Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 08: Hải tặc

Chương 181: Nếu muốn kiếm việc

Độ dài: 1,491 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Trans: DeHooker

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

Sau khi sửa xong chiếc tàu hải tặc bị hư hại mà ban đầu là tàu đánh cá, tôi lái chiếc thuyền buồm của mình song song với tàu cá của họ về hướng tây-bắc.

Trên thuyền chỉ có Carol và tôi. Đám hải tặc, ban đầu là ngư dân, bất ngờ khi biết điều này.

“Tôi chưa thấy chiếc truyền buồm nào như thế này, dường như nó được thiết kế để có thể ra khơi với số lượng thuyền viên có hạn. Người làm ra con thuyền này là thiên tài!”

Người họ khen là Pionia, nhưng tôi cảm thấy hãnh diện như thể chính mình được khen vậy.

Piona không thể bước ra thế giới này. Từ lúc sinh ra cho đến khi ngưng hoạt động, cô ấy sẽ sống trong thế giới của tôi và chết trong thế giới của tôi. Song những gì cô ấy tạo ra có thể được con người ở thế giới bên ngoài công nhận theo cách này. Dù không thể ra ngoài, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi minh chứng cho sự tồn tại của cô được truyền tải bằng cách này.

Họ muốn xem bản thiết kế của con tàu, cho nên tôi sẽ đưa cho họ nếu như Pionia đồng ý.

“Ichino-sama, anh không sao chứ?”

Carol hỏi khi tôi đang cầm bánh lái.

“Ý em là sao? Anh không mệt đâu.”

“…Cho dù Ichino-sama muốn trở thành đồng minh của những hải tặc từng là ngư dân này, Carol vẫn không hiểu lí do Ichino-sama bắt buộc phải giả vờ làm hải tặc cả. Carol từng nghe rằng những người tái sinh ghê tởm hải tặc hơn cả những người ở thế giới này ghê tởm hải tặc.”

“À. Thì, thế giới của anh, làm hải tặc được coi là vô cùng nổi tiếng…  mặc dù là chỉ ở trong truyện.”

(Hẳn là đang nhắc đến One Piece.)

Tôi cười gượng nghĩ là Malina sẽ hiểu câu đùa của mình nếu cô ấy có mặt ở đây.

“Anh nghĩ — mình cũng giống như thế. Dù sao thì, anh ghen tỵ với họ.”

“Ghen tỵ ạ…?”

“À, anh không nói là ghen tỵ với việc cướp bóc đâu nhé? Nói sao nhỉ, anh nghĩ mình từng kể với Carol rồi. Khi còn ở Nhật anh là một tên thất nghiệp.”

“Thất nghiệp là… giống như nghề hiện tại của Ichino-sama ạ?”

“Không, không phải Thất nghiệp này, mà là không làm việc và không có cơ hội để làm việc. Cho dù đi tuyển dụng, anh vẫn thất bại. Vì em gái Miri của anh có thể kiếm tiền đủ để sống tự lập, anh cũng muốn chấm dứt chuỗi ngày làm việc bán thời gian, kiếm một công việc cho nên đã đi phỏng vấn xin việc ở khắp nơi. Nhưng em biết rồi đấy, anh hoàn toàn bị thất bại.”

Tôi ngửa mặt lên trời. Có gì đó trông như con mòng biển chao lượn phía trên thuyền.

“Thực ra anh đã nghĩ. Về lí do trượt những lần phỏng vấn. Miri tìm được bao nhiêu nơi cần tuyển người cho anh, nhưng tất cả đều không được. Nhưng giờ anh hiểu lí do mình trượt phỏng vấn rồi. Anh — đến cùng mà nói, không thực sự muốn đi làm, anh chỉ thấy ghét bản thân thất nghiệp của mình mà thôi.”

Mặc dù tôi nghĩ mình muốn đi làm, nhưng lại không biết bản thân muốn làm việc gì. Nói cách khác, tôi cảm thấy làm gì cũng được, miễn là có việc làm.

Như vậy thì hiển nhiên tôi sẽ trượt phỏng vấn. Đến cả người phỏng vấn không có trực giác tốt cũng nhận ra được.

(Haa, trả lời là muốn làm việc, bất kể việc gì cũng được sẽ khiến người ta cảm thấy mình không quyết tâm đến với họ vì công việc đó.)

Có lẽ dù có che giấu giỏi đến đâu đi chăng nữa, họ cũng nhận ra được.

“Carol chắc không nhìn thấy, nhưng nghề nghiệp của những người kia toàn là Ngư Dân hoặc Người Câu Cá. Dù có cầm kiếm, họ gần như không thể chiến đấu — họ còn cầm kiếm cong mà không có vỏ đựng kìa.”

Ở thế giới này, nếu không có kĩ năng sử dụng vũ khí X, ta không thể dùng vũ khí X được. Ngày trước tôi cũng phải khổ sở khi không thể rút được thanh kiếm sắt đeo trên hông ra khỏi vỏ, cho đến khi nhận được kĩ năng Trang Bị Kiếm. Để tránh việc này, ta phải đổi nghề nghiệp thành Kiếm Sĩ Tập Sự, sau đó lên cấp bằng cách tập vung kiếm cho đến khi nhận được kĩ năng Trang Bị Kiếm.

Dẫu biết là vậy, mấy người này vẫn xuất hiện với nghề nghiệp là Ngư Dân và Người Câu Cá, và không thay đổi nghề nghiệp của mình.

Dẫu biết làm như thế kiếm của họ sẽ không thể chém được ai.

Tôi nghĩ họ vẫn chưa thể hoàn toàn bỏ được nghề đánh cá. Bởi vì họ yêu nó.

“Ichino-sama. Vậy là, lí do anh để họ làm ngư dân—”

“À, ừ. Dĩ nhiên anh vẫn tiếp nhận ý kiến của họ và sẽ từ chối nếu thấy nguy hiểm — hiện tại anh sẽ giả vờ, cho nên nếu có bị phát hiện thì chúng ta vẫn không gặp rắc rối. Nếu bị quân đội truy đuổi, chúng ta có thể trốn ngay vào Thế giới của tôi. Mà nói đúng hơn, anh đang lo cho cái cô Miryuu đang đi dẹp hải tặc theo ý thích kia.”

“Miễn đối thủ là con người, Ichino-sama sẽ không thua bất kì ai.”

“…Em chắc chưa? Cô ấy có thể là một con quỷ đội lốt người đấy?”

Vì tôi nói khó nghe, Carol hơi run nên tôi mới cười lớn và xoa đầu Carol.

“Đùa thôi. Mà, dù có là quỷ đi nữa, chúng ta vẫn được an toàn trong Thế giới của tôi. Chỗ đấy cũng giống như lãnh địa của những Nữ thần, cho nên cô ta không đuổi theo được đâu.”

“Đúng rồi ạ—”

“À, quan trọng hơn, có vấn đề liên quan đến Quỷ Vương đây — Quỷ Vương cũng đang đi tới Cảng Kobe.”

Nếu biết trước có chuyện này thì tôi đã nhờ Haru kể chi tiết về Quỷ Vương rồi.

Quỷ Vương là chủ nhân của Haru, cho nên chúng tôi có thể làm bạn chăng? Tuy nhiên có khả năng hắn sẽ nghĩ tôi là một tên đểu đã biến Haru thành nô lệ và tấn công tôi. Nếu Haru cũng có mặt ở đó, ít nhất em ấy có thể nói đỡ được cho tôi.

…Ừm, tốt nhất là chúng tôi không vô tình gặp phải Quỷ Vương.

Đúng là tôi muốn được gặp Sheena thêm lần nữa, nhưng an toàn là trên hết. Tránh tham gia những cuộc nói chuyện không cần thiết sẽ ngăn ngừa hậu hoạ về sau. Mò vào hang cọp thì ắt sẽ bị cọp xơi tái. Tôi đi đến kết luận nhờ vô số câu danh ngôn trong đầu mình.

Quỷ vương có lẽ sẽ không làm điều gì lôi kéo sự chú ý đến hắn, nên tôi nghĩ hắn đã rời Cảng Kobe rồi.

Mặc dù lúc này chỉ nghĩ thôi thì cũng vô ích.

Khi đang mải suy nghĩ, tôi loáng thoáng nhìn thấy lục địa theo phía mà con tàu đánh cá đi trước chúng tôi đang hướng tới.

Nó càng lúc càng lớn dần và thị trấn cũng hiện lên rõ hơn.

Vì tàu đi trước trông giống hệt tàu hải tặc, chúng tôi không thể nhập cảng vào thị trấn nếu không được cấp phép. Cho nên thay vào đó, nhóm ngư dân hướng chúng tôi đến một bến tàu bí mật.

“Không lẽ — nó nằm sâu thác nước sao?”

“Sau thác nước ạ? Như thế cả con tàu sẽ ướt hết và rất bất tiện.”

Carol nói, nhưng bến đậu đằng sau thác nước là sự lãng mạn của cánh đàn ông. Mấy cô con gái làm sao mà hiểu được.

Đang nghĩ là như thế, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ đơn thuần đỗ lại ở một vịnh nhỏ nằm cách thị trấn một chút. Theo như Carol, địa thế này có thể đảm bảo là dù bão, con tàu cũng không thể bị cuốn trôi.

Chúng tôi thả neo, cuộn buồm, hạ xuồng nhỏ xuống biển và dùng thang bện bằng dây thừng để trèo xuống.

Để an toàn thì tôi trèo xuống trước, nhưng đập vào mắt khi tôi nhìn lên là… thôi, không có gì đâu.

Cơ mà, cái cô Carol này, mua màu đấy từ bao giờ nhỉ?

Chỉ là tôi thấy hơi ngạc nhiên thôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Màu j nhỉ????
Xem thêm
Chắc màu tím có ren
Xem thêm
Màu gì vậy?
Xem thêm
Màu đấy là màu gì, đen à
Xem thêm