Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 08: Hải tặc

Chương 184: Cuộc vật tay trong nháy mắt

Độ dài: 1,400 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Trans: Rái Cá

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

“Sensei, ở đây này!”

Tôi được dẫn tới một tòa nhà giống như kho chứa hàng gần cảng. Thay vì là một trụ sở công đoàn thủy sản, nó trông có vẻ giống với nơi mà những tên côn đồ thường tụ tập. Có lẽ họ thật sự ghét tôi và muốn đập tôi ra bã ở đây, sau đó tẩu thoát bằng thuyền của tôi… Nói chung thì, nó là một tòa nhà đáng sợ mà tôi sẽ không bao giờ dám vào ở thế giới cũ.

Ah, thật ra thì, tôi đã từng vào một nơi tương tự như thế này. Nếu không lầm thì, vào lúc tôi vẫn còn học cấp hai, một tên cầm đầu đám đầu gấu ở trường kế bên yêu đơn phương bạn gái của một cậu học cùng lớp với tôi (Cầm đầu một đám đầu gấu ở cái tuổi đó… lại mới học cấp hai… Đó là những gì trong đầu tôi vào thời điểm đó). Vậy nên cậu trai đó bị bắt cóc và trói ở một nhà kho tương tự.

Vào lúc đó, cậu ta bị bắt ngay trước mắt tôi, bọn chúng dọa sẽ bẻ gãy ngón tay tôi nếu tôi gọi cảnh sát, nên tôi lẻn theo bọn chúng tới nhà kho, tôi không thể bỏ rơi cậu ta được.

Ừ thì, sau đó…

Rồi, Miri đã lo lắng vì tôi không về nhà, em ấy đã dùng hệ thống định vị vừa mới lén cài vào điện thoại của tôi để đi xem xét nhà kho tôi đang đứng, sau đó thì cái đám thanh niên đó cũng đi đời luôn.

Miri vào thời điểm đó đối với tôi thì khá là kinh khủng. Dù chỉ mới cấp một, Miri đã được một tiến sĩ mời làm lãnh đạo một nhóm các nhà khoa học phát triển siêu tế bào gì gì đó. Chẳng hiểu con bé làm cách nào để có được liên lạc của bọn họ luôn.

Mặc dù Miri không ở bên nữa, tôi cũng đã cho bọn họ thấy sức mạnh của mình nên có lẽ họ không đần đến mức xem tôi là kẻ thù đâu.

Khi mở cánh cửa vào tòa nhà trông như kho chứa đấy, một câu hỏi chạy qua đầu tôi, nơi này là một chỗ ẩn náu của Yakuza đấy à? Mấy gã có khuôn mặt bặm trợn nhìn chằm chằm tôi và Carol, và cả những thanh niên cựu hải tặc.

“Oo, anh quyết định dừng trò chơi hải tặc rồi hả, Hallock?”

Ở giữa họ, một người đàn ông trông cực kì hung dữ và cao khoảng 2 mét cười, lộ ra hàm răng mất vài chiếc.

“Đâu có! Danan!, A, bọn tôi đã bỏ việc làm hải tặc, nhưng giờ bọn tôi đã có một trợ thủ đắc lực! Cùng với Sensei, chúng ta sẽ sở hữu tất cả khu bắt cá từ những tên Ithaca đó.”

“Không phải tất cả, chỉ một nửa thôi, là một nửa.”

Anh chàng thủ lĩnh tên Hallock chỉnh lại lời anh ta.

“Sensei? Tên đó hả? Từ những gì tôi thấy, cậu ta chỉ là một thằng nhóc mới mọc lông **** thôi. Gahahaha.”

Danan cười lớn, tôi tiến lại gần ông ta.

“Ooo, nhìn gần thì nó thật sự trông như một thằng nhóc nè.”

“Ông cũng càng khủng khi tôi lại gần hơn – Quả đúng là Ngư dân chuyên nghiệp.

Như vừa nói, khi tôi nhìn vào level của người đàn ông tên Danan này

【Ngư dân: Lv50★】

Ông ấy đã chạm tới giới hạn level của mình. Sức mạnh của ông ta hơn xa mấy thanh niên hải tặc kia.

“Vậy thì, cậu sẽ dạy chúng tôi gì đây? Không lẽ là cậu tính dạy chúng tôi bảng chữ cái à?” (Họ đang gọi cậu ta là Sensei, trong câu này thì mang nghĩa giáo viên)

“Nếu ông muốn thì tôi sẽ không từ chối nhưng mà – Nghe nói đây là nơi ông kiểm tra sức mạnh của tôi à?”

Tôi có cảm giác tương tự như hồi ở còn Guild Mạo Hiểm Giả vài lần.

“Hah, sao không nói sớm. Này, đem nó ra đi.”

Trông không có vẻ sẽ trở thành một trận chiến. Danan kêu người đem vào một cái thùng lớn vào. Tôi không nghĩ sẽ thắng được nếu họ bắt tôi uống hàng tấn chai rượi trong một lần.

Tôi nghĩ vậy nhưng Danan đặt khủy tay lên trên chiếc thùng.

Tư thế đó –-

“Vật tay --- là vật tay à.”

“Oo, đúng vậy, khi mà nói tới trận đấu giữa hai người đàn ông thì nó sẽ là thứ này!”

“Vậy cũng đỡ cho tôi. Tôi sẽ phải làm đau ông nếu đó là một trận chiến. Một trận đấu bình yên là châm ngôn của tôi.”

“Bình yên? Nói cho cậu biết, tôi đã cho 3 tên đi gặp thầy thuốc với cánh tay gãy rồi đấy. Tôi không đảm bảo rằng cậu sẽ không phải là tên thứ tư đâu.

“Vậy thì tôi đảm bảo với ông. Tôi sẽ không đưa ông đi gặp thầy thuốc đâu.”

Tôi nói trong khi đặt khủy tay lên thùng gỗ. Danan mở to mắt và câm lặng trước khi hiểu được lời tôi.

“Rất vinh hạnh.”

Ông ta nói và nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay của ông ta thậm chí to gần gấp đôi của tôi. Đúng là một trận đấu lạ lùng.

“Tôi thừa nhận là gan cậu cũng to đấy.”

“Cảm ơn.”

Danan và tôi lườm nhau trước khi bắt đầu

“Ichino-sama, hãy cố hết sức!”

Carol đang cổ vũ cho tôi, còn Hallock thì làm trọng tài.

“Sẵn sàng?”

“Chuẩn bị, bắt đầu!”

Và trận đấu bắt đầu.

Ngay lập tức, tôi dồn lực vào cánh tay.

“Hoh, cứ tưởng sẽ thắng trong vòng một nốt nhạc cơ, cậu cũng có chút cơ bắp đấy --- thế này thì sao!”

Cơ bắp của ông ta bắt đầu bự lên

Ôi trời, đừng có trách tôi vì không cảnh báo trước đấy.

“Thư giãn chút đi? Mà giờ tôi có nói gì ông cũng không nghe nhỉ.”

“Hah, đang xàm cái gì đấy –-“

“Nếu ông dùng nhiều sức như vậy –-“

Khi tôi dồn lực một lần nữa, cánh tay và vai của ông ấy bị bẻ cong về hướng khác.

“Gyaaaaaaa!”

Và ông ta xụp xuống, ôm lấy nó với cánh tay bên trái.

“Hiểu tại sao tôi kêu ông nên thả lỏng cơ bắp một chút đi chưa?”

Tôi chỉnh cánh tay của ông ấy về vị trí cũ.

“Hồi phục!”

Và niệm ma pháp hồi phục.

“Ma pháp hồi phục!?”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy đó.”

“Tôi có thấy một lần khi thằng em trai bị ngã ngựa --- nhưng mà nó không hồi phục nhanh đến vậy.”

“Đó không phải là Hồi Phục Sơ cấp của Thầy thuốc Tập sự đâu, là Hồi Phục của Thầy thuốc đấy.”

“Đừng có đùa chứ, cánh tay yếu nhớt của một tên Hồi phục đâu thể thắng nổi Danan.”

“Nhưng cậu ta rõ ràng đã dùng Ma Pháp Hồi Phục và đánh bại Danan.”

Đám đông đang trở nên ồn ào. Rất ít người có thể sử dụng Ma Pháp Hồi Phục.

“Mấy người sẽ ngất vì ngạc nhiên nếu biết thêm hơn đó! Sức mạnh của Sensei đã khủng khiếp rồi nhưng cậu ấy còn biết dùng Ma Pháp Tấn Công cực kì mạnh! Chỉ một mình Sensei cũng có để dọa lũ Ithaca cao chạy xa bay.”

Sau những lời của Hallock, toàn bộ ngư dân trong phòng đều nhìn và cúi rạp dưới chân tôi.

Trong số họ, Danan, vừa mới được chăm sóc vết thương, là người cúi đầu sâu nhất. Dù cơn đau vẫn chưa dứt ---

“Sensei, việc kiểm tra cậu --- không, tôi xin lỗi vì đã không tin cậu. Xin hãy trở thành sensei của chúng tôi và cứu lấy bến cảng này. Chúng tôi sẽ trở thành người hầu trung thành của cậu.”

Có vẻ đó là mong ước của toàn bộ ngư dân ở đây. Cả 30 người đều nhìn tôi và gật đầu.

Dù chỉ định giúp họ một tay, cuối cùng tôi lại có thêm hơn 30 thuộc hạ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bá quá để làm gì
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm