Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 08: Hải tặc

Chương 179: Hải tặc hay gì...

Độ dài: 1,548 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Trans: Tori

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

Trên núi, chúng được gọi là sơn tặc; trên biển, chúng được gọi là hải tặc.

Tôi cười gượng trước cách gọi đơn giản quá mức như vậy, nhưng Hải tặc là nghề được thăng cấp lên từ Trộm. Tôi không rõ trong lũ hải tặc có thằng nào thực sự mang nghề Hải tặc không, nếu có thì không thể bất cẩn được.

Tôi đã từng đánh nhau với sơn tặc một lần. Lúc đó, do còn quá non nớt, tôi đã đẩy Haru vào nguy hiểm và việc đó dẫn tới cái chết của 2 người khác.

“Carol, quay về Thế giới của anh đi.”

Tôi ra lệnh cho Carol.

Dù xảy ra đánh nhau, tôi cũng không định thua, nhưng chúng tôi đang ở trên một con tàu. Chúng tôi không có địa lợi. Chà, thật ra thì cũng chả có ‘địa’ luôn.  Một cuộc chiến trên biển sẽ khác thế nào, và trong tình huống xấu nhất, tàu bị chìm thì tôi sẽ phải cướp tàu địch.

Không thể để Carol tự lo trong một cuộc chiến nguy hiểm như vậy được.

“... Carol muốn chứng kiến... nhưng, Carol có thể trở thành gánh nặng. Em hiểu rồi.”

Carol gật đầu và bước vào lỗ hổng không gian tôi vừa mở ra,

“Ichinno-sama. Xin hãy hứa với em, đừng liều mạng.”

Em ấy nói giọng lo lắng.

“Tất nhiên, anh không định liều gì đâu. Nếu được thì anh muốn đàm phán trong hòa bình.”

Tôi cười và Carol cũng đáp lại với một nụ cười.

“Cầu cho anh được may mắn trong chiến trận.” Carol nói trước khi rời đi.

‘May mắn trong chiến trận’ ư, không phải nói thế là tin chắc sẽ có đánh nhau à?... Chà, có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra đúng như vậy.

Sau khi đóng cổng không gian, tôi đứng ra mũi tàu.

Tàu hải tặc – con tàu với cánh buồm đen in hình đầu lâu ngày càng tiến lại gần.

Ở khoảng cách gần, tôi mới nhìn rõ được kích cỡ của nó.

Chỉ bằng cỡ tàu tôi nhưng to hơn chút xíu. Chỉ là nó có cánh buồm đã rách nát và dường như mạn tàu được vá víu nhiều lần, làm tôi không khỏi ấn tượng làm sao nó vẫn nổi được.

Có khoảng 10 người trên tàu đó. Giả sử không phải tàu trở nô lệ và chúng không giữ con tin, thì tất cả số đó đều là hải tặc. Ừm, đây là một thế giới phép thuật nên thậm chí tàu hải tặc cũng có thể chở khách chứ.

Tôi đoán đó là thuyền trưởng?

Một gã đeo bịt mắt với bộ râu đáng nể chĩa thanh kiếm trên tay về phía tôi.

“Dừng lại! Bọn ta sẽ lấy chiếc tàu đó.”

Hắn quát. Có vẻ không đàm phán được rồi.

Đương nhiên, đây là con tàu đặc biệt chính tay Pionia làm, nên tôi sẽ không dễ dàng trao nó cho kẻ khác.

“Tôi từ chối! Một phần kho hàng của chúng tôi – tôi sẽ cho các anh một thùng đầy rượu và cà chua! Đủ hài lòng chưa!?”

“Vớ vẩn! Dám chống đối à... hmm, hấp dẫn đấy nhưng... không, bọn ta cần con tàu! Con tàu đó – ê! Dừng con tàu lại nhanh!”

Gã kêu lên.

Đúng vậy, đây là lúc tôi dừng tàu.

Ngay lúc này, tôi hỏi lũ cướp biển.

“Xin lỗi. Mà dừng tàu kiểu gì nhỉ?”

Nghe vậy, mặt gã thuyền trưởng tái xanh lại.

“Quẹo hết mức về bên trái!”

Gã rít lên. Con tàu hải tặc vòng rộng về bên trái, hay là quẹo phải từ điểm nhìn của tôi. Như bình thường thì tôi cũng phải quẹo trái luôn để tránh một thảm kịch, nhưng không thể. Nói cho cùng, việc của tôi là lái thuyền, nhưng từ lúc tôi rời bánh lái ra đứng đây thì mọi chuyện đã quá trễ.

Kết quả là – con thuyền buồm của chúng tôi tông vào mạn của tàu cướp.

Tôi nhảy về phía sau để giữ mình an toàn.

“Ah, quả đúng là thuyền do Pionia làm. Dù tàu hải tặc bị đâm nát rồi, tàu mình vẫn không sao.”

Mũi tàu tôi vươn lên, phóng qua con tàu kia.

Trong khi tôi đang trầm trồ, một thanh niên trẻ tuổi lao tới chém tôi với một thanh gươm.

Tôi liền rút thanh kiếm thép luôn đeo bên hông ra khỏi vỏ và móc lấy tay cầm của thanh gươm kia từ dưới lên trên. Khi gã còn đang sốc vì gươm mình đã bắn lên trời, tôi đá một phát, trả hắn về cho tên thuyền trưởng.

“Vậy, các anh đã thấy sự chênh lệch trong khả năng của chúng ta. Tôi hi vọng các anh sẽ rời đi.”

Tôi khích họ, nhưng như dự đoán, mọi thứ không suôn sẻ như vậy.

Lũ hải tặc cùng cầm gươm lên.

Người ta khuyến mãi mua 2 tặng 1 ở đâu à? Tất cả bọn chúng có cùng kiểu gươm. Tuy vây, nếu thật sự là như thế thì khi chúng mua 9 cái sẽ thiếu 1, mà mua 12 cái thì sẽ thừa 1. Vỏ gươm của mỗi người mỗi khác nên có thể là mỗi tên tự mua của mình nhỉ? Trong khi nghĩ về những điều vô lí, tôi cũng đang xem xem tên nào là Hải tặc.

Và, tôi thấy kì lạ khi nhìn vào nghề nghiệp của bọn chúng.

Đa số đều là Thợ câu hay Ngư dân. Chưa nói tới Hải tặc, thậm chí trong số đó còn không có tên Trộm nào.

“... Các anh bỏ việc bắt cá đi làm cướp hả?”

“““Guh.”””

HÌnh như tôi đã nói trúng tim đen.

Nhìn gần hơn, tôi thấy lưới và lao mà ngư dân thường sử dụng trên boong tàu và quan trọng hơn, tôi thấy phía sau tấm buồm có hình đầu lâu là một tấm biểu ngữ ‘Giương cao ngọn cờ ngư phủ”.

Quan trọng hơn cả việc đây từng là một tàu cá, tôi cảm thấy bất ngờ hơn với việc ở thế giới phong cách châu Âu này cũng có tairyoubata. (Những là cờ với biểu ngữ thường được treo ở ngư cảng)

Hay nó được truyền lại từ một người Nhật Bản?

“Hn”

Sẽ tốt hơn nếu họ là kẻ xấu như hải tặc, nhưng chắc chắn họ sẽ đổ lỗi cho tôi vì đã phá nát tàu của họ và vì đã đá anh chàng đó. Có lẽ tôi đã đá vào chỗ hiểm, vì dù đã cố làm nhẹ nhưng anh ta vẫn đang co giật kìa. Có vẻ tôi đã quá mạnh, nên giờ thật khó để kiềm lại.

Nếu cứ đánh nhau thế này thì sẽ có người chết mất.

“Đành vậy... dù mình thực sự muốn nghỉ dùng phép thuật một thời gian.”

Chủ yếu là để tôi có thể                 cung cấp thêm sức mạnh phép thuật cho Pionia.

Nhưng, nếu chỉ là một chút – chắc sẽ không có vấn đề nếu không dùng Cường hoá sức mạnh phép thuật.

“Mấy người, nhìn cho kỹ.”

Tôi lấy từ túi đồ ra một chiếc quyền trượng và chĩa xuống biển.

Rồi,

“Tân tinh cổ đại!”

Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện ở đầu quyền trượng và khi nó biến mất, một chùm ma thuật phóng ra.

Ngay khi ấy, chùm tia chạm vào mặt biển cách đó 1km – và đột ngột nổ tung.

Có vẻ nó vẫn rất mạnh dù không dùng Cường hoá.

Đoạn, tôi chỉ quyền trượng vào đám hải tặc.

Và, tất cả bọn họ đều quỳ xuống lạy.

Tôi đã có thể cho họ thấy vẻ tuyệt vời của mình.

***

“Phá tàu các anh là lỗi bên tôi. Vậy, tại sao các anh không bắt cá nữa mà lại đi làm cướp?”

Tôi nói trong khi đang dùng thuật trị thương cho gã vừa bị đá.

Thuyền trưởng gỡ bộ râu dán ra.

“Hôm qua chúng tôi vẫn là Ngư dân.”

“Ừ, nhìn là biết.”

“............”

Vì lí do nào đó, họ không nói được gì khi tôi gật đầu vậy.

Có vẻ họ nghĩ mình đã diễn giống cướp biển thực thụ.

Hay đúng hơn, tôi muốn vặn rằng nếu muốn thành cướp biển thì họ nên giấu tấm biểu ngữ phía sau cờ hải tặc đi.

“Nói thật đấy, là ngư dân thì cứ bắt cá đi chứ...”

Khi nói vậy, tôi lại nghĩ có lẽ là do sự phục sinh của Leviathan, cá đều đã trốn đi hết và do vậy, ngư dân không có gì để làm... Nếu vậy, tôi sẽ cảm thấy có lỗi.

“Thật ra, có lí do cho việc đó.”

Mấy tên cướp biển bắt đầu ứa nước mắt và vài tên đập đập vào boong tàu.

Mọi thứ đã thành thế này, giờ tôi không thể để họ một mình được.

Tôi không thể hỏi họ về khoảng cách tới đất liền nữa.

“... Lí do?”          

Tôi hỏi, và thuyền trưởng trả lời một cách dè dặt.

“Vâng -  chính là Quỷ Vương xảo trá đó – Miryuu đó gây ra.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

trên núi có sơn tặc,dưới biển có hải tặc
trên trời có không tặc, trong phòng có dâm tặc
Xem thêm
lại là em à
Xem thêm