Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 157: Ashes 1

Độ dài: 1,847 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Chương 157: Ashes 1

Khi Ashes nhìn thấy những người đang tiến tơi, cô ngay lập tức biết rằng đó là những phù thủy. Cô có thể cảm nhận ma thuật trong cơ thể họ, cho thấy rằng Theo đã không nói dối. Nhưng không chỉ vậy, cô còn có thể lờ mờ đoán được sức mạnh của họ, nhất là từ phù thủy đang dẫn đường. Ma thuật của cô cho cảm giác như một con dao sắc lạnh – chỉ với việc tập trung vào cô ta cũng tựa như bị đâm vậy.

“Tên của tôi là Ashes. Thật là đáng mừng khi được gặp chị em của Hiệp hội phù thủy.” Ashes đặt thanh kiếm sang một bên để tiếp cận và ôm hôn bốn phù thủy … Không, cô cảm nhận được năm người. Ashes ngẩng đầu lên và nhìn thấy một chấm đen bay vòng vòng trên trời, “Cô ấy không muốn đáp xuống sao?”

“Em ấy là người canh gác cho bọn tôi,” phù thủy dẫn đầu cười nói, “Tôi là Nightingale,” rồi chỉ vào ba người đằng sau, “Đó là Scroll, Leaves và Echo. Còn cô bé đang bay trên trời tên là Lightning.”

Cô giật mình khi nhìn thấy Scroll, cảm nhận ma thuật từ cơ thể ấy thật là mờ nhạt, cứ như là cô ấy đang lẩn trốn trong một đám mây vậy. Điều này thật là đáng ngạc nhiên, “Một người siêu việt (extraordinary) ?”

Nghe thấy câu hỏi này, Nightingale trở nên tò mò. “Cô có thể nhìn thấy ma thuật?”

“Không, không phải nhìn thấy mà là cảm thấy,” Ashes giải thích, “Vì cơ thể của chúng ta bị biến đổi thành phù thủy, những kẻ siêu việt có thể phát hiện dạng và dòng chảy của ma thuật. Tôi nghĩ người chị em đây cũng cảm thấy như tôi vậy.”

Scroll gật đầu cười, “Đúng vậy, nó cho phép tôi có thể tìm ra đồng loại của mình trong biển người.”

“Cô có biết người siêu việt hiếm như nào không?” Nightingale hỏi.

Khi nghe thấy sự quan tâm của phía bên kia là về khả năng gặp gỡ người siêu việt chứ không phải định nghĩa của nó … Ashes tự hỏi trong đầu, làm sao Hiệp hội phù thủy có thể nghe qua về những kẻ siêu việt? Thuật ngữ này đã bị nhà thờ cấm đoán từ lâu. Xét cho cùng thì khả năng của họ trực tiếp có tác dụng lên bản thân và không bị hạn chế bở hòn đá của Chúa. Bất cứ ai có liên hệ với những người siêu việt đều là kẻ thù số một của nhà thờ.

“Sẽ xuất hiện một kẻ siêu việt mỗi một nghìn phù thủy,” Ashes vẫn còn đang nghĩ về vấn đề lúc trước, nhưng khuôn mặt của cô vẫn mang biểu cảm như trước khiến việc đọc suy nghĩ là không thể. “Cho đến nay, ngoại trừ Scroll, tôi mới có thể thấy ba người như vậy.” Sau khi ngừng lại một chút, cô hỏi tiếp, “Nhân tiện thì, tôi được nghe rằng tên người thủ lĩnh Hiệp hội là Cara cơ mà. Cô ấy ổn chứ?”

“Cô ấy đã mất rồi,” Nightingale lắc đầu, “Cô ấy chết trong khi cố gắng tìm kiếm Thánh Sơn.”

“… Thật lòng chia buồn,” Ashes bày tỏ sự cảm thông của mình với giọng nhỏ nhẹ, nhưng điều làm cô bận tâm là cô không cảm thấy sự buồn bã quá lớn khi nghe câu trả lời của Nightingale. “Hiện giờ ai là người lãnh đạo của các cô.?”

“Hãy trở lại thành phố trước,” Nightingale cười, “Cô sẽ sớm gặp anh ấy.”

Họ dạo bước trong thành phố như một công dân bình thường, khiến Ashes có cảm giác sai trái. Làm sao mà một phù thủy thuộc Hiệp hội có thể đi ngang nhiên giữa đường lớn và cầm theo đuốc được? Và một điều đáng ngạc nhiên nữa là thành phố không hề tĩnh lặng vào ban đêm. Đằng sau cửa sổ giấy của những hộ dân, cô có thể lờ mờ thấy ánh lửa, ánh nến đang phát sáng. Nghe cẩn thận hơn cô còn phát hiện ra tiếng trẻ con đang tập đọc.

Nến, mặc dù nó cũng chả phải mặt hàng đắt đỏ gì, nhưng cũng không phải dễ dàng gì cho người dân có thể sử dụng mà không cần đắn đo như vậy. Họ đáng lẽ ra không thể mua nhiều nến và cũng sẽ dùng tiết kiệm hơn. Nhìn thấy một thành phố có nhiều hộ dân thắp đèn vào ban đêm như này thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Hơn nữa, dựa vào tiếng trẻ em đọc từng từ một, có phải họ đang phổ cập kiến thức cho mọi người. Tuy nhiên những phù thủy lại không quá để tâm đến sự kỳ lạ này nên Ashes cũng lười hỏi. Dù sao thì đây cũng không phải nơi họ sẽ sống trong tương lai, việc duy nhất cô sẽ làm là đưa họ đi khỏi đây càng sớm càng tốt.

Qua nhiều ngả rẽ, nhóm phù thủy đang tiến gần tới khu vực lâu đài, Ashes có thể thấy những bức tường và các lính gác trong đêm tối. “Chúng ta đang đi đâu vậy?” Cô không kìm mình được mà phải cất tiếng hỏi.

Nhưng cô thật sự shock khi nghe được câu trả lời từ Nightingale, “Đến lâu đài thành phố biên cương, nó ở ngay phía trước kìa.”

“Từ từ đã,” cô dừng bước. “Đó là nơi lãnh chúa sống.”

“Đó cũng là nhà của bọn tôi.”

“Các cô có thể lập thỏa thuận với lãnh chúa?” Ashes nhíu mày. Thậm chí nếu chính quyền địa phương có mạnh mẽ và tổ chức tốt đến đâu đi chăng nữa, họ cũng sẽ gặp khó khăn khi phải đối đầu với Giáo hội và hòn đá của Chúa trong tay chúng. Vì vậy sự hợp tác duy nhất có thể xuất hiện giữa phù thủy và lãnh chúa đó là những phù thủy trốn thoát, tự đảm bảo cho sự sống còn của mình. Không may thay, khi phải đối mặt với một nhóm phù thủy mỏng manh như vậy, những lãnh chúa sẽ lưỡng lự ngồi vào bàn đàm phán và nói về những điều kiện của bản cam kết. Thường thì họ sẽ bị bóc lột đến chết và do đó con đường dẫn đến đàm phán bị bỏ qua.

“Tôi nghĩ rằng cô cũng có thể gọi nó như vậy,” giọng của Nightingale không hề chứa nỗi buồn trong đó, trái lại phải gọi là ấm áp mới đúng, “Tất cả chúng tôi đều đã ký một bản hợp đồng với Điện hạ.”

Ashes không thể cảm thấy vui cho những phù thủy này được, những hợp đồng được viết trên giấy đó không hề có tác dụng thực tế. Ngay khi lãnh chúa cảm thấy chán việc phải trả lương cho họ hay muốn hủy bỏ mối quan hệ bình đẳng thì hắn chỉ việc vò nát bản hợp đồng và ném vào lò sưởi. Sẽ không ai đứng lên đấu tranh với sự đối xử bất công cho những phù thủy, địa vị của họ giống một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão vậy, luôn luôn lo lắng việc bị trở mặt.

May mắn thay, mình đã có mặt ở đây, cô ấy nghĩ. Mình sẽ giúp họ rời khỏi nơi này và đi đến phía bên kia của biển, tại đó những phù thủy sẽ tự xây dựng cho mình một mái nhà và sống trong tự do.

Khi đến cổng lâu đài, những lính gác chỉ gật đầu và chào hỏi khi nhìn thấy sự hiện diện của phù thủy. So sánh với cung điện hoàng gia thì lâu đài lãnh chúa quả là nhỏ bé và tối tăm. Có quá ít đuốc được đốt dọc hành lang khiến ánh sáng không thể bao trùm lên toàn bộ sàn đá. Ashes cảm thấy chán nản khi phải đi dọc theo cái hành lang tăm tối này, nhưng cảm xúc ấy đã bị thổi bay khi họ bước chân vào phòng khách. Tại đây, mọi thứ đều sáng rõ ràng với ánh lửa chiếu khắp nơi.

Bước chân vào sảnh, Ashes có thể thấy thêm vài phù thủy nữa. Có vẻ họ đã ngồi đây chờ, và ngay khi cô xuất hiện họ bắt đầu hoan ngênh chào đón cô. Nightingale bước lên phía trước định nói lời giới thiệu thì một trong những phù thủy trong phòng chạy vụt tới.

“Wendy!!” tiếng ai đó kêu.

Mặc dù chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối nhưng Ashes chọn cách không biểu hiện bất cứ phản ứng nào. Sau cùng thì phù thủy ấy mang trong mình cảm xúc vui vẻ và ngạc nhiên khi tiếp xúc cô, không hề có dấu hiệu nào của hành vi thù địch. Vì vậy, vài giây sau cô đã bị ôm bởi một cơ thể ấm áp.

“Chị đã sống sót,” giọng nói của phù thủy xa lạ nhưng rất vui vẻ. “Cảm ơn vì đã cứu em.”

Ashes trở nên bối rối, “Cô là ai?”

“Tên của em là Wendy,” phù thủy đó trả lời và thả lỏng vòng tay của mình. Cô ấy nhìn thật sâu vào đôi mắt của Ashes. “Đứa bé trong đội hợp xướng, chị có nhớ em không ?”

Tại phòng ngủ tầng thứ hai, chỉ có Ashes và Wendy tại đây.

Ashes chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại một đồng đội cũng đến từ cùng tu viện với mình tại đây, thật ra gọi cô như vậy cũng hơi sai. Ngoại trừ một khoảnh khắc trong đêm đó, Ashes chưa từng tiếp xúc với Wendy. Thật ra, cô chưa từng để ý đến bất cứ ai khác bị giam giữ trong căn phòng dưới lòng đất cả. Cô không hề nhận ra rằng có những người cũng phải trải qua những hành động kinh tởm của đám người kia, và hơn nữa một trong số đó lại thức tỉnh thành phù thủy.

“Em có thể chạy trốn khỏi tu viện và ổn định lại tại vùng Seawind” Wendy bắt đầu kể, sau khi dừng một quãng ngắn cô tiếp tục, “Rồi một ngày em nghe thấy tin tu viện bị phóng hỏa, và tất cả trẻ em đều biến mất. Có phải chị không ?”

“Phóng hỏa?” Ashes lắc đầu, “Đó là hành động của Nhà thờ. Chúng làm thế để che đậy vụ náo loạn. Chị đã giết một vài mục sư và thẩm phán cố cản đường mình cho đến khi … thành viên của đội Trừng phạt đến. Vết sẹo trên mặt chị là do chúng để lại đấy. Nếu chị không tự mình chạy trốn hoặc nếu phải đối mặt với nhiều thành viên của đội quân Trừng phạt thì có lẽ chị đã bỏ mạng vào ngày đó.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ko chịu sửa à? Để phi thường thôi.
Mãi tít sau này mới lên siêu việt
Xem thêm
Từ "siêu việt" ở đây dùng chưa hợp lý lắm vì nó là từ chỉ cấp độ tiến hóa cao nhất của 1 phù thủy. Bạn có thể dịch thành "Phù thủy bất thường" or "một người phi thường". Giống như lời nhận xét :"Liên tục đặt mình vào lằn ranh sinh tử, họ sẽ đạt được sự giác ngộ và tiến hóa từ một phi thường trở thành 1 siêu việt"
Xem thêm
Đọc lần 2 chờ trans iu dấu :3
Xem thêm
Đoạn đầu ( trong đ dấu ghi là 2 )
Tiến tơi => sửa lại là tiến tới
Xem thêm
Ở một vũ trụ nào đó ashe là range big boob chứ ko phải meleee hổ báo )
Xem thêm
Ngon :3
Cảm ơn ad nhiều
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm