Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 12. B-steak

Độ dài: 5,049 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Nhìn vào những tia sáng mặt trời khó chịu rọi lên miệng hang, Romero gần như rơi vào tuyệt vọng.

“Đã sáng rồi sao?” anh thì thầm.

“Ch-chúng ta làm gì đây, anh Romero?” Julietta, người yêu của anh, nắm lấy bàn tay anh thật chặt.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ bảo vệ em dù thế nào đi nữa.”

Cảm thấy bàn tay kia đang run rẩy trong sợ hãi, Romero cắn môi. Vẫn luôn sống một mình trong bóng tối mịt mù đã từ rất lâu, đáng lẽ Romero phải biết. Biết điều gì chắc chắn sẽ đến nếu anh và Julietta ở bên nhau. Nhưng không, anh đã không thể làm như vậy. Từ khi cảm nhận được tình yêu nồng cháy của Julietta, Romero đã không còn có thể quay về thế giới cô độc của mình nữa rồi.

Và đó là lý do việc này thật đau đớn khi biết rằng những kẻ săn đuổi đang ngày một tới gần...

Cái chết đang gõ cửa hai người họ.

Chết tiệt! Nếu chỉ có mỗi một mình, ít nhất...

Đúng thế. Nếu Romero chỉ có một mình, anh ít nhất có thể chấp nhận số phận nghiệt ngã này. Dù sao bàn tay anh cũng đã nhuốm máu rồi. Là một thực thể của bóng tối và đã ăn thịt vô số người, anh sẽ không phàn nàn nếu bị giết ở đây. Anh xứng đáng với điều đó.

Nhưng Julietta thì khác. Nàng đã chọn đến bên anh và từ biệt thế giới của ánh dương, nhưng nàng vẫn chưa từng phạm phải một tội lỗi nào. Nàng vẫn còn trong sạch. Chỉ là hai người họ đã đem lòng yêu nhau và quyết định chung sống thôi. Chính vì thế, anh không thể để mọi chuyện kết thúc theo cách này. Anh không thể để tình yêu của đời mình bị kéo theo đến thế giới của Nữ thần Bóng tối với anh được.

Chắc chắn phải có một cách nào đó chứ, Romero suy nghĩ. Một thứ gì đó, gì cũng được!

Họ không thể rời khỏi cái hang này. Bè lũ chó săn đã đuổi đến sát đuôi, và tệ hơn nữa, mặt trời đã mọc. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bọn chúng tìm ra cái hang bé tẹo này. Mọi chuyện sẽ khác nếu ngoài trời vẫn là đêm tối, bởi vì mặt trăng sẽ ban sức mạnh cho những cư dân của vùng đất của người chết. Nhưng mặt trời, biểu tượng của ánh sáng và sự sống, lại không phải là đồng minh của họ. Nếu những kẻ săn lùng tìm thấy họ vào ban ngày, tương lai của cả hai sẽ chấm dứt.

Rồi chuyện đó xảy ra.

“Ah! Romero, nhìn này! Nó... Nó...!” Julietta thốt lên bất ngờ khi nhận ra một thứ gì đó ở cuối hang.

“Cái gì? Một cánh cửa sao?!”

Như thể thiên đường đang chìa bàn tay giúp đỡ, ở đó đột ngột xuất hiện một cánh cửa kỳ bí.

Chuyện gì vậy? Sao lại có một cánh cửa ở đó? Không, từ đã...

Một cánh cửa đen có hình một con mèo bất ngờ hiện ra từ hư không. Lấy lại bình tĩnh, Romero bắt đầu nghĩ. Rồi anh nắm lấy tay Julietta và lẳng lặng bước đi.

“Romero? Cánh cửa này là gì thế? Anh biết nó sao?” Julietta hỏi khi cùng với người thương của mình tiến lại gần cánh cửa.

“Không, anh không biết. Nhưng nó sẽ không thể tệ hơn việc đứng mãi ở đây đâu.” Romero trả lời và đặt tay lên bề mặt cánh cửa. Thứ gì đang chờ đợi ở bên kia đây? Anh tự hỏi. Sự tuyệt vọng chăng? Hoặc có lẽ...

Dù sao mặt trời cũng đã mọc rồi, họ sẽ không thể rời cái hang này cho đến khi đêm xuống. Trong trường hợp này, lựa chọn duy nhất của họ phải là tiến lên và bấu víu lấy hy vọng sống cho chính mình. Tiếng chuông leng keng phát ra khi cánh cửa được mở, dẫn họ vào một một căn phòng tối. Romero cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, ánh mặt trời cũng không thể rọi tới nơi này.

“Đi nào.” Romero thúc giục Julietta.

“Vâng, anh yêu. Em từ lâu đã quyết định sẽ theo anh tới tận chân trời góc bể rồi. Em sẽ ở bên anh cho tới tận cùng.” Julietta gật đầu, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch. Hai người họ tay trong tay tiến vào căn phòng tối phía bên kia, và giây phút cánh cửa đóng lại sau lưng họ, nó biến mất.

Một thời gian ngắn sau, một nhóm đàn ông hầm hầm tiến vào cái hang. Những chiến binh nắm chặt trong tay những thanh kiếm bạc – thứ vũ khí mạnh mẽ khi đối đầu với những sinh vật bóng tối. Cùng với họ là những vị pháp sư thông thái và các tu sĩ của Vị thần Ánh sáng. Những tu sĩ này mang ấn bạc và những chiếc cọc gỗ để giết Romero được làm từ cây bạch dương. Ngoài ra, quanh cổ họ còn có những chiếc vòng đan từ hoa garlik[note23404] thơm nồng.

“Chết tiệt! Hắn cũng không ở đây luôn!” một người đàn ông gầm lên.

“Chó chết! Tên súc sinh đấy chạy đâu mất rồi?”

“Đã sáng rồi cơ mà!” một chiến binh nói. “Nó chẳng còn chỗ nào để chạy nữa đâu! Tìm rồi giết nó đi!”

“Ôi, Tiểu thư Julietta, mong cô vẫn ổn.”

Một tu sĩ thở dài. “Không, tôi nghĩ rằng đã quá muộn rồi. Tiểu thư có khi đã...”

Họ đang tìm kiếm cô con gái bị cắt cóc của ngài Lãnh chúa vùng này. Và họ vẫn tiếp tục lùng sục trong vô vọng kể cả khi mặt trời đã hoàn toàn ló dạng mà không hề hay biết rằng hai người kia đã trốn đến một nơi không còn có thể bị tìm thấy nữa.

***

Cặp đôi đưa mắt kiểm tra xunh quanh căn phòng tối om.

“Có vẻ như chúng ta đang ở trong một căn hầm...” Romero nói.

Bên kia cánh cửa là một căn phòng hẹp.

“Nơi này là đâu thế?” Julietta nhẹ nhàng nép sát hơn vào người Romero, run rẩy lo sợ.

Căn phòng này thật kỳ lạ. Thật khó có thể tưởng tượng một căn phòng như thế này lại kết nối với cái hang lúc nãy. Trong căn phòng có những dãy bàn ghế sạch sẽ được sắp xếp gọn gàng. Trên mỗi chiếc bàn được đặt mấy chiếc lọ có vẻ được làm từ thuỷ tinh. Trên tường được treo rất nhiều các bức tranh, và sàn gỗ thì phẳng phiu và được lau chùi sạch sẽ.

Đây phải chăng là căn phòng của một pháp sư? Romero tự hỏi. Mình nhận ra một dạng ma thuật dịch chuyển được yểm tại đây, nhưng...

Romero đã sống lâu gấp mười lần Julietta và có thể cảm nhận được dòng ma lực lưu chuyển trong căn phòng. Nơi này ngập tràn năng lượng ma thuật. Anh còn có thể cảm nhận được ma thuật lửa và bóng tối tại đây. May mắn thay, có vẻ căn phòng không ẩn chứa thứ ma pháp nguy hiểm nào để tấn công những vị khách không mời, nhưng anh thực sự vẫn không thể biết được nơi này là nơi nào.

Một chút ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng ở phía sau, và Romero lờ mờ cảm nhận ra một sự hiện diện ở đó. Anh phỏng đoán rằng đây hẳn phải là chủ nhân của nơi kỳ quái này.

Mình nên làm gì đây?

Tình hình bất ngờ thay đổi. Đột ngột căn phòng rực sáng như ban ngày. Julietta thét lên, và cô cùng Romero ngay lập tức co người lại phòng thủ.

“Chết tiệt! Có bẫy?!”

“Khoan đã,” Julietta lên tiếng. “Ánh sáng này không đau...”

Ánh sáng trong căn phòng này không hề giống ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng thanh tẩy phóng ra từ lũ đầy tớ đáng ghét của thần Ánh sáng. Thứ ánh sáng này không chứa một chút ma thuật nào bên trong cả: chúng chỉ đơn giản là thắp sáng căn phòng thôi.

“Whoa!” một giọng nói cất lên. “Ồ, xin chào. Các bạn đến khá sớm đấy.”

Romero và Julietta nghe thấy một giọng nói trầm ấm gọi đến họ. Nó đến từ một người đàn ông đứng tuổi đứng ở tít cuối căn phòng. Đó là một người đàn ông râu ria, to cao và khá tráng kiện so với tuổi của mình. Trông ông ta không có vẻ gì là pháp sư hay chiến binh cả.

Từ dáng đứng và lượng ma thuật ít ỏi trong cơ thể của người đàn ông trước mặt, Romero cho rằng ông ta không phải là người có thể làm hại họ. Nhận ra điều này, Romero tạm thời ngưng thủ thế. Không hề nhận ra những chuyện đó, người đàn ông tiếp lời.

“Rất xin lỗi về sự bất tiện này. Chúng tôi chỉ mới kịp chuẩn bị thôi... Các bạn ổn chứ? Trông hai người nhợt nhạt lắm.”

Romero nháy mắt. “Ô, à ừ, không phải lo đâu. Hai người chúng tôi bẩm sinh đã vậy rồi. Chúng tôi đều khoẻ mạnh bình thường cả.”

Trước câu hỏi của người đàn ông có vẻ không hề nhận ra mình đang đối mặt với thứ gì, Romero thành thật trả lời. Mặc dù họ đều có hơi thiếu ngủ, nhưng may mà họ chưa bị dính ánh sáng mặt trời nên về cơ bản họ vẫn ổn.

“Cho tôi hỏi, đây là nơi nào vậy?” Romero quay lại vấn đề chính.

Anh biết cánh cửa ở trong hang động kia là một dạng cổng dịch chuyển, tức là có thể chắc chắn rằng họ đang ở một địa điểm hoàn toàn khác.

“Đây là Nhà hàng món Tây Nekoya, một nhà hàng! Còn những người từ bên thế giới anh thì gọi nơi đây là Nhà ăn của Thế giới Khác.” Người đàn ông, với tư cách là ông chủ nhà hàng này, bình thản trả lời như mọi lần.

“Đây là một nhà hàng sao?” Romero hỏi.

“Ý ông là bọn tôi đang ở một thế giới khác sao?” Julietta giật mình. Hai người họ đồng thời hỏi lại ông chủ.

“Đúng vậy. Với những người sống ở bên này như tôi, đây chỉ là một nhà hàng cũ bình thường thôi. Nhưng với hai quý khách đây, yeah, nơi này đúng là ở thế giới khác đấy.”

Người đàn ông tiếp tục nói cùng một nụ cười.

“Gác chuyện đó sang một bên, hai người có muốn ăn chút không? Mặc dù nhà hàng có hơi bé, chúng tôi vẫn được đánh giá rất cao đấy!”

Julietta thì thầm, “Romero, chúng ta có lẽ nên ăn gì đấy. Như thế, chúng ta, um, sẽ thành ‘khách hàng’ ở đây.”

“Hm, hợp lý.”

Romero gật đầu trước ý kiến ngập ngừng của Julietta. Nếu đây thực sự là một nhà hàng, vậy bằng cách gọi món, hai người họ sẽ trở thành thực khách. Điều này tức là miễn họ gọi món ăn, họ có thể ở lại đây cho đến khi mặt trời lặn mà không bị ông chủ phàn nàn. Nếu họ có thể tận dụng nơi này như một chỗ trú ẩn thì thật tuyệt vời.

“Được rồi. Vậy cho chúng tôi gọi hai suất ăn đắt nhất ở đây đi! Oh, và nếu ông có loại rượu nào có màu đỏ máu, hãy đem ra cho chúng tôi hai ly.”

Và thế là Romero gọi món. May mắn là anh có tiền. Anh không rõ thức ăn của thế giới khác như thế nào, nhưng chắc chắn ông chủ sẽ không dám kêu ca nếu họ gọi món ăn đắt nhất trong thực đơn.

“Món ăn đắt nhất à? Xem nào... Đó là là món b-steak được nấu từ thịt bò. Hai người ổn với món này chứ? Đáng tiếc là món bò hầm lại chưa xong. Và vâng, chúng tôi có vang đỏ.”

B-steak là món ăn đắt nhất tại Nekoya bên cạnh bò hầm. Ông chủ quá cố luôn gọi món bít tết là b-steak, nên cái tên này đã trở thành truyền thống của nhà hàng. Tuy nhiên, có lẽ thịt bò không phải thức ăn được ưa chuộng ở thế giới khác nên món ăn này không thực sự phổ biến với cư dân bên đó. Chính vì lẽ đó, ông chủ xác nhận lại với hai vị khách hàng.

Romero bất giác cau mặt khi biết rằng b-steak có nguồn gốc từ thịt bò nhưng rồi suy nghĩ lại và lịch sự gật đầu. “Thịt bò à? Ổn thôi. Cho chúng tôi thứ đó. Ngoài ra, ông có thể không sử dụng garlik không? Cả hai người chúng tôi đều không thể chịu được mùi vị của nó.”

Dù sao họ cũng chỉ gọi món để ông chủ không gây khó dễ khi họ ở lại nhà hàng thôi nên chuyện ngon dở cũng không quan trọng. Miễn là nó không có garlik – thứ gây thương tổn rất lớn đến những sinh vật như Romero và Julietta, họ đều có thể ăn được.

“Tôi hiểu rồi. Làm ơn chờ một lát, và xin cứ tự nhiên ngồi.” Ông chủ nói rồi quay về căn phòng phía sau.

“Ông ta đi rồi...” Julietta lẩm bẩm.

“Anh nghĩ chúng ta an toàn rồi.”

Cặp đôi ngồi xuống và thở dài nhẹ nhõm, giải toả những căng thẳng chất chứa trong cơ thể ra. Đã ba ngày kể từ khi Julietta cùng Romero bỏ trốn. Chắc những kẻ truy đuổi không thể nào tìm được đến đây đâu.

“Vậy thịt bò là món ăn đắt nhất ở đây sao? Cái kiểu nhà hàng gì vậy?” Cuối cùng cũng được xả hơi, Romero thì thầm trong khi nhìn ngó xung quanh.

“Em cũng thấy thế. Đáng tiếc thật. Nơi này trông đẹp thế cơ mà.” Julietta đồng ý với người yêu của mình và cũng liếc nhìn căn phòng. Nhà hàng bé nhỏ này là một nơi gọn gàng và thoải mái. Nhiệt độ trong căn phòng không quá nóng cũng không quá lạnh, và mặc dù nội thất và những món đồ trang trí không có vẻ diêm dúa, cái cách tất cả chúng đều được đánh bóng và bày trí cẩn thận còn khiến chúng trông cao cấp hơn. Hơn thế nữa, trên mỗi chiếc bàn còn có một bộ những chiếc lọ thuỷ tinh chứa các loại rau thơm, gia vị, và đường để khách hàng tuý ý sử dụng. Theo thường thức của Romero và Julietta, đây rõ ràng phải là một nhà hàng cực kỳ sang trọng.

Thế nhưng họ lại đi phục vụ thịt bò.

Đối với Romero và người yêu của anh, thịt bò chỉ có thể được miêu tả như một thứ đem đi lót thùng thôi. Về cơ bản, bò chậm chạp hơn ngựa rất nhiều nhưng lại cực kỳ khoẻ. Do đó, ở thế giới của họ, bò thường được coi là một công cụ kéo cày để trồng trọt ngoài đồng ruộng. Ngoài ra, chúng cũng được nuôi để lấy sữa. Đó là hai lý do cơ bản để người nông dân nuôi bò. Và người ta chỉ mổ thịt con bò khi chúng đã già, bị thường, hoặc không còn có thể sản xuất sữa nữa. Đương nhiên, chất lượng thịt bò kém hơn nhiều so với những loại thịt từ cừu hay dê – những con vật bị mổ thịt ngay sau khi đã lấy lông. Và chúng cũng chẳng thể so sánh với những miếng thịt thú rừng do các thợ săn tài năng săn được cả. Thịt bò khá dai và hôi, nên nó chỉ thường được dùng làm thức ăn cho người nghèo, nông nhân, hoặc cho chó thôi.

Hơn thế nữa, việc hầm thịt bò cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức, chưa kể còn phải thường xuyên gạn bỏ bọt cặn nữa. Chỉ nấu thịt bò lên một cách đơn điệu sẽ khiến nó trở nên dai nhách và không thể ăn nổi. Và Romero với Julietta không phải hai người duy nhất nghĩ như thế; đây là kiến thức phổ thông ở thế giới của họ.

“Chà, thôi kệ. Dù sao cũng không nhất thiết phải ăn.” Theo kế hoạch của Romero, anh chỉ bỏ tiền ra để mua chỗ trong nhà hàng thôi.

Sau khi sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu, anh ngáp dài. “Anh cảm thấy buồn ngủ ghê gớm.”

“Em cũng thế,” Julietta đồng tình.

Dưới bầu không khí dễ chịu trong nhà hàng, sự mỏi mệt bắt đầu tìm đến họ. Bình thường vào khoảng thời gian này, hai người họ thường đang say giấc, hơn nữa nếu xét đến tình cảnh của họ hiện giờ, chuyện này là không thể tránh được. Và rồi ông chủ cuối cùng cũng mang thức ăn ra.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là món b-steak với sốt chaliapin của hai người. Tôi biết cả hai đều không ăn được garlik, nhưng oranie thì ổn chứ?” Ông chủ nhà hàng hỏi cặp đôi.

Ông chỉ vừa mới nhận ra điều này khi đã làm xong cả hai phần b-steak, bởi vì ở thế giới khác, hầu hết những vị khách không chịu được những loại gia vị nặng mùi như garlik cũng sẽ không thích mùi oranie – hành theo tên gọi ở thế giới bên này. Nếu những khách hàng này cũng vậy, ông không còn cách nào khác ngoài việc làm lại hai đĩa b-steak khác với tương đậu.

“À, ổn,” Romero nói. “Miễn không phải garlik thì tôi đều ăn được.”

“Tôi cũng vậy. Cảm ơn ông.”

Garlik là loại thực vật duy nhất gây hại đến họ. Ngoài ra, sử dụng những gia vị mạnh để tẩy bớt mùi của thịt bò cũng là một ý hay. Nhưng dù vậy, họ cũng không kỳ vọng gì nhiều vào món ăn này.

Ông chủ mỉm cười. “May quá. Vậy thì, đây là món b-steak của hai người.”

Vởi một vẻ mặt nhẹ nhõm, ông lấy thức ăn ra từ chiếc xe đẩy. Đó là hai đĩa thịt nóng sốt, hai bát súp, và hai đĩa bánh mỳ.

Món bít tết toả ra một mùi thơm sực nức.

“Đừng nói với tôi đây là món thịt bò nhé...?” Romero bất giác thốt lên. Thứ này khác xa so với những gì anh mường tượng ra trong đầu khi gọi món.

“Yup! Đáng tiếc là chúng tôi không dùng thịt bò wagyu, nhưng xin cảm đoan với anh rằng loại thịt bò này cũng rất hảo hạng! Tôi tự tin là nó rất ngon.” Ông chủ đáp lời Romero và đặt những đĩa thức xuống trước mặt hai người họ. Miếng b-steak được đặt trên một chiếc đĩa kim loại màu đen, và được trang trí bên trên bởi những miếng rau củ nhiều màu sắc, nước thịt, và một loại sốt được trộn với một thứ màu nâu được thái mỏng. Miếng thịt bò kêu lèo xèo trên chiếc đĩa kim loại, phảng phất vào không khí một mùi hương ngon lành.

“Ah, và đây là rượu vang đỏ của hai người,” ông chủ lại nói.

“O-oh, xin cảm ơn.”

Sau khi xin phép hai vị khách, ông chủ bắt đầu nhẹ nhàng rót một thứ rượu đỏ tươi vào hai cái ly được chế tạo tinh xảo.

“Oh, và bánh mỳ với súp là miễn phí. Xin mời tự nhiên thưởng thức.” Sau khi đã xong việc của mình, ông chủ quay lại vào phía trong nhà bếp.

“Thứ này vượt xa những gì mình mong đợi.” Romero thì thầm khi nhìn vào những món ăn trước mặt. Mọi thứ đều trông rất ngon lành. Mùi thơm và cả ngoại quan của món ăn đều khiến anh phải nuốt nước bọt. Anh vốn không mong chờ gì bữa ăn này, nhưng việc đó cuối cùng lại khiến cho mùi hương của miếng b-steak trên bàn còn kích thích hơn gấp bội.

“Mình ăn chứ?” Julietta hỏi.

“Ăn thôi.”

Cặp đôi gật đầu với nhau và cầm lấy dao dĩa. Giờ khi nghĩ về nó, thứ cuối cùng hai người họ ăn là một con thỏ họ bắt được vào đêm hôm trước. So với việc nhai sống con thỏ đó, một bữa ăn hẳn hoi như lúc này cũng đã rất đáng quý rồi. Rồi đôi tình nhân xiên chiếc dĩa vào miếng thịt và lấy dao cắt.

“Oh, mềm chưa này.”

Romero ngạc nhiên. Miếng thịt này mềm đến độ anh chỉ có thể cho rằng tay nghề của người đầu bếp tại đây quá cao hoặc chất lượng của bản thân miếng thịt quá xuất sắc. Con dao cắt qua miếng thịt một cách vô cùng dễ dàng. Từ lát cắt của miếng thịt đỏ hồng, nước thịt trào ra, tràn xuống cái đĩa nóng, “xèo”. Chìm đắm trong cảnh tượng và âm thanh đó, Romero và Julietta đưa một miếng thịt bò vào miệng.

“Ôi, trời.”

Julietta không thể tin vào vị giác của mình nữa. Miếng thịt mềm mọng một cách phi thường. Với mỗi lần nhai, miếng thịt bò bị xé nhỏ ra, lan toả hương vị béo ngậy đi khắp miệng cô. Nước thịt được nêm muối và tiêu loại cao cấp, trong khi vị thơm nồng của những lát oranie tươi hoà quyện với vị ngọt của oranie đã xào qua. Rồi những hương vị này được thứ sốt màu nâu ngon miệng kia cô đọng lại.

“Hoá ra đây là lý do món ăn này là thứ đắt nhất trong thực đơn,” Julietta nhận xét.

Giờ khi cô đã thực sự được thưởng thức món ăn, cô hiểu ra điều đó. Miếng thịt bò cao cấp đã được chế biến công phu để khai thác tối đa vị ngon của nó. Nó mềm đến mức thật khó có thể tin đây lại thực sự là thịt bò. Cùng với đó, nước sốt ở trên cũng có một vị ngon rất riêng, và những loại rau củ đi kèm còn làm món ăn trông đẹp mắt và hấp dẫn hơn nữa.

Là một tiểu thư có dòng dõi quý tộc, Julietta đã được thưởng thức tất cả những món sang trọng trên đời, thế nhưng món ăn với cô lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Cô có thể khẳng định chắc nịch rằng đây không đơn giản chỉ là “món thịt được nấu lên” được. Cô hoàn toàn có thể hiểu tại sao đây lại là món ăn đắt nhất tại nhà hàng này.

“Hoá ra loại thịt bò được nuôi chỉ để lấy thịt có hương vị thế này. Em cũng có nghe đồn, nhưng...” Julietta nói.

Ở phía bên kia bàn, Romero đồng tình. Giờ khi anh nghĩ về điều đó, tại Vương quốc và Đế quốc, cũng nhưng một số các quốc gia lớn khác, có những con bò được nuôi riêng chỉ để lấy thịt. Họ cũng ăn cả thịt bê nữa. Thông thường, những con bò tơ chưa từng phải đụng tới việc cày cấy nặng nhọc sẽ cho ra những miếng thịt rất mềm và ngon hơn rất nhiều so với thịt bò thường. Người ta còn cho rằng chúng xứng đáng để làm thức ăn cho gia đình Hoàng tộc cơ. Romero không thể ngờ được một loại cao lương mỹ vị như vậy lại xuất hiện tại cái nhà hàng ven đường như thế này.

Không, đúng đấy chứ. Đây là Nhà ăn của Thế giới Khác mà.

Romero sực nhớ tới những lời nói lúc nãy của ông chủ nhà hàng. Tuy mất chút thời gian, cuối cùng anh cũng đã hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Đúng là chẳng có nhà hàng nào tại thế giới của anh có thể làm ra được một món ăn như thế này hết. Anh nói với Julietta, “Đôi mình quả là sáng suốt khi đã chạy đến nơi này.”

“Vâng, anh nói đúng. Em không nghĩ rằng Phụ thân, các hiệp sĩ, hay các tu sĩ có thể đuổi theo được chúng ta đến đây đâu.”

Rồi hai người nâng ly rượu trong suốt lên.

“Vì tương lại đắm chìm trong đêm tối của chúng ta,” Juietta mở lời.

“Với sự chúc phúc của Nữ thần Bóng tối.”

Sau lời chúc, Romero và Julietta thưởng thức món rượu vang đỏ, đắm đuối nhìn nhau và mỉm cười trước hương vị thơm ngon của nó.

Từ lúc đó trở đi, mặc kệ chuyện ánh dương đáng nguyền rủa có đang chiếu sáng trên trời, cặp đôi đắm chìm vào những phút giây vui vẻ, nồng ấm bên nhau.

***

Vào khoảng thời gian hai người họ quay lại cái hang ban đầu, trời đã trở tối.

“Có vẻ như chúng ta thoát rồi,” Julietta nói.

“Đúng thế. Đã có lúc, anh còn không dám chắc chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta nữa.”

Sau lời chúc rượu kia, cặp đôi đã thưởng thức bánh mỳ mềm và súp ăn kèm cũng như ăn thêm rất nhiều món ăn khác nhau nữa. Họ cuối cùng cũng ở lại nhà hàng cho đến khi mặt trời đã lặn hẳn. Ngày hôm đó, có đủ các thể loại khách hàng ghé thăm nhà hàng và gọi đủ các thể loại món ăn. Có dân thường và có cả quý tộc nữa. Julietta đã khá bất ngờ khi thấy một nàng công chúa cao quý hơn cô nhiều lần tại đây. Hiệp sĩ, kiếm sĩ, và kể cả những tay lính đánh thuê cũng ghé đến nhà hàng vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Cặp đôi còn nhìn thất một vị pháp sư và một vị thầy tế. Ngoài ra, khách hàng đến đây còn xuất thân từ các chủng tộc như elf, người lùn, và cả halfling nữa. Không những thế, Romero và Julietta còn ngạc nhiên hơn khi thấy cả người thằn lằn (lizardmen) lẫn người Lilliput cũng đến ăn tại nơi này. Đúng vậy, nhà hàng này có đủ các thể loại khách hàng.

Mỗi người trong số họ gọi những món ăn mà Romero chưa từng thấy bao giờ và vui vẻ thưởng thức chúng.

“Nhưng anh không thể tin được vào mắt mình khi nữ tu sĩ ánh sáng tối cao đó khi xuất hiện đấy.”

“Heehee. Anh phải nhìn mặt anh lúc đấy cơ.”

Ngay khi mặt trời chuẩn bị lặn, một nữ tu sĩ tối cao mang trên mình thánh giá bằng vàng đi vào nhà hàng cùng với ba tu sĩ trẻ khác, có lẽ là đệ tử có cô ấy, theo phía sau. Một người dù cho có dành cả đời ở tu viện và cống hiến bản thân cho đức tin cũng rất khó để có thể trở thành một tu sĩ tối cao. Chỉ những người thực sự tài năng mới có thể đạt được chức vị đó thôi. Và từ biểu tượng của thánh giá nữ tu sĩ kia đeo, cô ta chính là một môn đồ của Vị thần Ánh sáng. Quả là xui tận mạng.

Cặp đôi đứng hình khi nhìn thấy cô gái trẻ đó cùng những người đồng hành của cô. Julietta sợ đến suýt ngất lịm đi tại chỗ, và Romero phải đến bên và đỡ cô. Rồi họ cố gắng tránh gây chú ý nhất có thể và hoang mang chờ đợi.

Thật may mắn, vị nữ tu sĩ kia có vẻ như đang mải trông coi ba cô gái đi cùng và không để ý thấy họ. Nếu có, chắc cô ta cũng chọn cách không xuống tay “diệt trừ gian tà” để tránh làm phiền các khách hàng khác. Thật ra, cô ta chỉ chăm chú vào món đồ ngọt và trà mà cô và những đệ tử đã gọi chứ cũng không thèm liếc về phía họ đến một lần. Và sau khi đã mua thêm cả quà bánh mang về, họ bình thản rời khỏi nhà hàng. Dù gì chuyện cũng đã qua nên họ có thể thoải mái đùa về nó, nhưng Romero và Julietta sẽ chẳng có cửa nếu thực sự phải đối đầu có nữ tu sĩ tối cao kia đâu. Những người nắm giữ tước vị đó còn được cho rằng có thể huỷ diệt được cả những lich hùng mạnh của thế giới này. Vì lẽ đó, có thể nói Romero và Julietta cực kỳ may mắn.

“Vậy thì, ta cũng nên đi thôi chứ?” Julietta hỏi.

“Ừ. Anh sẽ mãi bên cạnh em, tình yêu của đời anh ạ,” Romero trả lời.

Và thế là đôi tinh nhân may mắn tai qua nạn khỏi nắm tay và trao cho nhau một nụ hôn. Họ đã thề với nửa kia của mình rằng dù con đường phía trước có khó khăn cỡ nào, họ vẫn sẽ mãi bên nhau. Đó là lý do Romero lựa chọn hút máu cô, và đó cũng là lý do Julietta quyết định từ bỏ tất cả để được ở bên anh.

“Nơi trú ẩn của anh chỉ còn một đoạn nữa thôi đúng không?”

“Ừ. Nếu ta bay suốt đêm nay thì sẽ tới kịp. Cố gắng thêm chút nữa thôi. Và có lẽ, một khi chúng ta đã trốn thoát an toàn, chúng ta có thể đến thăm lại nhà hàng đó lần nữa.”

“Em cũng muốn thế. Chúng ta nợ ông chủ nơi đó cả mạng sống mà. Chưa kể là đồ ăn cũng tuyệt vời nữa!”

Họ cuối cùng cũng đi được xa đến như vậy. Với trái tim cùng nhịp và cái dạ dày no căng, cặp đôi hoá thành một đàn dơi và bay vào bầu trời đêm dưới ánh trăng mờ toả.

Ghi chú

[Lên trên]
Tỏi theo cách gọi ở thế giới khác.
Tỏi theo cách gọi ở thế giới khác.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Romeo và Julietta phiên bản vampire ak?
Xem thêm
Onions
Chủ post
có lẽ là thế ) tên cũng giông giống
Xem thêm
@Onions: mối tình oan nghiệt nhưng may mắn hơn là dc ở bên nhau nhiều nghìn năm :V
Xem thêm
Đói ghê cơ mà ko có món tiết canh cho vampire à
Xem thêm
Onions
Chủ post
Nguồn: đi nhặt
cach-lam-beefsteak.jpg
Xem thêm
đang đọc đêm -_-
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ahihi .tem nhé
Xem thêm