Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 152: Đàm phán 2

Độ dài: 1,786 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Chương 152: Đàm phán 2

Đến lúc này bầu trời phía ngoài lâu đài đã bắt đầu ngớt mưa, những đám mây chậm chạp trôi đi và mặt trời lại ló rạng, pha thêm màu đỏ rực trên phông nền xám xịt. Roland mở cửa phòng khách ở tầng một và thấy một Margaret đầy bồn chồn đang đi tới đi lui trước cái lò sưởi. Sean – người đứng canh gác trong phòng thấy cậu, anh ta đưa tay đến trước ngực và cúi chào theo phong cách quân nhân. Margaret cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu và lo lắng hỏi han, “Thưa Điện Hạ, tình hình con bé ra sao rồi ạ ?”

Roland cảm thấy ngạc nhiên, cậu đã mong chờ một vài thái độ mà mình có thể gặp trong tình huống này, từ bình tĩnh đến giận dữ hoặc thậm chí lạnh lùng, nhưng cậu không thể đoán được câu đầu tiên của cô là như vậy.

“Con bé ổn … chỉ là hơi mệt mỏi.”

“Vậy sao ? Thế thì ổn rồi.” Margaret trông có vẻ bớt căng thẳng.

“Trông cô có vẻ rất quan tâm tới con bé.”

“Con bé nhìn giống hệt cha của nó, đặc biệt là đôi mắt và chóp mũi nhọn đó … Thần có thể ngay lập tức nhận ra đó là con của ngài Thunder.”

Phát ra một tiếng thở dài thườn thượt, cô bắt đầu cởi nút áo, cúi đầu xuống và lấy ra một sợi dây bằng vàng quấn quanh cổ. “Chỉ để kiểm chứng thôi thưa Ngài, lúc trước Ngài đã nói có thể kiểm tra xem thần có nói dối hay không, có phải đó là năng lực của phù thủy ? Nếu đó là sự thực và Ngài muốn thần chứng minh sự chân thành của mình, liệu phù thủy đó có thể tham gia cuộc trò chuyện này ? Thần không thích cảm giác bị bí mật theo dõi.”

Đó là một chiếc vòng cổ bằng vàng được trang trí đẹp đẽ, với một hòn đá Sự bảo hộ của Chúa hình lục giác được gắn vào, chắc hẳn phải là một sản phẩm cao cấp từ Giáo hội. Roland đã suy tính xem làm thế nào để giảm sự phẫn nộ và nghi ngờ của cô, nhưng không ngờ rằng chính Margaret mới là người đưa ra đề nghị này. Cậu thật sự cảm thấy ngưỡng mộ nữ thương nhân vùng Seafolk này, mặc dù ở trong một tình huống cực kỳ bất lợi cho mình nhưng cô vẫn có thể nắm bắt và dẫn thế chủ động trong cuộc nói chuyện. Liệu đó là kỹ năng đàm phán của cô hay đó chỉ đơn giản là tính cách, tất cả đều là phẩm chất bắt buộc để tạo nên một thương nhân thành công.

Cậu nhận lấy chiếc vòng cổ và treo nó cạnh lò sưởi, đánh giá theo phẩm chất của hòn đá thì tác dụng đàn áp ma pháp của nó hoạt động trong vòng một met. Theo góc nhìn của Nightingale thì nó sẽ là một hố đen to, để tránh tầm ảnh hưởng của nó, cô phải tránh ra xa hơn.

“Hãy di chuyển đến phòng tiếp khách nào,” Roland đề nghị. Vì phía bên kia đã cho thấy sự chân thành của mình, cậu không nên cư xử một cách thô lỗ như trước. Khi hai người tiến vào phòng khách, Nightingale đã bước ra khỏi màn sương và ngồi trên ghế bành với biểu cảm chán chường vì chờ đợi. Chờ cho mọi người ổn định chỗ ngồi của mình, Roland bắt đầu giới thiệu: “Đây là Nightingale, cô ấy là phù thủy có thể giám định sự thật trong lời nói của cô.”

“Xin chào, quý cô Nightingale,” Margaret cúi đầu nói và nhận được lời đáp lại.

“Cô đã từng nói, rằng mình không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào dành cho phù thủy, tại sao ?” Roland lập tức bắt đầu với câu hỏi đầu tiên mà cậu cực kỳ tò mò, “Theo hiểu biết của ta, vùng Fjords cũng nằm dưới sự ảnh hưởng của Giáo hội.”

“Nhưng sự ảnh hưởng của họ không là gì so với niềm tin vào ba vị thần. Về mặt này, người vùng Seafolk và người Sandpeople (người cát quốc) khá giống nhau, họ đều tôn thờ bầu trời, biển cả và đất mẹ. Còn về phía Thần…” cô dừng lại lấy hơi, “Thần có một người bạn tốt. Trong một lần đi đánh cá với cô ấy, thuyền của chúng thần bất ngờ gặp phải một cơn bão và vỡ ra thành nhiều mảnh. Trong thảm họa đó, cô ấy đã thức tỉnh khả năng thở dưới nước như cá và đã đưa thần lên bờ khi thần đang bất tỉnh giữa biển.”

“Điều gì đã xảy ra tiếp theo ?” Nightingale tò mò hỏi.

“Ngay khi thần tỉnh lại, cô ấy đã rời đi … có lẽ cô ấy muốn trở về với biển cả hơn là ở lại mặt đất,” Margaret kể lại trong sự tiếc nuối, “Từ đó thần chưa từng gặp lại cô ấy. Người ta đồn rằng đã thấy cô ấy trong những ngày mù sương, trồi lên khỏi mặt nước và chỉ đường cho tàu đánh cá bằng tiếng hát dịu dàng của mình. Chắc chắn rằng bạn của thần không thể nào là quái vật hay bề tôi của quỷ dữ được.”

Roland gật đầu, trước khi những phù thủy thức tỉnh năng lực thì họ đều là những con người bình thường, và trong trường hợp có người quen họ trước khi thức tỉnh mà có mối quan hệ sâu đậm thì suy nghĩ của họ khó có thể bị thay đổi chỉ vì những lời hùng biện của nhà thờ.

“Cô có vẻ hiểu biết khá nhiều về năng lực của phù thủy. Chỉ với một câu nói mà cô đã biết rằng ta có nhiều hơn một người dưới trướng mình.”

“Thành thật mà nói thưa Ngài, chính vì mối quan hệ với bạn mình mà thần nảy sinh hứng thú đối với phù thủy. Thần đã từng có suy nghĩ sẽ dẫn dắt những cô gái kỳ lạ đó.”

Margaret cười, “Đáng tiếc thay, Thủ đô lại khác hoàn toàn với nơi này, thần cuối cùng cũng phải từ bỏ ý tưởng đó vì nó quá nguy hiểm. Chứng kiến Lightning bay thẳng vào vòng tay của Ngài cho thấy rằng hai người rất thân thiết, cộng thêm việc cô bé là phù thủy … Cho nên thần mạn phép cho rằng Người cũng giống thần, một người không có hiềm khích đối với phù thủy. Thân là một lãnh chúa, che giấu một vài phù thủy sẽ không khó đối với Ngài, nhất là ở nơi biên cương xa xôi này. Nhưng Ngài vẫn nên cẩn thận, nếu bị Nhà Thờ phát hiện, không khó để có thể tưởng tượng kết quả.”

Nhắc mới nhớ, cho đến giờ Nightingale chưa hề cho thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc đối phương đang nói dối, điều này bác bỏ khả năng Margaret sẽ tuồn thông tin cho Giáo Hội. Roland cuối cùng cũng đi đến kết luận đó, và giọng nói của cậu có pha chút hối lỗi, “Có vẻ ta đã phản ứng thái quá rồi, mong cô cảm phiền.”

“Không, thưa Điện Hạ, xét cho cùng đó là vì sự an toàn của Lightning và những cô gái khác …” Margaret vẫy tay một cách bất đắc dĩ, “Trái lại, nếu Ngài không làm như vậy thì quả là thiếu trách nhiệm.”

“Cô có quen biết với Thunder ?” Roland hỏi, “Sự quan tâm của cố đối với Lightning khác xa so với một người đối với con gái của vị anh hùng ?”

Margaret trở nên chần chừ đôi chút, mặc dù cậu đã nói cô có thể không trả lời những câu mà cô không muốn nhưng cô đã từ từ lựa lời đáp lại: “Sự thật là, sau khi rời làng đánh cá, thần đã gia nhập chuyến thám hiểm của ngài Thunder, thần đã cùng họ thám hiểm biển cả một thời gian dài. Thân là một thành viên trẻ và mới lên thuyền nên ngài Thunder và vợ đã chiếu cố hết mức có thể. Vào ngày Lightning chào đời, thần cũng có mặt ở đó.”

“Con bé được sinh ra trên thuyền ?”

“Dạ vâng, giữa một cơn bão. Trên boong tàu, sấm sét rền vang và tia chớp soi sáng bầu trời. Tuy nhiên, vợ của ngài Thunder đã qua đời vì nhiễm trùng máu sau sinh, và thần … đã đóng vai người mẹ của con bé. Nhưng thần lại không có chút sữa nào, thần thường nhai cháo lúa mạch và trộn với trứng cá cho con bé ăn.” Giọng Margaret trở nên trìu mến hơn. “Mặc dù ngài Thunder buồn bã cực độ vì cái chết của vợ, ngài vẫn còn thủy thủ đoàn để chỉ huy, nếu không có ngài chỉ đạo, tất cả sẽ đổ vỡ trong chưa đầy một tháng. Trong khoảng thời gian đó, thần ở trong cabin và chậm rãi chứng kiến sự trưởng thành của Lightning. Cho đến khi ngài Thuner tìm thấy đảo Bóng đem (the Shadow Island), sau đó chúng thần quay trở lại vịnh Trăng lưỡi liềm (the Crescent Moon bay). Nhưng chuyến thám hiểm vẫn chưa kết thúc, không lâu sau thần rời Fjord và ổn định tại Vương Quốc Graycastle.”

“Vậy ra đó là chuyện đã xảy ra,” Roland than thở trong trái tim mình, thảo nào khi nghe thấy cái tên Thunder cô ấy lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Và lý do Margaret không tiếp tục theo chân Thunder thì cậu chỉ có thể đoán ra một hoặc hai lý do. Ngay cả khi câu chuyện bắt đầu như một bản tình ca thì không có nghĩa là kết thúc cũng như vậy. Quả là trùng hợp, gặp lại nhau sau khi đã vượt qua bao trắc trở trong cuộc sống và bao vùng đất mà cô đã đi qua … Nếu họ đã có mối quan hệ gần gũi như vậy, chẳng phải đây là cơ hội tốt để có thể mua bán có lợi hơn sao J Cậu hắng giọng trước khi nói, “Vậy thì, chúng ta có thể coi như người thân, về bản hợp đồng…”

“Thưa Điện Hạ, như vậy là không hay đâu,” Margaret cười lớn. “Công tư rạch ròi, đây là quy luật vàng của giới thương nhân đấy ạ.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Các bác cho em hỏi, là cô thương nhân này có phải là cô trong đoàn điều tra của giáo hội không z
Xem thêm
Ko phải đâu bác :3
Xem thêm
Cảm ơn
Xem thêm
Cao thủ không bằng tranh thủ, nhưng mà tài lành quá rồi
Xem thêm
Cám ơn nhóm dịch.
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm