Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 (LN)

Chương 27. Thịt cốt lết nguội

Độ dài: 4,235 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Tại rìa của lục địa có một ngôi làng nhỏ, và trong ngôi làng đó có một ngôi nhà gỗ cũ bé con. Và trong một góc của căn nhà kia là phòng ngủ của một cặp vợ chồng.

Đã một tháng kể từ lần cuối Ellen lấy bộ quần áo đẹp nhất của mình ra khỏi rương. Cô mặc chúng vào và chuẩn bị để đi ra ngoài. Bởi vì nhà cô không có gương, Ellen chải lại mát tóc màu nâu sẫm bù xù của mình và kiểm tra lại xem trang phục đã chỉnh tề chưa. Đó là tất cả những gì cô có thể làm để đảm bảo bản thân trông thật đoan trang.

Được rồi. Thế này có lẽ ổn rồi đấy. Mình cũng đâu có làm gì hơn được!

Ellen không mặc trên người bộ quần áo sờn rách hàng ngày, mà thay vào đó là bộ trang phục cô thường mang mỗi khi tham dự lễ hội hoặc tiệc cưới. Cô thậm chí còn đeo cả đôi khuyên tai bằng bạc mà cô nhận được từ mẹ mình nữa. Chúng được đính những viên ngọc nhỏ có kích cỡ bằng đầu móng tay út của cô. Khi Ellen lần đầu nhận được món quà này, mẹ cô đã nói với cô rằng nếu có bao giờ cô cần tiền thì phải bán chúng ngay. Những người dân như Ellen làm gì có tiền để mua những món đồ trang điểm đắt đỏ từ những cửa hàng xa hoa, nên cô dùng thỏi son đỏ được cô chế ra từ những bông hoa mùa xuân để điểm chút màu cho đôi môi của mình và đánh thêm chút phấn lên má từ loại bột trắng mà cô tạo ra từ những bông hoa cô hái được trên núi.

Mặc dù Ellen đã chuẩn bị cho bản thân đủ thứ trước khi ra ngoài, cô vẫn không thực sự tự tin về ngoại hình của mình, nếu xét đến địa điểm mà cô sắp tới. Đích đến của cô là một nơi mà vô số những người phụ nữ cao quý, trẻ hơn và xinh đẹp hơn người phụ nữ quê mùa đã ba mươi tuổi này, thường ghé đến. Nhưng Ellen là vợ của một người thợ đốn củi nghèo. Cô không còn bất kỳ một món đồ nào khác để làm đẹp cho bản thân mình. Cô bình tâm lại bằng sự thật đó và rời phòng ngủ của mình.

“Xin lỗi vì đã để cả nhà phải chờ!” cô nói. “Sao? Trông em như thế nào?”

Gia đình của Ellen đã đợi cô sẵn ở bên ngoài phòng ngủ. Chồng cô và các con đều đã chải chuốt lại mái tóc nâu sẫm của mình và mặc trên người những bộ quần áo tươm tất nhất. Ellen đứng tạo dáng, tỏ vẻ quyến rũ.

“Em trông ổn mà!” chồng cô nói. “Giờ đi thôi! Bọn trẻ có vẻ đang thèm thuồng lắm rồi.”

“Đúng, nhanh, mẹ ơi! Nhanh lên!”

“Con đóiii! Đi điiii!”

Đáng tiếc, thực tế lại khá phũ phàng với bà mẹ nội trợ đây. Mặc dù đã cố gắng hết sức để trang điểm cho bản thân, Herman gần như chỉ liếc nhìn cô trước khi đưa ra một lời khen quá sức đơn điệu. Chồng của Ellen chỉ mới hơn ba mươi và đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác. Trong khi đó, hai đứa con cô, Kai và Bona, đều đang nóng vội để đi đến nơi đó. Kai trông rất giống với Herman và năm nay đã lên mười một. Còn Bona thì trông giống mẹ hơn, và cô nhóc chỉ mới tám tuổi.

“Rồi, rồi, mẹ biết rồi! Giờ hai đứa nghe đây! Các con khi đến đó phải thật ngoan ngoãn, nghe chưa?”

Sẽ là nói dối nếu Ellen bảo rằng cô chẳng khó chịu chút nào với gia đình mình sau khi đã mất bao công để chưng diện như thế. Họ chẳng thể nào khen cô nổi lấy một hay hai lời được sao? Cùng lúc đó, cô răn đe lũ trẻ về tác phong của chúng.

“Vângggg, thưa meeeeẹ”, cả hai đứa trả lời đồng thanh.

Như mọi khi, chẳng thể nào biết được là lũ trẻ có thực sự hiểu lời cô hay không, nhưng ít nhất chúng cũng có tinh thần để trả lời một cách tử tế. Ellen vẫn luôn phải nhắc nhở hai đứa như vậy mỗi lần họ chuẩn bị đi đến đó.

“Vậy ta đi chứ?”

“Ừ!”

Và thế là cả bốn người họ rời khỏi căn nhà gỗ và đi sang cái nhà kho nhỏ ở bên cạnh.

“Được rồi, ba mở nó đây.”

Bên trong nhà kho là một chú lừa mà Herman nuôi để kéo những cái cây mà anh chặt được. Nó đang đứng lặng im uống nước ở đó. Cả gia đình ngắm nhìn Herman tiến tới chiếc cửa ở phía đằng sau của cái kho. Anh đặt bàn tay lên nắm cửa của chiếc cửa màu đen với hình vẽ một chú mèo bên trên và vặn nó.

***

Và, vẫn luôn là như vậy, cánh cửa mở ra cùng với tiếng chuông ngân vang.

“Xin chào, Herman, Ellen!”

Đôi vợ chồng đây vẫn thường xuyên ghé thăm Nhà hàng Nekoya trong suốt mười lăm năm qua, từ trước cả khi lấy nhau, hồi ông chủ cũ vẫn còn sống. Họ đã quen biết ông chủ hiện tại được khá lâu rồi.

“Hôm nay cả nhà vẫn ăn như mọi khi chứ?” ông hỏi.

Ông chủ ngay lập tức hỏi xem họ muốn gọi món ăn gì. Dựa vào mối quan hệ lâu năm với cặp đôi, ông thừa biết rằng không ai trong số họ biết đọc, nên cũng chẳng cần phải đưa họ thực đơn. Hơn nữa, gia đình của Herman cũng luôn chỉ gọi duy nhất một thứ thôi.

“Vâng. Cứ như mọi khi ạ. Bốn suất ăn đặc biệt hàng ngày. Ồ, tiện thể, món ăn đặc biệt hôm nay của nhà hàng là gì thế bác?” Herman hỏi như thường lệ.

Đúng với tên gọi của nó, suất ăn đặc biệt hàng ngày thay đổi mỗi lần Herman ghé thăm nhà hàng. Nó cũng rẻ hơn tầm hai xu đồng so với tất cả những món khác trong thực đơn, một phần lý do mà họ luôn gọi nó mỗi lần đến nhà hàng. Chưa kể, mặc dù rẻ hơn, nó cũng không hề kém ngon so với bất kỳ một món ăn nào khác trong thực đơn. Thêm nữa, vì suất ăn này luôn thay đổi mỗi lần họ ghé qua, tức là họ sẽ được nếm thử đủ các loại đồ ăn khác nhau.

“Hôm nay là món thịt cốt lết nguội. Nhân tiện, tôi nghĩ là bánh mỳ ăn khá hợp với món này đấy.”

Ông chủ thấy cũng chẳng có vấn đề gì nếu đề xuất cơm cùng với thịt nguội, nhưng theo như ông thấy, món này ăn hợp nhất với bánh mỳ.

Hài lòng với lời giải thích của ông chủ, Herman đưa ra yêu cầu như mọi lần. “Em hiểu rồi. Vậy cho nhà em gọi món đó với bánh mỳ đi. Bác có thể đem ra bánh mỳ và súp trước không? Như mọi khi ấy?”

“Hoàn toàn được chứ. Tôi sẽ mang chúng ra ngay.”

Ông chủ hoàn tất việc lấy đơn gọi món trước cả khi gia đình nhà Herman kịp yên vị và quay trở lại nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn cho họ.

“Tìm chỗ ngồi cái nào.”

Herman hít thở một hơi và tìm một chiếc bàn trống. Có đủ các thể loại khách hàng bên trong nhà hàng, từ những quý tộc cho đến quái nhân hay bán nhân.

“Ồ, chỗ kia trống kìa. Nào, đi thôi.”

“Ừm.”

“Vânggg, thưa ba!”

Herman dẫn cả gia đình tới một chiếc bàn và cùng ngồi xuống.

“Mẹ ơi! Con muốn ăn kem! Con gọi được không?”

“Ồ, ồ! Con muốn uống cola! Cái đồ uống đen sủi bọt ấy!”

Ngay giây phút ngồi xuống, lũ trẻ bắt đầu phấn khích đòi gọi món. Ellen chẳng thể trách chúng được; đây là lần duy nhất trong tháng mà cả nhà có thể tận hưởng thôi. Kai muốn thứ đồ ngọt mát lạnh mà chỉ có ở mỗi nhà hàng này. Trong khi đó, đòi hỏi của Bona lại có đôi chút đặc biệt. Trong một lần ghé thăm trước, một nhóm trẻ con trông có vẻ đã tự đi đến đây đã cho cô bé nếm thử một chút thứ nước cola này, và nó đã nhanh chóng trở thành thức uống yêu thích của cô nhóc.

Ellen lắc đầu. “Không! Hôm nay thì không. Chúng ta hết tiền rồi. Đúng không hả ba nó?”

Không may cho lũ trẻ, Ellen là người khá khắt khe với chuyện chi tiêu của gia đình. Mặc dù không hề biết đọc hay tính toán, cô lại biết rất rõ về việc gia đình mình còn bao nhiêu tiền. Cô nhìn sang Herman, yêu cầu viện trợ.

Anh nhún vai. “Mẹ nó này. Anh có hơi thèm bia. Hay là anh gọi một cốc nhé?”

“...Đây là lúc mà em muốn anh phải gật đầu đấy.”

Như thường lệ, thực tế lại khá phũ phàng. Ellen không rõ là Herman có hiểu chút nào về tình hình tài chính của gia đình không, nhưng dù thế nào, anh ta cũng chẳng thể kìm lòng trước thứ rượu mát lạnh, ngon lành của thế giới khác mà tương tự món rượu mạch được. Ellen thừa biết là thứ “bia” này rất tuyệt vời để uống với bất kỳ một một món ăn nào trong thực đơn mà có từ “cốt lết” hay “chiên” trong đó.

“Ba không công bằng! Vậy con cũng muốn được ăn kem!”

“Vậy con cũng muốn cola cơ! Cái đồ uống đen sủi bọt cơ!”

“Thôi nào, em không thể thả lỏng ra hơn một tí sao? Từ mai anh hứa sẽ chặt nhiều củi hơn mà, nhé?”

Giờ thì bọn trẻ con đã có thêm một đồng minh mạnh mẽ chính là ba của chúng, cái mặt trận thống nhất này tiếp tục gây thêm sức ép với Ellen.

Cô thở dài.

“Hoặc là các con gọi cola, hoặc là kem, nhưng cả hai thì không được. Cả hai đứa sẽ chỉ được ăn một thứ giống nhau thôi, hiểu chưa? Nếu gọi đồ cho riêng từng đứa, cả hai rồi cũng sẽ đòi thêm cái của đứa kia. Mẹ biết chuyện này kiểu gì cũng thế. Và ba nó nữa, nếu anh định gọi bia, gọi một chai đi. Em cũng muốn uống.”

“Được luôn!”

“Yay!”

Và cứ như vậy, hai đứa trẻ bắt đầu tranh cãi về việc nên gọi thứ gì rồi cuối cùng chốt lại với nước cola.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi! Bánh mỳ và súp của cả nhà đây ạ!”

Một cô phục vụ mới vào, trẻ trung, đeo một thứ phụ kiện kỳ lạ màu đen trên đầu đặt thức ăn xuống trước mặt cả nhà.

“Cảm ơn nhé. Ồ, và thứ lỗi vì hỏi hơi đột ngột, nhưng cho chúng tôi một chai bia và hai cốc cola được không?”

“Đương nhiên là được ạ! Cảm ơn vì anh chị đã gọi món! Em sẽ mang chúng ra cùng với phần thịt cốt lết nguội của cả nhà ạ!” Cô bồi bàn trẻ vui vẻ tiếp nhận yêu cầu của họ và biến mất vào sau bếp.

“Ăn thôi cả nhà...” Ellen nói với lũ trẻ, rồi thụi củi trỏ vào chồng mình. “Này, Herman. Hẳn là thế đấy? Trước mặt em luôn?”

“G-gì?”

Herman đang chăm chú quan sát phía sau lưng của cô gái phục vụ. Ellen lắc đầu và cuối cũng cũng bắt đầu ăn.

A, ngửi mùi cũng thấy ngon rồi.

Tại Nhà ăn của Thế giới Khác, chỉ cần gọi một suất ăn bình thường cũng cho bạn quyền được ăn bánh mỳ và súp thoải mái. Chỉ riêng hai thứ này cũng đã ngon hơn tất cả những thứ Ellen từng được ăn ở thế giới của cô rất nhiều. Nó thậm chí còn tuyệt hơn cả món bánh mỳ trắng mà chỉ có mặt trong những dịp đặc biệt như lễ hội thôi.

Nhiều năm trước, trước khi họ lấy nhau, Herman đã tình cờ tìm thấy cánh cửa dẫn tới nhà hàng này. Anh bắt đầu mời Ellen đi cùng cũng vào khoảng thời gian đó. Khi đấy, cô đã gọi đủ các thể loại đồ ngọt ở đây, thứ khiến cô cảm thấy như cơ thể mình đang tan chảy vậy. Giờ đây, cô đến nơi này chỉ với ý định ăn bánh mỳ và súp, và gần như luôn luôn gọi suất ăn đặc biệt hàng ngày. Chỉ chúng mới vừa với hạn mức chi tiêu cho phép thôi.

Ellen cầm lấy một lát bánh mỳ nóng ấm từ chiếc đĩa trắng và cắn một miếng. Bên dưới lớp vỏ nâu bóng là ruột bánh mỳ trắng, mềm xốp giống hệt như tuyết. Ellen lấy một chút bơ ở bên cạnh đĩa và phết nó lên bánh mỳ. Rồi cô lại cắn một miếng nữa.

Ngọt quá.

Miếng bánh mỳ đầu tiên với rất nhiều bơ được phết lên quả là tuyệt hảo. Lớp vỏ mỏng và giòn rụm bên ngoài và vị ngọt thanh của phần bánh mỳ trắng, mềm bên trong lan toả khắp miệng cô. Cùng lúc đó, mùi thơm của bột mỳ và bơ hoà quyện với nhau và xực lên mũi cô. Hương vị kết hợp đã đong đầy Ellen với niềm vui, và cũng chẳng bao lâu trước khi miếng bánh mỳ nhỏ nhắn biến mất xuống cổ họng cô.

Người mẹ nội trợ tiếp đến chuyển sự chú ý sang tô súp. Trộn lẫn trong thứ chất lỏng nhạt màu là rau củ và những miếng thịt được thái mỏng. Ellen lấy thìa, xúc lên một chút và nếm thử.

À, thứ này thực sự là tuyệt nhất. Nơi này đúng là tuyệt nhất mà.

Vị ngon choáng ngợp của muối, thịt, và rau tràn ngập trong miệng cô, nhưng đó chưa phải là tất cả. Kể cả Ellen cũng hiểu rằng món súp này còn ẩn chứa rất nhiều thứ ngoài ba thứ nguyên liệu kia. Cô không chắc rằng đó là do cách chế biến của ông chủ, hay có lẽ là do sự khác biệt về các thành phần bên trong, nhưng thứ súp này có một hương vị phức tạp, đậm đà, và tuyệt vời mà Ellen không tài nào sao chép được. Mặc dù các món súp cũng thay đổi mỗi lần ghé thăm, từng loại trong số chúng đều ngon theo một cách riêng, và cô một lần nữa lại không còn gì để chê với người đầu bếp cả.

Ellen tiếp tục nhâm nhi từng thìa súp quanh viền bát trong khi thưởng thức phần bánh mỳ của mình. Một miếng bánh, một thìa súp, lặp đi lặp lại lần này đến lần khác.

Trong khoảnh khắc, cô ngước lên và nhìn thấy Herman cũng lũ trẻ cũng đang làm điều y hệt vậy.

Chúng ta thực sự đang được ăn những món ăn ngon lành, phải không?

Phần đồ ăn còn lại được đem ra ngay vừa lúc cả bốn người họ, đang cảm thấy thực sự hạnh phúc, ăn xong phần bánh mỳ và súp của mình.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi! Đây là thịt cốt lết nguội và đồ uống của cả nhà ạ!”

Cô gái phục vụ trẻ trung lại xuất hiện với đồ ăn trên tay, bao gồm cả phần bánh mỳ và súp vừa được lấy thêm. Chẳng biết là ông chủ đã nói với cô từ trước hay cô gái này thực sự tận tâm nữa.

“A, chân thành cảm ơn em nhé”, Ellen nói.

Với một cảm giác trân trọng, Ellen và ba người còn lại đối diện với tâm điểm thực sự của ngày hôm nay. Bên trên mỗi chiếc đĩa là bốn vật thể tròn trịa, được chiên nâu giòn. Bên cạnh chúng là một phần rau nhỏ màu xanh lơ. Ở một góc trên đĩa lại là ba quả gì đấy nhỏ nhắn, đỏ mọng và một chút sốt mayonaise vàng nhạt. Suất ăn đặc biệt của ngày hôm này, “thịt heo cốt lết nguội”, trông thật ngon lành.

“Được rồi! Chén thôi!”

Herman rót bia từ cái chai màu nâu vào hai chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt và đưa một cốc cho Ellen. Sau đó, anh với tay lấy cái lọ màu xanh dương và rưới nước sốt lên khắp phần thịt cốt lết nguội của mình.

“Của mẹ nó này”, anh nói, đưa cái lọ cho cô.

“Em xin.”

Ellen cầm lấy cốc bia và lọ sốt từ chồng mình và bắt đầu ăn. Đầu tiên, cô chỉ cho một chút xíu sốt lên phần thịt cốt lết của mình. Herman đổ quá nhiều sốt vào thịt khiến chúng chuyển thành màu đen, nhưng Ellen thì có phần điều độ hơn. Cô thích phần thịt nguội của mình vẫn giữ được một chút giòn cơ.

Bằng con dao trên tay, cô cắt một lát thịt nhỏ ra khỏi miếng thịt cốt lết tròn xoe. Phần thịt hồng hào và phô mai sữa trắng ló ra từ vết cắt.

Hình như là có hai loại thì phải. Loại có phô mai và loại không. Ellen nghĩ thầm. Cô nắm lấy dĩa và xiên vào chỗ thịt không có phô mai, nơi phần thịt mỏng hơn nhiều. Cô đưa nó lên miệng và cảm nhận hương thơm của dầu ăn và sốt lan toả đi khắp mũi và miệng mình. Ellen cắn vào miếng thịt cốt lết nguội.

“Mm!”          

Cô vô thức thốt lên. Sau một tiếng “rộp” giòn giã, hương vị của muối, thảo mộc, và miếng thịt được nêm nếm nhẹ nhàng tràn ngập khắp miệng cô. Cái cách nó hoà quyện với thứ nước sốt ban nãy thật là phi thường.

“Nó ngon quá!”

“Ngon!”

Lũ trẻ đang mải mê ăn phần thịt cốt lết mà không cho sốt, và chúng cũng phải thốt lên sung sướng.

“Ú-huú! Chẳng có gì ngon bằng bia cùng với đồ chiên cả!”

Herman đã uống cạn cốc bia đầu tiên của mình trong khi đang ngấu nghiến phần thịt nguội đẫm nước sốt của mình. Cả bốn người họ đều không thể nào thấy thoả mãn hơn với phần ăn của mình nữa. Họ đã được ăn suất ăn đặc biệt của hôm nay, món thịt lợn cốt lết nguội, và thật may làm sao là món ăn này.

A, miếng có phô mai cũng ngon nữa!

Ellen cắn một miếng vào phần thịt nguội có phô mai và ngay lập tức đứng hình bởi sự tươi mới mà cặp đôi thịt cốt lết và phô mai nóng chảy mang lại. Kết hợp với bia mát lạnh, nó quả là tuyệt không còn chỗ chê.

Thật vậy, khi nói đến các món ăn chiên rán tại nhà hàng này, có một thứ tối quan trọng phải chú ý mỗi khi ăn. Đầu tiên, Ellen cắt dọc chiếc bánh mỳ mà cô gái phục vụ vừa đem ra bàn khi nãy. Rồi cô cẩn thận nhồi vào trong bánh mỳ rau và những lát thịt mỏng. Cuối cùng, Ellen chốt lại quá trình chuẩn bị của mình bằng cách phết sốt mayo lên chúng.

Bà mẹ nội trợ cắn vào chiếc bánh “sandwich thịt cốt lết nguội” mới tinh của mình.

Mình không hề sai mà! Đây là lý do mình không thể ngừng đến đây đấy!

Ellen không thể kìm lòng mà thầm hét lên một tiếng sảng khoái từ tận đáy lòng khi vui vẻ tận hưởng món ăn của mình. Bề mặt mềm, ngọt của bánh mỳ và thịt chiên giòn rụm bên trong đang tiệc tùng với rau tươi ngay trong miệng cô. Hơn thế nữa, bánh mỳ còn có thể ăn-thêm-thoải-mái!

Đợt trước, ông chủ đã dạy cô tất cả về cách ngon nhất để thưởng thức đồ chiên. Kể từ khi tự mình trải nghiệm nó, Ellen đã luôn làm như vậy bất cứ khi nào suất ăn đặc biệt mỗi ngày rơi vào một món chiên nào đó. Chưa một lần nào lời khuyên của ông chủ làm cô thất vọng cả.

Chồng của Ellen và hai đứa con cô cũng đã chuyển sang ăn món ăn của mình bằng cách kẹp sandwich.

Herman rưới đẫm sốt vào thịt, trong khi Kai lại cho một đống sốt mayo vào chiếc bánh mỳ thịt nguội của mình. Cùng lúc đó, Bona lại chỉ kẹp mỗi rau và miếng thịt cốt lết có phô mai vào chiếc bánh của con bé. Cả bốn thành viên trong gia đình đều có những cách riêng để thưởng thức bánh sandwich thịt cốt lết nguội, tuỳ theo quan điểm về cách ngon lành nhất để ăn thịt heo cốt lết nguội của mình.

u47338-87798189-0241-415b-912b-acc4843aae08.jpg

“Phù! Thứ sốt này ngon ghê đấy!” Herman nói.

“Tất cả là thịt! Miếng có phô mai cũng ngon đấy, nhưng chẳng thể nào bằng được một miếng thịt to đùng đâu!”

“Anh Kai, anh Kai! Em sẽ cho anh miếng thịt thường của em nếu anh đổi cho em miếng có phô mai!”

Chẳng có nghi ngờ gì, bốn người họ đều rất hài lòng với bữa ăn của mình.

Và thế là cả gia đình tiếp tục thưởng thức những miếng thịt cốt lết nguội của mình, gọi thêm bánh mỳ và súp cho đến tận khi mặt trời đã lặn.

“Phù!” cả gia đình đồng thanh thở dài, bốn cái dạ dạy đã no căng bởi đồ ăn ngon và một cảm giác vui sướng tràn trề.

Cũng đã đến giờ về nhà. Ellen rút túi tiền ra và cất tiếng gọi người của nhà hàng. “Xin thứ lỗi! Cho tôi thanh toán.”

“Aye, được rồi. Xin chờ giây lát nhé.” Thay vì là cô gái phục vụ trẻ tuổi ban nãy, ông chủ tự mình bước ra từ phía sau bếp. Có vẻ cô gái kia cũng không thành thạo trong việc đếm tiền thì phải.

“Vậy thì xin nhờ ông vậy.”

Ellen đưa túi tiền của mình cho ông chủ. Nếu người đàn ông trước mặt cô giống như mấy tay thương nhân thông thường, những kẻ vẫn thường khinh rẻ Ellen và Herman vì gia cảnh nghèo khó, cô sẽ không bao giờ đưa cho hắn túi tiền của mình vì sợ bị thét giá. Nhưng vì đã quen biết ông chủ nhiều năm, cô biết quá rõ rằng ông sẽ chẳng bao giờ làm cái việc như thế. Ông có được sự tin tưởng tuyệt đối của cô.

“Không vấn đề gì!”

Ông chủ nhận lấy túi tiền và rút ra hai đồng bạc và mười ba xu đồng, số tiền chính xác cho bữa ăn, trước khi trả túi lại cho Ellen.

“Như mọi khi, cảm ơn gia đình cô nhé!” ông nói. “Chúng tôi rất mong chờ lần ghé thăm tiếp theo của cả nhà.”

“Chúng tôi đương nhiên sẽ quay lại rồi. Nào, cả nhà. Về thôi nào.”

Ellen rắt túi tiền, đã nhẹ đi trông thấy so với lúc trước, vào trong túi xách và dẫn cả ba người rời nhà hàng. Giây phút bước ra khỏi cánh cửa, họ đã quay trở lại nhà kho của mình.

“Bữa ăn đặc biệt hôm nay ngon lắm, ba ạ.”

“Con nói đúng.” Herman thở dài. “Ba nghĩ rằng lần tiếp theo chúng ta lại có thể đi được là tháng sau... Giá mà nhà mình có nhiều tiền hơn.”

“Khi con lớn lên, con sẽ cưới ai đấy thật giàu để có thể đến đấy mỗi ngày luôn!” Bona nói.

“Đồ đại ngốc! Nhà hàng chỉ mở bảy ngày một lần thôi!”

Cả gia đình trò chuyện về việc đồ ăn ở đó ngon như thế nào trên quãng đường quay trở lại ngôi nhà của mình.

“Được rồi, cả nhà. Thay quần áo trước khi chúng bị dính bẩn đi nào.”

“Kaaay!” ba người đồng thanh trả lời.

Cả ba nhanh chóng thay những bộ quần áo hào nhoáng ban nãy ra và quay trở lại với những bộ đồ cũ rách thường ngày.

“Được rồi. Ba sẽ đi kiếm chút củi. Nào, Kai, đi với ba. Càng sớm kiếm được tiền, chúng ta có thể càng sớm quay lại nhà hàng đó.”

“Vâng ạ!”

“Bona, qua giúp mẹ may vá đi con.”

“Vâng, vâng!”

Sau khi mọi người đã thay đồ xong, đã đến giờ quay trở lại với công việc, và họ vừa làm vừa bán tán về những món ăn ngon lành mình vừa thưởng thức xong lúc trước.

Và đó là kết thúc của bữa tiệc đặc biệt, một lần mỗi tháng của gia đình Herman, đánh dấu sự quay trở lại nhịp sống bình nhật của cả nhà. Cùng với đó là những đợi chờ mới hướng đến lần tiếp theo quay lại Nhà hàng Nekoya của họ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Onions
Chủ post
Xin chào mọi người! Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ! :3 :3 Nhà mình mạng lag quá nên mãi mới up được chương hôm nay.
Ham-Katsu-8569-I.jpg
Chúc mọi người ăn đêm ngon miệng
Xem thêm
Món này có phải trong tập cờ othello trong midnight dinner(quán ăn đêm) không nhỉ?tập đó hình như là ham cutter gì đó!không biết phải ko?
Xem thêm
Onions
Chủ post
@libertypro: Mình chưa xem Midnight Diner bao giờ luôn :3 Cơ mà nấu ăn à? Mình sẽ ghim để xem sau
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Ngon ghê không khí gia đình cũng tuyệt nữa
Xem thêm