Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 15. Thịt lợn xào gừng

Độ dài: 5,034 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

“Phịch”.

Từ trên cành cây, chàng thợ săn trẻ tuổi Yuuto quệt đi những giọt mồ hôi trên trán trong khi quan sát con lợn rừng sừng đổ vật xuống. Ngay dưới chân cậu, Taro cất tiếng gầm gừ hướng về phía con thú.

Con lợn rừng không còn nhúc nhích lấy một phân. Mũi tên Yuuto đã bắn vào cổ của con thú rừng này được tẩm một loại độc gây tê liệt nghiêm trọng khi ngấm vào máu. May là chất độc này cũng phân giải trong cơ thể rất nhanh nên phần thịt của con vật vẫn hoàn toàn có thể ăn được. Những mũi tên dày, tẩm độc này chính là thứ công cụ thiết yếu của những thợ săn tại Sơn Quốc.

Mình không được chủ quan, Yuuto tự nhủ và nhớ lại lời răn dạy: Con thú sắp chết vẫn có thể giết được người thợ săn.

Câu nói này thuộc về sư phụ của cậu, một thợ săn đã đứng tuổi, người từng giết chết cả một con gấu chỉ với một cây cung. Yuuto cẩn trọng tiến lại gần con thú đang nằm im trước mặt. Lợn rừng một sừng là loài sinh vật nguy hiểm. Chúng khác biệt hoàn toàn so với những con thủ, hươu, chim rừng, cáo, hoặc chồn mà những quý tộc hay lũ tay mơ hay săn. Chính thứ vũ khí ngắn, chết người ở trên trán của chúng là thứ khiến chúng trở thành những sinh vật thực sự đáng sợ. Da của chúng, dày như áo giáp, có khả năng đánh bật cả một mũi giáo của samurai. Một con lợn sừng thậm chí có thể húc chết cả một con ngựa.

Số thợ săn và samurai đã bỏ mạng khi đối đầu với lợn rừng một sừng nhiều như sao trên trời vậy. Thực ra, chỉ mới đây thôi, cái cây Yuuto đang trèo ở trên cũng đã nứt ra sau khi phải hứng chịu một cú húc từ con lợn rừng.

Chủ quan vào lúc này đồng nghĩa với việc tự nhận án tử.

Và thế là sau khi chờ đợi một cách kiên nhẫn, Yuuto cuối cùng cũng nhảy xuống khỏi cái cây. Cậu lắp sẵn tên, giương cung, và chầm chậm tiến lại gần con lợn rừng. Rồi sau khi đã xác nhận cẩn thận rằng con lợn rừng đã toi đời...

“Mình làm được rồi!” cậu reo lên. “Mình thực sự đã hạ được nó rồi! Không thể tin nổi! Taro, giờ tao đã là một thợ săn thực thụ rồi!”

Yuuto vui sướng hét lên. Một người chỉ có thể được công nhận là một thợ săn chân chính khi họ hạ được một con dã thú nguy hiểm như lợn sừng. Những thợ săn chuyên nghiệp thường đi vào sâu trong rừng núi để tiêu diệt những con thú hoang dữ tợn, đôi lúc cả quái vật nữa, khi chúng xuất hiện để trừ hại cho các thị trấn và làng mạc. Họ được đối đãi khác hẳn so với những tên thợ săn nghiệp dư chỉ săn chim và thỏ để kiếm cơm qua ngày.

Trở thanh một thợ săn đích thực tức là số lượng công việc cậu có thể đảm nhận sẽ tăng gấp chục lần. Yuuto sẽ không còn phải nhất thiết phải đi săn chỉ để đem bán nữa. Giờ cậu có thể nhận yêu cầu từ các lãnh chúa để hộ tống các samurai vượt rừng, làm vệ sĩ cho các thương nhân đi qua rừng, nhận nhiệm vụ tiễu trừ dã thú, và đủ các thể loại công việc khác. Nếu cậu làm tốt, cậu còn có thể tậu được hẳn một căn nhà trong thị trấn, lấy vợ, và ăn sung mặc sướng suốt đời.

Mặc dù vậy, con lợn sừng Yuuto hạ được vẫn còn khá yếu so với những loài thú dữ khác. Phải tốn rất nhiều tên mới có thể giết nổi một con gấu, còn hổ thì mới đúng là kẻ đi săn đích thực của khu rừng. Những con đại mãng xà thì có thể lén lút trườn đến người thợ săn rồi siết chặt họ tới chết, và có cả những con bọ cánh cứng khổng lồ thường bay vọt lên trời rồi lao sầm xuống với cặp sừng nhọn hoắt. Kể cả những mũi tên còn bị bật ra khi bắn vào vỏ những con bọ đó. Những loại thú kể trên còn khó bị đánh bại hơn nhiều so với con mồi Yuuto vừa săn được. Mặc dù lợn rừng một sừng rất nhanh, nhưng bởi chúng không thể trèo cây, người thợ săn chỉ cần đơn giản leo lên một nơi cao hơn và xả tên xuống đầu chúng thôi.

Đương nhiên, thực hiện chiến thuật đó một cách chuẩn chỉ không hề dễ dàng. Việc hoàn toàn thoát khỏi tầm tấn công của con lợn rừng là một chuyện, nhưng để có thể lùa nó tới gốc cây lại là một chuyện khác. Rất nhiều vấn đề có thể xảy ra. Con chó săn để lùa con thú có thể bị giết, thợ săn có thể bị ngã khỏi cây và bị húc chết, hoặc họ chỉ đơn giản là phung phí hết tên và chẳng còn gì để tấn công nữa. Và tất nhiên cũng có những thợ săn lầm tưởng mình đã hạ gục được con mồi và tiến lại gần chỉ để ăn một đòn “hồi mã thương” rồi đồng quy ư tận cùng con lợn.

Trong giới thợ săn, chuyện những tay mơ thất bại trong việc săn một con lợn rừng một sừng hoặc thậm chí còn bị chết ngược là một điều tương đối bình thường.

“Con lợn này lớn ghê đấy. Dám cá rằng mình có thể kiếm được 120, không, 150 đồng bạc từ nó đấy chứ.”

Yuuto kiểm tra dấu răng Taro đã để lại trên đùi sau con thú và tính toán số tiền sẽ kiếm được. Nếu cậu bán được những thành phẩm từ con lợn rừng này, cậu cuối cùng cũng sẽ có thể mua một chiếc cung ma thuật giống như chiếc của sư phụ. Đối với người thợ săn, thất bại trước con mồi thường đồng nghĩa với cái chết. Tuy nhiên, nếu họ giành chiến thắng, phần thưởng sẽ là khổng lồ. Đó chính là cách sống của một người thợ săn.

Rùi ro đi kèm lợi nhuận.

Việc một thợ săn thực thụ kiếm được hai trăm đồng bạc trở lên cho một con thú đã săn được không hề hiếm, nhưng Yuuto chưa từng trải qua chuyện này. Từ trước đến giờ, cậu chỉ mới săn những con thú nhỏ có giá tầm chục bạc thôi. Đây là lần đầu tiên cậu hạ được một con vật mà đáng giá cả trăm đồng bạc, và cậu không thể nào phấn khích hơn.

Yuuto vẫn còn trẻ. Cậu chỉ vừa mới trở thành một thợ săn đích thực. Chàng thanh niên trẻ tuổi đây là con trai thứ năm của một gia đình nông dân trong vùng, nên cậu chẳng có cơ hội nào để được thừa kế lại công việc gia đình. Đó là lý do cậu quyết định trở thành một thợ săn tập sự. Yuuto bắt đầu làm quen với việc leo núi vượt rừng, theo chân sự phụ và học cách ghi nhớ khu rừng. Cậu phải học cả những kỹ thuật thuần hoá chó săn và cuối cùng cũng được học cách sử dụng cung tên. Đến lúc đó Yuuto mới được coi là một thợ săn tập sự.

Người bạn đồng hành của cậu, chú chó săn Taro, vốn là con của con chó săn của sư phụ và một con chó săn khác. Chú được huấn luyện hai năm kể từ khi sinh ra để trở thành một con chó săn thực thụ. Chàng thợ săn tập sự và người bạn đồng hành của mình sau đó đã săn được hàng tá những con thú nhỏ trước khi quyết định thử sức với lợn sừng. Họ sau đó đã dành nguyên một tháng để chuẩn bị cho cuộc săn và cuối cùng thành công rực rỡ.

“Taro, tối nay chúng ta mở tiệc!”

Yuuto xoa đầu đồng sự của mình. Mặc dù thịt lợn rừng một sừng hơi có mùi hôi so với thịt lợn thường, hương vị mỡ dày, béo ngậy của chúng lại cực kỳ ngon. Để ăn mừng chiến công của cả hai, Yuuto dự định sẽ ăn phần thịt ngon nhất của con lợn này. Taro, dường như hiểu ý của cậu chủ, vẫy đuôi hưởng ứng.

Chàng thợ săn ngay lập tức xẻ thịt con lợn rừng, bắt đầu với việc cắt tiết. Con lợn rừng này phải nặng gấp năm lần Yuuto. Chàng trai quyết định chỉ mang theo phần thịt và lông của nó cũng như sừng và răng nanh thôi. Đáng tiếc, phần nội tạng của con thú chắc chắn sẽ thối rữa trước khi cậu kịp đem về và phần xương cũng không bán được bao nhiêu nên cậu quyết định bỏ chúng lại.

Sau khi loại bỏ hết máu và lột da con thú xong xuôi, Yuuto nhồi nhét phần thịt tươi và lông vào một ngăn trong túi, phần sừng và răng nanh vào một ngăn khác.

“Thế là đủ rồi! Đi thôi nào, Taro.”

Yuuto kiểm tra để đảm bảo miếng thịt mỡ màng của con lợn đã được cho vào một cái túi sạch rắt bên hông và gọi Taro, lúc này đang ve vẩy cái đuôi trong khi nhá một khúc xương lợn. Cu cậu sủa lên một tiếng đáp lại và lon ton đi theo cậu chủ, khúc xương vẫn ngậm trong miệng.

“Giờ thì, chúng ta phải mang được đống này về trước khi trời tối.”

Phần còn lại của con lợn rừng một sừng sau khi đã cắt tiết và lọc xương đã mặc dù nhỏ gọn hơn trước rất nhiều nhưng vẫn là một khối lượng cần phải mang khá lớn. Dù sao lợn rừng trưởng thành cũng là những con vật rất lớn mà. Nếu họ nấn ná ở đây quá lâu, mùi máu sẽ thu hút những loài dã thú khác. Vì lý do đó, Yuuto mang một nửa phần thịt tới một cái chòi gỗ ở gần, một nơi được xây để tránh thú dữ.

“Trời ạ, kể cả một nửa cũng nặng ghê gớm,” Yuuto lẩm bẩm.

Dù cho có phàn nàn như vậy, Yuuto vẫn bước đi thoăn thoắt với nụ cười tươi trên môi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu vận chuyển một con thú lớn do chính tay cậu săn được. Đơn giản việc vác nó từ chỗ này sang chỗ kia cũng đã vô cùng thoả mãn.

“Phew, chúng ta xong.”

Căn chòi nhỏ có một cái nhà kho với cánh cửa rất chắc chắn có thể chống chọi lại cả một con dã thú cỡ trung bình. Đó cũng là nơi Yuuto cất thịt với lông, chỉ ngay trước khi mặt trời bắt đầu lặn. Cậu thở dài. Kể cả khi đã loại bỏ hết những phần không cần thiết của con vật, những phần mang theo vẫn nặng rất đáng kể đối với sức lực của cậu. Nơi trú chân của chàng thanh niên này thực sự không quá xa so với nơi cậu giết được con thú chứng tỏ việc vận chuyền phần còn lại vẫn khó khăn tới mức nào.

“Chà, đi mỗi một đoạn mà lâu thế này cơ à?” cậu thầm nghĩ. “Có lẽ mình sẽ phải thuê Sahe cho việc này...”

Với một khối lượng thịt lớn như thế này, việc tự mình gánh hết về thị trấn có vẻ như là điều không thể. Yuuto quyết định sẽ xuống chân núi vào sáng mai và thuê một người quen giúp đỡ. Người đàn ông này có tay và chân to gấp mấy lần so với của Yuuto và vẫn thường hay giúp đỡ công việc cho sư phụ cậu.

Hoá ra cũng có ngày mình trở thành kiểu thợ săn cần phải thuê cả người giúp.

Suy nghĩ này khiến Yuuto vui sướng.

“Chà, sao cũng được. Nào, Taro. Ăn thôi.”

Ngay sau khi Yuuto vui vẻ gọi người bạn đồng hành của mình, chuyện đó xảy ra. Taro bắt đầu sủa với chủ nhân của mình sau khi nhận ra điều gì đó.

“Sao thế, chàng trai? Có chuyện gì à?” chàng thợ săn hỏi Taro. Chú chó liền sủa thêm một tiếng nữa trước khi phóng vọt đi.

“Sao vậy nhỉ? Cu cậu tìm ra gì à?”

Yuuto đuổi theo Taro, giờ đã ngừng chạy và lại tiếp tục sủa. Trước mặt chú là một cánh cửa đen với hình một con mèo bên trên đứng chỏng chơ y như một cái cây vậy.

“Mình không nhớ là có một cánh cửa ở đây... Không, chắc chắn chẳng có cánh cửa nào ở đây hôm qua cả.” Yuuto ghi nhớ nơi này rất kỹ càng. Khi cậu đi qua đây vào hôm trước, làm gì có cái thứ màu đen này.

Một phần quan trọng của việc trở thành một thợ săn chân chính là có thể nhận ra và ghi nhớ được sự thay đổi của khu rừng. Yuuto vẫn luôn cố gắng hết sức để làm việc đó. Cậu sẽ không bao giờ bỏ qua một sự thay đổi lớn lao như thế này. Mặc dù vậy, cánh cửa đen vẫn nằm chơ chơ ở đó.

“Đừng bảo là đây là một kiểu pháp thuật nhé?” cậu nói.

Pháp thuật là một khái niệm Yuuto chỉ biết một cách lờ mờ nếu cân nhắc đến việc cậu đã lớn lên tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh. Dù vậy, thị trấn đó vẫn là nhà của một vài vị thầy tế và tu sĩ – những người thường niệm pháp thuật ban phước của thần Gió cho các thợ săn.

Yuuto khá là chắc chắn rằng sự xuất hiện của cánh cửa là do pháp thuật.

“Việc Taro đưa mình tới đây có nghĩa là thứ này không nguy hiểm. Nhưng kể cả thế...”

Yuuto không tin chú chó săn đã được huấn luyện thuần thục của mình sẽ mắc một sai lầm như vậy. Lấy quyết tâm, cậu đặt tay lên tay nắm cửa màu vàng của chiếc cửa đen rồi vặn. Nó không khoá. Đẩy cánh cửa mở ra, cậu nghe thấy một tiếng chuông ngân vang.

“Whoa!”

Đã quen với bóng tối của khu rừng, Yuuto bị loá mắt bởi luồng ánh sáng phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Cậu đưa tay lên đầu và cố che bớt chúng lại.

“Xin chào!”

Có người nói với Yuuto. Đó là giọng của một người đàn ông đứng tuổi. Chàng thợ săn cuối cùng cũng hạ tay xuống và ngắm nhìn xung quanh. Cậu đang ở một nơi kỳ lạ. Có rất nhiều bàn ghế được xếp thẳng hàng, và có những người đang ngồi ăn uống ở đó. Có vẻ như cậu đang ở...

“Một quán rượu?”

“Không hẳn. Chúng tôi là Nhà hàng món Tây... er, một nhà hàng. Dù đúng là chúng tôi có phục vụ rượu.” Ông chủ đáp lại lòi Yuuto, vỗ tay một tiếng và chào đón một vị khách mới. “Lại một lần nữa. Xin chào! Anh bạn nhỏ này đi cùng với cậu à?”

Cậu nhóc đứng trước mặt ông chủ đây vẫn còn rất trẻ. Cậu ta có lẽ cũng chỉ ở độ tuổi học sinh cấp ba thôi. Bên cạnh cậu là một chú chó đang ngồi im ngoan ngoãn. Ông chủ thường không cho thú nuôi vào Nekoya, nhưng ông không có vấn đề gì nếu chúng được dạy dỗ tử tế như thế này.

“Ồ, à, vâng. Đây là Taro ạ. Nó là con chó săn của cháu. Cháu xin đảm bảo là cậu ấy đã được huấn luyện cẩn thận rồi ạ,” Yuuto trả lời ông chủ dù vẫn còn đang ngơ ngác.

Không tính đến việc tại sao nơi này lại nằm ở giữa rừng núi âm u, đây đích thị là một nhà hàng. Từ bầu không khí của nó, nơi đây không hề giống cái quán rượu rẻ tiền ở thị trấn của cậu mà giống như một nơi sang trọng trong thành phố mà các samurai thường ghé đến.

Khỉ thật, Yuuto tự nhủ. Mình không mang theo đồng nào.

Cậu có thể ngửi thấy đủ các loại mùi hương thơm ngon đến từ những món ăn kỳ lạ mà các khách hàng xung quang đang ăn. Yuuto chưa ăn tối, nên điều này như thể đang tra tấn cậu. Những mùi thơm đó thôi thúc cậu phải ăn một bữa.

Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu không mang theo tiền. Vẫn chỉ là một thợ săn mới vào nghề tức là ví của cậu vốn cũng chẳng có mấy đồng. Hơn nữa, cậu cho rằng mang tiền vào cái nơi hoang dã chỉ cùng lắm gặp được các thợ săn khác như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Giá mà cứ thứ gì khác ngoài tiền có thể dùng được ở đây. Xem nào... Ah!

Yuuto lập tức nhớ ra cậu có mang một thứ quý giá theo mình. Nó được bọc trong một cái túi treo tại thắt lưng cậu.

“Ừm, Ngài chủ nhà hàng? Cháu rất muốn ăn ở đây, nhưng thực sự là cháu lại không mang theo tiền trên người. Nên là...”

Cậu lấy cái túi ở hông ra và đưa nó cho người đàn ông trung niên trước mặt.

“Cháu có phần ngon nhất của con lợn rừng một sừng ở đây. Nếu Ngài có thể nấu cho cháu ăn một bữa, cháu xin biếu Ngài tất cả phần còn lại.”

Miếng thịt ngon nhất của con lợn sừng. Thông thường, người ta sẽ muối nó, và thương nhân sẽ bán nó cho các quý tộc cao quý. Người thường có nằm mơ cũng không kiếm được phần thịt quý hiếm này. Trừ khi họ cũng là thợ săn giống như Yuuto, đây là loại thịt một thường dân sẽ không bao giờ có cơ hội được thưởng thức. Kể cả một miếng thịt mỡ nhỏ xíu cũng có giá lên tới năm đồng bạc. Chàng thợ săn biết chỗ thịt đây là quá đắt so với một bữa ăn, nhưng dù sao cậu và Taro vốn cũng định ăn chúng ngay từ đầu. Để một người có chuyên môn nấu chúng có lẽ sẽ tốt hơn.

“Thịt lợn rừng à?”

Ông chủ bộc lộ một vẻ khó xử trên khuôn mặt. Nhà hàng Nekoya thường không phục vụ thức ăn làm từ nguyên liệu của thế giới bên kia. Tất cả các loại thịt và rau ông sử dụng đều được mua từ cửa hàng trong khu phố mua sắm và ông chỉ phục vụ những thứ ông cho là tốt. Đây là nguyên tắc cá nhân của ông: chỉ phục vụ khách hàng những thứ chính ông thấy ăn được.

Nhà hàng của ông không có kiểu phục vụ thế này, nhưng cậu thanh niên trước mặt ông có một thứ gì đấy. Đôi mắt cậu ta đang sáng lấp lánh. Chúng có một ngọn lửa đã tắt ngấm trong ông chủ từ hơn hai mươi năm trước. Cậu ta có một khuôn mặt trẻ trung, vô ưu, có phần liều lĩnh, không quá khác mấy cô cậu học sinh cấp ba tại trường gần đây vẫn hay ghé qua sau giờ học.

“Được rồi. Vậy ta sẽ nấu ăn theo phong cách của ta đấy. Cháu vẫn thấy ổn với việc đấy chứ?”

Không có lý gì ông có thể phản bội lại sự kỳ vọng của một chàng trai như thế, ông chủ quyết định.

“Đương nhiên được ạ! Cảm ơn Ngài nhiều!”

“Woof!”

Cả Yuuto lẫn Taro đều hào hứng đáp lại câu hỏi của ông chủ.

“Vậy thì được rồi. Hãy chờ ta một chút. Cháu có thể ngồi xuống đây.”

Ông chủ biến mất vào phía sau bếp trong thoáng chốc rồi quay lại với một cái khăn được gấp gọn gàng và một cốc nước đầy.

“Của cháu đây. Khăn ấm và nước. Giờ ta sẽ chuẩn bị thịt, nên vui lòng chờ một lát.”

Người đàn ông trung niên một lần nữa lại quay lại phía sau, lần này để nấu ăn.

Đây là thịt tươi, có lẽ mình sẽ phải làm mềm thịt ra một chút. Hơn nữa, thịt lợn rừng thường hơi hôi, nên mình cần...

Vì đã từng được thưởng thức món thịt lợn rừng trước đây, ông chủ bắt đầu suy nghĩ xem món ăn nào sẽ phù hợp nhất với thứ nguyên liệu hơi có mùi này.

Trong lúc đó, Yuuto đang ngắm nghía bên trong nhà hàng.

“Thật là một nơi nhỏ bé kỳ lạ.”

Giờ khi đã có cơ hội để quan sát kỹ hơn, Yuuto nhận ra những khách hàng của nơi này kỳ quái như thế nào. Có một vị kiếm sỹ trong một bộ kimono đẹp đẽ trông không khác những người đến từ thành phố, và thậm chí có cả một vị Âm Dương sư nữa. Ngoài ra, trong nhà hàng còn có một vị samurai toả ra một hào quang áp đảo nữa. Yuuto sẽ không ngạc nhiên nếu người đàn ông này là một kiếm sư bậc thầy. Nhưng có lẽ thứ thú vị nhất về những người đàn ông này chính là họ cũng trông cũng khá bình thường so với những khách hàng khác ở đây.

Một vài vị khách ngồi đây có đặc điểm khuôn mặt khác biệt rõ ràng so với Yuuto. Khả năng cao họ là những người dân của Đông lục địa. Chất lượng quần áo và cả kiểu tóc của họ cũng rất khác nhau, như thể họ chẳng có chút đặc điểm chung nào. Bất ngờ hơn, cậu nhìn thấy sự xuất hiện của cả những chủng tộc khác: elf và người lùn. Thậm chí còn có những khách hàng thuộc chủng tộc Yuuto còn chưa từng được biết nữa.

Càng nhìn mình càng thấy nơi này “điên” thật! Đúng là một nhà hàng kỳ dị!

Như thể bị mê hoặc, Yuuto thích thú ngắm nhìn những vị khách thưởng thức những món ăn lạ kỳ của họ cho đến khi ông chủ quay lại.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi.”

Một cách nhẹ nhàng, ông chủ đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Yuuto cùng với một bát cơm trắng đầy đặn và một bát súp màu nâu.

Trên đĩa thức ăn là những lát oranie tươi cùng với phần thịt lợn một sừng mà Yuuto đã mang theo tới nhà hàng ban nãy. Miếng thịt nướng được trang trí bởi những lá rau và một thứ sốt nâu nào đó.

“Đây là thịt nướng ạ...?”

Yuuto chắc mẩm rằng ông chủ sẽ phục vụ một thứ súp nào đó. Luộc miếng thịt lên có lẽ là cách chế biến hiển nhiên.

“Chính xác! Đây là món thịt lợn xào gừng.” Ông chủ trả lời rồi quay sang vị “thực khách” kia.

“Của cậu đây, anh bạn. Không có hành với gừng trong phần ăn này. Nhưng cẩn thận nhé, nóng đấy.” Người đàn ông trung niên đặt một hộp thức ăn mang đi đầy ắp đồ ăn xuống trước mặt Taro. Chú chó nhiệt liệt vẫy đuôi sau khi ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của món ăn. Món ăn của cu cậu bao gồm một phần cơm trắng cùng với thịt nướng và sốt. Thông thường, chó không nên được cho ăn những thứ có hương vị mạnh, nhưng miễn là không thường xuyên thì vẫn ổn.

“Chúc ngon miệng,” ông chủ nói. “Cơm và súp miso miễn phí, nên cứ nói với ta nếu cháu muốn ăn thêm.”

Xong rồi ông chủ để chàng thợ săn và anh bạn đồng hành lại, quay sang một cặp khách hàng khác đang vẫy gọi ông. Đôi bạn này đang gọi thêm phần okonomiyaki thứ hai.

“Đây là kiểu món ăn của nhà hàng này à...?” Yuuto nhận ra mình đang nuốt nước bọt ừng ực trước mùi thơm ngậy của sốt ngọt và thịt nướng. Cậu vớ lấy đôi đũa rồi nhìn xuống chú chó của mình.

“Taro, ăn thôi nào, anh bạn.”

Ngay khi được cậu cho phép, chú chó săn đang rỏ cả dãi lập tức vục đầu vào bữa ăn. Cậu ăn một cách ngấu nghiến và vẫy đuôi không ngừng nghỉ. Taro chưa bao giờ phấn khích đến thế khi đáng chén chiến lợi phẩm trong ngày của cậu cả.

Thực sự ngon đến thế cơ à?

Nhìn thấy người bạn đồng hành của mình thích thú đến vậy đã nâng kỳ vọng của Yuuto lên. Cậu lấy đũa gắp một miếng thịt mỏng trên đĩa lên.

Whoa, mềm ghê.

Miếng thịt mềm mọng đến mức như vỡ ra trước lực gắp của đôi đũa. Ông chủ đã dùng thứ pháp thuật gì để khiến miếng thịt lợn rừng dai cứng trở nên mềm như thế này? Yuuto đưa miếng thịt được phủ trong sốt cùng với rau lên miệng. Ánh sáng bên trong nhà hàng chiếu rọi lên bề mặt của miếng thịt khi chàng thợ săn trẻ tuổi lại nuốt nước bọt của mình.

Cậu cắn vào.

“Thật là tuyệt vời!” Chàng trai trẻ thốt lên ngay lập tức.

Thứ này còn ngon hơn tất cả những gì Yuuto được ăn từ lúc được sinh ra đến giờ. Nước sốt ngọt mặn và thậm chí đượm thêm một chút cay nồng nữa. Hương vị của chúng thực sự độc nhất. Chỉ mỗi sốt thôi cũng đủ tuyệt rồi. Cậu nghĩ rằng chỉ cần rưới thứ này lên bát cơm đã là một bữa ăn thịnh soạn lắm rồi.

Nhưng món ăn đâu chỉ có vậy. Nước sốt ăn kèm tuyệt vời với miếng thịt lợn rừng béo ngậy. Bề mặt miếng thịt được rắc một thứ hạt nào đó đã thấm đẫm nước sốt. Chúng sau đó hoà quyện với nước thịt và phần mỡ lợn và trở nên ngon cực kỳ khi ăn chung với rau.

Liệu còn thứ nào trên thế giới này ngon hơn món ăn trước mặt cậu không? Và chỉ một lát sau, cậu đã có câu trả lời cho mình.

“Whoaaaaaa!”

Món ăn ngon lành đến nỗi Yuuto phải hét lên. Ngay khi cậu nghĩ rằng thịt lợn xào gừng này chính là đỉnh cao của ẩm thực, có một thứ còn phi thường hơn nằm ngay trước mắt cậu: cơm. Nó trắng như tuyết, và không lẫn một hạt kê nào. Bát cơm trắng, nóng hổi ăn cùng với thịt lợn xào gừng chính là một bản giao hưởng hoàn mỹ.

Sự kết hợp của thịt đậm đà cũng với cơm thanh tao khiến Yuuto vừa thấy thoả mãn vừa thấy thèm thuồng thêm nữa. Cậu ăn một miếng thịt, rồi một miếng cơm, rồi lại thêm miếng thịt, lặp đi lặp lại vòng tròn hạnh phúc đó. Đôi lúc, cậu nhấm nháp một miếng oranie, một chút dưa muối, và uống một ngụm súp.

Không cần phải nói, bát cơm hết sạch chỉ trong chớp mắt.

“Xin thứ lỗi! Cháu có thể xin thêm một phần cơm nữa không?! Cho cháu bát to luôn, và làm ơn nhanh lên ạ!” Yuuto gọi thêm một cách vội vã.

“Aye, được rồi.” Ông chủ vẫn luôn theo dõi chàng trai chăm chú nên ông đã sẵn sàng phục vụ phần cơm thứ hai ngay khi cậu gọi. Ông xới ra một bát cơm trắng đầy và mang ra cho vị khách trẻ tuổi cùng lúc Taro cất tiếng sủa, ngỏ ý rằng cu cậu cũng muốn ăn thêm.

Chủ nào, tớ nấy. Ông chủ nghĩ rồi cười thầm và chuẩn bị thêm cơm và thịt cho Taro.

Cứ như vậy, bữa yến tiệc của chàng thợ săn và người đồng sự tiếp tục cho đến khi cả hai không còn sức ăn thêm nữa.

“Oof, mình không thể ăn tiếp được nữa,” Yuuto than thở.

Cậu cuối cùng đã ăn thêm ba bát cơm và một suất thịt lợn nữa. Cậu khệ nệ ôm cái dạ dày đã no căng của mình và rời nhà hàng. Taro cũng vậy, bước chân của chú ta cũng nặng nề hơn bình thường khi vác thêm một lượng lớn đồ ăn trong bụng.

“Taro, bữa này tuyệt thật đấy! Chúng ta chắc chắn sẽ quay lại lần nữa.”

Chú chó săn vẫn còn đủ sức để ve vẩy cái đuôi một cách vui vẻ để đáp lại lời cậu chủ.

Trước khi về, Yuuto đã được biết về bí mật của nhà hàng này. Đây là một hàng ăn chỉ có thể ghé thăm một lần mỗi bảy ngày. Hay hơn nữa, giá cả cho một bữa ăn ở đây còn rẻ hơn nhiều so với những gì Yuuto mong chờ. Chúng rẻ ngon luôn.

Và thật ra, sư phụ của Yuuto – chủ nhân của khu vực săn bắn này – cũng thường ghé qua nhà hàng và gọi món ăn giống như cậu.

“Mình cũng phải cảm ơn Sư phụ nữa.”

Giờ khi nghĩ về việc đó, sư phụ của cậu cũng chính là người đã gợi ý cho cậu đi săn lợn rừng một sừng tại khu vực này. Đây chắc hẳn là cách Người chia sẻ phát kiến này với Yuuto. Đây chắc hẳn là cách Người chỉ cho đệ tử của mình con đường đến với Nhà ăn của Thế giới Khác.

“Được rồi, Taro! Về ngủ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ thuê người vác đỡ chỗ thịt, nên mai sẽ là một ngày dài đấy!” Yuuto vui vẻ nói với Taro, và chú chó trả lời cậu bằng một tiếng sủa.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ngon quá, đói quá
Xem thêm
Đói ????????????????
Xem thêm
Onions
Chủ post
syougayaki-don.png
Ảnh thì đương nhiên là đi nhặt rồi Chúc các bạn ngon miệng! ) )
Xem thêm
Nice su~
Xem thêm
Ngon mlem
Xem thêm