Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 02. Teriyaki

Độ dài: 3,548 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

 Cảm nhận cái lạnh thấu xương len lỏi qua cả chiếc áo khoác dày nhất của mình, ông đưa tay mở chiếc cửa gỗ sồi đen bóng đang lơ lửng ra.

 (Có vẻ như ở bên đó cũng đang là mùa đông.)

 Hít lấy một làn hơi ấm toả ra từ phía bên đó, Tatsugorou một lần nữa cảm thấy rằng mùa đông thực sự đã về khi thở ra một làn sương trắng mỏng. Tatsugorou cảm thấy như mình là một phần của nhà hàng này, nơi mà có những cơn gió mát dễ chịu phả ra khỏi chiếc cửa vào những ngày hè và làn hơi ấm toả ra vào mùa đông. Thứ ở Thế giới Khác được gọi là ‘Điều hoà’ là một đồ vật bất thường nhưng có tính năng tuyệt vời. Mùa hè thì mát. Mùa đông thì ấm. Nhà ăn của Thế giới Khác là một nơi mà không hàng ăn hay quán rượu nào có thể so sánh lại được. Kể cả những toà lâu đài của những quý tộc cũng chẳng thể sánh ngang với sự thoải mái mà nơi này mang lại.

 “Ông chủ, hôm nay lại được nhận sự chăm sóc của ông rồi.”

 Tatsugorou, người cảm thấy xấu hổ khi đã là người trưởng thành mà vẫn sống tại nhà, rời bỏ quê hương, một nơi xa xôi của Tây lục địa, với thanh kiếm báu được truyền lại trong gia đình. Không dựa dẫm vào bất cứ thứ gì ngoài những kỹ năng đấu kiếm mà ông đã rèn giũa hồi còn ở quê, Tatsugorou đã liên tục chém hạ bao nhiêu quái vật cũng như tội phạm một cách như vậy trong suốt ba mươi năm; và khi cảm thấy rằng những ngôn ngữ ở quê hương đang dần phai nhạt trong tâm trí của mình, ông lại nói ra câu này khi ông bước chân qua cánh cửa đó như ông luôn từng.

 “Xin chào.”

 Tatsugorou chào lại người chủ nhà hàng và ngắm nhìn chàng trai trẻ, người nay đã trở thành một người đàn ông đứng tuổi và đã được thừa kế lại nhà hàng từ ông của mình. Nghe giọng nói từ người chủ, Tatsugorou miên man nghĩ lại những ngày tháng khi ông lần đầu đặt chân tới nhà hàng này, những ngày tháng cùng với người chủ trước đây, một người lớn tuổi hơn ông.

 “...Tôi hiều rồi. Trông tôi già hơn, có phải không?”

 Vừa nói, ông gượng ra một nụ cười có phần đắng chát.

 Nghĩ về điều đó, nó đã được khoảng mười năm từ lúc ông chủ bây giờ tiếp quản cái nhà hàng này.

 Vào thời điểm đó, người chủ nhà hàng mới có một khuôn mặt mà bạn có thể gọi là già dặn, và bây giờ khuôn mặt đó còn trông vô cùng trang nghiêm. Một khuôn mặt của người từng trải. Trong vòng mười năm qua, rất nhiều món ăn mà được phục vụ bởi người chủ cũ đã không còn được xuất hiện. Thay vào đó, những món ăn mà chưa từng được đưa ra vào thời của ông chủ trước kia lại có mặt ở trong quyền thực đơn hiện tại. Những con người đã từng tới ăn ở nhà hàng này, từng người một, đều đã bắt đầu không còn được trông thấy nữa. Thay thế cho những gương mặt quen thuộc đó, bây giờ đây, có những gương mặt chưa bao giờ được nhìn thấy hiện đang ngồi ở nhà hàng này.

 “Xin lỗi, cô gái. Cho tôi đi nhờ chút.”

 Đó là một khuôn mặt mới mà trông có vẻ khá quen thuộc với ông. Ông đi qua cô gái trông có vẻ giống một mạo hiểm giả kia, người mà đang nở nụ cười khi cô rưới lượt nước sốt lên trên miếng thịt cốt lết băm cùng rau cải bắp, và hướng tới chỗ ngồi quen thuộc của mình. Đó là chỗ ở phía sau cùng của nhà hàng, những chỗ ngồi ngay sát với nhà bếp. Đặt người đồng chí đáng tin cậy của mình – cây kiếm samurai – xuống, ông liền thả người xuống chiếc ghế. Ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, Tatsugorou sung sướng thở ra một hơi.

 “...Đã một tháng rồi đấy, ‘Teriyaki’.”

 Có một khách hàng khác đã ngồi trước ở cùng bàn với ông như một lẽ thường tình. Vị khách hàng đã gọi Tatsugorou là một khách hàng quen thuộc của nhà hàng này. Đó là một ông cụ già trong một cái áo chùng cũ kỹ. Mặc dù trông người đàn ông này có vẻ như sắp tới thời điểm mà ông có thể ngã gục xuống bất kỳ lúc nào, chồng chất trên bàn của ông ta là những cốc bia lạnh vàng tươi với những tiếng sủi bọt vang lên rộn rã. Đó là một trong những món ưa thích của ông ấy ở đây.

 “À, tôi có chút việc bận. Ông trông vẫn khoẻ như mọi khi, ‘Cốt lêt chiên’.”

 Tatsugorou đáp lại người đàn ông mà ông đã có mối quan hệ lâu nhất tại cái nhà hàng này. Ở đây, nếu bạn muốn gọi một ai đấy, bạn phải gọi họ qua tên món tủ của họ. Ông đã quên mất cái tục lệ này đã xuất hiện từ khi nào, nhưng bây giờ, ông đã trở nên quá quen thuộc với nó.

 “Hahahahaha! Đó là vì cái ngày mà tôi ngừng ăn cốt lết với uống bia thì chắc chắc tôi sẽ chết mất!”

 Ông cụ già sau đó vui vẻ cắn và nhai một miếng thịt cốt lết đã được phủ trong một lớp dày mù tạt và sốt. Sau đó, ông uống một ngụm bia to và thả ra một tiếng ợ hơi. Đó là một cảnh tượng trông khá thô tục nhưng cùng lúc lại thể hiện được mức độ ngon của những món ăn ở đây.

 (Thiệt tình, mình cũng thấy ngạc nhiên rằng đây lại chính là một vị Hiền giả với một lượng học thức trời bể đấy.)

 Nghĩ như vậy, Tatsugorou cay đắng cười thầm. Tatsugorou biết rằng ‘Cốt lết chiên’ đang ngồi trước mặt ông chính là một trong Tứ đại Anh hùng đã đem lại chiến thắng cho loài người trong ‘Chiến tranh Ác thần’. Ông ta là một bậc thầy về ma pháp và là một Hiền giả huyền thoại. Tên của ông nổi tiếng đến nỗi kể cả một đứa trẻ sống ở trong rừng cũng sẽ biết tới.

 ‘Cốt lết chiên’ có thế cũng biết tên của Tatsugorou thông qua việc trong suốt ba mươi năm qua, ông được biết đến như là một kiếm sĩ ngoại quốc nổi tiếng, người mà đã hạ gục một số lượng quái vật không kể xiết, và đã cứu được vô số dân chúng, làng mạc, cũng như thị trấn. Nhưng, điều đó chẳng quan trọng. Ngay bây giờ, tại nơi này, họ chỉ là những con người bình thường yêu thích cốt lết chiên và teriyaki mà thôi. Một cặp đôi bạn nhậu.

 “Quý khách đã quyết định xong món ăn chưa?”

 “Aah, cứ như mọi khi. Gà teriyaki. Nhưng mà đem cho tôi cơm ra trước. Cùng với dưa muối [note22301] nữa. Và đương nhiên... rượu sake lạnh [note22302] .”

 Khi ông chủ cửa hàng bước ra, Tatsugorou gọi món theo một thứ tự tuỳ ý cho đến khi gọi đủ tất cả những món như mọi lần.

 “Tôi hiểu rồi, vậy là như mọi khi.”

 Ông chủ ghi món một cách từ tốn rồi nhanh chóng quay trở lại phía sau trước khi quay ra với những món ăn mà Tatsugorou đã gọi.

 “Của ông đây. Cơm và dưa muối. Và trong món súp miso hôm nay là đậu phụ và rong biển.”

 Người chủ nhà hàng đặt món xuống rồi quay đi. Đĩa dưa muối và một bát cơm trắng đầy đặn. Và cuối cùng là súp miso. Lý do mà Tatsugorou yêu thích nhà hàng này đang được bày ra trước mắt ông. Chỉ nhìn chúng thôi, đã khiến ông nở một nụ cười thật tươi, và khi đang cảm nhận những làn hơi nóng phả ra từ những món ăn nghi ngút, ông cúi đầu xuống.

 Bằng một tinh thần cao độ, ông lấy một đôi đũa, cầm bát cơm lên tay, đưa đũa vào bát cơm và gắp một đũa cơm đầy. Cơm trắng... cái hương thơm ngọt của thứ ngũ cốc này dịu dàng và lan toả ra khắp khoang miệng. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa loại gạo nâu khô và vụn ở quê nhà so với thứ gạo trắng mà Tatsugorou đang nghiền ngẫm nhai kia.

 Mỗi khi bạn nhai nó, vị ngọt của cơm cứ tăng dần và tan ra trong miệng. Khi Tatsugorou đã thoả mãn với vị ngọt rồi, ông nuốt chỗ cơm và cắn một miếng dưa muối để đổi khẩu vị.

 Một tiếng giòn rộp vang lên, những ký ức về mùa đông và việc buôn bán ở khu phố mua sắm bằng những miếng củ cải muối [note22303]  được làm một cách mộc mạc được khơi gợi lên. Vị mặn mạnh mẽ đánh bay dư vị ngọt đang tồn đọng trong miệng ông.

 Và rồi, trong khi vòm miệng vẫn đang ngập tràn với vị mặn, ông ăn thêm một đũa cơm. Và khi chỉ mới nhai qua, ông liền uống thêm một ngụm đầy súp. Miếng đậu phụ trắng, mềm và thứ cỏ ở dưới đại dương còn được gọi là rong biển, thứ mà không thể tìm đâu thấy được ở quê nhà, nơi mà được bao bọc bởi các ngọn núi, và miếng cơm trôi tuột xuống bụng cùng với cả nước súp nóng.

 “...Fuu.”

 Tatsugorou bất giác thở ra một hơi thoả mãn.

 Không giống như bánh mỳ được làm từ lúa mỳ cạn và được biết đến rộng rãi trên khắp lục địa phía Đông, Tatsugorou cảm thấy loại lúa gạo mọc trên những cánh đồng có một hương vị thần bí của quê hương nơi mà chúng được sử dụng như thức ăn hàng ngày. Thứ bánh mỳ trắng, mềm, và ngọt mà chỉ có thể được thưởng thức ở nhà hàng này là thứ mà ông không hề ghét, nhưng, theo ông nghĩ, lý do ông cảm thấy cơm vẫn tốt hơn là vì nó khiến ông nhớ lại cố hương của mình, nơi ông đã rời đi từ rất lâu mà chưa một lần quay trở lại.

 (Thức ăn ở nhà hàng này có thể nói là quá ngon. Mình không nghĩ mình có thể quay trở lại quê hương mình khi mà họ chưa có được tương đậu nành và miso.)

 Ông tiếp tục thưởng thức bát cơm trong khi đầu óc của ông đang lan man đến những suy nghĩ vô nghĩa. Cơm trắng, súp miso, và dưa muối. Đó chính là phong cách của Tatsugorou khi thưởng thức chúng như một màn dạo đầu trước khi diễn viên chính của buổi diễn xuất hiện.

 “Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là gà teriyaki và rượu sake của ông.”

 Và trong khi ông đang thưởng thức màn dạo đầu, ngôi sao của hôm nay cuối cùng cũng ra mặt. Một lượng lớn thịt gà, được ướp bằng một lớp sốt mặn-ngọt và sau đó đem nướng, gà teriyaki. Thứ hương vị mà ông đã biết hơn hai mươi năm nay chính là điều khiến Tatsugorou đem lòng yêu nhà hàng này.

  (Umu, cuối cùng nó cũng tới.)

 Sau khi được thoả mãn bởi cơm và súp, ông đã sẵn sàng để ăn suất teriyaki của mình. Ông gắp lấy một miếng thịt được cắt mỏng vừa đủ để có thể dễ dàng gắp được bằng đũa. Một lượng lớn sốt trong màu nâu nhạt bao phủ lên lớp da được nướng nâu của miếng thịt gà. Miếng thịt gà trắng trẻo, trông như một cô thiếu nữ hẵng còn thơ ngây. Một sự tương phản đáng yêu.

 Đầu tiên là phải tận hưởng bằng thị giác... rồi sau đó mới đến vị giác. Miếng da gà chứa một lượng mỡ vừa phải và cái cảm giác của mềm mại của thịt toả ra trong miệng. Mỗi một miếng cắn, lượng mỡ từ phần da hoà quyện với hỗn hợp mặn-ngọt của tương đậu và đường ở bên ngoài miếng thịt tràn ra từ miếng thịt gà tơ mọng nước.

 (Aah, chưa đủ.)

 Tatsugorou vội vàng và một chút cơm vào trong miệng. Tatsugorou đưa tọt miếng cơm vào trong miệng và biết rằng hương vị đơn giản mà sâu đậm của teriyaki kết hợp với cơm thì sẽ trở thành một vị ngon hoàn hảo.

(...Umu.)

 Nước thịt ngọt ngào từ miếng teriyaki được hấp thụ bởi miếng cơm. Hương thơm của cơm nóng được cô đọng lại bởi miếng thịt, thứ tạo nên một cảm giác ngon lành hảo hạng đủ để khiến ông phải cúi đầu. Vị mặn-ngọt của miếng gà béo ngậy, mềm mại cùng với vị ngọt nhẹ nhàng và ấm áp của cơm trắng. Tatsugorou nghĩ sự kết hợp này chính là cách tuyệt vời nhất để thưởng thức cơm.

 Nhớ lại những khoảng thời gian trong quá khứ, khi ông đã có những cuộc tranh luận gay gắt với những thực khách khác về việc món ‘cơm cà ri’ hay ‘cơm omellete’ hay ‘cơm thịt cốt lết’ là ngon nhất, thứ sau đó suýt trở thành một trận đánh nhau lớn, Tatsugorou nở một nụ cười tự nhiên khi đang lấp đầy miệng mình với cơm trắng.

 Món ăn nào là ngon nhất ở nhà hàng này? Đây là chủ đề được bàn tán nhiều nhất giữa các thực khách, và bởi vì số lượng thức ăn của nhà hàng được lựa chọn ra là rất lớn, nên vẫn chưa có một kết quả nào được mọi người đồng thuận.

 Và cuối cùng, rượu của Thế giới Khác. Tiếp đến là sake. Nhắm bằng teriyaki và uống đồ uống có cồn. Đầu tiên, ông rót đến lưng chén rượu của của mình và uống cạn nó. Rồi ông thưởng thức độ nặng của thứ cồn đang đốt cháy cổ họng kia và hương thơm của hoa quả đang ngập tràn mũi ông từ thứ rượu này. Tiếp đến, ông bắt đầu uống từng chút một để tránh bị say và để thưởng thức hương vị.

 Chén đầu tiên là uống chay. Tiếp đến, ông uống rượu kèm với cả teriyaki. Đó là cách thưởng thức rượu sake mà Tatsugorou yêu thích. Ông rót đầy chén thứ rượu trong vắt như nước và thơm lừng mùi quả ngọt. Rượu sake nặng như thứ rượu mùi (spirit) mà những tay người lùn yêu thích. Vị mạnh, nồng của sake như thiêu đốt lưỡi hợp rơ với vị ngọt đậm đà được miếng thịt teriyaki mang lại.

 Rượu này là một thứ độc nhất từ Thế giới Khác. Ở Nhà hàng Thế giới Khác này, có những thức uống quen thuộc như bia hay là rượu (wine), nhưng cũng có những thức uống mà chỉ có thể tìm thấy ở Thế giới Khác và tất cả chúng đều rất ngon.

 Theo lời đồn, mỗi lần vào cái Satur’s Day của nhà hàng này, những người lùn làm thợ thủ công đã đến đây để ‘uống rượu’ trong suốt những năm qua nhằm mục đích tìm ra cách nào đó để tái tạo lại được thứ rượu ở Thế giới Khác này. Gần đây, họ đã có thể tìm ra một vài manh mối và làm ra được một vài thứ rượu mà có thể nói là cực kỳ ngon đối với thế giới này và xứng đáng với danh tiếng, nhưng không thể nào có thể làm hài lòng những con người mà đã được biết đến vị ngon trứ danh của thứ rượu Thế giới Khác. Nói một cách khác, xui xẻo thay, điều này có nghĩa là suốt đời Tatsugorou cũng chỉ có một chỗ mà ông có thể được uống sake, đó chính là Nhà hàng Thế giới Khác này.

 “Muu... Món gà teriyaki trông cũng ngon đấy.”

 Nhìn thấy niềm vui của Tatsugorou khi thưởng thức nó, ‘Cốt lết chiên’ lẩm bẩm rồi thở dài.

 “Nếu ông muốn, tôi sẽ đổi cho ông lấy một miếng giữa từ miếng thịt cốt lết của ông.”

 Vì tình bạn giữa hai người, Tatsugorou đưa ra một lời đề nghị. Teriyaki là một sự kết hợp tối thượng với cơm, nhưng ông cũng biết rằng món cốt lết chiên được thấm đẫm các loại sốt kia ăn với cơm cũng rất hợp.

 “...Miếng ở góc thì không được à?”

 “Không đời nào. Nếu ông không chấp nhận lời đề nghị của tôi, thì tự gọi lấy đi.”

 Đấy là một điều mà ông sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ.

 Thế là từ lúc đấy, ông vừa thưởng thức đồ ăn vừa tham gia một vài cuộc trò chuyện thoải mái kiểu như vậy.

 Uống rượu, thưởng thức phần giữa miếng thịt cốt lết chiên mà ông vừa trao đổi với teriyaki của mình, và nói chuyện. Thời gian trôi qua thật nhanh trong những cuộc vui thế này...

 “Ồ... Nếu tôi không quay lại ngay, các đệ tử của tôi sẽ nhặng xị lên mất.”

 Cốt lết Chiên, người mà có rất nhiều đệ tử, đúng với chức vị Hiền giả của mình, đứng dậy khỏi ghế, và Tatsugorou cũng đứng lên theo.

 “Này, ông chủ. Tôi để tiền đây nhé.”

 Tatsugorou lấy ra vài đồng bạc khỏi túi tiền được rắt trong túi áo trong và đặt nó lên trên bàn. Mỗi lần, số lượng lại tăng lên một ít. Hồi ông còn trẻ và không có tiền, vị chủ trước đã ứng trước những hoá đơn và trả cho anh, nên bằng cách này, đây coi như là một cách để trả ơn.

 “Tôi rõ rồi. Cảm ơn rất nhiều.”

 Ông chủ nhà hàng đã quen với chuyện này nên ông cũng bằng lòng cầm lấy số tiền và bắt đầu dọn dẹp bát đĩa trên bàn.

 “Cảm ơn vì bữa ăn. Lần sau tôi sẽ lại tới.”

 Tatsugorou cúi đầu chào ông chủ rồi hướng tới cửa cùng với Cốt lết Chiên.

 “...Fumu. Vậy, đây là ‘Cốt lết Băm đệ Nhị’, nhỉ?”

 Trên đường ra, Cốt lết Chiên lẩm bẩm trong khi ánh mắt ông hướng về nữ mạo hiểm giả trẻ tuổi kia... một khuôn mặt mới mà Tatsugorou đã nhìn thấy lúc trước.

 Sau khi kết thúc bữa ăn, cô gái bắt đầu ngồi thư giãn trong khi nhâm nhi một thứ trà từ Thế giới Khác được gọi là cà phê.

 “...Ý ông là gì?”

 Trước câu nói có phần đột ngột của Cốt lết Chiên, Tatsugorou nghiêng đầu.

 “Ý tôi là như vậy đó. Cứ nhìn kìa.”

 Cốt lết Chiên buông một tiếng cười rồi rời khỏi nhà hàng.

 “Ý của ông ta là gì vậy... cái ông già đó.”

 Khi ông đang suy nghĩ về chuyện đó, ông bước một bước ra ngoài cánh cửa và thấy bản thân mình đang đứng ở lưng chừng núi, dưới ảnh trăng mập mờ. Cửa ra của nhà hàng cũng chính là vị trí của cửa vào. Chu du trong đêm tối khá là nguy hiểm nên ông cẩn trọng và từ tốn tiến về phía cái lán gần đó để nghỉ ngơi.

 “...À ừ, đúng rồi. Đệ Nhị, hử?”

 Cảm thấy một chút chếnh choáng khi đang đi, ông đột nhiền hiểu ra ý của Cốt lết Chiên.

 “Giờ nghĩ lại thì, đã bao nhiêu năm rồi mình chưa gặp ông ấy nhỉ... ông già Cốt lết Băm đó.”

 Từ những tin đồn ông nghe được, ông ta đã chết do bệnh tật. Người đàn ông yêu thích món cốt lết băm hơn bất kỳ ai trong nhà hàng đó và đã thường xuyên ẩu đả với Chiên Xù (Croquette) và Cốt lết Chiên xem món ăn nào là ngon nhất.

 Và người con gái mà Cốt lết Chiên, người đã từng là bạn cãi nhau với Cốt lêt Băm, gọi là Cốt lết Băm đệ Nhị, tuy không giống Cốt lết Băm chút nào, nhưng lại có chung một điểm là cô cũng yêu món cốt lết băm này đến mức có thể được nhận một biệt danh từ nó.

 “Giờ thì mình hiểu rồi... Thế giới cứ tiếp tục xoay vòng, đúng không?”

 Thực ra cũng gần như vậy, cô gái đó lại có chung huyết thống với Cốt lết Băm.

 Tuổi tác của họ có thể rất cách biệt nhau, nhưng đối với một người chắt gái như cô, điều đó lại khá hợp lý.

 (Có thể ở một thời điểm nào đấy, mình sẽ đưa cái cậu nhóc đầy hứa hẹn kia tới Nhà hàng Thế giới Khác.)

 Tatsugorou đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy. Ở thời điểm này, sẽ thực sự là phí phạm nếu ông chết và bị hoàn toàn quên lãng ở ngoài kia. Tatsugorou cảm thấy như vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Dưa muối ở đây ám chỉ ‘tsukemono’, là một loại thức ăn muối đến từ rất nhiều loại rau củ từ cải bắp cho đến hành tây.
Dưa muối ở đây ám chỉ ‘tsukemono’, là một loại thức ăn muối đến từ rất nhiều loại rau củ từ cải bắp cho đến hành tây.
[Lên trên]
Rượu sake lạnh được dịch từ ‘Reishu no Hiya’. ‘Reishu’ chỉ một loại rượu sake và ‘Hiya’ nói tới nhiệt độ yêu cầu để phục vụ của thức uống này.
Rượu sake lạnh được dịch từ ‘Reishu no Hiya’. ‘Reishu’ chỉ một loại rượu sake và ‘Hiya’ nói tới nhiệt độ yêu cầu để phục vụ của thức uống này.
[Lên trên]
Loại dưa muối này chỉ ‘Nukazuke’, một loại dưa muối làm từ rau củ lên men từ cám gạo và thường được làm từ củ cải (daikon), cải bắp, hay dưa chuột.
Loại dưa muối này chỉ ‘Nukazuke’, một loại dưa muối làm từ rau củ lên men từ cám gạo và thường được làm từ củ cải (daikon), cải bắp, hay dưa chuột.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Reishu 冷酒 không phải seishu đâu
Ngoài ra là nhiệt độ thường Jouon (常温) và rượu nóng atsukan (熱燗)
Xem thêm
Onions
Chủ post
Cảm ơn bạn đã góp ý, để mình sửa lại
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm