Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 08: Hải tặc

Chương 182: Người đáng lẽ không thể ở đây

Độ dài: 1,393 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Trans: Virtuosu

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

Sau khi cập bến tại vịnh, chúng tôi bắt đầu khởi hành đường bộ.

Tôi cảm thấy có chút thiếu an toàn khi để con tàu ở vịnh thế này nhưng mà, tàu không chở hàng hóa nào và các ngư dân sẽ ở lại canh gác nên có lẽ ổn thôi.

Nếu bị phản bội, tôi sẽ xử lí sau.

“Carol, em ổn chứ?”

Tôi giơ tay đón Carol.

Địa hình đầy đá và trơn trượt nên với loại giày chúng tôi đang mang, sẽ rất dễ trượt ngã.

"Vâng, Ichino-sama - kya!"

"Carol! Uwa!"

Carol trượt ngã trên một tảng đá và, nắm lấy tay tôi, kéo tôi theo.

Và rồi-

Mặt tôi đáp vào áo Carol, chính xác thì, đáp vào đúng vị trí không nên đụng mặt vào.

"Ư, ưm... Ichino-sama."

Carol nhắm mắt, vẻ mặt như đã chuẩn bị tinh thần.

Xin em, đừng làm vẻ mặt thế ở một nơi như thế này chứ.

“Xin lỗi!”

Tôi hét lớn và đứng dậy.

“Sensei, phu nhân, hai vị có phiền tôi giới thiệu một quán trọ để thoải mái tán tỉnh nhau không?”

“Im đi! Mà, tôi thì không nói, tại sao lại gọi Carol là phu nhân?

“Ichino-sama, bọn họ coi em như phụ nữ trưởng thành vì ở đây có nhiều Mini-hume lái tàu."

“Thật à?”

“Vâng. Mini-hume có thể định hướng vị trí chính xác dựa vào sao trời và thạo việc đọc hướng di chuyển của mây gió để dự đoán giông bão. Dù năng lực của Carol chưa được hoàn thiện vì là bán nhân, Carol trông có vẻ giống những người Mini-hume sống quanh thị trấn biển. Bề ngoài Carol trông giống một cô bé 17 tuổi nên kể cả nếu Ichino-sama đưa Carol vào phòng, ... họ sẽ không nghĩ Ichino-sama có hứng thú với loli đâu.”

“… Chúng ta sẽ ngủ chung một phòng, nhưng chỉ có ngủ thôi.”

Tôi để ý thấy sức quyến rũ của Carol đang dần tăng lên. Tuy coi Carol như một người phụ nữ nhưng trông em ấy thật sự có gì đó giống với em gái tôi và quan trọng hơn, tôi cảm thấy có lỗi với Haru.

“... Em nghĩ vậy sẽ là hèn nhát nếu làm chuyện đó trước khi chúng ta gặp lại Haru-san.”

Như đọc được tâm trí của tôi, Carol đứng dậy nói.

“Ichino-sama, đường xấu quá nên phiền anh giúp em được không?"

Em ấy đưa tay ra.

“Ừm, rất sẵn lòng.”

Tôi nắm lấy tay Carol và theo sau hai ngư dân đằng trước.

Leo lên con dốc dọc bờ biển, chúng tôi băng qua một hang động nhỏ trên vách đá và thị trấn cảng Kobe trải rộng phía dưới.

Thị trấn được xây dọc bờ biển có vô số con thuyền nhỏ đậu dọc bờ. Trong số đó, một con tàu trông có vẻ vừa cập cảng. Có phải họ vừa trở về sau một chuyến đánh bắt? Tôi có thể thấy nhiều bóng người ở đó nhỏ cỡ hạt mè.

“Này, dù không đánh bắt được tôm, ngành hải sản vẫn đang tiến triển tốt đấy chứ."

“Sensei, đằng kia là tàu buôn từ Lục địa phía Nam. Nhìn kỹ, anh có thấy nhiều người trên tàu không?

“Nhắc mới thấy, đúng thật..."

"Con tàu này cũng đảm nhiệm vai trò làm tàu kết nối với Lục địa phía Nam. Nếu lên tàu, sẽ mất 7 ngày để đến Lục địa phía Nam."

‘Vậy con thuyền ấy sẽ mất 14 ngày để trở về?

“Không không, có những yếu tố như thủy triều và hướng gió nên phải mất 17 ngày.”

Ah, tôi hoàn toàn quên mất về hướng gió và dòng thủy triều.

"Sensei, anh có thấy cái cây tuyết tùng lớn ngoài thị trấn đằng kia không?

“Hm? Ah, cái cây trên ngọn đồi à?

Rất dễ nhìn thấy vì chỉ có một cái cây trên đỉnh một đồi cỏ lớn. Tôi tự hỏi ẩn sau cái cây ấy là gì.

“Ẩn sâu sau ngọn đồi đó là nơi trú ẩn của tên cựu hải tặc và là nơi Miryuu hiện đang trú ngụ. Xin đừng lại gần khu vực đó – tôi e rằng kể cả Sensei cũng khó tránh khỏi thương tổn nếu có đụng độ.”

“… Được rồi. Tôi cũng không có ý định lao đầu vào trận chiến.”

Tất nhiên, tôi không nghĩ mình sẽ thua nhưng việc Miryuu tiêu diệt những tên hải tặc – cô ta đang làm điều đúng đắn cho mọi người. Một hành động ác vì lợi ích cao đẹp không hẳn được coi là hành động đẹp vậy nên - đó chỉ là một hành động đúng đắn thôi. Chắc chắn cô ta không phải đối thủ tôi nên đánh bại bởi vì sớm muộn gì tôi cũng phải làm những việc tương tự vậy.

"Mà này, làm thế nào mấy cậu biết được Miryuu đang ở đó? Mọi người tổ chức trinh sát à?"

"Không, đó là bởi nữ thuộc hạ của Miryuu thường xuống thị trấn mua đồ trước khi quay trở lại đồi."

"Nếu chỉ thế thôi thì sao không ở lại thị trấn... có vẻ cô ta không làm gì xấu. Tại sao cô ta lại sống ở một địa điểm bất tiện đến vậy?"

"Chịu, bọn tôi cũng không biết..."

Nghĩ lại thì, tôi thậm chí còn không biết lý do Miryuu tiêu diệt bọn cướp biển.

Nghĩ cũng vô ích.

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây và chúng tôi xuống thị trấn.

Bình thường, khi vào thị trấn phải trả một khoản phí vào cửa nhưng vì lý do nào đó mà họ không thu phí. Ở đây còn chẳng có người canh cổng. Và tôi còn hi vọng đây là cơ hội để tôi lên cấp Thường dân.

"Bởi vì rất khó đến cảng Kobe bằng đường bộ. Thường thì phí vào cửa đã được bao gồm trong phần phí vận chuyển tàu anh phải trả khi đi vào thị trấn nên họ không cần thu phí ở đây."

Như mọi khi, Carol giải thích cho tôi.

Nhân tiện, các tàu thương buôn cũng phải trả một loại thuế khác khi mua giấy phép buôn bán nên như những ngư dân nói, khả năng cao chúng tôi sẽ gặp rắc rối khi vào bến tàu trong cảng Kobe mà không có giấy phép. Dù vậy, nếu tiền phạt lên gấp ba mức thuế thông thường thì tôi sẵn sàng trả luôn.

Thị trấn tràn ngập mùi biển nhưng vì tôi đã từng tới đảo hoang, khi luyện cấp trong mê cung dưới lòng đất, tôi đã quen với mùi đại dương suốt quãng thời gian ấy nên chẳng có gì mới cả.

"Nhiều tòa nhà lớn thật."

"Hầu hết đều là nhà kho. Vì đây là cửa vào duy nhất tới Lục địa phía Nam. Thêm nữa, hầu hết các công ty có trụ sở ở đây. Nhờ vào khoản thuế của bọn họ, ngư dân chỉ cần trả một khoản thuế nhỏ vậy nên chúng tôi rất biết ơn điều đó."

Người ngư dân vừa cười vừa nói.

Đúng như mong đợi về lối vào lục địa.

"Mọi người chỉ có thể đến lục địa phía Nam qua cảng này  à?"

"Không, anh có thể đi qua thị trấn cực tây của lục địa phía Tây, Yggrasib, và thị trấn cực bắc, Bắc Leica. Bắc Leica cũng là cổng duy nhất đến Lục địa phía Bắc, vậy nên rất nhiều hàng hóa từ lục địa phía Bắc quy tụ tại bến cảng trong thị trấn đó."

Người ngư dân giải thích. Quả là người địa phương, có vẻ anh ta rất am hiểu.

Nơi đó mang lại ấn tượng về một không khí kỳ lạ, tất cả các nền văn hóa giao lưu với nhau... eh?

"Ichino-sama, có chuyện gì ạ?"

Nhìn chằm chằm vào cuối con phố, tôi dừng lại và Carol cũng dừng lại hỏi.

"Anh nghĩ là vừa thấy một người quen nhưng mà... chắc do tưởng tượng thôi."

Tôi không thấy bóng dáng họ nữa và rất có thể do tưởng tượng thôi nên không cần phải đuổi theo. 

Không lý nào Norn từ đội cảnh vệ ở Florence lại ở đây được.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
Không phải tưởng tượng đâu nha
Xem thêm