Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 18. Hamburger

Độ dài: 3,021 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Ngoại ô một thị trấn hẻo lánh tại một đấy nước nhỏ bé nọ, Jack chạy một cách sung sướng, hai bên tai tràn ngập tiếng kêu leng keng của những đồng tiền vang lên trong túi.

“Heh heh, cuối cùng mình cũng kiếm được chín xu đồng rồi!”

Cậu đã dành dụm được chừng này tiền từng chút một bằng cách phụ giúp việc nhà, xách rựa đi săn mấy con chuột khổng lồ đang quấy rối đàn gia súc và tàn phá cây trồng, và thậm chí cả việc chỉ đường cho các lữ khách đến quán trọ địa phương nữa. Phải mất tận bảy ngày để cậu có thể kiếm được đủ tiền cho bữa ăn đó.

Giờ mới gần đến trưa. Jack luôn rời nhà trước bữa trưa như thế này. Như mọi khi, một cặp đôi quen thuộc đã đứng chờ cậu ở đó từ trước.

“Yo, Jack. Thật mừng vì ông đã tới kịp,” một người cất tiếng chào.

Đó là Kento, con trai của một pháp sư sống trong thị trấn.

Người kia hưởng ứng, “May quá. Nếu chú mà tới muộn thêm chút nữa là bọn anh đã bỏ chú mà đi rồi đấy!”

Người còn lại vừa mở lời với cậu là Terry, con trai thứ ba của ngài Thị trưởng. Cậu ta lớn hơn hai cậu thiếu niên kia một tuổi. Tại cái thị trấn đồng không mông quạnh này, bộ ba tiểu quỷ này là những người duy nhất biết về “nơi đó”.

Jack hài hước nhún vai trả lời Terry. “Whoops! Thế thì tệ quá nhỉ. Vậy thì đi thôi nào!”

“Yup.”

“Ừ đi thôi.”

Và thế là ba chàng trai trẻ hướng về phía địa điểm kia. Đó là một cái giếng cũ bị bỏ hoang nằm ngay ngoài thị trấn. Hồi cả ba vẫn còn nhỏ, họ đã đi khám phá cái giếng và tìm được thứ kia.

“Kento, để ý đấy,” Terry cẩn thận nhắc. “Chú mày đôi lúc cũng vụng về lắm.”

“Em biết, em biết! Em chỉ có ngã mỗi lần đấy thôi. Đừng có lôi chuyện đấy ra mỗi lần đi chứ!”

Ba cậu nhóc đùa cợt qua lại trong khi leo theo sợi dây thừng xuống sâu trong lòng giếng. Tại tít đáy của nó, họ tìm thấy...

“Được rồi, anh mở nó ra đây!” Terry nói.

“Được.”

“Okay.”

Một lần mỗi bảy ngày, một cánh cửa kết nối đến thế giới khác lại xuất hiện tại đáy giếng. Terry đi trước hai người bạn và vặn tay nắm cửa màu vàng, mở ra cánh cổng đến với thế giới bên kia.

“Xin chào!” ông chủ mở lời. “Cứ ngồi xuống tự nhiên nhé.”

Ông chủ đang dở đưa một nhóm khách quen khác đến bàn: một cái khay chứa đầy những thực khách tí hon.

“Cảm ơn ông!”

“Được ạ.”

“Okay!”

Ba cậu thiếu niên đã quen với mọi việc ở đây, nên sau khi gọn lỏn trả lời ông chủ, họ tìm đến một chiếc bàn trống và ngồi xuống.

“Xin lỗi đã để cả ba phải chờ. Các cháu ăn gì đây?” Ông chủ nhanh chóng quay lại để ghi món cho họ, và cả ba trả lời một cách đồng thanh.

“Một suất hamburger với cola ạ!”

“Aye, tới ngay đây.” Ông chủ cố gắng hết mức để không phì cười trước sự đồng lòng của ba cậu nhóc và quay vào nhà bếp.

“Không thể đợi được nữa!” Kento nói.

“Chính xác,” Jack đồng tình. “Đồ ăn thường ngày không có cửa với món này.”

Terry gật đầu. “Yeah, kể cả đồ ăn ở chỗ anh cũng không sánh được.”

Các chàng trai lau tay bằng khăn ấm và nhìn xung quanh nhà hàng sau khi đề cập tới độ ngon của món hamburger.

“Biết không, thực sự là có rất nhiều chủng tộc đến đây đấy.”

“Ý tôi là, tôi biết rằng họ đều đến đây qua cánh cửa đó, nhưng mà từ đâu?”

“Dị cực kỳ luôn. Như vậy có phải là thế giới của chúng ta tràn đầy những chủng tộc khác như những người chúng ta thấy ở đây không?”

Chủ đề này xuất hiện bất cứ khi nào họ ghé thăm nhà hàng. Những chàng trai trẻ không thể nào không thấy choáng ngợp trước sự nhỏ bé của thị trấn họ đang sống khi so sánh với thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi mà họ gần như chả biết gì cả. Cánh cửa ma thuật dẫn tới Nhà ăn của Thế giới Khác có lẽ xuất hiện khắp nơi tại thế giới của Jack. Những người sử dụng cánh cửa đó còn chưa chắc đã là con người. Nhà hàng Nekoya có đủ mọi loại khách đến thăm.

Có một người elf đang im lặng thưởng thức một đĩa mỳ phủ một lớp sốt đậu lên men một cách thích thú. Họ chưa từng thấy một ai khác ngoài người elf kia gọi món đó từ trước đến giờ.

Và rồi có một nữ pháp sư bán elf tóc bạc xinh đẹp, người luôn ăn một loại thức ăn màu vàng được trang trí bằng nhiều loại hoa quả đẹp mắt cùng với một thứ màu trắng bông.

Thậm chí còn có cả một người lùn mặt đỏ tía lia đang say sưa trong rượu và đủ các loại thịt cá. Ông ta đeo một chiếc rìu khổng lồ sau lưng, lớn hơn nhiều so với những thứ mà các thợ đốn củi đến từ làng vẫn dùng.

Và mặc dù có vẻ không phải là khách quen, thi thoảng những chàng trai cũng thấy những người halfling chân trần tại nhà hàng. Những người có vóc dáng trẻ con này luôn luôn gây ồn ã và hào hứng nhét đầy dạ dày của họ bằng rất nhiều món ăn.

Những chủng tộc này cũng không khiến Jack và hai cậu bạn ngạc nhiên đến vậy. Họ cũng đã được nghe kể về họ từ trước, và ngoại trừ những người elf không bao giờ chịu rời khỏi khu rừng của mình, họ cũng đã thấy một vài người ghé qua làng với tư cách là mạo hiểm giả hoặc người du hành. Tuy nhiên, Nhà ăn của Thế giới Khác còn có nhiều những vị khách kỳ quái hơn nhiều.

Có một người thằn lằn trông mặt vô cảm đang xúc cơm từ đĩa cơm trứng omellete vàng óng được rưới một lớp sốt đỏ cùng loại với sốt của hamburger.

Trong khi đó, đoàn người tí hon lúc nãy đang chăm chú ăn đĩa thức ăn giống như bánh mỳ lớn một cách nực cười so với kích cỡ của họ cùng với một dãy nước sốt.

Bên cạnh họ là một nhóm người tí hon khác, những người có cánh. Họ trông có vẻ rất vâng lời vị Nữ hoàng ngạo mạn của mình và ăn thứ đồ ăn trắng, mịn màng kia từng chút từ tốn.

Ngồi gần đó là một người phụ nữ xinh đẹp với làn da rám nắng đang ngấu nghiến một đĩa thịt có trứng luộc bên trong. Mặc dù việc này vốn chẳng có gì bất thường, hãy thử nhìn xuống dưới phần hông của cô ta rồi sẽ hiểu. Nơi đáng lẽ là đôi chân của cô lại là phần đuôi của một con rắn màu đỏ. Người phụ nữ này thuộc một chủng quái vật có tên gọi là lamia.

Đây là những chủng tộc mà Jack với các bạn chỉ mới được nghe trong chuyện cổ tích mà thôi.

“Hai người có nghĩ tin đồn về một con rồng tới đây vào lúc nửa đêm là đúng không?” Jack hỏi.

“À, ý cậu là cái chuyện mà ông lão chiêm tinh kể đấy à? Nah, ông ấy chém gió thôi.”

“Không rõ nữa. Anh nghe kể rằng đôi lúc ma cà rồng còn xuất hiện ở đây đấy,” Terry nói.

Cả ba cậu thiếu niên tiếp tục những câu chuyện phiếm của mình về những khách hàng của nhà hàng. Bởi vì cả ba đều sinh ra tại thị trấn và cũng tầm ngang tuổi nhau, họ thân thiết với nhau như là anh em trong nhà vậy. Khi họ còn đang thoải mái chuyện trò, ông chủ đã quay lại với một cái khay cùng những chiếc đĩa màu trắng bên trên.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Ba phần hamburger của mấy đứa đây.”

Ông chủ mang ra món ăn mà ba cậu con trai đây không thể nào thấy chán.

“Heck yeah!” Kento reo lên.

“Trông ngooooon quááááá đi.”

“Chà, dù sao thì cũng không còn nơi nào có món này đâu!”

Ba chàng trai vui mừng nhận lấy những chiếc đĩa và đặt nó xuống bàn.

Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của họ là những miếng khoai tây chiên vàng tươi được làm từ củ khoai rán. Việc nêm nếm thứ này thì khá đơn giản; chỉ rắc một chút muối là xong. Chúng khá nóng để có thể bốc bằng tay và có vị rất tuyệt vời nhưng cũng vẫn rất ngon nếu chấm thêm một chút sốt đỏ ở góc đĩa.

Nằm im lìm bên cạnh đĩa là một chiếc cốc thuỷ tinh chứa đầy một loại nước ngọt màu đen có tên là cola. Cắm vào cốc là một chiếc ống kỳ bí làm từ loại vật liệu không phải gỗ cũng chẳng phải kim loại. Nước cola lạnh ban đầu có một lớp bọt nâu ở phía trên, nhưng cũng giống như bia, thứ bọt đó rồi cũng sẽ tan hết.

Cuối cùng là món chính, nằm ngay ngắn bên cạnh phần củ khoai rán: chiếc hamburger. Miếng thịt, rau sống, và vô số loại sốt được kẹp giữa hai lát bánh mỳ trắng được nướng sém qua rắc thêm một loại hạt thơm nhẹ nhàng. Theo những cậu trai đây, món ăn này là thứ ngon nhất tại Nhà hàng Nekoya.

“Whoaaa! Trông ngon vãiii!”

“Được rồi! Chén thôi!”

“Terry, nước dãi kìa,” Jack chỉ ra.

Mùi thơm toả ra từ phần khoai tây chiên và chiếc bánh hamburger vừa mới được làm là quá đủ để khiến các chàng trai mê mẩn. Thứ hay ho của món hamburger đó là họ không cần phải dùng đến dao dĩa để ăn, vậy nên ba chàng trai chỉ đơn giản cầm chúng lên và cắn.

“NGON!” Cả ba chàng trai đồng loạt thốt lên.

Hương thơm đến từ bề mặt được nướng sém của bánh mỳ trắng cực kỳ cuốn hút, và cái thứ hạt kia tạo ra một kết cấu lôi cuốn cho miếng bánh. Thứ quả màu đỏ được cắt thành lát có vị ngọt thanh và hơi chua. Vị ngọt thơm của những lát oranie cắt lát được xào lên tan ra trong miệng họ.

Những lá rau xanh, mỏng bên dưới miếng thịt giòn rụm và ăn rất sướng miệng. Cùng lúc đó, mấy miếng dưa muối bên trên miếng thịt đã làm cả món ăn dậy vị lên rất nhiều. Còn về những loại sốt nhiều màu sắc, Jack và các bạn đã thử cả ba loại và nhận ra rằng loại sốt vàng khá cay, sốt đỏ có vị chua, và sốt trắng thì cũng có vị chua nhưng êm dịu hơn nhiều. Cả ba loại sốt hoà quyện với phần phô mai chảy bên trên miếng burger và tôn thêm hương vị cho miếng thịt.

Thật vậy, cả chiếc hamburger chỉ đơn giản là phương tiện để chứa miếng thịt thôi. Mặc dù nó sử dụng đủ các loại nguyên liệu, hương vị của thịt vẫn là thứ nổi bật nhất. Chính hương vị đột phá này đang tràn qua cả ba cậu thiếu niên. Miếng thịt băm nhuyễn được nặn thành hình và chiên theo từng miếng lớn nhưng vẫn giữ được sự mềm mọng của thịt. Chỉ một miếng cắn, hương vị của thịt đã tuôn trào ra mạnh mẽ.

Để tránh làm lu mờ đi hương vị mềm mại và căng mọng nước của miếng thịt, ông chủ chỉ nên nêm nếm đơn giản bằng muối cùng chút xíu gia vị. Như vậy đã là quá đủ để nâng tầm hương vị nguyên bản của miếng burger. Cả bánh mỳ, rau, và phô mai cũng chỉ để tô điểm thêm cho hương vị tuyệt vời này thôi.

Sau khi đồng thanh reo lên, hai chàng trai kia liếc nhìn Jack ngấu nghiến chiếc burger của mình trước khi quay lại với phần ăn của mình.

“Mm, ngon cực kỳ luôn ý. Không biết ông ấy làm chúng kiểu gì nhỉ?” Kento nhấp một ngụm cola và nghiêng đầu sang một bên. Thứ nước màu đen có bọt giống như bia, nhưng lại không hề có vị cồn. Có vẻ như thứ nước ngọt và sảng khoái này được tạo nên từ rất nhiều thứ nguyên liệu khác nhau.

Theo thầy của Kento, gần một ngọn núi lửa ở đâu đấy có một cái suối nước nóng có tạo ra nước có bọt. Có phải đó là thứ nhà hàng này sử dụng không? Mặc dù Kento có nhỏ tuổi hơn hai cậu nhóc kia, là con của một pháp sư đã đem lại cho cậu rất nhiều kiến thức. Thứ cola nhiều bọt trước mặt đã thôi thúc trí tò mò trong cậu.

“Mấy đứa ạ, cái thứ được rán ở đây chắc hẳn phải dùng thứ dầu ăn khá thượng hạng đấy.”

Terry cắn một miếng khoai tây chiên sau khi chấm nó trong nước sốt đỏ. Miếng khoai nóng hổi tan ngay ra trong miệng cậu. Terry được được học từ thầy gia sư khá lâu trước đây rằng củ khoai chỉ được coi như là thức ăn cho nông dân tại Đế quốc vĩ đại của Đông lục địa. Cậu nghiễm nhiên tin rằng lý do thứ đồ ăn này lại ngon đến thế hẳn là do loại dầu ăn cao cấp mà ông chủ sử dụng.

Vốn là con trai thứ ba trong một gia đình quý tộc, cậu thậm chí có thể nhận ra rằng có rất nhiều quý tộc đủ các tầng lớp với những bộ trang phục sang trọng là khách quen của nhà hàng này. Những con người này sống những cuộc sống cực kỳ xa hoa. Điều này chỉ có thể có nghĩa là ông chủ đã sử dụng những nguyên liệu đẳng cấp hơn cả những thứ hàng cao cấp nhất tại thủ đô. Điều này khiến cho việc giá cả của những món ăn lại rất bình dân càng thêm khó hiểu. Kể cả những đứa trẻ thường dân như Kento và Jack cũng có thể đến ăn được.

Cũng không mất nhiều thời gian trước khi ba chàng trai trẻ dọn sạch bóng cái đĩa và im lặng thưởng thức chỗ cola của mình. Sau khi kết thúc bữa ăn, họ luôn gọi thêm một thứ nữa.

“Cháu nghĩ là cháu sẽ gọi thêm chút khoai chiên.” Terry thông báo cho ông chủ trong khi lau sạch phần sốt đỏ còn dính trên miệng.

“Vậy thì cháu sẽ gọi thêm một cốc coca nữa. Cháu vẫn còn thèm.” Kento đưa cái cốc đã trống rỗng ra.

“Cháu thì muốn thêm một chiếc hamburger nữa!” Jack liếm phần sốt dính trên ngón trỏ của mình.

“Aye, được rồi.”

Ông chủ không thể không bật cười khùng khục trước ba cậu thiếu niên kia. Họ khiến ông nhớ về một cặp đôi trẻ, chắc cũng tầm tuổi đấy, hay đến Nhà hàng Nekoya để ăn hot dog.

Mình chưa gặp hai người họ cả năm trời rồi, ông tự nhủ. Hy vọng họ vẫn ổn.

Người đàn ông trung niên hồi tưởng lại trong khi quay vào nhà bếp để chuẩn bị thêm đồ ăn cho ba cậu trai trẻ tuổi.

***

Jack than thở, “Phew, no vãi luôn.”

“Ngooon thật đấy!”

“Yup. Chẳng có thứ gì giống được như thức ăn ở đây cả.”

Với ba cái đĩa đã hoàn toàn sạch bóng, các chàng trai đứng dậy khỏi ghế và tỏ ra thoả mãn.

“Ông chủ, bọn cháu để lại tiền đây nhé!” Họ đặt mấy xu đồng xuống để trả tiền cho bữa ăn, mở cửa, rời khỏi nhà hàng và quay về cái giếng.

“Được rồi! Giờ chúng ta đã no nê, về thôi!” Terry nói.

“Mmhm. Tập huấn đặc biệt chả chờ đợi ai cả!”

Jack gật đầu. “Đúng đấy. Cái ngày đấy sắp đến rồi.”

Ba cậu thiếu niên này có một lời hứa với nhau. Một khi cả ba đủ mười lăm tuổi và được coi như là người trưởng thành, họ sẽ rời thị trấn để trở thành mạo hiểm giả. Sau khi đã dành rất nhiều thời gian tại Nhà ăn của Thế giới Khác, họ cảm thấy trí tò mò của mình bị lôi kéo bởi thế giới rộng lớn bên ngoài ngôi làng. Cả ba khá quyết tâm về việc này.

“Ah, nhưng thế cũng hơi tệ vì chúng ta sẽ không được ăn hamburger nữa đâu,” Kento nói.

“Yeah, tôi cũng nghĩ thế,” Jack nói. “Nhưng mà này, thế giới này rộng lớn và phong phú mà, đúng không? Có khi còn có những món ăn ngon lành hơn thế ấy chứ!”

“Có lẽ là thế...” Kento rạng rỡ hẳn lên. “Hơn nữa, chúng ta thi thoảng cũng có thể về thị trấn đấy chứ. Dù sao thì chúng ta cũng đi với nhau mà!”

Ba chàng trai leo ra khỏi giếng trong khi trò chuyện về tương lại của mình. Kể cả việc này trông có vẻ không có gì đặc biệt, những năm tháng cả ba dành với nhau như thế này thực sự không có gì thay thế được. Rồi cuối cùng thì quãng thời gian đó cũng sẽ kết thúc, những chàng trai sẽ trở thành những người đàn ông, và cái ngày khởi đầu cuộc hành trình sẽ tới.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cảm ơn thớt !
Xem thêm
Xuất hiện thêm 1 số nhân vật mới là ha!hi vọng sắp tới sẽ dc kể
Xem thêm
Hóng truyện về bé lamia
Xem thêm
Đói ????????????????????????????????????????????
Xem thêm
Onions
Chủ post
Tuần trước tôi bị đồ án giã mạnh quá, nên tuần này mới đăng được. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!
featured-great-american-hamburger-1024x640.jpg
Ảnh đương nhiên thì vẫn đi nhặt
Xem thêm
thanks bác trans, truyện hay.
Xem thêm
ngon tối nay ngon rồi
Xem thêm