Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 9. Croquette kem

Độ dài: 4,487 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Tại một trong vô số những quốc gia nhỏ bé trên thảo nguyên, có một ngôi làng nhỏ nằm ở một nơi hẻo lánh. Cứ mỗi ngày rằm, ngôi làng này lại tổ chức một phiên chợ. Tại đó, có một cậu nhóc đang vui vẻ ngân nga trong lúc nấu ăn.

“Món hầm thật là ngon! Món hầm là tuyệt nhất!”

Chiều cao của cậu chỉ nhỉnh hơn thắt lưng của một người trưởng thành. Cậu không đi giày và có một lớp lông ở dưới bàn chân. Cậu ta đang trông chiếc nồi đang lục bục sôi trên bếp lửa. Mặc dù trông cậu chỉ như một đứa trẻ, không ai xung quanh có vẻ để tâm về chuyện này.

Cậu trông lửa kỹ để đảm bảo cho những miếng rau và thịt trong cái nồi lớn này được nấu chín đều. Đây chính là chìa khoá cho việc nấu một nồi hầm ngon. Nguyên liệu phải được đun đến khi đủ mềm để đạt được hương vị ngon nhất của chính nó. Ngoài ra, cậu cũng phải chú ý gạn bỏ bọt cặn ở trong nồi.

“Được rồi! Đã gạn hết bọt! Và đun thế này là được rồi!”

Sau khi để cho nồi được đun lim dim một thời gian, cậu gạn bỏ đám bọt và vẩy chúng xuống đất. Rồi cậu nếm thử món hầm xem thịt và rau đã đủ mềm chưa và cất tiếng gọi.

“Pakke! Sốt xong chưa?”

“Xong rồi đây, Pikke!”

Tiến tới chỗ Pikke là một cô gái trạc tuổi cậu đang bưng một chiếc nồi bằng hai tay. Cô ta cũng đi chân đất. Cô gái, tên là Pakke, đưa cho cậu chiếc nồi đầy, chứa một thứ sốt màu trắng.

“Tuyệt vời! Một khi chúng ta thêm ít sữa nữa...”

Pikke rót chỗ sốt và sữa vào trong nồi hầm và đậy nắp vung lại. Rồi cậu lại đun tiếp cho đến khi phần sốt tự hoà quyện đều trong nồi.

“Món hầm hiệp sĩ đã xong! Whew, thơm quá!”

Cậu bỏ nắp vung ra. Mùi thơm từ món hầm ấm áp toả ra xung quanh và níu chân người qua đường.

“Của em đây, Pakke! Ăn thử đi! Ngon tuyệt như mọi khi!”

“Cảm ơn Pikke! Mm, hảo hạng thật!”

Cặp đôi nếm thử món hầm của mình trong những chiếc bát gỗ. Rồi ngập tràn trong vị ngon của món ăn, họ nắm tay nhau và bắt đầu nhảy múa. Những bước chân của họ vô cùng linh hoạt, quả là những người “halfling”.

Halfling là chủng tộc có kích cỡ chỉ bằng những đứa trẻ loài người. Họ có một bộ lông quăn mềm mọc ra dưới lòng bàn chân. Halfling vốn là những sinh vật tò mò và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Họ yêu thích những chỗ nhộn nhịp và hiếm khi ở quá lâu tại một chỗ. Khi một halfling trưởng thành, họ sẽ rời gia đình để chu du khắp thế giới. Rồi đến một ngày, khi gặp được một halfling khác giới phù hợp, họ sẽ tiến tới hôn nhân. Sau đó, hai người họ sẽ cùng ngao du, sinh con đẻ cái và đưa chúng theo cùng những chuyến đi của mình. Cuối cùng, khi những đứa trẻ đã đủ lớn và rời đi, họ sẽ tiễn biệt chúng và lại tiếp tục cuộc hành trình hai người cho đến khi rời khỏi cuộc sống này.

Và để có thể sinh tồn trong chuyến đi khắp thế giới của mình, halfling thường có một kỹ năng đặc biệt được truyền lại từ cha mẹ của mình. Ví dụ, đó có thể là kỹ năng hát rong, một vài trò biểu diễn, khả năng trộm cắp của những qua đường, kỹ năng săn bắt tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình để lừa con mồi rằng họ rất yếu, hoặc cả kỹ năng định giá vật phẩm nữa. Những kỹ thuật này mỗi gia đình mỗi khác.

Pikke và Pakke là một cặp vợ chồng trẻ sở hữu kỹ năng nấu nước. Hầu hết những đầu bếp halflings không sở hữu nhà hàng. Thay vào đó, họ sẽ chu du khắp các khu chợ, nấu nướng bằng những nguyên liệu họ kiếm được và bán chúng cho khách dọc đường. Bởi vì họ không có tiền để mua những nguyên liệu đắt đỏ như các thứ gia vị và đường, họ chỉ có thể dựa vào kỹ năng nấu nướng và kiến thức của bản thân thôi.

Chuyện là Pikke và Pakke được truyền lại một công thức nấu ăn bí mật để giúp họ trang trải cuộc sống trên những cung đường. Tại Đông lục địa, có một “Vương quốc” thịnh vượng nằm ở một nơi rất xa so với quốc gia nhỏ bé nơi họ đang dừng chân. Tại đó vào khoảng hai mươi năm trước, một thương nhân đã sáng chế ra được một loại sốt mới vô cùng đột phá được làm từ sữa bò và bột mỳ, thứ ngon đến mức vị Hoàng tử và cũng là Nhà vua hiện thời đã phong cho ông ta chức Hiệp sĩ.

Kể cả những người nông dân thấp bé tại đất nước đã khai sinh ra món sốt này cũng có thể thưởng thức vào những dịp đặc biệt và các lễ hội. Món ăn này đã trở nên phổ biến khắp quốc gia đó một cách vô cùng nhanh chóng. Mặc dù vậy, nó vẫn chưa thực sự vươn tới được những tiểu quốc nằm ở các vùng xa xôi. Và đối với hầu hết những cư dân sống tại những nơi hẻo lánh thế này, cách duy nhất để họ được nếm thử món sốt đó chỉ có thể là đi tới thủ đô nơi Nhà vua sinh sống thôi. Chính vì vậy, món hầm của Pikke và Pakke trở thành một cơn sốt đối với những người dân quanh vùng.

“Đến đây, đến đây nào mọi người! Chúng tôi có món hầm được làm từ món sốt hiệp sĩ vô cùng nổi tiếng đây! Đúng thế, món sốt trứ danh từ Vương quốc xa ơi là xa đây! Đến trước, được phục vụ trước nào!”

“Chỉ hai xu đồng một bát! Ngon cực cực cực kỳ luôn! Hôm nay bọn tôi chỉ bán mỗi chừng này thôi đấy!”

Đứng sau nồi hầm đã nấu xong của mình, cặp đôi cất cao tiếng mời chào. Cùng lúc đó, họ cố hết sức để ngăn bản thân khỏi chảy nước dãi trước trước mùi thơm ngọt ngào đang tràn ra từ món sốt hiệp sỹ kia.

Mùi thơm sực nức của nồi hầm cùng những tiếng gọi vang vọng đã lôi kéo những vị khách đang mua hàng về chỗ họ.

“Này, thứ súp trắng gì đây?”

Từ trong đám đông, một người đàn ông trung niên đại diện cho đám đông cất tiếng hỏi Pikke.

“Xin chào ông khách! Đây là món hầm sử dụng sốt hiệp sỹ! Chính là loại sốt huyền thoại đến từ cái quốc gia xa xôi ý! Thế nào? Ông có muốn nếm thử một bát không?”

“Trông ông quả là một quý ông đấy, ông khách. Và vì ông là vị khách đầu tiên, chúng tôi sẽ phục vụ ông một suất ăn cỡ lớn! Có được không?”

Bằng những nụ cười thân thiện, Pikke và Pakke đon đả chào mời người đàn ông kia.

“Chà, sao lại không chứ? Cho tôi một bát xem nào.”

Như bị lép vế trước sự nhiệt tình của hai người họ, người đàn ông đưa cho Pakke hai xu đồng.

“Phải như thế chứ! Xin mời!”

“Nó nóng đấy nên cẩn thận nhé!”

Và chỉ sau một hớp. sắc mặt người đàn ông thay đổi. Nó ngon đến mức ông suýt hét lên trong kinh ngạc. Miếng thịt lợn lớn, mềm, vuông vắn và béo ngậy tan ngay trong miệng ông. Những miếng khoai ấm nóng và mềm bở, thấm đẫm vị ngon của nước hầm, vỡ tan qua từng miếng cắn. Oranie đem lại một vị ngon ngọt do được xào với bơ trước khi cho vào hầm. Cùng lúc đó, những miếng karoot[note22759] màu cam có vị ngọt sắc lại được nấu chín mềm kỹ càng. Món hầm này ở một mức độ hoàn toàn khác so với cái thứ tầm thường được nêm bằng muối mà ông vẫn hay làm.

Người đàn ông này đang được thưởng thức bát hầm trong một ngày lạnh trời – thời tiết hoàn hảo nhất để ăn nó. Nhưng kể cả không trong điều kiện thời tiết thế này, món hầm đây vẫn thực sự là một thứ mỹ vị.

“Món này thật tuyệt vời! Cho tôi bát nữa!” Người đàn ông ngay lập tức đẩy chiếc bát đã sạch trơn cùng mấy xu đồng nữa về phía Pikke.

“Cảm ơn ông nhiều! Cứ ăn tự nhiên đi!”

“À, món hầm này ăn với bánh mỳ cũng rất tuyệt đấy! Thế này nhé, ông nhúng bánh mỳ vào bát và để nó thấm đẫm nước hầm! Khi đó, lúc ăn, nước hầm ở bên trong sẽ tràn ngập khắp khoang miệng luôn!” Pakke tươi cười giải thích cho ông khách và đám đông trong khi lấy ra cho ông ta thêm bát hầm nữa. Rồi cô đưa mắt sang sạp hàng bán bánh mỳ đen bên cạnh và nghe được một vài tiếng nuốt nước bọt thèm thuồng từ trong đám đông.

“Này, bán cho tôi một bát!”

“Tôi nữa! Tôi nữa!”

“Này, đừng quên tôi đấy nhé!”

“Mại dô, mại dô! Bánh mỳ đen ngon tuyệt đây! Ăn rất ngon với món hầm bên kia đây!”

“Bát thứ hai! Cho tôi bát thứ hai!”

Và như vậy, từng người từng người một trong đám đông hiếu kỳ gọi một bát hầm cho mình và khiến cho sạp ăn chật cứng. Sau khi đã lấy được phần, họ liền lách qua sạp hàng kế bên và mua một phần bánh mỳ đen nhỏ để dùng với món hầm. Những tiếng thở dài mãn nguyện vang lên khắp nơi, và một số khách hàng còn gọi thêm bát nữa.

“Được rồi, mọi người! Đến trước, được ăn trước! Hôm nay chúng tôi chỉ nấu từng này thôi!”

“Bán hết chỗ này là chúng tôi nghỉ đấy! Hãy ăn khi còn có thể đi nào!”

Cứ như vậy, cho đến buổi trưa, nồi hầm đã trơ đáy. Thế là Pikke và Pakke đã có đủ tiền để tới thị trấn tiếp theo.

***

“Hôm nay là một ngày Satur vô cùng vui vẻ!”

“Yay!”

Pikke và Pakke để hành lý lại tại quá trọ và ngân nga một bài hát chả vào tông nào trong khi tung tăng trong khu rừng bên rìa thị trấn. Thi thoảng họ có nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú hay quái vật, nhưng cặp đôi chả để tâm. Hầu hết những loại thú hoang đều nhát và sẽ không dám lại gần nếu chúng nghe thấy những tiếng động ồn ã như thế này. Kể cả nếu chúng có định tấn công chăng nữa, cũng chẳng có mấy loại dã thú có thể đuổi kịp một halfling đang chạy hết tốc lực cả.

“Hôm nay mình nên ăn gì?”

“Um, um... Vì hôm này chúng ta đã bán được hết hàng, nên món sốt hiệp sỹ nghe rất tuyệt đấy!”

“Được đấy! Chúng ta ăn món đấy đi! Chúng ta cũng có nhiều tiền mà!”

Cặp đôi halfling vui vẻ trò chuyện với nhau, vì hôm nay là một ngày tốt lành mà. Người đàn ông bán bánh mỳ ở sạp bên cạnh cũng bán được hết hàng cùng lúc với họ. Để cảm ơn vì sự giúp đỡ, người đàn ông đó đã biếu họ một chút tiền. Thế là họ tự dưng còn có thêm thu nhập! Hơn thế nữa, vị khách mở hàng ngày hôm nay lại chính là ông chủ của nhà trọ. Và ông đã trả cho họ tận 115 đồng bạc và 7 xu đồng để được dạy cách làm món sốt hiệp sỹ. Chính vì vậy, họ đang rủng rỉnh một đống tiền.

Đây quả là một dịp hoàn hảo để tới Nhà ăn của Thế giới Khác.

“Chỉ một chút nữa thôi! Nó ở khoảnh đất trống ngay kia kìa!” Pikke hào hứng giải thích cho Pakke.

Trong tay Pikke là cuộn giấy da có vô số những nét đánh dấu nguệch ngoạc, trong số đó có những dấu hiệu trông như một con mèo. Đây chính là một bí mật của người halfling; biểu tượng đánh dấu nơi “Cánh cửa của Nekoya” xuất hiện.

Bản đồ của người halfling tương đối đặc biệt. Người dân chủng tộc này thường rất hiếu kỳ và hay làm việc ngẫu hứng, nên họ thường lang bạt khắp nơi trên thế giới. Mỗi người bọn họ thường hiểu biết về các khu vực khác nhau, nên khi hai người halfling gặp mặt, họ sẽ lôi bản đồ ra và trao đổi thông tin. Và luật bất thành văn của họ là phải thành thật với nhau.

Không giấu diếm gì hết.

Bởi vì họ là chủng tộc sinh sống trên những chuyến hành trình, kiến thức về vùng đất họ sắp đặt chân tới là điều cực kỳ quan trọng. Vị trí “Cánh cửa của Nekoya” cũng nằm trong số đó.

Một lần mỗi bảy ngày, vào ngày Satur, những cánh cửa đen được vẽ hình con mèo sẽ xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới. Những cánh cửa này liên kết với “Nekoya”, Nhà ăn của Thế giới Khác. Tại đó, khách hàng sẽ được thưởng thức những món ăn không thuộc về thế giới của mình.

Những món ăn tại Nhà ăn của Thế giới Khác tuy rất kỳ lạ nhưng lại ngon tuyệt vời. Đó là lý do vào ngày Satur, nếu bạn đang ở gần một cánh cửa, bạn nên ghé qua để được ăn một bữa hoành tráng. Pikke và Pakke đều rất quen thuộc với những cánh cửa này cũng như nhà hàng tồn tại ở bên kia nó. Điều này cũng hợp lý thôi. Hai người halfling họ vốn có tài nấu nướng, nên chắc chắn họ cũng sẽ hứng thú với những thứ liên quan đến nấu ăn hơn người bình thường. Chưa kể họ còn nổi tiếng là những người rất sành ăn nữa.

Cả hai người họ đều đã ghé thăm nhà hàng một vài lần từ hồi còn du hành với gia đình của mình. Đó cũng là lý do cặp đôi này chưa từng bỏ lỡ một dịp nào đế đến ăn vào ngày Satur mỗi khi có một cánh cửa ở gần.

“Và... chúng ta đến nơi rồi! Tuyệt vời, nó ở ngay kia kìa!” Pakke nói.

“Và... không có ai ở đây hết!” Pikke tiếp lời.

Sau khi nhìn thấy cánh cửa nằm ở giữa khu rừng, cách khỏi lối mòn một đoạn ngắn, hai halfling tìm kiếm xung quanh để chắc chắn không có ai khác ở gần.

Cánh cửa của Nekoya chỉ có thể được sử dụng duy nhất một lần vào ngày Satur, và do đó, những người sống gần một cánh cửa thường giữ riêng nó cho bản thân mình. Một ví dụ nổi tiếng giữa những halfling đó là người thằn lằn. Họ dựng một tế đàn nơi cánh cửa xuất hiện và sẽ tấn công bất kỳ ai ngoài bộ lạc dám lén lút sử dụng nó. Ngoài ra còn có một khách hàng khác hay xuất hiện vào đêm muộn. Cô được những người halfling gọi là “Quý cô Nửa đêm” và luôn măc một bộ váy đỏ mỗi khi xuất hiện. Lần nào đến nhà hàng, người phụ nữ đó cũng gọi món bò hầm – món ăn đắt nhất trong thực đơn. Và dường như nếu có bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần cánh cửa của cô, chúng sẽ bị đốt thành tro bụi.

Vì lẽ đó, quy tắc ứng xử của những người halfling là luôn phải kiểm tra khu vực xung quanh Cánh cửa của Nekoya trước khi sử dụng.

“Có vẻ như đã lâu lắm rồi cánh cửa này không có người dùng.”

“Vậy đi thôi!” Pikke hét lên.

“Yup, yup!” Pakke đồng tình.

Sau khi xác nhận rằng thời gian gần đây không có ai lai vãng quanh chỗ cánh cửa, hai halfling nắm tay nhau. Và khi Pikke mở cánh cửa, một tiếng chuông thân thuộc vang lên.

“Xin chào! Oho, chẳng phải là Pikke và Pakke đấy ư? Cũng lâu lắm rồi nhỉ?” Ông chủ rời mắt khỏi những khách hàng ồn ã bên trong và cất lời chào cặp đôi.

“Đúng thế! Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bọn tôi tới đây nhỉ?”

“Um, tôi nghĩ đó là vào đợt cuối hè!”

Cặp đôi, những người đã đến nhà hàng kha khá lần, cười và trả lời. Những con người nhỏ nhắn như những đứa trẻ trong mắt ông chủ này thực ra đều đã là những halfling trưởng thành. Bởi vì chủng tộc này không sống cố định, họ không phải “khách quen” – những người ghé thăm nhà hàng này hàng tuần. Ông chủ đã tiếp rất nhiều người halfling tiện thể qua đây vì ở gần cánh cửa, nhưng ông hiếm khi thấy người halfling nào đến đây tới hai lần.

“Quan trọng hơn, cho tôi xin cái thực đơn được không, ông chủ?”

“Oh, oh! Và món ăn đặc biệt hôm nay là gì?”

“Được rồi, được rồi,” ông chủ nói. “Làm ơn chờ tôi một lát. Xem nào, món ăn đặc biệt hôm nay là croquette kem.” Ông chủ nở một nụ cười với cặp đôi, đúng là vẫn náo nhiệt như mọi lần.

“Croquette kem?!”

“Đấy là món sốt hiệp sỹ với vụn bánh mỳ chiên!”

Có lẽ là ý trời. Hai người halfling nhìn nhau rồi nở nụ cười tươi rói.

“Đầu tiên cho chúng tôi hai phần croquette kem trước đã, được không hả ông chủ? Oh, và tôi muốn ăn cơm!”

“Còn tôi là bánh mỳ! Oh, oh, và ông có thể mang thực đơn ra đây không? Chúng tôi sẽ ăn nhiều đấy!”

Gọi xong món ăn trước cả khi tìm được chỗ ngồi, Pikke và Pakke sau đó cũng ngồi xuống ghế và háo hức đung đưa đôi chân của mình.

“Yup, được rồi! Mấy người tí hon các cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhỉ?”

Ông chủ một lần nữa cười thầm với bản thân trước khi quay vào bếp để chiên những phần croquette.

“Wow, hôm nay có một đống người ở đây này, Pikke này!”

“Đúng thật! Wowee, Pakke nhỉ!”

Trong lúc chờ đợi món ăn, hai người bắt đầu nhìn ngắm mọi người. Hôm nay cũng vậy, Nhà ăn của Thế giới Khác lại chật ních những khách hàng thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Một người phụ nữ trẻ đang hào hứng thưởng thức món cốt lết băm ngập tràn trong cơ man là sốt. Một chỗ khác, một cô gái trẻ khác mang trên mình chiếc váy đẹp đẽ đang vui vẻ ăn món “parfait” ngọt ngào và mát lạnh. Trong khi đó, một chàng trai trẻ trông giống một thương nhân đang hí hoáy ghi chú vào sổ trong khi ngấu nghiến đĩa mỳ Napolitan của mình.

Kế bên anh ta là một người thằn lằn đang ăn món “cơm trứng omelette”. Sinh vật này không thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt, nên không thể biết được họ đang nghĩ gì. Gần đó là một người đàn ông tộc elf đeo một thanh kiếm ma thuật dài bên hông đang ăn món “spaghetti natto”, một món ăn được làm từ một loại đậu gì đấy lên men. Pikke chưa thử món này lần nào.

Một bàn khác còn có khoảng 100 người tí hon chỉ bằng bàn tay của Pikke trong những bộ quần áo giống nhau đang túm tụm lại thưởng thức một đĩa “bánh kếp”. Hoạ hoằn lắm các chủng tộc mới tụ họp lại một nơi như thế này, đấy là do chính những món ăn ở nhà hàng này đã đập tan những rào chắn giữa họ. Mọi người đến đây có chung một mục tiêu: để thưởng thức những món ăn ngon. Nhà ăn của Thế giới Khác quả là một nơi đặc biệt.

“Thú vị quá, Pikke nhỉ!”

“Đúng thế! Anh cá là chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy chán được kể cả nếu chúng ta có tới đây hàng ngày đi nữa, Pakke ạ!” Cả hai vẫn dở cuộc chuyện trò khi ông chủ quán mang thức ăn đến.

“Thức ăn của hai người đây. Hai suất croquette kem.”

Ông chủ nhà hàng đặt xuống hai đĩa ăn nóng hổi. Trên mỗi đĩa là những lá rau xanh mơn mởn, những quả marmette bé con đỏ mọng, và ba miếng coquette kem màu nâu nhạt.

“Wowee!”

“Wowee!”

Cả hai đồng thanh thốt lên. Cặp đôi halfling háo hức cầm dao dĩa lên, sẵn sàng cho bữa ăn đầu tiên trong ngày. Lưỡi dao của họ cắt qua miếng croquette một cách dễ dàng và một tiếng ‘rắc’ vô cùng dễ chịu phát ra. Từ lát cắt, hỗn hợp của sốt hiệp sỹ và một thứ màu đỏ trào ra. Mùi thơm ngon tràn ngập của sốt hiệp sỹ làm nức mũi hai halfling. Không thể kiềm lòng thêm chút nào nữa, cả hai cắn vào miếng croquette của mình.

Vô số những hương vị bùng nổ trong khoang miệng họ, đầu tiên chính là hương vị ngọt, béo ngậy, độc nhất vô nhị của sốt hiệp sỹ. Không những thế, hoà quyện trong đó còn là hương vị của biển cả. Đó không phải là vị thịt cá mà là một thứ khác hoàn toàn.

“Mm!”

“Mm!”

Cặp vợ chồng Pikke và Pakke một lần nữa đồng thanh thốt lên, thở ra làn hơi nóng tích tụ trong miệng mỗi khi nhai. Rồi họ cùng nuốt xuống, tận hưởng món sốt hiệp sỹ ngọt ngào tràn ngập từ mỗi miếng cắn cùng với vị ngon thượng hạng của những nguyên liệu khác.

“Ngon cực cực cực kỳ!” Pikke nói.

“Em nếm được hương vị của đại dương!” Pakke cũng nói. Cả hai chia sẻ cảm nhận về của mình sau miếng cắn. Nhà ăn của Thế giới Khác một lần nữa lại vượt xa mong đợi của họ.

“Xem nào...” Pakke nói. “Em sẽ ăn tiếp miếng này!”

“Và anh ăn miếng này!”

Cặp đôi halfling họ, như thể đã lên kế hoạch từ trước, mỗi người với lấy một miếng croquette kem khác nhau.

Cơm và bánh mỳ đều ăn rất hợp với hương vị béo ngậy của croquette kem, tạo ra một trải nghiệm khác hẳn so với miếng croquette ăn vã lúc đầu. Rồi họ từ tốn kể cho nửa kia về phần nhân của miếng croquette của mình. Kiểu từ tốn này chắc hẳn là một hành vi hiếm thấy của tộc halfling.

“Miếng này có thịt hun khói và nấm đấy!” Pikke mô tả miếng croquette mình đang ăn. Bên trong miếng croquette đó là thịt hun khói được rán qua và nêm nếm đầy đủ. Chỗ thịt này đã được để róc mỡ và cho vào cùng với phần sốt hiệp sỹ. Cùng lúc đó, những lát nấm được nêm muối vừa phải để cân bằng lại vị ngọt đến từ phần sốt. Chỗ nấm nhờ được vắt khô trước, đã thấm đượm hương vị của thịt hun khói và vị ngọt từ sốt, và sẽ tạo ra hương vị độc đáo hơn khi nhai. Chính phần sốt đã hoà quyện vị ngon từ thịt hun khói và nấm trước khi lan toả nó đi khắp khoang miệng. Và cơm cũng rất hợp rơ với kết cấu của phần thịt trong này.

“Miếng của em thì có những cái hạt màu vàng cơ! Ngọt lắm đấy!”

Mặt khác, miếng croquette Pakke ăn lại được nhồi vào nhân một loại rau màu vàng gì đấy. Những thứ hạt màu vàng này cực kỳ ngọt, cứ như là trái cây vậy. Cô chưa từng thấy thứ nào giống thế bao giờ. Mỗi khi cắn vào thứ hạt màu vàng đó, vị ngọt bùng nổ ra từ chúng sẽ kết hợp với vị ngọt ban đầu của chính phần sốt hiệp sỹ và trở nên mạnh mẽ đến mức khiến thực khách có thể nhầm rằng đây là một món đồ ngọt tráng miệng. Và phần bánh mỳ được phết bơ có vị ngon ngọt nhẹ nhàng đúng là một món ăn kèm tuyệt hảo.

“Wow, tuyệt thật! Cho anh xin một miếng nào! Whoa, ngon ngọt quá điiiii!”

“Vậy em cũng ăn thử miếng của anh! Wow! Thịt ngon tuyệt vời!”

Pikke và Pakke ăn đổi miếng croquette cho nhau, đặt dấu chấm hết cho suất ăn đầu tiên của họ.

“Wowee, ngon thật đấy! Chúng ta ăn tiếp gì bây giờ?”

“Hm, để xem nào...”

Hai người họ sau đó chúi đầu vào nghiên cứu quyển thực đơn. Họ vẫn còn muốn ăn nữa. Mặc dù trông họ chỉ nhỏ nhắn như một đứa trẻ, nhưng cặp đôi này có thể ăn nhiều hơn con người trưởng thành gấp rất mấy lần. Bữa ăn của họ cũng chỉ mới vừa bắt đầu thôi.

***

“Quả là hảo hạng, Pikke nhỉ.”

“Yup, yup! Cũng lâu lắm kể từ lần cuối rồi mà, anh nghĩ anh ăn hơi nhiều rồi đây này!”

Trước mặt họ là chỗ bát đĩa tương đương với phần ăn của khoảng 10 người. Vào khoảng thời gian họ rời nhà hàng (đương nhiên là sau khi lấy thêm phần sandwich cho bữa trưa ngày mai), trời đã tối mịt. Và hai nụ cười tươi roi rói hiện hữu trên gương mặt của cặp đôi halfling.

“Về nhà thôi nào!”

“Đúng thế! Giường êm đệm ấm đang chờ phía trước rồi!”

Họ rôm rả chuyện trò trong khi mau chóng trở về nhà trọ.

“Đi đâu tiếp đây hả Pikke?”

“Xem nào... Miếng croquette kem có vị biển cả ngon thật đấy! Anh tự nhiên muốn đi biển quá, Pakke ạ!”

Và chỉ cần như vậy, hai người họ đã xác định được điểm đến tiếp theo của mình.

“Ồ, ý hay đấy! Hãy lên một con thuyền nào! Em chưa được lên một con thuyền lớn lần nào cả!”

“Anh cũng thế! Đúng là ý kiến cực hay mà! Triển thôi!”

Và bóng trăng tròn trên nền trời soi sáng con đường cùng với đôi vợ chồng halfling đang chuyện trò vui vẻ.

Ghi chú

[Lên trên]
tên gọi của "cà rốt" ở Thế giới Khác
tên gọi của "cà rốt" ở Thế giới Khác
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Chap này mới ha!ko có trong anime.thank
Xem thêm
Onions
Chủ post
Do mình có thay đổi bản dịch tiếng Anh nên một số khái niệm và tên gọi có một chút thay đổi. Nhưng vì chúng không ảnh hưởng đến mạch truyện nên mình sẽ cố gắng đồng bộ lại sau.
Xem thêm