Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 (LN)

Chương 24. Natto Spaghetti

Độ dài: 5,913 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

“Wow...”

Fardania, cô gái người elf sinh ra tại khu rừng Shiena, ngước nhìn cái cây khổng lồ sừng sững trước mặt và cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp.

Xa xưa về trước, hai trong số những con rồng vĩ đại được biết đến như là “Bảy Lãnh chúa” đã dùng hơi thở hung bạo của mình để tạo nên những vết khắc sâu vào thân cây khổng lồ này. Hai con rồng đó là Vàng, nổi tiếng với lòng tham lam vô tận, và Đỏ, cùng bản tính phàm ăn đã trở thành huyền thoại.

Nửa năm đã trôi qua kể từ khi Fardania rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Lần này, cô đang đứng giữa trung tâm của đại ngàn, nơi đã ngăn tất cả những kẻ không phải là elf đặt chân đến trong nhiều năm. Có đủ các thể loại quái vật lởn vởn trong khu rừng, chưa kể đến vô số những kết giới ma thuật mà người elf đã dựng lên. Kẻ nào không biết cách sử dụng phước lành của khu rừng, y sẽ chẳng thể nào sống sót để có thể tìm đến vùng trung tâm được. Nơi đây rộng lớn đến mức Fardania cũng phải mất cả nửa tháng trời để có thể đặt chân đến địa điểm này.

Cái cây khổng lồ toạ lạc tại đây chính là lý do cho chuyến hành trình của Fardania. Nó là cổng vào của một nơi mà cô đang tìm kiếm.

Thủ đô rừng thẳm.

Đây là một thành phố của người elf còn sót lại từ thời tộc elf vẫn còn đang cai trị thế giới này, khi họ đã chiến đấu với Bảy Lãnh chúa và những chủng tộc thần phục chúng. Trong thời kỳ đó, cỡ khoảng vài nghìn năm trước, người elf đã có một nền văn minh pháp thuật phức tạp hơn rất nhiều so với ở thời kỳ hiện tại. Nhưng rồi một cơn đại dịch đã quét đi phần lớn dân số, nền văn minh tự đổ sụp, và loài người vươn lên trở thành chủng tộc nắm quyền. Đó cũng là khi người elf bắt đầu lui về những ngôi làng nhỏ trong những cánh rừng tốt tươi trên khắp thế giới, lựa chọn cách sống tách biệt khỏi những chủng tộc khác. Thủ đô rừng thẳm chính là minh chứng gần gũi nhất cho một “quốc gia” của chính những người elf xưa kia để lại.

“Vậy đây là nơi ở của người bạn của cha...” Fardania nói.

Trong túi cô là một lá thư được cha gửi đến bằng gia thú của ông. Fardania nhẹ nhàng đặt bàn tay lên nó. Ông rõ ràng rất lo lắng về cô con gái trẻ tuổi, xốc nổi của mình và chuyến hành trình đơn độc của cô, nên ông đã gửi cho cô một lá thư giới thiệu về một người bạn cũ của mình ở thủ đô.

Khi cha mới chỉ là một đứa trẻ tầm một trăm tuổi, cha đã chu du tại thế giới của con người cùng với người hướng dẫn này. Cha nhớ rằng ông ấy cũng là một người khá sành ăn. Thật ra, cha nghĩ ông ta vẫn còn đang nghiên cứu về đồ ăn cho tới tận ngày hôm nay đấy. Nếu con vẫn chưa tìm ra điểm đến cho mình, cha cho rằng con nên ghé thăm người đàn ông này.

Và đó là những gì cha cô đã viết trong lá thư.

Nếu cô nung nấu ý định vượt qua trình độ nấu ăn của ông chủ nhà hàng của thế giới bên kia, cô phải có hiểu biết về những món ăn ở thế giới của cô trước. Để được như vậy, cô phải ghé thăm thủ đô của người elf, nơi lưu giữ tri thức của chủng tộc cô.

“Tuyệt,” cô nói. “Ít nhất mình cũng nên tự vượt qua được thứ này đã.”

Cái cây khổng lồ trước mặt cô chính là lối vào thủ đô. Fardania tiếp cận cái cây và thở dài nhẹ nhõm sau khi xem xét những pháp thuật được yểm lên đó. Đây là một loại pháp thuật kết giới được thiết kế để xua đuổi quái vật và ngăn chặn những kẻ ngoại lai xâm nhập vào bên trong, và nó đòi hỏi phải là một người với tài năng pháp thuật phi thường mới có thể ít nhất phá vỡ nó tạm thời. Có thể nói, nó chính là kết tinh của đỉnh cao tri thức của chủng tộc elf.

Kết giới này vốn đề cảnh báo rằng những kẻ không phải chuyên gia về pháp thuật sẽ không xứng đáng được đặt chân vào thủ đô. Fardania, người đã rèn luyện pháp thuật dưới sự chỉ dẫn của cha, ít nhất cũng có thể mở một lỗ đủ rộng để có thể tiến vào trong.

“Cha muốn mình liên lạc với người bạn của ông bằng thần giao cách cảm một khi tới đây để ông ấy có thể mở cửa cho mình,” cô nghĩ. “Nhưng... mình tự làm thì sẽ nhanh hơn mà.”

Fardania bắt đầu tìm cách phá đi phong ấn pháp thuật. Cô nhận ra rằng ngay khi cô vượt qua được kết giới, pháp thuật thứ hai, có lẽ là một dạng pháp thuật cảnh báo nào đó, sẽ được kích hoạt. Thứ đó sẽ thông báo cho những cư dân ở bên trong rằng cô đang tiến vào, một thứ pháp thuật khá hiệu quả.

Fardania là một elf thuần chủng của khu rừng Shiena. Vậy nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cô muốn ghé thăm thủ đô. Và thế là cô làm yếu kết giới đi sau một khoảng thời gian ngắn rồi đặt chân đến lãnh địa thực sự cuối cùng còn sót lại của người elf.

***

Trong khi đó...

“Ồ? Kết giới đang bị can thiệp.”

Chritian nhận ra sự xáo trộn trong lúc đang nghiên cứu bên trong dinh thự của mình, nơi được xây chìm vào bên trong thân cái cây khổng lồ.

“Hừm, xem ra họ cũng rất có thực lực đấy.”

Người đàn ông tộc elf này hiện đang nắm trọng trách duy trì kết giới bảo vệ thủ đô rừng thẳm. Là một elf mới sống tới thế kỷ thứ năm, Christian nằm trong những người trẻ tuổi nhất trong thành phố, nhưng pháp thuật và kiếm thuật của ông thì quả không ai dám nhận đứng trên. Quãng thời gian sống tại thế giới con người đã đem lại khá nhiều thành quả. Kết giới bảo vệ thành phố cũng được trang bị thêm một pháp thuật cao cấp khác – thứ sẽ tự động kích hoạt cảnh báo.

“Họ thậm chí còn không che giấu sự hiện hiện luôn à. Chắc là một vị khách người elf rồi”, Christian nêu lên giả thuyết được suy ngẫm trong đầu mình.

Rõ ràng là người gỡ bỏ lớp kết giới cũng chỉ làm việc đó một cách rất tạm thời để có đủ thời gian đi vào thôi. Christian không thể nào tưởng tượng được rằng vị khách đó lại không nhận ra pháp thuật báo động với trình độ đó và lập luận rằng đó là dấu hiệu cho thấy họ cũng không có ý định che giấu sự hiện diện của mình. Nói nôm na, đó là dấu hiệu cho thấy ý định của họ.

“Có cảm giác kỹ thuật của họ khá quen thuộc...” ông lẩm bẩm. “À, có lẽ nào cô bé đó cuối cùng cũng đến rồi chăng?”

Christian nhận ra rằng kỹ thuật của người sử dụng phép tương đồng với kỹ thuật của ông bạn cũ của mình, người đã du hành cùng ông khoảng năm mươi năm trước. Ông đã nhận được một bức thư của người đàn ông này qua gia thú của ông ấy tầm nửa năm trước.

Con gái tôi đã rời nhà đi chu du, tìm kiếm cách sáng tạo ra một loại thức ăn mới. Tôi nghĩ rằng cô bé chắc hẳn sẽ tới thủ đô rừng đầu tiên. Khi cô bé đến, hy vọng ông sẽ giúp đỡ nó.

Bức thư thì vẫn còn nữa, nhưng đó chắc chắn là phần quan trọng nhất. Phần còn lại chỉ là phần ông bạn của Christian luyên thuyên về việc con gái ông đáng yêu thế nào và giống với mẹ con bé ra sao thôi. Bức thư thậm chí còn bao gồm cả một lời cảnh báo rằng ông ta sẽ không tỏ ra chút nhân từ nào nếu ông dám động một ngón tay đến cô gái trẻ đó.

“Vậy thì, chắc nếu mình cứ đợi ở đây, cô bé rồi cũng sẽ tìm tới thôi. Giờ khi nghĩ về điều đó, cánh cửa có lẽ cũng xuất hiện vào hôm nay...”

Nếu cô bé muốn sáng tạo ra một món ăn hoàn toàn mới, nơi đó có lẽ sẽ là một điểm khởi đầu tốt.

Sau cùng thì nơi đó cũng đã làm như vậy với Christian. Nó chính là cái nhà hàng đã thôi thúc ông nghiên cứu một thứ gì đó mới lạ ngay từ đầu mà.

***

Sau khi xâm nhập qua kết giới của cái cây đồ sộ kia, Fardania lần đầu tiên đặt chân tới thủ đô rừng thẳm.

“Mình đến đúng chỗ rồi nhỉ?”

Thủ đô bạt ngàn những căn nhà được xây trong thân cây. Một trong số đó thuộc về người bạn của cha, bác Christian. Cô cũng mất không lâu để có thể định vị nhà của ông sau khi hỏi một vài người elf qua đường.

“Nhà của Christian vẫn luôn có một thứ mùi kỳ lạ suốt cả mười năm nay rồi”, cô được bảo như vậy. “Cô sẽ nhận ra nó ngay lập tức thôi.”

Ban đầu, Fardania không hoàn toàn chắc chắn về điều người elf đó muốn nói là gì, nhưng sau khi đi dạo vòng quanh một lúc, điều đó trở nên rõ ràng. Cô có thể ngửi thấy mùi của ngôi nhà ông từ một khoảng xa. Nó có mùi như kiểu là có thứ gì bị thối vậy.

“Xin thứ lỗi...”, cô gọi cửa. “Đã lâu không gặp, thưa bác.”

May mắn cho thiếu nữ người elf, chủ nhân của căn nhà xuất hiện ngay lập tức. Ông ta có một bộ tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục và đeo một thanh liễu kiếm mythril bên hông, đương nhiên đã được yểm một thứ pháp thuật gì đấy. So với con người bình thường, những kẻ luôn gặp vấn đề về việc phân biệt tuổi tác của người elf, người đàn ông này chỉ trông già hơn cô gái Fardania đây một đến hai tuổi thôi. Tuy nhiên, trước đôi mắt có thể nhìn thấy mạch ma thuật của người elf, rõ rành rành là người đàn ông này còn già hơn cả cha của cô. Sức mạnh pháp thuật hùng mạnh của ông đã thể hiện rõ điều đó.

Theo lời cha của Fardania, Christian lớn hơn ông khoảng một vài trăm tuổi. Ông ấy cũng sống một mình. Người elf thường không thuê người giúp việc, thay vào đó họ sẽ triệu hồi golem để hỗ trợ việc nhà. Cân nhắc về việc người đàn ông trước mặt trông vẫn giống hệt người ở trong ký ức của cô khi cô chỉ mới mười ba tuổi, cô chắc chắn đó là bác Christian.

“Xin chào, có phải Fardania đó không?” người đàn ông elf nói. “Ta đã nghe tất cả mọi chuyện từ Edmond. Cách cháu tiến qua cổng kết giới cũng khá thông minh đấy. Không có nhiều elf có khả năng mở được cổng khi chỉ mới vừa bước qua tuổi một trăm đâu, kể cả ở chốn thủ đô rừng này đi nữa. Cháu quả là con gái của Edmond và Maltida. Ta khá ấn tượng đấy.”

“Xin cảm tạ lời khen của bác rất nhiều ạ.” Fardania chấp nhận lời khen chân thành của Christian, dù vẫn tỏ ra đôi chút xấu hổ.

“Cứ tự nhiên đí cháu. Không cần phải tỏ ra khách sáo với ta đâu. Cháu là con gái của ông bạn thân thiết của ta, và cháu cũng đã là một người trưởng thành rồi, đúng chứ? Hãy cứ cư xử với ta như với một người bạn của cháu đi.” Christian trả lời, nói ra những suy nghĩ trong đầu của ông từ khi cô gái đặt chân đến đây.

“Dạ, cháu đã hi... Được ạ. Rất vui vì được làm bạn với bác, bác Christian.”

“Ta cũng thế, Fardania.”

Hai người elf bắt tay, đánh dấu cho sự khởi đầu một tình bạn mới.

“Vậy thì, ừm, cái mùi đó là gì thế ạ? Ở đây có gì bị thối à bác?”

Cũng không lâu trước khi đôi mắt của Fardania ánh lên sự tò mò. Cô ngay lập tức hỏi Christian về những suy nghĩ trong đầu mình, và người đàn ông elf lớn tuổi không thể nào không mỉm cười thầm trong lòng.

Christian bật cười. Mình hiểu rồi. Cô gái này cũng khá thẳng thắn đấy.

“Ta cho là cháu có thể nói rằng ta đang nghiên cứu về đậu elf thối.”

Fardania nhướn mày. “...Cái gì ạ?”

Cô biết đậu elf là thứ gì. Ngày xửa ngày xưa, trong một cuộc viễn chinh, quân đoàn elf đã phát hiện ra một thứ hoa màu ẩn chứa thứ sức mạnh kỳ lạ. Loại hoa màu này có khả năng phục hồi lại những mảnh đất khô cằn khi được nuôi trồng trên đó. Những cây đậu này còn được dùng để tái tạo lại những khu rừng cằn cỗi nữa. Chính vì vậy, nó là một giống cây trồng phổ biến đối với người elf, và chúng cũng thường xuyên được sử dụng làm thức ăn nữa. Đậu elf tươi có một màu xanh tươi đẹp đẽ, trong khi những quả đậu khô lại ngả dần sang màu vàng nhạt. Loại đậu này khi luộc sẽ có một vị ngọt thanh, và chúng cũng khá ngon. Kể cả quê nhà của Fardania cũng có một vườn trồng đậu để dự trữ ở trong rừng, dù cho sản lượng của chúng cũng không phải quá lớn.

“Nhưng tại sao bác lại làm cho chúng bị thối thế?” cô hỏi.

Dù cho có những kiến thức nhất định về đậu, Fardania vẫn không thể hiểu được mục đích của việc làm thối chúng. Sấy khô đậu sẽ ngăn ngừa chúng khỏi bị hư nát, và hầu hết các elf đều sẽ dùng pháp thuật để giữ cho thức ăn không bị thối hỏng.

Việc bảo quản thức ăn hàng trăm năm sẽ cần phải sử dụng đến các công cụ ma thuật, nhưng nếu chỉ muốn cất trữ thứ gì chỉ trong vài ngày thì không phải là quá khó. Ít nhất là đối với một chủng tộc đầy rẫy những người sử dụng pháp thuật ưu tú như elf. Bản thân Fardania cũng đã làm việc đó rất nhiều lần, cô thường sử dụng pháp thuật để bảo quản những nắm cơm cô mua tại nhà hàng để có thể thưởng thức được chúng trong nhiều ngày. Nếu mà cô còn có thể thực hiện được thứ pháp thuật đó, chẳng có lý nào Christian, một người elf già dặn và mạnh mẽ hơn, lại không làm được cả.

“Chà, không phải là ta thực sự làm cho chúng bị hư thối.” Christian nghĩ ngợi một lúc trước khi diễn giải lại câu trả lời của mình. “Cháu có biết phô mai là gì không?”

Ông quyết định bắt đầu từ những thứ cơ bản, một món ăn mà hầu hết các elf đầu chẳng có liên hệ gì.

“Phô mai ư?” cô hỏi lại. “Đó là một loại thức ăn của con người, đúng không ạ? Cháu tin rằng thứ đó được làm ra bằng cách vắt sữa động vật ra và ủ ở chỗ tối trong một khoảng thời gian dài, không sử dụng đến bất kỳ loại pháp thuật bảo quản nào mà là cấy mốc ở bên trong. Thông thường, thứ đó sẽ bị thối mất. Nhưng có vẻ là không, con người thậm chí còn thấy nó ngon nữa.”

Fardania đã chu du tại thế giới loài người được một khoảng thời gian trước khi tìm đến thủ đô rừng thẳm. Mặc dù cô không quá quen thuộc với loại thức ăn đó, ít nhất cô cũng đã nghe kể về nó. Khỏi cần phải nói, cô chưa bao giờ cảm thấy rằng mình muốn ăn thứ kia, nên cô cũng chẳng biết vị của nó ra sao.

Christian gật đầu. “Chính xác. Con người gọi quá trình đó là ‘lên men’. Rượu của con người có vẻ như cũng được làm theo cách tương tự. Đó là một phương pháp bảo quản được họ sáng tạo ra do không thể sự dụng pháp thuật dễ dàng như người elf chúng ta. Hiện ta đang thử kỹ thuật đó với đậu elf.”

Christian nói cho Fardania những chi tiết về mục tiêu hiện tại của ông. Bởi vì người elf có thể sử dụng pháp thuật để bảo quản sự tươi ngon của thực phẩm, khái niệm về “lên men” chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của họ. Christian là người duy nhất nghiên cứu về nó.

“Vậy, nó có hiệu quả không ạ?”

“Đương nhiên là có... Ta cũng từng được ăn một thứ sản phẩm đích thực trước đây rồi”, Christian gật đầu và trả lời. Ông đã được nhìn thấy “thành phẩm cuối cùng” trông như thế nào. Tất cả những gì còn lại cần làm là sao chép nó thôi.

“Chờ đã, ở đâu ạ? Họ tạo ra chúng tại thủ đô rồi sao?”

Trí tò mò của Fardania đã bị bất ngờ sau khi phát hiện ra sự tồn tại của một thứ cô chưa từng được nghe thấy bao giờ. Đậu elf “lên men”... Có lẽ chúng có thể được sử dụng trong hành trình sáng tạo món ăn của chính cô.

“Không phải ở thủ đô đâu... Ờ, có lẽ ta cũng có thể cho rằng nó kiểu như nằm ở thủ đô chăng?”

Fardania bối rối trước câu trả lời mơ hồ của Christian. Không thể lý giải được ý nghĩa câu trả lời kia, cô yêu cầu một lời giải thích. “Ý của bác là gì thế?”

Christian hắng giọng “Khoảng mười năm trước, một cánh cửa dẫn tới thế giới khác xuất hiện tại thủ đô rừng thẳm. Cánh cửa này kết nối tới một nhà hàng ở phía bên kia, và nơi đó phục vụ một món ăn sử dụng đậu lên men.”

Là người chịu trách nhiệm vận hành hệ thống kết giới của thành phố, việc khám xét cánh cửa là trách nhiệm của Christian. Chính việc đó đã dẫn ông đến với dự án nghiên cứu mới này.

Còn một điều nữa mà Christian muốn xác nhận. Một câu hỏi đã dấy lên trong ông khi ông lần đầu đọc lá thư của Edmond.

Chính xác thứ gì đã khiến cho một thiếu nữ elf kiêu hãnh, nhiệt huyết, một người rất có năng khiếu về kỹ nghệ nấu nướng, đột ngột rời khỏi tổ ấm yên bình của mình để tìm kiếm một “món ăn mới”? Christian nghĩ rằng khả năng khá cao là, giống như ông, cô gái đã được ăn một thứ gì đó ngon tuyệt được làm bởi một ai đó không phải là elf.

“Chờ đã, chẳng nhẽ ý bác...” Fardania ngay lập tức hiểu thứ Christian đang đề cập tới là gì. Nó cũng chính là thứ đã trở thành động lực thúc đẩy cô bắt đầu cuộc hành trình của mình.

“Từ phản ứng của cháu mà nói, có lẽ cháu cũng đã biết về nơi đó rồi. Nhà ăn của Thế giới Khác.”

Và chỉ như vậy, Christian đã chứng minh được giả thuyết của mình.

***

Christian và Fardania bước vào Nhà ăn của Thế giới Khác và được chào đón bởi tiếng leng keng của chiếc chuông cửa ma thuật.

“Xin chào! Ồ, quả là một sự bắt cặp hiếm thấy”, ông chủ cất lời khi nhìn thấy hai elf.

Một bên là một người đàn ông elf trẻ trung, một khách quen của nhà hàng. Bên kia là một thiếu nữ elf – người mới chỉ xuất hiện một vài lần trong năm qua. Ông chưa bao giờ thấy hai người họ đi cùng nhau.

“Đúng vậy, cô gái này là con gái của một người bạn tốt của tôi,” Christian giải thích. “Hôm nay tôi mời cô ấy tới ăn một bữa. Cho tôi gọi như thường lệ được không? Hai phần natto spaghetti, không trứng. Xin đừng nhầm đấy.”

Christian từng một lần mắc sai lầm khi ăn spaghetti với trứng, nên giờ đây ông vẫn luôn nhắc lại chuyện này mỗi lần gọi món.

“Được rồi!” Ông chủ gật đầu và bước vào phía trong.

“Natto spaghetti... Người elf chúng ta ăn được thứ đó ạ?” Fardania hỏi Christian sau khi quan sát ông lo liệu việc gọi món.

Elf không thể ăn đươc thịt, cá, trứng, hoặc sữa. Fardania đã hiểu lầm rằng chỉ có bít tết đậu phụ và cơm nắm là những món tại nhà hàng Nekoya không sử dụng những nguyên liệu kia thôi.

Thực tình thì nơi này phục vụ bao nhiêu món vậy?!

Chiều sâu của thực đơn tại Nekoya khiến cho Fardania lo lắng.

“Cháu thấy đấy, natto spaghetti có một mùi hương khá là độc nhất. Nó không quá nổi tiếng với những khách hàng khác. Thực ra, chỉ có ta là người duy nhất gọi món này thôi.”

Christian giải thích về món ăn cho cô gái trẻ trước mặt mình. Cũng cần phải dũng cảm cực kỳ để có thể gọi được một món ăn được miêu tả trong thực đơn là “món mỳ ăn kèm với đậu ủ thối.” Lần đầu ông ghé thăm Nekoya là khi ông chủ hiện tại vừa mới tiếp quản lại nhà hàng. Nếu ông ta không giới thiệu với ông món này là một món ăn không có thịt, cá, trứng, hay sữa, ông có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc gọi thứ này. Có thể nói, Christian đã trở thành người hâm mộ số một của món ăn này kể từ cái ngày định mệnh đó.

***

Và rồi, đồ ăn của họ cũng đã tới.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi! Đây là natto spaghetti của hai người ạ!”

Một cô gái phục vụ trẻ trung thuộc quỷ nhân tộc trông cũng tầm tuổi với hai elf đây đặt thức ăn của họ xuống bàn. Trên cả hai đĩa là hai phần mỳ đầy đặn màu vàng, sợi mỏng. Bên trên phần mỳ là những vật thể trông như tờ giấy có màu đen, được thái mỏng, một loại thảo mộc thơm nồng có màu xanh đậm, và một thứ sốt với đậu trông giống đậu elf một cách đáng ngạc nhiên nhưng có màu tối hơn.

“Ăn thôi nào. Đừng ngại, nó ngon lắm đấy.” Christian cầm chiếc dĩa bằng bạc của mình lên và nhẹ nhàng trộn phần natto ở trên vào phần spaghetti bên dưới. Sau đó, ông cuộn một chút mỳ spaghetti lại quanh thìa và cắn một miếng. Vẫn ngon lành như mọi khi.

Natto spaghetti luôn giống như một món quà. Christian chỉ mới có thể sao chép được sự quện dính và mùi hương đặc trưng của natto trong nghiên cứu của mình gần đây. Hương vị ngậy béo là sự kết hợp của một thứ gì đó có vị mặn, có vẻ như đã được trộn lẫn từ trước. Rồi có cả một loại thảo mộc tươi sống với hương vị độc nhất và thứ mỏng như giấy có màu đen kia. Thứ đó có hương vị thơm ngon giống như một loại cây cỏ của biển cả vậy. Những hương vị này hoà quyện với vị lúa mỳ nhẹ nhàng trong mỳ để tạo nên một thứ hương vị đồng nhất hoàn toàn mới.

Trông có vẻ như là cô bé cũng thích thứ này rồi.

Christian liếc nhìn Fardania trong ngồi ăn phần spaghetti của mình. Cô cũng đang thưởng thức trong sự im lặng tuyệt đối. Tốc độ ăn của cô giống với của Christian, đĩa spaghetti biến mất khỏi đĩa của cô ngay trước mắt của ông. Cô gái này rõ ràng rất yêu thích suất ăn của mình.

Hm. Trông cô ta có vẻ như đang toan tính một thứ gì đó.

Christian gần như nhận ra ngay lập tức rằng Fardania đang suy nghĩ trong khi ăn phần spaghetti của bản thân.

Cô bé đang phân tích hương vị sao?

Chuyện đó cũng hợp lý. Nếu cô ấy thực sự đang nghiên cứu về đồ ăn như những gì đã nói, đương nhiên là cô sẽ tập trung vào hương vị rồi. Christian chuyển mối quan tâm về đĩa thức ăn của mình.

***

Christian không thể nào biết được. Ông không thể nào biết được cô gái đang thực sự nghĩ gì, hay cả những việc cô định làm nữa.

***

Biến cố diễn ra sau khi cặp đôi đã ăn xong đĩa natto spaghetti của mình. Fardania hướng sự chú ý của mình sang cô bé bồi bàn đang thu dọn đĩa của họ.

“Cái thứ natto ở trên món ăn này, ừm... Tôi muốn ăn thử nó với cơm. Như vậy có được không?”

Cô lên tiếng hỏi như thể nó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này.

C-cái gì?!

Cùng lúc đó, Christian bất ngờ đến lặng người bởi lời nói của Fardania. Natto là một loại sốt dùng trên món mỳ. Trong suốt mười năm, nhà nghiên cứu đây đã đơn thuần cho rằng chuyện này phải là như thế. Ấy vậy mà, chính thiếu nữ này đã làm đảo lộn hoàn toàn lối suy nghĩ đó chỉ trong một lần nếm thử.

V-vô lý! Trong thực đơn làm gì có món “cơm natto”!

Tuy nhiên, cô gái phục vụ quỷ nhân chỉ đơn giản nghiêng đầu trước câu hỏi đó.

“Ưm... Xin chị chờ một lát. Em sẽ đi hỏi thử ông chủ ạ,” cô nói rồi lui về nhà bếp.

Không lâu sau, ông chủ xuất hiện trở lại, trên tay là một cái bát nhỏ đầy ắp cơm trắng, một cái đĩa với những lá thảo mộc xanh, dày, được thái bên trên, và một cái đĩa với một thứ sốt gì đó màu vàng. Còn có cả một cái lọ thuỷ tinh trông tương tự với những cái lọ nằm trên bàn. Cuối cùng, ông mang ra một cái bát đựng natto. “Trời ạ. Chúng ta đáng lẽ phải phục vụ đồ ăn ẩm thực phương Tây đấy...” ông lẩm bẩm trong lúc tiến tới bàn của hai người họ.

Ông chủ xếp những bát đĩa đồ ăn xuống trước mặt Fardania.

“Làm ơn hãy khuấy natto thật kỹ nhé,” ông hướng dẫn. “Khi hoàn thành, trộn thêm một chút tương đậu nành dashi ở đây và rưới chúng lên trên cơm. Xin cứ sử dụng hành và mù tạt tự nhiên. Chỉ là hãy cẩn thận. Cho nhiều hành với mù tạt sẽ khiến bị cô bị cay mũi đấy. Xin mời dùng bữa.”

“Được rồi,” Fardania nói. “Ồ, và ông có thể lấy cho tôi hai phần cơm nắm được không? Làm một phần có vị miso nhé. Nhiều và đậm vào.”

“Được rồi. Xin hãy chờ chút.” Ông chủ nói rồi quay lại vào phòng bếp.

“X-xin thứ lỗi! Có thể lấy cho tôi tương tự không...? Làm ơn hãy làm cho tôi một phần cơm natto với!” Christian chỉ đơn giản là không thể đừng được.

“Tôi hiểu rồi. Đồ ăn sẽ ra ngay.”

Và chỉ như vậy, Christian đã đối diện với đĩa ăn giống như Fardania đã gọi.

“Mm, mình biết mà! Natto ăn cực hợp rơ với cơm!” Fardania nhìn như một đứa trẻ nhỏ vui vẻ tận hưởng món ăn của mình.

Christian không thể nào không cảm thấy có chút hoảng loạn khi ngắm nhìn cô gái ngồi ăn trước mặt, nên ông cũng bắt đầu ăn. Đầu tiên, ông khuấy phần natto, khiến cho cấu trúc của nó trở nên quện dính hơn rất nhiều. Ông không quan tâm và tiếp tục đảo. Tiếp đến, ông cho vào phần natto một chút tương dashi. Christian có linh cảm rằng thứ này có cùng nguyên liệu với thứ dùng trong natto spaghetti. Ông vẫn tiếp tục trộn đều chúng với nhau. Cuối cùng, ông cho thêm một chút lá thảo mộc xanh và thứ sốt màu vàng, chú tâm để không lỡ cho quá nhiều. Ông nếm thử phần sốt trộn của mình để có thể tinh chỉnh cho thật hợp vị.

Nó chắc chắn là natto rồi. Và thứ này...

Vị mằn mặn của tương đậu nành dashi hoà quyện hoàn hảo với kết cấu quện dính và hương vị của natto. Cùng lúc đó, việc cho thêm một chút xíu hành và mù tạt – được sử dụng như là hương vị bí mật trong món mỳ – khiến cho món ăn thêm phần dậy vị. Dù đây là lần đầu tiên trong đời Christian ăn vã natto, nó vẫn cực kỳ ngon. Sau khi nêm nếm cho thật hợp với khẩu vị, ông rưới chúng lên bát cơm trắng.

Và chỉ với một miếng cơm. Christian run rẩy bởi cơn sốc.

Nó ngon. Natto có hương vị của đất mẹ. Khi ăn cùng phần cơm trắng muốt, ấm nóng, nó trở nên ngon miệng gấp bội. Nếu ông phải diễn tả thành lời, nó khiến ông hồi tưởng lại về tình bạn với Edmond... Cảm giác phiêu lưu hàng năm trời với một người bạn thân thiết. Hai thứ đó hợp với nhau đến vậy đấy. Vị ngọt nhẹ nhàng nhưng chân chất của cơm quyện với hương vị đậm đà và mùi thơn của natto để tạo nên một trải nghiệm ngon lành, mới mẻ. Natto tồn tại là để ăn với cơm. Vị ngon Christian vừa nếm mạnh mẽ đến nỗi đã dẫn ông đến tận kết luận này.

Cùng thời điểm đó, nó cũng là hương vị của sự thất bại. Cô gái trẻ ngồi trước mặt ông, con gái của người bạn thân Edmond của ông, còn chưa sống được lâu bằng một phần ba so với ông mà đã vượt xa ông về khả năng theo đuổi hương vị rồi. Cô gái này có một khẩu vị cực kỳ xuất sắc, chối bỏ việc vị kìm hãm bởi thường thức và, có lẽ là quan trọng nhất, có được sự can đảm khôn cùng để có thể dũng cảm đối đầu với những thử thách mới...

Ah, ước gì mình được trẻ lại lần nữa nhỉ.

Christian tĩnh tâm lại. Thiếu nữ trước mặt ông quả đã trở thành một chuyên gia lão luyện về hương vị rồi.

Sau khi rời khỏi Nhà ăn của Thế giới Khác, Christian thông báo với Fardania một thông tin quan trọng.

“Sao ạ?! Cơm tồn tại ở thế giới của chúng ta ư?!” Fardania đứng hình trước lời nói của người bạn mới của mình.

Cô chỉ đơn giản là không hề hy vọng rằng cơm tồn tại ở phía bên này cánh cửa. Cô đã chu du được một năm, dừng lại tại rất nhiều các ngôi làng người elf và những thị trấn của con người, nhưng chưa một lần cô có duyên gặp được thứ thức ăn bông mềm, trắng ngần đó cả.

“Đương nhiên là có rồi. Bên kia đại dương tại Tây Lục địa, những món ăn với cơm cũng khá phổ biến đấy,” Christian gật gù giải thích trước lời thốt lên của Fardania.

Vị elf này đã dành nhiều năm cuộc đời hơn, khoảng một thế kỷ gì đó, để chu du khắp thế giới. Mặc dù cơm cực kỳ hiếm tại Đông Lục đia, nó lại phổ biến hơn lúa mỳ rất nhiều tại lục địa phía Tây. Người dân ở đó ăn chúng hàng ngày. Mặc dùng nó không có vị giống như loại cơm được phục vụ tại Nhà ăn của Thế giới Khác, khá chắc chắn rằng chúng đến từ cùng một loại cây trồng.

“Wow... Cháu không biết đâu đấy.” Đôi mắt Fardania sáng lên.

Cơm.

Đây chính là loại cây hoa màu mà cô tìm kiếm. Nếu cô định tạo ra một món ăn tuyệt hơn bất cứ thứ gì tại Nhà ăn của Thế giới Khác, cô sẽ cần phải có cơm. Tại chính thời khắc này, mục tiêu tiếp theo của Fardania đã được xác định.

Haha, cô bé này quả là vẫn còn rất trẻ.

Nhìn thấy Fardania bừng cháy với niềm đam mê, Christian quyết định đưa cho cô một thứ.

“Đây, Fardania. Cầm lấy.” Ông đưa cô một cái lọ nhỏ chứa thứ châu báu quý giá của mình.

“Cái gì đây ạ? Từ đã, thứ này hơi khác một chút so với thứ ở trên món cơm nắm, nhưng nó là miso, phải không? Bác có thể làm miso bằng cách làm thối – à, lên men đậu elf ạ?!”

Chỉ cần liếc nhìn một lần vào cái lọ là Fardania đã có thể biết được trong lọ có chứa gì rồi. Màu đỏ và nâu đất của thứ bên trong khiến nó trở nên dễ đoán. Nghiên cứu về việc lên men đậu elf Christian đang làm đã đơm hoa kết quả. Fardania chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một trong những món ăn thương hiệu của nhà hàng đó có thể thực hiện được trên thế giới này.

“Chính xác. Sau nhiều năm ròng nghiên cứu, ta đã vô tình làm ra được miso đậu elf.” Christian gật đầu. Mục tiêu hiện tại của ông là tìm một cách để thực sự làm được nó. Nhưng hiện tại, đây là toàn bộ số miso đậu elf trên toàn thế giới này.

“Hãy cầm nó theo mình,” ông nói. “Đồ ăn yêu thích của cháu là miso, đúng không?”

“Cảm ơn bác vì tất cả mọi thứ,” cô nói.

 Fardania kính cẩn nhận lấy cái lọ, rõ ràng xúc động bởi hành động của ông, và cất chúng vào túi ma thuật của mình. Thứ này thực sự quý giá. Cô phải giữ gìn nó thật cẩn thận.

“Vậy thì, cháu đi đây.”

“Ừ, cẩn thận nhé. Kể cả với tuổi đời của người elf, thế giới ngoài kia vẫn rộng lớn lắm đấy.”

Fardania lại bắt đầu chuyến đi của mình khi Christian ngắm nhìn cô từ xa. Đích đến của cô là phía bên kia đại dương.

Hành trình chinh phục hương vị của thiếu nữ người elf lại tiếp tục.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc bạn đọc một buổi tối vui vẻ nhé! :D Hà Nội được cơn mưa mát quá!! :P 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Natto thì tùy người thôi ????
Xem thêm
Ko biết có bác nào ăn món này chưa để tham khảo hương vị
Xem thêm
Onions
Chủ post
Spaghetti thì rồi natto thì chưa có cơ hội ạ
Xem thêm
Natto à,thôi miễn đi nhé. Nội ngửi và nhìn thôi là đã thấy kinh ròi sao dám ăn. Nói chung nó giống món đậu hủ thối ấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
“Đại dịch” diệt người elf liệu có phải là “Đen” ko ta?
Xem thêm
Onions
Chủ post
Mình không rõ, nhưng "Đen" là cái gì hả bạn?
Xem thêm
@Onions: à là con rồng đen ấy,sau thành bồi bàn của quán.vì mình nhớ là anime có đoạn nói con rồng đen sau khi cùng 6 con rồng khác đánh bại con quái hỗn mang gì đó thì chỉ cần ở gần sinh vật sống là gieo rắc cái chết luôn.lên đọc đoạn này mình nghĩ là tụi elf lụi tàn là do đó!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks
Xem thêm