Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 (LN)

Chương 25. Karubidon

Độ dài: 3,809 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Ngay trước khi mặt trời ló dạng tại chân trời ở bán cầu phía Nam, trong cung của mình sâu tít trong Hoàng cung của Hải quốc, Fairey chuẩn bị để ra ngoài. Bình thường, những tuỳ tùng sẽ thay y phục cho nàng, nhưng nàng đã lựa giờ để đảm bảo rằng bọn chúng đã rời đi hết. Fairey bắt đầu thay xiêm y một mình.

Nang đang mặc lên người bộ y phục tiêu chuẩn của một nữ quan[note26750], thứ quần áo rẻ tiền nhất mà nàng có được. Bộ đồ này không được yểm bất kỳ một pháp thuật nào từ các thầy tế, thiếu đi sự bảo hộ thông thường vẫn được sử dụng để phục vụ Hoàng tộc. Vì không có một ai ngoài gia đình của Fairey được phép sử dụng nước hoa có mùi đậm, nàng chọn sử dụng một loại ít mùi hơn. Nàng tháo bỏ đôi bông tai yêu thích của mình, thứ có màu đen óng như màu tóc nàng, và chiếc trâm cài đầu làm bằng lam ngọc[note26751] có màu giống như đôi mắt của Mẫu hậu. Mẫu thân của Fairey vốn là Công chúa của Vương quốc tại Đông Lục địa trước khi được gả tại Hải quốc. Thứ châu báu đó sẽ khiến nàng nổi bật quá mức. Không có thứ nào trong số đó cần thiết tại nơi nàng định tới, và quan trọng hơn, chúng sẽ không phù hợp với bộ trang phục nàng đang mang trên người.

Được rồi. Thế này là ổn rồi đấy, nàng nghĩ.

Sau khi thay xong xiêm y, nàng nhìn vào chiếc gương dài trong phòng được làm ra bởi người thợ thủ công của Hoàng cung từ một khối bạc nguyên chất. Phản chiếu lại Fairey ở trong gương là một cô gái mười bốn tuổi trẻ trung với dòng máu pha trộn đến từ người mẹ ngoại quốc. Những tên hề và ca sỹ tại Hoàng cung đều miêu tả vẻ đẹp độc nhất của Fairey một cách chẳng ra sao, nhưng nàng cũng chẳng thể làm được gì về việc đó. Tuy vậy, mọi thứ về bộ cánh của nàng đều thực sự đẹp không một chút tỳ vết.

Hoàn hảo. Giờ thì không ai có thể nhận ra ta nữa rồi. Ta trông giống như một đứa con gái bình thường rồi.

Fairey hài lòng về màn hoá trang tài tình của mình. Theo những gì nàng biết, đây chính xác là dáng vẻ của một đứa con gái thường dân. Đương nhiên, nàng cũng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy một đứa dân nữ trong đời, nhưng đó chỉ là tiểu tiết thôi.

Mình nên đi thôi.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Fairey cố gắng để không bị bắt gặp bởi đám thị tỳ phiền phức của mình khi nàng lẻn ra bên ngoài. Đích đến của nàng là hoa viên nằm tại trung tâm của sân Hoàng cung[note26752]. Tại đó, trăm hoa đua nở suốt cả bốn mùa và đó cũng là nơi nàng sẽ tìm thấy “lối đi” dẫn tới mục tiêu của mình.

Vườn hoa tràn ngập bởi đủ các mùi hương ngào ngạt. Fairey tìm đường tới một bụi cây ở sát mép vườn. Ngay khi đặt chân vào bụi, nàng nhận thấy thứ pháp thuật vẫn luôn được yểm tại đó, được thiết kế để khiến con người ta bối rối và lạc bước, đã biến mất. Những bước chân của nàng trở nên nhẹ nhàng hơn.

...Vậy là cô ta nói thật. Cái người đàn ông gian xảo đó hôm nay đi dự tiệc rồi.

Lời đồn thổi mà nàng công chúa trẻ tuổi đã nghe được từ một trong những cung nữ thân cận thích buôn chuyện tại Hoàng cung là chính xác.

Mặc dù tên Âm Dương sư của Hoàng cung chắc chắn là có trình độ pháp thuật cực kỳ cao cường và cũng khá thông minh, hắn ta lại có gì đó rất khả nghi. Hắn khiến Fairey liên tưởng đến một con cáo xảo quyệt. Hôm nay, hắn đã rời khỏi Hoàng cung để đến dự một bữa tiệc của ngài Tể tướng – người nắm trọng trách về ngoại giao. Mỗi khi gã thầy tế ranh mãnh đó phải rời Hoàng cung để dự tiệc hay giải quyết công chuyện, hắn sẽ đặt một bùa phép mà hắn vẫn hay dùng để ngăn người khác đến gần nơi này.

Những ngày như vậy hiếm khi nào trùng lặp với Ngày Satur, cùng lắm cũng chỉ một lần mỗi vài tháng thôi. May mắn thay cho Fairey, hôm nay lại là ngày “hoàng đạo” của nàng.

***

Và thế là, cô gái trẻ đối diện với mục tiêu của mình.

...Vậy là đã ba tháng rồi.

Fairey ngắm nhìn chiếc cửa đen lớn với hình vẽ một chú mèo ở trên. Đây là lý do mà nàng phải cải trang thành một dân thường. Đây là lý do tại sao nàng phải lẩn tránh ánh mắt suốt ngày săm soi của tên Âm Dương sư kia. Chỉ nghĩ về thứ đồ ăn chờ đợi tại phía bên kia đã khiến miệng nàng chảy nước. Nàng nắm lấy tay vịn cửa rồi vặn nó.

***

Tiếng chuông vang lên đón chào Fairey ngay khi nàng bước qua phía bên kia cánh cửa.

“Ồ? Xin chào! Đã lâu rồi nhỉ.”

“Đúng, đúng vậy. Khá khen cho nhà người đã đón... Ờm, cho ta gọi như mọi khi được không?” Fairey mỉm cười với ông chủ.

Vào một ngày định mệnh của hai năm trước, Fairey đã thể hiện lòng vị tha trước một ả halfling giống như một con chuột, kẻ đã lỉnh vào hoa viên trong Hoàng cung, và thả cho mụ ta đi mà không báo động cho cận vệ. Để đổi lại, kẻ nhỏ bé đó đã dẫn nàng tới nơi này, nơi mà nàng lần đầu tiên được ăn thứ kia. Kể từ ấy, nàng chỉ gọi duy nhất món ăn đó mà thôi.

“Aye, được rồi. Cháu chờ đợi ta một lát nhé.” Ông chủ nhận yêu cầu của cô như mọi khi và quay lại phía sau.

Đây là Nhà ăn của Thế giới Khác, địa điểm có một và chỉ một trên thế giới này, nơi mà Fairey có thể được ăn món ăn đó.

Có vẻ nơi này vẫn náo nhiệt như vậy, nàng nghĩ cùng với một nụ cười.

Nàng tiểu thư ngồi xuống một bàn trống và quan sát vẻ nhộn nhịp của nhà hàng trong khi chờ đợi đồ ăn của mình được đem ra. Những người từ rất nhiều các tầng lớp hoàn toàn khác nhau đều chia sẻ không gian này và tận hưởng những món ăn của mình. Trong số đó có cả những khách hàng cao quý giống như Fairey.

Ví dụ, kia là Công chúa Phù thuỷ. Fairey đã gặp cô ta một lần khi còn là một đứa trẻ. Cô học trò của vị Hiền giả vĩ đại có mái tóc bạc ánh xanh và đôi mắt cô ta có màu xanh dương của bầu trời. Đôi tai nhọn trên đầu chứng minh cô là một bán elf, và cô ấy xinh đẹp như một con búp bê vậy. Cô ta đang thưởng thức một thứ đồ ngọt mềm, có màu vàng.

Và rồi còn có hai người anh em họ đến từ Sa quốc, giống như người vợ lẽ của Phụ thân, đang thưởng thức một món cà phê đen nào đó với phần kem trắng bên trên. Họ còn đang uống cả một thứ đồ uống màu xanh lá cây đẹp đẽ với kem tươi ở trên nữa. Cặp đôi này khoác lên làn da nâu đồng ấn tượng của mình những bộ cánh lóng lánh. Đôi mắt của họ có màu đen và mái tóc óng mượt của họ cũng vậy.

Cặp đôi này có vẻ như đang chú ý đến một vị khách quý tộc khác, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc vàng kim, người đang từ tốn ăn một thứ đồ ngọt tráng miệng đầy màu sắc trong một cái ly thuỷ tinh lớn.

Fairey cười thầm. Mấy người sai hết rồi.

Họ đều đang ăn những thứ còn xa mới được gọi là món ăn ngon nhất trong thực đơn của Nhà hàng Nekoya, ít nhất theo quan điểm của Fairey. Cô gái trẻ tận hưởng chút cảm giác siêu đẳng đó trong thâm tâm trong lúc chờ đợi đồ ăn của mình.

Và rồi...

“Cảm ơn vì đã chờ đợi! Chị xin phép đặt đồ ăn của em ở đây nhé. Ừm... Đúng là món này không em?”

“Đúng nó rồi đấy,” Fairey trả lời và gật đầu với nữ quỷ nhân mới vào làm phục vụ trông có vẻ đang bối rối.

Món ăn mà người phục vụ mang ra không còn nghi ngờ gì nữa chính là món ăn mà nàng công chúa đây yêu thích nhất. Mùi thơm của nó đã xực lên sống mũi của nàng, khiến cho miệng nàng muốn rỏ cả dãi.

“Tốt quá!” Hài lòng với câu trả lời đó, cô gái phục vụ đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt Fairey, cùng với một bát súp miso và một cốc trà.

Món ăn bao gồm một chiếc bát lớn. Trên thành bát là những sọc trắng và xanh dương xen kẽ. Bản thân chiếc bát chứa đầy cơm trắng và vô số những loại rau củ sặc sỡ. Bên trên cùng là những miếng thịt bò chín được nêm nếm cẩn thận.

“Ầu, mình đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi! Mình đã chờ đợi đến được ăn một phần ‘karubidon’ từ thế giới khác từ lâu lắm rồi!” Fairey không thể kiềm chế mà bật ra lời tán dương từ đáy lòng mình.

Ba tháng đã trôi qua kể từ lần cuối nàng có cơ hội được thưởng thức karubidon. Và một khoảng thời gian dài đằng đẵng (hai năm) đã trôi qua kể từ lần gặp gỡ tình cờ với ả halfling – kẻ đã dẫn nàng đến với cánh cửa. Đối với Fairey, karubidon chính là món ăn tuyệt vời nhất.

“Xin mời và chúc ngon miệng! Chị sẽ đem phần tráng miệng của em ra ngay khi em ăn xong.” Và rồi cô gái phục vụ thuộc quỷ nhân tộc vội vã rời đi để chờ đợi một khách hàng khác ngay sau khi nói xong. Fairey nhìn cô ta bước đi và rồi hướng sự chú ý của mình về bát karubidon.

***

Trước hết, mình cần phải tận hưởng hương thơm ngây ngất này đã.

Lần đầu tiên Fairey đặt chân đến nhà hàng, nàng không có một chút kinh nghiệm nào về thế giới bên ngoài (giờ vẫn chẳng có chút nào). Nàng cũng chỉ chớm tin mụ halfling trông giống chuột kia, người đã miêu tả cho nàng cách ngon nhất để ăn món karubidon tại Nhà ăn của Thế giới Khác. Dù vậy, cho đến giờ thì Fairey vẫn làm theo những chỉ dẫn của tên halfling đó.

Fairay nâng bát lên. Nàng có thể cảm nhận được sức nóng của cái bát trong lòng bàn tay, và nó cũng chỉ vừa đủ nặng để cánh tay mảnh khảnh của Fairey có thể giữ được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một món ăn sinh ra dành cho Hoàng tộc. Khuôn mặt nàng ghé xuống gần tô karubidon, nàng đã bị quyến rũ.

Có quá nhiều đồ ăn ở trong bát khiến cho Fairey khó khăn lắm mới thấy được phần cơm ở dưới. Nàng có thể thấy những miếng karoot ngọt ngào màu cam sáng và những lá rau spinooch[note26753] xanh mướt. Nàng nhận ra những cọng giá trắng từ đậu elf và, đương nhiên, phần thịt bò màu nâu được tẩm ướp với một loại nước sốt nào đó cùng với chút bột trắng.

Fairey giữ tô cơm ngay trước mặt và hít thật sâu. Hương thơm của cơm ngọt và thịt vừa nấu len lỏi vào chiếc mũi có hình dáng tuyệt hảo của nàng cùng với mùi hương kích thích của phần nước sốt. Ba nhân tố này hoà quyện với nhau khiến cho dạ dày của Fairey cồn cào và sôi sục đòi ăn.

Oooooh, mình không thể nào đợi lâu hơn nữa!

Bất kỳ ai lớn lên và được dạy dỗ về những quy tắc ứng xử truyền thống của Hải quốc đều sẽ nhìn nhận cung cách ăn uống tại Nhà ăn của Thế giới Khác là khá thô thiển, nhưng Fairey chẳng quan tâm. Nàng bắt đầu đánh chén món ăn của mình. Nàng xúc lên một miếng thịt thấm đẫm nước sốt và cắn một miếng nhỏ xíu giống như một chú chim vậy.

Ôi, hương vị huyền diệu này! Quả là như một giấc mơ vậy!

Hương vị của miếng thịt và phần nước sốt nhảy nhót trên đầu lưỡi nàng cùng với vị béo ngậy của mỡ và cảm giác mềm mại trong miệng. Thịt và cá phục vụ trong Hoàng cung của Hải quốc thường bị luộc trong một khoảng thời gian dài để loại bỏ tất cả những “tạp chất” bên trong. Tuy nhiên, miếng thịt bò này khác hẳn, nước thịt ngon lành của nó cuộn trào ra ngay trong miệng nàng. Bổ trợ cho hương vị đó là phần nước sốt vốn được dùng để nêm nếm cho thịt. Nó đã nâng tầm bữa ăn lên đến cảnh giới nghệ thuật.

Phần nước sốt ẩn chứa vị ngọt của hoa quả bên trong, kết hợp với chút cay nhẹ và vị mặn của một số nguyên liệu bí ẩn khiến cho Fairey liên tưởng đến nước mắm. Hoà quyện vào trong đó là một thứ nguyên liệu thơm béo ngào ngạt làm từ mỡ hay đại loại thế. Mặc dù loại sốt phức tạp này quá đậm vị để có thể thưởng thức một mình, nó lại hợp rơ hoàn hảo với phần thịt.

Nó chẳng giống chút nào với những thứ được phục vụ tại Hoàng cung, chính là lý do mà món ăn này đã có thể dễ dàng chiếm được dạ dày và cả trái tim của Fairey.

Giờ là lúc đến với tiết mục chính rồi!

Fairey không thể lơ là cảnh giác vào lúc này. Không phải chỉ mỗi phần thịt mới khiến món ăn này cực phẩm đến thế. Không, karubidon không phải là một món ăn hoàn chỉnh chỉ với thứ đó. Giờ đây, khi Fairey đã bắt đầu cuộc hành trình đi qua xứ sở diệu kỳ của hương vị, nàng sẽ không có chỗ dừng chân để lang thang đến nơi nào khác nữa. Trong cuộc thám hiểm đến tận cùng của vị ngon, đôi đũa của nàng sẽ dính chặt vào trong bát.

Bằng việc nếm thử một miếng thịt bò khi nãy, Fairey đã mở ra kho tàng cơm trắng ẩn giấu bên dưới. Nàng gắp lên một phần cơm nhỏ bằng đôi đũa và đưa nó vào miệng.

!!!

Chẳng còn từ ngữ thốt ra được nữa. Chẳng còn cách nào để diễn tả được những gì Fairey cảm nhận được tại thời điểm đó. Cơm ấm nóng, bông xốp lan toả khắp miệng nàng, hương vị thơm ngọt của nó ở một tầm cỡ khác hoàn toàn với thứ cơm nàng được hầu hạ tại Hải quốc. Phần thịt đã khuynh đảo vị giác của Fairey giờ đây nhường toàn bộ sân khấu cho cơm, dâng hiến hương vị của nó và hoà mình vào với cơm. Hương vị được tạo ra từ sự kết hợp thần thánh đó chính là kho báu đích thực mà Fairey kiếm tìm và khát khao nhất.

***

Đây chính là thứ hương vị đã hớp hồn Fairey, biến nàng từ một đương kim công chúa của Hải quốc trở thành một dân nữ bình thường.

Fairey để cho bản thân từ từ tận hưởng chuỗi hương vị trước mặt. Nàng thưởng thức sự tương phản giữa những miếng rau củ tràn đầy màu sắc với cơm trắng và thịt. Nàng có thể cảm nhận được hơi nóng trong lòng bàn tay qua chiếc bát.

Đầu tiên, nàng ăn một chút thịt rồi một chút cơm một cách cẩn thận để không dây bẩn ra trang phục. Rồi nàng nếm một chút rau spinooch tươi xanh, mấy miếng karoot ngọt thanh, và những cọng giá elf giòn rụm. Toàn bộ phần rau đều được nêm nếm nhẹ nhàng với muối, nhưng chỉ một ít nên không thực sự để lại một chút vị mặn đáng kể nào. Điều này có nghĩa là chúng được dùng như một thứ đồ ăn làm mới khẩu vị hoàn hảo trong khi thưởng thức cơm và thịt.

Tiếp theo, giờ là lúc để ăn rau cùng với thịt và cơm.

Bằng cách kết hợp thêm rau vào thứ hương vị hoàn chỉnh bao gồm thịt và cơm, món karubidon lại một lần nữa hé mở ra một vị ngon hoàn toàn mới vẫn còn được giấu kín. Kết cấu của rau đem tới cho phần nêm nếm và hương vị của nước thịt trở nên không thể cưỡng lại. Sau một vài miếng, Fairey tiếp tục chuyển sang phần súp miso được trang trí bên trên bởi một lát tảo biển và nàng nhấp một ngụm trực tiếp từ bát. Hương vị mới này khiến cho lưỡi nàng được thư giãn và nạp thêm năng lượng để nó có thể quay lại tiền tuyến là tô cơm karubidon với toàn bộ công lực, sẵn sàng chiến thắng.

Chẳng còn chỗ nào cho từ ngữ cả.

Chiếc lưỡi của Fairey đã được sử dụng để thưởng thức đồ ăn và chỉ có vậy thôi.

***

Nhưng cuối cùng, buổi trình diễn đó cũng phải đi đến hồi kết.

“Phù.”

Fairey mất nhiều thời gian hơn hầu hết những khách hàng khác để hoàn tất suất ăn của mình, thư thả thưởng thức cốc trà mát lạnh và thở ra một hơi dài đượm mùi thơm của thịt. Tất cả những gì còn lại là một cảm giác thoả mãn đến tận cùng. Không một bữa ăn bình thường nào có thể đem lại cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc giống như món ăn này. Fairey có lẽ là nàng thiếu nữ hạnh phúc nhất thế giới ngay tại thời điểm đó.

Karubidon quả đúng là món ăn ngon nhất của thế giới khác rồi.

Trong lúc Fairey còn đang lạc bước trong dòng suy nghĩ đó, nữ phục vụ quỷ nhân tộc lúc nãy đã quay lại bàn của nàng.

“Ừm, chị mang phần kem tươi của em rồi đây! Chị sẽ mang chỗ bát đĩa này đi cho em.”

“Được thôi.”

Những chiếc bát trống trơn của Fairey đã được thay thế với một cái ly nhỏ đầy ắp một thứ kem mềm trắng muốt.

“A... Ngọt quá!”

Vị ngọt béo ngậy, mát lạnh của kem tươi là thứ hoàn hảo để đặt dấu chấm hết cho trận chiến sử thi với món karubidon. Giống như khi ăn món chính của mình, Fairey chầm chậm thưởng thức ly kem tráng miệng, từng thìa từng thìa chậm rãi và nâng niu.

Mọi thứ tốt đẹp rồi cũng sẽ kết thức, và Fairey đã ăn xong ly kem tươi của mình.

“Phù, ta khá là hài lòng đấy. Giờ thì, ta đi đây,” nàng công chúa nói với người phục vụ rồi im lặng để lại tiền ăn ở trên bàn.

***

Sự thật là, đây là nơi duy nhất và thời điểm duy nhất mà Fairey phải sử dụng đến đồng bạc. Nàng đã yêu cầu một trong những nữ hầu cận của mình lấy cho nàng một số đồng tiền, nhưng cả bữa ăn này chỉ tốn mỗi một đồng. Thật vậy, cả tô karubidon, trà, và kem tươi tổng cộng lại cũng chỉ hết có duy nhất một đồng bạc.

Như vậy thật sự là đủ sao?

Nàng không thể không băn khoăn về điều này mỗi lần ghé thăm nơi đây. Fairey biết ông chủ nhà hàng sẽ từ chối nhận nhiều tiền hơn thế, nên nàng đành lòng để lại đúng một đồng bạc. Đây là cách duy nhất để nàng thể hiện lòng thành của mình với nhà hàng. Mặc dù cuộc trao đổi này chẳng có vẻ ngang giá gì.

Fairey nhìn cô gái quỷ nhân phục vụ nhận lấy đồng tiền trên bàn và bắt đầu dọn dẹp trước khi rời đi qua cánh cửa mà nàng bước vào.

***

Karubidon nên được ăn hết trong một lần và nên được kết thúc bằng kem tươi. Một khi ăn xong kem tươi thì hãy rời đi ngay lập tức.

Đây là những chỉ dẫn mà ả halfling đã nói cho Fairey vào hai năm trước khi mụ ta dẫn nàng thiếu nữ đây lần đầu đến với Nhà ăn của Thế giới Khác. Fairey vẫn tiếp tục làm theo những lời này khi nàng quay trở lại bụi cây trong khu vườn Hoàng cung.

Hôm nay mình không cần phải ăn trưa nữa.

Fairey nhẹ nhàng xoa bụng và quay trở lại cung của mình để thay đồ.

Giờ cũng vừa đến lúc ăn trưa, nhưng giờ đây nàng lại chẳng cảm thấy muốn ăn chút gì tẹo nào. Nàng sẽ đơn giản lấy lý do rằng mình cảm thấy hơi mệt.

Xét đến việc mình đang cảm thấy no thế nào, ăn thêm bất cứ thứ gì thực sự sẽ là khá thô tục.

Và khi ánh mặt trời rọi sáng trên bầu trời, Fairey củng cố quyết tâm ngày hôm nay của mình khi một con quạ liếc nhìn nàng từ phía trên cao.

Con quạ này thực ra là một gia thú được tạo riêng bởi chủ nhân của nó để theo dõi nàng công chúa và chuyến “phiêu lưu” nhỏ bé của nàng.

“Việc công chúa thi thoảng cũng có thể giang rộng đôi cánh của mình khi bắt đầu cảm thấy gò bó khá là quan trọng đấy,” Doushun nói nhỏ. Cậu cười thầm khi ngắm nhìn nàng công chúa qua đôi mắt của con quạ gia thú của mình trong chiếc xe ngựa khẽ rung lắc trên đường đến bữa tiệc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào buổi tối. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ :D Thu đã về Hà Nội rồi, trời đêm mát mẻ mà được ăn một tô cơm ấm nóng như thế này thì tuyệt lắm đấy, các bạn ạ. :3 :3 

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích của mình sẽ không thể đủ bằng cái link này được: https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%AF_quan
Chú thích của mình sẽ không thể đủ bằng cái link này được: https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%AF_quan
[Lên trên]
Đá sapphire.
Đá sapphire.
[Lên trên]
Nguyên gốc theo bản tiếng Anh là “palace yard”, mình chưa tìm được từ dịch hay hơn.
Nguyên gốc theo bản tiếng Anh là “palace yard”, mình chưa tìm được từ dịch hay hơn.
[Lên trên]
Tên của rau chân vịt tại Thế giới Khác.
Tên của rau chân vịt tại Thế giới Khác.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

May mà đọc lúc ăn xong ????
Xem thêm
Tem ế quá
Xem thêm
Ngon ngon hóng thêm món mới
Xem thêm