Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 158: Ashes 2

Độ dài: 2,051 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

“Bọn chúng là những chiến binh xuất sắc nhất của nhà thờ và được cho phép sử dụng các vũ khí bí mật để đối đầu với phù thủy chúng ta.” Ashes giải thích, “chúng gần như khỏe bằng chị, và cũng nhanh nữa, và …” cô ấy đắn đo. “Có vẻ chúng không có khả năng tự ý thức. Khi chị đối mặt với chúng, chị đã chặt đứt tay phải của một tên, còn hắn thì không do dự dùng tay trái chém một nhát lên mặt chị.”

“Ngay cả khi chị quay lưng bỏ trốn, chuyển động của hắn không hề bị trì trệ bởi vết thương ở tay phải. Điều này chắc chắn không phải là do ý chí chiến đấu của hắn. Thậm chí nếu chúng có khả năng chiến đấu tiếp nếu mất một cánh tay, cuối cùng chúng cũng phải cảm thấy gì đó chứ, ví dụ như mất thăng bằng chẳng hạn, không thể thích nghi ngay lập tức như vậy được.”

“Em chỉ mới nghe về đợi quân thẩm phán,”Wendy thì thầm. “Nếu họ có lực lượng chiến đấu mạnh như vậy tại sao họ lại chưa từng xuất hiện trong những cuộc săn phù thủy?”

“Việc này, chị cũng không biết,” Ashes tiết lộ thêm, “Chị cũng mới nghe đến cái tên đội quân ‘Sự trừng phạt của Chúa’ khi chị quay trở lại Thánh đô cũ và nghe về nó từ người dân nơi đây.”

“Chị … quay trở lại ?” Wendy ngạc nhiên.

“À, sao chị có thể bỏ qua cho lũ cặn bã ấy như thế được ?”

Cô ấy liền đứng lên và tiến về phía cửa sổ, “Sau đó chị có tấn công vào vài nhà thờ nhỏ và doanh trại của đội quân Thẩm phán. Trong một lần như vậy, chị bắt được một trong những Thẩm phán cấp cao, trước kia chị còn nghĩ rằng chúng không hề sợ hãi cái chết. Nhưng khi phải đối mặt với tra tấn, biểu cảm của hắn không khác gì một người bình thường, hắn sớm bộc lộ sự kinh hãi của mình và cầu xin tha mạng. Chính hắn là kẻ đa cho chị biết cái tên đội quân Trừng phạt lần đầu tiên đấy.”

“Trước khi bắt đầu nghi lễ, chúng đều là thành viên của đội quân Thẩm phán, chỉ những cá nhân xuất sắc nhất mới có vinh dự nhận được danh hiệu này, và chúng phải tự nguyện xin gia nhập. Có vẻ là có sự liên quan giữa tỷ lệ biến đổi thành công và sự tự nguyện của chúng. Sự khác biệt lớn nhất giữa đợi quân Trừng phạt với phù thủy không phải là năng lực tự nhiên hay tài năng thiên bẩm, mà là do bàn tay cải tạo của Giảo hội.”

“…” Wendy trở nên im bặt khi nghe thấy tin này, đây là một bí mật mà không phải ai cũng biết.

“Chị tin rằng lý do mà đội quân đó không được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh giống đội quân Thẩm phán có lẽ là mặt trái khi cải tạo. Nếu những cá nhân đó đã mất đi ý thức bản thể thì chúng chả khác gì những con quái vật.”

Ashes thở dài, “Trong khoảng thời gian chị vẫn còn đi báo thù lũ khốn ấy, chị thường trốn trong lòng giếng hoặc cống rãnh vào ban ngày, và chị chỉ ra ngoài khi đêm xuống để tấn công những con chiên. Nhưng khi nhà thờ đưa ra quyết định lục soát toàn bộ thành phố thì chị không còn  cách nào khác ngoài chạy trốn. Vào ngày cuối cùng tại thánh đô cũ, áo chị thấm đẫm máu tươi, có lẽ từ mắt nhìn của người ngoài thì cơ thể này không khác gì một con quái vật tàn ác.”

Cô tự nhiên dừng nói khi cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình, “Hiện tại, quãng thời gian đó không còn quan trọng nữa. Tại đây chị có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Dưới trướng Điện hạ cuộc đời của em và những phù thủy khác trở nên rất hạnh phúc. Sau khi trải qua quãng thời gian của Tháng Quỷ dữ và cuộc tấn công của thành Longsong cùng nhau, người dân ở đây đã hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của phù thủy rồi. Thành phố này đã trở thành Thánh Sơn mà chúng em hằng kiếm tìm.”

Ashes dựa vào thành cửa sổ và nhìn kỹ vào người phụ nữa trước mặt mình. Cô không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào giống với cô gái với đôi mắt lờ đờ trước đó ở tu viện trong trí nhớ mình. Nhìn Wendy hiện giờ thì khó mà tưởng tượng được khi còn trẻ con cô trông như vậy. Kể cả về ngoại hình cũng khác hoàn toàn, hơn nữa là chất giọng nhẹ nhàng tự nhiên đó, khiến người nghe cảm giác được sự bình yên.

Mặc dù vậy, vẫn cần phải làm rõ một số điều, “Chị không dự tính sẽ ở lại đây, và chị cũng không đến đây với ý định đó.” Cô dừng lại, “Chị tới thành phố này để có thể đưa mọi người thoát khỏi đây, đến một nơi thực sự an toàn, khác với trấn biên cương.”

“Chị không muốn ở lại ư …” Wendy cứng người mất một lúc. “Vì sao vậy?”

“Chừng nào chúng ta còn ở lại trên lục địa này, chúng ta còn bị đe dọa bởi nhà thờ. Vì vậy, Tilly đã tập hợp một lượng lớn phù thủy sống tại Vương Quốc và đưa họ tới Fjords, đó là nơi mà chúng ta sẽ xây dựng nên quốc gia của chính mình.”

“Không phải Fjords cũng có nhà thờ sao ?”

“Bởi vị trí địa lý đặc thù được tạo nên bở những quần đảo tách biệt, sự ảnh hưởng của chúng chỉ có thể duy trì được tại một số những thành phố lớn, và hơn nữa cũng không có số lượng lớn thành viên đội quân Trừng phạt tại đây. Và nếu bọn chúng có tìm thấy, chúng sẽ sớm hiểu rõ cơn thịnh nộ của phù thủy đáng sợ như nào. Chúng sẽ phải di chuyển hết từ đảo này sang đảo khác, gốc rễ của nhà thờ sẽ bị chúng ta bứng đứt hết, sẽ đến lúc địa vị của chúng ta thay đổi.”

“Em và những chị em khác cũng cần phải rời đi, Wendy,” cô tiếp tục cố gắng thuyết phục. “Việc lan truyền những tin đồn này là một nước đi sai lầm, em nên trốn đi càng nhanh càng tốt. Nếu chị có thể biết được tin này thì nhà thờ cũng thế, và bọn chúng sẽ không để cho phù thủy tự tạo nên một tổ chức đâu. Chị không biết còn bao lâu nữa trước khi Giáo hội phá hủy Vương Quốc. Khi các em phải đối mặt với đội quân Trừng phạt, các em thật sự tin tưởng vị Hoàng tử Điện hạ kia sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để cứu phù thủy ư? Ngay bây giờ có thể hắn vẫn đối xử tốt với mọi người, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, hắn sẽ không tốn lấy một giây đưa ra quyết định bỏ rơi các em.”

Sau khi nghe xong những lời của Ashes, Wendy giữ im lặng trong một thời gian dài, trước khi tuyên bố: “Em không chắc suy nghĩ của những người khác ra sao, nhưng em chắc chắn sẽ không rời nơi này.”

“Em không hiểu à, mọi người đều đang đứng trên mép vực đấy,” Ashes nhíu mày, “và sự nguy hiểm càng lớn hơn sau mỗi ngày.”

“Nếu chị muốn tránh nguy hiểm sắp tới, hãy rời khỏi thành phố, rời bỏ Điện hạ, không hề có sự khác biệt nào giữa việc chị rời đi và việc Ngài ấy bỏ rơi chúng em. Em không muốn trở thành một người như vậy, và …” cô tiếp tục nói sau khi hít một hơi thật sâu, “Hơn nữa, em không tin trong trường hợp phải đối mặt với áp lực từ nhà thờ, Ngài sẽ hành động giống như dự đoán của chị. Nightingale đã từng hỏi câu hỏi giống vậy và nhận được câu trả lời ‘Ta sẽ biến nơi này thành nơi mà bất cứ phù thủy nào cũng có thể sống bình thường, ngay cả khi phải đối mặt với nhà thờ đi chăng nữa.’”

“…” Ashes không biết nên trả lời như nào, cô đã nghe quá nhiều lời hứa xuông như vậy rồi, và nếu họ có thật sự muốn bảo vệ phù thủy thì sao nào, họ có thể làm gì để thay đổi tình hình? Phải đối mặt với một sức mạnh áp đảo như vậy, làm thế chỉ tổ tăng thêm thương vong.

Cho đến giờ cô vẫn phải cố nắm bắt nhiều thông tin về hiệp hội phù thủy nhiều nhất có thể, về cái chết của phù thủy rắn Cara. Có vẻ như những thành viên sống sót đã tập hợp lại về dưới trướng của hoàng tử. Người loan tin về một nơi như thánh sơn tại thành phố Silver không phải là một phù thủy mà là một trong những người lính của hoàng tử. Mặc dù cô không biết âm mưu xảo quyệt mà hắn đang gây dựng là gì và làm thế nào để có thể khiến những phù thủy tin hắn, nhưng dưới sự đe dọa của thanh đại kiếm này, vỏ bọc tinh ranh của hắn sẽ sớm tan vỡ thôi.

“Chị muốn nói chuyện trực tiếp với lãnh chúa, Roland Wimbledon.” Ashes cuối cùng cũng nói.

Lịch gặp mặt với hoàng tử của cô được đặt vào sáng ngày hôm sau.

Hiện giờ, cô đang được Nightingale hộ tống đến văn phòng làm việc, chuẩn bị đối mặt với tên đàn ông kim tởm ấy một lần nữa.

Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng có thể thấy rõ quan hệ huyết thống giữa Tilly và Hoàng tử. Cả hai đều có mái tóc xám dài buộc lại ở phía sau, và khi ánh chiều tà chiếu vào sẽ cho cảm giác như một dòng suối bạc đang chảy, đó là biểu tượng của Hoàng thất Vương Quốc. Nhìn kỹ sẽ thấy cả cái trán và mũi của hắn cũng có đôi nét giống Tilly, càng tìm được nhiều điểm giống nhau cô càng ghét hắn.

So sánh với lần gặp nhau trước đây với diện mạo hiện tại của hắn, cô phải thừa nhận rằng bộ quần áo hắn mặc sạch một cách bất thường. Hơn nữa, trong bộ quần áo vừa vặn đó, cô không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào của sự giàu có như là đá quý, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn hay vòng tay. Mặc dù chỉ đơn giản là ngồi trên ghế cô vẫn có cảm giác hắn đang nhìn xuống cô.

Hào quang của một người lãnh đạo.

Cô không thể nào không suy nghĩ vậy được. Nếu chỉ xét theo vẻ ngoài thì có lẽ hắn đang bước đi trên con đường đúng đắn đấy, Ashes lạnh lùng nhận xét như vậy trong đầu. Nhưng hắn sẽ không thể giữ mãi vẻ mặt đó được đâu.

“Xin chào, ta được cho biết rằng tên của cô là Ashes ?” Roland bắt đầu cuộc nói chuyện, “Cô là một sứ giả được gửi đến bở đệ muội của ta, phải không ?”

“Đó là quyết định của tôi khi đến nơi này.”

“Nhưng vẫn có thể coi là sứ giả chứ ?”

“…” Ashes nhíu mày, vì sao hắn lại quá quan tâm đến vai trò của cô như một sứ giả vậy? Cô không hề muốn bị vướng vào lời nói đùa rối rắm như vậy, “Có thể.”

“Vậy thì, Ashbringer,” hắn nói cùng với nụ cười khó đoán trên môi, “Nghe nói rằng cô muốn đưa những phù thủy của ta đi ?”

p/s: tên Ashbringer là pun của trans eng nên mình giữ lại.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bạn dịch ngôn xưng như vậy là có hơi quá thân tình. Wendy ko có tình yêu với Roland, cái cô có là sự biết ơn và lòng kính trọng. Từ "anh ấy" là ko hợp lý, nên đổi thành "ngài ấy" sẽ hay hơn. Đây là bối cảnh thời phong kiến nên phải rõ ràng sự phân biệt địa vị.
Xem thêm
Trọng Văn
Chủ post
Cảm ơn bạn đã góp ý, bh đọc lại mới thấy ba chữ 'anh ấy' liên tiếp.
Xem thêm
♥️♥️
Xem thêm
thank tran :33
Xem thêm
Ngon :3
Yêu ad vl
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm