Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 04. Bít tết Đậu phụ

Độ dài: 5,237 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

 Cô gái elf trẻ tuổi Faldania nhìn xuống cái đĩa nằm trước mặt cô, nơi món cô vừa ăn đã từng xuất hiện. Ánh mắt cô tràn ngập một cảm xúc hỗn độn giữa thoả mãn và tức giận.

 Mình đã bị lừa.

 Cảm giác của sự thua cuộc vẫn còn đọng lại trong miệng cô. Đúng vậy. Faldania, cô gái người elf trú ngụ tại Khu rừng Sienna, vẫn chưa nhận ra mình đã bị đánh bại.

 “Món ăn này thế nào? Ngon chứ?”

 Cô nghe thấy giọng nói của một con người đáng ghét.

 Thành thực mà nói, Faldania không hề mong chờ điều này. Một con người đáng thương với một cuộc sống ngắn ngủi đã phục vụ cô, một elf, một món ăn đủ để cô cảm thấy mãn nguyện.

 Tộc Elf, một bộ tộc huy hoàng được cho là đã từng cai trị cả thế giới này. Có khả năng thiên phú về pháp thuật và văn hoá, người ta nói rằng kể cả những con rồng cũng không thể sánh nổi với họ.

 Những elf thường không sử dụng những thực phẩm được lấy từ động vật. Là những người bảo hộ thuần khiết, trong sạch của những cánh rừng, các elf, những người có khả năng trò chuyện với những loài động vật không có tiếng nói thông qua trái tim, cho rằng những con vật sống trong khu rừng đều là ‘bạn’... và quan trọng nhất, mùi của những con thú có phần quá mạnh để họ có thể đưa nó vào miệng mình.

 Đối với người elf, thịt động vật toả ra mùi hương rất bất thường khiến họ nghĩ rằng chúng không thể ăn được. Chính vì thế, người elf không đi săn. Sức mạnh pháp thuật và kỹ năng xạ tiễn điêu luyện của họ chỉ được trau dồi để bảo vệ khu rừng khỏi những kẻ ngoại lai.

 Như là một cái giá phải trả cho một cuộc sống trường thọ, elf có tỷ lệ sinh sản rất thấp. Mặc dù họ cho rằng việc này nhằm duy trì một dân số thấp, những khu rừng nơi người elf sống được ban cho vô số cây cỏ và hoa thơm, và những loài thực vật có thể thu hoạch vào mùa xuân và mùa thu có thể bảo quản bằng pháp thuật, điều này giúp cho cuộc sống của họ trở nên vô cùng đầy đủ, thoải mái. Đối với chủng tộc con người man rợ và có cuộc sống ngắn ngủi và những người con lai giữa chủng tộc con người và elf (bán-elf), thịt và cá chính là món ăn ăn thích của họ. Nhưng với một cô elf thuần huyết như Faldania, cô không thể nào tiêu hoá cái loại thức ăn đó.

 Bởi vì những lý do như vậy, Faldania đưa ra yêu cầu món ăn trong khi tỏ ra khinh khỉnh với người đàn ông này, nhưng ông ta lại dễ dàng chấp nhận điều đó. Một món ăn ngon dành cho người elf, không sử dụng thịt, cá, sữa, hay trứng. Cô nghĩ rằng tên ‘con người’ mọi rợ chẳng có chút tế nhị này sẽ không có khả năng làm được điều đó.

 Mà nếu anh ta bằng cách nào đó có thể xoay sở để hoàn thành được một món ăn, Faldania nghĩ rằng nó cũng sẽ là một thứ kiểu như những món cô thường ăn, ví dụ như salad làm từ rau quả tươi sống và búp của những loài cây dại hoặc một món súp được chế biến từ rau và nấm. Nếu vậy, cô cũng sẽ chẳng bất ngờ thế này. Nếu vậy, cô cũng sẽ có thể cho rằng ‘Con người chắc cũng có thể nấu ăn’. Nhưng đây là một chuyện khác hẳn. Thứ mà tên con người này mang ra là một món ăn mà Faldania chưa từng nghe tên hoặc thấy bao giờ, nhưng nó thực sự rất ngon miệng.

 (Bực mình quá! ...Nhưng.)

 Faldania biết cô không thể nói ‘Nó chẳng ngon chút nào’ sau khi đã ăn hết sạch cho đến những miếng cuối cùng trên đĩa và sẽ trở thành một kẻ thảm hại. Cô cắn môi trong khi hồi tưởng lại chính xác tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

 (Sai lầm đầu tiên là... Đúng rồi, khi mình đặt chân vào chỗ này.)

 Đúng vậy, đó chỉ là một lúc trước đây thôi khi cô bước vào ‘Nhà ăn của Thế giới Khác’.

 Mọi chuyện bắt đầu khi Faldania rời nhà để đi hái nấm trong rừng và cảm thấy sự xuất hiện của một luồng năng lượng pháp thuật kỳ bí.

 “Cái gì đây? Phải chăng là... ma pháp dịch chuyển?”

 Faldania, người đang dạo quanh khu rừng như mọi khi để hái lượm hoa quả và nấm, thấy đôi tai dài của mình khẽ động khi cảm nhận được một sự bất thường. Dòng ma pháp bắt đầu tụ lại rồi bóp méo khoảng không trong khu rừng, nơi ma pháp rất dễ tích luỹ, giống như một ma pháp vừa được thực hiện. Đó là pháp thuật... một loại pháp thuật như vòng tròn dịch chuyển vừa sử dụng. Cha cô, người từng rời khỏi khu rừng thủ phủ của người elf để chu du cùng con người và rèn giũa pháp thuật của bản thân, chính là người đã truyền dạy cho Faldania về những kiến thức pháp thuật. Elf là một chủng tộc rất thành thạo về pháp thuật. Kể cả những ma pháp được niệm bởi những con người tự nhận là pháp sư tài giỏi đều có thể được sử dụng bởi những elf còn chưa được coi là trưởng thành ở cái tuổi năm mươi. Còn pháp thuật cao siêu của những elf ở tuổi khoảng một trăm thì không một con người hay gã người lùn nào có thể so sánh với được.

 Do vậy, họ rất nhạy cảm với ma thuật và có thể cảm nhận được ma pháp của những ma thuật mạnh mẽ trước cả khi nó được niệm thành...

 “Thứ ma pháp này có vẻ như không đến từ ai trong làng. Mình nên đi kiểm tra xem sao.”

 Cô không thể nào bỏ qua thứ pháp thuật đáng nghi thế này ở gần khu rừng của người elf, Khu rừng Sienna, được. Faldania tới nơi mà ma pháp vừa được sử dụng khi xách theo cây cung yêu thích của bản thân để đề phòng.

 (Thấy rồi...)

 Faldania, sau khi tới địa điểm nơi ma pháp vừa được kích hoạt, nhìn thấy một cánh cửa màu đen với hình một con mèo cùng những ký tự kỳ lạ được viết lên trông như được gắn vào một cái cây ở trong rừng. Đương nhiên, thứ kỳ lạ như vậy không phải sản phẩm của một tên elf kỳ quái nào. Quan sát hiện tượng này và cảm nhận thấy dòng ma pháp xuất hiện từ cánh cửa, Faldania đưa ra một suy đoán.

 (...Hình như thứ công cụ này sử dụng pháp thuật tương đồng với pháp thuật của người elf cổ.)

 Đó là một công cụ pháp thuật sử dụng ma pháp có nguồn gốc từ xa xưa, trước khi Faldania được sinh ra, khi mà tộc Elf đang ở thời kỳ hưng vượng nhất, và là cơ sở cho những pháp thuật mạnh mẽ và phức tạp nhất bây giờ. Nó chính là nguồn gốc của sự kích hoạt ma pháp kia.

 (Với ma lực hùng mạnh thế này, đích đến của nó có lẽ là ở thế giới khác.)

 Mặc dù còn trẻ, nhưng trong tộc elf, Faldania đã là một pháp sư tài giỏi và cô đã phán đoán chính xác sự thật ẩn chứa sau thứ ma pháp kia với hiểu biết và sự thông thái của mình. Có vẻ như thứ pháp thuật này được kích hoạt sau một số ngày nhất định khi năng lượng ma pháp được tích trữ trong nó lên tới đỉnh điểm. Dựa vào ma lực của nó, sẽ có những cánh cửa khác như thế này xuất hiện trên toàn thế giới.

 “...Đầu tiên, mình nên thăm dò nó.”

 Cô vẽ một ma pháp trận dịch chuyển lên một cái cây gần đó. Kể cả nếu chiếc cửa này được kết nối tới thế giới khác, cô sẽ vẫn có thể sử dụng dịch chuyển cưỡng bức để quay về nơi này. Khi đã hoàn thành công tác chuẩn bị của mình, cô mở cánh cửa. Tiếng chuông cửa vang lên, thông báo cho cô về nguồn gốc của sự kích hoạt ma pháp kia. Và rồi.

 “Cho tôi thêm hải sản chiên đi! Và thêm rượu whiskey! Cho tôi thật nhiều whiskey!”

 “Như mọi khi.”

 “...Cơm omelette. Cỡ siêu lớn. Mang đi, cơm omelette, ba suất.”

 “Ông chủ, cho thêm hai phần tôm chiên!”

 “Làm ơn... cho tôi một cốc parfait chocola.”

 Thứ trải ra trước mắt cô là một nhà hàng. Bên trong nhà hàng có rất nhiều bàn ghế. Có những khách hàng đang ồn ã gọi đồ ăn trong đó.

 “Ồ, xin chào quý khách. Xin cứ tự nhiên kiếm một chỗ ngồi.”

 Một người đàn ông, người đang mang những đĩa ăn nói điều này với Faldania, người tỏ ra choáng ngợp với quang cảnh trước mặt, khả năng cao là người chủ của nhà hàng này. Nhìn anh ta một cách nghi ngờ, Faldania tò mò tiến vào rồi chọn ngồi xuống một cái bàn trống.

 “Chết tiệt! Rượu của ta vẫn chưa thể sánh bằng!”

 Một gã người lùn ám mùi kim loại mang theo một cái búa lớn bên mình đang nhâm nhin đĩa cá trong lúc nốc một hơi hết chén rượu của mình. Gã thở dài một tiếng rồi tiếp tục gọi thêm đồ.

 “Umu, theo tôi nghĩ, cậu phải ăn món này mỗi khi tới Satur.”

 Một ông già gầy gò gật gù trong khi đang thưởng thức một thứ cồn màu vàng cùng với thịt lợn chiên.

 “Mu. Đĩa thứ hai.”

 Với giọng nói ngắt quãng nhờ vào ma pháp thông dịch, sinh vật đang gọi thêm một đĩa trứng kia là một sinh vật mang đầy những vết sẹo trên mình. Đó là một chiến binh lizardman (người thằn lằn), một chủng loại quái vật cô từng được nghe kể sinh sống tại vùng đầm lầy.

 “Umu! Sốt tartar đúng là ngon đấy nhưng sốt cốt lết cũng hợp không kém! Đúng như mình nghĩ, schripe quả là tuyệt vời!”

 Một người chiến binh cường tráng tấm tắc khi gã đang ăn một thứ thức ăn từ sinh vật biển.

 “...”

 Im lặng và nghiêm túc, một cô gái con người trẻ tuổi, người mang một bộ váy đơn giản nhưng rất đoan trang thể hiện rõ ràng cô là một quý tộc, đang ăn một thứ kỳ lạ làm từ sữa bò và được phủ lên bởi một thứ màu đen.

 (Nơi này có vẻ như là một nhà hàng nấu thức ăn con người...)

 Trong tình huống thế này, rõ ràng là Faldania đang gặp rắc rối. Thật lòng mà nói, không có món ăn nào ở đây trông ngon lành. Chỉ mới một lúc trước đây thôi, cô đã được đưa cho một quyển thực đơn. Tất cả những món ăn cô nhìn thấy ở trong cô đều chưa bao giờ biết đến, nhưng nhìn những món ăn mà những người khác đang ăn, Faldania hiểu ra vấn đề. Tất cả những món này đều không hợp khẩu vị với cô, khẩu vị của một elf.

 (Tại sao mấy món ăn của con người lại có thể trông ...man rợ thế này nhỉ?)

 Faldania trông thấy tất cả các món ăn đều chứa những thứ như thịt, cá, sữa hay trứng. Đối với một người elf thuần chủng sinh sống tại giữa khu rừng, những thứ này không thể nào có thể gọi được là ‘nguyên liệu nấu ăn’ cũng như những món làm từ những thứ đó cũng chẳng bao giờ có thể gọi là ‘nấu nướng’. Nói cách khác, chúng không thể ăn nổi.

 (Bánh mì và súp cũng như vậy.)

 Giác quan sắc bén của elf là lý do chính cho cảm giác ghê sợ của cô trước đồ ăn mặn. Chỉ cần món ăn có sử dụng một lượng nhỏ xíu của thịt, cá, sữa, hoặc trứng, cô có thể nhận ra ngay và do đó không thể ăn được chúng.

 (Việc này phiền phức đây. Sẽ thật là khiếm nhã nếu mình đi vào một nhà hàng và không ăn gì cả.)

 Kể cả với một cô elf trẻ tuổi như Faldania, người vẫn còn được coi như một đứa trẻ, cũng có hiểu biết thường thức về việc không gọi món ăn khi đã ngồi xuống ghế là một hành vi rất bất lịch sự.

 “Thưa cô, cô đã quyết định được món chưa?”

 Nhìn thấy cô gái đang tỏ ra rối trí, ông chủ quyết định tiếp cận Faldania. Faldania thở dài, rồi quyết định theo cách của mình... và nói ra điều này với chút khó chịu trong lòng.

 “Tôi nghĩ là tôi muốn... nếu nhà hàng có một món ăn không sử dụng tới thịt, cá, sữa, hay trứng thì tôi muốn gọi thứ đó. Còn nếu không, thì tôi không ăn gì cả. Tôi sẽ rời đi ngay. Xin thứ lỗi.”

 Cứ như là có thứ nào như thế vậy. Nghĩ đến đấy, cô bắt đầu đứng dậy trong khi hoàn thành hết câu. Nhưng...

 “Tôi dã hiểu rồi. Cảm ơn vì đã gọi món. Vậy thì, nếu món ăn không thể có thịt hay cá... cô có thể cho tôi quyết định món ăn cho cô không?”

 Như mọi khi, người chủ nhà hàng gật đầu rồi hỏi lại Faldania để xác nhận lại lần nữa.

  “Này, từ đã!”

 Faldania lập tức trở nên bối rối trước câu trả lời không ngờ và đứng dậy lớn tiếng hỏi ông chủ.

 “...Vâng?”

 “Tôi nói để anh biết, nếu anh thử che giấu hương vị hoặc thậm chí để lẫn chúng vào đồ ăn, dù chỉ một chút ít, tôi sẽ không thể ăn được đâu đấy. Anh thực sự có thể làm được chứ?”

 “Điều đó ổn thôi. Để tôi xem, món súp này là... súp miso thì không được rồi nhưng tôi vẫn có thể phục vụ món khác.”

 “...Tôi hiểu. Vậy thì được.”

 Sau khi nói vậy, cô không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Faldania lặng lẽ ngồi xuống một lần nữa.

 (Mình tự hỏi, chính xác thì anh ta sẽ phục vụ mình món ăn gì? Mình không nghĩ một con người có thể dễ dàng làm một món ăn như vậy. Một món súp chỉ làm từ rau củ? Nhưng anh ta nói không phải món súp rồi...)

 Nếu anh ta dám thử lừa gạt cô bằng một cách kỳ quái nào đấy, cô quyết định là sẽ cho anh ăn một trận trách móc đến chết thì thôi.

 Và rồi, sau đó ít lâu.

 “Cảm ơn vì đã chờ đợi.”

 Món ăn được bày ra ngay trước mặt Faldania.

 “Đây là thứ gì?”

 Nhìn thấy món ăn, cô hướng ánh mắt lên mặt ông chủ nhà hàng rồi bật ra một tiếng hỏi nhỏ. Đó là một trái nam tước[note22313] được cắt ra thành tám phần, rồi được rán bằng dầu ăn thực vật, và cuối cùng là được rắc lên một chút muối. Miếng caryute[note22314] màu cam óng được luộc chín trông có vẻ rất ngọt. Một thứ rau nhiều lá, xanh tươi được chần và để ráo nước. Những món ăn này thì cô có thể nhận ra được.

 Nhưng cuối cùng, thứ nằm trên cái đĩa sắt màu đen đang nóng nghi ngút kia mới là món chính. Một tiếng xèo phát ra từ một thứ màu trắng, đó là một món ăn Faldania chưa thấy bao giờ.

 “Đây là món bít tết đậu phụ. Món ăn kèm là củ cải nghiền ăn kèm với ponzu[note22315]... và kết hợp cùng nước cốt tảo bẹ. Tôi cho rằng là cô có thể ăn được món này. Một cô gái trẻ, cũng giống như cô, cũng thường gọi món ăn này nên tôi thi thoảng cũng làm nó. Ngoài ra, bánh mì có vẻ như cũng không thể dùng kèm được, nên tôi mang cho cô cơm trắng. Hơn nữa, với bít tết đậu phụ, tôi tin rằng cơm ăn sẽ hợp hơn. Cuối cùng thì, mong cô vui lòng thưởng thức.”

 Ông chủ nhà hàng trả lời câu hỏi lầm bầm trong miệng Faldania rồi tiến đến phục vụ món cho một khách hàng khác.

 (...Chà, món này có vẻ như không có mùi động vât.)

 Một cách vô thức, cô kéo đĩa thức ăn lại gần mũi rồi ngửi, và đưa ra nhận xét từ những hương thơm phảng phất ra từ món ăn. Đó là mùi khói từ một loại sốt lạ được trộn với mùi hoa quả tươi mới từ chiếc đĩa màu đen, nóng và hương thơm ngọt ngào từ thứ màu trắng được rán cùng với dầu thực vật. Không hề có một dấu hiệu nào của mùi thịt động vật tanh hôi mà các elf luôn cảm thấy khó chịu. Có lẽ món ‘bít tết đậu phụ’ này chính là món ăn mà Faldania đã yêu cầu, một món ăn không có thịt, cá, sữa, hay trứng.

 (Nhưng, quan trọng là mùi vị.)

 Sau khi đã mất đi người mẹ thân yêu do bệnh tật ba mươi năm về trước, Faldania, người chịu trách nhiệm làm các công việc nhà, được biết tới trong khắp Khu Rừng Sienna là một người cực kỳ giỏi nấu ăn, và cô rất tự tin về kỹ năng bếp núc của bản thân. Đây là món ăn được nấu và phục vụ để làm hài lòng cô. Kể cả nếu nó chỉ là món ăn được phục vụ cho yêu cầu vô lý của cô, nếu nó không ngon, thì không có ý nghĩa gì hết.

 “Vậy thì...”

 Không biết là do Faldania cảm thấy chút lo lắng hay là do mùi hương của món ăn, cô bất giác nuốt nước bọt khi cầm lấy cho mình dao và dĩa. Cô cũng rất tò mò về những món ăn kèm, nhưng đầu tiên, cô đưa dao hướng đến món ăn chính đang được bày ngay ngắn ở trên đĩa.

 Có cảm giác thứ này mềm đến nỗi lưỡi dao của cô nhẹ nhàng lướt qua khi cô cắt vào nó.

 (...Mình thật lòng không biết đây là thứ gì. Người chủ nói món này được gọi là ‘đậu phụ (tofu)’.)

 Cô xiên dĩa vào một trong bốn miếng đậu phụ đã được cô cắt vừa miệng và ngắm nhìn nó kỹ càng. Nó đã được rán một chút cho đến khi vàng sém, và cô không đoán được màu của nó trước khi được nấu là gì. Nhưng ít nhất, nó không toát ra mùi hương khó chịu. Giờ là lúc cô nên thưởng thức nó.... đó là điều đáng lẽ nên xảy ra.

 Trước miếng đậu phụ được phủ lên bởi lớp bào từ một loại rau củ trắng tinh và nước sốt màu nâu, Faldania bắt đầu cảm thấy ngại ngần với việc ăn một thứ mà cô không biết một chút gì về nó cả.

 (Dù sao đi nữa... tất cả những gì mình có thể làm chỉ là thử nó mà thôi.)

 Kể cả nếu nó dở tệ, ít nhất cô cũng phải cắn một miếng bởi vì nó đã được chế biến chỉ để phục vụ cho yêu cầu của cô. Lấy lại sự quyết tâm của mình, Faldania bỏ nó vào trong miệng.

 (Cái gì thế này?)

 Một sự bất ngờ nở rộ bên trong trái tim của Faldania. Phần bề mặt có hương vị thơm ngon từ việc rán sém với dầu ăn và cảm giác mềm mại từ phần bên trong vẫn còn ấm nóng. Hai cảm giác tương phản bắt đầu cùng lúc vỡ vụn và tan chảy vào trong miệng cô. Sự lan toả trong miệng cô đến từ thứ hương vị huyền diệu của thứ nguyên liệu được gọi là đậu phụ kia. Hương vị này, thứ Faldania lần đầu tiên được thưởng thức, đang ngập tràn trong khoang miệng mình.

 (...Khi mình còn nhỏ, mình cảm giác như mình đã được ăn món ăn này rồi, nhưng nó là cái gì?)

 Món ăn đó cũng có cảm giác mềm mịn như vậy, một vị ngon tinh tế. Một elf như Faldania có thể không bao giờ biết được nhưng nó có mùi vị rất gần với những sản phẩm từ sữa của động vật.

 Đối với elf, sữa là nguyên liệu không ăn được. Kể cả khi họ nếm thử nó, mùi tanh hôi sẽ xộc đến trước và không cho họ một cơ hội nào để thưởng ngoạn nó. Chính vì thế, đây sẽ là thứ duy nhất để người elf sống tại khu rừng có thể nếm trải xem hương vị của sữa như thế nào.

 (Đúng rồi... Đây đúng là hương vị của mẹ.)

 Faldania nhớ lại những kỷ niệm đã xa xưa của mình và nhận ra điều này. Đối với elf, đây là hương vị, thứ bị hạn chế trong những năm tháng ngắn ngủi khi họ là một em bé, mà họ được nhận từ người mẹ của mình.

 (Thứ này... ở một mức độ tuyệt vời đến hoàn hảo.)

 Sau khi trở nên ngẩn ngơ từ cú sốc lớn kia, Faldania lăn miếng đậu phụ giòn rụm trên đầu lưỡi của mình. Rồi cô cẩn thận phân tích nó và cảm thấy ngạc nhiên. Thứ đã nắm giữ hương vị mộc mạc của miếng đậu phụ. Cô nhận ra hương vị của đậu phụ đã được nâng tầm chính bởi thứ sốt bao phủ lên trên.

 (Ponzu... anh ta gọi nó như vậy. Nó có vị hơi chua và mằn mặn... Mình tự hỏi, nó được làm từ gì nhỉ?)

 Trong lúc nghiền ngẫm hương vị của miếng bít tết đậu phụ trong miệng mình, cô bắt đầu suy nghĩ về thứ sốt ponzu được ăn kèm với nó. Nó được tạo nên bằng cách kết hợp nước ép từ một loại quả không có vị ngọt mà thay vào đó là vị chua cực điểm cùng với thứ sốt kỳ lạ màu nâu. Bản thân thứ nước sốt nâu này có vị nhạt, tương đối giống với vị của miếng đậu phụ. Ngoài ra, trong sốt cũng có một vị mặn sâu, mà chỉ với mình nó thôi, món ăn cũng đã đủ ngon.

 Vị chua gắt và vị mặn chát đều được kết hợp vào trong thứ nước sốt màu nâu. Nhưng thứ hoà quyện được hai hương vị đó lại với nhau lại là một hương vị khác mà cô cũng không nhận ra. Faldania đã thấy nó vào năm mươi năm trước. Nó mang mùi vị của đại dương, một thứ đã đưa vị ngon của hai hương vị kia lên một tầm cao khác hẳn.

 (Để có thể nghĩ rằng con người cũng có thể đạt tới trình độ này...)

 Cô không biết thứ có mùi hương của biển cả này. Nhưng cô, bằng một cách nào đó, lại biết được nó thuộc kiểu thứ gì. Trong quá khứ, cô được dạy về chúng bởi mẹ, người đã từng du hành tại thế giới loài người. Đó là một loại nấm mà đã được phơi khô tự nhiên ngoài môi trường. Mặc dù cô không hiểu được tại sao, nhưng khi nấm đã được phơi khô rồi cho vào nấu cùng súp, chúng sẽ cho vị thơm ngon hơn so với lúc nấu nấm tươi.

 Việc này cũng gần tương tự như thế. Băng cách phơi khô hương vị chưa biết này, hương vị của chúng sẽ tăng tiến, và nước sốt cô đọng vị ngon này đã được nấu ra từ chúng. Qua việc thêm hương vị lạ lẫm này với hai hương vị mạnh mẽ lúc trước, sự hoàn hảo được sinh ra. Trình độ nấu ăn này đã bỏ xa trình độ của Faldania.

 (Chỉ cần mỗi như vậy, món ăn này đã quá đủ tuyệt vời...)

 Thêm vào đó còn là những lá thảo một thơm nồng nàn và một loại củ trắng tinh như tuyết đã được bào nhỏ. Loại củ này, thứ có vị mặn kèm với một vị đắng nhẹ, kết hợp với loại sốt chua và mặn kia, cùng với nhau, chúng tạo thành một tổ hợp mùi và vị có chiều sâu và ngon lành. Và nhờ vào mùi thơm nồng độc nhất vô nhị của những lá thảo mộc, sau một miếng cắn, thấm đượm trên khoang mũi cô mùi hương thảo mộc làm cô thấy vui vẻ, sảng khoái.

 Loại sốt phức tạp này kết hợp với, nếu cô phải công nhận, hương vị nhẹ nhàng và mộc mạc của đậu phụ đã tạo nên một món ăn làm cô cảm thấy mãn nguyện.

 (...Một thứ như thế này được làm ra bởi một con người!)

 Faldania cảm thấy sốc. Con người là một chủng tộc có tuổi thọ ngắn, họ được sinh ra và nhanh chóng chết đi. Họ không có một nền văn minh rực rỡ như những người elf cao quý.

 Đó là điều mà cô đã nghĩ. Nhưng Faldania là một cô gái thông mình nên do đó cô hiểu. Món ăn này là một thứ vượt qua những đĩa thức ăn mà người elf có thẻ làm, một món ăn tối cao. Cô nuốt cục ức xuống cổ họng cùng với món bít tết đậu phụ của mình.

 Món cơm ăn được phục vụ cùngvới bít tết đậu phụ tạo ra vị ngọt thanh tao nơi đầu lưỡi với mỗi miếng mà cô ăn, và nó tương phản với miếng bít tết đậu phụ được nêm nếm kỹ càng, tạo nên một cặp đôi rất hợp rơ ngon tuyệt hảo. Và cô cũng không thể nào bỏ lỡ sự thơm ngon từ đĩa đồ ăn kèm bao gồm quả nam tước được rán giòn rụm bên ngoài, miếng Caryute ngọt lịm, và những lá rau xanh mơn mởn được tẩm muối hoàn hảo, những thứ làm cô cảm thấy bực tức hơn nữa.

 (Mình không thể nào để chúng ta thua thế này được!)

 Faldania, trong khi thưởng thức những hương vị mà cô chưa từng được nếm trải trong đời mình, thắp lên một ngọn lửa trong trái tim. Ngay từ khoảnh khắc đó, một phẩm chất thường thấy của elf toát ra từ người cô. Đúng như dự đoán, lòng kiêu hãnh cao ngất của Faldania đã giúp cô tìm thấy mục tiêu của mình.

 Ngày hôm sau.

 “Ừm, con thật sự sẽ đi à, Faldina?”

 Cha của Faldina, người từ góc nhìn của một con người, trông trẻ tuổi như Faldania mặc dù tuổi của ông đã  cán mốc 300, hỏi điều này một cách bồn chồn.

 Ông biết bởi vì một 150 năm trước, ông đã tự mình rời khỏi Khu rừng Sienna bởi sự tò mò để đi trên cuộc hành trình tại thế giới loài người. Thế giới loài người tồn tại những con quái vật và ác quỷ đáng sợ, và chúng cực kỳ nguy hiểm. Ông có thể đã phải chết không chỉ một hay hai lần trong những tình huống ngặt nghèo nếu không có một người bạn cũ của ông, người giờ đang dâng hiến bản thân cho việc nghiên cứu pháp thuật ở thủ phủ người elf, và vợ ông, một nàng elf đến từ khu rừng khác, người có khả năng sử dụng pháp thuật và cung thuật điêu luyện.

 Theo những nguồn tin từ bên ngoài, bên cạnh những con quái vật, bởi vì tộc ác quỷ đã thua trong cuộc chiến tranh với loài người nên chúng đã mất đi sức mạnh. Đã được tầm bảy mươi năm kể từ khi con người đánh bại Tà Thần, kẻ được ác quỷ tôn sùng và tộc ác quỷ sau đó đã thua cuộc. Vì khoảng thời gian ngắn, chưa đến một trăm năm, không đủ để xoay vần thế giới này, ông muốn nói ngoài kia chưa đủ yên bình để cho cô con gái yêu quý một mình lên đường chu du thế giới.

 Bởi vì cô con gái quý giá vô cùng của ông, người mới chỉ là một đứa trẻ, muốn rời khỏi Khu rừng Sienna do đích thân ông cai quản, ông cảm thấy vô cùng không yên tâm.

 “Đương nhiên, thưa cha... Con sẽ ổn thôi. Con đã là người lớn rồi.”

 Nhưng quyết tâm của Faldania không vì thế mà dao động trước lời khuyên ngăn lo lắng của cha mình. Với lòng danh dự của một người elf đã bị tổn thương, cô không thể nào sống một cách thoải mái trong khu rừng nữa.

 Cô có một hành trình cần phải thực hiện. Cuộc hành trình để làm nên một món ăn ngon hơn món cô được ăn ở Nhà ăn của Thế giới Khác. Đó không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, Faldania có một niềm tin mãnh liệt vào điều đó.

 “Còn xa con mới có thể trở thành người lớn! Con vẫn còn quá nhỏ, Faldania!”

 Cha của cô, người đã goá vợ ba mươi năm trước do bệnh tật, to tiếng phản đối. Kể cả cô có thực sự trưởng thành đi nữa, tâm trí cô vẫn còn quá non nớt. Từ quan điểm của cha cô, Faldania là đứa trẻ mà ông phải bảo vệ hàng trăm năm nữa.

 “Mồ! Con sẽ ổn thôi! Cha đừng lo lắng nữa! Con chắc chắn sẽ làm được một món ăn ngon lành cho cha, papa ạ!”

 Faldania, người đã mất bình tĩnh, nói vậy khi cô phóng như bay ra khỏi căn nhà.

 “Này, từ từ đã! Ít nhất hãy mang theo lá thư này...”

 Bỏ mặc lời của cha bên tai, cô niệm một ma pháp tăng cường sức mạnh cơ thể và lướt đi như ngọn gió. Cứ như vậy, thứ đầu tiên cô nhìn thấy khi bước chân ra khỏi Khu rừng Sienna không phải là cây cối trong rừng mà là một thảo nguyên ngút ngàn.

 “Đúng rồi! Mình sẽ làm nên những món ăn ngon! Ngon hơn cả thứ mà con người làm ở Nhà hàng của Thế giới bên kia!”

 Và cứ thế Faldania phóng đi. Để lấy lại những danh dự mà cô đánh mất. Trên một chuyến hành trình mang mỹ thực đến cho thể giới này.

 Sau này, đã xuất hiện một trường phái nấu ăn của người elf sử dụng các loại đậu được sinh ra, thứ không sử dụng thịt, cá, trứng, hoặc sữa, và được mọi loài ca ngợi. Người sáng tạo ra nó chính là một vị đầu bếp huyền thoại, người chỉ mới có 130 tuổi khi bắt đầu sự nghiệp trong những ngày tháng thanh xuân của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Quả của nam tước là khoai tây ở thế giới bên kia.
Quả của nam tước là khoai tây ở thế giới bên kia.
[Lên trên]
Caryute là cà rốt ở thế giới bên kia.
Caryute là cà rốt ở thế giới bên kia.
[Lên trên]
Ponzu là một loại giấm có nguồn gốc từ quả quýt được sử dụng trong ẩm thực Nhật Bản. Ponzu được chế biến bằng cách ninh giấm gạo, tảo biển, và các nguyên liệu khác. Món Oroshi Ponzu trong chương truyện về cơ bản là củ cải nghiền nhuyễn ăn cùng với giấm ponzu.
Ponzu là một loại giấm có nguồn gốc từ quả quýt được sử dụng trong ẩm thực Nhật Bản. Ponzu được chế biến bằng cách ninh giấm gạo, tảo biển, và các nguyên liệu khác. Món Oroshi Ponzu trong chương truyện về cơ bản là củ cải nghiền nhuyễn ăn cùng với giấm ponzu.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cám ơn.
Lỗi đoạn 81: lại gần mùi rồi ngửi.
---
Về tên món ăn. ban đầu mình cũng bị nhầm tương tự. Nó là củ cải nghiền nhuyễn (tên đủ là daikon oroshi; 大根おろし) được rót bên trên chút dấm pon (ponzu; ポン酢). Ponzu là một loại dấm (osu; お酢) sử dụng các loại quả họ cam, như: chanh, lime, cam, yuzu, sudachi, kabosu. Nói đúng hơn nó là loại gia vị có vị chua theo định nghĩa của người Nhật, thay vì gọi là nước sốt
Xem thêm
Onions
Chủ post
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm