Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 20. Bữa sáng đặc biệt

Độ dài: 6,630 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

*Góc người dịch:

Finally... Cái chương mà rất nhiều bạn chờ đợi đã ra lò rồi đây :D

Xin mời các bạn thưởng thức!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng chủ nhật sau ngày bán hàng đặc biệt luôn luôn bắt đầu với việc dọn dẹp.

Bình thường, sau khi ông chủ đưa cho vị khách cuối cùng nồi bò hầm khổng lồ, ông sẽ lau dọn lại nhà bếp để đảm bảo lũ côn trùng không kéo đến. Tức là ông thường phải dọn dẹp cho không gian của nhà hàng bên ngoài vào ngày hôm sau.

Thực lòng mà nói, lý do ông làm việc này là để tiết kiệm năng lượng cho bản thân. Mười năm đã trôi qua kể từ ngày ông thừa kế lại nhà hàng từ ông nội. Cuộc sống của một đầu bếp không hề dễ dàng. Năm tháng trôi qua, trong khi kỹ năng nấu nướng của ông ngày càng điêu luyện, thể lực của ông đã sụt giảm đi rõ rệt.

Ông cũng mới cảm nhận được vấn đề tuổi tác của mình gần đây thôi, đặc biệt là vào ngày Chủ nhật sau ngày thứ Bảy bán hàng một mình.

Dù sao mình cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Nếu không dọn dẹp bây giờ, thứ Hai tới mình sẽ gặp rắc rối mất.

Ông chủ tự nhủ với bản thân và khoác lên mình bộ quần áo thường ngày. Sau đó, ông sử dụng thang máy để đi từ nơi ở của mình trên tầng ba xuống nhà bếp ở hầm một của toà nhà. Thứ Hai là ngày khởi đầu cho một tuần lao động mới. Nhân viên bếp và phục vụ của nhà hàng sẽ tới. Nếu ông không hoàn tất việc dọn dẹp cho tới lúc đó, nhà hàng sẽ phải mở cửa muộn. Ngày bán hàng đặc biệt sẽ không thực sự kết thúc cho đến khi ông hoàn tất việc dọn dẹp nhà hàng.

Và thế là ông chủ thức dậy như thường nhật do thói quen và đi xuống nhà bếp để bắt đầu lau dọn...

Lần này, ông đột nhiên giẫm phải một thứ gì đó.

“Whoa!”

Là thứ gì chăng nữa, nó cũng rất mềm. Ông chủ giật mình hét lớn và ngay lập tức nhìn xuống dưới chân.

“...Cô là ai thế?”

Tại đó, ngay dưới chân ông, là một cô gái trẻ ông chưa từng gặp bao giờ. Theo như những gì ông chủ thấy được, cô gái này đã nằm ngủ ngay trên sàn phòng bếp của ông. Sau khi bị giẫm phải, cô gái chầm chậm mở đôi mắt ra, chống thân mình dậy với một vẻ ngái ngủ trên khuôn mặt. Chỏng chơ trên sàn nhà bên cạnh cô là chiếc nồi súp ngô mà ông chủ vốn định để dành cho bữa sáng giờ đã rỗng không.

“Mmm...?”

Cô gái ngồi dậy trên sàn, có vẻ như vẫn còn chưa tỉnh ngủ và bối rối. Cô mặc một chiếc váy dài cũ và đã sờn và đội một cái mũ rộng chẳng ăn nhập gì với mình. Loà xoà dưới chiếc mũ là một bộ tóc quăn màu vàng đỏ. Trông cô gái không có vẻ gì là người Nhật Bản cả.

Ôi trời ạ, ông chủ nghĩ. Cô bé này chắc chắn đến từ phía bên kia rồi.

Cô gái không chỉ trông không giống một người Nhật, trang phục của cô cũng không giống chút nào với những thứ lũ thanh niên ở thế giới bên ông sẽ mặc cả. Có lẽ lý do thuyết phục hơn cả là việc ông tìm thấy cô trong nhà bếp của mình vào sáng Chủ nhật. Rõ như ban ngày: cô gái này không thuộc về thế giới của ông. Ông chủ đã nghe từ ông nội của mình rằng những cánh cửa dẫn tới thế giới khác sẽ biến mất cùng lúc với thời khắc chuyển sang ngày mới. Bình thường, ông chủ sẽ đóng cửa nhà hàng và bắt đầu dọn dẹp vào khoảng mười giờ tối, điều đó có nghĩa là cô gái có khả năng đã vô tình lạc đến đây vào hai giờ còn lại. Những tai nạn thế này cùng lắm diễn ra khoảng một, hai lần trong năm mà thôi.

“Um... Mình đang ở đâu đây...?”

Cùng lúc đó, cô gái lắc đầu mấy lần khiến cho chiếc mũ quá khổ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhô ra từ bộ tóc quăn của cô là một cặp sừng đen nhỏ nhắn.

Cô gái trẻ vẫn còn ngái ngủ mất một lúc, dụi đôi mắt màu nâu đỏ của mình trước khi với tay lên đầu, có lẽ là do thói quen. Sau khi nhận ra chiếc mũ đã biến mất, cô ngay lập tức hoảng loạn và quờ lấy nó lên từ dưới đất rồi đội sụp xuống đầu. Sau mấy giây tỏ ra nhẹ nhõm, cô ngước lên, nhìn thấy ông chủ, và đột nhiên cứng đờ người ra.

“Ôi! Ch-cháu xin lỗi!”

Cô gái trẻ hình như đã nhớ ra việc mình đã làm và cúi rạp đầu xuống rồi xin lỗi, một lần nữa khiến cho chiếc mũ lại rơi xuống sàn.

Ông chủ ngắm nhìn cô gái nhỏ vẫn tiếp tục tỏ ra hoảng loạn.

“Nào, thôi nào,” ông chủ lên tiếng sau khi lấy lại vẻ bình tĩnh của mình. “Bình tĩnh nào. Cô bé, tên cháu là gì? Và sao cháu lại nằm ở trên sàn nhà hàng của ta?”

“Ờ, ừ-ừm... Tên cháu là Aletta ạ,” cô gái trả lời, rõ ràng vẫn còn sợ sệt.

Đây là câu chuyện về hai con người đã vô tình gặp nhau lần đầu tiên như thế nào.

***

Nửa đêm ngày hôm trước.

“Ugh, mình không ngủ nổi,” Aletta rên rỉ.

Aletta đã cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc. Cô mở mắt ra. Mặc dù đã kiệt sức sau khi phải cuốc bộ cả ngày dài quanh thành phố để tìm việc làm, cô vẫn không thể nào ngủ được.

“Đói quá...”

Ngay khi cô cất lời, dạ dày của cô phát ra một tiếng rên buồn bã. Tất cả những gì cô cho vào bụng trước khi đi nằm chỉ có mỗi một củ khoai thôi. Đối với một cô gái trẻ như Aletta, thế này còn lâu mới đủ.

Nơi đây là thành phố thủ đô hoa lệ của Vương quốc, nơi được cho là thành phố thịnh vượng nhất trên thế giới. Ngay ngoại thành của nó có một loạt các tàn tích cổ bị bỏ hoang. Khoảng một trăm năm trước, khi nhân tộc và quỷ tộc vẫn còn đang đánh nhau, quỷ vương đã tìm được cách lẻn vào thành phố và sử dụng sức mạnh của vị Tà thần mà hắn tôn thờ để biến những người dân trở thành những con quái vật phục tùng cho hắn. Việc đó đã giáng một đòn nặng nề vào thủ đô Vương quốc, và những tàn tích này chính là những vết sẹo còn sót lại của vụ việc năm nào.

Người ta đồn đại rằng những người bị biến thành quái vật vẫn còn lảng vảng trong những tàn tích kia, đôi lúc sẽ tấn công và ăn thịt những con người dám bén mảng đến khu vực đó. Loại người duy nhất đủ can đảm hoặc đủ ngu dốt để mò tới đây là những kẻ ngoại lai không hiểu biết gì về lịch sử của nó hoặc những tên tội phạm ghê tởm đang trốn chạy số phận kinh khủng của mình.

Sau khi bị mất đi cả cha và mẹ do cơn bệnh dịch, Aletta rời khỏi ngôi làng của “tộc mình” để đến với thủ đô. Trong mắt một cô gái trẻ, Aletta không tìm thấy ý nghĩa của việc sống trong một ngôi làng bao quanh bởi những mảnh đất cằn cổi. Đáng thương cho cô, cuộc sống ở thủ đô cũng chẳng khấm khá hơn.

Một phần rõ ràng là vì cô chỉ là một thiếu nữ chẳng có tiền và cũng chẳng có một mối quan hệ nào ở đây. Phần còn lại, có lẽ là nhân tố quan trọng hơn, là vì gương mặt của cô. Aletta là một quỷ nhân.

Quỷ tộc thờ phụng Tà thần, người tìm kiếm những kẻ nối dõi trên thế gian và biến họ thành của mình. Họ là đầy tớ của hắn. Mặc dù họ vốn từng là một chủng tộc tương đối giống với nhân tộc, người lùn, và bán elf, việc thờ phụng Tà thần khiến họ phát triển thêm những đặc điểm dị dạng làm thay đổi thể trạng vật lý của cơ thể. Sức lực của họ trở nên mạnh mẽ hơn những giống loài khác rất nhiều, và một số thậm chí còn sở hữu sức mạnh pháp thuật vượt trội hơn cả những người elf nữa.

Một trong khác kỹ năng mà những tín đồ của Tà thần nhận được là khả năng điều khiển quái vật.

Năm này qua năm khác, quỷ tộc đem sự kinh hoàng đến cho các chủng tộc khác trên thế giới, gây chiến khắp nơi... cho đến khoảng năm mươi năm trước khi Aletta qua đời.

Đó là khoảng thời gian mà quỷ tộc quyết định lật lá bài tẩy của mình: hồi sinh Tà thần. Nhưng trước khi kịp hồi phục lại được toàn bộ sức mạnh, Tà thần đã bị đánh bại bởi ba con người xuất sắc cùng một bán elf dũng cảm. Dã tâm của quỷ tộc đã thất bại.

Quỷ vương, chiến binh mạnh mẽ nhất và cũng là người sở hữu sức mạnh khôn cùng cùng với sự bảo hộ thần thánh, đã hy sinh mạng sống của mình để triệu hồi Tà thần. Khi những anh hùng loài người tiêu diệu được tên Chúa tể của Bóng đêm, quỷ tộc đã mất đi sự bảo hộ quyền năng từ hắn. Mặc dù nó không biến mất hoàn toàn, những gì còn sót lại cũng yếu đi rất nhiều. Những quỷ nhân mới được sinh ra trên thế giới này cũng chỉ được nhận sự bảo hộ thần thánh yếu như bao con người bình thường khác.

Và thế là quỷ tộc, sau khi sức mạnh và năng lực pháp thuật bị thuyên giảm đáng kể, đã không còn có thể gây chiến với những chủng tộc khác nữa. Một số quỷ nhân lựa chọn một cuộc sống tránh xa khỏi những giống loài khác để tránh bị tấn công, trong khi một số khác che dấu đi sự bảo hộ của mình và lựa chọn sinh sống dưới dạng một con người trong những thị trấn và thành phố.

Nên mặc dù Aletta là một quỷ nhân, cô lại là một cá thể yếu đuối, rất giống với một con người. Thứ duy nhất thực sự chứng tỏ cô thuộc quỷ tộc là cặp sừng giống của loài dê nhỏ nhắn trên đầu. Ngoài chuyện đó ra, cô cũng chỉ như bao cô thiếu nữ bình thường khác. Đây chính là lý do cô đeo một chiếc mũ rộng thùng thình như vậy và quyết định thử đến sinh sống lại thủ đô.

Xui xẻo thay, mọi chuyện diễn ra lại không hề thuận buồm xuôi gió.

Cũng tầm bảy mươi năm đã trôi qua kể từ khi cuộc chiến với Chúa tể Bóng tối nổ ra. Hầu hết những người tham gia vào trận đại chiến khốc liệt với Quỷ tộc đó đã bước sang thế giới bên kia từ lâu. Loài người cũng không còn đối xử quá tàn nhẫn với những quỷ nhân còn lại như trước nữa. Nếu không có gì đặc biệt, quỷ nhân bị phát hiện cũng không bị xử tử ngay.

Mặc dù vậy, quỷ tộc vẫn bị phân biệt đối xử vô cùng nặng nề. Nếu danh tính của một quỷ nhân bị phát hiện ra tại nơi làm việc, họ sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức mà không cần lý do. Còn về nơi ăn chốn ở, chỉ những nơi như khu tàn tích bỏ hoang kia mới dung nạp họ thôi. Khi Aletta bị lộ ra là một quỷ nhân, cô đã bị đuổi việc, bị tống cổ ra khỏi nhà trọ và phải sống vất vưởng ngoài đường.

“Ugh,” Aletta một lần nữa rên rỉ. “Đói quá đi mất...”

Mặt trăng gần tròn đã lơ lửng tít trên trời cao, nhưng Aletta vẫn không thể ngủ được, bụng cô trống rỗng. Cô còn không có nổi một xu đồng dính túi nữa.

Cho đến ngày hôm đó, cô đã cố sinh nhai bằng cách quần quật làm đủ các thể loại công việc nặng nhọc trả lương theo ngày để có cái ăn, nhưng cô đã đến giới hạn của mình rồi. Aletta thoáng nghĩ về cách thức cuối cùng để kiếm được đồng tiền nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu và cân nhắc lại. Một lần nữa, cô ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

Vào đó là khi nó xảy ra.

“Thứ gì thơm thế nhỉ...” cô thốt lên sau khi ngửi thấy một mùi hương trong không khí.

Aletta theo bản năng bật dậy. Giờ này, kể cả cây cỏ cũng đã chìm trong giấc ngủ sâu rồi. Chẳng có lý nào mùi thơm ngon ngọt này lại có thể là thức ăn được. Aletta bắt đầu nhìn ngó xung quanh, quên luôn cả cơn buồn ngủ.

Quay người, cô nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng mèo kêu và nhìn thấy một thứ gì đó.

Cái gì đây?

Đó là khi Aletta nhận ra rằng có một cánh cửa đen nằm ở giữa khu tàn tích đang đứng ở ngay trước mắt mình.

Mình không nhớ là có một cánh cửa ở đây. Mình bị ảo tưởng rồi hay sao vậy?

Cô gái quỷ nhân nghiêng đầu bối rối. Đây là đêm thứ năm cô ngủ tại khu phế tích. Mặc dù cô có bỏ đi để kiếm việc vào ban ngày, cô vẫn luôn quay về đây để ngủ vào ban đêm. Cô đáng lẽ đã phải nhận ra cánh cửa đó từ mấy ngày trước rồi mới đúng.

Mùi thơm đó chắc chắn đến từ cánh cửa này...

Khoảng không trong dạ dày của Aletta khiến cho khứu giác của cô nhanh nhạy hơn rất nhiều. Có một mùi thơm vừa ngọt vừa lạ lẫm thoát ra từ phía bên kia cánh cửa, và như vậy đã đủ để cô thèm muốn rỏ dãi ra. Củ khoai cô ăn lúc nãy đã tan biến trong dạ dày từ lâu, lôi kéo Aletta tiến về cánh cửa một cách vô thức.

“Cái gì đây? Một con mèo à?” cô nói.

Cánh cửa đen được chiếu sáng bởi ánh trăng trên trời. Aletta ngắm nhìn nó kỹ càng hơn nữa. Tay nắm cửa có màu vàng, và bản thân cánh cửa được làm từ gỗ đen. Trên cánh cửa là một hình minh hoạ trông có vẻ như là một con mèo.

Càng nhìn kỹ, Aletta càng thấy rõ rằng cánh cửa này cũng đã khá cũ rồi. Mặc dù như vậy, nó vẫn trong tình trạng cực kỳ tốt. Bị thôi thúc bởi cái dạ dày, cô chầm chậm vặn cái nắm cửa màu vàng.

Ring, ring.

“Áaa!”

Tiếng chuông vang lên khiến Aletta giật mình, thốt lên một tiếng.

“Gi-giật mình thật...” cô thì thầm.

Cánh cửa được gắn một chiếc chuông. Tại phía bên kia là một căn phòng tối đen như mực.

Ah, có thứ gì thơm vậy.

Khoảng không gian tối tăm trước mặt đã là quá đủ để khiến cho Aletta dừng bước. Ấy vậy mà hương thơm từ thức ăn toả ra từ bên trong lại có sức hút quá mãnh liệt, và đến khi nhận ra, cô đã tiến vào căn phòng và đóng cánh cửa sau lưng lại.

Lý trí của Aletta cố ngăn cô lại. Cô biết rằng những gì mình đang làm đây là phạm pháp. Cô biết chứ, nhưng lại không thể đừng được.

“Nó thơm quá,” cô nói.

Cô gái quỷ nhân trẻ tuổi vẫn chưa được ăn một thứ gì ngoài khoai và nước. Đơn giản là cô chẳng có cách nào có thể chống lại hương thơm ngọt ngào, ấm áp của thứ thức ăn kia. Aletta tiến vào sâu hơn trong căn phòng, né tránh những cái bàn cái ghế trên đường đi.

Đây là nơi nào nhỉ?

May mắn thay, đôi mắt của Aletta đã quen với bóng tối trong căn phòng, nên cô cũng có thể lờ mờ nhận biết được hình dáng của nó. Căn phòng không có sự hiện diện của con người, nhưng lại có cơ số những chiếc cửa bằng bạc kỳ bí ở khắp nơi.

Thật là một nơi kỳ lạ.

Căn phòng đầu tiên chứa đầy bàn ghế, cũng không đến mức kỳ quái đến vậy. Có vẻ như nơi đây là một hàng ăn nào đó mà thôi. Tuy nhiên, căn phòng với cánh cửa bạc này lại vượt quá hiểu biết của cô. Aletta chỉ còn một kết luận khả dĩ duy nhất.

Tất cả đây đều là một giấc mơ.

Rõ ràng, chính cơn đói đã gây ra giấc mơ này. Có khá nhiều điểm không thực sự hợp lý, nhưng cô quả quyết đây đích thực là một cơn mơ.

Càng nghĩ về nó, càng nhiều mảnh ghép được ráp lại với nhau. Không thể nào một cánh cửa đen đẹp đẽ lại đột ngột xuất hiện như vậy, và việc có một căn phòng với các cánh cửa bằng bạc ở bên kia cánh cửa đen lại càng lạ kỳ hơn nữa. Đây không phải là thực.

...Nếu đây chỉ là mơ, vậy mình chắc sẽ không sao đâu, nhỉ?

Khi Aletta đã thuyết phục được bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ, cô di chuyển nhanh chóng. Được kết luận của bản thân chống lưng, cô bắt đầu hành động liều lĩnh hơn. Cô gái quỷ nhân tiến đến cái nồi đồng nhỏ nằm trên kệ bếp ở góc phòng. Đây là nguồn gốc của hương thơm ngon lành mà cô ngửi thấy khi nãy. Aletta ngay lập tức mở nắp vung ra.

“Wha...!”

Giây phút chiếc nắp vung được bỏ ra, một hương thơm ngào ngạt từ trong nồi phả ra, bao bọc lấy Aletta. Cái nồi kim loại chứa một thứ súp thơm ngọt nào đó. Giây phút cảm nhận được mùi hương kia, dạ dày cô kêu rống lên y như một con thú rình mồi vậy.

...Nhưng đây chẳng phải là mơ sao? Hay có lẽ đúng là vì nó là một giấc mơ.

Hương thơm chỉ khiến cho Aletta tin chắc hơn rằng mình vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Mùi thơm này khá giống với thứ “sốt hiệp sỹ” nổi tiếng mà ai ai ở thủ đô cũng biết. Thi thoảng, Aletta cũng có diễm phúc được ngửi thấy mùi thơm này từ đằng xa. Nó là một thứ thức ăn cực kỳ cao cấp mà ngôi làng nghèo khó của cô chẳng thể nào có được. Aletta đã có duyên được thấy loại súp này ở thị trấn hồi trước, nhưng sau khi nhìn thấy giá tiền, cô đã từ bỏ việc nếm thử nó rồi. Rõ ràng, thứ này hiện ra trong giấc mơ của cô cũng là do cơn đói hoành hành.

Vậy mình nếm thử nó một chút cũng chẳng sao đâu, phải không? Cô tự nhủ.

Aletta nuốt nước bọt đang trào ra trong miệng và cầm lấy cái muôi dựng bên trong nồi. Cô xúc lên một thìa súp, nhận ra nó có chứa một loại hạt tí hon nào đó, và nhấp một ngụm nước súp nhỏ.

“Gì thế này? N-nó ngọt quá!”

Cô gái quỷ tộc uống một hơi hết thìa súp. Nước súp vẫn còn ấm không chỉ được điểm thêm một chút vị mặn mà còn có cả vị sữa nữa. Và trên hết, nó rất ngọt.

“Mm!” Aletta ồn ào chép miệng và xì xúp húp thêm súp.

Đây là lần đầu tiên trong đời Aletta được thưởng thức một thứ như thế này. Mặc kệ cho có mấy lần suýt nghẹn, cô gái vẫn tiếp tục ăn một cách ngấu nghiến. Cô đã hoàn toàn phải lòng với hương vị này, cẩn thận không để rớt một giọt súp quý giá nào ra và hào hứng ăn thêm nữa.

Món súp này mềm mịn đến mức tinh tế và rất ngọt ngào. Thứ hạt nhỏ bên trong nước súp tạo ra chất ngon ngọt của chính bản thân nó mỗi khi nhai vào. Tất cả chúng sau đó sẽ trôi tuột xuống cổ họng Aletta và lấp đầy cái bụng trống rỗng của cô và làm ấm cơ thể cô. Cô tiếp tục xúc thêm những muôi lớn súp nữa vào miệng một cách không ngừng nghỉ. Nồi súp vốn cũng không phải là quá đầy, nhưng nó vẫn hết sạch sanh chỉ trong chớp mắt.

Dù cho cũng thật đáng tiếc khi nồi súp đã trở nên sạch trơn, Aletta thở dài một hơi thoải mái sau khi cuối cùng cũng được ăn một bữa no căng sau bao ngày dài. Lần cuối cùng cô cảm thấy như thế này là khi nào? Cứ như thể là cô đang ở trong một giấc mơ diệu kỳ nào vậy... Và rồi cô nhớ ra rằng mình vẫn đang nằm mơ và bật cười.

“Phew...”

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến khi mà dạ dày của cô đã được lấp đầy.

“Mm...” Aletta thở dài mỏi mệt.

Đinh ninh rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, Aletta phó mặc cho cơn buồn ngủ và nằm thẳng xuống sàn. Nó rất cứng nhưng lại trơn láng, và sự thực rằng nơi này che chắn cô khỏi gió lạnh có nghĩa là nó đủ thoải mái để cô có thể đặt lưng ngủ. Và tiếng thở nhẹ nhàng của Aletta vang khắp căn bếp tăm tối.

Chuyện vốn là thế, cho đến khi ông chủ đánh thức cô và khiến cô nhận ra rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua đều là thực.

“...Ta hiểu rồi,” ông chủ nói. “Vậy là cháu nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ.”

“V-vâng! Cháu vô cùng xin lỗi.”

Sau khi nghe câu chuyện của cô gái trẻ, ông chủ đưa mắt nhìn xuống cô. Đó là một ánh nhìn ấm áp, nhưng dù vậy, cô gái vẫn co mình sợ hãi.

Mình nên làm gì đây? Cô hoảng hốt thầm nghĩ. Mình không ngờ đây lại là dinh thự của một pháp sư!

Aletta run rẩy, nhận ra việc mình đã làm. Tình hình này, cô sẽ bị áp giải cho chính quyền và có thể sẽ bị nhốt trong ngục đến hết đời hoặc bị treo cổ mất.

Đương nhiên đây là nhà của một pháp sư rồi! Thủ đô của Vương quốc luôn được biết đến là thành phố của những pháp sư vĩ đại. Điều này hoàn toàn hợp lý vì nơi này cũng là nhà của một trong Tứ đại Anh hùng đã đánh bại Chúa tể Bóng tối – Hiền giả Altorious. Tại sao nơi đây lại không có những pháp sư tài năng khác chứ?

Aletta cũng vừa mới được thấy người đàn ông trung niên này sử dụng pháp thuật xong. Khoảnh khắc ông ấn tay vào bức tường, có một tiếng click nhỏ phát ra, và đột nhiên căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng. Trước khi làm phép, căn phòng này tối om như màn đêm, nhưng giờ thì nó sáng sủa như giữa ban ngày vậy. Sau khi tận mắt chứng kiến kỹ năng đó, Aletta bắt buộc phải đối mặt với hiện thực của mình: cô không còn đường thoát nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là run sợ và chờ đợi hình phạt thôi.

“Chà, ta nghĩ là chuyện nồi súp ngô cũng không thực sự nghiêm trọng đến thế...” ông chủ lẩm bẩm.

Sẽ là một vấn đề khác nếu cô gái đây ăn vụng đồ ăn ông chủ làm cho khách hàng, nhưng đây chỉ là phần đồ ăn còn lại ông để dành cho bản thân. Nếu ông không ăn, nó cũng sẽ bị bỏ phí. Theo lẽ đó, ông cảm thấy nhẹ nhõm vì dù sao nó cũng được sử dụng cho mục đích tốt đẹp.

“Thực ra ta cũng thấy khá đói,” ông nói.

Giờ khi nghĩ về điều đó, sau khi ngắm nhìn một trong những khách hàng quen của ông, vị Nữ hoàng tự phong, vác cái nồi bò hầm khổng lồ về nhà, ông đã dành nguyên hai ngày kế tiếp đó để làm món thịt lợn kho. Ông đã mệt đến nỗi chỉ có thể ăn một thứ gì đó nhẹ nhàng vào bữa tối mà thôi. Tất cả chỗ thức ăn trong bụng ông giờ đã bay biến hết sạch rồi.

Ông chủ cũng đang định làm bữa sáng, nên...

“Cô gái trẻ, er, Aletta, có phải không? Cháu có muốn ăn chút gì không?”

Ông chủ sẽ không bao giờ nấu cho riêng mình mà không để cho cô gái trẻ trước mặt ông ăn, nên ông hỏi thẳng.

“S-s-sa-sao ạ?! Kh-không được đâu ạ! Cháu không thể đâu! Ch-cháu không có tiền, với cả cháu đã gây bao rắc rối cho bác rồi!”

Ông chủ nói tiếp để làm cô bé vẫn còn hoảng sợ bình tĩnh lại. “Này, nếu cháu thực sự cảm thấy thế, ta sẽ muốn cháu cũng ăn một chút. Cháu không cần phải trả tiền. Thực ra, ta cảm thấy hơi khó xử nếu phải ăn một mình. Đồ ăn lúc nào cũng ngon hơn nếu có một người khác để chia sẻ cùng, đúng chứ?”

“...Vâng ạ. V-vậy, cho cháu một chút với ạ!”

Trước lời lẽ tử tế của người đàn ông, Aletta theo bản năng gật đầu đồng ý.

“Tuyệt vời. Xem nào... Cháu cứ chờ đó một chút nhé.”

Và thế là ông chủ bắt đầu nấu nướng. Ông đặt vài lát bánh mỳ vào lò rồi đi tới tủ lạnh và lấy ra mấy quả trứng và một ít thịt hun khói. Ông đặt chiếc chảo đen bóng của ông lên bếp và bật lửa. Đầu tiên, ông nhanh chóng cắt phần thịt hun khói ra thành từng lát mỏng rồi rải chúng lên chảo rán cho rích mỡ để lát sau sử dụng.

Muối, tiêu, thêm chút sữa và phô mai... Thế là xong.

Mặc dù cô gái đây không hẳn là một “khách hàng,” ông chủ quyết định vẫn tiếp đón cô y như một vị khách bình thường. Ông đặc biệt chú ý đánh trứng thật bông đều trước khi cho chúng vào chảo. Sau đó, người đàn ông đứng tuổi nhanh chóng khuấy chúng lại với nhau rồi tắt bếp và đóng nắp chảo, giữ hơi nóng lại trong để món trứng tự chín. Tiếp đến, ông quay sang cho bắp cải thái, cà chua bi, và sốt trộn vào trong cái bát con.

Ông chủ lấy phần bánh mỳ nóng hổi ra khỏi là và đặt nó lên đĩa cùng với một cục bơ nhỏ, và cuối cùng đặt phần trứng đánh với thịt hun khói sang một đĩa khác, hoàn thành món ăn.

“Của cháu đây,” ông nói. “Đây là ‘bữa sáng đặc biệt’ của nhà hàng. Bọn ta không thường phục vụ món này cho khách hàng đâu.”

Đôi mắt Aletta mở to ra khi nhìn vào những đĩa thức ăn khác nhau đặt trước mặt cô. Cái cách ông chủ làm nó trông thật dễ dàng.

Bác ấy nấu ăn đỉnh thực sự, cô nghĩ thầm.

Bữa ăn trước mặt cô được chế biến công phu hơn tất cả những món ăn cô từng được thấy. Kể cả kỹ năng nấu nướng của ông chủ và bà chủ tại nơi làm việc cũ của cô cũng không thể nào sánh bằng. Cái cách ông ấy kết hợp mọi thứ lại với nhau trông như thể là một màn ảo thuật vậy. Các bước nấu ăn diễn ra một cách trơn tru và uyển chuyển đến mức vô lý.

Trước mặt cô là một đĩa thịt xông khói và trứng, cùng với đó là một bát rau xanh được thái mỏng có mấy quả màu đỏ nằm bên trên. Và đấy là còn chưa nói tới đĩa bánh mỳ với một cục bơ nằm ngay ngắn cạnh bên.

“Đáng tiếc là,” ông chủ nói, “đây là tất cả những gì ta có thể làm cho cháu hiện giờ thôi. Hy vọng là cháu thích nó.”

Ông nhanh chóng kéo một cái ghế ra và ngồi vào bàn.

Itadakimasu,” ông nói.

Aletta, phía bên kia, đặt tay vào với nhau và thì thầm lời cầu nguyện tới vị Thần của mình.

“Xin cảm tạ Người, vị Thần của Bóng đêm, vì bữa ăn hàng ngày của con... Á! H-hãy quên những gì cháu nói đi ạ!”

Nhìn thấy ông chủ nói những lời có vẻ như là một lời cầu nguyện khiến cho Aletta cũng làm điều tương tự. Cô hoảng loạn. Aletta đã biết quá rõ rằng vị Thần Bóng tối cô tôn thờ bị con người khiếp sợ đến mức nào.

Tuy nhiên, ông chủ chỉ đơn giản nhìn cô một cách khó hiểu. “Hm? Sao vậy? Không hợp với đồ ăn à?”

Ông vốn chẳng biết gì về những chuyện ở phía bên kia cánh cửa. Tất cả những gì ông chắc chắn là Aletta tự nhận mình là một người thuộc quỷ tộc khi cô bé kể câu chuyện vừa nãy. Ông chủ không biết gì nhiều về tôn giáo hay những thứ như vậy, nên ông chỉ đơn giản là cho rằng quỷ nhân có thể cũng thờ phụng một vị thần bóng tối nào đó.

“O-Oh, không, không có gì ạ,” Aletta nói.

Có vẻ như người đàn ông trước mặt cô không hề sợ Thần Bóng đêm. Sau khi nhận ra bản thân đã lỡ nói quá nhiều, cô nhét chút bánh mỳ vào miệng hòng thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

Cô choáng váng. “Cái gì thế này?!” cô thốt lên.

Nó quá mềm, ấm, và có vị ngọt nhẹ so với món bánh mỳ Aletta vẫn quen ăn. Hương thơm của lúa mỳ lan toả khắp khoang miệng cô. Bánh mỳ này, chính bản thân nó đã là một thứ cao lương mỹ vị.

Không thể nào! Thứ này, và thứ này nữa ư?!

Mục tiêu ban đầu để thay đổi chủ đề của cô thay vào đó đã trở thành nguồn cơn cho việc say mê ngấu nghiến bữa sáng đặc biệt. Tất cả những thứ trước mặt cô đều ngon không thể tin được.

Rau tươi không có một chút đắng nào, thứ vẫn thường xuất hiện khi ăn rau, và thứ nước sốt rưới lên chúng có vị hơi chua và mằn mặn. Thứ quả đỏ tí hon nằm cùng bát rau lại không có một chút ngọt nào; vị chua hoàn hảo của nó vang vọng khắp nơi trong miệng của cô. Chất lượng của các loại rau quả nhìn chung thì cực kỳ cao, cân nhắc đến việc giờ đang là mùa thu. Cùng với đó, kết cấu giòn rụm của chúng tạo nên những âm thanh đẹp đẽ mỗi khi cô nhai. Quả là phi thường.

Phần thịt hun khói, có vẻ như là món chính, cũng rất tuyệt vời. Thoạt nhìn, nó trông như là bị nấu quá lửa, nhưng thực ra lại không phải vậy. Phần lớn mỡ của thịt đã tiết hết ra, để lại miếng thịt một hương vị ngon tuyệt. Thêm vào đó, vị mặn mòi của nó ăn cực kỳ hợp rơ với bánh mỳ.

Và rồi đến phần trứng. Không kể đến một người nghèo kém như Aletta, kể cả những người dân bình thường cũng hiếm khi được nếm thử thứ ngon lành như thế này. Ông chủ sử dụng những quả trứng cao cấp kia như một đồng có thể mua được một tá vậy[note25096]. Khi ông nấu mọi thứ trên chiếc chảo ban nãy, phần trứng có lẽ đã thấm đượm nước thịt mà ông cho vào lúc ban đầu để róc mỡ. Chỉ mỗi trứng không cũng có đủ để gọi là một bữa yến tiệc của yến tiệc rồi, nhưng rồi thêm vào đó còn là muối, tiêu, sữa, và phô mai để tăng hương vị nữa. Tất cả những nguyên liệu này hoà quyện với nhau để tạo ra vị ngon khiến Aletta khó mà có thể diễn tả nên lời.

Bánh mỳ mà Aletta ban đầu cắn vào vừa mềm vừa ngọt, đi kèm với đó là đủ các loại món ăn khác trong suất ăn. Giống như tất các thứ thức ăn riêng biệt khác trước mặt cô, bản thân bánh mỳ cũng rất ngon, nhưng khi kết hợp chúng với những món ăn khác, vị ngon của nó được nhân lên tới một mức độ bùng nổ. Cũng không lâu trước khi cả hai lát bánh mỳ trên đĩa Aletta bay vèo xuống dạ dày của cô.

“Cháu muốn ăn thêm nữa không?”

Aletta gật đầu nhanh đến nối chiếc mũ trên đầu suýt rơi xuống thêm lần nữa.

“Ha ha ha, là một đầu bếp, nhìn thấy thực khách yêu thích món ăn như thế này quả là hả lòng hả dạ mà.”

Ông chủ nở một nụ cười ấm áp khi ngắm nhìn Aletta nhiệt tình đánh chén những món ăn trên bàn. Ông đưa cho cô một lát bánh mỳ nữa.

Và thế là cả hai tiếp tục bữa ăn cả mình cho đến khi chỗ thức ăn trên đĩa tan biến vào hư không.

“Tuyệt vời thật đấy,” Aletta nói. Cô đặt dĩa lên đĩa của mình và thở dài một hơi thoả mãn. Bữa ăn đáng kinh ngạc đến nỗi miếng vụn trứng nhỏ xíu còn sót trên đĩa trông cũng rất hấp dẫn. Cô băn khoăn rằng có thực sự ổn không khi ăn một bữa ăn sang trọng vào sáng sớm thế này.

“Aye, thật mừng vì cháu thích nó.”

Thật đáng ngạc nhiên, ông chủ hiếm khi có cơ hội để ngắm nhìn khách hàng thưởng thức món ăn của mình gần và riêng tư như thế này. Chính vì vậy, cơ hội hiếm có này khiến cho tâm trạng của ông cực kỳ phấn chấn. Ông ngâm nga trong khi hâm nói lại chút súp trong cái nồi nhỏ trước khi múc nó ra một cái đĩa có chút sâu-hơn-bình-thường.

“Đây, chút súp nóng. Ta có một lon súp để dành cho bữa ăn của nhân viên.”

Aletta nhận lấy đĩa súp và ngay lập tức bị cuốn hút vởi hương vị thơm ngọt của nó. Ông chủ sau đó đột ngột lên tiếng hỏi cô.

“Này, Aletta. Cháu nói rằng cháu đang kiếm việc đúng không?”

“...Vâng.”

Câu hỏi của ông chủ kéo Aletta trở lại với thực tại khó khăn trước mắt. Quãng thời gian với ông chủ đã khiến cô tạm thời quên mất lý do duy nhất cô có thể được ăn bữa đại yến này là nhờ vào vị pháp sư tốt bụng đang ngồi trước mặt cô. Đây chỉ là do cô thực sự may mắn thôi. Khi tất cả chuyện này kết thúc, cô sẽ lại một lần nữa phải tiếp tục kiếm tìm công việc cho mình.

Mình sẽ phải làm gì đây?

Ngay khi Aletta bắt đầu rời khỏi niềm hạnh phúc nhất thời để quay về với cảm giác ủ dột, ông chủ lại một lần nữa cất lời.

“Nếu ta nhớ không nhầm, cháu nói rằng cháu từng làm công việc phục vụ rồi, đúng không?”

“Huh? U-um, vâng ạ,” cô trả lời, tỏ vẻ bối rối.

Chuyện đó là thật. Khi cô kể lại câu chuyện cho ông chủ, cô nhớ rằng mình có đề cập về chuyện mình bị đuổi việc khi còn làm phục vụ cho một quán trọ.

“Chà, nếu không chê, cháu có muốn làm việc tại đây một lần mỗi tuần, ờm, mỗi bảy ngày không?”

Aletta ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Ông chủ tiếp tục. “Cháu sẽ phải làm việc tại đây từ sáng tới khuya. Công việc mà cháu phải làm là ghi đơn gọi món, phục vụ thức ăn ra, và những việc kiểu như thế. Ồ, nhưng cháu không cần phải rửa chén đĩa gì cả. Ta có máy rửa bát ở đây, nên cháu không cần lo về chuyện đó. Xem nào, về tiền lương, nhà hàng ta sẽ coi cháu như là học sinh làm bán thời gian, nên là... Một ngày sẽ là 10,000 yên. Ở bên này, như vậy sẽ vào khoảng mười đồng bạc.”

“Từ-từng đấy cơ ạ?! Mà chỉ làm những công việc như thế thôi ấy ạ?!”

Aletta sốc khi nghe thấy số tiền ông chủ sẽ trả cho cô về loại công việc như vậy. Thông thường, một người không có học vấn và sức khoẻ, không kể đến quỷ nhân như cô, cũng phải cày cật lực để có thể kiếm được ra cùng lắm mười xu đồng một ngày.

Mười xu đồng bằng với một đồng bạc. Và ông ấy sẵn sàng trả cho cô tận 10 đồng bạc cơ á? Một cô gái trẻ như cô có thể sống được nguyên cả tháng với chừng đó.

“Yup,” ông nói. “Kể cả giờ nghỉ, cháu sẽ phải làm việc một ca mười bốn tiếng khá dài. Nếu cháu không quen với kiểu công việc này, nó sẽ hơi khó khăn đấy. Oh, và cháu sẽ được ăn ba bữa ăn nhân viên mỗi ngày làm việc tại đây.”

“Ch-cháu sẽ làm ạ! Làm ơn cho cháu làm ở đây ạ! Làm ơn ạ!”

Aletta gật đầu không chỉ một lần, không chỉ hai lần, mà nhiều lần liên tục. Đây chắc hẳn phải là phước lành mà vị thần của quỷ tộc dõi theo cô ban tặng rồi. Nếu cô bỏ lỡ cơ hội này, tất cả những gì chờ đón cô là cái chết. Cô gật đầu bằng toàn bộ sức lực của mình.

Ông chủ mỉm cười. “Được! Vậy thì chốt như vậy nhé. Hôm nay thì cháu chỉ cần quan sát thôi vậy. Ta sẽ dạy cháu mọi điều cháu cần biết, nên cháu phải ghi nhớ đấy. Đây là công việc, nên ta muốn cháu phải thật nghiêm túc. Ngoài ra, chúng ta cũng có đồng phục ở đây, nên cháu phải mặc nó mỗi khi đến đây, được chứ? Ta sẽ trông cậy vào cháu vào tuần tới.”

“Vâng, đương nhiên ạ!”

Và đó là chuyện về cách một nhân viên mới được chào đón vào đội ngũ nhân viên của Nhà ăn của Thế giới Khác. Cô ấy là một cô gái quỷ nhân với cặp sừng dê tí hon trong bộ trang phục của thế giới khác.

Nữ bồi bàn của Nhà ăn của Thế giới Khác.

Vào thứ Bảy tới, cô gái trẻ sẽ vô cùng bất ngờ bởi những thực khách của nhà hàng trong ngày làm việc đầu tiên của mình.

Câu chuyện của cô chỉ vừa mới bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
ý là cực kỳ rẻ
ý là cực kỳ rẻ
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hóng chap sau thôi nào
Thắc mắc: nếu vậy thì con bé phải ở đây tới t7 à? vì giờ đang là chủ nhật cơ mà
Xem thêm
Onions
Chủ post
Hạ hồi phân giải nha
Xem thêm
Hóng chap sau của bé
Xem thêm
Đã xuất hiện rồi
Xem thêm
Onions
Chủ post
breakfast-special.png?sha=982995628f9ab8a2
Ảnh đi nhặt Thực ra thì chương này mình cũng không kiếm được cái ảnh nào sát sát với nội dung truyện cả, và cũng không kiếm được cái ảnh đẹp hơn, thôi thì các bạn ngó tạm vậy
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!
Xem thêm
thanks bác trans, ngon vl
Xem thêm
Lấy luôn ảnh trong anime cho nhanh
Xem thêm