Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 160: Đối đầu

Độ dài: 1,926 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Roland đã sửa lại thiết kế của đầu đạn súng lục ổ xoay một thời gian dài trước đó. Sau cùng thì thiết kế đầu đạn hình viên bi làm bằng chì và cách nhét thuốc súng lỏng lẽo đã quá đơn giản và cổ xưa rồi. Đưa khả năng xử lý vật liệu của Anna vào thực tiễn khiến việc trực tiếp tạo ra một cái vỏ cho đầu đạn là khả thi. Vấn đề chính ở đây là không có một ngòi kích chính xác, thứ giúp kích hoạt hộp đạn nhồi đầy thuốc súng đen.

Vỏ ngoài của đầu đạn được làm từ thủy ngân fulminate – Hg(CNO)2, một chất hết sức nhạy cảm với lực tác động. Khi chốt bắn được kéo ra đằng sau và chạm vào viên đạn, thủy ngân sẽ cháy lên và đốt thuốc súng, đẩy viên đạn ra khỏi hộp đạn.

Thật là đáng tiếc khi cậu đã khoan vào đầu mình mà vẫn không nhớ được những nguyên liệu cần thiết để chế tạo thủy ngân fulminate. Từ công thức của nó cậu có thế suy ra rằng mình cần nitric acid và thủy ngân, thế nhưng khi nhìn vào những công thức hóa học cậu viết ra thì có vẻ việc chế tạo là không thể.

Ngoài ra, việc biết những nguyên liệu thô không đồng nghĩa với việc có một quy trình sản xuất mượt mà cùng với sản phẩm chất lượng. Roland còn phải tìm ra độ cô đặc riêng và nhiệt độ cần thiết để thúc đẩy phản ứng, và tìm kiếm thêm các chất xúc tác để nhét vào cũng là một yêu cầu chí mạng trước khi cho ra thành phẩm.

Hơn thế nữa, vì đặc tính nhạy cảm của thủy ngân, quy trình thực hiện rất là nguy hiểm và sẽ dễ dàng xảy ra cháy nổ, cho nên Roland không dám tự mình thực hiện thí nghiệm.

Vì vậy Roland đã tự thỏa mãn với phương pháp thay thế, dùng vỏ đạn kim loại nhưng vẫn giữ lại ngòi đánh lửa cũ, nhưng việc này yêu cầu tia lửa phải bén vào trong vỏ đạn để đốt cháy thuốc súng. Việc này dẫn đến một lỗ hổng phải được đặt ở đáy viên đạn, nhưng cậu lại phải tìm cách ngăn chặn thuốc súng rò rỉ ra ngoài. Hiển nhiên, hai quan điểm này mâu thuẫn với nhau: lỗ càng to thuốc súng tràn ra càng nhiều, còn nếu lỗ khít thì quá khó để tia lửa bắn vào. Cậu cần tìm ra thứ gì đó cho phép tia lửa bắn vào trong đồng thời ngăn cản thuốc súng trào ra ngoài.

Điều đầu tiên vụt lên trong đầu cậu là coloxyl, còn biết đến với tên nitrocellulose.

(hợp chất này chứa ít nitrat hơn thuốc súng, dùng trong sản xuất lụa nhân tạo và da dầu)

Đây là một trong những chất hóa học ít ỏi mà cậu có thể nhớ được mà có thể dùng cho vũ khí vì nó có cách sản xuất cực kỳ đơn giản: nhúng bông vào hai loại acid mạnh cùng lúc. Hai dung dịch acid thường được sử dụng và dễ kiếm là sulfuric acid (H2SO4) với nitric acid (HNO3), và không hề có nguy hiểm tiềm tàng nào trong việc tạo ra chúng. Mặc dù cậu khá mong chờ vào vị giả kim thuật sự sắp đến nhưng hiện tại deadline 7 ngày đã gần đến rồi làm cậu phải xắn tay áo lên tự làm mọi việc.

Cầm lấy chiếc bút lông chim, Roland bắt đầu viết xuống vài ý tưởng đã xuất hiện trong đầu mình một thời gian dài trước.

Nguyên liệu đầu tiên cậu cần là sợi bông, và may mắn theo loại cậu cần là loại chưa bị nhuộm hay đan với nhau lại ở trong kho mà cậu vét trong cuộc ‘ghé thăm’ nhà Công tước. Sợi bông phải thật mỏng, nếu không thì những dầu mỡ còn sót lại trên bề mặt của nó sẽ ngăn cản quá trình nitrat hóa.

Cậu đã quen với những vật cần thiết của quá trình tách dầu, đó là sodium hydroxide (NaOH), còn được biết đến rộng rãi qua cái tên soda ăn da. Nó cũng là nguyên liệu thô để tạo ra xà bông: để chế tạo xà bông, chúng ta phải thêm chất béo vào soda ăn da rồi khuấy cho đến khi đặc lại. Dù nhớ công thức như vậy nhưng do quá bận rộn với việc phát triển công nghiệp và kỹ thuật nông nghiệp cộng với trách nhiệm bảo vệ thành phố khỏi các thế lực bên ngoài nên cậu chả tìm đâu ra thời gian mà tạo ra những đồ gia dụng như vậy.

Đầu tiên cậu cần phải chế tạo soda ăn da, cách đơn giản nhất chính là điện phân nước muối. Vì vậy, để có thể tạo ra loại đạn mới, Tứ Hoàng tử phải vượt thời đại mà tạo ra máy phát điện một chiều.

*

Ashes đang đi dạo dọc theo bờ sông Shishui, trong lòng cảm thấy buồn phiền.

Từ khi những phù thủy khác biết mục đích của cô đến nơi này là để đưa Hiệp hội phù thủy đi, thái độ của họ đã trở nên lạnh nhạt thấy rõ, không còn thấy không khí đầm ấm vào đêm đầu tiên.

Hơn nữa, cô nhận thấy rằng hầu hết phù thủy đều tập luyện năng lực của mình tại sân sau của lâu đài, chứng tỏ rằng Roland cũng tìm ra cách để tránh khỏi đau đớn từ vết cắn của quỷ. Ban đầu, cô định dùng thông tin quan trọng này để thể hiện thiện ý của mình với những người khác, nhưng kế hoạch đó đã tan vỡ ngay từ trong trứng. Vì vậy ngoài việc phân tích cái lợi cái hại của việc rời khỏi thành phố biên cương cô cũng hết bài để thuyết phục họ.

Điều khiến Ashes ngạc nhiên nhất, lại chính là sự hiện diện của Roland Wimbledon, tuy hắn có thay đổi từ lần gặp cuối nhưng hiện tại mỗi cử chỉ của hắn đều chứa đựng một khí chất khó tả, hoàn toàn lệch tông so với hình ảnh một kẻ phóng đãnh trong trí nhớ của cô.

Làm sao có thể có chuyện như vậy được? Hắn chắc chắn thuộc dạng bất tài, hắn luôn trốn những cuộc hẹn kinh doanh, không bao giờ đứng lên vì người khác hay thậm chí nếu có vấn đề gì gây ra bởi mình, hắn cũng quá sợ sệt để nhận trách nhiệm. Ngày trước, khi hắn cố quấy rối cô, chỉ cần một ánh nhìn thù hằn đã khiến hắn thảm hại ngã lăn ra đất. Nhưng sau đó cô nghe lại từ Tilly rằng hắn đã tuyên bố mình chỉ vô tình vấp chân và đó là lỗi của Ngũ Công chúa khi thuê một người phụ nữ xấu xí như vậy làm cận vệ.

Kể từ sự kiện đó, Tứ Hoàng tử trong mắt cô đã rơi xuống địa vị thấp nhất có thể.

Cô từng tin tưởng rằng mình có thể dễ dàng đối phó với dạng người như vậy, nhưng trong buổi thương thuyết hôm trước, cô đã nhận phải một thất bại tuyệt đối. Nhất là khi đối phương gợi ý một bài kiểm tra một vs một, khả năng uy hiếp bằng vũ lực đã không còn được tính tới khi hắn còn không thèm trốn chạy. Thay vào đó, nếu cô cố đe dọa hắn vào lúc đó sẽ khiến những phù thủy khác đánh mất hảo cảm và mang lại một kết quả tồi tệ.

Ashes thở dài, nếu cô có thể thông minh như Tilly, bất cứ vấn đền nào xuất hiện đều có thể được giải quyết nhanh chóng. Vào khoảnh khắc gặp phải một vấn đề như này, cô ấy có thể đã mang đến một giải pháp hoàn hảo rồi, nhỉ?

Nếu không phải vì cô muốn giúp Tilly nhiều nhất có thể, Ashes đã nhảy lên chuyến tàu tiếp theo đến thành phố Silver và rời khỏi Vương Quốc. Trong vô thức, cô đã rời khỏi địa phận của thành phố, từ nơi này không thể nhìn thấy những cánh đồng lúa mỳ xanh mướt phía bên kia sông mà thay vào đó là một cánh rừng xa lạ. Khi Ashes chuẩn bị quay lại, cô bỗng cảm nhận được sự biến đổi của ma thuật phía sau mình. Nhanh chóng quay mặt lại, cô gần như không thấy được con dao đang hướng đến má mình, khóa mất chuyển động theo phương ngang của cô. Sự biến động của ma thuật trở thành một ngọn giáo và Ashes cảm nhận được cơn đau truyền tới từ má, chuyển động của đối phương quá khó đoán và không khả thi với người thường khiến cô bất ngờ. Ashes không chút do dự phá thế bị động của mình, tập trung tránh con dao trước mặt, cô dồn lực vào chân và phóng về phía sau.

Tuy nhiên đối phương chỉ đơn giản là biến mất vào thinh không trong chớp mắt và thình lình xuất hiện sau lưng cô, làm Ashes không thể theo kịp hay đọc chuyển động của mình. Cô rút thanh kiếm ra và xoay một vòng tròn lớn. Nhát chém của cô nhanh đến nỗi tạo ra một tiếng rít trầm đục, thổi lên một lượng lớn bụi từ mặt đất. Đòn tấn công này không hề có điểm mù hay cho phép đối phương có cơ hội đánh lén, nhưng đối với kẻ thù vô danh lần này, thậm chí đòn đánh quỷ quyệt ấy cũng hoàn toàn thất bại.

Thật là tồi tệ, Ashes tự nhủ, căng cứng tất cả cơ bắp trong người, chuẩn bị phản ứng với đòn tấn công tiếp theo từ đối phương, nhưng cái bóng chỉ biến mất trước mắt cô. Bụi dần lắng xuống, một người xuất hiện gần Ashes, đang nghịch con dao trong tay mình.

Đó là Nightingale.

“Tôi có nên coi đây là một lời cảnh báo?” Ashes nhíu mày.

“Tất nhiên là không rồi,” Nightingale trả lời, cất con dao vào cái bao ở hông. “Tôi chỉ muốn kiểm tra sức mạnh của một kẻ siêu việt.”

“Cô chắc chứ ? Nó giống với ….”

“Cô đang nghĩ rằng tôi sẽ ép cô rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng, hoặc nếu không tôi sẽ không lịch sự nữa ?” Nightingale chen vào. “Nếu đúng như thế thì sẽ không có sự khác biệt giữa tôi và Cara.”

Cara? Tại sao cô ta lại nhắc đến vị cựu thủ lĩnh của Hiệp hội phù thủy? Ashes tự hỏi trong hoang mang.

“Cô có thể tin rẳng tôi sẽ không có bất cứ hành động cản trở nào với việc tiếp cận cách chị em, và nếu có ai đó sẵn sàng đi theo thì, tôi không nghĩ Điện hạ sẽ ngăn lại đâu. Tất nhiên tôi cũng thế …” Nightingale dừng lại, “Nhưng nếu cô có ý đe dọa làm tổn hại đến Ngài, tôi cam đoan rằng lần sau tôi sẽ không chỉ nhắm đến má của cô đâu.” Sau đó cô ta cười toe toét và biến mất mất vào không khí, “Hãy tận hưởng thời gian của mình tại thành phố.”

Quả nhiên, đó là một lời cảnh báo à.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ngon :3
Chờ đợi là hạnh phúc à....
Xem thêm
Động vào chộng chụy thì xác định nha cưng
Xem thêm
Cô có thể tin rằng tôi sẽ không có bất cứ hành động cản trở nào với việc tiếp cận cách chị em... :3
Xem thêm
Ngon :3
Yêu ad
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm