Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 05. Bò hầm

Độ dài: 3,806 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

 Thứ Bảy tại Nhà ăn của Thế giới Khác khởi đầu bình thường như bao ngày trong tuần khác, với công việc chuẩn bị cho các món ăn.

 Bây giờ là sáu giờ sáng. Ông chủ nhà hàng đã chuẩn bị sẵn sàng sau khi ra khỏi giường và mặc quần áo. Rồi trong cùng một toà nhà tích hợp với nơi ông ở, ông bấm thang máy, thứ được sử dụng chủ yếu cho mục đích vận chuyển nguyên liệu, di chuyển từ tầng ba xuống tầng hầm, Nhà hàng Nekoya, và bắt đầu làm việc.

 Vào sáng thứ Bảy, món ăn đầu tiên cần chuẩn bị chính là món bò hầm. Sử dụng cái nồi cỡ lớn nhất để chuẩn bị cho món bò hầm là chuyện thường thấy ở nhà hàng này.

 Sau khi dùng cái chảo yêu thích của mình để đảo sơ qua các loại rau củ và mấy miếng thịt đùi bò, ông liền cho chúng từ chảo vào trong nồi và nấu chúng lên với nhau. Đến khi nồi nước đã được vớt sạch bọt, ông lấy một lượng lớn sốt demi-glace, thứ ông đã tự tay chế biến trong thời gian rảnh rỗi, và cho chúng vào trong nồi. Bằng một cách từ tốn và cẩn thận, ông hầm chúng lên.

 Bò hầm là món ăn đắt nhất trong thực đơn của Nhà hàng Nekoya nếu bạn tính cả những suất ăn của thực đơn nhóm, thứ bao gồm những món phục vụ cho nhiều người. Mặc dù, kể cả có là như vậy, món ăn này chỉ có giá 1000 yên một suất do chính sách của nhà hàng. Bởi vì món ăn sẽ không có được hương vị như-ở-nhà-hàng nếu họ không nấu nó với một lượng lớn, được tiếp tục từ thời của người chủ quá cố, đây là phong cách chuẩn bị món bò hầm của ông chủ bây giờ với lượng đồ ăn tương đương cả trăm suất cỡ lớn.

 Hiện tại, tại Nhà hàng Nekoya hay Nhà ăn của Thế giới Khác, có rất ít khách hàng gọi món bò hầm. Ngay từ ban đầu, khách của ngày thứ Bảy cũng không đông như chiến trường như những ngày thường, và lượng thực khách đến quán chỉ cần một mình ông chủ đã có thể đảm đương được. Và cũng không có nhiều khách hàng sẽ gọi một món ăn được miêu tả sơ sài là ‘súp hầm từ thịt bò’, thứ đắt nhất trong thực đơn đa dạng và rất nhiều món ăn ở đây với giá tiền là một đồng bạc.

 Nếu họ nếm thử nó một lần, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên bởi hương vị và độ mềm ngọt của nó, nhưng với giá tiền một đồng bạc (về việc quy đổi giữa tiền của Nhà hàng Nekoya và tiền của Nhà ăn của Thế giới Khác, họ quyết định rằng một xu đồng có giá trị 100 yên, một đồng bạc có giá trị 1,000 yên, và một đồng vàng có giá trị 100,000 yên), không có nhiều khả năng món ăn này sẽ được khách hàng gọi ra.

 Nhưng, tại Nhà ăn của Thế giới Khác, trong suốt hai mươi năm qua, chưa một lần nào món bò hầm lại bị để tồn. Lý do là...

 Đưa mũi lên trong khi ngửi, Nữ hoàng Đỏ đã cảm nhận được thời khắc đó đã đến.

 - Và nó đã đến.

 Bà nhận thấy mùi của một dòng ma pháp nhỏ nhờ sử dụng khứu giác của mình. Mùi hương này tràn ra từ phía dưới phần thân của Nữ hoàng... Nếu một con người thấy được nơi đây, đôi mắt của họ chắc sẽ trợn ngược lên khi nhìn thấy một ngọn núi toàn vàng này. Nữ hoàng Đỏ đã dùng vũ lực để cướp được chúng từ chỗ này hoặc chỗ khác, và bên trong ngọn núi mà bà đã dành gần một ngàn năm để tạo nên, mùi của ma pháp vẫn tiếp tục rỉ ra.

 Nữ hoàng Đỏ, như để thể hiện sự hân hoan của mình, dang rộng đôi cánh và cất lên một tiếng gầm, tiếng gầm của niềm vui sướng khôn xiết. Âm thanh Nữ hoàng cất lên làm rung động cả toà lâu đài trên ngọn núi, làm cho vạn vật sinh sống trong đó phải cúi mình run sợ. Sau đó, bằng một cú quét mà có thể nghiền nát cả tảng đá hay chặt bay một cây đại thụ, bà đưa móng vuốt khổng lồ của mình gạt những thứ châu báu bà đã thu thập trên khắp thế giới ra.

 - Tìm thấy rồi.

 Và cuối cùng, khoanh đất mà Nữ hoàng Đỏ tìm kiếm đã hiện ra trong ngọn núi vàng. Một cánh cửa đen được yểm pháp thuật và có hình một con mèo được vẽ lên trên đó. Từ phía bên kia cánh cửa, một mùi hương từ thế giới khác toả ra và khiến bà ngây ngất.

 “Thưa Nữ hoàng, Người cho gọi thần ạ?”

 Trong lúc đó, từ tiếng gầm lúc nãy... nghe thấy tiếng gọi từ chủ nhân của mình, một quản gia balrog, một chủng tộc quỷ lửa, cánh tay phải và cũng là tuỳ tùng của Nữ hoàng Đỏ, xuất hiện và tôn kính cúi đầu. Nhìn từ bên ngoài, hắn trông có vẻ thô kệch, nhưng với thái độ phục tùng lễ phép với chủ nhân của mình, Nữ hoàng Đỏ gật đầu thoả mãn.

 - Rời đi vào tối nay. Thế nên.

 Nữ hoàng rùng mình... và niệm một ma pháp với lượng ma lực khổng lồ mà chỉ một số kẻ có thể có được trên thế giới này.

 Ma pháp được dùng là phép biến hình. Nữ hoàng Đỏ, với cơ thể to lớn như một ngọn núi nhỏ, được bao phủ hoàn toàn bởi ngọn lửa rồi sau đó thu nhỏ lại. Bên trong ngọn lửa cháy đỏ rực đó, thân hình khổng lồ của nữ hoàng dần bé lại như một viên đá lạnh được thả vào trong nước nóng.

 Đồng thời với sự biến đổi của Nữ hoàng, ngọn lửa đỏ thuần khiết đang bao bọc lấy cơ thể Nữ hoàng cũng co lại dần... trước khi để lại một cơ thể, nó biến mất. Cơ thể còn lại có thân hình của một người phụ nữ với sắc đẹp giống như một nữ thần.

 Mái tóc của bà ánh lên màu đò rực rỡ như được nhuộm trong lửa, và làn da khoẻ khoắn của bà rám một màu đỏ đồng. Trông bà như ở độ tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ. Cuối cùng, hai đồng tử thẳng đứng của cô có màu vàng ánh, chia con mắt đỏ rực của bà làm đôi, và mọc lên từ đằng sau tai cô là cặp sừng tráng lệ, thứ bộc lộ chân thể của mình.

 Người phụ nữ này... lấy dáng vẻ của một con người bằng một ma pháp biến hình, Nữ hoàng Đỏ, như để phơi bày cơ thể như một kiệt tác nghệ thuật của mình, bộc lộ một dáng vẻ trang nghiêm và ra lệnh.

 “Chuẩn bị trang phục cho ta. Thường phục. Rõ chưa?”

 “Vâng, thưa Nữ hoàng.”

 Trong khi ngắm nhìn tên balrog kính cẩn cúi đầu và lui đi để lấy thứ Nữ hoàng của hắn đã yêu cầu, Nữ hoàng Đỏ nhẹ nhàng ngả mình lên trên một đống tiền vàng.

 “Chuyện này không thể tiếp tục mãi được. Để có thể nghĩ rằng, ta, người đã sống hơn 15,000 năm, lại cảm thấy nóng vội chờ đợi một ngày như vậy.”

 Thứ được phản chiếu trong cặp mắt của vị Nữ hoàng hiện đang nằm là cánh cửa đen dẫn sang một thế giới khác.

 Trong quá khứ, Nữ hoàng và tên cư dân của thế giới bên kia ở sau cánh cửa đó đã rằng buộc với nhau bằng một hiệp ước. Vào ngày Nhà ăn của Thế giới Khác mở cửa, Nữ hoàng sẽ đến ăn sau khi tất cả các khách hàng khác đã về hết và trở thành vị khách cuối cùng.

 Rất lâu về trước, khi bà ghé tới nhà hàng này vào ban ngày, bà sẽ nhẹ nhàng lườm bất cứ thứ gì có khả năng cướp mất ‘con mồi’ từ bà, và điều đó khiến ông chủ nhà hàng, một con người, có nói thế này với bà. Ông ta nói ‘Quý khách đang làm phiền những vị khách khác, vậy nên quý khách có thể ngừng làm việc đó được không?’

 Nữ hoàng là một sự tồn tại đầy kiêu hãnh, người sẽ không bao giờ quan tâm đến lời hứa với một con người, nhưng bà không phái người không có khả năng hiểu được ý nói của người đàn ông kia. Sự thực là ngoài bữa ăn mà bà, một trong Lục Đại[note22394], muốn canh giữ, còn có một số thứ khác hiện nằm tại chính ngọn núi của bà. Đối với những thứ sinh vật giống-bò-sát chẳng có chút đầu óc và với sức mạnh thể chất còn không đáng xếp ngang hàng với tên balrog dưới trướng bà, điều đó rất dễ hiểu lý do bà là một sinh vật họ không hề yêu thích, chưa nói tới việc muốn đối đầu.

 Hơn nữa, lời cam kết về việc ‘thứ đó’ sẽ không được phục vụ nếu bà phá bỏ lời hứa của bản thân khiến vị Nữ hoàng làm hết mình để tuân thủ điều đó... và nếu bà giữ được ước định giữa hai bên, sự thật rằng điều này cũng có lợi cho bà cũng góp phần giúp bà làm được được điều đó.

 Với tình cảnh đó, Nữ hoàng Đỏ, trong khi phải chịu đựng mùi thơm phảng phất đến từ phía bên kia cánh cửa, nằm chờ cho đến đêm khuya.

 “Đã đến lúc rồi, thưa Nữ hoàng.”

 “Ừm.”

 Nghe thấy tiếng của tên quản gia, Nữ hoàng đứng dậy.

 “Quần áo của Người.”

 “À, ừ.”

 Trái ngược với về ngoài to lớn và thô thiển, tên balrog khoác lên nữ hoàng một bộ váy đỏ bằng những cử chỉ tinh tế và thành thạo bất ngờ. Không cần bất cứ thứ trang sức hay trang điểm nào... cơ thể của Nữ hoàng đã xinh đẹp hơn mọi thứ trên thế giới này nên không cần những vật phẩm đó.

 “Vậy. Ta đi đây.”

 “Thần sẽ chờ sự quay lại của Người.”

 Sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị, Nữ hoàng nhấc theo thứ tên balrog đã vác ra bằng một tay. Với hình dạng của một chiếc trụ lớn, đó là một cái nồi bằng bạc được đánh bóng sạch sẽ bởi những thuộc hạ của mình. Đối với con người, chúng sẽ gặp khó khăn khi nâng thứ này lên kể cả với hai tay chứ đừng nói bằng một tay, nhưng với sức mạnh của Nữ hoàng, vật này nhẹ không khác lông hồng. Một tay nhẹ nhàng xách cái nồi lên, Nữ hoàng bước qua cánh cửa.

 “Ta đã đến, ông chủ.”

 Nữ hoàng, trong lúc lắng nghe tiếng vang lanh lảnh phát ra từ chiếc chuông cửa, nói với ông chủ nhà hàng.

 “Xin chào quý khách. Hôm nay quý khách muốn gọi món gì?”

 Ông chủ cửa hàng đã quá quen thuộc với điều này nhưng vẫn hỏi người phụ nữ trước mặt như mọi lần.

 “Rõ ràng rồi, phải chứ? Chỉ có một thứ mà ta luôn yêu cầu thôi.”

