mang theo dù chỉ một phù thủy đi nữa, sức mạnh của Tilly sẽ tăng lên.”

“Trong trường hợp đó, em cũng sẽ ở lại và chờ chị để đi cùng, nhưng em cần phải cho chị biết một điều. Khi em bay qua hẻm Fallen Dragon, em thấy một nhóm người mang dấu hiệu của nhà thờ, họ có khoảng mười người.”

“Đó không phải một con số lớn cho lắm … Nếu họ vẫy cờ thì đó chắc hẳn là đội quân Thẩm phán,” Ashes lạnh lùng nói, “Ngoại trừ nơi này, chị không nghĩ còn chỗ nào mà Giáo hội muốn cử người đến, mũi bọn chúng thính như chó vậy.”

“Mà tốt thôi, em sẽ giữ kín thông tin này cho đến khi chị đánh bại hoàn toàn tên hiệp sĩ kia. Không biết khi em báo cáo chuyện này thì vẻ mặt của Roland Wimbledon sẽ như thế nào nhỉ, hắn sẽ nhận thức được sai lầm của mình chứ.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Roland khi thấy đám nhà thờ: Chửi thề cc, mày tưởng tao ko có súng hả? Tao có súng đây nè. Tao bắn mà á
Xem thêm
Đào góc tường nhà này quá khó
Xem thêm
Roland: Chào em! Anh đứng đây từ chiều
Xem thêm
Hello mother fucker , sủprise )
Xem thêm
Chào hiệp sĩ 500
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm
Ngon :3
Tem
Xem thêm