Pháp sư chuyển sinh điều...
Sakurai Christaller TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Bí ẩn của tòa tháp.

Độ dài: 1,845 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

Conkoo dịch.

Archmage Sa Đọa sau đây được gọi là Đại pháp sư Sa đọa.

>///DOKIDOKI\\\<

“Anh là tuyệt nhất!”

Đó là những từ đầu tiên mà Bell thì thào sau khi hồi phục lại năng lượng.

“Tuy rằng đôi lúc khá đáng sợ nhưng hết thảy thật sảng khoái! Em nghĩ mình đã nghiện nó mất rồi.”

“Đó là vinh dự lớn nhất của anh.”

Trong khi chúa quỷ ngất xỉu, tôi đưa cơ thể cô ấy ra khỏi cái bẫy.

Tưởng chừng như là một cái bẫy ngớ ngẩn, cách vận hành của nó lại xuất sắc đến kinh ngạc.

Chính xác thì ngay cả những người như tôi cũng sẽ mất thời gian để giải cứu cô ấy khỏi cái bẫy.

“Em không thể tự tháo cái bẫy ra ư?”

“Không. Không thể nào đâu. Em chuyên tạo bẫy nhưng không có nghĩa là em giỏi trong việc thoát khỏi chúng.”

Và đó là lý do vì sao em ấy bị sập bẫy. Thật là lâm ly bi đát mà.

Vậy, nhờ đó mà tôi có thể làm tình với em.

Thôi, không nói quá nhiều về cái này nữa.

“Giờ thì, thỏa thuận thế nào đây?”

“Ý anh là sao?

“Anh sẽ phải làm gì với em đây?”

“Kuh… vừa mới làm chuyện đó xong mà anh đã nghĩ tới việc làm tiếp ư?

Đượ--được thôi…. Giỏi thì nhào vô!”

“Không phải cái đó.”

Cô nương Chúa quỷ này không là gì ngoài đứa ngốc nghếch.

“Anh đến để phong ấn em lần nữa. Nếu như phong ấn vẫn chưa bị gỡ bỏ, anh có thể quay lại với lý do chính đáng, nhưng giờ em lại ở ngay trước mặt anh.”

“G-Gì thế? Em phải đánh với anh ư?”

“Anh nghĩ mình sẽ để việc đó cho người khác. Anh không rõ ai trong chúng ta mạnh hơn nhưng mà anh không thích đánh nhau cho lắm. Và nếu chúng ta có đánh nhau ở nơi chật hẹp thế này, tòa tháp sẽ sập mất.”

“Vậy, anh sẽ tái phong ấn em sao?

“Hmmmm…”

Và đó là lý do bây giờ tôi gặp rắc rối. Tôi có thể không do dự phong ấn nếu đó là một tên người xấu hoặc ai đó mà tôi cảm thấy tương tự như vậy, vì tôi đã từng làm vậy nhiều hơn một lần rồi.

Tuy nhiên, một khi tôi đã âu yếm họ như một người phụ nữ, tôi lại có những cảm xúc khó tả.

“Vậy, anh đoán chẳng còn cách nào khác cả. “

“Oh, vậy là điều đó cũng không dễ dàng gì với anh.”

“Anh muốn nghe ý kiến từ em.”

“Ý kiến của em?”

“Đơn giản thôi. Cứ giải thích tình thế hiện tại của mình cho anh.”

Khi tôi bảo vậy, Bell bắt đầu kể.

“Tới ngày mai là tròn 120 năm kể từ khi em bị phong ấn. Và em đã chìm vào giấc ngủ trong khi bị tái phong ấn bởi gia tộc Bain, cho đến giờ.”

“Làm thế nào mà em tỉnh lại được?”

“Hông biết.”

“Vậy tại sao em không rời khỏi tòa tháp này đi?”

“Em đã thử nhưng không thành.”

“Đúng như anh nghĩ.”

Có lẽ có một phong ấn dự phòng.

Tuy rằng Bell đã bị phong ấn trực tiếp, tòa tháp cũng bị phong ấn luôn như một biện pháp an toàn.

Do đó, Chúa quỷ sẽ không thể dễ dàng thoát khỏi đây được.

“Em thấy buồn chán lắm, và bởi vì dù có muốn em cũng không thể thoát ra, nên em đã nghĩ tới việc tạo bẫy để giết thời gian.”

“Và cuối cùng thì em mắc vào chính cái bẫy đó?”

“Đ-Đó là chủ đích. Em chỉ đang thử tính hiệu quả của cái bẫy, ừ, là vậy đấy.

“…..Bằng cách khiến cho mình mắc kẹt vào nó trong một thời gian dài.”

“Thôi anh im đi.”

Và giờ cô ấy đang cố ngắt lời tôi.

“Giờ em muốn gì?”

“Ý anh là sao?”

“Em muốn ra ngoài hay làm gì đó tương tự không? Anh không chắc chắn là nó sẽ thành công nha.”

“…”

Bell trở nên im lặng

“Tất nhiên, với điều kiện em không được làm việc gì đó xấu xa. Chừng nào em tuân thủ điều đó, khi ấy anh sẽ không cần phải thu phục em, và em sẽ được tự do.”

“Không tệ… đề nghị của anh….”

Bell đáp lại một cách mơ hồ.

“Em không muốn ra ngoài sao?

“Không phải là em không muốn, nhưng…”

“Trông nó có vẻ khá phức tạp đây.”

“A-anh không cần bận tâm về cái đó! Với cả, em cũng có một số thứ cần phải lo liệu.”

“Và những thứ đó là?”

Khi tôi hỏi, Bell trở nên nghiêm túc.

“Anh có biết tòa tháp này được tạo nên bởi bao nhiêu tầng không?

“Không phải 100 tầng à?

“Không”

….Evelyn, cô ta lừa tôi sao?

“À thì, về mặt kĩ thuật, thông tin của anh cũng không sai. Tuy nhiên, có một tầng ảo thứ 101 trong tháp này, anh có biết không ?

“Cái…?”

Còn một tầng nữa?

“Tòa tháp này có 101 tầng, em chắc chắn. Em đã kiểm chứng điều ấy. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy nó.”

“Vậy làm sao em biết nó tồn tại?”

“Từ một cuốn sách ở trong tòa tháp này. Đó không phải là bịa đặt. Ngoài ra thì cũng có bằng chứng để chứng minh nội dung cuốn sách nữa.”

“Cho anh xem nào.”

Sau đó, Bell giữ lấy tay tôi.

“Chúng ta sẽ xuống thẳng tầng thứ 100 ngay bây giờ… Dịch chuyển!”

Trong chốc lát, tầm nhìn của tôi trắng xóa, rồi khung cảnh xung quanh tức thì biến đổi.

Tôi đã được dịch chuyển tới một căn phòng có nội thất trang trí sang trọng, thực tế, nó chẳng thua kém gì một khách sạn xa hoa.

“Đây là phòng của em.”

“Thật sảng khoái… Em nói mình sống ở đây ư?

“Phải.”

Tôi tự hỏi liệu có phải phong ấn Chúa quỷ đã được gỡ bỏ từ rất lâu rồi hay không.

Dù vậy, đây vẫn là một tòa tháp kỳ lạ.

Sự tương phản giữa tầng đầu tiên và  phòng của Bell với tất cả các tinh chỉnh bố cục (nội thất) làm tôi cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác.

Tôi vẫn không thể thừa nhận cho dù nó xảy ra ngay trước mắt mình.

“Tầng nào cũng có cầu thang cho đến đây…”

“Nhưng ở tầng 100 thì không, đúng chứ?”

“Phải… Đó cũng là những gì em nghĩ”

Rồi Bell bước về phía sau.

“Anh có thấy gì ở bức tranh treo tường kia không?

“Có chứ?”

Thứ gì đó như một tác phẩm hội họa được vẽ theo kiểu hình khối trên tường.

“Đầu tiên em tưởng đó chỉ là một mô hình, chủ yếu là do em không cảm nhận thấy ma thuật trên đó. Cuốn sách lại nói khác, rằng đó là cánh cửa dẫn tới tầng thứ 101.”

“Anh hiểu rồi. Nó gợi nên cảm giác bí ẩn”

Dường như có gì đó, nhưng lại không biết nó là thứ gì.

Cảm giác như đang mò kim đáy bể vậy.

“Bell có muốn mở cánh cửa này không?

“Sự thật đang ngủ quên sau cánh cửa này… Em có thể cảm thấy nó.”

“Sự thật? Có phải một loại kho báu nào không?”

“Em không biết. Đó là lý do em băn khoăn về nó.”

“Giờ thì anh hiểu tại sao em lại muốn mở nó rồi. Và, em đã nghĩ ra cách nào để mở nó chưa?”

“Em không biết.”

Nếu để ý thì nó không hề có lỗ khóa, và có một rào chắn mạnh mẽ bảo vệ khỏi (các tác động) bên ngoài.

Một rào chắn khá phức tạp, như thể được viết bằng ngôn ngữ khác.

Ngay cả tôi…. Không, có lẽ không một pháp sư nào trong lịch sử có thể giải mã nó.

“Nó quá hoàn hảo.”

“Đã hết cách rồi sao?”

“Không. Điều này nghĩa là có gợi ý ở đâu đó.”

“Gì cơ? Gợi ý nào?”

“Dòng cuối cùng ở đây nói rằng chúng ta không thể làm gì ngay được. Chỉ có thể là khi chúng ta đạt được điều kiện nào đó để mở cánh cửa.”

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Nếu người tạo ra nó không thực sự muốn nó được mở ra, bà ta sẽ không những bảo vệ mà phải giấu kĩ đi chứ. Nếu không phải vậy, bà ta sẽ không để lại nhiều manh mối như thế này đâu.”

“G-Giờ anh nhắc (mới để ý)...”

“Hơn nữa, xét cho cùng thì việc nó được viết trên tường để cho dễ nhìn càng chứng minh cho khả năng này.”

“Vậy anh nói rằng có cách để mở nó?”

“Còn tùy.”

Trong khi tôi không biết mục đích của em ấy, tôi nghĩ mĩnh sẽ đi tìm manh mối.

“Fuh, có gì mà em hứng thú với nó thế?”

“À thì, em chỉ tò mò thôi. Hơn nữa, em đã quá nản vì phải ở đây một thời gian dài rồi.”

“Nếu em buồn chán đến vậy thì, chúng ta cùng nhau tìm lời giải đáp nhá?”

Tôi thì thầm với Bell

“Sao thế? Em muốn anh ở lại phải không?”

“Đã rất lâu rồi em mới thấy một người đàn ông… Ngay cả khi anh đã lấy đi lần đầu của em trong tình trạng đó, em nghĩ anh vẫn rất dịu dàng…”

“Bell….”

“Nhưng anh không cần phải làm vì điều này. Nếu không có hứng, anh có thể về nhà ngay bây giờ mà.”

“Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh phải phong ấn hoặc đánh bại Chủa quỷ. Và sẽ còn nhàm chán hơn nếu phải quay về nhà đấy.”

Một cuộc sống suy đồi cũng không tệ, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng muốn trải nghiệm thứ gì đó thú vị.

“Dù gì, nếu không quay lại như dự định, anh sẽ bị coi như đã chết.”

“Anh không lo lắng về điều đó sao?

“Không, cũng không hẳn. Vì anh là đứa trẻ bị nguyền rủa.”

“…Vậy?”

“Anh sẽ đi với em. Lên nào, bất kể điều gì có thể xảy ra với chúng ta.”

“Gilles…”

Bell vui vẻ ôm lấy tôi.

Bộ ngực khủng của cô ấy ép chặt chà sát cánh tay tôi.

“Cảm ơn, Gilles. Em rất vui vì đã gặp anh ở đây….Không phải em không thích anh!”

Nói đi nào, nói rằng em đã thích tôi nào, cô nàng Chúa quỷ tsundere.

Chà, tôi khá chắc là mình sẽ không thấy chán nàng ấy, ngay cả khi đã phát ngấy cái ngục tháp này.

Vào khoảnh khắc đó, một liên minh bí ẩn giữa Đại pháp sư Sa đọa và Chúa quỷ đã được thành lập.

-------------

Ủng hộ anh em chúng tôi để tiếp thêm động lực nhá!

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Doki Doki Lucifer
Chủ post
Ừm, waytay zuize.
Donate: MoMo 0963984215
BIDV: 26010001251815
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
Trans đã cumback
Xem thêm
Doki Doki Lucifer
Chủ post
Lặn tiếp đây, hẹn gặp lại vào khung giờ weitei hàng tuần.
Xem thêm
Mở tâng 101 và thấy cụ tổ main đang ở trong ấy...thế là có 1 pha incest + 3 some chăng?
Tks trans
Xem thêm
Doki Doki Lucifer
Chủ post
Mở ra thấy nước lôi lênh láng...
Xem thêm
hi vọng chúa qủy là succu
Xem thêm
Doki Doki Lucifer
Chủ post
Không được đâu, Chúa quỷ là chúa quỷ, succu là succu.
Chúa quỷ mạnh hơn succu nhiều...
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Hóng sml
Xem thêm