 Đặt chiếc nồi đang được khoác hờ hững bên trên vai xuống... Nữ hoàng nói.

 “Bò hầm. Nhưng đầu tiên, cho ta một phần ăn tại đây trước.”

 Đó là thứ đã được mặc định kể từ cái ngày cánh cửa xuất hiện tại lâu đài của Nữ hoàng chính xác hai mươi tư năm về trước. Nữ hoàng nói lên tên của món ăn tuyệt phàm có thể tương xứng với khẩu vị của bà.

 Thật vậy, thời gian đã trôi qua bảy ngày kể từ lần cuối cùng bà được thưởng thức món ăn đó. Thứ mùi hương phảng phất đến mũi và là một mùi hương phức tạp từ thịt, rau củ, và rất nhiều loại gia vị đến từ món bò hầm. Đầu tiên, Nữ hoàng tận hưởng mùi thơm đó. Chỉ bằng việc rán sơ qua và đun chúng cùng với nhau, hương thơm đến từ thịt bò và rau củ đã làm mê đắm vị Nữ hoàng.

 “Aah, mùi hương này. Nó sẽ quyến rũ ta mãi mãi mất.”

 Thứ súp kỳ công này được thêm vào một hợp chất lắng đọng và sánh đặc bên cạnh việc nấu chung thịt và rau củ. Nó là một thứ chưa có ai tại thế giới của Nữ hoàng sáng chế ra, thứ hương vị của thế giới khác. So với món ăn này, món bò nướng nguyên con mà chính Nữ hoàng tự tay làm và thưởng thức trước khi được biết đến món bò hầm này còn chẳng xứng được gọi là nấu nướng.

 “Được rồi, nếm một ít trước nào.”

 Lấy một hơi và nuốt nước bọt, bà xúc lên một thìa súp... và nếm thử. Thứ tràn ngập trong khoang miệng bà là hương vị đậm đà từ thịt và rau đã được cô đặc vào trong nước súp. Vị ngon của thịt được nướng sém qua trước khi được hầm đủ độ, vị ngọt ngào thấm đượm trong cổ họng đến từ nước cốt những loài rau củ không tên được chế biến vô cùng hoàn hảo, vô số những thảo mộc và gia vị, và thứ rượu được rót vào cùng trong khi nấu tạo nên một vị ngon khó cưỡng, giống hệt như hương vị của món ăn bảy ngày trước đó.

 “...Ngon quá!”

 Như chịu một đòn tấn công trực diện vào dạ dày từ món súp, những từ ngữ này thốt ra khỏi miệng Nữ hoàng. Không thể chịu đựng thêm nữa, bà lấy chiếc thìa bạc và chậm rãi xúc thêm vài thìa súp, thưởng thức nó từng chút, từng chút một. Sau khi đã tận hưởng đủ vị ngon từ nước súp, Nữ hoàng xúc lên một miếng rau màu cam, thứ đã được hầm trong một thời gian dài, cùng với một miếng rau màu vàng nhạt, thứ được thêm vào món ăn lúc gần cuối để ngăn nó khỏi vỡ vụn ra trong quá trình nấu, cùng với một lượng lớn nước súp và đưa nó lên miệng.

 “Umu. Đúng như mình nghĩ, rau trong món súp này cũng khá ngon.”

 Hương vị của thứ rau củ màu cam, thứ được nấu mềm tới mức có cảm giác tan chảy ra trong miệng cùng với nước súp, và hương vị mềm bở nhưng không bị nát của miếng rau màu vàng, thứ vẫn giữ được hơi ấm và vị ngon nguyên bản do không bị nấu chung với nồi súp, hoà quyện cùng với mùi vị thơm ngon của nước súp. Thông thường, Nữ hoàng không thích thứ ‘đồ ăn của bọn tai-dài’ được biết đến với cái tên gọi chung là ‘rau củ’, nhưng món rau củ trong đĩa súp đậm béo này chính là một trong những thức ăn yêu thích của bà.

 Từng thìa một, Nữ hoàng thưởng thức những miếng rau cùng với những thìa nước súp. Hơi bất ngờ, bà chưa hề động tay tới món bà yêu thích nhất trong đĩa súp... Nữ hoàng là kiểu người sẽ dành phần ngon nhất đến cuối cùng.

 “...Giờ thì.”

 Sau khi thưởng thức chỗ rau và nhận thấy đĩa bò hầm chỉ còn lại một nửa, Nữ hoàng cuối cùng cũng tiến tới phần ưa thích của mình, nguyên liệu chính của một đĩa bò hầm. Thứ nguyên liệu làm cho món bò hầm là món bò hầm. Nói một cách khác, thịt bò. Được cắt đều ra thành từng miếng nhỏ vừa với miệng ăn, miếng thịt bò được xúc lên nằm ngay ngắn trên chiếc thìa của Nữ hoàng. Bà lại một lần nữa nuốt nước bọt khi đưa miếng thịt bò đã được hầm kỹ càng tới mức có thể tan chảy vào trong miệng mình.

 Không có từ ngữ nào được cất lên. Miếng thịt bò được nấu hoàn hảo vỡ ra rồi thực, sự, tan, chảy trong miệng của Nữ hoàng. Bà mải mê với việc tận hưởng hương vị của món thịt cùng nước súp bao bọc quanh nó đến mức không còn thời gian để thốt nên một từ ngữ thừa thãi nào.

 - Hou.

 Sau đó không lâu, khi miếng thịt vừa tan biến trong miệng, Nữ hoàng thở dài một tiếng. Khoảnh khắc đó, không quan tâm nó xảy ra mấy trăm lần, hay thậm chí mấy ngàn lần, Nữ hoàng cũng sẽ không bao giờ thấy chán. Rồi bà lại nhanh chóng tiếp tục quay trở lại với món ăn của mình.

 Hương vị của món thịt và món rau hoà tan vào nhau, cùng gia vị được nêm nếm kỳ công, thấm đượm và lan toả ra khắp phần nước súp hầm. Thêm vào đó, các loại rau củ được nấu mềm và có hương vị của chúng rất có chiều sâu. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, thịt bò được hầm nhừ cẩn thận. Với mỗi thìa được xúc lên, hương vị lại thay đổi, và với mỗi thìa được xúc lên, bà lại muốn ăn thêm nữa. Đối với Nữ hoàng Đỏ, món bò hầm này thực sự là hiện thân của chính ma thuật.

 Sau đó, Nữ hoàng dành một thời gian khá lâu để thưởng thức nốt phần thịt bò, và sau khi tận hưởng hết một suất bò hầm, bà đứng dậy.

 “Ông chủ. Như mọi khi. Ông hiểu chứ?”

 Nói rồi Nữ hoàng, giữ vững cam kết bà từng lập với người chủ trước đây, một con người già cả, đặt xuống hai đồng tiền vàng bà lấy ra từ núi vàng của mình. Nó không thấm tháp gì với bà, nhưng bởi vì đó là lời hứa nên bà cũng không thể làm khác được.

 Có một lần, Nữ hoàng đưa người chủ cũ một hũ vàng để trả tiền cho món bò hầm nhưng ông ta kiên quyết từ chối. Ông nói ‘Chính sách của tôi là không đòi thêm tiền cũng như giảm giá cho thực khách’.

 Sau đó, người chủ liền thuyết phục bà chỉ cần trả một đồng vàng cho một nồi lớn là đủ, và cuối cùng, số tiền phải trả của Nữ hoàng được đồng thuận là hai đồng vàng. Tới người chủ hiện tại, điều đó vẫn không đổi.

 “Vâng, đương nhiên. Vậy thì, mong cô vui lòng mang nó về.”

 Ông chủ cầm lấy hai đồng tiền vàng nguyên chất, khá là nặng, thứ được khắc lên với một khuôn mặt có đôi tai dài của một người elf ở thế giới bên kia, và bỏ nó vào túi.

 “Umu. Nếu vậy, ta sẽ tiến vào.”

 Nhận được sự cho phép của ông chủ nhà hàng, Nữ hoàng tiến vào phía trong bếp. Ở trong đó không có một bếp củi nào, và bên trong bếp đều được đánh bóng rất sạch sẽ. Kia rồi, Nữ hoàng đã tìm thấy nó.

 - Thấy rồi.

 Với một tiếng ‘Hou’, bà phả ra một hơi phấn kích kèm với một chút lửa. Nguồn gốc của mùi thơm nồng nàn toả ra từ trong bếp, từ góc độ một con người, một chiếc nồi bò hầm lớn, đầy đến tận miệng, thứ chỉ trông bé tẹo từ góc độ của Nữ hoàng.

 “Vậy ta lấy nó đây.”

 Vừa nói, Nữ hoàng vừa nhẹ nhàng nâng cái nồi đầy ắp bên trong lên và cẩn thận đậy nắp lại cho khỏi đổ. Thứ truyền qua lòng bàn tay bà là hơi ấm từ nhiệt độ của cái nồi. Nghĩ về điều đó một cách sung sướng, bà thoăn thoắt bước đi và hướng về phía cửa một cách phấn chấn.

 “Lần sau ta sẽ quay lại, ông chủ.”

 “Đương nhiên, tôi sẽ chờ đợi lần ghé thăm tới của cô.”

 Ông chủ nhà hàng mở rộng cánh cửa và Nữ hoàng rời khỏi nhà hàng. Bà bước chân xuống nóc ngọn núi vàng trải dài bên dưới thềm cửa, và trong khi cẩn thận để không làm rớt nồi bò hầm, bà đứng thẳng dậy. Khi cánh cửa đóng sập lại, nó biến mất, và ngọn núi của Nữ hoàng một lần nữa quay trở lại trạng thái vốn có ban đầu.

 “Chào mừng Người đã về, thưa Nữ hoàng.”

 “Umu. Nhớ làm cho sạch sẽ.”

 Sau khi cởi bộ váy trên người, bà ném nó cho tên balrog. Sau đó, bà rũ bỏ ma pháp trên người và đặt nồi bò hầm xuống một nơi bằng phẳng để nó không bị đổ. Rồi bà nhanh chóng gạt đống vàng lại chỗ cũ, chôn lấp vị trí mà cánh cửa lúc nãy từ xuất hiện.

 - Giờ thì, đến lúc thưởng thức rồi.

 Sau đó, Nữ hoàng, đặc biệt cẩn trọng, nhẹ nhàng ôm lấy cái nồi bằng hai bàn chân trước. Tránh việc làm nó bị cháy với lòng bàn tay của mình, thứ có thể dễ dàng nung chảy cả sắt thép chỉ bằng nhiệt lượng toả ra nếu bà muốn, hết sức chú ý để cho món bò hầm luôn ấm nóng, bà giữ nó ở nhiệt độ lý tưởng nhất.

 Và cuối cùng, đưa miệng, nơi có những chiếc răng năng sắc nhọn chìa ra, lại gần, bà thò lưỡi vào trong nồi súp và “thực sự” tận hưởng nó bằng lưỡi của của mình. Món bò hầm bà ăn khi biến thành con người cũng rất ngon, nhưng ăn ở hình dạng nguyên thuỷ cũng là một cách ăn đặc biệt thú vị.

 - Dù thế, giá như ông chủ kia làm nhiều hơn.

 Trong khi nghĩ về điều đó, bà bình tĩnh thưởng thức bò hầm. Sẽ mất một ngày một đêm để có thể ăn hết cái nồi này. Thời gian hưởng thụ món quà của Nữ hoàng bắt đầu.

 Bà được tôn thờ và khiếp sợ như một sinh vật huyền thoại toàn năng sau một lần thiêu rụi cả một quân đoàn bọn tai-dài được trang bị công cụ pháp thuật và dẫn theo golem cùng chimera về với cát bụi... vào chính thời điểm đó, Nữ hoàng Đỏ, người được biết đến tại Nhà ăn của Thế giới Khác là ‘thực khách lớn nhất’, vừa mới bắt đầu bữa ăn của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Một trong Lục Đại nói đến một trong sáu con rồng huyền thoại.
Một trong Lục Đại nói đến một trong sáu con rồng huyền thoại.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Onions
Chủ post
Có ai đang đói không thế?
Xem thêm
Tui :3 11h đêm
Xem thêm
Cám ơn. Đọc truyện bác chỉ để nghĩ xem mua gì nấu bữa tối
Xem thêm
sao elf bên này nghe có nhiều tài nguyên thế?
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm